Cả Người Đều Là Bảo
Chương 38: Đặc kỹ điều khiển viên
Tốc độ tay của Nhậm Sinh không nhanh thật, nhưng mà… cậu có rất nhiều tay na!
Nhậm Sinh đứng vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng, còn đắc ý dào dạt nhìn Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ nhìn mấy căn tu của Nhậm Sinh quấn quanh mấy cái nút, có vài cái còn cong cong lên, đột nhiên cảm thấy rất…. đáng yêu!
Mắt thẩm mỹ của y thực sự đã hết thuốc chữa rồi…
Ngay lúc Triệu Lăng Vũ đang muốn túm lấy mấy cái căn tu hôn một cái thì, bên ngoài đám sĩ binh vây xem vẫn luôn chú ý tình huống của hai người bọn họ tỏ vẻ thắc mắc. Sutton nhìn thật lâu mà không thấy Triệu Lăng Vũ có hành động gì, liền khó hiểu nhìn chiến hữu đứng bên cạnh hỏi “Tại sao Nguyên soái lại đứng im như vậy?”
“Lúc chơi game cùng bạn gái, không lẽ mày chỉ lo chăm chăm chơi game thôi sao?” Chiến hữu khinh bỉ nói.
“Đương nhiên!” Sutton đáp ngay không chút do dự.
“…” Chiến hữu bó tay liếc Sutton một cái, lẩm nhẩm “Chẳng trách lần nào cũng bị bạn gái đá.” “Lúc này còn có thời gian bàn chuyện gái gú nữa? A, Nguyên soái bắt đầu rồi! Tao phải học hỏi để còn thi bằng điều khiển cấp A nữa!” Sutton đột nhiên nói.
Bên kia Triệu Lăng Vũ lại thực hiện động tác cấp A, chiến hạm lượn một vòng đường cong trong bề mặt vũ trụ mô phỏng.
Đây là đường cong được nghiên cứu ra sau nhiều quá trình tính toán chặt chẽ phức tạp, có hiệu quả tránh né bom đồng thời tùy theo hoàn cảnh bất đồng mà diễn sinh ra những biến đổi khác nhau.
“Dù Nguyên soái đại nhân có làm mẫu thêm mấy lần nữa thì tên nhóc kia cũng không thể nào học ngay được, Nguyên soái đúng là kiên nhẫn…” Sutton nói, có nhiều động tác buộc người luyện phải có tốc độ tay, muốn nhanh là không được.
“Tên kia làm được kìa!” Chiến hữu đột nhiên thốt lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn hình trước mắt.
Chiến hạm mới nãy thực hiện động tác B cấp còn vấp váp tới lui lúc này đột nhiên làm ra động tác cấp A của Triệu Lăng Vũ một cách thoải mái lưu loát.
“Không lẽ là đổi người sao?” Sutton thì thào tự hỏi, nhưng trong lòng biết rõ không có khả năng, công cụ mô phỏng này chỉ có thể dùng mã số quân đội của bản thân sử dụng, hơn nữa còn bị khóa tròng đen, nếu thay đổi người thì mã số cũng sẽ thay đổi theo.
“Thảo nào Nguyên soái tốt với thiếu niên kia như vậy, cậu ta đúng là thiên tài! Hiện tại vẫn mới mười mấy mà đã lợi hại như vậy, qua thêm vài năm nữa không chừng…” Sutton cùng chiến hữu hai mắt sáng rực– quân đoàn đệ nhất của bọn họ nói không chừng sẽ lại có thêm một vị điều
khiển chiếm hạm cấp S!
Hiện tại Triệu Lăng Vũ lại thực hiện một động tác cấp A, mà Nhậm Sinh cũng lần nữa bắt chước làm theo, cứ như vậy một người dạy một người học, chẳng mấy chốc cơ hồ thực hiện hết các động tác cấp A.
Thiếu niên mới ban đầu giống như điều khiển rất kém cỏi lại đột nhiên như thay đổi người, có thể thực hiện hết thảy các động tác khó nhằn một cách nhẹ nhàng như hành vân nhược thủy, không có chút nào tạm dừng hay vấp váp.
“Nguyên soái làm động tác cấp S…” Có người kinh thán một tiếng, tuy bọn họ biết sau cấp A rất có thể Nguyên soái sẽ làm luôn cấp S, nhưng khi tận mắt thấy được bọn họ lại không dám tin.
Nếu như thiếu niên kia có thể làm theo được… Những người lúc ban đầu tỏ ra xem thường khi thấy Nhậm Sinh tập tễnh học cách lái chiến hạm, hiện tại đều xấu hổ vô cùng. Bọn họ hầu hết đều không có được bằng điều khiển cấp A nữa, vậy mà lại đi coi thường người khác như vậy.
Nói là động tác cấp S, trên thực tế cũng chỉ là cần khống chế nhiều nút điều khiển hơn mà thôi, Nhậm Sinh nhìn hai bàn tay Triệu Lăng Vũ nhanh chóng nhấn lướt trên bàn điều khiển, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, vừa kính nể vừa khâm phục, liền dùng tinh thần lực ghi nhớ toàn bộ
trình tự ấn nút, cũng bắt chước làm theo không sai chút nào.
Chiến hạm với mã số tân nhân liên tiếp làm ra những động tác khiến người ta hoa cả mắt trong vũ trụ mô phỏng, cuối cùng đột nhiên dừng lại.
Tất cả những ai nhìn thấy một màn này đều im lặng, không ai dám nói gì nữa.
Đây là cấp S! Thiếu niên kia lại có thể làm được động tác cấp S!
Triệu Lăng Vũ tiếp tục thực hiện động tác cấp S thứ hai, rồi đến thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Nhậm Sinh đều bắt chước làm theo, không hề có chút sai lầm nào. Tinh thần lực giúp cậu ghi nhớ kỹ toàn bộ động tác của Triệu Lăng Vũ, những căn tu linh hoạt khiến cậu muốn ấn nút nào liền ấn nút đó.
“A Nhậm, em thật lợi hại.” Triệu Lăng Vũ ánh mắt nhu hòa nói.
“Tui cũng cảm thấy vậy đó!” Nhậm Sinh vẻ mặt đắc ý.
Cậu với Triệu Lăng Vũ là đang trong hình thức đối chiến, nhưng cậu không muốn ra tay với Triệu Lăng Vũ, cho nên chỉ tiếp tục bay loạn trong vũ trụ mô phỏng, thậm chí còn cố ý noi theo Triệu Lăng Vũ lượn tới lui.
Lại một lát, cậu không bắt chước Triệu Lăng Vũ nữa mà tự mình thử tổ hợp các loại nút điều khiển, vì thế chiến hạm của cậu bắt đầu giống như động kinh làm ra những động tác kỳ quái…
Sutton cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại “Cấp
S, tên kia là cấp S… vậy tại sao lúc trước phải giả vờ như mình là người mới học?”
“Mấy động tác của cậu ta kinh thật, bước lật mình mới nãy là phải ấn đồng thời bảy cái nút mới làm được, bình thường đều phải hai người hợp tác, cậu ta rốt cuộc làm như thế nào?” Chiến hữu hỏi lại.
“Sao tao cảm thấy chiến hạm của tên này giống như đang khiêu vũ vậy? Nhìn cũng có tiết tấu quá đó chứ.” Sutton cũng không thèm để ý câu trả lời, ngược lại phỏng đoán một ý tưởng khác.
Đương nhiên nếu Nhậm Sinh nghe được lời này nhất định sẽ phá lên cười, cái gì khiêu vũ có tiết tấu? Tui chỉ là bấm nhầm nút nên bấm lại thôi.
Lúc này chiến hạm bắt đầu bước vào vùng đai vẫn thạch, rất nhiều lần giống như nó sắp sửa va vào vẫn thạch, nhưng mỗi lần như vậy lại ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông thoát khỏi, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm.
Không ai cảm thấy người điều khiển bởi vì không thuần thục nên mới xuất hiện tình huống như vậy, tất cả mọi người đều nhất tề cho rằng người này đang cố ý biểu diễn.
“Ngầu vãi!” Rất nhiều người thốt lên như vậy.
Sutton trong lòng cũng âm thầm nói một câu như thế “Lúc trước cứ ngỡ tên kia không có tác dụng gì, hóa ra chỉ là thành kiến cá nhân, không ngờ
một người Kayi cũng có thể lợi hại như vậy… Mà khoan, có khi nào người điều khiển chiến hạm kia không phải thiếu niên Kayi không?”
“Chờ một lát họ ra liền biết!” Chiến hữu nói.
“Đúng! Nhất định phải nhìn xem, tao quyết định sẽ xem người nọ như thần tượng của mình!” Sutton nhìn thấy chiến hạm suýt chút nữa va vào một tiểu hành tinh lại đột nhiên lướt mình tránh thoát, lập tức sáng rực hai mắt.
Chiến hữu bên cạnh tuy bình tĩnh hơn một chút, nhưng tâm tình không tránh khỏi kích động– cường giả như vậy xứng đáng được mọi người tôn kính! Còn về phần chiến hạm tuy tránh né thành công nhưng vẫn thường bị vẫn thạch va quẹt trúng… tất cả mọi người đều tự động bỏ qua lỗi nhỏ không đáng kể ấy.
Lúc này Nhậm Sinh đang thí nghiệm thử tổ hợp những cái nút khác nhau thì xuất hiện động tác gì.
Bình thường những người học điều khiển chiến hạm ở trường học sẽ phải học lý luận ở nửa học kỳ đầu, sau đó sử dụng máy mô phỏng đơn giản luyện tập thử, cũng học vài tổ hợp điều khiển, phải đến học kỳ thứ hai họ mới được học các động tác chính thức, nhưng Nhậm Sinh hoàn toàn trái ngược, mấy bước cơ bản đều chưa học nhưng lại làm được rất tốt.
Nhân lúc rảnh, Triệu Lăng Vũ dời lực
chú ý một chút lên đám người đang quan sát mình và Nhậm Sinh đối chiến. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đám binh lính đang trong ngày nghỉ đều đến vây xem trận đấu, xem xong lần này bọn họ cũng sẽ không dám coi thường Nhậm Sinh nữa.
Hôm nay Triệu Lăng Vũ mới vừa dẫn Nhậm Sinh đến căn cứ liền phát hiện có khá nhiều binh lính trong quân đoàn nhìn Nhậm Sinh đầy địch ý, nguyên nhân thì… không cần nghĩ cũng biết.
Trong quân đội tôn sùng kẻ mạnh là tối cao, những người này ai nấy cũng đều kính trọng y, cho nên tự nhiên không thích Nhậm Sinh thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt… Phát hiện điểm này, dựa theo tính toán ban đầu của y là muốn bày ra mình cực kỳ xem trọng Nhậm Sinh, cũng muốn Nhậm Sinh thể hiện một chút thực lực cho bọn họ thấy, không ngờ cuối cùng lại vô tình phát hiện ra thiên phú điều khiển chiến hạm của Nhậm Sinh.
Để cho đám người này thấy được thực lực Nhậm Sinh tuyệt đối là có lợi chứ không hại, nên y mới không ngăn cản, đương nhiên về sau y sẽ cố gắng dạy bù cho Nhậm Sinh các kiến thức cơ bản về điều khiển chiến hạm, tránh để Nhậm Sinh bị người khác phát hiện là nửa đường chen ngang.
Nhậm Sinh chơi đến mải mê vô cùng, nhưng đã đến giờ dùng bữa trưa “A Nhậm, trưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì trước
đi.”
“Ừm.” Nhậm Sinh khống chế chiến hạm dừng lại, vẻ mặt lưu luyến không nỡ nhìn đài điều khiển một cái rồi mới tháo mũ giáp xuống.
Triệu Lăng Vũ thấy vậy liền đưa hai tay tính ôm thiếu niên xuống, nhưng lại bị Nhậm Sinh cự tuyệt “Chúng ta cùng đi.” Lúc trước cậu để Lăng Vũ ôm mình là muốn cho người khác biết Triệu Lăng Vũ thuộc về cậu, còn hiện tại… Ai cũng tự đi hết, cậu cũng không muốn bị ôm hoài.
Triệu Lăng Vũ mở cửa phòng tập luyện liền thấy bên ngoài có khá nhiều binh lính vây quanh, nhìn thấy y cùng Nhậm Sinh đi ra, có người còn ló đầu vào phòng nhìn vài lần.
“Đứng ở đây làm gì? Cảm thấy rảnh rỗi thì đi rèn luyện đi! Tất cả những người đứng đây chạy mười vòng quanh sân huấn luyện cho tôi!” Triệu Lăng Vũ quét mắt nhìn một lượt, đám người này còn dám nghi ngờ mới nãy không phải Nhậm Sinh điều khiển sao… Vậy thì chạy mấy vòng cho tỉnh táo đầu óc đi.
Đám binh lính đã muốn bắt đầu nhìn Nhậm Sinh bằng ánh mắt kính nể nghe vậy thực sự rất muốn ôm đùi Nguyên soái gào khóc một phen– bây giờ đã là giữa trưa rồi đó, chạy xong căn tin sẽ hết đồ ăn mất… Nguyên soái ngài đừng ác như vậy được không?
Thấy đám người kia lủi thủi bắt đầu đi chạy bộ, Triệu Lăng Vũ mới mang Nhậm Sinh đi căn
tin, cũng tìm đến đầu bếp chính “Làm riêng cho tôi vài món.”
“Vâng Nguyên soái!” Đầu bếp nghe vậy nhất thời phấn chấn, Nguyên soái bọn họ tuy rằng không tới mức cả ngày ăn dinh dưỡng cơm nhưng cũng không thuộc dạng kén ăn, lần nào đến căn-tin cũng chỉ gọi mấy suất cơm luân phiên như người khác, vốn cứ ngỡ lần này Nguyên soái sẽ dựa theo thứ tự điểm suất E, lại không ngờ bị Nguyên soái gọi tới sử dụng đặc quyền riêng bảo mình nấu ăn.
Đầu bếp kích động xắn tay áo bắt đầu nấu ăn, Triệu Lăng Vũ dẫn Nhậm Sinh đến phòng riêng trên lầu “Ở đây nhiều người lộn xộn lắm, nên không thể gọi nhiều món, nhưng trong phòng nghỉ của tôi có dinh dưỡng dịch, lát nữa tôi mang em qua.”
Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng ngọt ơi là ngọt, trên mặt cũng cười rạng rỡ hơn.
Nhìn đến nụ cười của Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhớ đến cảnh Nhậm Sinh cười với Komaz. Hiện tại y đã bình tĩnh suy nghĩ lại, cũng biết Nhậm Sinh cũng không có hứng thú gì đối với tên siêu sao kia, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút ghen tị… Nếu là Triệu Lăng Vũ của trước đây chắc chắn sẽ không vì chuyện cỏn con như vậy mà hỏi tới hỏi lui, nhưng nghĩ đến tính cách thẳng thắn gì nói nấy của Nhậm Sinh, y nhịn không được hỏi han “A Nhậm, lúc
nãy sao em lại có vẻ cao hứng cười với cậu Komaz kia như vậy?”
“Komaz?” Nhậm Sinh suy nghĩ một chút mới nhớ người này là ai “À tại tui trách nhầm anh ta, cảm thấy có hơi xấu hổ đó mà.”
“Trách nhầm?”
“Lúc trước tui cứ tưởng anh ta thích Nguyên soái nên mới thấy ghét, nhưng mới nãy gặp phát hiện giống như không phải.” Nhậm Sinh giải thích.
Đáp án của Nhậm Sinh thực sự là ngoài dự kiến của Triệu Lăng Vũ, cũng xua tan đi buồn bực trong lòng y “Tại sao em lại cảm thấy cậu ta thích tôi?”
“Lúc trước tui đi xem liveshow biểu diễn của anh ta đó, thấy anh ta đứng trên sâu khấu đặc biệt nói lời cảm ơn anh, bảo anh là anh hùng của mình, hơn nữa xung quanh ai cũng bảo anh ta xứng đôi với Nguyên soái!” Nhậm Sinh nhớ đến chuyện lúc trước, lại bắt đầu tức giận “Tui thấy ghen!”
Tuy biết tuổi thật của Nhậm Sinh, nhưng Triệu Lăng Vũ trước giờ vẫn xem cậu là một đứa bé chưa lớn, đối với việc Nhậm Sinh nói thích mình cũng không dám tin tưởng, cứ ngỡ là phải đợi thêm vài năm nữa Nhậm Sinh mới hiểu cái gì là tình cảm, nhưng y không ngờ nhanh như vậy liền nghe được lời bày tỏ của thiếu niên.
“A Nhậm, em thích tôi, em vì tôi mà ghen, là tình yêu sao?”
“Đương nhiên là tình yêu! Hai chúng ta còn có kết tinh tình yêu nữa mà!” Nhậm Sinh đưa tay
vỗ nhẹ tóc của mình.
“Phải rồi, là tình yêu…” Lúc này trong lỗ tai Triệu Lăng Vũ chỉ còn sót lại hai chữ ‘tình yêu’, y cảm thấy lúc trước mình đúng là suy nghĩ nhiều quá.
Dù cho Nhậm Sinh không hiểu tình cảm là gì thì có sao đâu? Người thân cận nhất với cậu ấy là mình, chỉ cần về sau mình luôn yêu thương chiều chuộng cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy lại chạy đi thích người khác? Bản thân y không thua kém bất cứ kẻ nào, trong cơ thể lại có tức nhưỡng mà Nhậm Sinh cần nhất, thật sự không cần phải lo lắng quá nhiều… Thời gian để lo lắng kia để đấy mà lo cho Nhậm Sinh tốt hơn một chút, để Nhậm Sinh không rời bỏ y còn có lý hơn.
Nhậm Sinh nghe Triệu Lăng Vũ đồng ý liền vui vẻ, tiếp tục dùng bữa.
“A Nhậm, thật ra tôi cũng cảm thấy ghen tị, em thích tên minh tinh kia như vậy, còn cười với hắn, tôi lúc ấy giận đến mức chỉ muốn đá văng hắn đi chỗ khác.” Triệu Lăng Vũ nói, y thích Nhậm Sinh lúc nào cũng thành thật với mình, cho nên y cũng sẽ thành khẩn thẳng thắn với Nhậm Sinh.
“Thật sao?” Nhậm Sinh nghe xong quả nhiên cao hứng vô cùng “Anh yên tâm, tui chỉ thích một mình anh thôi, nếu không phải anh ta đóng vai Nguyên soái tui đây không thèm coi phim anh ta diễn!”
“Đương nhiên là thật rồi! Nhưng không phải em bảo cậu ta rất đẹp trai
sao?” Người kia vẻ ngoài quả thật tuấn tú hơn mình rất nhiều, điểm này Triệu Lăng Vũ rất có tự mình hiểu lấy.
“Đúng mà, diễn Nguyên soái cực đẹp trai luôn!” Nhậm Sinh gần như là mù quáng sùng bái…
“Tôi đúng là nhặt được bảo vật mà…” Triệu Lăng Vũ nghe vậy bật cười.
“Đương nhiên rồi, tui là bảo bối mà, toàn thân cao thấp đều là bảo hết!” Nhậm Sinh vô cùng tự tin tuyên bố.
Tâm tình của Triệu Lăng Vũ tốt vô cùng. Bởi vì cao hứng nên ăn cơm xong, thấy đám người chạy bộ kia vẫn chưa về còn cố ý căn dặn đầu bếp “Chừa chút cơm cho đám chạy kia nữa.”
“Nguyên soái…” Bởi vì đứng đầu trong đám xem náo nhiệt nên Ngô Suất cũng có phần chạy bộ, sau đó vì kịp trở về ăn cơm mà liều mạng chạy đến suýt bò lăn ra thở, nghe được lời của Triệu Lăng Vũ cảm thấy rất muốn khóc– Nếu biết chạy về chậm cũng sẽ có cơm ăn, vậy mình chạy nhanh như vậy để làm gì? Không dùng dị năng chạy mười vòng thực sự muốn lấy mạng người na!!
Triệu Lăng Vũ mặc kệ, xoay người mang Nhậm Sinh trở về phòng riêng của mình, sau đó tìm một chiếc máy mini giả lập khoang điều khiển chiến hạm đưa Nhậm Sinh tập luyện “Dùng căn tu bấm nút như vậy coi như là một ưu thế, tuy chúng ta có thể dùng lý do A Nhậm là dị năng giả thực
vật để giải thích nguồn gốc của mấy cái căn tu kia, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị phát hiện nên nếu có thời gian, em vẫn là luyện tập tốc độ tay trước một chút. Tôi cảm thấy tốc độ tay của em vẫn còn có không gian tiến bộ.”
Lần đầu tiên Nhậm Sinh thử điều khiển đã có được tốc độ tay cấp B, muốn luyện đến cấp S cũng không phải chuyện quá khó.
“Vậy tui tập tốc độ trước đi.” Nhậm Sinh đồng ý, hiện tại cậu sinh hoạt trong thế giới nhân loại, phải tập làm quen với cách sinh hoạt như một con người.
Suốt buổi chiều Triệu Lăng Vũ tập trung xử lý công vụ, Nhậm Sinh ở bên cạnh sử dụng máy giả lập học điều khiển chiến hạm, bởi vì có thể chọn lựa rất nhiều cảnh tượng, còn có thể đấu đối kháng với chiến đội giải thuyết nên cậu hoàn toàn không thấy nhàm chán chút nào, thậm chí lúc ra về còn thấy tiếc không muốn đi “Lăng Vũ, ngày mai đến nữa được không?”
“Ngày mai tôi lại dẫn em đến.” Triệu Lăng Vũ nói, lúc trước không dắt Nhậm Sinh theo là sợ Nhậm Sinh không thích ứng, hoặc là mình có việc làm bỏ mặc Nhậm Sinh một mình, nếu bây giờ Nhậm Sinh có việc để làm rồi thì về sau để Nhậm Sinh theo mình cũng không sao cả.
Có Tiểu Nhân Sâm ở cạnh, làm việc cũng hiệu suất hơn.
Trên đường về nhà, Nhậm Sinh vô cùng hưng phấn kể lại chuyện mình điều khiển chiến hạm thế nào, cùng người khác đối chiến ra sao… Mấy thứ này Triệu Lăng Vũ chơi gần như chán chê rồi, nhưng không hiểu sao nghe Nhậm Sinh nói lại không cảm thấy chán chút nào.
“Một buổi chiều mà tui chết những tám lần! Mỗi lần nó đều trừ tui 100 điểm, cũng may là tui lợi hại vô cùng, đánh thắng được điểm nhiều hơn là bị trừ!” Bước xuống phi hành khí rồi mà Nhậm Sinh vẫn líu ríu không ngừng.
Đúng lúc này Đằng lão xuất hiện “Nhậm Sinh, chuyện cậu bảo thu ta làm đồ đệ suy nghĩ tới đâu rồi!?”
Lúc trước cả ngày vội vàng dụ dỗ nhận Nhậm Sin làm đệ tử, bây giờ lại phải loay hoay tìm cách cho Nhậm Sinh nhận mình làm đệ tử, Đằng lão cảm giác cuộc đời mình đúng là một hồi bi kịch mà…
Nhưng mà chỉ mới một ngày chờ đợi mà lão càng lúc càng sốt ruột ngóng trông được thấy được bản lãnh của Nhậm Sinh, chỉ muốn tại chỗ bái sư rồi học hết toàn bộ khả năng của Nhậm Sinh ngay lập tức!
=================
Nhậm Sinh đứng vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng, còn đắc ý dào dạt nhìn Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ nhìn mấy căn tu của Nhậm Sinh quấn quanh mấy cái nút, có vài cái còn cong cong lên, đột nhiên cảm thấy rất…. đáng yêu!
Mắt thẩm mỹ của y thực sự đã hết thuốc chữa rồi…
Ngay lúc Triệu Lăng Vũ đang muốn túm lấy mấy cái căn tu hôn một cái thì, bên ngoài đám sĩ binh vây xem vẫn luôn chú ý tình huống của hai người bọn họ tỏ vẻ thắc mắc. Sutton nhìn thật lâu mà không thấy Triệu Lăng Vũ có hành động gì, liền khó hiểu nhìn chiến hữu đứng bên cạnh hỏi “Tại sao Nguyên soái lại đứng im như vậy?”
“Lúc chơi game cùng bạn gái, không lẽ mày chỉ lo chăm chăm chơi game thôi sao?” Chiến hữu khinh bỉ nói.
“Đương nhiên!” Sutton đáp ngay không chút do dự.
“…” Chiến hữu bó tay liếc Sutton một cái, lẩm nhẩm “Chẳng trách lần nào cũng bị bạn gái đá.” “Lúc này còn có thời gian bàn chuyện gái gú nữa? A, Nguyên soái bắt đầu rồi! Tao phải học hỏi để còn thi bằng điều khiển cấp A nữa!” Sutton đột nhiên nói.
Bên kia Triệu Lăng Vũ lại thực hiện động tác cấp A, chiến hạm lượn một vòng đường cong trong bề mặt vũ trụ mô phỏng.
Đây là đường cong được nghiên cứu ra sau nhiều quá trình tính toán chặt chẽ phức tạp, có hiệu quả tránh né bom đồng thời tùy theo hoàn cảnh bất đồng mà diễn sinh ra những biến đổi khác nhau.
“Dù Nguyên soái đại nhân có làm mẫu thêm mấy lần nữa thì tên nhóc kia cũng không thể nào học ngay được, Nguyên soái đúng là kiên nhẫn…” Sutton nói, có nhiều động tác buộc người luyện phải có tốc độ tay, muốn nhanh là không được.
“Tên kia làm được kìa!” Chiến hữu đột nhiên thốt lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn hình trước mắt.
Chiến hạm mới nãy thực hiện động tác B cấp còn vấp váp tới lui lúc này đột nhiên làm ra động tác cấp A của Triệu Lăng Vũ một cách thoải mái lưu loát.
“Không lẽ là đổi người sao?” Sutton thì thào tự hỏi, nhưng trong lòng biết rõ không có khả năng, công cụ mô phỏng này chỉ có thể dùng mã số quân đội của bản thân sử dụng, hơn nữa còn bị khóa tròng đen, nếu thay đổi người thì mã số cũng sẽ thay đổi theo.
“Thảo nào Nguyên soái tốt với thiếu niên kia như vậy, cậu ta đúng là thiên tài! Hiện tại vẫn mới mười mấy mà đã lợi hại như vậy, qua thêm vài năm nữa không chừng…” Sutton cùng chiến hữu hai mắt sáng rực– quân đoàn đệ nhất của bọn họ nói không chừng sẽ lại có thêm một vị điều
khiển chiếm hạm cấp S!
Hiện tại Triệu Lăng Vũ lại thực hiện một động tác cấp A, mà Nhậm Sinh cũng lần nữa bắt chước làm theo, cứ như vậy một người dạy một người học, chẳng mấy chốc cơ hồ thực hiện hết các động tác cấp A.
Thiếu niên mới ban đầu giống như điều khiển rất kém cỏi lại đột nhiên như thay đổi người, có thể thực hiện hết thảy các động tác khó nhằn một cách nhẹ nhàng như hành vân nhược thủy, không có chút nào tạm dừng hay vấp váp.
“Nguyên soái làm động tác cấp S…” Có người kinh thán một tiếng, tuy bọn họ biết sau cấp A rất có thể Nguyên soái sẽ làm luôn cấp S, nhưng khi tận mắt thấy được bọn họ lại không dám tin.
Nếu như thiếu niên kia có thể làm theo được… Những người lúc ban đầu tỏ ra xem thường khi thấy Nhậm Sinh tập tễnh học cách lái chiến hạm, hiện tại đều xấu hổ vô cùng. Bọn họ hầu hết đều không có được bằng điều khiển cấp A nữa, vậy mà lại đi coi thường người khác như vậy.
Nói là động tác cấp S, trên thực tế cũng chỉ là cần khống chế nhiều nút điều khiển hơn mà thôi, Nhậm Sinh nhìn hai bàn tay Triệu Lăng Vũ nhanh chóng nhấn lướt trên bàn điều khiển, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, vừa kính nể vừa khâm phục, liền dùng tinh thần lực ghi nhớ toàn bộ
trình tự ấn nút, cũng bắt chước làm theo không sai chút nào.
Chiến hạm với mã số tân nhân liên tiếp làm ra những động tác khiến người ta hoa cả mắt trong vũ trụ mô phỏng, cuối cùng đột nhiên dừng lại.
Tất cả những ai nhìn thấy một màn này đều im lặng, không ai dám nói gì nữa.
Đây là cấp S! Thiếu niên kia lại có thể làm được động tác cấp S!
Triệu Lăng Vũ tiếp tục thực hiện động tác cấp S thứ hai, rồi đến thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Nhậm Sinh đều bắt chước làm theo, không hề có chút sai lầm nào. Tinh thần lực giúp cậu ghi nhớ kỹ toàn bộ động tác của Triệu Lăng Vũ, những căn tu linh hoạt khiến cậu muốn ấn nút nào liền ấn nút đó.
“A Nhậm, em thật lợi hại.” Triệu Lăng Vũ ánh mắt nhu hòa nói.
“Tui cũng cảm thấy vậy đó!” Nhậm Sinh vẻ mặt đắc ý.
Cậu với Triệu Lăng Vũ là đang trong hình thức đối chiến, nhưng cậu không muốn ra tay với Triệu Lăng Vũ, cho nên chỉ tiếp tục bay loạn trong vũ trụ mô phỏng, thậm chí còn cố ý noi theo Triệu Lăng Vũ lượn tới lui.
Lại một lát, cậu không bắt chước Triệu Lăng Vũ nữa mà tự mình thử tổ hợp các loại nút điều khiển, vì thế chiến hạm của cậu bắt đầu giống như động kinh làm ra những động tác kỳ quái…
Sutton cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại “Cấp
S, tên kia là cấp S… vậy tại sao lúc trước phải giả vờ như mình là người mới học?”
“Mấy động tác của cậu ta kinh thật, bước lật mình mới nãy là phải ấn đồng thời bảy cái nút mới làm được, bình thường đều phải hai người hợp tác, cậu ta rốt cuộc làm như thế nào?” Chiến hữu hỏi lại.
“Sao tao cảm thấy chiến hạm của tên này giống như đang khiêu vũ vậy? Nhìn cũng có tiết tấu quá đó chứ.” Sutton cũng không thèm để ý câu trả lời, ngược lại phỏng đoán một ý tưởng khác.
Đương nhiên nếu Nhậm Sinh nghe được lời này nhất định sẽ phá lên cười, cái gì khiêu vũ có tiết tấu? Tui chỉ là bấm nhầm nút nên bấm lại thôi.
Lúc này chiến hạm bắt đầu bước vào vùng đai vẫn thạch, rất nhiều lần giống như nó sắp sửa va vào vẫn thạch, nhưng mỗi lần như vậy lại ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông thoát khỏi, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm.
Không ai cảm thấy người điều khiển bởi vì không thuần thục nên mới xuất hiện tình huống như vậy, tất cả mọi người đều nhất tề cho rằng người này đang cố ý biểu diễn.
“Ngầu vãi!” Rất nhiều người thốt lên như vậy.
Sutton trong lòng cũng âm thầm nói một câu như thế “Lúc trước cứ ngỡ tên kia không có tác dụng gì, hóa ra chỉ là thành kiến cá nhân, không ngờ
một người Kayi cũng có thể lợi hại như vậy… Mà khoan, có khi nào người điều khiển chiến hạm kia không phải thiếu niên Kayi không?”
“Chờ một lát họ ra liền biết!” Chiến hữu nói.
“Đúng! Nhất định phải nhìn xem, tao quyết định sẽ xem người nọ như thần tượng của mình!” Sutton nhìn thấy chiến hạm suýt chút nữa va vào một tiểu hành tinh lại đột nhiên lướt mình tránh thoát, lập tức sáng rực hai mắt.
Chiến hữu bên cạnh tuy bình tĩnh hơn một chút, nhưng tâm tình không tránh khỏi kích động– cường giả như vậy xứng đáng được mọi người tôn kính! Còn về phần chiến hạm tuy tránh né thành công nhưng vẫn thường bị vẫn thạch va quẹt trúng… tất cả mọi người đều tự động bỏ qua lỗi nhỏ không đáng kể ấy.
Lúc này Nhậm Sinh đang thí nghiệm thử tổ hợp những cái nút khác nhau thì xuất hiện động tác gì.
Bình thường những người học điều khiển chiến hạm ở trường học sẽ phải học lý luận ở nửa học kỳ đầu, sau đó sử dụng máy mô phỏng đơn giản luyện tập thử, cũng học vài tổ hợp điều khiển, phải đến học kỳ thứ hai họ mới được học các động tác chính thức, nhưng Nhậm Sinh hoàn toàn trái ngược, mấy bước cơ bản đều chưa học nhưng lại làm được rất tốt.
Nhân lúc rảnh, Triệu Lăng Vũ dời lực
chú ý một chút lên đám người đang quan sát mình và Nhậm Sinh đối chiến. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đám binh lính đang trong ngày nghỉ đều đến vây xem trận đấu, xem xong lần này bọn họ cũng sẽ không dám coi thường Nhậm Sinh nữa.
Hôm nay Triệu Lăng Vũ mới vừa dẫn Nhậm Sinh đến căn cứ liền phát hiện có khá nhiều binh lính trong quân đoàn nhìn Nhậm Sinh đầy địch ý, nguyên nhân thì… không cần nghĩ cũng biết.
Trong quân đội tôn sùng kẻ mạnh là tối cao, những người này ai nấy cũng đều kính trọng y, cho nên tự nhiên không thích Nhậm Sinh thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt… Phát hiện điểm này, dựa theo tính toán ban đầu của y là muốn bày ra mình cực kỳ xem trọng Nhậm Sinh, cũng muốn Nhậm Sinh thể hiện một chút thực lực cho bọn họ thấy, không ngờ cuối cùng lại vô tình phát hiện ra thiên phú điều khiển chiến hạm của Nhậm Sinh.
Để cho đám người này thấy được thực lực Nhậm Sinh tuyệt đối là có lợi chứ không hại, nên y mới không ngăn cản, đương nhiên về sau y sẽ cố gắng dạy bù cho Nhậm Sinh các kiến thức cơ bản về điều khiển chiến hạm, tránh để Nhậm Sinh bị người khác phát hiện là nửa đường chen ngang.
Nhậm Sinh chơi đến mải mê vô cùng, nhưng đã đến giờ dùng bữa trưa “A Nhậm, trưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì trước
đi.”
“Ừm.” Nhậm Sinh khống chế chiến hạm dừng lại, vẻ mặt lưu luyến không nỡ nhìn đài điều khiển một cái rồi mới tháo mũ giáp xuống.
Triệu Lăng Vũ thấy vậy liền đưa hai tay tính ôm thiếu niên xuống, nhưng lại bị Nhậm Sinh cự tuyệt “Chúng ta cùng đi.” Lúc trước cậu để Lăng Vũ ôm mình là muốn cho người khác biết Triệu Lăng Vũ thuộc về cậu, còn hiện tại… Ai cũng tự đi hết, cậu cũng không muốn bị ôm hoài.
Triệu Lăng Vũ mở cửa phòng tập luyện liền thấy bên ngoài có khá nhiều binh lính vây quanh, nhìn thấy y cùng Nhậm Sinh đi ra, có người còn ló đầu vào phòng nhìn vài lần.
“Đứng ở đây làm gì? Cảm thấy rảnh rỗi thì đi rèn luyện đi! Tất cả những người đứng đây chạy mười vòng quanh sân huấn luyện cho tôi!” Triệu Lăng Vũ quét mắt nhìn một lượt, đám người này còn dám nghi ngờ mới nãy không phải Nhậm Sinh điều khiển sao… Vậy thì chạy mấy vòng cho tỉnh táo đầu óc đi.
Đám binh lính đã muốn bắt đầu nhìn Nhậm Sinh bằng ánh mắt kính nể nghe vậy thực sự rất muốn ôm đùi Nguyên soái gào khóc một phen– bây giờ đã là giữa trưa rồi đó, chạy xong căn tin sẽ hết đồ ăn mất… Nguyên soái ngài đừng ác như vậy được không?
Thấy đám người kia lủi thủi bắt đầu đi chạy bộ, Triệu Lăng Vũ mới mang Nhậm Sinh đi căn
tin, cũng tìm đến đầu bếp chính “Làm riêng cho tôi vài món.”
“Vâng Nguyên soái!” Đầu bếp nghe vậy nhất thời phấn chấn, Nguyên soái bọn họ tuy rằng không tới mức cả ngày ăn dinh dưỡng cơm nhưng cũng không thuộc dạng kén ăn, lần nào đến căn-tin cũng chỉ gọi mấy suất cơm luân phiên như người khác, vốn cứ ngỡ lần này Nguyên soái sẽ dựa theo thứ tự điểm suất E, lại không ngờ bị Nguyên soái gọi tới sử dụng đặc quyền riêng bảo mình nấu ăn.
Đầu bếp kích động xắn tay áo bắt đầu nấu ăn, Triệu Lăng Vũ dẫn Nhậm Sinh đến phòng riêng trên lầu “Ở đây nhiều người lộn xộn lắm, nên không thể gọi nhiều món, nhưng trong phòng nghỉ của tôi có dinh dưỡng dịch, lát nữa tôi mang em qua.”
Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng ngọt ơi là ngọt, trên mặt cũng cười rạng rỡ hơn.
Nhìn đến nụ cười của Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhớ đến cảnh Nhậm Sinh cười với Komaz. Hiện tại y đã bình tĩnh suy nghĩ lại, cũng biết Nhậm Sinh cũng không có hứng thú gì đối với tên siêu sao kia, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút ghen tị… Nếu là Triệu Lăng Vũ của trước đây chắc chắn sẽ không vì chuyện cỏn con như vậy mà hỏi tới hỏi lui, nhưng nghĩ đến tính cách thẳng thắn gì nói nấy của Nhậm Sinh, y nhịn không được hỏi han “A Nhậm, lúc
nãy sao em lại có vẻ cao hứng cười với cậu Komaz kia như vậy?”
“Komaz?” Nhậm Sinh suy nghĩ một chút mới nhớ người này là ai “À tại tui trách nhầm anh ta, cảm thấy có hơi xấu hổ đó mà.”
“Trách nhầm?”
“Lúc trước tui cứ tưởng anh ta thích Nguyên soái nên mới thấy ghét, nhưng mới nãy gặp phát hiện giống như không phải.” Nhậm Sinh giải thích.
Đáp án của Nhậm Sinh thực sự là ngoài dự kiến của Triệu Lăng Vũ, cũng xua tan đi buồn bực trong lòng y “Tại sao em lại cảm thấy cậu ta thích tôi?”
“Lúc trước tui đi xem liveshow biểu diễn của anh ta đó, thấy anh ta đứng trên sâu khấu đặc biệt nói lời cảm ơn anh, bảo anh là anh hùng của mình, hơn nữa xung quanh ai cũng bảo anh ta xứng đôi với Nguyên soái!” Nhậm Sinh nhớ đến chuyện lúc trước, lại bắt đầu tức giận “Tui thấy ghen!”
Tuy biết tuổi thật của Nhậm Sinh, nhưng Triệu Lăng Vũ trước giờ vẫn xem cậu là một đứa bé chưa lớn, đối với việc Nhậm Sinh nói thích mình cũng không dám tin tưởng, cứ ngỡ là phải đợi thêm vài năm nữa Nhậm Sinh mới hiểu cái gì là tình cảm, nhưng y không ngờ nhanh như vậy liền nghe được lời bày tỏ của thiếu niên.
“A Nhậm, em thích tôi, em vì tôi mà ghen, là tình yêu sao?”
“Đương nhiên là tình yêu! Hai chúng ta còn có kết tinh tình yêu nữa mà!” Nhậm Sinh đưa tay
vỗ nhẹ tóc của mình.
“Phải rồi, là tình yêu…” Lúc này trong lỗ tai Triệu Lăng Vũ chỉ còn sót lại hai chữ ‘tình yêu’, y cảm thấy lúc trước mình đúng là suy nghĩ nhiều quá.
Dù cho Nhậm Sinh không hiểu tình cảm là gì thì có sao đâu? Người thân cận nhất với cậu ấy là mình, chỉ cần về sau mình luôn yêu thương chiều chuộng cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy lại chạy đi thích người khác? Bản thân y không thua kém bất cứ kẻ nào, trong cơ thể lại có tức nhưỡng mà Nhậm Sinh cần nhất, thật sự không cần phải lo lắng quá nhiều… Thời gian để lo lắng kia để đấy mà lo cho Nhậm Sinh tốt hơn một chút, để Nhậm Sinh không rời bỏ y còn có lý hơn.
Nhậm Sinh nghe Triệu Lăng Vũ đồng ý liền vui vẻ, tiếp tục dùng bữa.
“A Nhậm, thật ra tôi cũng cảm thấy ghen tị, em thích tên minh tinh kia như vậy, còn cười với hắn, tôi lúc ấy giận đến mức chỉ muốn đá văng hắn đi chỗ khác.” Triệu Lăng Vũ nói, y thích Nhậm Sinh lúc nào cũng thành thật với mình, cho nên y cũng sẽ thành khẩn thẳng thắn với Nhậm Sinh.
“Thật sao?” Nhậm Sinh nghe xong quả nhiên cao hứng vô cùng “Anh yên tâm, tui chỉ thích một mình anh thôi, nếu không phải anh ta đóng vai Nguyên soái tui đây không thèm coi phim anh ta diễn!”
“Đương nhiên là thật rồi! Nhưng không phải em bảo cậu ta rất đẹp trai
sao?” Người kia vẻ ngoài quả thật tuấn tú hơn mình rất nhiều, điểm này Triệu Lăng Vũ rất có tự mình hiểu lấy.
“Đúng mà, diễn Nguyên soái cực đẹp trai luôn!” Nhậm Sinh gần như là mù quáng sùng bái…
“Tôi đúng là nhặt được bảo vật mà…” Triệu Lăng Vũ nghe vậy bật cười.
“Đương nhiên rồi, tui là bảo bối mà, toàn thân cao thấp đều là bảo hết!” Nhậm Sinh vô cùng tự tin tuyên bố.
Tâm tình của Triệu Lăng Vũ tốt vô cùng. Bởi vì cao hứng nên ăn cơm xong, thấy đám người chạy bộ kia vẫn chưa về còn cố ý căn dặn đầu bếp “Chừa chút cơm cho đám chạy kia nữa.”
“Nguyên soái…” Bởi vì đứng đầu trong đám xem náo nhiệt nên Ngô Suất cũng có phần chạy bộ, sau đó vì kịp trở về ăn cơm mà liều mạng chạy đến suýt bò lăn ra thở, nghe được lời của Triệu Lăng Vũ cảm thấy rất muốn khóc– Nếu biết chạy về chậm cũng sẽ có cơm ăn, vậy mình chạy nhanh như vậy để làm gì? Không dùng dị năng chạy mười vòng thực sự muốn lấy mạng người na!!
Triệu Lăng Vũ mặc kệ, xoay người mang Nhậm Sinh trở về phòng riêng của mình, sau đó tìm một chiếc máy mini giả lập khoang điều khiển chiến hạm đưa Nhậm Sinh tập luyện “Dùng căn tu bấm nút như vậy coi như là một ưu thế, tuy chúng ta có thể dùng lý do A Nhậm là dị năng giả thực
vật để giải thích nguồn gốc của mấy cái căn tu kia, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị phát hiện nên nếu có thời gian, em vẫn là luyện tập tốc độ tay trước một chút. Tôi cảm thấy tốc độ tay của em vẫn còn có không gian tiến bộ.”
Lần đầu tiên Nhậm Sinh thử điều khiển đã có được tốc độ tay cấp B, muốn luyện đến cấp S cũng không phải chuyện quá khó.
“Vậy tui tập tốc độ trước đi.” Nhậm Sinh đồng ý, hiện tại cậu sinh hoạt trong thế giới nhân loại, phải tập làm quen với cách sinh hoạt như một con người.
Suốt buổi chiều Triệu Lăng Vũ tập trung xử lý công vụ, Nhậm Sinh ở bên cạnh sử dụng máy giả lập học điều khiển chiến hạm, bởi vì có thể chọn lựa rất nhiều cảnh tượng, còn có thể đấu đối kháng với chiến đội giải thuyết nên cậu hoàn toàn không thấy nhàm chán chút nào, thậm chí lúc ra về còn thấy tiếc không muốn đi “Lăng Vũ, ngày mai đến nữa được không?”
“Ngày mai tôi lại dẫn em đến.” Triệu Lăng Vũ nói, lúc trước không dắt Nhậm Sinh theo là sợ Nhậm Sinh không thích ứng, hoặc là mình có việc làm bỏ mặc Nhậm Sinh một mình, nếu bây giờ Nhậm Sinh có việc để làm rồi thì về sau để Nhậm Sinh theo mình cũng không sao cả.
Có Tiểu Nhân Sâm ở cạnh, làm việc cũng hiệu suất hơn.
Trên đường về nhà, Nhậm Sinh vô cùng hưng phấn kể lại chuyện mình điều khiển chiến hạm thế nào, cùng người khác đối chiến ra sao… Mấy thứ này Triệu Lăng Vũ chơi gần như chán chê rồi, nhưng không hiểu sao nghe Nhậm Sinh nói lại không cảm thấy chán chút nào.
“Một buổi chiều mà tui chết những tám lần! Mỗi lần nó đều trừ tui 100 điểm, cũng may là tui lợi hại vô cùng, đánh thắng được điểm nhiều hơn là bị trừ!” Bước xuống phi hành khí rồi mà Nhậm Sinh vẫn líu ríu không ngừng.
Đúng lúc này Đằng lão xuất hiện “Nhậm Sinh, chuyện cậu bảo thu ta làm đồ đệ suy nghĩ tới đâu rồi!?”
Lúc trước cả ngày vội vàng dụ dỗ nhận Nhậm Sin làm đệ tử, bây giờ lại phải loay hoay tìm cách cho Nhậm Sinh nhận mình làm đệ tử, Đằng lão cảm giác cuộc đời mình đúng là một hồi bi kịch mà…
Nhưng mà chỉ mới một ngày chờ đợi mà lão càng lúc càng sốt ruột ngóng trông được thấy được bản lãnh của Nhậm Sinh, chỉ muốn tại chỗ bái sư rồi học hết toàn bộ khả năng của Nhậm Sinh ngay lập tức!
=================
Tác giả :
Quyết Tuyệt