Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn
Chương 7: Nhà không yên bình (7)
Editor: Tư Di
Gió đêm mưa lất phất.
Đoan Tĩnh đứng trong gió đêm hiu quạnh, lặng lẽ luyện công.
Trước kia nhìn sư thái nhà bên luyện công, luôn ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, nhưng sau khi tự mình thử thì phát hiện, chỉ cần đúng phương pháp, không cần biết ngươi có ngủ hay không. Đứng ngồi nằm treo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau đó nàng không nhịn được hỏi sư thái, tại sao không đổi tư thế khác.
Sư thái hỏi ngược lại đổi thành tư thế gì.
Nàng đề nghị: "Nằm."
Sư thái nói: "Tư thế này nhìn không có chút khắc khổ nào! Nữ nhân có thể xấu xí, nhưng không thể khiến người khác cảm thấy ngươi lười!"
Đoan Tĩnh: "…………" Hình như nửa tháng sư thái chỉ gội đầu không tắm nhỉ?
Nàng lại đề nghị: "Vậy đứng."
Sư thái nói: "Đứng thực sự có thể thấy rõ chân ta dài, nhưng mà, người ngoài không biết sẽ cho rằng ngươi đứng nghiêm ở đây, hạ thân phận khi ra sân xuống rất thấp."
Đoan Tĩnh: "……….." Thân phận người ra sân không phải lộ ra từ quần áo trên người sao?
Nàng nói: "Nếu không thì quỳ?"
Sư thái ngẩng đầu lên, nói như đinh đóng cột: "Trừ phi Hoàng đế tứ hôn, nếu không thì ta không quỳ!"
Đoan Tĩnh khiếp sợ: "Vì sao lại là Hoàng đế tứ hôn?"
Sư thái cười thẹn thùng: "Như thế thì đối phương sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
Đoan Tĩnh nói: "Không, ý của con là, vì sao Hoàng đế phải tứ hôn cho người?"
Sư thái ngẩn ngơ, lệ rơi đầy mặt chạy đi, thế cho nên Đoan Tĩnh còn rất nhiều tư thế chưa hỏi. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, kinh nghiệm của dĩ vãng chứng minh, đứng luyện công không thành vấn đề. Nhưng mà nhịp tim hôm nay hơi nhanh.
Nàng mở mắt trái, Tuyên Ngưng ngồi ở đằng trước phía bên trái nàng, dựa vào cây khô nhìn nàng.
Nàng nhắm mắt lại lại luyện một lát, rồi mở mắt ra, hắn vẫn đang nhìn.
Nàng lại nhắm mắt lại, mở ra lần nữa......
Hắn vẫn đang nhìn......
Vẫn đang nhìn......
Đang nhìn......
Nàng sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ cau mày.
Tuyên Ngưng đột nhiên cười cười với nàng.
......
Vô cùng đẹp mắt.
Tim Đoan Tĩnh không tự chủ đập nhanh.
Tuyên Ngưng đột nhiên đứng lên, đi về phía nàng.
Sợi tóc nhẹ bay như bông liễu trong gió đêm, rơi vào trong tim, khiến cả người nàng nổi da gà.
Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được dời tử mặt hắn xuống ngực của hắn, sau đó dời xuống…… Vị trí này không thể nói.
Ban đêm gió lớn, chính là thời điểm hoàn thành chuyện lớn!
Có phải mình nên nắm bắt thời cơ đụng ngã hắn, nghiệm chứng năng lực từ trong ra ngoài?
Nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt có vẻ càng trắng nõn sáng long lanh dưới ánh trăng của Tuyên Ngưng, âm thầm động viên tinh thần bản thân, sau đó vươn tay về phía đối phương…..
Tuyên Ngưng tiện tay đưa chiếc áo bị xé rách trong ngực cho nàng: "Quả nhiên lạnh đúng không?"
Đoan Tĩnh nhìn chiếc áo trong tay một chút, lại nhìn Tuyên Ngưng một chút. Được rồi, cởi một chiếc áo xuống, đã là tiến bộ lớn, chỉ cần cởi xuống một cái nữa………
"Vẫn lạnh?" Tuyên Ngưng thấy miệng nàng vô thức phát ra tiếng "ực ực" nuốt nước bọt, lập tức cưỡng chế trưng dụng chiếc áo của Tuyên Xung đang ngủ say. Có điều thời điểm đưa tới do dự một chút, khoắc chiếc áo của mình lên người nàng, khoắc áo của Tuyên Xung ra bên ngoài.
Đoan Tĩnh cúi đầu nhìn vạt áo tung bay trên người mình: "Thật ra thì, ta không lạnh."
Tuyên Ngưng nói: "Được rồi, là ta thấy ngươi lạnh."
Mặc dù là đang quan tâm mình, nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
Ngón tay Đoan Tĩnh nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống. Chán nản nói: "Thật ra thì, ý ngươi không phải như thế, đúng không?"
Một mối hôn nhân thành công, phải có động phòng! Nếu không, chính là lừa cưới, cưới giả!
Nàng ép mình từ trong "hư tình giả ý"* của hắn tỉnh táo lại.
*hư tình giả ý: chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, thật lòng không phải như vậy.
Tuyên Ngưng có chút chột dạ. Quả thực hắn muốn dùng thủ đoạn "hư tình giả ý" làm tan rã phòng bị của đối phương -di, giọng điệu càng cứng rắn: "Sao ngươi biết ta không có ý này? Ngươi là nương tử của ta, ta tốt với ngươi là chuyện hiển nhiên." Đáng ghét, không ngờ mình dễ dàng bị nhìn thấu.
Đoan Tĩnh mở trừng hai mắt: "Có thể tốt hơn?"
Tuyên Ngưng cau mày: "Không phải lại muốn nói……." Đúng là chưa chết tâm.
Đoan Tĩnh có chút gấp gáp: "Ngươi chưa thử, làm sao biết không tốt đây?"
Tuyên Ngưng quả quyết cự tuyệt: "Nhiều người như vậy, quá nguy hiểm."
Đoan Tĩnh nói: "Chúng ta có thể tránh bọn họ, tìm nơi hai ngươi……."
Sắc mặt Ngưng Tuyết lạnh lùng: "Ngươi nói ta rời bỏ người nhà, một mình ở cùng ngươi?"
Đoan Tĩnh trợn mắt há mồm: "Nhưng loại sự tình này… Quá nhiều người không tốt."
"Ngươi đừng mơ!" Hắn vứt bỏ người nhà, một mình chạy trốn cùng nàng, kết quả người nhà sẽ ra sao? Không nghĩ cũng biết. Lòng dạ nữ nhân này quả thật rắn rết!"
Đoan Tĩnh nuốt nước bọt, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tuyên Ngưng: "Các ngươi…… Thời điểm người nhà làm chuyện như vây, đều làm cùng nhau sao?
Tuyên Ngưng nói chắc như đinh đóng cột: "Người nhà của ta cùng tiến cùng lùi, làm bất kỳ chuyện gì đều có nhau!"
Đoan Tĩnh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy sao ngươi biết mình là con của ai?"
Tuyên Ngưng bị hỏi đến ngẩn ra, cau mày nói: "Ta là con ai á? Đương nhiên ta là con của phụ thân và nương ta, đây là vấn đề quỷ gì thế?"
"Nhiều người cùng lúc như vậy, khó phân biệt thôi." Nàng hỏi cực kỳ hàm súc.
Rốt cuộc Tuyên Ngưng tìm được vấn đề mấu chốt, im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Ngươi nói "cùng nhau" rốt cuộc là cùng nhau làm gì?"
Mặt Đoan Tĩnh thản nhiên: "Động phòng."
"Rầm!"
Tuyên Xung bị đoạt áo nên chưa ngủ, không cẩn thận đụng vào xe lăn bên cạnh. Xe lăn của Tuyên Tịnh bị đẩy, không thể không đổi tư thể giả bộ ngủ. Động tĩnh của bọn họ vừa khéo che đậy âm thanh suýt nữa phát ra của Tuyên Thống và Uyên thị.
Sắc mặt Tuyên Ngưng chuyển từ đen thành trắng, từ trắng sang hồng, cuối cùng giống như lửa đốt, đỉnh đầu gần như tỏa ra khói xanh.
Hắn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn về khu vực người thân.
Khu người thân, tiếng ngáy lập tức nổi lên bốn phía.
Tuyên Ngưng: "……." Ngáy to thì ngáy to, tại sao khóe miệng còn giật giật.
Đoan Tĩnh thấy Tuyên Ngưng mãi không nói gì, không nhịn được thúc giục: "Vậy ngươi nghĩ như thế nào."
Tuyên Ngưng khẽ động, sương khói lượn lờ trên đầu: "Cái gì như thế nào."
Đoan Tĩnh nói: "Cuối cùng thì chúng ta có động phòng hay không….."
"Ngậm miệng!" Tuyên Ngưng che miệng của nàng.
"Hai người các ngươi đang làm gì?"
Rốt cuộc động tĩnh của hai người kinh động đến Biển Kha.
Biển Kha đi tới, mắt mơ màng buồn ngủ, nghi ngờ nhìn hai người: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"
Đoan Tĩnh nói: "Ta đang bị phạt đứng."
Mặt Tuyên Ngưng vẫn hồng không bình thường như cũ, rơi vào trong mắt Biển Kha, hết sức khả nghi.
Hắn còn muốn hỏi cho rõ, Tuyên Ngưng bĩu môi, nghiêng đầu đi.
Ánh trăng tối nay cực đẹp.
Rơi vào trên mặt, ngũ quan nhu hòa, khiến Tuyên Ngưng giờ phút này thành phiên bản anh tuân của Uyển thị, làm trái tim Biển Kha dừng lại, nghi ngờ lập tức giảm đi, nhìn Đoan Tĩnh có thâm ý khác, đi về nghỉ lần nữa.
Đoan Tĩnh dõi theo bóng lưng hắn, thật có kích động nhào qua cắn người.
Ánh trăng đẹp như vậy, không khí tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy……
Thiếu chút xíu nữa.
Tâm tình Đoan Tĩnh mãi không thể bình tĩnh lại.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Đoan Tĩnh quay đầu lại.
Tuyên Ngưng không ngờ nàng sẽ phát hiện ra, bước chân ngừng lại một chút, lại bước tới, kéo áo Tuyên Xung trên người nàng xuống, khoắc lên trên người mình: "Đi ngủ đi."
"Bây….... Bây giờ?" Đoan Tĩnh kích động không thôi.
"Ngươi đang nghĩ cái gì thế." Sắc mặt vất vả lắm mới khôi phục được lại có dấu hiệu ứ máu. Gần mười năm trong kiếp sống quân đội chưa từng gặp tình huống khó giả quyết như vậy, mặc dù là thê tử của mình, nếu như đang ở trong nhà, động phòng cũng là...... Cũng là bình thường, nhưng hiện tại không phải là lúc!
Hắn sinh ra oán niệm với vị nhạc phụ ở phía kinh thành xa xôi.
Hẳn là Lễ bộ thị lang.
Chẳng lẽ giáo dục lễ nghi như thế này sao?
Đang ở nơi hoang vu, dưới con mắt mọi người cầu hoan trượng phu mình......
"Đi mau đi mau!" Hắn nhỏ giọng xua đuổi nàng, sau đó đứng tại vị trí nàng đứng ban đầu.
Đoan Tĩnh còn muốn nói tiếp, liền bị Uyển thị đi nhanh tới kéo đi.
Uyển thị kéo nàng trở về: "Chuyện chịu phạt như vậy để nam nhân làm là được rồi, chúng ta đi ngủ đi."
Đoan Tĩnh: "………." Nhưng nàng muốn ngủ cùng nam nhân.
Gió đêm mưa lất phất.
Đoan Tĩnh đứng trong gió đêm hiu quạnh, lặng lẽ luyện công.
Trước kia nhìn sư thái nhà bên luyện công, luôn ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, nhưng sau khi tự mình thử thì phát hiện, chỉ cần đúng phương pháp, không cần biết ngươi có ngủ hay không. Đứng ngồi nằm treo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau đó nàng không nhịn được hỏi sư thái, tại sao không đổi tư thế khác.
Sư thái hỏi ngược lại đổi thành tư thế gì.
Nàng đề nghị: "Nằm."
Sư thái nói: "Tư thế này nhìn không có chút khắc khổ nào! Nữ nhân có thể xấu xí, nhưng không thể khiến người khác cảm thấy ngươi lười!"
Đoan Tĩnh: "…………" Hình như nửa tháng sư thái chỉ gội đầu không tắm nhỉ?
Nàng lại đề nghị: "Vậy đứng."
Sư thái nói: "Đứng thực sự có thể thấy rõ chân ta dài, nhưng mà, người ngoài không biết sẽ cho rằng ngươi đứng nghiêm ở đây, hạ thân phận khi ra sân xuống rất thấp."
Đoan Tĩnh: "……….." Thân phận người ra sân không phải lộ ra từ quần áo trên người sao?
Nàng nói: "Nếu không thì quỳ?"
Sư thái ngẩng đầu lên, nói như đinh đóng cột: "Trừ phi Hoàng đế tứ hôn, nếu không thì ta không quỳ!"
Đoan Tĩnh khiếp sợ: "Vì sao lại là Hoàng đế tứ hôn?"
Sư thái cười thẹn thùng: "Như thế thì đối phương sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
Đoan Tĩnh nói: "Không, ý của con là, vì sao Hoàng đế phải tứ hôn cho người?"
Sư thái ngẩn ngơ, lệ rơi đầy mặt chạy đi, thế cho nên Đoan Tĩnh còn rất nhiều tư thế chưa hỏi. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, kinh nghiệm của dĩ vãng chứng minh, đứng luyện công không thành vấn đề. Nhưng mà nhịp tim hôm nay hơi nhanh.
Nàng mở mắt trái, Tuyên Ngưng ngồi ở đằng trước phía bên trái nàng, dựa vào cây khô nhìn nàng.
Nàng nhắm mắt lại lại luyện một lát, rồi mở mắt ra, hắn vẫn đang nhìn.
Nàng lại nhắm mắt lại, mở ra lần nữa......
Hắn vẫn đang nhìn......
Vẫn đang nhìn......
Đang nhìn......
Nàng sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ cau mày.
Tuyên Ngưng đột nhiên cười cười với nàng.
......
Vô cùng đẹp mắt.
Tim Đoan Tĩnh không tự chủ đập nhanh.
Tuyên Ngưng đột nhiên đứng lên, đi về phía nàng.
Sợi tóc nhẹ bay như bông liễu trong gió đêm, rơi vào trong tim, khiến cả người nàng nổi da gà.
Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được dời tử mặt hắn xuống ngực của hắn, sau đó dời xuống…… Vị trí này không thể nói.
Ban đêm gió lớn, chính là thời điểm hoàn thành chuyện lớn!
Có phải mình nên nắm bắt thời cơ đụng ngã hắn, nghiệm chứng năng lực từ trong ra ngoài?
Nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt có vẻ càng trắng nõn sáng long lanh dưới ánh trăng của Tuyên Ngưng, âm thầm động viên tinh thần bản thân, sau đó vươn tay về phía đối phương…..
Tuyên Ngưng tiện tay đưa chiếc áo bị xé rách trong ngực cho nàng: "Quả nhiên lạnh đúng không?"
Đoan Tĩnh nhìn chiếc áo trong tay một chút, lại nhìn Tuyên Ngưng một chút. Được rồi, cởi một chiếc áo xuống, đã là tiến bộ lớn, chỉ cần cởi xuống một cái nữa………
"Vẫn lạnh?" Tuyên Ngưng thấy miệng nàng vô thức phát ra tiếng "ực ực" nuốt nước bọt, lập tức cưỡng chế trưng dụng chiếc áo của Tuyên Xung đang ngủ say. Có điều thời điểm đưa tới do dự một chút, khoắc chiếc áo của mình lên người nàng, khoắc áo của Tuyên Xung ra bên ngoài.
Đoan Tĩnh cúi đầu nhìn vạt áo tung bay trên người mình: "Thật ra thì, ta không lạnh."
Tuyên Ngưng nói: "Được rồi, là ta thấy ngươi lạnh."
Mặc dù là đang quan tâm mình, nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
Ngón tay Đoan Tĩnh nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống. Chán nản nói: "Thật ra thì, ý ngươi không phải như thế, đúng không?"
Một mối hôn nhân thành công, phải có động phòng! Nếu không, chính là lừa cưới, cưới giả!
Nàng ép mình từ trong "hư tình giả ý"* của hắn tỉnh táo lại.
*hư tình giả ý: chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, thật lòng không phải như vậy.
Tuyên Ngưng có chút chột dạ. Quả thực hắn muốn dùng thủ đoạn "hư tình giả ý" làm tan rã phòng bị của đối phương -di, giọng điệu càng cứng rắn: "Sao ngươi biết ta không có ý này? Ngươi là nương tử của ta, ta tốt với ngươi là chuyện hiển nhiên." Đáng ghét, không ngờ mình dễ dàng bị nhìn thấu.
Đoan Tĩnh mở trừng hai mắt: "Có thể tốt hơn?"
Tuyên Ngưng cau mày: "Không phải lại muốn nói……." Đúng là chưa chết tâm.
Đoan Tĩnh có chút gấp gáp: "Ngươi chưa thử, làm sao biết không tốt đây?"
Tuyên Ngưng quả quyết cự tuyệt: "Nhiều người như vậy, quá nguy hiểm."
Đoan Tĩnh nói: "Chúng ta có thể tránh bọn họ, tìm nơi hai ngươi……."
Sắc mặt Ngưng Tuyết lạnh lùng: "Ngươi nói ta rời bỏ người nhà, một mình ở cùng ngươi?"
Đoan Tĩnh trợn mắt há mồm: "Nhưng loại sự tình này… Quá nhiều người không tốt."
"Ngươi đừng mơ!" Hắn vứt bỏ người nhà, một mình chạy trốn cùng nàng, kết quả người nhà sẽ ra sao? Không nghĩ cũng biết. Lòng dạ nữ nhân này quả thật rắn rết!"
Đoan Tĩnh nuốt nước bọt, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tuyên Ngưng: "Các ngươi…… Thời điểm người nhà làm chuyện như vây, đều làm cùng nhau sao?
Tuyên Ngưng nói chắc như đinh đóng cột: "Người nhà của ta cùng tiến cùng lùi, làm bất kỳ chuyện gì đều có nhau!"
Đoan Tĩnh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy sao ngươi biết mình là con của ai?"
Tuyên Ngưng bị hỏi đến ngẩn ra, cau mày nói: "Ta là con ai á? Đương nhiên ta là con của phụ thân và nương ta, đây là vấn đề quỷ gì thế?"
"Nhiều người cùng lúc như vậy, khó phân biệt thôi." Nàng hỏi cực kỳ hàm súc.
Rốt cuộc Tuyên Ngưng tìm được vấn đề mấu chốt, im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Ngươi nói "cùng nhau" rốt cuộc là cùng nhau làm gì?"
Mặt Đoan Tĩnh thản nhiên: "Động phòng."
"Rầm!"
Tuyên Xung bị đoạt áo nên chưa ngủ, không cẩn thận đụng vào xe lăn bên cạnh. Xe lăn của Tuyên Tịnh bị đẩy, không thể không đổi tư thể giả bộ ngủ. Động tĩnh của bọn họ vừa khéo che đậy âm thanh suýt nữa phát ra của Tuyên Thống và Uyên thị.
Sắc mặt Tuyên Ngưng chuyển từ đen thành trắng, từ trắng sang hồng, cuối cùng giống như lửa đốt, đỉnh đầu gần như tỏa ra khói xanh.
Hắn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn về khu vực người thân.
Khu người thân, tiếng ngáy lập tức nổi lên bốn phía.
Tuyên Ngưng: "……." Ngáy to thì ngáy to, tại sao khóe miệng còn giật giật.
Đoan Tĩnh thấy Tuyên Ngưng mãi không nói gì, không nhịn được thúc giục: "Vậy ngươi nghĩ như thế nào."
Tuyên Ngưng khẽ động, sương khói lượn lờ trên đầu: "Cái gì như thế nào."
Đoan Tĩnh nói: "Cuối cùng thì chúng ta có động phòng hay không….."
"Ngậm miệng!" Tuyên Ngưng che miệng của nàng.
"Hai người các ngươi đang làm gì?"
Rốt cuộc động tĩnh của hai người kinh động đến Biển Kha.
Biển Kha đi tới, mắt mơ màng buồn ngủ, nghi ngờ nhìn hai người: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"
Đoan Tĩnh nói: "Ta đang bị phạt đứng."
Mặt Tuyên Ngưng vẫn hồng không bình thường như cũ, rơi vào trong mắt Biển Kha, hết sức khả nghi.
Hắn còn muốn hỏi cho rõ, Tuyên Ngưng bĩu môi, nghiêng đầu đi.
Ánh trăng tối nay cực đẹp.
Rơi vào trên mặt, ngũ quan nhu hòa, khiến Tuyên Ngưng giờ phút này thành phiên bản anh tuân của Uyển thị, làm trái tim Biển Kha dừng lại, nghi ngờ lập tức giảm đi, nhìn Đoan Tĩnh có thâm ý khác, đi về nghỉ lần nữa.
Đoan Tĩnh dõi theo bóng lưng hắn, thật có kích động nhào qua cắn người.
Ánh trăng đẹp như vậy, không khí tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy……
Thiếu chút xíu nữa.
Tâm tình Đoan Tĩnh mãi không thể bình tĩnh lại.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Đoan Tĩnh quay đầu lại.
Tuyên Ngưng không ngờ nàng sẽ phát hiện ra, bước chân ngừng lại một chút, lại bước tới, kéo áo Tuyên Xung trên người nàng xuống, khoắc lên trên người mình: "Đi ngủ đi."
"Bây….... Bây giờ?" Đoan Tĩnh kích động không thôi.
"Ngươi đang nghĩ cái gì thế." Sắc mặt vất vả lắm mới khôi phục được lại có dấu hiệu ứ máu. Gần mười năm trong kiếp sống quân đội chưa từng gặp tình huống khó giả quyết như vậy, mặc dù là thê tử của mình, nếu như đang ở trong nhà, động phòng cũng là...... Cũng là bình thường, nhưng hiện tại không phải là lúc!
Hắn sinh ra oán niệm với vị nhạc phụ ở phía kinh thành xa xôi.
Hẳn là Lễ bộ thị lang.
Chẳng lẽ giáo dục lễ nghi như thế này sao?
Đang ở nơi hoang vu, dưới con mắt mọi người cầu hoan trượng phu mình......
"Đi mau đi mau!" Hắn nhỏ giọng xua đuổi nàng, sau đó đứng tại vị trí nàng đứng ban đầu.
Đoan Tĩnh còn muốn nói tiếp, liền bị Uyển thị đi nhanh tới kéo đi.
Uyển thị kéo nàng trở về: "Chuyện chịu phạt như vậy để nam nhân làm là được rồi, chúng ta đi ngủ đi."
Đoan Tĩnh: "………." Nhưng nàng muốn ngủ cùng nam nhân.
Tác giả :
Tô Tiếu