Cá Mực Hầm Mật
Chương 45: Sư thúc?
“……………….”
Lại sắc rồi………….
Cô a một tiếng, che lấy cái trán của mình, nước mắt trào ra.
Sao lại cụng đầu em T.T…………
“Muốn xem thật à?” Anh thuận tay nhéo mũi cô, “Đi thôi.”
Đau quá………..
Vì thế hai người xuống lầu, bởi vì ánh mắt Đồng Niên hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, trong mắt bố mẹ cô chính là………..
Bị làm cho cảm động ————- không chia tay nữa?
Cô đưa anh đến cửa.
Muốn thay giày ra ngoài, bị anh ngăn lại.
Vừa rồi trước khi vào cửa đã phát hiện, tiểu khu này quá mức yên tĩnh, trồng nhiều cây cũng tốt, nhưng người xấu có thể dễ dàng ẩn nấp, không an toàn. Cô cũng thật nghe lời,đứng ngay cửa, lưu luyến nhìn bóng dáng anh biến mất ở cửa lầu. Thật là………….đi rồi? Khi nào thì gặp lại? Được rồi được rồi, Đồng Niên không được quá dính người, anh ấy còn phải làm việc.
Cô tự nhắc nhở, an ủi mình, chậm chạp lên lầu.
*******************************
Chủ nhật, hai người đơn giản là lên Wechat gửi qua gửi lại vài tin nhắn.
Cô thu thập đồ đạc trở lại ký túc xá, phát hiện Á Á còn chưa về, vì thể chỉ có một mình mình cô đơn, đi vòng vòng quanh ký túc xá. Thứ hai có tiết tiếng Anh công cộng, cô đạp xe đạp nhỏ, vừa uống sữa đậu nành vừa mua ở căn tin vừa cúi đầu nhắn tin cho Á Á: “Alo alo, cậu không cúp học được đâu, hôm nay tiếng Anh điểm danh đó.”
Á Á vẫn chưa trả lời.
Không biết là lặn đi đâu rồi.
Cô buồn bực hút mấy hơi đã uống xong, ném bịch sữa vào thùng rác, đang định xếp xe đạp vào hàng, lúc này đã chật ních. Đành phải dựng xe một bên, di chuyển từng chiếc một để lấy chỗ, chợt nghe phía sau có tiếng người nói: “Làm sao mà để xe được nữa, đang vội đi học còn bị chặn đường.” Quay đầu lại, vừa hay là bạn học khoa chính quy ở cùng ký túc xá, cô lập tức cúi đầu giải thích: “Mình chuyển chỗ một chút, lập tức sẽ xong ngay………..”. Hai cô gái cũng không thèm để ý đến cô, trực tiếp đi rồi.
Cô thở dài một hơi, thè lưỡi, tiếp tục dịch chuyển mấy cái xe.
Không ngờ phía sau có một nam sinh chạy vọt vào, không cẩn thận đụng trúng thắt lưng cô, cô liền lảo đảo.
Rầm một cái……………..
Một loạt xe………..đều đổ hết…………
Tiêu rồi T^T………….
Cô ngây ngốc nhìn một loạt xe bị đổ, nam sinh phía sau cũng choáng váng: “Cái đó……….xin lỗi nha, tiết tới mình điểm danh, không lên kịp là tiêu ———-” Lời còn chưa nói xong, đã có một người khác từ phía sau Đồng Niên vươn tay, nâng một chiếc xe dậy.
Cô vội quay đầu lại: “Cám ơn.”
Giây phút nhìn thấy mặt người kia, miệng hơi nhếch lên, còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ ————
Hàn Thương Ngôn?!!
Biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng có gì, cũng lười mắng cô.
Vừa nãy cách đó không xa, vốn nghĩ muốn xem cô đi xe như thế nào, không ngờ cảnh lại không đẹp. Không thể không nói, cho dù không có cậu nam sinh kia thì hàng xe cũng sẽ đổ thôi.
“Cảm ơn, anh trai.” Nam sinh kia đem xe đạp để đại vào một góc, sau đó đi vào lối đi nhỏ.
……………
“Anh……….sao anh lại ở đây?”
“Không chào đón à?” Anh cứ một tay hai cái, hai cái một, mấy chục giây liền dựng xong một loạt xe, hàng chỉnh tề, thuện tiện đem cái xe đạp màu trắng của cô xếp vào.
“Không phải………….” Cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
Mặt nóng hầm hập.
Đầu óc cũng bất tỉnh…………..
Thực sự cảm động, thật ngoài ý muốn, thật……………..tay chân không biết để đâu.
Vì thế, cô cứ như vậy đưa anh vào lầu học, đi thang bộ, cuối cùng vì đi quá chậm nên bị anh kéo cổ tay, trực tiếp xách cô lên lầu bốn, kịp trước chuông vào học đi vào lớp.
Vốn là đến dự thính, nếu thầy giáo cũng vào cùng lúc, e rằng không ổn.
Trước khi anh tiến vào lớp, liền buông cổ tay cô ra.
Phòng học đột nhiên im lặng, các cô gái đang ăn uống nói chuyện phiếm đều dừng lại, nhìn người vào cũng với Đồng Niên, choáng váng. Mẹ kiếp mẹ kiếp, đây là ai vậy? Sao lại đến khoa tiếng Anh? Để dự thính à? Hay là trợ giảng? Không đúng, nhất định không phải trợ giảng, đẹp trai như vậy, nếu là trợ giảng thì đã bị đồn khắp khoa rồi!
Ơ ơ?
Ở với lớp thiếu niên kia ————
Chúng nam sinh ồ lên.
Tối hôm hai nam sinh còn ở trong phòng ngủ gọi tên cô………….
Vị huynh đệ này là ở đâu tới vậy?
————
Chỉ có Á Á đang ngồi ở hàng cuối thò đầu ra đằng sau trang sách, cười tủm tỉm, nhìn cảnh đẹp phía xa cười cười, nhân tiện, đem đống sách tuyên truyền cho Gun ký tên thu về.
Ai, thật làm cho người ta ghen tị, có thể khiến cho thần tượng Gun đến lớp học tiếng Anh đồ……………đúng là giấc mộng của thiếu nữ mà.
“Chỉ……còn hàng đầu thôi.” Cô nhỏ giọng nói.
Gun cũng không có ý kiến gì.
Dù sao lúc học đại học anh cũng thường xuyên ngồi hàng đầu tiên, đến trễ cũng tiện, về sớm cũng tiện.
Anh theo cô ngồi xuống, nhìn cô lấy sách vở ra, còn có một túi đựng bút nhỏ.
Vốn là anh định lấy điện thoại ra xem mail………..nghĩ một hồi, lấy trong cặp cô một quyển vở, mở ra, đặt điện thoại vào giữa, để đó.
Ách…………..
Thầy giáo ở giảng đường này…….tính tình rất kém, có khi nào sẽ đuổi anh ra ngoài không……………
Cô ngồi không yên, tay nắm lấy váy của mình.
Đột nhiên, mu bàn tay có hơi ấm, anh bắt lấy tay cô, đặt trên đùi mình. Sau đó, vẫn giữ nguyên tư thế này, bắt đầu xem mail.
Tay Đồng Niên mềm nhũn, đặt trên đùi anh…………
Đừng hoảng đừng hoảng,
Ở dưới bàn,
Không ai nhìn thấy không ai nhìn thấy, không thấy, không thấy…………….
Ý? Mặc quần jean sao?
Đây chắc là cái thứ đồ duy nhất trong tủ áo của anh không có màu đen?
Lần trước nhìn thấy là qua màn hình vi tính?
Hình như lưng quần hơi rộng, lại còn không thắt đai lưng………
Dừng dừng dừng, học bài học bài.
Anh hình như ngồi không thoải mái, điều chỉnh tư thế.
Cô liền đỏ mặt theo anh, điều chỉnh cho phù hợp với tư thế của anh…….có điều cái tay đang đặt trê đùi anh………..
Thật kh6ogn dám nhấc lên, mặt lúc trắng lúc đỏ.
Một tay giở sách, cũng không biết nên mở đến trang nào.
Lại sắc rồi………….
Cô a một tiếng, che lấy cái trán của mình, nước mắt trào ra.
Sao lại cụng đầu em T.T…………
“Muốn xem thật à?” Anh thuận tay nhéo mũi cô, “Đi thôi.”
Đau quá………..
Vì thế hai người xuống lầu, bởi vì ánh mắt Đồng Niên hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, trong mắt bố mẹ cô chính là………..
Bị làm cho cảm động ————- không chia tay nữa?
Cô đưa anh đến cửa.
Muốn thay giày ra ngoài, bị anh ngăn lại.
Vừa rồi trước khi vào cửa đã phát hiện, tiểu khu này quá mức yên tĩnh, trồng nhiều cây cũng tốt, nhưng người xấu có thể dễ dàng ẩn nấp, không an toàn. Cô cũng thật nghe lời,đứng ngay cửa, lưu luyến nhìn bóng dáng anh biến mất ở cửa lầu. Thật là………….đi rồi? Khi nào thì gặp lại? Được rồi được rồi, Đồng Niên không được quá dính người, anh ấy còn phải làm việc.
Cô tự nhắc nhở, an ủi mình, chậm chạp lên lầu.
*******************************
Chủ nhật, hai người đơn giản là lên Wechat gửi qua gửi lại vài tin nhắn.
Cô thu thập đồ đạc trở lại ký túc xá, phát hiện Á Á còn chưa về, vì thể chỉ có một mình mình cô đơn, đi vòng vòng quanh ký túc xá. Thứ hai có tiết tiếng Anh công cộng, cô đạp xe đạp nhỏ, vừa uống sữa đậu nành vừa mua ở căn tin vừa cúi đầu nhắn tin cho Á Á: “Alo alo, cậu không cúp học được đâu, hôm nay tiếng Anh điểm danh đó.”
Á Á vẫn chưa trả lời.
Không biết là lặn đi đâu rồi.
Cô buồn bực hút mấy hơi đã uống xong, ném bịch sữa vào thùng rác, đang định xếp xe đạp vào hàng, lúc này đã chật ních. Đành phải dựng xe một bên, di chuyển từng chiếc một để lấy chỗ, chợt nghe phía sau có tiếng người nói: “Làm sao mà để xe được nữa, đang vội đi học còn bị chặn đường.” Quay đầu lại, vừa hay là bạn học khoa chính quy ở cùng ký túc xá, cô lập tức cúi đầu giải thích: “Mình chuyển chỗ một chút, lập tức sẽ xong ngay………..”. Hai cô gái cũng không thèm để ý đến cô, trực tiếp đi rồi.
Cô thở dài một hơi, thè lưỡi, tiếp tục dịch chuyển mấy cái xe.
Không ngờ phía sau có một nam sinh chạy vọt vào, không cẩn thận đụng trúng thắt lưng cô, cô liền lảo đảo.
Rầm một cái……………..
Một loạt xe………..đều đổ hết…………
Tiêu rồi T^T………….
Cô ngây ngốc nhìn một loạt xe bị đổ, nam sinh phía sau cũng choáng váng: “Cái đó……….xin lỗi nha, tiết tới mình điểm danh, không lên kịp là tiêu ———-” Lời còn chưa nói xong, đã có một người khác từ phía sau Đồng Niên vươn tay, nâng một chiếc xe dậy.
Cô vội quay đầu lại: “Cám ơn.”
Giây phút nhìn thấy mặt người kia, miệng hơi nhếch lên, còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ ————
Hàn Thương Ngôn?!!
Biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng có gì, cũng lười mắng cô.
Vừa nãy cách đó không xa, vốn nghĩ muốn xem cô đi xe như thế nào, không ngờ cảnh lại không đẹp. Không thể không nói, cho dù không có cậu nam sinh kia thì hàng xe cũng sẽ đổ thôi.
“Cảm ơn, anh trai.” Nam sinh kia đem xe đạp để đại vào một góc, sau đó đi vào lối đi nhỏ.
……………
“Anh……….sao anh lại ở đây?”
“Không chào đón à?” Anh cứ một tay hai cái, hai cái một, mấy chục giây liền dựng xong một loạt xe, hàng chỉnh tề, thuện tiện đem cái xe đạp màu trắng của cô xếp vào.
“Không phải………….” Cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
Mặt nóng hầm hập.
Đầu óc cũng bất tỉnh…………..
Thực sự cảm động, thật ngoài ý muốn, thật……………..tay chân không biết để đâu.
Vì thế, cô cứ như vậy đưa anh vào lầu học, đi thang bộ, cuối cùng vì đi quá chậm nên bị anh kéo cổ tay, trực tiếp xách cô lên lầu bốn, kịp trước chuông vào học đi vào lớp.
Vốn là đến dự thính, nếu thầy giáo cũng vào cùng lúc, e rằng không ổn.
Trước khi anh tiến vào lớp, liền buông cổ tay cô ra.
Phòng học đột nhiên im lặng, các cô gái đang ăn uống nói chuyện phiếm đều dừng lại, nhìn người vào cũng với Đồng Niên, choáng váng. Mẹ kiếp mẹ kiếp, đây là ai vậy? Sao lại đến khoa tiếng Anh? Để dự thính à? Hay là trợ giảng? Không đúng, nhất định không phải trợ giảng, đẹp trai như vậy, nếu là trợ giảng thì đã bị đồn khắp khoa rồi!
Ơ ơ?
Ở với lớp thiếu niên kia ————
Chúng nam sinh ồ lên.
Tối hôm hai nam sinh còn ở trong phòng ngủ gọi tên cô………….
Vị huynh đệ này là ở đâu tới vậy?
————
Chỉ có Á Á đang ngồi ở hàng cuối thò đầu ra đằng sau trang sách, cười tủm tỉm, nhìn cảnh đẹp phía xa cười cười, nhân tiện, đem đống sách tuyên truyền cho Gun ký tên thu về.
Ai, thật làm cho người ta ghen tị, có thể khiến cho thần tượng Gun đến lớp học tiếng Anh đồ……………đúng là giấc mộng của thiếu nữ mà.
“Chỉ……còn hàng đầu thôi.” Cô nhỏ giọng nói.
Gun cũng không có ý kiến gì.
Dù sao lúc học đại học anh cũng thường xuyên ngồi hàng đầu tiên, đến trễ cũng tiện, về sớm cũng tiện.
Anh theo cô ngồi xuống, nhìn cô lấy sách vở ra, còn có một túi đựng bút nhỏ.
Vốn là anh định lấy điện thoại ra xem mail………..nghĩ một hồi, lấy trong cặp cô một quyển vở, mở ra, đặt điện thoại vào giữa, để đó.
Ách…………..
Thầy giáo ở giảng đường này…….tính tình rất kém, có khi nào sẽ đuổi anh ra ngoài không……………
Cô ngồi không yên, tay nắm lấy váy của mình.
Đột nhiên, mu bàn tay có hơi ấm, anh bắt lấy tay cô, đặt trên đùi mình. Sau đó, vẫn giữ nguyên tư thế này, bắt đầu xem mail.
Tay Đồng Niên mềm nhũn, đặt trên đùi anh…………
Đừng hoảng đừng hoảng,
Ở dưới bàn,
Không ai nhìn thấy không ai nhìn thấy, không thấy, không thấy…………….
Ý? Mặc quần jean sao?
Đây chắc là cái thứ đồ duy nhất trong tủ áo của anh không có màu đen?
Lần trước nhìn thấy là qua màn hình vi tính?
Hình như lưng quần hơi rộng, lại còn không thắt đai lưng………
Dừng dừng dừng, học bài học bài.
Anh hình như ngồi không thoải mái, điều chỉnh tư thế.
Cô liền đỏ mặt theo anh, điều chỉnh cho phù hợp với tư thế của anh…….có điều cái tay đang đặt trê đùi anh………..
Thật kh6ogn dám nhấc lên, mặt lúc trắng lúc đỏ.
Một tay giở sách, cũng không biết nên mở đến trang nào.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo