Cả Người Đều Là Bảo
Chương 54: Ra mắt loại thuốc mới
Đây là tiệc mừng chiến công Triệu Lăng Vũ lần đầu tiên tổ chức sau khi trở thành Nguyên soái, lúc trước tin tức lần chiến đấu kia còn cho Triệu Lăng Vũ một lần nữa thức tỉnh hệ dị năng sức mạnh, bởi vậy người tới tham gia tiệc mừng nhiều vô cùng.
Bọn họ chạy tới là vì giao hảo cùng Triệu gia, không ngờ lại bị Triệu gia chấn kinh hết lần này tới lần khác.
Triệu Lăng Vũ một lúc có bốn hài tử do nam hài kia sinh ra còn chưa tính là gì, Triệu Bằng có người nói là phải chết, đột nhiên lại trẻ ra, còn xuất hiện đẹp đẽ trước mặt tất cả mọi người…
Triệu gia khí vận thật sự là quá tốt rồi!
Rất nhiều người nghĩ việc mình đến đây là đúng, mà cũng có người cảm thấy mình hẳn không nên tới. Dương Diệp đang nhìn thấy Triệu Bằng đầu tiên, lập tức nắm chặt máy truyền tin trên tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi.
Triệu Bằng là đồng lứa cùng phụ thân hắn, mà so với hắn chẳng lớn hơn là bao, hắn trước đây vẫn luôn chỉ có thể ngước nhìn Triệu Bằng, bởi vậy khi Triệu Bằng có chuyện, hắn đã âm thầm cao hứng rất lâu, nhưng bây giờ, Triệu Bằng lại xuất hiện!
Vợ chưa cưới mang thai vốn khiến Dương Diệp vô cùng hưng phấn, mà bây giờ điểm hưng phấn
ấy cũng sớm đã biến mất không còn một mống. Hắn cảm giác mình như là thằng ngốc, đang muốn chê cười người khác, cuối cùng lại để cho người khác nhìn chuyện cười của chính mình.
Vợ chưa cưới Dương Diệp cũng đã sớm đóng thiết bị siêu sóng trên tay mình, yên lặng lùi ra sau Dương Diệp, không dám phát ra một tiếng động nào. Kỳ thực so với Dương Diệp, nàng còn yêu thích Triệu Lăng Vũ hơn, càng yêu thích quân đoàn số một, mà trong bụng của nàng lại là hài tử của Dương Diệp, sau này muốn sống cho thật tốt cũng phải dựa vào Dương Diệp, đương nhiên phải đứng ở phía Dương Diệp rồi.
“Triệu Bằng, đã lâu không gặp.” Phương lão gia tử cười híp mắt chào hỏi, ánh mắt nhìn Đằng lão rõ ràng có chút hoảng hốt. Hắn già rồi, một chân sắp bước vào quan tài đến nơi, người này lại còn trẻ như vậy…
“Phương thúc.” Triệu Bằng hướng về Phương lão gia tử gật gật đầu, đồng thời lần thứ hai nhìn về phía Trầm Thu Thạch, có chút khó hiểu.
Hắn trải qua huấn luyện, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục thực lực thời kỳ cường thịnh, cũng không còn so được với những dị năng giả cấp S liên bang nữa, hơn nữa hiện tại Triệu Lăng Vũ đã vững vàng trên cương vị Nguyên soái, cũng liền quyết định tái xuất.
Mà hôm
nay, chính là ngày trọng đại ấy.
Trưa hôm nay, thê tử của hắn còn nói chờ hắn trong yến hội, muốn cùng hắn trở thành người chói mắt nhất toàn bộ tiệc rượu, nhưng bây giờ… Triệu Bằng đột nhiên phát hiện, thê tử mình một ánh mắt cũng không rảnh dành cho mình.
“Ngươi… thân thể khôi phục? Thật tốt quá.” Phương lão gia tử cười cười: “Ngày hôm nay tin tốt Triệu gia đúng là nhiều thật.” Đến mức ngay cả hắn đây cũng còn không nhịn được đố kị…
Trầm Thu Thạch vốn đang chú ý tới thân thể Nhậm Sinh, nghe động tĩnh mới phát hiện Triệu Bằng đã tới.
Vừa nãy nàng đang chờ Triệu Bằng đến, thậm chí đặc biệt làm riêng một bộ dạ phục, tính khoe khoang với chồng của mình một chút, mà bây giờ… Lão công so với tôn tử làm sao quan trọng bằng? Huống chi, đây không phải là một cái tôn tử, mà là bốn cái tôn tử!
“Triệu Bằng! Mau đến xem tôn tử của ông này! Đời ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy hài tử đáng yêu như vậy đó!” Trầm Thu Thạch hướng chồng mình vẫy vẫy tay.
Nói xong thì nhiệt tình ôm ấp? Triệu Bằng nhìn qua có chút buồn bực, sau đó lại ngây ngẩn cả người: “Tôn tử?” Hắn sao có thể có tôn tử? Lẽ nào con trai hắn gây ra chuyện gì có lỗi với Nhậm Sinh rồi? Không đúng a, con trai của hắn trước giờ vẫn luôn
ở bên Nhậm Sinh mà…
Triệu Lăng Vũ lúc này cuối cùng đã bình tĩnh lại, tạm thời đè nén tâm tình xuống, vừa cẩn thận từng tí một nâng hài tử trong tay, vừa triển lộ ra khí thế nhiều năm chiến tranh bồi dưỡng được: “Ngày hôm nay đầy đủ mọi người ở đây, có lẽ đều tò mò tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, thực ra, ta ngày hôm nay vốn cho các vị một lời giải thích, chỉ là hài tử đột nhiên sinh vào lúc này thoáng làm kế hoạch của ta rối loạn một chút.”
Tất cả mọi người yên lặng nhìn Triệu Lăng Vũ, ngay cả Dương Diệp cũng không có khiêu khích. Bây giờ mà khiêu khích Triệu Lăng Vũ, chẳng khác nào công khai đối đầu với Triệu gia, bọn họ càng hi vọng có thể biết được lý do Triệu Bằng có thể khỏi hẳn, bí mật giúp Đằng lão trẻ lại.
Triệu Lăng Vũ cũng đã sớm thương lượng cùng cha mình chuyện tiệc mừng ngày hôm nay, chờ Triệu Bằng xuất hiện trước mặt mọi người trong yến hội xong, hắn cũng nên lên tiếng, sau đó đem việc Triệu Bằng khỏi hẳn làm cái cớ công bố sự tồn tại của dưỡng nhan đan.
Về phần dưỡng nhan đan từ đâu mà có, hắn định để Nhậm Sinh và Đằng lão mỗi người nhận một nửa trách nhiệm, giải thích như sau — Đằng lão cùng Nhậm Sinh đã sớm quen biết, hai người cùng lúc phát hiện
trong tinh tế có thực vật đặc thù, sau đó Đằng lão liền nghiên cứu ra dưỡng nhan đan…
Đương nhiên, bọn họ phải đặt tên vật này chứ không phải dưỡng nhan đan, mà là Uẩn nhưỡng dược tề.
Vì vậy, lúc trước Triệu Lăng Vũ bị Dương Diệp khiêu khích không có lấy một chút tức giận. Uẩn nhưỡng dược tề hiệu quả hết sức rõ ràng, vốn hắn công bố xong cũng phải nể mặt mà phải cho Dương gia một ít, hiện tại … Dương Diệp trong tiệc mừng của hắn mà chơi xấu hắn, hắn không muốn bán Uẩn nhưỡng dược tề cho Dương gia cũng rất bình thường không phải sao? Sản lượng loại thuốc này là phi thường phi thường thấp!
Triệu Lăng Vũ tính toán kỹ càng, không ngờ rằng Nhậm Sinh lại đột nhiên “sinh hài tử”. Cái này cũng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, nhưng làm cho hắn thiếu chút nữa quên mất việc này, mãi đến khi cha mình đi tới, mới đột nhiên nhớ ra.
“Ban đầu ta bị thương nặng, vì sao lại khỏi hẳn mọi người đều tò mò muốn biết. Cha của ta lúc trước phế dị năng, sau đó bắt đầu già yếu như người thường, hiện tại đột nhiên thân thể cường tráng chắc cũng không ít người thắc mắc. Bạn đời của ta là nam mà lại có thể bình an sinh ra bốn dị năng giả cấp S, điểm ấy ta nghĩ mọi người còn hiếu kỳ hơn.” Triệu Lăng
Vũ lại nói.
“Không sai!” Phương Thành Quân ánh mắt nóng rực mà nhìn Triệu Lăng Vũ trong tay trứng, hắn đối Triệu Lăng Vũ cùng Triệu Bằng thân thể là làm sao khôi phục không cảm thấy hứng thú, hiện tại liền muốn biết thế nào mới có thể một lần sinh bốn hài tử.
Nếu là người bình thường, nói không chừng bây giờ có thể làm đến cụ tổ rồi, bởi muốn sớm có hài tử, nhưng cả tram năm nay đều sững sờ không thấy.
“Kỳ thực tất cả những thứ này, đều là bởi vì Đằng lão và Nhậm Sinh, hai người nghiên cứu ra một loại thuốc, gọi là Uẩn nhưỡng dược tề, dùng vài loại thực vật đặc thù trong tinh tế tìm được chế thành, nó có thể chăm sóc năng lượng bên trong thân thể, thay đổi thể chất nhân loại lương thiện, trì hoãn già yếu… Là trọng yếu hơn là, nó còn có hiệu quả cực tốt ở phương diện sinh dục.” Triệu Lăng Vũ nói tới chỗ này, nhìn về phía Trầm Thu Thạch: “Mẫu thân, mời dì Phùng ra đi.”
Trầm Thu Thạch nghe được Triệu Lăng Vũ nói như vậy, lập tức gọi Phùng Khả Hân. Bọn họ vốn là định đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên “Uẩn nhưỡng dược tề”, hiện tại chẳng qua chỉ là thêm chuyện Nhậm Sinh một lần sinh bốn hài tử thôi, cũng coi như không sai lệch phương hướng ban đầu là mấy.
Phùng Khả Hân đang ở một gian phòng
trên lầu nghỉ ngơi, đã sớm chuẩn bị xong, đợi Triệu Bằng xuất hiện sẽ biểu diễn hiệu quả “Uẩn nhưỡng dược tề” cho mọi người xem, nhận được tín hiệu từ Trầm Thu Thạch, nàng lập tức đi ngay.
Tình hình dưới kia nàng không rõ, sau nhìn thấy tất cả mọi người yên lặng, còn tưởng rằng người ở đây đã bị Triệu Bằng dọa cho khiếp sợ quá rồi.
“Khả Hân, cho mọi người thấy con trai của ngươi đi.” Trầm Thu Thạch nói.
Phùng Khả Hân không chút do dự, liền đem thiết bị siêu sóng trong tay nhắm ngay bụng của mình.
Phùng Khả Hân mang thai mới ba tháng, đứa nhỏ trong bụng nhỏ vô cùng, gương mặt thậm chí còn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ được, hai con mắt có vẻ lớn quá đáng, nhưng mà đây thật sự là một hài tử!
Vừa nỗ lực giúp Nhậm Sinh trị liệu lại phát hiện Nhậm Sinh thân không chút nào thương tổn giờ lại thấy cảnh này, Viên Lưu Hành Đông vừa mừng vừa sợ: “Wesley phu nhân, con trai của ngươi cần được bảo vệ cẩn thận!” Lúc trước Eleanor từng để cho hắn giúp Phùng Khả Hân trị liệu, nhưng hắn bó tay toàn tập, vừa áy náy lại đồng cảm với nàng.
Phùng Khả Hân người ở đây chẳng còn xa lạ gì, nàng và Eleanor dị năng xung đột lẫn nhau, mang bầu cũng không giữ được, quý tộc thủ đô tinh càng biết rõ hơn.
Trước đó vài
ngày, Eleanor còn bởi vì chuyện nàng sảy mất hài tử mà cùng Wesley gia tộc cút đứt quan hệ, nhưng bây giờ… Cái người bị nói không còn hài tử, không phải đang cẩn thận mang theo hài tử trong bụng sao!
“Viên tiên sinh, ngươi kêu ta Khả Hân là được rồi, ” Phùng Khả Hân cười cười, “Đứa bé này phúc lớn mạng lớn, giữ được đến giờ đều là nhờ có Nguyên soái.”
“Là bởi vì có Uẩn nhưỡng dược tề? Lúc đó con trai của ngươi tưởng không còn nữa, bây giờ lại giữ được, thật sự rất thần kỳ!” Viên lưu hành đông hưng phấn nói, liền nhớ ra cái gì đó: “Đương nhiên, vẫn không bằng Nhậm Sinh được, một lần sinh những bốn đứa!”
“Đúng vậy, đều là nhờ dược tề.” Phùng Khả Hân dựa theo kế hoạch đã định nói rằng.
Tất cả mọi người nhìn về phía Đằng lão, ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn đem Đằng lão thiêu thủng vài cái lỗ. Uẩn nhưỡng dược tề có thể trị hết bệnh cho Triệu Lăng Vũ cùng Triệu Bằng, thực sự quá trân quý, trọng yếu hơn là, nó lại có thể bảo vệ được một cái thai bất ổn, thậm chí khiến người một lần sinh bốn đứa!
Bốn đứa a!
Nhân loại liên bang bởi vì lúc trước, thời điểm rời khỏi trái đất người Hoa số lượng nhiều nhất, sau đó thói quen dùng Hán ngữ, xét thấy Hán ngữ bốn cùng tử tương
tự, rất nhiều khảo cứu gia đều không thích con số 4 này, mà bọn hắn bây giờ chỉ cần nghĩ đến con số này, liền một trận hưng phấn, thậm chí cảm thấy con số này phi thường đáng yêu.
Đằng lão đối tình huống bây giờ kỳ thực có chút mờ mịt, hắn vốn đang tò mò xem trứng trong tay Triệu Lăng Vũ, nghe được Phùng Khả Hân nói xong mới lấy lại tinh thần: “Gì, dược thảo đều là Nhậm Sinh tìm được, ta chẳng qua là hỗ trợ chế tác mà thôi.”
Hóa ra là Đằng lão chế luyện dược tề… Dương Diệp tiến lên một bước, định mở miệng muốn lấy về. Đứa nhỏ trong bụng thê tử hắn cũng không ổn định lắm, dựa theo lời giải thích của trị liệu sư hắn mời về, e là đến năm, thai nhi sáu tháng nhất định phải từ trong bụng lấy ra dùng tử cung nhân tạo nuôi dưỡng, mà làm như vậy, hài tử rất có khả năng không thể kế thừa dị năng cấp S.
Cho nên, hắn hiện tại đặc biệt cần Uẩn nhưỡng dược tề.
“Uẩn nhưỡng dược tề từ Đằng lão cùng Nhậm Sinh đồng thời chế tác hoàn thành, sau đó sẽ do cửa hàng độc nhất của Triệu gia bán ra, kính mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.” Triệu Lăng Vũ lại nói.
Dương Diệp liền ngừng bước chân — loại thuốc này lại nằm trong tay người nhà họ Triệu!
Hắn vừa đắc tội Triệu Lăng Vũ, đắc
tội Nhậm Sinh, lại đột nhiên báo cho hắn một cái tin như thế… Nghĩ đến việc làm lúc trước của mình, Dương Diệp hận không thể cho mình mấy cái bạt tai.
Sớm biết Triệu gia có thể lấy ra thứ thuốc giúp người ta một lần sinh bốn, hắn nhất định sẽ mang theo khuôn mặt tươi cười với Triệu Lăng Vũ rồi!
Dương Diệp hối hận không thôi, Triệu Bằng cũng đã từ lời nói của Triệu Lăng Vũ đoán ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ vào trứng Triệu Lăng Vũ nâng trên tay hỏi: “Bốn hài tử? Lăng Vũ, lẽ nào đây là hài tử Nhậm Sinh sanh cho ngươi?” Con trai của hắn vừa nãy hình như nói Nhậm Sinh sinh cho hắn bốn cái dị năng giả cấp S? Từ trong mấy viên trứng kia, hắn xác thực cảm nhận được khí tức dị năng giả đồng loại.
“Đúng vậy a!” Trầm Thu Thạch không chút do dự mà đoạt thiết bị siêu sóng từ chị em tốt, nhắm ngay bốn viên trứng trong tay Triệu Lăng Vũ: “Lão gia hoả ngươi mau nhìn, đây là tôn tử của chúng ta!”
Nguyên lai thật sự có tôn tử! Triệu Bằng lúc trước bởi vì bị lạnh nhạt có chút mất hứng, giờ nhìn chằm chặp hình chiếu.
Hình chiếu xuất hiện trước một viên trứng, sau đó lại xuất hiện hài tử.
Hài tử nho nhỏ đưa tay nhét vào miệng, co ro thân thể, chỉ là nhìn thấy cũng đã khiến lòng người mềm nhũn.
Này là tôn tử của
hắn? Là Nhậm Sinh sanh? Triệu Bằng nhìn một lúc hình chiếu, lại nhìn Nhậm Sinh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cậu, Nhậm Sinh còn hướng hắn tươi cười.
Thằng bé này mới lớn có từng này thôi, con trai của hắn lại để nó mang thai sinh tử … Không đúng, Nhậm Sinh sanh trứng, chứng tỏ không phải là người, cho nên đứa nhỏ này kỳ thực đã sớm thành niên?
Mà coi như thành niên, con trai của hắn tìm được một tinh linh như thế phỏng chừng khẩu vị cũng có chút khác người… Được rồi, ít nhiều con trai của hắn khẩu vị khác người, hắn mới có thể một lần có bốn cái tôn tử, cho nên này cũng là chuyện tốt…
Lúc này, hình chiếu tiếp tục lớn lên, bốn hài tử đều thấy rõ, bọn họ tựa hồ giống nhau như đúc, rồi lại làm động tác bất đồng…
Nhìn thấy bốn hài tử tất cả đều được chiếu lên, Triệu Bằng ngày hôm nay vốn định ra trận đóng vai đẹp trai lãnh khốc muốn gây chấn động, không nhịn được đỏ cả vành mắt.
Nhậm Sinh lại không hiểu nổi tại sao người khác lại phải kích động. Không phải là bốn hài tử sao? Trước đây thật lâu hắn mỗi lần nở hoa kết trái đều có thể có mấy chục viên quả nhân sâm, nếu để cậu thụ thai tất cả những hoa kia, những người này không phải sẽ kích động muốn chết luôn chứ? Nhậm Sinh tò mò nhìn
người chung quanh, lại nhìn Triệu Bằng vài lần.
Bây giờ Triệu Bằng thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng rất giống Triệu Lăng Vũ… Đương nhiên, hắn không có đẹp trai bằng Triệu Lăng Vũ được.
Bị Nhậm Sinh cho là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, Triệu Lăng Vũ cũng không biết ý nghĩ bạn đời của mình, phát hiện Nhậm Sinh đang nhìn phụ thân mình xong, Triệu Lăng Vũ hơi nghiêng người sang, chặn ngang tầm mắt cậu.
“Hài tử động đậy… Lăng Vũ, ngươi động cái gì mà động?” Trầm Thu Thạch bất mãn mà trừng mắt con trai mình một cái.
“…” Này là có tôn tử không cần nhi tử nữa sao? Cũng không nghĩ xem nếu không có hắn làm sao có bốn hài tử… Không đúng, sao giống như không có hắn cũng có thể có bốn hài tử? Hắn căn bản còn chưa làm gì Nhậm Sinh thì đã có hài tử rồi! Hắn cũng không biết là làm sao có nữa… Triệu Lăng Vũ một trận rối rắm, sau đó liền phi thường sung sướng.
Trên thế giới này, còn có ai có thể giống như hắn, cũng không cần làm gì cũng có bốn hài tử?
“Mấy hài tử này thân thể còn trần truồng, chiếu nữa không phải cho người khác thấy hết sao?” Triệu Bằng ngăn cản thê tử đang muốn đi tìm nhi tử gây phiền toái, những hài tử này bên trong nói không chừng còn có con gái đấy, làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem?
“Đúng,
không thể tiện nghi những người này được!” Trầm Thu Thạch lập tức buông xuống thiết bị siêu sóng, khiến những người chờ xem anh nhi đều lộ vẻ thất vọng.
Triệu Lăng Vũ cũng nhìn về phía người chung quanh: “Các vị, ngày hôm nay Triệu gia có rất nhiều chuyện, e không thể chiêu đãi các vị tiếp được.”
Triệu Lăng Vũ nói như vậy rõ ràng là muốn tiễn khách, nếu là trước đây, người chung quanh nhất định sẽ dồn dập xin cáo lui, mà ngày hôm nay, bọn họ lại đều mặt dày không đi: “Không sao, Nguyên soái, chúng ta không cần ngươi chiêu đãi.”
“…” Triệu Lăng Vũ nâng trứng, không chút do dự mà rời khỏi, hướng đại trạch Triệu gia đi đến.
Trầm Thu Thạch cùng Triệu Bằng tất nhiên cũng vội vàng đuổi theo, Đằng lão muốn đi cùng, lại bị Phương lão gia tử ngăn cản, Phùng Khả Hân cũng bị Eleanor hỉ khí dương dương chặn lại rồi.
“Khả Hân, hài tử vẫn còn đó…” Eleanor âm thanh thậm chí có chút nghẹn ngào, hắn nghĩ mình đời này cũng sẽ không có hài tử, không nghĩ tới ông trời thương xót, con hắn vẫn được bảo vệ.
“Nhưng ta còn chưa tha thứ cho ngươi.” Phùng Khả Hân nói, trừ phi xác định người Wesley gia tộc sẽ không dính líu tới cuộc hôn nhân giữa nàng và Eleanor, nếu không nàng chắc chắn sẽ không trở lại.
Eleanor quýnh lên, đang muốn
nói chút gì, Trầm Thu Thạch cùng Triệu Bằng đã trở lại, Trầm Thu Thạch đỡ lấy Phùng Khả Hân, Triệu Bằng gọi Đằng lão lại, phu thê hai người nhanh chóng được mang đi.
Những quý tộc kia ngăn cản không kịp cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể vừa phát tin tức khắp nơi, vừa tại chỗ chờ, ngược lại người quân đoàn số một nhìn thấy những quý tộc kia đến không thèm hỏi thăm tán gẫu gì cả, thật cao hứng mà đem những đồ ngon vật lạ chén sạch.
Về phần bốn tiểu Nguyên soái kia ấy à… Nguyên soái phu nhân cũng thuộc quân đoàn số một, sau này nhất định bọn họ sẽ có cơ sẽ gặp lại!
“Yêu Lệ, ngươi nói xem ta có nên đi thi chăm sóc trẻ nhỏ chứng tỏ bản thân hay không a?” Ngô Suất nhìn về phía đồng bạn bên cạnh.
Yêu Lệ click một trận trên máy palm-top: “Ta đã ghi danh chương trình huấn luyện cấp tốc, tiện thể cũng ghi danh cho ngươi luôn, chờ chúng ta thi chăm sóc trẻ nhỏ xong, có thể giúp Nguyên soái chăm hài tử rồi!”
“Động tác của ngươi… Sao lại dứt khoát như vậy chứ?” Ngô Suất rất chi là u buồn, hắn tuy thích hài tử nhưng không thích tã trẻ con nha, vừa nãy cũng là nói vui chút thôi mà…
Triệu Lăng Vũ bấy giờ đã nâng trứng về tới phòng khách Triệu gia.
Trong tay mấy tên tiểu tử này ấm vô cùng, rõ ràng
huyết thống liên kết cùng mình… Triệu Lăng Vũ càng nhìn càng thích, liền giống như trước kia hôn một cái.
Ba viên trứng còn lại ngay lập tức liền bất mãn mà giật giật.
Thấy cảnh này, Triệu Lăng Vũ không nhịn được bật cười, liền cảm giác mình trước đây thực sự quá sơ ý, vẫn cho là những viên trứng này động là do Nhậm Sinh khống chế…
Càng xem càng cảm thấy trong lòng ngứa, Triệu Lăng Vũ thay phiên hôn lên.
Trầm Thu Thạch nhượng quản gia đưa Phùng Khả Hân đi nghỉ ngơi, mới vừa đi vào, liền thấy cảnh này, có chút vui mừng. Tuy rằng con trai nàng lúc trước nói lời ngu xuẩn, nhưng đối với hài tử lại rõ ràng cũng có ái tâm… Không đúng, những viên trứng này mới vừa sinh ra còn chưa có tắm rửa đi?
Nghĩ đến Nhậm Sinh sinh con trong phòng nghỉ ngơi căn bản cũng không có nước, Trầm Thu Thạch mở miệng lại đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Này mấy viên trứng hẳn là từ chỗ kia sanh ra đi? Con trai nàng đây cũng quá không phóng túng rồi!
Triệu Lăng Vũ cũng không biết mẹ mình đang não bổ cái gì, hắn cẩn cẩn dực dực nâng trứng, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy đắc ý, đồng thời không nhịn được nhìn về phía Nhậm Sinh: “A Nhậm, những hài tử này là mang thai thế nào vậy?”
Từ khi biết mấy hài tử này là của
hắn xong, vẫn rối rắm chuyện này.
Rõ ràng là Nhậm Sinh mở hoa, kết trái, bên trong tại sao có thể có con trai hắn?
“Lăng Vũ, vừa mới nói cái gì đó? Đương nhiên là do con khi dễ A Nhậm, A Nhậm mới có bầu!” Trầm Thu Thạch vội vàng nói.
“Lăng Vũ không có bắt nạt ta.” Nhậm Sinh lập tức nói đỡ giúp Triệu Lăng Vũ, liền đến bên cạnh Triệu Lăng Vũ: “Tui đem hạt giống của anh đặt vào hoa, liền mang thai.”
Hạt giống? Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến Nhậm Sinh lúc nở hoa, chính mình đã từng bị cậu lấy đi rất nhiều “hạt giống” … Cho nên hắn đột nhiên có thêm bốn hài tử là bởi vì Nhậm Sinh đem hạt giống hắn đặt vào hoa?
Vì vậy, hắn đến giờ vẫn chưa chạm qua Nhậm Sinh, liền làm cha?
Triệu Lăng Vũ nhất thời… cạn lời, mà không thể phủ nhận, hắn thật cao hứng.
Bốn hài tử do hắn và Nhậm Sinh cùng dựng dục nên… Hắn hận không thể đem tất cả những gì mình có tặng cho những hài tử này.
Triệu Lăng Vũ thật cao hứng, Trầm Thu Thạch lại là có chút kinh hoảng.
Nhậm Sinh nói hắn đem hạt giống Triệu Lăng Vũ bỏ vào trong hoa mình… Hạt giống là cái gì nàng đoán được, hoa hẳn là một cái bộ vị nào đó của Nhậm Sinh đi? Cho nên, thật ra là Nhậm Sinh chủ động đem con trai của nàng… thế kia?
Con dâu nàng thật
là lợi hại!
Nàng thích!
Không biết Nhậm Sinh có thể hay không chủ động thêm mấy lần nữa a… Dù cho con cháu cả sảnh đường, nàng cũng không ngại đâu, thật sự!
Lời này Trầm Thu Thạch nghe được, Triệu Bằng cùng Đằng lão đi vào sau đó cũng nghe được.
Mới vừa mới biết, mặc cho bạn đời đang mang thai bốn hài tử, nam nhân để cho bạn lữ mang thai của mình ra chiến trường, thực sự không đáng tin tưởng phó thác. Ấn tượng tốt mà Đằng lão dành cho Triệu Lăng Vũ nhất thời biến mất không còn một mống.
Bất quá bây giờ nghe này đối thoại của hai người… Sư phụ của hắn, quả nhiên khác người a! Anh minh thần võ!
Nhìn biểu tình Triệu Lăng Vũ, trước kia hắn sẽ không phải là ngay cả mình có hài tử cũng không biết đi?
“A Nhậm, cảm ơn em.” Triệu Lăng Vũ hôn Nhậm Sinh mấy cái, mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm kích Nhậm Sinh. Bây giờ nghĩ tới Nhậm Sinh bởi vì năng lượng không đủ mà sinh non, càng thêm đau lòng.
Trầm Thu Thạch nhìn môi con trai mình cuống cả lên, con trai nàng vừa hôn qua mấy viên trứng kia a!
Triệu Bằng cũng không như thê tử mình chỉ quan tâm tiểu tiết, hắn chỉ nhìn chằm chằm mấy viên trứng trước mặt: “Bọn họ là nam hài hay là nữ hài?” Nếu bên trong có nữ hài thì tốt rồi, hắn luôn muốn có con gái, hiện tại con gái không có, cháu gái cũng có thể a!
“Đều là nam hài.” Nhậm Sinh không chút do dự mà nói rằng.
“Tại sao?” Triệu Bằng đáng tiếc hỏi.
“Bởi vì bọn họ là hài tử của Lăng Vũ!” Hắn gien theo nhân loại không giống nhau, bọn nhỏ là nửa người nửa yêu, nhân loại phân gien cho bọn họ tất cả đều đến từ Triệu Lăng Vũ, giới tính tự nhiên cũng giống với Triệu Lăng Vũ.
y
=================
Bọn họ chạy tới là vì giao hảo cùng Triệu gia, không ngờ lại bị Triệu gia chấn kinh hết lần này tới lần khác.
Triệu Lăng Vũ một lúc có bốn hài tử do nam hài kia sinh ra còn chưa tính là gì, Triệu Bằng có người nói là phải chết, đột nhiên lại trẻ ra, còn xuất hiện đẹp đẽ trước mặt tất cả mọi người…
Triệu gia khí vận thật sự là quá tốt rồi!
Rất nhiều người nghĩ việc mình đến đây là đúng, mà cũng có người cảm thấy mình hẳn không nên tới. Dương Diệp đang nhìn thấy Triệu Bằng đầu tiên, lập tức nắm chặt máy truyền tin trên tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi.
Triệu Bằng là đồng lứa cùng phụ thân hắn, mà so với hắn chẳng lớn hơn là bao, hắn trước đây vẫn luôn chỉ có thể ngước nhìn Triệu Bằng, bởi vậy khi Triệu Bằng có chuyện, hắn đã âm thầm cao hứng rất lâu, nhưng bây giờ, Triệu Bằng lại xuất hiện!
Vợ chưa cưới mang thai vốn khiến Dương Diệp vô cùng hưng phấn, mà bây giờ điểm hưng phấn
ấy cũng sớm đã biến mất không còn một mống. Hắn cảm giác mình như là thằng ngốc, đang muốn chê cười người khác, cuối cùng lại để cho người khác nhìn chuyện cười của chính mình.
Vợ chưa cưới Dương Diệp cũng đã sớm đóng thiết bị siêu sóng trên tay mình, yên lặng lùi ra sau Dương Diệp, không dám phát ra một tiếng động nào. Kỳ thực so với Dương Diệp, nàng còn yêu thích Triệu Lăng Vũ hơn, càng yêu thích quân đoàn số một, mà trong bụng của nàng lại là hài tử của Dương Diệp, sau này muốn sống cho thật tốt cũng phải dựa vào Dương Diệp, đương nhiên phải đứng ở phía Dương Diệp rồi.
“Triệu Bằng, đã lâu không gặp.” Phương lão gia tử cười híp mắt chào hỏi, ánh mắt nhìn Đằng lão rõ ràng có chút hoảng hốt. Hắn già rồi, một chân sắp bước vào quan tài đến nơi, người này lại còn trẻ như vậy…
“Phương thúc.” Triệu Bằng hướng về Phương lão gia tử gật gật đầu, đồng thời lần thứ hai nhìn về phía Trầm Thu Thạch, có chút khó hiểu.
Hắn trải qua huấn luyện, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục thực lực thời kỳ cường thịnh, cũng không còn so được với những dị năng giả cấp S liên bang nữa, hơn nữa hiện tại Triệu Lăng Vũ đã vững vàng trên cương vị Nguyên soái, cũng liền quyết định tái xuất.
Mà hôm
nay, chính là ngày trọng đại ấy.
Trưa hôm nay, thê tử của hắn còn nói chờ hắn trong yến hội, muốn cùng hắn trở thành người chói mắt nhất toàn bộ tiệc rượu, nhưng bây giờ… Triệu Bằng đột nhiên phát hiện, thê tử mình một ánh mắt cũng không rảnh dành cho mình.
“Ngươi… thân thể khôi phục? Thật tốt quá.” Phương lão gia tử cười cười: “Ngày hôm nay tin tốt Triệu gia đúng là nhiều thật.” Đến mức ngay cả hắn đây cũng còn không nhịn được đố kị…
Trầm Thu Thạch vốn đang chú ý tới thân thể Nhậm Sinh, nghe động tĩnh mới phát hiện Triệu Bằng đã tới.
Vừa nãy nàng đang chờ Triệu Bằng đến, thậm chí đặc biệt làm riêng một bộ dạ phục, tính khoe khoang với chồng của mình một chút, mà bây giờ… Lão công so với tôn tử làm sao quan trọng bằng? Huống chi, đây không phải là một cái tôn tử, mà là bốn cái tôn tử!
“Triệu Bằng! Mau đến xem tôn tử của ông này! Đời ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy hài tử đáng yêu như vậy đó!” Trầm Thu Thạch hướng chồng mình vẫy vẫy tay.
Nói xong thì nhiệt tình ôm ấp? Triệu Bằng nhìn qua có chút buồn bực, sau đó lại ngây ngẩn cả người: “Tôn tử?” Hắn sao có thể có tôn tử? Lẽ nào con trai hắn gây ra chuyện gì có lỗi với Nhậm Sinh rồi? Không đúng a, con trai của hắn trước giờ vẫn luôn
ở bên Nhậm Sinh mà…
Triệu Lăng Vũ lúc này cuối cùng đã bình tĩnh lại, tạm thời đè nén tâm tình xuống, vừa cẩn thận từng tí một nâng hài tử trong tay, vừa triển lộ ra khí thế nhiều năm chiến tranh bồi dưỡng được: “Ngày hôm nay đầy đủ mọi người ở đây, có lẽ đều tò mò tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, thực ra, ta ngày hôm nay vốn cho các vị một lời giải thích, chỉ là hài tử đột nhiên sinh vào lúc này thoáng làm kế hoạch của ta rối loạn một chút.”
Tất cả mọi người yên lặng nhìn Triệu Lăng Vũ, ngay cả Dương Diệp cũng không có khiêu khích. Bây giờ mà khiêu khích Triệu Lăng Vũ, chẳng khác nào công khai đối đầu với Triệu gia, bọn họ càng hi vọng có thể biết được lý do Triệu Bằng có thể khỏi hẳn, bí mật giúp Đằng lão trẻ lại.
Triệu Lăng Vũ cũng đã sớm thương lượng cùng cha mình chuyện tiệc mừng ngày hôm nay, chờ Triệu Bằng xuất hiện trước mặt mọi người trong yến hội xong, hắn cũng nên lên tiếng, sau đó đem việc Triệu Bằng khỏi hẳn làm cái cớ công bố sự tồn tại của dưỡng nhan đan.
Về phần dưỡng nhan đan từ đâu mà có, hắn định để Nhậm Sinh và Đằng lão mỗi người nhận một nửa trách nhiệm, giải thích như sau — Đằng lão cùng Nhậm Sinh đã sớm quen biết, hai người cùng lúc phát hiện
trong tinh tế có thực vật đặc thù, sau đó Đằng lão liền nghiên cứu ra dưỡng nhan đan…
Đương nhiên, bọn họ phải đặt tên vật này chứ không phải dưỡng nhan đan, mà là Uẩn nhưỡng dược tề.
Vì vậy, lúc trước Triệu Lăng Vũ bị Dương Diệp khiêu khích không có lấy một chút tức giận. Uẩn nhưỡng dược tề hiệu quả hết sức rõ ràng, vốn hắn công bố xong cũng phải nể mặt mà phải cho Dương gia một ít, hiện tại … Dương Diệp trong tiệc mừng của hắn mà chơi xấu hắn, hắn không muốn bán Uẩn nhưỡng dược tề cho Dương gia cũng rất bình thường không phải sao? Sản lượng loại thuốc này là phi thường phi thường thấp!
Triệu Lăng Vũ tính toán kỹ càng, không ngờ rằng Nhậm Sinh lại đột nhiên “sinh hài tử”. Cái này cũng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, nhưng làm cho hắn thiếu chút nữa quên mất việc này, mãi đến khi cha mình đi tới, mới đột nhiên nhớ ra.
“Ban đầu ta bị thương nặng, vì sao lại khỏi hẳn mọi người đều tò mò muốn biết. Cha của ta lúc trước phế dị năng, sau đó bắt đầu già yếu như người thường, hiện tại đột nhiên thân thể cường tráng chắc cũng không ít người thắc mắc. Bạn đời của ta là nam mà lại có thể bình an sinh ra bốn dị năng giả cấp S, điểm ấy ta nghĩ mọi người còn hiếu kỳ hơn.” Triệu Lăng
Vũ lại nói.
“Không sai!” Phương Thành Quân ánh mắt nóng rực mà nhìn Triệu Lăng Vũ trong tay trứng, hắn đối Triệu Lăng Vũ cùng Triệu Bằng thân thể là làm sao khôi phục không cảm thấy hứng thú, hiện tại liền muốn biết thế nào mới có thể một lần sinh bốn hài tử.
Nếu là người bình thường, nói không chừng bây giờ có thể làm đến cụ tổ rồi, bởi muốn sớm có hài tử, nhưng cả tram năm nay đều sững sờ không thấy.
“Kỳ thực tất cả những thứ này, đều là bởi vì Đằng lão và Nhậm Sinh, hai người nghiên cứu ra một loại thuốc, gọi là Uẩn nhưỡng dược tề, dùng vài loại thực vật đặc thù trong tinh tế tìm được chế thành, nó có thể chăm sóc năng lượng bên trong thân thể, thay đổi thể chất nhân loại lương thiện, trì hoãn già yếu… Là trọng yếu hơn là, nó còn có hiệu quả cực tốt ở phương diện sinh dục.” Triệu Lăng Vũ nói tới chỗ này, nhìn về phía Trầm Thu Thạch: “Mẫu thân, mời dì Phùng ra đi.”
Trầm Thu Thạch nghe được Triệu Lăng Vũ nói như vậy, lập tức gọi Phùng Khả Hân. Bọn họ vốn là định đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên “Uẩn nhưỡng dược tề”, hiện tại chẳng qua chỉ là thêm chuyện Nhậm Sinh một lần sinh bốn hài tử thôi, cũng coi như không sai lệch phương hướng ban đầu là mấy.
Phùng Khả Hân đang ở một gian phòng
trên lầu nghỉ ngơi, đã sớm chuẩn bị xong, đợi Triệu Bằng xuất hiện sẽ biểu diễn hiệu quả “Uẩn nhưỡng dược tề” cho mọi người xem, nhận được tín hiệu từ Trầm Thu Thạch, nàng lập tức đi ngay.
Tình hình dưới kia nàng không rõ, sau nhìn thấy tất cả mọi người yên lặng, còn tưởng rằng người ở đây đã bị Triệu Bằng dọa cho khiếp sợ quá rồi.
“Khả Hân, cho mọi người thấy con trai của ngươi đi.” Trầm Thu Thạch nói.
Phùng Khả Hân không chút do dự, liền đem thiết bị siêu sóng trong tay nhắm ngay bụng của mình.
Phùng Khả Hân mang thai mới ba tháng, đứa nhỏ trong bụng nhỏ vô cùng, gương mặt thậm chí còn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ được, hai con mắt có vẻ lớn quá đáng, nhưng mà đây thật sự là một hài tử!
Vừa nỗ lực giúp Nhậm Sinh trị liệu lại phát hiện Nhậm Sinh thân không chút nào thương tổn giờ lại thấy cảnh này, Viên Lưu Hành Đông vừa mừng vừa sợ: “Wesley phu nhân, con trai của ngươi cần được bảo vệ cẩn thận!” Lúc trước Eleanor từng để cho hắn giúp Phùng Khả Hân trị liệu, nhưng hắn bó tay toàn tập, vừa áy náy lại đồng cảm với nàng.
Phùng Khả Hân người ở đây chẳng còn xa lạ gì, nàng và Eleanor dị năng xung đột lẫn nhau, mang bầu cũng không giữ được, quý tộc thủ đô tinh càng biết rõ hơn.
Trước đó vài
ngày, Eleanor còn bởi vì chuyện nàng sảy mất hài tử mà cùng Wesley gia tộc cút đứt quan hệ, nhưng bây giờ… Cái người bị nói không còn hài tử, không phải đang cẩn thận mang theo hài tử trong bụng sao!
“Viên tiên sinh, ngươi kêu ta Khả Hân là được rồi, ” Phùng Khả Hân cười cười, “Đứa bé này phúc lớn mạng lớn, giữ được đến giờ đều là nhờ có Nguyên soái.”
“Là bởi vì có Uẩn nhưỡng dược tề? Lúc đó con trai của ngươi tưởng không còn nữa, bây giờ lại giữ được, thật sự rất thần kỳ!” Viên lưu hành đông hưng phấn nói, liền nhớ ra cái gì đó: “Đương nhiên, vẫn không bằng Nhậm Sinh được, một lần sinh những bốn đứa!”
“Đúng vậy, đều là nhờ dược tề.” Phùng Khả Hân dựa theo kế hoạch đã định nói rằng.
Tất cả mọi người nhìn về phía Đằng lão, ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn đem Đằng lão thiêu thủng vài cái lỗ. Uẩn nhưỡng dược tề có thể trị hết bệnh cho Triệu Lăng Vũ cùng Triệu Bằng, thực sự quá trân quý, trọng yếu hơn là, nó lại có thể bảo vệ được một cái thai bất ổn, thậm chí khiến người một lần sinh bốn đứa!
Bốn đứa a!
Nhân loại liên bang bởi vì lúc trước, thời điểm rời khỏi trái đất người Hoa số lượng nhiều nhất, sau đó thói quen dùng Hán ngữ, xét thấy Hán ngữ bốn cùng tử tương
tự, rất nhiều khảo cứu gia đều không thích con số 4 này, mà bọn hắn bây giờ chỉ cần nghĩ đến con số này, liền một trận hưng phấn, thậm chí cảm thấy con số này phi thường đáng yêu.
Đằng lão đối tình huống bây giờ kỳ thực có chút mờ mịt, hắn vốn đang tò mò xem trứng trong tay Triệu Lăng Vũ, nghe được Phùng Khả Hân nói xong mới lấy lại tinh thần: “Gì, dược thảo đều là Nhậm Sinh tìm được, ta chẳng qua là hỗ trợ chế tác mà thôi.”
Hóa ra là Đằng lão chế luyện dược tề… Dương Diệp tiến lên một bước, định mở miệng muốn lấy về. Đứa nhỏ trong bụng thê tử hắn cũng không ổn định lắm, dựa theo lời giải thích của trị liệu sư hắn mời về, e là đến năm, thai nhi sáu tháng nhất định phải từ trong bụng lấy ra dùng tử cung nhân tạo nuôi dưỡng, mà làm như vậy, hài tử rất có khả năng không thể kế thừa dị năng cấp S.
Cho nên, hắn hiện tại đặc biệt cần Uẩn nhưỡng dược tề.
“Uẩn nhưỡng dược tề từ Đằng lão cùng Nhậm Sinh đồng thời chế tác hoàn thành, sau đó sẽ do cửa hàng độc nhất của Triệu gia bán ra, kính mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.” Triệu Lăng Vũ lại nói.
Dương Diệp liền ngừng bước chân — loại thuốc này lại nằm trong tay người nhà họ Triệu!
Hắn vừa đắc tội Triệu Lăng Vũ, đắc
tội Nhậm Sinh, lại đột nhiên báo cho hắn một cái tin như thế… Nghĩ đến việc làm lúc trước của mình, Dương Diệp hận không thể cho mình mấy cái bạt tai.
Sớm biết Triệu gia có thể lấy ra thứ thuốc giúp người ta một lần sinh bốn, hắn nhất định sẽ mang theo khuôn mặt tươi cười với Triệu Lăng Vũ rồi!
Dương Diệp hối hận không thôi, Triệu Bằng cũng đã từ lời nói của Triệu Lăng Vũ đoán ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ vào trứng Triệu Lăng Vũ nâng trên tay hỏi: “Bốn hài tử? Lăng Vũ, lẽ nào đây là hài tử Nhậm Sinh sanh cho ngươi?” Con trai của hắn vừa nãy hình như nói Nhậm Sinh sinh cho hắn bốn cái dị năng giả cấp S? Từ trong mấy viên trứng kia, hắn xác thực cảm nhận được khí tức dị năng giả đồng loại.
“Đúng vậy a!” Trầm Thu Thạch không chút do dự mà đoạt thiết bị siêu sóng từ chị em tốt, nhắm ngay bốn viên trứng trong tay Triệu Lăng Vũ: “Lão gia hoả ngươi mau nhìn, đây là tôn tử của chúng ta!”
Nguyên lai thật sự có tôn tử! Triệu Bằng lúc trước bởi vì bị lạnh nhạt có chút mất hứng, giờ nhìn chằm chặp hình chiếu.
Hình chiếu xuất hiện trước một viên trứng, sau đó lại xuất hiện hài tử.
Hài tử nho nhỏ đưa tay nhét vào miệng, co ro thân thể, chỉ là nhìn thấy cũng đã khiến lòng người mềm nhũn.
Này là tôn tử của
hắn? Là Nhậm Sinh sanh? Triệu Bằng nhìn một lúc hình chiếu, lại nhìn Nhậm Sinh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cậu, Nhậm Sinh còn hướng hắn tươi cười.
Thằng bé này mới lớn có từng này thôi, con trai của hắn lại để nó mang thai sinh tử … Không đúng, Nhậm Sinh sanh trứng, chứng tỏ không phải là người, cho nên đứa nhỏ này kỳ thực đã sớm thành niên?
Mà coi như thành niên, con trai của hắn tìm được một tinh linh như thế phỏng chừng khẩu vị cũng có chút khác người… Được rồi, ít nhiều con trai của hắn khẩu vị khác người, hắn mới có thể một lần có bốn cái tôn tử, cho nên này cũng là chuyện tốt…
Lúc này, hình chiếu tiếp tục lớn lên, bốn hài tử đều thấy rõ, bọn họ tựa hồ giống nhau như đúc, rồi lại làm động tác bất đồng…
Nhìn thấy bốn hài tử tất cả đều được chiếu lên, Triệu Bằng ngày hôm nay vốn định ra trận đóng vai đẹp trai lãnh khốc muốn gây chấn động, không nhịn được đỏ cả vành mắt.
Nhậm Sinh lại không hiểu nổi tại sao người khác lại phải kích động. Không phải là bốn hài tử sao? Trước đây thật lâu hắn mỗi lần nở hoa kết trái đều có thể có mấy chục viên quả nhân sâm, nếu để cậu thụ thai tất cả những hoa kia, những người này không phải sẽ kích động muốn chết luôn chứ? Nhậm Sinh tò mò nhìn
người chung quanh, lại nhìn Triệu Bằng vài lần.
Bây giờ Triệu Bằng thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng rất giống Triệu Lăng Vũ… Đương nhiên, hắn không có đẹp trai bằng Triệu Lăng Vũ được.
Bị Nhậm Sinh cho là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, Triệu Lăng Vũ cũng không biết ý nghĩ bạn đời của mình, phát hiện Nhậm Sinh đang nhìn phụ thân mình xong, Triệu Lăng Vũ hơi nghiêng người sang, chặn ngang tầm mắt cậu.
“Hài tử động đậy… Lăng Vũ, ngươi động cái gì mà động?” Trầm Thu Thạch bất mãn mà trừng mắt con trai mình một cái.
“…” Này là có tôn tử không cần nhi tử nữa sao? Cũng không nghĩ xem nếu không có hắn làm sao có bốn hài tử… Không đúng, sao giống như không có hắn cũng có thể có bốn hài tử? Hắn căn bản còn chưa làm gì Nhậm Sinh thì đã có hài tử rồi! Hắn cũng không biết là làm sao có nữa… Triệu Lăng Vũ một trận rối rắm, sau đó liền phi thường sung sướng.
Trên thế giới này, còn có ai có thể giống như hắn, cũng không cần làm gì cũng có bốn hài tử?
“Mấy hài tử này thân thể còn trần truồng, chiếu nữa không phải cho người khác thấy hết sao?” Triệu Bằng ngăn cản thê tử đang muốn đi tìm nhi tử gây phiền toái, những hài tử này bên trong nói không chừng còn có con gái đấy, làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem?
“Đúng,
không thể tiện nghi những người này được!” Trầm Thu Thạch lập tức buông xuống thiết bị siêu sóng, khiến những người chờ xem anh nhi đều lộ vẻ thất vọng.
Triệu Lăng Vũ cũng nhìn về phía người chung quanh: “Các vị, ngày hôm nay Triệu gia có rất nhiều chuyện, e không thể chiêu đãi các vị tiếp được.”
Triệu Lăng Vũ nói như vậy rõ ràng là muốn tiễn khách, nếu là trước đây, người chung quanh nhất định sẽ dồn dập xin cáo lui, mà ngày hôm nay, bọn họ lại đều mặt dày không đi: “Không sao, Nguyên soái, chúng ta không cần ngươi chiêu đãi.”
“…” Triệu Lăng Vũ nâng trứng, không chút do dự mà rời khỏi, hướng đại trạch Triệu gia đi đến.
Trầm Thu Thạch cùng Triệu Bằng tất nhiên cũng vội vàng đuổi theo, Đằng lão muốn đi cùng, lại bị Phương lão gia tử ngăn cản, Phùng Khả Hân cũng bị Eleanor hỉ khí dương dương chặn lại rồi.
“Khả Hân, hài tử vẫn còn đó…” Eleanor âm thanh thậm chí có chút nghẹn ngào, hắn nghĩ mình đời này cũng sẽ không có hài tử, không nghĩ tới ông trời thương xót, con hắn vẫn được bảo vệ.
“Nhưng ta còn chưa tha thứ cho ngươi.” Phùng Khả Hân nói, trừ phi xác định người Wesley gia tộc sẽ không dính líu tới cuộc hôn nhân giữa nàng và Eleanor, nếu không nàng chắc chắn sẽ không trở lại.
Eleanor quýnh lên, đang muốn
nói chút gì, Trầm Thu Thạch cùng Triệu Bằng đã trở lại, Trầm Thu Thạch đỡ lấy Phùng Khả Hân, Triệu Bằng gọi Đằng lão lại, phu thê hai người nhanh chóng được mang đi.
Những quý tộc kia ngăn cản không kịp cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể vừa phát tin tức khắp nơi, vừa tại chỗ chờ, ngược lại người quân đoàn số một nhìn thấy những quý tộc kia đến không thèm hỏi thăm tán gẫu gì cả, thật cao hứng mà đem những đồ ngon vật lạ chén sạch.
Về phần bốn tiểu Nguyên soái kia ấy à… Nguyên soái phu nhân cũng thuộc quân đoàn số một, sau này nhất định bọn họ sẽ có cơ sẽ gặp lại!
“Yêu Lệ, ngươi nói xem ta có nên đi thi chăm sóc trẻ nhỏ chứng tỏ bản thân hay không a?” Ngô Suất nhìn về phía đồng bạn bên cạnh.
Yêu Lệ click một trận trên máy palm-top: “Ta đã ghi danh chương trình huấn luyện cấp tốc, tiện thể cũng ghi danh cho ngươi luôn, chờ chúng ta thi chăm sóc trẻ nhỏ xong, có thể giúp Nguyên soái chăm hài tử rồi!”
“Động tác của ngươi… Sao lại dứt khoát như vậy chứ?” Ngô Suất rất chi là u buồn, hắn tuy thích hài tử nhưng không thích tã trẻ con nha, vừa nãy cũng là nói vui chút thôi mà…
Triệu Lăng Vũ bấy giờ đã nâng trứng về tới phòng khách Triệu gia.
Trong tay mấy tên tiểu tử này ấm vô cùng, rõ ràng
huyết thống liên kết cùng mình… Triệu Lăng Vũ càng nhìn càng thích, liền giống như trước kia hôn một cái.
Ba viên trứng còn lại ngay lập tức liền bất mãn mà giật giật.
Thấy cảnh này, Triệu Lăng Vũ không nhịn được bật cười, liền cảm giác mình trước đây thực sự quá sơ ý, vẫn cho là những viên trứng này động là do Nhậm Sinh khống chế…
Càng xem càng cảm thấy trong lòng ngứa, Triệu Lăng Vũ thay phiên hôn lên.
Trầm Thu Thạch nhượng quản gia đưa Phùng Khả Hân đi nghỉ ngơi, mới vừa đi vào, liền thấy cảnh này, có chút vui mừng. Tuy rằng con trai nàng lúc trước nói lời ngu xuẩn, nhưng đối với hài tử lại rõ ràng cũng có ái tâm… Không đúng, những viên trứng này mới vừa sinh ra còn chưa có tắm rửa đi?
Nghĩ đến Nhậm Sinh sinh con trong phòng nghỉ ngơi căn bản cũng không có nước, Trầm Thu Thạch mở miệng lại đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Này mấy viên trứng hẳn là từ chỗ kia sanh ra đi? Con trai nàng đây cũng quá không phóng túng rồi!
Triệu Lăng Vũ cũng không biết mẹ mình đang não bổ cái gì, hắn cẩn cẩn dực dực nâng trứng, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy đắc ý, đồng thời không nhịn được nhìn về phía Nhậm Sinh: “A Nhậm, những hài tử này là mang thai thế nào vậy?”
Từ khi biết mấy hài tử này là của
hắn xong, vẫn rối rắm chuyện này.
Rõ ràng là Nhậm Sinh mở hoa, kết trái, bên trong tại sao có thể có con trai hắn?
“Lăng Vũ, vừa mới nói cái gì đó? Đương nhiên là do con khi dễ A Nhậm, A Nhậm mới có bầu!” Trầm Thu Thạch vội vàng nói.
“Lăng Vũ không có bắt nạt ta.” Nhậm Sinh lập tức nói đỡ giúp Triệu Lăng Vũ, liền đến bên cạnh Triệu Lăng Vũ: “Tui đem hạt giống của anh đặt vào hoa, liền mang thai.”
Hạt giống? Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến Nhậm Sinh lúc nở hoa, chính mình đã từng bị cậu lấy đi rất nhiều “hạt giống” … Cho nên hắn đột nhiên có thêm bốn hài tử là bởi vì Nhậm Sinh đem hạt giống hắn đặt vào hoa?
Vì vậy, hắn đến giờ vẫn chưa chạm qua Nhậm Sinh, liền làm cha?
Triệu Lăng Vũ nhất thời… cạn lời, mà không thể phủ nhận, hắn thật cao hứng.
Bốn hài tử do hắn và Nhậm Sinh cùng dựng dục nên… Hắn hận không thể đem tất cả những gì mình có tặng cho những hài tử này.
Triệu Lăng Vũ thật cao hứng, Trầm Thu Thạch lại là có chút kinh hoảng.
Nhậm Sinh nói hắn đem hạt giống Triệu Lăng Vũ bỏ vào trong hoa mình… Hạt giống là cái gì nàng đoán được, hoa hẳn là một cái bộ vị nào đó của Nhậm Sinh đi? Cho nên, thật ra là Nhậm Sinh chủ động đem con trai của nàng… thế kia?
Con dâu nàng thật
là lợi hại!
Nàng thích!
Không biết Nhậm Sinh có thể hay không chủ động thêm mấy lần nữa a… Dù cho con cháu cả sảnh đường, nàng cũng không ngại đâu, thật sự!
Lời này Trầm Thu Thạch nghe được, Triệu Bằng cùng Đằng lão đi vào sau đó cũng nghe được.
Mới vừa mới biết, mặc cho bạn đời đang mang thai bốn hài tử, nam nhân để cho bạn lữ mang thai của mình ra chiến trường, thực sự không đáng tin tưởng phó thác. Ấn tượng tốt mà Đằng lão dành cho Triệu Lăng Vũ nhất thời biến mất không còn một mống.
Bất quá bây giờ nghe này đối thoại của hai người… Sư phụ của hắn, quả nhiên khác người a! Anh minh thần võ!
Nhìn biểu tình Triệu Lăng Vũ, trước kia hắn sẽ không phải là ngay cả mình có hài tử cũng không biết đi?
“A Nhậm, cảm ơn em.” Triệu Lăng Vũ hôn Nhậm Sinh mấy cái, mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm kích Nhậm Sinh. Bây giờ nghĩ tới Nhậm Sinh bởi vì năng lượng không đủ mà sinh non, càng thêm đau lòng.
Trầm Thu Thạch nhìn môi con trai mình cuống cả lên, con trai nàng vừa hôn qua mấy viên trứng kia a!
Triệu Bằng cũng không như thê tử mình chỉ quan tâm tiểu tiết, hắn chỉ nhìn chằm chằm mấy viên trứng trước mặt: “Bọn họ là nam hài hay là nữ hài?” Nếu bên trong có nữ hài thì tốt rồi, hắn luôn muốn có con gái, hiện tại con gái không có, cháu gái cũng có thể a!
“Đều là nam hài.” Nhậm Sinh không chút do dự mà nói rằng.
“Tại sao?” Triệu Bằng đáng tiếc hỏi.
“Bởi vì bọn họ là hài tử của Lăng Vũ!” Hắn gien theo nhân loại không giống nhau, bọn nhỏ là nửa người nửa yêu, nhân loại phân gien cho bọn họ tất cả đều đến từ Triệu Lăng Vũ, giới tính tự nhiên cũng giống với Triệu Lăng Vũ.
y
=================
Tác giả :
Quyết Tuyệt