Cả Người Đều Là Bảo
Chương 62: Bát canh đại bổ
Phương Thành Quân không chán ghét gì Cách Đức.
Tuy rằng Cách Đức vẫn luôn nhằm vào hắn, nhưng người này cũng không âm mưu quỷ kế gì, mỗi lần đều là xung đột trước mặt, hoàn toàn dễ dàng bị hắn trêu chọc lại… Đôi khi, hắn còn thật mong chờ Cách Đức đến khiêu khích mình.
Đại khái vì thế mà lúc Dựng tử đan bị Cách Đức cướp mất cũng không tức giận, nhưng chờ khi thấy vẻ mặt Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh khác thường thì lại không khỏi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.
Dù sao hắn đối với việc sinh hài tử cũng không giống Cách Đức, đã vậy thì, trước hết cứ xem hiệu quả sau khi dùng từ Cách Đức đã.
Thấy Cách Đức dương dương đắc ý nhìn mình, Phương Thành Quân mỉm cười: “Sinh hài tử không phải một người có thể sinh, ngươi xác định cứ thế tìm được người sao?” “Ta sao lại tìm không được?” Cách Đức khó chịu nhìn Phương Thành Quân, tuy từng bị Phương Thành Quân cướp mất một người mình thích, nhưng cũng từng có người phụ nữ khác, sao giờ không tìm được một người sinh con cho minh chứ?
“Hài tử do một người gen kém sinh, ngươi chắc không muốn tùy tiện chứ?” Phương Thành Quân hỏi.
“Đương nhiên sẽ không! Thê tử của ta, nhất định sẽ là ưu tú nhất!” Cách Đức
không chút do dự nói, cũng trầm tư đứng lên. Hắn đa số thời gian đều nghiên cứu trên chiến hạm, dạo gần đây chỉ ở cùng một cơ giáp, vì thế quen biết ít người, vốn là định chọn một người cấp dưới sinh con cho mình, giờ ngẫm lại, lại không muốn. Mẫu thân con mình do mình chọn, nên cẩn thận lo lắng một chút mới được.
Trước đó, chiến hạm quân đoàn số 1 nên được thăng cấp đâu ra đấy đã.
Cách Đức luôn nói lời giữ lời, nếu đã đồng ý thì nhất định không chối bỏ, lập tức đi tới nơi quân đoàn số 1 đóng quân.
Triệu Lăng Vũ kết hôn xong, không vội tới quân đoàn số 1 ngay, lúc này đây, gây chú ý và bị nhiều người chú ý nhất, vẫn là Nhậm Sinh.
Không phải nói Nhậm Sinh là Tạp Y Nhân sao? Vậy sao vẫn cao thêm được nữa?
Người khác để ý, Triệu Lăng Vũ cũng để ý, nắm chặt tay Nhậm Sinh, nhịn không được thở dài một tiếng.
Hắn không muốn để Nhậm Sinh đứng cùng người khác, nhưng có những việc muốn ngăn không được, dù sao cũng đâu thể nhốt Nhậm Sinh trong nhà mãi được.
Cách Đức thăng cấp cho chiến hạm, lúc thêm kim loại gia cố, lúc mài mòn linh kiện, mời kiến trúc sư đến làm đại công trình, nhưng vì là kim chúc dị năng giả, cho nên mọi việc cũng khá dễ dàng.
Đương nhiên, đơn giản
thì có đơn giản, nhưng lại rất tiêu hao tinh lực, bởi thể tích phi thuyền quá lớn, hắn đem dị năng làm hết sức cũng không thể sửa sang cho hoàn hảo – khôi phục dị năng đã tiêu hao còn khó hơn tiêu hao dị năng nhiều.
Dùng một con thuyền thám báo chữa trị từ đầu đến đuôi một lần, Cách Đức liền kiệt sức ngồi xuống cạnh Triệu Lăng Vũ: ” Chiến hạm của ngươi cũng hao tổn nghiêm trọng thật, ngươi tốt hơn hết mua thêm kim loại đi, chỗ này chắc không đủ đâu.”
“Không thành vấn đề.” Triệu Lăng Vũ gật đầu.
“Còn nữa, chiến hạm này của các ngươi dùng kiểu gì vậy? Bánh răng kia hư hại hết rồi, ta không động đến thế nào cũng báo hỏng.” Cách Đức phàn nàn, trước kia hắn từng thăng cấp cho chiến hạm quân đoàn số 2, nhưng là cũng không có nhiều vấn đề như vậy.
Đây là vì chiến đấu với tinh đạo nên mới hỏng nặng… Dĩ nhiên, Triệu Lăng Vũ không dại gì đi ăn ngay nói thật: “Đầu tiên là trùng tộc nữ vương, sau đó tới tinh đạo, quân đoàn số 1 có rất nhiều chiến hạm chịu tổn thất.”
Cách Đức hơi sửng sốt, giờ mới nhớ tới, quân đoàn số 1 so với quân đoàn số 2 thực sự phải tham chiến nhiều hơn rất nhiều… Hắn cũng không oán giận nữa, đưa ra số liệu trên máy tính: “Ta sẽ nhớ kỹ số liệu về chiến hạm quân đoàn số
1, chỗ nào còn thiếu, về sau sẽ cải tiến.”
Chiến trường là nơi cực thích hợp để kiểm nghiệm các hạng số liệu về chiến hạm, hắn quả thật hẳn đã xem qua không it tình trạng chiến hạm tham chiến.
Trước kia Cách Đức còn có chút không tình nguyện hỗ trợ thăng cấp chiến hạm, nhưng giờ bao nhiêu miễn cưỡng cũng biến mất không còn một mảnh.
Triệu Lăng Vũ để ý biến hóa cảm xúc của Cách Đức, lại hỏi: “Vậy ngươi có cần kiến trúc sư quân đội hỗ trợ hay không? Bọn họ tuy là người thường, nhưng rất am tường về chiến hạm.”
“Cần.” Cách Đức đáp. Dị năng khiến hắn có thiên phú không ai sánh bằng ở phương diện này, nhưng không có nghĩa hắn không học tập thêm kiến thức, trên thực tế, trước kia có rất nhiều người thường đã cho hắn cảm hứng để làm việc.
Cách Đức nhanh chóng gặp mặt với các kiến trúc sư quân đoàn số 1, trò chuyện, sau đó đi đến khoang đáy xem xét các loại linh kiện.
Đến khi Cách Đức đi ra, trên người đều vấy dầu mỡ, Phương Thành Quân đứng từ xa nhìn thấy vậy, bỗng có chút ngạc nhiên.
So với người thường, dị năng giả phi thường cường đại, bởi vậy cũng rất coi khinh người thường, thế nhưng Cách Đức lại có thể cùng người thường là những kiến trúc sư kia nói chuyện, dùng thái độ ngang
hàng mà đối đãi.
Ngay cả chính mình cũng chưa chắc đã làm được như vậy… Phương Thành Quân đối với người thường rất có lễ phép, nhưng đơn thuần xuất phát từ giáo dưỡng, thật muốn giống như Cách Đức, nhưng hắn biết mình làm không được…
Cảm tình của Phương Thành Quân đối với Cách Đức mà nói, đã tăng lên không ít.
Cách Đức vừa mới theo kiến trúc sư xem xét những linh kiện đặc biệt dễ gia cố, liền thấy Phương Thành Quân xa xa nhìn mình, lập tức hung tợn liếc một cái.
Trừng xong rồi, mới phát hiện… thật mất hình tượng – hiện tại người hắn có chút bẩn, sớm biết xuống khảo sát sẽ phải động đến khối giáp kia thì…
Phương Thành Quân kia đào hoa dụ người như thế, nếu không cẩn thận, lỡ sau này vất vả lắm mới tìm được một người lại bị hắn cướp mất… Cách Đức hận không thể lập tức thay quần áo mới, nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ ra đây là quân đoàn số 1.
Quân đoàn thì có mấy cái nữ nhân? Không ai thấy cả, hoàn toàn không cần quá để ý.
Tự nhủ xong, Cách Đức thả lỏng, kết quả vừa thả lỏng lại lập tức cứng cả người, từ xa xa, một nữ nhân dáng người bốc lửa đang tiến lại gần đây.
Nữ nhân này hoàn toàn hợp gu của hắn! Cách Đức theo bản năng đưa tay lau trán, lại
quên mất vừa một thân đầy dầu mỡ, kết quả tự biến mình thành mặt than!
Alice nhìn cái trán đen thùi của Cách Đức, phải kiềm chế lắm mới không cười ha ha thành tiếng, mặt mày vặn vẹo mở miệng: “Cách Đức tiên sinh, Phương tiên sinh, Nguyên soái mời hai người đến phòng ăn dùng cơm.”
“Cách Đức tiên sinh chắc hẳn là muốn tắm rửa trước cái đã.” Phương Thành Quân nhìn Cách Đức, muốn cười trên nỗi đau khổ của ai kia.
Cách Đức vừa rồi còn muốn trước mặt Alice bảo trì phong độ, nhưng thấy Phương Thành Quân cười nhạo mình, lực chú ý triệt để dời đi, rốt cục bất chấp Alice… Hắn duỗi tay ra, bắt lấy tay Phương Thành Quân, tay còn lại dùng lực vỗ người Phương Thành Quân thật mạnh: “Không sai, ta muốn đi tắm rửa, chúng ta cùng đi!”
Cùng đi tắm rửa? Alice nhìn hai người nam nhân trước mắt, thở dài, đầu năm nay, tại sao nam nhân tốt đều bị nam nhân quyến rũ hết rồi?
Sau đó, Cách Đức vẫn đều đặn thăng cấp chiến hạm, không quên thường xuyên gặp Phương Thành Quân ầm ỹ một trận.
Dương Diệp mời ba người bọn họ đến dự đám cưới với vị hôn thê mới hồi phục thân thể của hắn. Dương Diệp đính hôn Triệu Lăng Vũ kiếm cớ không đi, kết hôn hắn cũng không tính đi, tùy ý ném thiệp mời sang một bên. Nhưng hắn không
đi là một chuyện, Phương Thành Quân cùng Cách Đức hai người lại tính đi dạo chút.
“Dương Diệp kết hôn, hẳn mời rất nhiều người, ta đi xem xem, biết đâu lại tìm được ý trung nhân thì sao.” Cách Đức nghĩ mình ăn đến hai viên Dựng tử đan mà cứ ở quân đoàn, nữ nhân đều chưa gặp mấy người, lập tức lên đường.
“Ta cũng sẽ đi, dù sao cũng có ý lui tới, hắn thậm chí ngày hôm qua còn lấy 100 triệu mua một lọ dược tề của ta.” Phương Thành Quân mỉm cười.
Dương Diệp kết hôn sau Triệu Lăng Vũ chừng một tháng.
Một tháng kia, bốn hài tử đã lớn gấp đôi, phát triển rõ rệt, nhưng không nhiều người biết chuyện này, ngược lại thay đổi trên người Nhậm Sinh, ai ai cũng thấy rõ.
Dụng cụ đo lường phát ra âm thanh: “Thân hình cao 178 cm, nặng 55kg, thiếu 10 kg, đề nghị bổ sung đủ anbumin mỡ…”
178! 178! Nhậm Sinh nhìn máy đo mà chỉ hận không thể ôm nó hung hăng hôn cắn mấy hồi.
Tuy hiện tại Triệu Lăng Vũ tầm 2m, cả body múi với cơ cuồn cuộn bốc lửa, còn cậu hơi gầy yếu, nhưng rốt cục đã trưởng thành rồi! Sẽ không còn bị gọi là bạn nhỏ nữa, tuy mặt còn baby, miễn cưỡng cũng có thể coi như một thanh niên chứ…
Nhậm Sinh cười cực kỳ vui sướng, Triệu Lăng Vũ nhìn bộ dáng kia lại có chút rối rắm.
Nhậm Sinh đang phát triển
không ngừng.
Dị năng dần khôi phục, có thể hấp thu cái loại kết tinh năng lượng màu vàng này, năng lượng hỗn độn trong cơ thể cũng chậm biến mất dần, cả người trở nên thoải mái vô cùng, cũng phát triển cao thêm, giờ đã muốn cao hơn 2m.
Nhậm Sinh vừa vặn đạt tới chiều cao trung bình của nhân loại, thoạt nhìn phi thường thuận mắt, nhưng nếu cứ tiếp tục cao lên…
Trước kia Triệu Lăng Vũ mỗi lần đụng tới Nhậm Sinh đều nhịn không được, nhưng giờ… Cứ nghĩ đến hình ảnh Nhậm Sinh cao lớn hơn mình thì tự nhiên sẽ giống như bị dội nước lạnh lên đầu, dục niệm biến mất không còn một mảnh.
Song tu tuy đối với thân thể hắn có lợi, nhưng cứ vậy nên làm không nổi… Triệu Lăng Vũ luôn kiếm cớ này nọ không chịu song tu.
“Lăng Vũ, anh có muốn kiểm tra đo lường chút không?” Nhậm Sinh hỏi.
“Không cần.” Lắc lắc đầu, hắn quá thuộc số liệu thân thể mình rồi, căn bản kiểm tra nữa cũng chẳng để làm gì.
“Chúng ta trở về kêu mẹ làm món ngon, hôm nay nhất định tui phải ăn nhiều một chút.” Nhậm Sinh nghĩ đến máy móc kia đề nghị.
“Món ngon ư?” Cách Đức nhìn qua đây, đã một tháng trời hắn đều ở lại quân đoàn, đồ ăn canteen nếm hết cả rồi.
Hơn nữa, đồ ăn canteen không phải không ngon, mà là ăn mãi 3 bữa một ngày
cũng sẽ chán, bây giờ hắn chỉ tính ra ngoài ăn tạm bữa cơm cho no đủ.
“Ngươi muốn đi sao?” Nhậm Sinh hỏi, Cách Đức mấy ngày nay chuyên chú công việc, cho nên Nhậm Sinh cũng quan tâm hắn nhiều hơn.
“Ngươi đã mời, ta đương nhiên muốn đi.” Cách Đức mỉm cười, dạo gần đây luôn phải vội vàng sửa chữa chiến hạm, không hiểu sao hắn càng ngày càng nhạy cảm.
“Ngươi chắc không đó? Không phải còn muốn tham gia tiệc cưới sao?” Triệu Lăng Vũ hơi khó chịu nhìn người trước mắt.
“Tiệc cưới ngươi cũng không phải không biết. Sao có thể ăn no? Không bằng cứ ăn trước rồi từ từ qua đó cũng không muộn.”
Cách Đức luôn thăng cấp chiến hạm miễn phí cho mình, tuy Dựng tử đan cho hắn đều đã ăn… Triệu Lăng Vũ rốt cục cũng không cự tuyệt, đồng thời quyết định cho hắn thêm một viên Dựng tử đan – gần đây Nhậm Sinh luyện thêm được 2 cái.
Nhậm Sinh trở lại Triệu gia, liền chui vào trong phòng bếp, sau đó nhìn Trầm Thu Thạch: “Mẹ, tui muốn ăn canh hầm.”
“Đã sắp được rồi, mẹ có cho không ít đồ bổ vào đó.” Trầm Thu Thạch nói.
“Cảm ơn mẹ.” Nhậm Sinh cười tủm tỉm nhìn thoáng qua tô canh bên cạnh: “Tui ăn được không?”
“Được chứ.” Trầm Thu Thạch đáp, nhìn Nhậm Sinh đem canh bưng lên cho con trai mình, nhịn không được vẻ mặt
rối rắm.
Nhậm Sinh hôm qua đặt hàng trên mạng rất nhiều thứ này kia nhờ nàng giúp nấu canh, nàng liền lên tra thì kết quả… Mấy thứ này đều là tráng dương a!
Canh này không phải Nhậm Sinh ăn thì chính là con trai của nàng ăn? Nàng trước đó không lâu còn cảm thấy con trai mình lợi hại, ấy vậy mà chỉ lợi hại có vài ngày thôi sao?
Trầm Thu Thạch rất muốn hỏi Nhậm Sinh rốt cục là chuyện gì xảy ra, nhưng lại ngại, về phần con trai mình… Chắc chắn dù nàng có hỏi nó cũng sẽ không nói!
Hơn nữa, tốt hơn không nên đả kích lòng tin của mình với nhi tử…
Nhậm Sinh bưng canh lên, mũi Triệu Lăng Vũ giật giật, biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái.
Hắn xưa kia mới vào quân đội, lúc đầu chỉ là tiểu binh, sau đó thực hiện nhiệm vụ này kia trở thành bộ đội đặc chủng, cũng trải qua nhiều huấn luyện.
Ví dụ như, làm thế nào chống lại mỹ nhân kế.
Lúc đầu chuyện này hắn hoàn thành xuất sắc, nhưng sau lại ăn một ít khổ hình, bởi vì đâu phải chỉ mỹ nhân kế, còn có thêm xuân dược.
Hắn lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, bị ép uống đủ thứ thuốc, ấn tượng khắc sâu, mà bát canh trước mắt…
Canh này tuy chẳng bỏ thuốc gì ghê gớm, thực lòng mà nói xem như thuốc bổ thôi, nhưng vấn đề ở chỗ chính là “bổ” phương
diện kia, lại giống như buộc lòng phải uống – khi xưa uống mấy thứ kia xong, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến nữ nhân.
Nhậm Sinh cho hắn uống canh này, là vì cảm thấy hắn mấy ngày nay “bất lực”? Triệu Lăng Vũ cong cong khóe miệng, chả lẽ nói thẳng ra là mình đang lo sợ Nhậm Sinh sẽ phát triển cao thêm?
“Lăng Vũ, tui nấu canh nè!” Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ vài ngày nay đều không chịu song tu… Cậu không quan trọng chuyện kia, chỉ sợ vì mình không cẩn thận đem Lăng Vũ vét sạch…
Cho nên, trước tiên phải bồi bổ cái đã, đợi Triệu Lăng Vũ tốt lên chút rồi tính sau.
“Mùi hương thơm thật.” Triệu Lăng Vũ đáp, đón lấy tô canh để qua bên cạnh.
“Anh nếm thử đi.” Nhậm Sinh chờ mong nhìn Triệu Lăng Vũ. Loại canh này nhiều dinh dưỡng, về sau nếu tiếp tục ăn vài lần, hẳn là có thể bù lại lượng tinh huyết hao tổn.
Về sau song tu cũng nên tiết chế một chút mới được…
“Chúng ta ăn cơm trước đi đã.” Triệu Lăng Vũ bắt đầu cân nhắc xử lý bát canh kia thế nào, tuy nói uống cũng được nhưng tốt hơn vẫn không nên dùng.
“Canh kia phải uống lúc còn nóng, ngươi không uống thì ta uống.” Thức ăn trên bàn Cách Đức đều từng gặp qua, không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng bát canh này thơm quá chừng, đây là lần đầu tiên hắn
thấy.
Hắn giúp Triệu Lang Vũ hơn một tháng chiến đấu, cơ hội đi sinh con còn không có, uống một chén canh không tính là cái gì đi?
Cách Đức vốn hơi khát, bưng canh sau đó “Ực” cái cạn tô không sót lại miếng nào. Uống xong mới thấy mình có chút quá đáng, lập tức cứu vãn hình tượng, nhìn Trầm Thu Thạch: “Triệu phu nhân, canh người nấu mùi vị thật thơm.”
Trầm Thu Thạch còn đang rối rắm lại thôi, đáng lẽ canh này cho con trai nàng uống! Nhưng mà, con trai nàng còn trẻ, sao lại uống loại dược này để dưỡng thân thể? Cách Đức thì khác, đã lớn tuổi hơn cả chồng nàng, quả thật cần bồi bổ.
Chính là… Nàng lúc nấu bỏ thêm thành phần đặc biệt, người này uống chắc không sao chứ?
Thôi, dù sao cũng chỉ là bổ thân thể, cùng lắm thì tối nay gian nan một chút.
Nghĩ đến đây, Trầm Thu Thạch tiếp lời: “Nào, mấy thứ đồ ăn này hương vị cũng không tệ, ngươi nếm thử đi.”
“Cảm ơn, ta nhất định sẽ nếm thử hết.” Cách Đức cười nói.
Uống nguyên bụng canh như vậy, mấy thứ khác ăn thật sự không nổi nữa, cho nên ăn không nhiều lắm, mà ăn xong liền lập tức lễ phép cáo từ, sau đó rời khỏi nhà Triệu gia.
Dương Diệp tổ chức hôn lễ phi thường long trọng, hoa bay từ không trung xuống, làm cho cả hôn lễ đều lãng mạn hẳn
lên.
Càng làm người ta sợ hãi than là, loại hoa bay xuống không phải gì khác mà chính là mộng tinh hoa cực trân quý, sinh trưởng trên băng tuyết, mùi hương cực mê người, nhiều người ngửi xong còn có thể nhớ tới người mình yêu nhất, bởi vậy mới có tên này.
Cách Đức tự nhiên nhận ra mộng tình hoa, khi mùi ngọt ngào kia bay vào cánh mũi, hắn nhớ tới nữ nhân mình từng yêu, sau đó… chính là hình ảnh Phương Thành Quân ôm nàng âu yếm rời đi!
Phương Thành Quân đáng chết! Cách Đức nhìn quanh một vòng, sau đó hướng một góc sáng sủa đi đến: “Phương chất nhi hôm nay sao không thấy đi tìm mỹ nữ?”
“Cách Đức thúc người có tìm được bạn lữ cho mình chưa?” Phương Thành Quân mỉm cười.
Tìm bạn lữ là chuyện dễ dàng vậy sao? Cách Đức “Hừ” một tiếng: “Ta không giống ngươi, ai cũng không cự tuyệt.”
Phương Thành Quân theo bản năng muốn nói lại vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại hoàn toàn thay đổi: “Chẳng còn cách nào, là ai ăn mất dược của ta? Chỉ có thể giăng lưới lớn thôi.”
Nghe Phương Thành Quân nhắc chuyện dược đan, Cách Đức đắc ý, nghiêng chén rượu: “Nào, chúng ta cụng ly vì chuyện không hay ho của ngươi.”
“Cụng ly.” Phương Thành Quân cũng đưa chén rượu ra.
Cách Đức uống một hơi cạn sạch, phi thường anh dũng, nhưng
không được bao lâu, mặt đã có chút phiếm hồng.
Cách Đức cơ thể mềm yếu không uống được rượu? Phương Thành Quân lại bồi hắn một ly, cho hắn uống xong chuẩn bị sẵn máy chụp hình, tính lưu lại vài bức Cách Đức mặt đỏ vì rượu.
Phương Thành Quân tửu lượng vô cùng tốt, vì vậy không nghĩ tới Cách Đức đã hơn 200 tuổi, căn bản tửu lượng kém đến không đáng nói đến.
Cách Đức gia tộc cũng chỉ còn có Cách Đức, hắn lại trầm mê nghiên cứu không cùng người khác giao thiệp nhiều, cho nên tiệc rượu cũng chưa từng uống qua, giờ liên tiếp mấy chén, không ngoại lệ liền say.
Say không nói, ở nhà Triệu gia ăn bao nhiêu giờ phun ra hết.
Bị một con ma men quấn lấy, quần áo thì bị làm cho ô uế… Phương Thành Quân nhăn mặt, lại không thể ném nam nhân này đi, chỉ có thể túm Cách Đức lôi vào phòng khách sạn, sau đó tùy ý lột sạch quần áo cả hai đi tắm rửa.
Trên người không còn quần áo, Cách Đức tựa hồ thực cao hứng, làm ra vài động tác kỳ quái.
“Không ngờ ngươi một chút kỹ xảo cũng không có…” Phương Thành Quân niết ngực Cách Đức một phen.
Cách Đức đột nhiên ôm cổ Phương Thành Quân: “Ngươi lại câu dẫn ta? Nào, chúng ta làm chuyện khoái hoạt chút đi.”
“Đi tắm trước đã.” Phương Thành Quân đáp, đem người đẩy vào phòng tắm.
“Đúng vậy, nên tắm rửa trước rồi làm… Bảo bối, ngươi với ta cùng tắm nào…” Cách Đức kéo Phương Thành Quân vào phòng tắm.
Phương Thành Quân lần đầu tiên thấy cảnh uống rượu say người ta liền không an phận như vậy, hơn nữa không biết có phải lâu lắm rồi không có phát tiết hay không, Cách Đức vẫn dùng bộ hạ cọ đùi hắn, lại tội nghiệp nhìn hắn, bộ dáng như cầu hoan.
“Thật sự gặp quỷ!” Phương Thành Quân đột nhiên cũng có phản ứng, rốt cục không giữ được mình.
“Gặp quỷ gì cơ?” Cách Đức hỏi.
“Ngươi biết rõ mình đang làm gì không?” Phương Thành Quân hỏi.
“Ta muốn cùng ngươi làm chuyện kia.”
“Ngươi biết rõ ta là ai sao?” Phương Thành Quân lại hỏi.
“Ngươi là… Phương Thành Quân!” Cách Đức giật mình chút lại tiếp tục: “Hôm nay ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!” Vừa nói vừa hôn lên.
Một con ma men còn dám dõng dạc… Phương Thành Quân một phen đè ép, hôn nửa ngày, lại cảm thấy chính mình tựa hồ giống cầm thú.
Cách Đức lại còn cố tình dùng chân cuốn lấy hắn.
=================
Tuy rằng Cách Đức vẫn luôn nhằm vào hắn, nhưng người này cũng không âm mưu quỷ kế gì, mỗi lần đều là xung đột trước mặt, hoàn toàn dễ dàng bị hắn trêu chọc lại… Đôi khi, hắn còn thật mong chờ Cách Đức đến khiêu khích mình.
Đại khái vì thế mà lúc Dựng tử đan bị Cách Đức cướp mất cũng không tức giận, nhưng chờ khi thấy vẻ mặt Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh khác thường thì lại không khỏi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.
Dù sao hắn đối với việc sinh hài tử cũng không giống Cách Đức, đã vậy thì, trước hết cứ xem hiệu quả sau khi dùng từ Cách Đức đã.
Thấy Cách Đức dương dương đắc ý nhìn mình, Phương Thành Quân mỉm cười: “Sinh hài tử không phải một người có thể sinh, ngươi xác định cứ thế tìm được người sao?” “Ta sao lại tìm không được?” Cách Đức khó chịu nhìn Phương Thành Quân, tuy từng bị Phương Thành Quân cướp mất một người mình thích, nhưng cũng từng có người phụ nữ khác, sao giờ không tìm được một người sinh con cho minh chứ?
“Hài tử do một người gen kém sinh, ngươi chắc không muốn tùy tiện chứ?” Phương Thành Quân hỏi.
“Đương nhiên sẽ không! Thê tử của ta, nhất định sẽ là ưu tú nhất!” Cách Đức
không chút do dự nói, cũng trầm tư đứng lên. Hắn đa số thời gian đều nghiên cứu trên chiến hạm, dạo gần đây chỉ ở cùng một cơ giáp, vì thế quen biết ít người, vốn là định chọn một người cấp dưới sinh con cho mình, giờ ngẫm lại, lại không muốn. Mẫu thân con mình do mình chọn, nên cẩn thận lo lắng một chút mới được.
Trước đó, chiến hạm quân đoàn số 1 nên được thăng cấp đâu ra đấy đã.
Cách Đức luôn nói lời giữ lời, nếu đã đồng ý thì nhất định không chối bỏ, lập tức đi tới nơi quân đoàn số 1 đóng quân.
Triệu Lăng Vũ kết hôn xong, không vội tới quân đoàn số 1 ngay, lúc này đây, gây chú ý và bị nhiều người chú ý nhất, vẫn là Nhậm Sinh.
Không phải nói Nhậm Sinh là Tạp Y Nhân sao? Vậy sao vẫn cao thêm được nữa?
Người khác để ý, Triệu Lăng Vũ cũng để ý, nắm chặt tay Nhậm Sinh, nhịn không được thở dài một tiếng.
Hắn không muốn để Nhậm Sinh đứng cùng người khác, nhưng có những việc muốn ngăn không được, dù sao cũng đâu thể nhốt Nhậm Sinh trong nhà mãi được.
Cách Đức thăng cấp cho chiến hạm, lúc thêm kim loại gia cố, lúc mài mòn linh kiện, mời kiến trúc sư đến làm đại công trình, nhưng vì là kim chúc dị năng giả, cho nên mọi việc cũng khá dễ dàng.
Đương nhiên, đơn giản
thì có đơn giản, nhưng lại rất tiêu hao tinh lực, bởi thể tích phi thuyền quá lớn, hắn đem dị năng làm hết sức cũng không thể sửa sang cho hoàn hảo – khôi phục dị năng đã tiêu hao còn khó hơn tiêu hao dị năng nhiều.
Dùng một con thuyền thám báo chữa trị từ đầu đến đuôi một lần, Cách Đức liền kiệt sức ngồi xuống cạnh Triệu Lăng Vũ: ” Chiến hạm của ngươi cũng hao tổn nghiêm trọng thật, ngươi tốt hơn hết mua thêm kim loại đi, chỗ này chắc không đủ đâu.”
“Không thành vấn đề.” Triệu Lăng Vũ gật đầu.
“Còn nữa, chiến hạm này của các ngươi dùng kiểu gì vậy? Bánh răng kia hư hại hết rồi, ta không động đến thế nào cũng báo hỏng.” Cách Đức phàn nàn, trước kia hắn từng thăng cấp cho chiến hạm quân đoàn số 2, nhưng là cũng không có nhiều vấn đề như vậy.
Đây là vì chiến đấu với tinh đạo nên mới hỏng nặng… Dĩ nhiên, Triệu Lăng Vũ không dại gì đi ăn ngay nói thật: “Đầu tiên là trùng tộc nữ vương, sau đó tới tinh đạo, quân đoàn số 1 có rất nhiều chiến hạm chịu tổn thất.”
Cách Đức hơi sửng sốt, giờ mới nhớ tới, quân đoàn số 1 so với quân đoàn số 2 thực sự phải tham chiến nhiều hơn rất nhiều… Hắn cũng không oán giận nữa, đưa ra số liệu trên máy tính: “Ta sẽ nhớ kỹ số liệu về chiến hạm quân đoàn số
1, chỗ nào còn thiếu, về sau sẽ cải tiến.”
Chiến trường là nơi cực thích hợp để kiểm nghiệm các hạng số liệu về chiến hạm, hắn quả thật hẳn đã xem qua không it tình trạng chiến hạm tham chiến.
Trước kia Cách Đức còn có chút không tình nguyện hỗ trợ thăng cấp chiến hạm, nhưng giờ bao nhiêu miễn cưỡng cũng biến mất không còn một mảnh.
Triệu Lăng Vũ để ý biến hóa cảm xúc của Cách Đức, lại hỏi: “Vậy ngươi có cần kiến trúc sư quân đội hỗ trợ hay không? Bọn họ tuy là người thường, nhưng rất am tường về chiến hạm.”
“Cần.” Cách Đức đáp. Dị năng khiến hắn có thiên phú không ai sánh bằng ở phương diện này, nhưng không có nghĩa hắn không học tập thêm kiến thức, trên thực tế, trước kia có rất nhiều người thường đã cho hắn cảm hứng để làm việc.
Cách Đức nhanh chóng gặp mặt với các kiến trúc sư quân đoàn số 1, trò chuyện, sau đó đi đến khoang đáy xem xét các loại linh kiện.
Đến khi Cách Đức đi ra, trên người đều vấy dầu mỡ, Phương Thành Quân đứng từ xa nhìn thấy vậy, bỗng có chút ngạc nhiên.
So với người thường, dị năng giả phi thường cường đại, bởi vậy cũng rất coi khinh người thường, thế nhưng Cách Đức lại có thể cùng người thường là những kiến trúc sư kia nói chuyện, dùng thái độ ngang
hàng mà đối đãi.
Ngay cả chính mình cũng chưa chắc đã làm được như vậy… Phương Thành Quân đối với người thường rất có lễ phép, nhưng đơn thuần xuất phát từ giáo dưỡng, thật muốn giống như Cách Đức, nhưng hắn biết mình làm không được…
Cảm tình của Phương Thành Quân đối với Cách Đức mà nói, đã tăng lên không ít.
Cách Đức vừa mới theo kiến trúc sư xem xét những linh kiện đặc biệt dễ gia cố, liền thấy Phương Thành Quân xa xa nhìn mình, lập tức hung tợn liếc một cái.
Trừng xong rồi, mới phát hiện… thật mất hình tượng – hiện tại người hắn có chút bẩn, sớm biết xuống khảo sát sẽ phải động đến khối giáp kia thì…
Phương Thành Quân kia đào hoa dụ người như thế, nếu không cẩn thận, lỡ sau này vất vả lắm mới tìm được một người lại bị hắn cướp mất… Cách Đức hận không thể lập tức thay quần áo mới, nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ ra đây là quân đoàn số 1.
Quân đoàn thì có mấy cái nữ nhân? Không ai thấy cả, hoàn toàn không cần quá để ý.
Tự nhủ xong, Cách Đức thả lỏng, kết quả vừa thả lỏng lại lập tức cứng cả người, từ xa xa, một nữ nhân dáng người bốc lửa đang tiến lại gần đây.
Nữ nhân này hoàn toàn hợp gu của hắn! Cách Đức theo bản năng đưa tay lau trán, lại
quên mất vừa một thân đầy dầu mỡ, kết quả tự biến mình thành mặt than!
Alice nhìn cái trán đen thùi của Cách Đức, phải kiềm chế lắm mới không cười ha ha thành tiếng, mặt mày vặn vẹo mở miệng: “Cách Đức tiên sinh, Phương tiên sinh, Nguyên soái mời hai người đến phòng ăn dùng cơm.”
“Cách Đức tiên sinh chắc hẳn là muốn tắm rửa trước cái đã.” Phương Thành Quân nhìn Cách Đức, muốn cười trên nỗi đau khổ của ai kia.
Cách Đức vừa rồi còn muốn trước mặt Alice bảo trì phong độ, nhưng thấy Phương Thành Quân cười nhạo mình, lực chú ý triệt để dời đi, rốt cục bất chấp Alice… Hắn duỗi tay ra, bắt lấy tay Phương Thành Quân, tay còn lại dùng lực vỗ người Phương Thành Quân thật mạnh: “Không sai, ta muốn đi tắm rửa, chúng ta cùng đi!”
Cùng đi tắm rửa? Alice nhìn hai người nam nhân trước mắt, thở dài, đầu năm nay, tại sao nam nhân tốt đều bị nam nhân quyến rũ hết rồi?
Sau đó, Cách Đức vẫn đều đặn thăng cấp chiến hạm, không quên thường xuyên gặp Phương Thành Quân ầm ỹ một trận.
Dương Diệp mời ba người bọn họ đến dự đám cưới với vị hôn thê mới hồi phục thân thể của hắn. Dương Diệp đính hôn Triệu Lăng Vũ kiếm cớ không đi, kết hôn hắn cũng không tính đi, tùy ý ném thiệp mời sang một bên. Nhưng hắn không
đi là một chuyện, Phương Thành Quân cùng Cách Đức hai người lại tính đi dạo chút.
“Dương Diệp kết hôn, hẳn mời rất nhiều người, ta đi xem xem, biết đâu lại tìm được ý trung nhân thì sao.” Cách Đức nghĩ mình ăn đến hai viên Dựng tử đan mà cứ ở quân đoàn, nữ nhân đều chưa gặp mấy người, lập tức lên đường.
“Ta cũng sẽ đi, dù sao cũng có ý lui tới, hắn thậm chí ngày hôm qua còn lấy 100 triệu mua một lọ dược tề của ta.” Phương Thành Quân mỉm cười.
Dương Diệp kết hôn sau Triệu Lăng Vũ chừng một tháng.
Một tháng kia, bốn hài tử đã lớn gấp đôi, phát triển rõ rệt, nhưng không nhiều người biết chuyện này, ngược lại thay đổi trên người Nhậm Sinh, ai ai cũng thấy rõ.
Dụng cụ đo lường phát ra âm thanh: “Thân hình cao 178 cm, nặng 55kg, thiếu 10 kg, đề nghị bổ sung đủ anbumin mỡ…”
178! 178! Nhậm Sinh nhìn máy đo mà chỉ hận không thể ôm nó hung hăng hôn cắn mấy hồi.
Tuy hiện tại Triệu Lăng Vũ tầm 2m, cả body múi với cơ cuồn cuộn bốc lửa, còn cậu hơi gầy yếu, nhưng rốt cục đã trưởng thành rồi! Sẽ không còn bị gọi là bạn nhỏ nữa, tuy mặt còn baby, miễn cưỡng cũng có thể coi như một thanh niên chứ…
Nhậm Sinh cười cực kỳ vui sướng, Triệu Lăng Vũ nhìn bộ dáng kia lại có chút rối rắm.
Nhậm Sinh đang phát triển
không ngừng.
Dị năng dần khôi phục, có thể hấp thu cái loại kết tinh năng lượng màu vàng này, năng lượng hỗn độn trong cơ thể cũng chậm biến mất dần, cả người trở nên thoải mái vô cùng, cũng phát triển cao thêm, giờ đã muốn cao hơn 2m.
Nhậm Sinh vừa vặn đạt tới chiều cao trung bình của nhân loại, thoạt nhìn phi thường thuận mắt, nhưng nếu cứ tiếp tục cao lên…
Trước kia Triệu Lăng Vũ mỗi lần đụng tới Nhậm Sinh đều nhịn không được, nhưng giờ… Cứ nghĩ đến hình ảnh Nhậm Sinh cao lớn hơn mình thì tự nhiên sẽ giống như bị dội nước lạnh lên đầu, dục niệm biến mất không còn một mảnh.
Song tu tuy đối với thân thể hắn có lợi, nhưng cứ vậy nên làm không nổi… Triệu Lăng Vũ luôn kiếm cớ này nọ không chịu song tu.
“Lăng Vũ, anh có muốn kiểm tra đo lường chút không?” Nhậm Sinh hỏi.
“Không cần.” Lắc lắc đầu, hắn quá thuộc số liệu thân thể mình rồi, căn bản kiểm tra nữa cũng chẳng để làm gì.
“Chúng ta trở về kêu mẹ làm món ngon, hôm nay nhất định tui phải ăn nhiều một chút.” Nhậm Sinh nghĩ đến máy móc kia đề nghị.
“Món ngon ư?” Cách Đức nhìn qua đây, đã một tháng trời hắn đều ở lại quân đoàn, đồ ăn canteen nếm hết cả rồi.
Hơn nữa, đồ ăn canteen không phải không ngon, mà là ăn mãi 3 bữa một ngày
cũng sẽ chán, bây giờ hắn chỉ tính ra ngoài ăn tạm bữa cơm cho no đủ.
“Ngươi muốn đi sao?” Nhậm Sinh hỏi, Cách Đức mấy ngày nay chuyên chú công việc, cho nên Nhậm Sinh cũng quan tâm hắn nhiều hơn.
“Ngươi đã mời, ta đương nhiên muốn đi.” Cách Đức mỉm cười, dạo gần đây luôn phải vội vàng sửa chữa chiến hạm, không hiểu sao hắn càng ngày càng nhạy cảm.
“Ngươi chắc không đó? Không phải còn muốn tham gia tiệc cưới sao?” Triệu Lăng Vũ hơi khó chịu nhìn người trước mắt.
“Tiệc cưới ngươi cũng không phải không biết. Sao có thể ăn no? Không bằng cứ ăn trước rồi từ từ qua đó cũng không muộn.”
Cách Đức luôn thăng cấp chiến hạm miễn phí cho mình, tuy Dựng tử đan cho hắn đều đã ăn… Triệu Lăng Vũ rốt cục cũng không cự tuyệt, đồng thời quyết định cho hắn thêm một viên Dựng tử đan – gần đây Nhậm Sinh luyện thêm được 2 cái.
Nhậm Sinh trở lại Triệu gia, liền chui vào trong phòng bếp, sau đó nhìn Trầm Thu Thạch: “Mẹ, tui muốn ăn canh hầm.”
“Đã sắp được rồi, mẹ có cho không ít đồ bổ vào đó.” Trầm Thu Thạch nói.
“Cảm ơn mẹ.” Nhậm Sinh cười tủm tỉm nhìn thoáng qua tô canh bên cạnh: “Tui ăn được không?”
“Được chứ.” Trầm Thu Thạch đáp, nhìn Nhậm Sinh đem canh bưng lên cho con trai mình, nhịn không được vẻ mặt
rối rắm.
Nhậm Sinh hôm qua đặt hàng trên mạng rất nhiều thứ này kia nhờ nàng giúp nấu canh, nàng liền lên tra thì kết quả… Mấy thứ này đều là tráng dương a!
Canh này không phải Nhậm Sinh ăn thì chính là con trai của nàng ăn? Nàng trước đó không lâu còn cảm thấy con trai mình lợi hại, ấy vậy mà chỉ lợi hại có vài ngày thôi sao?
Trầm Thu Thạch rất muốn hỏi Nhậm Sinh rốt cục là chuyện gì xảy ra, nhưng lại ngại, về phần con trai mình… Chắc chắn dù nàng có hỏi nó cũng sẽ không nói!
Hơn nữa, tốt hơn không nên đả kích lòng tin của mình với nhi tử…
Nhậm Sinh bưng canh lên, mũi Triệu Lăng Vũ giật giật, biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái.
Hắn xưa kia mới vào quân đội, lúc đầu chỉ là tiểu binh, sau đó thực hiện nhiệm vụ này kia trở thành bộ đội đặc chủng, cũng trải qua nhiều huấn luyện.
Ví dụ như, làm thế nào chống lại mỹ nhân kế.
Lúc đầu chuyện này hắn hoàn thành xuất sắc, nhưng sau lại ăn một ít khổ hình, bởi vì đâu phải chỉ mỹ nhân kế, còn có thêm xuân dược.
Hắn lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, bị ép uống đủ thứ thuốc, ấn tượng khắc sâu, mà bát canh trước mắt…
Canh này tuy chẳng bỏ thuốc gì ghê gớm, thực lòng mà nói xem như thuốc bổ thôi, nhưng vấn đề ở chỗ chính là “bổ” phương
diện kia, lại giống như buộc lòng phải uống – khi xưa uống mấy thứ kia xong, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến nữ nhân.
Nhậm Sinh cho hắn uống canh này, là vì cảm thấy hắn mấy ngày nay “bất lực”? Triệu Lăng Vũ cong cong khóe miệng, chả lẽ nói thẳng ra là mình đang lo sợ Nhậm Sinh sẽ phát triển cao thêm?
“Lăng Vũ, tui nấu canh nè!” Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ vài ngày nay đều không chịu song tu… Cậu không quan trọng chuyện kia, chỉ sợ vì mình không cẩn thận đem Lăng Vũ vét sạch…
Cho nên, trước tiên phải bồi bổ cái đã, đợi Triệu Lăng Vũ tốt lên chút rồi tính sau.
“Mùi hương thơm thật.” Triệu Lăng Vũ đáp, đón lấy tô canh để qua bên cạnh.
“Anh nếm thử đi.” Nhậm Sinh chờ mong nhìn Triệu Lăng Vũ. Loại canh này nhiều dinh dưỡng, về sau nếu tiếp tục ăn vài lần, hẳn là có thể bù lại lượng tinh huyết hao tổn.
Về sau song tu cũng nên tiết chế một chút mới được…
“Chúng ta ăn cơm trước đi đã.” Triệu Lăng Vũ bắt đầu cân nhắc xử lý bát canh kia thế nào, tuy nói uống cũng được nhưng tốt hơn vẫn không nên dùng.
“Canh kia phải uống lúc còn nóng, ngươi không uống thì ta uống.” Thức ăn trên bàn Cách Đức đều từng gặp qua, không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng bát canh này thơm quá chừng, đây là lần đầu tiên hắn
thấy.
Hắn giúp Triệu Lang Vũ hơn một tháng chiến đấu, cơ hội đi sinh con còn không có, uống một chén canh không tính là cái gì đi?
Cách Đức vốn hơi khát, bưng canh sau đó “Ực” cái cạn tô không sót lại miếng nào. Uống xong mới thấy mình có chút quá đáng, lập tức cứu vãn hình tượng, nhìn Trầm Thu Thạch: “Triệu phu nhân, canh người nấu mùi vị thật thơm.”
Trầm Thu Thạch còn đang rối rắm lại thôi, đáng lẽ canh này cho con trai nàng uống! Nhưng mà, con trai nàng còn trẻ, sao lại uống loại dược này để dưỡng thân thể? Cách Đức thì khác, đã lớn tuổi hơn cả chồng nàng, quả thật cần bồi bổ.
Chính là… Nàng lúc nấu bỏ thêm thành phần đặc biệt, người này uống chắc không sao chứ?
Thôi, dù sao cũng chỉ là bổ thân thể, cùng lắm thì tối nay gian nan một chút.
Nghĩ đến đây, Trầm Thu Thạch tiếp lời: “Nào, mấy thứ đồ ăn này hương vị cũng không tệ, ngươi nếm thử đi.”
“Cảm ơn, ta nhất định sẽ nếm thử hết.” Cách Đức cười nói.
Uống nguyên bụng canh như vậy, mấy thứ khác ăn thật sự không nổi nữa, cho nên ăn không nhiều lắm, mà ăn xong liền lập tức lễ phép cáo từ, sau đó rời khỏi nhà Triệu gia.
Dương Diệp tổ chức hôn lễ phi thường long trọng, hoa bay từ không trung xuống, làm cho cả hôn lễ đều lãng mạn hẳn
lên.
Càng làm người ta sợ hãi than là, loại hoa bay xuống không phải gì khác mà chính là mộng tinh hoa cực trân quý, sinh trưởng trên băng tuyết, mùi hương cực mê người, nhiều người ngửi xong còn có thể nhớ tới người mình yêu nhất, bởi vậy mới có tên này.
Cách Đức tự nhiên nhận ra mộng tình hoa, khi mùi ngọt ngào kia bay vào cánh mũi, hắn nhớ tới nữ nhân mình từng yêu, sau đó… chính là hình ảnh Phương Thành Quân ôm nàng âu yếm rời đi!
Phương Thành Quân đáng chết! Cách Đức nhìn quanh một vòng, sau đó hướng một góc sáng sủa đi đến: “Phương chất nhi hôm nay sao không thấy đi tìm mỹ nữ?”
“Cách Đức thúc người có tìm được bạn lữ cho mình chưa?” Phương Thành Quân mỉm cười.
Tìm bạn lữ là chuyện dễ dàng vậy sao? Cách Đức “Hừ” một tiếng: “Ta không giống ngươi, ai cũng không cự tuyệt.”
Phương Thành Quân theo bản năng muốn nói lại vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại hoàn toàn thay đổi: “Chẳng còn cách nào, là ai ăn mất dược của ta? Chỉ có thể giăng lưới lớn thôi.”
Nghe Phương Thành Quân nhắc chuyện dược đan, Cách Đức đắc ý, nghiêng chén rượu: “Nào, chúng ta cụng ly vì chuyện không hay ho của ngươi.”
“Cụng ly.” Phương Thành Quân cũng đưa chén rượu ra.
Cách Đức uống một hơi cạn sạch, phi thường anh dũng, nhưng
không được bao lâu, mặt đã có chút phiếm hồng.
Cách Đức cơ thể mềm yếu không uống được rượu? Phương Thành Quân lại bồi hắn một ly, cho hắn uống xong chuẩn bị sẵn máy chụp hình, tính lưu lại vài bức Cách Đức mặt đỏ vì rượu.
Phương Thành Quân tửu lượng vô cùng tốt, vì vậy không nghĩ tới Cách Đức đã hơn 200 tuổi, căn bản tửu lượng kém đến không đáng nói đến.
Cách Đức gia tộc cũng chỉ còn có Cách Đức, hắn lại trầm mê nghiên cứu không cùng người khác giao thiệp nhiều, cho nên tiệc rượu cũng chưa từng uống qua, giờ liên tiếp mấy chén, không ngoại lệ liền say.
Say không nói, ở nhà Triệu gia ăn bao nhiêu giờ phun ra hết.
Bị một con ma men quấn lấy, quần áo thì bị làm cho ô uế… Phương Thành Quân nhăn mặt, lại không thể ném nam nhân này đi, chỉ có thể túm Cách Đức lôi vào phòng khách sạn, sau đó tùy ý lột sạch quần áo cả hai đi tắm rửa.
Trên người không còn quần áo, Cách Đức tựa hồ thực cao hứng, làm ra vài động tác kỳ quái.
“Không ngờ ngươi một chút kỹ xảo cũng không có…” Phương Thành Quân niết ngực Cách Đức một phen.
Cách Đức đột nhiên ôm cổ Phương Thành Quân: “Ngươi lại câu dẫn ta? Nào, chúng ta làm chuyện khoái hoạt chút đi.”
“Đi tắm trước đã.” Phương Thành Quân đáp, đem người đẩy vào phòng tắm.
“Đúng vậy, nên tắm rửa trước rồi làm… Bảo bối, ngươi với ta cùng tắm nào…” Cách Đức kéo Phương Thành Quân vào phòng tắm.
Phương Thành Quân lần đầu tiên thấy cảnh uống rượu say người ta liền không an phận như vậy, hơn nữa không biết có phải lâu lắm rồi không có phát tiết hay không, Cách Đức vẫn dùng bộ hạ cọ đùi hắn, lại tội nghiệp nhìn hắn, bộ dáng như cầu hoan.
“Thật sự gặp quỷ!” Phương Thành Quân đột nhiên cũng có phản ứng, rốt cục không giữ được mình.
“Gặp quỷ gì cơ?” Cách Đức hỏi.
“Ngươi biết rõ mình đang làm gì không?” Phương Thành Quân hỏi.
“Ta muốn cùng ngươi làm chuyện kia.”
“Ngươi biết rõ ta là ai sao?” Phương Thành Quân lại hỏi.
“Ngươi là… Phương Thành Quân!” Cách Đức giật mình chút lại tiếp tục: “Hôm nay ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!” Vừa nói vừa hôn lên.
Một con ma men còn dám dõng dạc… Phương Thành Quân một phen đè ép, hôn nửa ngày, lại cảm thấy chính mình tựa hồ giống cầm thú.
Cách Đức lại còn cố tình dùng chân cuốn lấy hắn.
=================
Tác giả :
Quyết Tuyệt