Ca Tẫn Đào Hoa
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
Binh sai chạy tới trước mặt nam tử kia, cung kính nói: “Đại nhân, đã chuẩn bị xong.”
Nam tử giơ tay lên, làm một động tác đè xuống.
Mấy người binh sai đưa cây đuốc trong tay tới một đống ma túy đã tẩm ướt dầu, lửa bùng lên.
Tạ Hoài Mân lại vô cùng hoảng sợ, vươn tay kéo nam tử kia ra phía sau theo phản xạ.
“Đại nhân, cẩn thận…” Lời còn chưa dứt, tay đã đau nhức. Nàng kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, ôm cánh tay bị đau.
Còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy bên cạnh lướt qua một cơn gió, có người bắt chặt lấy tay nàng, đè vai nàng lại. Vai nhói đau, gần như trật khỏi khớp.
“Khoan đã!” Giọng nói của nam tử kia thoáng cao lên, lực đè lên vai Tạ Hoài Mân giảm nhẹ vài phần.
“Ngươi vừa muốn nói gì?” Nam tử trầm giọng hỏi.
Trong lòng Tạ Hoài Mân đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta một lần, biểu hiện bên ngoài lại vẫn phải giữ vững vẻ quan cách: “Đại nhân, thuốc cao này đốt cháy sẽ có độc. Mời ngài và mấy vị binh sai đại nhân tránh xa một chút vẫn tốt hơn.”
Nam tử phất tay, áp lực trên người Tạ Hoài Mân đột nhiên biến mất. Đại phu Tiểu Tạ xoay cánh tay bị đau, đứng thảng dậy, trong sảnh vốn có bao nhiêu người thì vẫn còn bấy nhiêu, giống như người vừa giữ hai tay nàng là quỷ biến hình vậy.
Sai dịch vội vàng đóng cửa lại chặn khói độc. Nam tử xoay người sang chỗ khác, chậm rãi liếc nhìn mấy quan viên đang ngồi. Tất cả mọi người giống như bị điện giật.
Ông chú văn sĩ cười: “Đại nhân, chuyện độc dược đã giải quyết xong, chuyện kế tiếp nên là ai tới thẩm vấn ạ. Đây là chuyên môn của hạ quan, ngài một đường mệt nhọc, nên sớm nghỉ ngơi một chút ạ.”
“Cao đại nhân đã nhiều ngày vất vả rồi.” Nam tử cong khóe miệng, nói với thủ lĩnh của đám binh sai: “Mời mấy vị đại nhân này xuống. Ngày mai tự ta sẽ thẩm vấn.”
Nhóm châu quan mặt mày ủ ê bị lùa ra khỏi phòng như lùa vịt, vị Cao đại nhân kia cũng hành lễ xin cáo lui. Tạ Hoài Mân không nhận được chỉ thị, đi không được, ở cũng không xong, đành đứng nguyên tại chỗ.
Nam tử kia giống như đã quên mất nàng, trở về ghế ngồi, lại vùi đầu đọc hồ sơ.
Tạ Hoài Mân thầm liếc một cái khinh thường, lén lút lùi ra sau một bước, định lùi vào bóng tối tìm một chỗ nghỉ chân.
“Ngươi lại đây.”
Tạ Hoài Mân ngẩng đầu nhìn lên.
Thật ra hoàn toàn không cần tìm kiếm, hiện nay trong phòng chỉ còn nàng và vị thủ trưởng đại nhân đẹp trai chưa biết tên kia. Người mà người ta đang gọi đương nhiên là nàng.
Vì vậy, đại phu Tiểu Tạ ngoan ngoãn đi tới trước, cúi mình chờ bị sai khiến.
Nam tử không nhìn nàng, chỉ chỉ đống hồ sơ ở bên cạnh: “Ngươi lấy những hồ sơ liên quan đến cao Như Ý từ trong đó ra cho ta.”
Đã biết không phải chuyện tốt mà.
Tạ Hoài Mân lấy ra một cái đệm, ngồi trong một chỗ sáng, bắt đầu làm việc.
Công việc thư ký này nàng đã làm quen tay từ lâu. Trước đây, khi còn ở bên cạnh Tiêu Huyên, mỗi ngày nàng phải giúp hắn chọn lọc, xử lý văn kiện, phân loại nặng nhẹ, phê văn thay cũng không phải một hai lần.
Nghĩ tới đây, nàng dừng tay lại.
Đêm khuya phê duyệt tấu chương, không biết ai đang ở bên chia sẻ cùng chàng.
Nghĩ cái này làm gì? Tạ Hoài Mân lắc đầu.
Một ánh nhìn sắc bén hướng lại đây, Tạ Hoài Mân dè dặt ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt của người đàn ông kia rõ ràng đang dò xét nàng.
Tạ Hoài Mân thu mình lại, cầm lấy mấy tập hồ sơ đưa qua: “Đại nhân, ở đây có ghi chép, thứ kia vốn tên là hoa Hỏa Long, nhưng những người dân bản địa gọi quả của nó là quả Ma Tử.”
Anh ta nhận lấy tập hồ sơ, đọc thật kỹ: “Bảy năm trước? Vậy là thứ dược này đã sớm tuồn vào cảnh nội nước ta?”
Tạ Hoài Mân nêu lên cái nhìn của bản thân: “Đại nhân, nếu thứ kia có thể sử dụng thỏa đáng, quả thật có thể sử dụng làm thuốc mê. Sách thuốc của các quốc gia đều có ghi chép về công dụng của thứ này. Nhưng những thứ chúng ta thường sử dụng là những loại dược liệu khác, rất nhiều người không biết hoa Hỏa Long thật ra còn có công dụng này. Đại nhân, những ghi chép trên tay ngài đều ghi hoa Hỏa Long được thu mua vào như một loại thuốc gây tê, còn kém xa so với lại thành phẩm như cao Như Ý này. Ngài xem, số lượng thu mua mới có mười cân, vô cùng ít.”
Nam tử gật đầu.
Tạ Hoài Mân còn nói: “Đại nhân, trước khi ngài tới, hạ quan từng hỏi thăm trong thành, thấy rất nhiều người từng hút loại cao Như Ý này. Nhìn từ bệnh trạng của bọn họ, thời gian sử dụng còn chưa quá hai năm. Nói cách khác, từ sau khi thái tử Tần quốc giam quốc, loại thuốc cao này mới truyền tới cảnh nội…”
Nàng vội vàng ngậm miệng, thế nhưng đã muộn.
Tạ Hoài Mân chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Nói năng thoải mái khi viết thư cho Tiêu Huyên đã thành thói quen, thấy ai cũng không quản được cái miệng, lại không có nội tâm sâu kín, đúng là sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện xấu.
Trên mặt người đàn ông kia không có biểu hiện gì, giống như không nghe được câu nói cuối cùng.
Qua khoảng nửa nén hương, hắn mới hỏi: “Có biện pháp gì chữa căn bệnh nghiện này không?”
Tạ Hoài Mân giải thích: “Chuyện này chủ yếu dựa vào ý chí của bản thân, có thể kết hợp với một chút dược để làm dịu đau đớn. Chỉ là, nghiện về thân thể dễ giải, nghiện về tâm lý khó giải. Rất nhiều người rõ ràng đã khôi phục về mặt thể chất lại không ngăn được khát vọng tâm lý, mới tiếp tục hút.”
Cuối cùng hắn cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt đen sâu như hồ nước kia dường như có chút quen mắt.
Tạ Hoài Mân lại vô thức lắc đầu.
Nam tử bỗng hỏi chuyện không đâu: “Tạ đại phu là người ở đâu?”
Tạ Hoài Mân cảm thấy khó hiểu, nhưng miệng đã tự động đáp: “Là người nước Tề.”
“À?” Nam tử khẽ nhướng mày: “Vì sao lại tới Ly quốc cách xa vạn dặm này để mưu sinh?”
Tạ Hoài Mân đã chuẩn bị câu trả lời từ trước: “Chịu ảnh hưởng của sư phụ, đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường, ngắm nhìn nhiều mặt cuộc đời hơn.”
Nam tử nhìn lướt qua đôi bàn tay của Tạ Hoài Mân. Đôi tay kia tuy có thể làm việc nhà, cắt thảo dược, nhưng những ngón tay được bảo dưỡng thon dài, trắng nõn, là một đôi tay linh hoạt nhanh nhẹn nhưng cũng là tay của một thiên kim tiểu thư.
“Tạ đại phu không nhớ nhà sao?”
Tiết mục tâm sự đêm khuya của sếp và cấp dưới sao?
Tạ Hoài Mân cười nói như thật như giả: “Nhớ chứ ạ, nhưng cha mẹ đã có đại ca chăm sóc, không cần hạ quan lo lắng.”
Nam tử lộ ra một nụ cười gần như không được tính là cười.
“Rất ít nữ tử có thể làm được như ngươi.”
Tạ Hoài Mân mặt dày nói: “Tạ ơn đại nhân khích lệ.”
Cuối cùng nam tử cũng phát ra một tiếng cười từ trong cổ họng.
Tạ Hoài Mân ngượng ngùng cúi đầu.
Giọng nói của nam tử ôn hòa hơn một chút: “Ngươi đi xuống đi, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt.”
Tạ Hoài mân không hiểu rõ lắm ý tứ của anh ta, nhưng vẫn nghe lời, lập tức đứng lên, hành lễ nói cáo từ. Chốn kỳ quái thế này vẫn tránh đi thì hơn.
Từ cửa hông đi ra ngoài, bên ngoài binh sĩ vẫn vây trong ngoài ba tầng như lúc mới vào, mùi thuốc phiện bị đốt rụi vẫn chưa tan hết. Tạ Hoài Mân khó chịu nhăn mũi.
Có tiếng đóng cửa phía sau lưng, nàng vội nhìn lại, chỉ thấy nam tử kinh vẫn cúi đầu đọc hồ sơ.
Bóng người kia trùng lặp với một bóng người trong trí nhớ xa xôi.
Cũng mang theo sự mệt mỏi và cô độc trong vẻ ngoài cứng cỏi, cũng chăm chú đắm mình trong ánh nến, cũng luôn nhăn mày, cũng luôn vùi thật sâu những ưu sầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao thưa thớt trên trời, thở dài thật khẽ.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, gió Đông nhẹ thổi. Buổi sáng Tạ Hoài Mân không phải trực ban nên thừa dịp có thời gian, sai bảo Liên Thành mang toàn bộ chăn gối trong nhà ra trải trong sân phơi nắng.
Nàng ngồi trên ghế dựa, cắn hạt dưa, nhàn nhã ngâm nga một đoạn nhạc. Lần này sự việc rất lớn, nghe nói toàn bộ ba tỉnh phía Đông Nam đều bị lật ngược lên, hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều, quan quân biên phòng thay đổi hết lượt, tất cả các cơ quan hải quan đều bị thanh lọc một lần.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Liên Thành tạm thời dừng tay đi ra mở cửa.
Tạ Hoài Mân cắn hạt dưa đánh rắc một tiếng, nhìn người vừa đi vào, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế như một con cá chép.
“Cao đại nhân!”
Cao đại nhân thân thiện nhìn nàng đầy từ ái: “Chúc mừng, Tạ đại phu!”
Tạ Hoài Mân không hiểu gì: “Chúc cái gì mừng ạ?”
“Đại nhân hạ lệnh. Lần này Tiểu Tạ ngươi tố giác chuyện độc dược có công, được điều lên nội y giám trên kinh thành làm y quan áo xanh. Chuyện này còn không đáng để chúc mừng hay sao? Mau chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường hồi kinh.”
Liên Thành há hốc miệng, Tạ Hoài Mân lại càng ngẩn người. Đương nhiên nàng nghĩ mình sẽ thăng chức, nhưng không ngờ mình lại thăng nhanh đến vậy, chẳng khác gì ngồi máy bay lên thẳng. Gọi là một bước lên trời cũng không quá đáng chăng?
Trong lúc Tạ Hoài Mân cảm kích khóc không ra tiếng, trong lòng nói với chính mình, đây là biểu hiện của vận làm quan tới, có muốn ngăn cũng không ngăn được?
***
Lục Dĩnh Chi đứng dưới bậc thang phía trước Tưu Hoằng điện, khẽ đỡ bông hoa quyên trên mái tóc, sau đó mới cất bước hướng lên trên.
Trong Tưu Hoằng điện đèn đuốc sáng như ban ngày, từng làn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc, y phục nữ tử bị gió đêm thổi tan ra ngoài. Dạ yến còn chưa bắt đầu, chỉ có một vài tiếng đàn sáo nhã nhặn vang lên trong điện.
Tiếng nữ tử thì thầm cười khẽ vì một tiếng “Lục quý phi đến!” mà bỗng ngừng lại, giống như bị chặt đứt.
Trên mặt Lục Dĩnh Chi nở nụ cười, ung dung đi vào, các phi tần đồng loạt đứng lên hành lễ với nàng. Nàng vẫn như lúc bình thường, ôn hòa, khách khí đáp lại, hàn huyên một phen, sau đó đi tới vị trí bên trái ngự tọa, ngồi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa màu đỏ tía, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, từng chiếc trâm cài trên đầu cũng đã được tỉ mỉ lựa chọn, vừa tinh xảo lại không quá phô trương. So với những phi tử dưới bậc, quả thật vô cùng bắt mắt xuất chúng, giống như hoa thơm cỏ lạ.
Trong cung có một quy củ được lập nên từ lâu, mỗi đợt mùng một hôm rằm là ngày hoàng đế đoàn tụ dùng cơm tối với các phi tử, con nối dòng trong hậu cung. Tế đế mới đăng cơ, quốc sự bận rộn, vốn không thân cận với hậu cung. Hai ngày mỗi tháng trở thành ngày lễ để các phi tần gặp được thánh nhan.
Tiêu Huyên đăng cơ đã hơn ba năm, ngoại trừ hoàng hậu, tổng cộng nạp năm phi tử. Ngay trước khi tiến cung, hoàng hậu sinh bệnh, mấy năm nay ngày ngày dưỡng bệnh, chưa từng lộ mặt với người ngoài, những phi tử khác cũng không sinh dục. Đại trưởng công chúa và các thân vương, trưởng bối đều sắp không chịu nổi nữa, luôn tìm cách mở rộng tuyển tú, lại thúc dục thái y điều dưỡng cho hoàng thượng. Hoàng thượng dứt khoát mượn cớ tiên đế băng hà, đại tang toàn quốc, ba năm không cưới không gả, khiến bọn họ đã dâng người đến tay lại phải lui về.
Đại trưởng công chúa mưu mẹo, không biết từ đâu tìm tới một thiếu nữ thanh thú, động lòng người đưa vào cung. Hoàng thượng nhìn thấy nàng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, sửng sốt một lúc lâu, ngay khi đại trưởng công chúa đang mừng thầm, hoàng thượng đột nhiên nổi giận đứng bật dậy, không nói một lời, xoay người bỏ ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi cầm lấy một quả mận đưa lên miệng, che giấu nụ cười vừa cay đắng vừa châm chọc của nàng.
Ba năm rồi, nàng tiến cung đã ba năm rồi, vì sao nàng cảm thấy ngắn ngủi như chỉ mới ba tháng?
Hôm nay Tiêu Huyên đến muộn, đây đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Hoàng thượng thích yên tĩnh, không thích những hoàn cảnh ầm ĩ thế này, có thời gian chi bằng tới trung cung giải khuây cùng hoàng hậu.
Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi lại không nhịn được cười lạnh.
Hoàng hậu cái gì? Thân thể không khỏe, quanh năm không gặp ai cái gì? Đúng là một sự ngụy trang lồ lộ.
Nữ nhân kia rốt cuộc có gì tốt? Ngay cả đại trưởng công chúa cũng đã đi tìm một thế thân dáng dấp tương tự đến, hy vọng hoàng thượng thay đổi ý định mà vẫn không có tác dụng.
Chỉ là một thứ xuất mà thôi (thứ xuất: con thiếp thất), bề ngoài không thiên kiều bá mị, tính cách cũng không dịu dàng hiền thục. Nhiều lắm cũng chỉ là theo hắn chinh chiến sa trường hai năm, nhưng chính nàng cũng đã vì hắn xuất sinh nhập tử đấy thôi. Rốt cuộc có chỗ nào tốt?
“Tỷ tỷ có chuyện gì mà hài lòng như vậy?” Hứa tần tới gần lấy lòng nàng.
Hứa tần năm ngoái mới tiến cung, là người tiến cung muộn nhất trong tứ phi. Mấy phi tần còn lại, Trương tần là công chúa của nước chư hầu Trương gia ở phía Nam, là một nữ tử hay rầu rĩ, nhát gan, sợ phiền phức, nhạt nhẽo vô vị, vẫn không hòa hợp được với mọi người. Dương phi hoạt bát ngây thơ, nhanh trí, nghịch ngợm, Tiêu Huyên thích tính cách quật cường của nàng, vô cùng chiều chuộng nàng, nàng cũng cao ngạo đắc ý, có chút ngang ngược kiêu căng. La tần cả ngày chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, nhìn trăng thở dài, nhìn hoa rơi lệ, Tiêu Huyên nhìn thấy nàng tránh còn chẳng kịp. Hứa tần này tính tình thành thật, trong đó còn lộ chút khôn khéo, rất biết đầu cơ trục lợi, luôn đi theo bên cạnh Lục Dĩnh Chi nịnh hót đôi câu.
Cuối năm vừa rồi Lục Dĩnh Chi mới được nâng lên thành quý phi. Không có con trai mà vẫn có thể đi tới thứ bậc này đã là cực độ ân sủng, thế nhưng nàng không cách nào vui nổi. Dù ân sủng có nhiều đến mức nào cũng chỉ là làm bộ cho Lục gia và người trong thiên hạ nhìn. Những nữ nhân khác trong cung đều kém xa nàng, dù nàng có thăng cao đến đâu, người kia đối với nàng vẫn như trước thì có gì đáng nói?
Hứa tần thấy nàng không đáp lời, cũng không quấy rầy nàng nữa, chỉ có Dương phi đang chơi đoán chữ với La tần thắng được một hồi, vui vẻ lại gần nói.
“Nhất định nương nương đang nghĩ bệ hạ sắp tới rồi phải không?” Giọng nói của Dương phi thanh thúy, ríu rít như một con chim nhỏ: “Đã mấy ngày muội không nhìn thấy bệ hạ rồi. Nghe nói bệ hạ đang bận chuyện thủy vận thì phải!”
Từ khi tiến cung tới nay, Hứa tần vẫn chưa được chiêu hạnh, vừa nghe vậy, sự đố kỵ lập tức trào lên trong mắt, nàng vội vàng cúi đầu.
Lục Dĩnh Chi nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt về phía Dương phi: “Chuyện quốc gia đại sự, sao có thể để phi tần hậu cung chúng ta lắm miệng?”
Ngôn từ của nàng nhẹ nhàng, ngữ khí lại vô cùng nghiêm nghị, Dương phi dù có được nuông chiều, ngạo mạn đến đâu cũng phải sợ hãi lùi về.
Bầu không khí có chút nặng nề, ngốc nghếch như Trương tần cũng cảm giác được dường như tâm trạng Lục quý phi hôm nay không tốt.
Đúng lúc này, Vinh Khôn hô lên một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!” phá vỡ cục diện bế tắc của các nàng. Các nữ nhân đồng loạt đứng dậy chỉnh lại y phục, hành lễ với nam nhân tôn quý kia.
Đế vương trẻ tuổi hăng hái cất bước vào điện, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ôn hòa. Khang thân vương Tiêu Túc đã hiện dáng dấp thiếu niên theo sát phía sau hắn.
Hoàng đế không có con nối dòng, luôn dẫn con trai của Nguyên Kính thái tử theo bên cạnh nuôi nấng, đây cũng là một chuyện khiến các trưởng bối hoàng tộc vô cùng đau đầu. Năm nay Khang thân vương mười hai tuổi, thông minh hiếu học, khiêm tốn lễ nghĩa, tính cách ôn hòa, điều đáng tiếc duy nhất là hắn không phải con ruột của Tiêu Huyên.
Lời đồn đại rất nhiều, từ hoàng đế không thể nhân đạo (làm chuyện “ba chấm”), đến hoàng đế không thể sinh con, đến Khang thân vương thực ra là con riêng của hoàng đế, đủ loại, không gì không có. Hoàng đế đương nhiên có nghe nói đến, nhưng cũng chỉ cười bỏ qua, hoàn toàn không để trong lòng.
Bữa cơm hôm nay không có gì khác biệt với những bữa cơm gia đình khác. Tầm tình hoàng đế không tệ, thường cùng quý phi và Khang thân vương nói chuyện vài câu, hỏi việc học tập của Tiêu Túc và tình hình sức khỏe của Lục công.
Lục Dĩnh Chi sầu muộn nhíu mày: “Gia phụ vài ngày trước lại tái phát chứng tức ngực, nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy được.”
“Không phải trẫm đã sai thái y tới rồi sao?” Tiêu Huyên ân cần hỏi thăm.
Lục Dĩnh Chi nói: “Thái y đã xem qua, nhưng lý do vẫn như trước, muốn gia phụ ăn kiêng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng gia phụ không nghe khuyên bảo, cả ngày chỉ thích ăn những thứ vừa ngọt vừa béo lại vừa ngấy, rượu cũng uống không ngừng. Thiếp thân thật sự… thật sự không biết phải làm gì mới tốt!”
Tiêu Huyên an ủi: “Quý phi cũng đừng quá lo lắng. Quốc công trẻ tuổi đã chinh chiến sa trường gian khổ, nay khó có được những ngày nhàn nhã, ung dung hưởng phúc cũng là chuyện nên làm thôi. Cũng chỉ là thích ăn ngon, không phải bệnh gì quá nặng.”
Vẻ mặt Lục Dĩnh Chi vô cùng lo lắng: “Thế nhưng gia phụ mấy năm gần đây thay đổi quá nhanh. Chính bởi vì luôn chịu gian khổ nên trước kia tác phong của người rất đơn giản, cũng không thích ăn ngon mặc đẹp. Nay vì sao lại…”
Dương phi vô tâm giòn giã nói: “Hay là cính vì trước kia nhịn lâu quá nên giờ mới vội vàng ăn uống như vậy!”
Sắc mặt Lục Dĩnh Chi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hứa tần càng hoảng sợ, dùng sức kéo tay áo Dương phi. Lúc này Dương phi mới phản ứng lại, mặt mày trắng bệch.
Tiêu Huyên thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp trách cứ: “Khả Nhi, ở đây có chỗ cho nàng ăn nói lung tung vậy sao, còn không mau nhận lỗi?”
Dương phi được chỉ dẫn, vội vàng nhận lỗi với Lục quý phi, chỉ là, sắc mặt Lục quý phi cuối cùng vẫn không hài hòa lại được.
Hứa tần nhìn phải lại nhìn trái. Ý tứ bảo vệ Dương phi của hoàng đế đã quá rõ ràng. Nàng so sáng trong lòng, không đi an ủi Lục quý phi, ngược lại còn nở nụ cười săn sóc với Dương phi.
Lục Dĩnh Chi không nhìn thấy nụ cười này, cho dù nhìn thấy, sợ rằng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa.
Sức khỏe của gia phụ, Lục công, bắt đầu xấu đi từ hai năm trước. Trước kia, sau khi lưu lại kinh thành, chỉ là xã giao khắp nơi, ăn ăn uống uống, thân hình bắt đầu mập lên. Ở độ tuổi này của cha nàng, trên người có thêm chút thịt cũng là chuyện bình thường, không có ai để ý. Sau rồi mọi chuyện nghiêm trọng hơn, cha nàng đột nhiên thích ăn đồ ngọt và thịt cá, càng béo ngậy càng thích ăn, không hề ăn kiêng. Thế nhưng đường đường là một bị quốc công, thích ăn chút thịt cá cũng chẳng có gì đáng trách. Nàng cũng nghĩ phụ thân khổ cực nửa đời, nay đã đến lúc hưởng phúc.
Cứ ăn như thế, bất cứ loại bệnh nào cũng đều ăn vào người. Đau ngực hụt hơi, gan suy thận nhược, vốn từ một lão tướng quân một người một ngựa trải qua trăm trận chiến biến thành một người mập mạp đầy mùi rượu thịt. Mỗi một lần cha nàng vào cung gặp nàng, ông ấy lại béo lên vài phần, nỗi ưu sầu của nàng cũng tăng thêm vài phần.
Tuy hai đường huynh trong nhà một người nắm giữ Đông quân, một người cai quản đường thủy địa phương, nhưng nàng hiểu rất rõ tư chất của hai đường huynh này thế nào. Hoàng đế chưa một ngày từ bỏ ý định đánh đổ Lục gia, trước đây Lục công còn có thể đứng ra ứng phó, nay cha nàng bệnh đến mức không rời được giường, một Lục gia to như vậy cũng chỉ có thể dựa vào một nữ nhân không được sủng ái là nàng tới che mưa che gió cho bọn họ hay sao?
Nghĩ tới đây, nhìn sang Tiêu Huyên đang hứng thú nghe Dương phi nói chuyện, Lục Dĩnh Chi cảm thấy sự cay đắng trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm.
Đến khi gia yến sắp kết thúc, vẫn chỉ có mình Dương phi nói chuyện. Không biết nàng nghe được từ đâu những câu chuyện dân gian, kể lại sinh động như thật, đùa mọi người cười ha hả. Gần đây Tiêu Huyên trọng dụng phụ thân nàng, lại tăng cấp bậc của nàng, hiện giờ nàng là nhân vật khẽ chạm tay là bỏng ở trong cung. Không biết bao nhiêu người chờ nàng sinh hạ một hoàng tử hoặc công chúa, phá vỡ thế cục che trời của Lục gia.
Bữa cơm gần kết thúc, thời giờ cũng không còn sớm, Tiêu Huyên buông đũa.
Dương Khả Nhi nũng nịu dựa vào tay hắn, Tiêu Huyên thật sự thuận theo ý nàng, nói: “Đêm nay nàng tới cùng trẫm đi.”
Dương Khả Nhi mừng rỡ, không ngừng tạ ân. Lục quý phi thờ ơ, La tần ai oán cúi đầu, Trương tần vẫn cúi đầu, thu tay ăn thứ gì đó, chỉ có Hứa tần vội vàng tiến lên chúc mừng Dương phi.
Nhìn Dương phi vui vẻ theo sát Tiêu Huyên, Lục Dĩnh Chi không hề che giấu nụ cười châm chọc trên gương mặt xinh đẹp.
Nam tử giơ tay lên, làm một động tác đè xuống.
Mấy người binh sai đưa cây đuốc trong tay tới một đống ma túy đã tẩm ướt dầu, lửa bùng lên.
Tạ Hoài Mân lại vô cùng hoảng sợ, vươn tay kéo nam tử kia ra phía sau theo phản xạ.
“Đại nhân, cẩn thận…” Lời còn chưa dứt, tay đã đau nhức. Nàng kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, ôm cánh tay bị đau.
Còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy bên cạnh lướt qua một cơn gió, có người bắt chặt lấy tay nàng, đè vai nàng lại. Vai nhói đau, gần như trật khỏi khớp.
“Khoan đã!” Giọng nói của nam tử kia thoáng cao lên, lực đè lên vai Tạ Hoài Mân giảm nhẹ vài phần.
“Ngươi vừa muốn nói gì?” Nam tử trầm giọng hỏi.
Trong lòng Tạ Hoài Mân đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta một lần, biểu hiện bên ngoài lại vẫn phải giữ vững vẻ quan cách: “Đại nhân, thuốc cao này đốt cháy sẽ có độc. Mời ngài và mấy vị binh sai đại nhân tránh xa một chút vẫn tốt hơn.”
Nam tử phất tay, áp lực trên người Tạ Hoài Mân đột nhiên biến mất. Đại phu Tiểu Tạ xoay cánh tay bị đau, đứng thảng dậy, trong sảnh vốn có bao nhiêu người thì vẫn còn bấy nhiêu, giống như người vừa giữ hai tay nàng là quỷ biến hình vậy.
Sai dịch vội vàng đóng cửa lại chặn khói độc. Nam tử xoay người sang chỗ khác, chậm rãi liếc nhìn mấy quan viên đang ngồi. Tất cả mọi người giống như bị điện giật.
Ông chú văn sĩ cười: “Đại nhân, chuyện độc dược đã giải quyết xong, chuyện kế tiếp nên là ai tới thẩm vấn ạ. Đây là chuyên môn của hạ quan, ngài một đường mệt nhọc, nên sớm nghỉ ngơi một chút ạ.”
“Cao đại nhân đã nhiều ngày vất vả rồi.” Nam tử cong khóe miệng, nói với thủ lĩnh của đám binh sai: “Mời mấy vị đại nhân này xuống. Ngày mai tự ta sẽ thẩm vấn.”
Nhóm châu quan mặt mày ủ ê bị lùa ra khỏi phòng như lùa vịt, vị Cao đại nhân kia cũng hành lễ xin cáo lui. Tạ Hoài Mân không nhận được chỉ thị, đi không được, ở cũng không xong, đành đứng nguyên tại chỗ.
Nam tử kia giống như đã quên mất nàng, trở về ghế ngồi, lại vùi đầu đọc hồ sơ.
Tạ Hoài Mân thầm liếc một cái khinh thường, lén lút lùi ra sau một bước, định lùi vào bóng tối tìm một chỗ nghỉ chân.
“Ngươi lại đây.”
Tạ Hoài Mân ngẩng đầu nhìn lên.
Thật ra hoàn toàn không cần tìm kiếm, hiện nay trong phòng chỉ còn nàng và vị thủ trưởng đại nhân đẹp trai chưa biết tên kia. Người mà người ta đang gọi đương nhiên là nàng.
Vì vậy, đại phu Tiểu Tạ ngoan ngoãn đi tới trước, cúi mình chờ bị sai khiến.
Nam tử không nhìn nàng, chỉ chỉ đống hồ sơ ở bên cạnh: “Ngươi lấy những hồ sơ liên quan đến cao Như Ý từ trong đó ra cho ta.”
Đã biết không phải chuyện tốt mà.
Tạ Hoài Mân lấy ra một cái đệm, ngồi trong một chỗ sáng, bắt đầu làm việc.
Công việc thư ký này nàng đã làm quen tay từ lâu. Trước đây, khi còn ở bên cạnh Tiêu Huyên, mỗi ngày nàng phải giúp hắn chọn lọc, xử lý văn kiện, phân loại nặng nhẹ, phê văn thay cũng không phải một hai lần.
Nghĩ tới đây, nàng dừng tay lại.
Đêm khuya phê duyệt tấu chương, không biết ai đang ở bên chia sẻ cùng chàng.
Nghĩ cái này làm gì? Tạ Hoài Mân lắc đầu.
Một ánh nhìn sắc bén hướng lại đây, Tạ Hoài Mân dè dặt ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt của người đàn ông kia rõ ràng đang dò xét nàng.
Tạ Hoài Mân thu mình lại, cầm lấy mấy tập hồ sơ đưa qua: “Đại nhân, ở đây có ghi chép, thứ kia vốn tên là hoa Hỏa Long, nhưng những người dân bản địa gọi quả của nó là quả Ma Tử.”
Anh ta nhận lấy tập hồ sơ, đọc thật kỹ: “Bảy năm trước? Vậy là thứ dược này đã sớm tuồn vào cảnh nội nước ta?”
Tạ Hoài Mân nêu lên cái nhìn của bản thân: “Đại nhân, nếu thứ kia có thể sử dụng thỏa đáng, quả thật có thể sử dụng làm thuốc mê. Sách thuốc của các quốc gia đều có ghi chép về công dụng của thứ này. Nhưng những thứ chúng ta thường sử dụng là những loại dược liệu khác, rất nhiều người không biết hoa Hỏa Long thật ra còn có công dụng này. Đại nhân, những ghi chép trên tay ngài đều ghi hoa Hỏa Long được thu mua vào như một loại thuốc gây tê, còn kém xa so với lại thành phẩm như cao Như Ý này. Ngài xem, số lượng thu mua mới có mười cân, vô cùng ít.”
Nam tử gật đầu.
Tạ Hoài Mân còn nói: “Đại nhân, trước khi ngài tới, hạ quan từng hỏi thăm trong thành, thấy rất nhiều người từng hút loại cao Như Ý này. Nhìn từ bệnh trạng của bọn họ, thời gian sử dụng còn chưa quá hai năm. Nói cách khác, từ sau khi thái tử Tần quốc giam quốc, loại thuốc cao này mới truyền tới cảnh nội…”
Nàng vội vàng ngậm miệng, thế nhưng đã muộn.
Tạ Hoài Mân chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Nói năng thoải mái khi viết thư cho Tiêu Huyên đã thành thói quen, thấy ai cũng không quản được cái miệng, lại không có nội tâm sâu kín, đúng là sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện xấu.
Trên mặt người đàn ông kia không có biểu hiện gì, giống như không nghe được câu nói cuối cùng.
Qua khoảng nửa nén hương, hắn mới hỏi: “Có biện pháp gì chữa căn bệnh nghiện này không?”
Tạ Hoài Mân giải thích: “Chuyện này chủ yếu dựa vào ý chí của bản thân, có thể kết hợp với một chút dược để làm dịu đau đớn. Chỉ là, nghiện về thân thể dễ giải, nghiện về tâm lý khó giải. Rất nhiều người rõ ràng đã khôi phục về mặt thể chất lại không ngăn được khát vọng tâm lý, mới tiếp tục hút.”
Cuối cùng hắn cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt đen sâu như hồ nước kia dường như có chút quen mắt.
Tạ Hoài Mân lại vô thức lắc đầu.
Nam tử bỗng hỏi chuyện không đâu: “Tạ đại phu là người ở đâu?”
Tạ Hoài Mân cảm thấy khó hiểu, nhưng miệng đã tự động đáp: “Là người nước Tề.”
“À?” Nam tử khẽ nhướng mày: “Vì sao lại tới Ly quốc cách xa vạn dặm này để mưu sinh?”
Tạ Hoài Mân đã chuẩn bị câu trả lời từ trước: “Chịu ảnh hưởng của sư phụ, đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường, ngắm nhìn nhiều mặt cuộc đời hơn.”
Nam tử nhìn lướt qua đôi bàn tay của Tạ Hoài Mân. Đôi tay kia tuy có thể làm việc nhà, cắt thảo dược, nhưng những ngón tay được bảo dưỡng thon dài, trắng nõn, là một đôi tay linh hoạt nhanh nhẹn nhưng cũng là tay của một thiên kim tiểu thư.
“Tạ đại phu không nhớ nhà sao?”
Tiết mục tâm sự đêm khuya của sếp và cấp dưới sao?
Tạ Hoài Mân cười nói như thật như giả: “Nhớ chứ ạ, nhưng cha mẹ đã có đại ca chăm sóc, không cần hạ quan lo lắng.”
Nam tử lộ ra một nụ cười gần như không được tính là cười.
“Rất ít nữ tử có thể làm được như ngươi.”
Tạ Hoài Mân mặt dày nói: “Tạ ơn đại nhân khích lệ.”
Cuối cùng nam tử cũng phát ra một tiếng cười từ trong cổ họng.
Tạ Hoài Mân ngượng ngùng cúi đầu.
Giọng nói của nam tử ôn hòa hơn một chút: “Ngươi đi xuống đi, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt.”
Tạ Hoài mân không hiểu rõ lắm ý tứ của anh ta, nhưng vẫn nghe lời, lập tức đứng lên, hành lễ nói cáo từ. Chốn kỳ quái thế này vẫn tránh đi thì hơn.
Từ cửa hông đi ra ngoài, bên ngoài binh sĩ vẫn vây trong ngoài ba tầng như lúc mới vào, mùi thuốc phiện bị đốt rụi vẫn chưa tan hết. Tạ Hoài Mân khó chịu nhăn mũi.
Có tiếng đóng cửa phía sau lưng, nàng vội nhìn lại, chỉ thấy nam tử kinh vẫn cúi đầu đọc hồ sơ.
Bóng người kia trùng lặp với một bóng người trong trí nhớ xa xôi.
Cũng mang theo sự mệt mỏi và cô độc trong vẻ ngoài cứng cỏi, cũng chăm chú đắm mình trong ánh nến, cũng luôn nhăn mày, cũng luôn vùi thật sâu những ưu sầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao thưa thớt trên trời, thở dài thật khẽ.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, gió Đông nhẹ thổi. Buổi sáng Tạ Hoài Mân không phải trực ban nên thừa dịp có thời gian, sai bảo Liên Thành mang toàn bộ chăn gối trong nhà ra trải trong sân phơi nắng.
Nàng ngồi trên ghế dựa, cắn hạt dưa, nhàn nhã ngâm nga một đoạn nhạc. Lần này sự việc rất lớn, nghe nói toàn bộ ba tỉnh phía Đông Nam đều bị lật ngược lên, hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều, quan quân biên phòng thay đổi hết lượt, tất cả các cơ quan hải quan đều bị thanh lọc một lần.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Liên Thành tạm thời dừng tay đi ra mở cửa.
Tạ Hoài Mân cắn hạt dưa đánh rắc một tiếng, nhìn người vừa đi vào, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế như một con cá chép.
“Cao đại nhân!”
Cao đại nhân thân thiện nhìn nàng đầy từ ái: “Chúc mừng, Tạ đại phu!”
Tạ Hoài Mân không hiểu gì: “Chúc cái gì mừng ạ?”
“Đại nhân hạ lệnh. Lần này Tiểu Tạ ngươi tố giác chuyện độc dược có công, được điều lên nội y giám trên kinh thành làm y quan áo xanh. Chuyện này còn không đáng để chúc mừng hay sao? Mau chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường hồi kinh.”
Liên Thành há hốc miệng, Tạ Hoài Mân lại càng ngẩn người. Đương nhiên nàng nghĩ mình sẽ thăng chức, nhưng không ngờ mình lại thăng nhanh đến vậy, chẳng khác gì ngồi máy bay lên thẳng. Gọi là một bước lên trời cũng không quá đáng chăng?
Trong lúc Tạ Hoài Mân cảm kích khóc không ra tiếng, trong lòng nói với chính mình, đây là biểu hiện của vận làm quan tới, có muốn ngăn cũng không ngăn được?
***
Lục Dĩnh Chi đứng dưới bậc thang phía trước Tưu Hoằng điện, khẽ đỡ bông hoa quyên trên mái tóc, sau đó mới cất bước hướng lên trên.
Trong Tưu Hoằng điện đèn đuốc sáng như ban ngày, từng làn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc, y phục nữ tử bị gió đêm thổi tan ra ngoài. Dạ yến còn chưa bắt đầu, chỉ có một vài tiếng đàn sáo nhã nhặn vang lên trong điện.
Tiếng nữ tử thì thầm cười khẽ vì một tiếng “Lục quý phi đến!” mà bỗng ngừng lại, giống như bị chặt đứt.
Trên mặt Lục Dĩnh Chi nở nụ cười, ung dung đi vào, các phi tần đồng loạt đứng lên hành lễ với nàng. Nàng vẫn như lúc bình thường, ôn hòa, khách khí đáp lại, hàn huyên một phen, sau đó đi tới vị trí bên trái ngự tọa, ngồi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa màu đỏ tía, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, từng chiếc trâm cài trên đầu cũng đã được tỉ mỉ lựa chọn, vừa tinh xảo lại không quá phô trương. So với những phi tử dưới bậc, quả thật vô cùng bắt mắt xuất chúng, giống như hoa thơm cỏ lạ.
Trong cung có một quy củ được lập nên từ lâu, mỗi đợt mùng một hôm rằm là ngày hoàng đế đoàn tụ dùng cơm tối với các phi tử, con nối dòng trong hậu cung. Tế đế mới đăng cơ, quốc sự bận rộn, vốn không thân cận với hậu cung. Hai ngày mỗi tháng trở thành ngày lễ để các phi tần gặp được thánh nhan.
Tiêu Huyên đăng cơ đã hơn ba năm, ngoại trừ hoàng hậu, tổng cộng nạp năm phi tử. Ngay trước khi tiến cung, hoàng hậu sinh bệnh, mấy năm nay ngày ngày dưỡng bệnh, chưa từng lộ mặt với người ngoài, những phi tử khác cũng không sinh dục. Đại trưởng công chúa và các thân vương, trưởng bối đều sắp không chịu nổi nữa, luôn tìm cách mở rộng tuyển tú, lại thúc dục thái y điều dưỡng cho hoàng thượng. Hoàng thượng dứt khoát mượn cớ tiên đế băng hà, đại tang toàn quốc, ba năm không cưới không gả, khiến bọn họ đã dâng người đến tay lại phải lui về.
Đại trưởng công chúa mưu mẹo, không biết từ đâu tìm tới một thiếu nữ thanh thú, động lòng người đưa vào cung. Hoàng thượng nhìn thấy nàng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, sửng sốt một lúc lâu, ngay khi đại trưởng công chúa đang mừng thầm, hoàng thượng đột nhiên nổi giận đứng bật dậy, không nói một lời, xoay người bỏ ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi cầm lấy một quả mận đưa lên miệng, che giấu nụ cười vừa cay đắng vừa châm chọc của nàng.
Ba năm rồi, nàng tiến cung đã ba năm rồi, vì sao nàng cảm thấy ngắn ngủi như chỉ mới ba tháng?
Hôm nay Tiêu Huyên đến muộn, đây đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Hoàng thượng thích yên tĩnh, không thích những hoàn cảnh ầm ĩ thế này, có thời gian chi bằng tới trung cung giải khuây cùng hoàng hậu.
Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi lại không nhịn được cười lạnh.
Hoàng hậu cái gì? Thân thể không khỏe, quanh năm không gặp ai cái gì? Đúng là một sự ngụy trang lồ lộ.
Nữ nhân kia rốt cuộc có gì tốt? Ngay cả đại trưởng công chúa cũng đã đi tìm một thế thân dáng dấp tương tự đến, hy vọng hoàng thượng thay đổi ý định mà vẫn không có tác dụng.
Chỉ là một thứ xuất mà thôi (thứ xuất: con thiếp thất), bề ngoài không thiên kiều bá mị, tính cách cũng không dịu dàng hiền thục. Nhiều lắm cũng chỉ là theo hắn chinh chiến sa trường hai năm, nhưng chính nàng cũng đã vì hắn xuất sinh nhập tử đấy thôi. Rốt cuộc có chỗ nào tốt?
“Tỷ tỷ có chuyện gì mà hài lòng như vậy?” Hứa tần tới gần lấy lòng nàng.
Hứa tần năm ngoái mới tiến cung, là người tiến cung muộn nhất trong tứ phi. Mấy phi tần còn lại, Trương tần là công chúa của nước chư hầu Trương gia ở phía Nam, là một nữ tử hay rầu rĩ, nhát gan, sợ phiền phức, nhạt nhẽo vô vị, vẫn không hòa hợp được với mọi người. Dương phi hoạt bát ngây thơ, nhanh trí, nghịch ngợm, Tiêu Huyên thích tính cách quật cường của nàng, vô cùng chiều chuộng nàng, nàng cũng cao ngạo đắc ý, có chút ngang ngược kiêu căng. La tần cả ngày chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, nhìn trăng thở dài, nhìn hoa rơi lệ, Tiêu Huyên nhìn thấy nàng tránh còn chẳng kịp. Hứa tần này tính tình thành thật, trong đó còn lộ chút khôn khéo, rất biết đầu cơ trục lợi, luôn đi theo bên cạnh Lục Dĩnh Chi nịnh hót đôi câu.
Cuối năm vừa rồi Lục Dĩnh Chi mới được nâng lên thành quý phi. Không có con trai mà vẫn có thể đi tới thứ bậc này đã là cực độ ân sủng, thế nhưng nàng không cách nào vui nổi. Dù ân sủng có nhiều đến mức nào cũng chỉ là làm bộ cho Lục gia và người trong thiên hạ nhìn. Những nữ nhân khác trong cung đều kém xa nàng, dù nàng có thăng cao đến đâu, người kia đối với nàng vẫn như trước thì có gì đáng nói?
Hứa tần thấy nàng không đáp lời, cũng không quấy rầy nàng nữa, chỉ có Dương phi đang chơi đoán chữ với La tần thắng được một hồi, vui vẻ lại gần nói.
“Nhất định nương nương đang nghĩ bệ hạ sắp tới rồi phải không?” Giọng nói của Dương phi thanh thúy, ríu rít như một con chim nhỏ: “Đã mấy ngày muội không nhìn thấy bệ hạ rồi. Nghe nói bệ hạ đang bận chuyện thủy vận thì phải!”
Từ khi tiến cung tới nay, Hứa tần vẫn chưa được chiêu hạnh, vừa nghe vậy, sự đố kỵ lập tức trào lên trong mắt, nàng vội vàng cúi đầu.
Lục Dĩnh Chi nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt về phía Dương phi: “Chuyện quốc gia đại sự, sao có thể để phi tần hậu cung chúng ta lắm miệng?”
Ngôn từ của nàng nhẹ nhàng, ngữ khí lại vô cùng nghiêm nghị, Dương phi dù có được nuông chiều, ngạo mạn đến đâu cũng phải sợ hãi lùi về.
Bầu không khí có chút nặng nề, ngốc nghếch như Trương tần cũng cảm giác được dường như tâm trạng Lục quý phi hôm nay không tốt.
Đúng lúc này, Vinh Khôn hô lên một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!” phá vỡ cục diện bế tắc của các nàng. Các nữ nhân đồng loạt đứng dậy chỉnh lại y phục, hành lễ với nam nhân tôn quý kia.
Đế vương trẻ tuổi hăng hái cất bước vào điện, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ôn hòa. Khang thân vương Tiêu Túc đã hiện dáng dấp thiếu niên theo sát phía sau hắn.
Hoàng đế không có con nối dòng, luôn dẫn con trai của Nguyên Kính thái tử theo bên cạnh nuôi nấng, đây cũng là một chuyện khiến các trưởng bối hoàng tộc vô cùng đau đầu. Năm nay Khang thân vương mười hai tuổi, thông minh hiếu học, khiêm tốn lễ nghĩa, tính cách ôn hòa, điều đáng tiếc duy nhất là hắn không phải con ruột của Tiêu Huyên.
Lời đồn đại rất nhiều, từ hoàng đế không thể nhân đạo (làm chuyện “ba chấm”), đến hoàng đế không thể sinh con, đến Khang thân vương thực ra là con riêng của hoàng đế, đủ loại, không gì không có. Hoàng đế đương nhiên có nghe nói đến, nhưng cũng chỉ cười bỏ qua, hoàn toàn không để trong lòng.
Bữa cơm hôm nay không có gì khác biệt với những bữa cơm gia đình khác. Tầm tình hoàng đế không tệ, thường cùng quý phi và Khang thân vương nói chuyện vài câu, hỏi việc học tập của Tiêu Túc và tình hình sức khỏe của Lục công.
Lục Dĩnh Chi sầu muộn nhíu mày: “Gia phụ vài ngày trước lại tái phát chứng tức ngực, nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy được.”
“Không phải trẫm đã sai thái y tới rồi sao?” Tiêu Huyên ân cần hỏi thăm.
Lục Dĩnh Chi nói: “Thái y đã xem qua, nhưng lý do vẫn như trước, muốn gia phụ ăn kiêng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng gia phụ không nghe khuyên bảo, cả ngày chỉ thích ăn những thứ vừa ngọt vừa béo lại vừa ngấy, rượu cũng uống không ngừng. Thiếp thân thật sự… thật sự không biết phải làm gì mới tốt!”
Tiêu Huyên an ủi: “Quý phi cũng đừng quá lo lắng. Quốc công trẻ tuổi đã chinh chiến sa trường gian khổ, nay khó có được những ngày nhàn nhã, ung dung hưởng phúc cũng là chuyện nên làm thôi. Cũng chỉ là thích ăn ngon, không phải bệnh gì quá nặng.”
Vẻ mặt Lục Dĩnh Chi vô cùng lo lắng: “Thế nhưng gia phụ mấy năm gần đây thay đổi quá nhanh. Chính bởi vì luôn chịu gian khổ nên trước kia tác phong của người rất đơn giản, cũng không thích ăn ngon mặc đẹp. Nay vì sao lại…”
Dương phi vô tâm giòn giã nói: “Hay là cính vì trước kia nhịn lâu quá nên giờ mới vội vàng ăn uống như vậy!”
Sắc mặt Lục Dĩnh Chi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hứa tần càng hoảng sợ, dùng sức kéo tay áo Dương phi. Lúc này Dương phi mới phản ứng lại, mặt mày trắng bệch.
Tiêu Huyên thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp trách cứ: “Khả Nhi, ở đây có chỗ cho nàng ăn nói lung tung vậy sao, còn không mau nhận lỗi?”
Dương phi được chỉ dẫn, vội vàng nhận lỗi với Lục quý phi, chỉ là, sắc mặt Lục quý phi cuối cùng vẫn không hài hòa lại được.
Hứa tần nhìn phải lại nhìn trái. Ý tứ bảo vệ Dương phi của hoàng đế đã quá rõ ràng. Nàng so sáng trong lòng, không đi an ủi Lục quý phi, ngược lại còn nở nụ cười săn sóc với Dương phi.
Lục Dĩnh Chi không nhìn thấy nụ cười này, cho dù nhìn thấy, sợ rằng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa.
Sức khỏe của gia phụ, Lục công, bắt đầu xấu đi từ hai năm trước. Trước kia, sau khi lưu lại kinh thành, chỉ là xã giao khắp nơi, ăn ăn uống uống, thân hình bắt đầu mập lên. Ở độ tuổi này của cha nàng, trên người có thêm chút thịt cũng là chuyện bình thường, không có ai để ý. Sau rồi mọi chuyện nghiêm trọng hơn, cha nàng đột nhiên thích ăn đồ ngọt và thịt cá, càng béo ngậy càng thích ăn, không hề ăn kiêng. Thế nhưng đường đường là một bị quốc công, thích ăn chút thịt cá cũng chẳng có gì đáng trách. Nàng cũng nghĩ phụ thân khổ cực nửa đời, nay đã đến lúc hưởng phúc.
Cứ ăn như thế, bất cứ loại bệnh nào cũng đều ăn vào người. Đau ngực hụt hơi, gan suy thận nhược, vốn từ một lão tướng quân một người một ngựa trải qua trăm trận chiến biến thành một người mập mạp đầy mùi rượu thịt. Mỗi một lần cha nàng vào cung gặp nàng, ông ấy lại béo lên vài phần, nỗi ưu sầu của nàng cũng tăng thêm vài phần.
Tuy hai đường huynh trong nhà một người nắm giữ Đông quân, một người cai quản đường thủy địa phương, nhưng nàng hiểu rất rõ tư chất của hai đường huynh này thế nào. Hoàng đế chưa một ngày từ bỏ ý định đánh đổ Lục gia, trước đây Lục công còn có thể đứng ra ứng phó, nay cha nàng bệnh đến mức không rời được giường, một Lục gia to như vậy cũng chỉ có thể dựa vào một nữ nhân không được sủng ái là nàng tới che mưa che gió cho bọn họ hay sao?
Nghĩ tới đây, nhìn sang Tiêu Huyên đang hứng thú nghe Dương phi nói chuyện, Lục Dĩnh Chi cảm thấy sự cay đắng trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm.
Đến khi gia yến sắp kết thúc, vẫn chỉ có mình Dương phi nói chuyện. Không biết nàng nghe được từ đâu những câu chuyện dân gian, kể lại sinh động như thật, đùa mọi người cười ha hả. Gần đây Tiêu Huyên trọng dụng phụ thân nàng, lại tăng cấp bậc của nàng, hiện giờ nàng là nhân vật khẽ chạm tay là bỏng ở trong cung. Không biết bao nhiêu người chờ nàng sinh hạ một hoàng tử hoặc công chúa, phá vỡ thế cục che trời của Lục gia.
Bữa cơm gần kết thúc, thời giờ cũng không còn sớm, Tiêu Huyên buông đũa.
Dương Khả Nhi nũng nịu dựa vào tay hắn, Tiêu Huyên thật sự thuận theo ý nàng, nói: “Đêm nay nàng tới cùng trẫm đi.”
Dương Khả Nhi mừng rỡ, không ngừng tạ ân. Lục quý phi thờ ơ, La tần ai oán cúi đầu, Trương tần vẫn cúi đầu, thu tay ăn thứ gì đó, chỉ có Hứa tần vội vàng tiến lên chúc mừng Dương phi.
Nhìn Dương phi vui vẻ theo sát Tiêu Huyên, Lục Dĩnh Chi không hề che giấu nụ cười châm chọc trên gương mặt xinh đẹp.
Tác giả :
Mỹ Bảo