Cá Mực Hầm Mật
Chương 49: Vĩ thanh: cả đời dài như vậy
Trận chung kết hôm đó, Gun đưa cho cô thẻ tác nghiệp cùng đồng phục của K&K.
Ý tứ cũng rất rõ ràng, cô ngàn vạn lần đừng có mặc đồ style loli ngồi ở khu nghỉ ngơi của tuyển thủ nữa, còn cô thì cực kỳ hưng phấn vì đã có được đồng phục câu lạc bộ anh. Hơn nữa anh còn nghĩ, mặc váy ngắn sẽ bị chú ý, nhìn rất khó chịu, không thích hợp mặc ở nơi đông người, hơn nữa cô………….còn hiểu lầm anh thích mấy đôi tất có tai kia, còn đặc biệt đem theo mười mấy đôi đi……..
Cuối cùng hai người cũng đến sân vận động.
Đội viên K&K ở khu nghỉ ngơi, người thì uống nước, người thì nói chuyện phiếm, người thì đang thuyết minh lại mấy trận đấu, mọi người thấy Đồng Niên mặc đồng phục của đội đến thì nhất thời mắt sáng ngời.
Mẹ kiếp, đây là sự khác biệt giữa mỹ nữ và kẻ thua cuộc à?
Sao mà chị dâu nhỏ mặc đồng phục lại dễ thương như vậy, Lão đại là đang đưa linh vật của đội đi xem thi đấu à…..
Gun quan sát sân thi đấu, nhìn thấy trong khu nghỉ ngơi của SP cách đó không xa, các ông chủ khu vực Trung Quốc cùng các cao thủ đều đã có mặt.
Đây là trận chung kết toàn quốc.
Mà người huynh đệ cùng nhau uống rượu hôm qua, giờ đang ngồi ở hàng thứ nhất phía nhất bên phải.
Anh không nói một lời, lười nhác đi qua, ngồi ở khu nghỉ ngơi của K&K, hàng thứ nhất bên trái.
Khác với vẻ nghiêm túc của các cao thủ bên phía SP.
Anh ngồi xuống, liền gác chân lên vắt chéo, đem thẻ tác nghiệp đang đeo trên cổ tháo ra, quấn sợi dây mấy vòng, để trên đùi.
Trên màn hình lớn, MC đang giới thiệu các câu lạc bộ và chiến đội dự thi lần này.
Ống kính không ngừng lướt qua những gương mặt, tiếng vỗ tay lớn nhỏ vang lên không ngừng, còn có tiếng fan kích động giao lưu. Sân vận động rất lớn, tất cả người đến xem đều được xếp ngồi phía sau, phải nhờ màn hình lớn quét qua mới có thể thấy mặt thần tượng với tuyển thủ yêu thích của mình, còn cố tình thừa nước đục thả câu, giới thiệu SP và K&K ở sau cùng.
Cuối cùng.
Đồng Niên đi theo anh, ngồi xuống.
Không phải chưa từng cùng anh đi xem trận đấu, nhưng những trận lớn như thế này, còn có nhiều người xem như vậy, làm cô hơi sợ.
Mặc đồng phục của K&K, ngồi bên cạnh Gun, nghĩ như vậy, liền cảm thấy thật khó tin.
Lần đầu gặp nhau ở sau quầy hàng của quán net, cô đang buồn ngủ, không có việc gì làm, một tay gõ bàn phím.
Cô không thích chơi game, thật sự cũng không thích thú với mấy biểu tượng trên máy tính.
Cho đến khi, có một bàn tay con trai đưa tới.
Ngón tay thon dài, khớp xuông rõ ràng, cứ như vậy chống lên quầy.
Cô theo bản năng ngẩng đầu ————–
Từ tay tới cánh tay, hướng lên trên là cổ áo sơ mi vải bông màu đen…..Người này, hình như tâm tình không tốt, khoác theo một ba lô màu đen rất lớn, đan cánh tay lại chống lên quầy thủy tinh: “Chỗ này mở suốt đêm phải không?”
…
Cô đã hồi tưởng lại đêm đó vô số lần, lần nào cũng cảm thấy không chân thật.
“Hàn Thương Ngôn?” Cô nhỏ giọng gọi tên anh.
“Ừ.” Anh trả lời, không nhìn cô mà vẫn tiếp tục nhìn màn hình lớn.
“Em…..muốn kết hôn.”
Tối hôm qua, anh cũng đã tự hỏi mình có muốn hay không.
Lúc đó cô vẫn còn ngây ngốc, kết quả là trằn trọc nửa đêm không ngủ được, hối hận vì chưa nói “muốn”.
…
MC hưng phấn giới thiệu thành tích vẻ vang từ trước tới nay của K&K…
Gun không nói gì, ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
Dạ? Đồng Niên nghe lời, ghé đầu qua.
Giọng nói của anh rót vào tai cô: “Nhìn màn hình lớn.”
Màn hình lớn?
Cô quay đầu lại.
Trên màn hình lớn, đang quay khu nghỉ của K&K, có Gun và cô…
Lưng cô cứng đờ, không dám nói nhiều, cũng không dám nhúc nhích, ngồi bên người anh.
Gun ngồi thẳng lưng, gật đầu ra hiệu chào màn hình, coi như là đang chào khán giả ở đây. Những người từng là fan của anh, của solo, của appledog, còn có những chiến đội khác của solo nữa, đều ngàn dặm xa xôi đến đây, thấy được hình ảnh này thì đều kích động thét chói tai.
Lúc này, ở đây, giờ phút này, anh không chỉ là Hàn Thương Ngôn của riêng mình cô.
Mà là…của mọi người
“Không thành vấn đề,” anh mỉm cười với màn hình, trên mặt vẫn hiện ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, “Thi đấu xong liền kết hôn.”
Ngoại trừ cô ra, không ai biết anh đang nói cái gì.
Chỉ biết là anh đang nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Hàn Thương Ngôn anh cũng không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, tình cảm ở trong lòng, cũng không nhất thiết phải lãng mạn, không cần thiết.
Cả đời dài như vậy, đều muốn ở cùng em.
Đồng Niên.
———————-
“Biết bao lần phải đón nhận những nụ cười giễu cợt cùng những ánh mắt sắc lạnh…
Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ đi lý tưởng trong lòng…
Trong một lúc hỗn loạn…dường như đã mất hết mọi cảm giác
Vô tình những cảm xúc trong lòng đã trở nên nhạt…..Liệu có ai hiểu cho tôi ?
Xin hãy tha thứ cho tôi cả đời cứ buông thả theo đuổi tự do…
Nhưng lại sợ rồi một ngày mình sẽ vấp ngã
Ai cũng có thể phản bội lại lý tưởng
Chỉ sợ rằng một ngày nào đó rồi cũng chỉ còn lại mình tôi với bạn”
《 Trời cao biển rộng 》
Ý tứ cũng rất rõ ràng, cô ngàn vạn lần đừng có mặc đồ style loli ngồi ở khu nghỉ ngơi của tuyển thủ nữa, còn cô thì cực kỳ hưng phấn vì đã có được đồng phục câu lạc bộ anh. Hơn nữa anh còn nghĩ, mặc váy ngắn sẽ bị chú ý, nhìn rất khó chịu, không thích hợp mặc ở nơi đông người, hơn nữa cô………….còn hiểu lầm anh thích mấy đôi tất có tai kia, còn đặc biệt đem theo mười mấy đôi đi……..
Cuối cùng hai người cũng đến sân vận động.
Đội viên K&K ở khu nghỉ ngơi, người thì uống nước, người thì nói chuyện phiếm, người thì đang thuyết minh lại mấy trận đấu, mọi người thấy Đồng Niên mặc đồng phục của đội đến thì nhất thời mắt sáng ngời.
Mẹ kiếp, đây là sự khác biệt giữa mỹ nữ và kẻ thua cuộc à?
Sao mà chị dâu nhỏ mặc đồng phục lại dễ thương như vậy, Lão đại là đang đưa linh vật của đội đi xem thi đấu à…..
Gun quan sát sân thi đấu, nhìn thấy trong khu nghỉ ngơi của SP cách đó không xa, các ông chủ khu vực Trung Quốc cùng các cao thủ đều đã có mặt.
Đây là trận chung kết toàn quốc.
Mà người huynh đệ cùng nhau uống rượu hôm qua, giờ đang ngồi ở hàng thứ nhất phía nhất bên phải.
Anh không nói một lời, lười nhác đi qua, ngồi ở khu nghỉ ngơi của K&K, hàng thứ nhất bên trái.
Khác với vẻ nghiêm túc của các cao thủ bên phía SP.
Anh ngồi xuống, liền gác chân lên vắt chéo, đem thẻ tác nghiệp đang đeo trên cổ tháo ra, quấn sợi dây mấy vòng, để trên đùi.
Trên màn hình lớn, MC đang giới thiệu các câu lạc bộ và chiến đội dự thi lần này.
Ống kính không ngừng lướt qua những gương mặt, tiếng vỗ tay lớn nhỏ vang lên không ngừng, còn có tiếng fan kích động giao lưu. Sân vận động rất lớn, tất cả người đến xem đều được xếp ngồi phía sau, phải nhờ màn hình lớn quét qua mới có thể thấy mặt thần tượng với tuyển thủ yêu thích của mình, còn cố tình thừa nước đục thả câu, giới thiệu SP và K&K ở sau cùng.
Cuối cùng.
Đồng Niên đi theo anh, ngồi xuống.
Không phải chưa từng cùng anh đi xem trận đấu, nhưng những trận lớn như thế này, còn có nhiều người xem như vậy, làm cô hơi sợ.
Mặc đồng phục của K&K, ngồi bên cạnh Gun, nghĩ như vậy, liền cảm thấy thật khó tin.
Lần đầu gặp nhau ở sau quầy hàng của quán net, cô đang buồn ngủ, không có việc gì làm, một tay gõ bàn phím.
Cô không thích chơi game, thật sự cũng không thích thú với mấy biểu tượng trên máy tính.
Cho đến khi, có một bàn tay con trai đưa tới.
Ngón tay thon dài, khớp xuông rõ ràng, cứ như vậy chống lên quầy.
Cô theo bản năng ngẩng đầu ————–
Từ tay tới cánh tay, hướng lên trên là cổ áo sơ mi vải bông màu đen…..Người này, hình như tâm tình không tốt, khoác theo một ba lô màu đen rất lớn, đan cánh tay lại chống lên quầy thủy tinh: “Chỗ này mở suốt đêm phải không?”
…
Cô đã hồi tưởng lại đêm đó vô số lần, lần nào cũng cảm thấy không chân thật.
“Hàn Thương Ngôn?” Cô nhỏ giọng gọi tên anh.
“Ừ.” Anh trả lời, không nhìn cô mà vẫn tiếp tục nhìn màn hình lớn.
“Em…..muốn kết hôn.”
Tối hôm qua, anh cũng đã tự hỏi mình có muốn hay không.
Lúc đó cô vẫn còn ngây ngốc, kết quả là trằn trọc nửa đêm không ngủ được, hối hận vì chưa nói “muốn”.
…
MC hưng phấn giới thiệu thành tích vẻ vang từ trước tới nay của K&K…
Gun không nói gì, ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
Dạ? Đồng Niên nghe lời, ghé đầu qua.
Giọng nói của anh rót vào tai cô: “Nhìn màn hình lớn.”
Màn hình lớn?
Cô quay đầu lại.
Trên màn hình lớn, đang quay khu nghỉ của K&K, có Gun và cô…
Lưng cô cứng đờ, không dám nói nhiều, cũng không dám nhúc nhích, ngồi bên người anh.
Gun ngồi thẳng lưng, gật đầu ra hiệu chào màn hình, coi như là đang chào khán giả ở đây. Những người từng là fan của anh, của solo, của appledog, còn có những chiến đội khác của solo nữa, đều ngàn dặm xa xôi đến đây, thấy được hình ảnh này thì đều kích động thét chói tai.
Lúc này, ở đây, giờ phút này, anh không chỉ là Hàn Thương Ngôn của riêng mình cô.
Mà là…của mọi người
“Không thành vấn đề,” anh mỉm cười với màn hình, trên mặt vẫn hiện ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, “Thi đấu xong liền kết hôn.”
Ngoại trừ cô ra, không ai biết anh đang nói cái gì.
Chỉ biết là anh đang nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Hàn Thương Ngôn anh cũng không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, tình cảm ở trong lòng, cũng không nhất thiết phải lãng mạn, không cần thiết.
Cả đời dài như vậy, đều muốn ở cùng em.
Đồng Niên.
———————-
“Biết bao lần phải đón nhận những nụ cười giễu cợt cùng những ánh mắt sắc lạnh…
Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ đi lý tưởng trong lòng…
Trong một lúc hỗn loạn…dường như đã mất hết mọi cảm giác
Vô tình những cảm xúc trong lòng đã trở nên nhạt…..Liệu có ai hiểu cho tôi ?
Xin hãy tha thứ cho tôi cả đời cứ buông thả theo đuổi tự do…
Nhưng lại sợ rồi một ngày mình sẽ vấp ngã
Ai cũng có thể phản bội lại lý tưởng
Chỉ sợ rằng một ngày nào đó rồi cũng chỉ còn lại mình tôi với bạn”
《 Trời cao biển rộng 》
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo