Cá Mực Hầm Mật
Chương 43: Đại lừa dối?
Anh cảm thấy nên nói cho cô gái nhỏ biết một chút
Loại chuyện này đối với đàn ông mà nói…………là vô sự tự thông.
Nhất là đàn ông đã trưởng thành.
Đầu lưỡi đảo quanh tai cô một cái, cắn xuống, xương thật mềm, chuyển động giữa răng của anh.
Một dòng điện chạy qua cơ thể cô, ngay cả đầu ngón chân cũng mềm nhũn ra rồi.
“Đây là bản năng, biết chưa?”Giọng nói của anh như đang nhẹ nhàng cọ sát.
Chậm chạp, hạ xuống một chút, kề sát vào………….
Chân cô kẹp lấy thắt lưng anh, không ngừng xê dịch vị trí. Dựa sát vào, lại xích ra xa, cũng không biết là có thoải mái hay không, xương cốt cũng muốn gãy luôn rồi……….
A………ngồi phải chỗ đó rồi (⊙o⊙). . . . . .
Cô bắt đầu lờ mờ rồi……………
Chớp mắt một cái, cơ thể của anh liền căng thẳng, cằm đặt lên vai cô, vòng tay ôm lấy chân cô, ôm cô đứng dậy.
Uống rượu vào là lại nóng nảy, muốn cái gì là đòi cho bằng được, nhưng cũng không rõ ràng lắm, không biết rút cục là cô muốn cái gì.
Hành vi thân mật thể xác này, quá trình cũng không có đơn giản như mấy câu chữ miêu tả….
Cô bị ôm lấy, ném lên giường.
“Giờ ngủ đi.”
(⊙o⊙). . . . . .
“Anh không tức giận, cũng sẽ không chia tay, nghe hiểu chưa? Ngủ đi!”
Chăn trùm lên, từ đầu đến chân đều bị che phủ.
Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .
Vì thế, nhóm đội viên K&K vừa đến Tam Á tham gia hoạt động, liền nhìn thấy Lão đại từ ký túc xá đi ra, hung hăng đánh lên cửa. Mọi người 0.0……………..Nhìn thấy quần, đai lưng, áo của Lão đại toàn là nếp nhăn…………
Ách, ngay cả tình yêu của chị dâu cũng không thể làm Lão đại vừa thất đại ở Tam Á trở về bình tĩnh sao?
********************************
Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối thui.
Đồng Niên ở trên giường sờ tới sờ lui, muốn tìm điện thoại xem mấy giờ rồi, tiện thể cố gắng nhớ lại xem sao mình lại ngủ ở chỗ này, sau đó………….hoảng hốt ngồi dậy, còn đang ôm chăn, đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy.
Lúc này, cô mới nhìn vào trong bóng tối, thấy anh đang dựa vào ghế bên cạnh giường nghỉ ngơi.
…………………..
Cô không dám lên tiếng.
Nhanh chóng cài lại cúc áo, nơ con bướm của mình.
Sau đó, tay chân nhẹ nhàng leo xuống giường, đi chân đất, tìm giày.
“Tỉnh rồi?” Mắt anh còn chưa mở, liền hỏi một câu như vậy.
“Vâng…….” Cô không dám nói nhiều.
Thật là đáng sợ……..
Thiệt tình………….
Không làm gì cũng thật đáng sợ……………
Thật đáng sợ……………
Gun thở dài một hơi: “Mẹ em gọi cho em bốn mươi bảy cuộc.”
“A?” Đầu cô vẫn chưa quay qua đây.
“Anh không có nhận.” Nếu nhận, khẳng định sẽ bị chém chết.
“Ừ…………….” Cô đờ đẫn gật đầu.
“Nhưng mà em nhận.”
“Hả?”
Gun lấy điện thoại đưa cho cô, muốn giúp cô nhớ lại, bọn họ nói cái gì, mới dẫn đến việc mẹ cô gọi tới bốn mươi bảy cuộc điện thoại. Say rượu vẫn còn nhớ được, nhưng say rượu làm cô ngủ say hơn…………Cô suy nghĩ nửa ngày, rốt cụ cũng tìm được một chút ý thức, hình như: “Nói, nói ngủ ở chỗ của anh……….”
Dùng từ……..cũng thuần khiết quá mà………
Anh biết ngay ————–
Gun nâng cằm, chỉ về phía toilet: “Đi rửa mặt, anh đưa em về.”
Đồng Niên ngoan ngoãn xuống giường, đi giày, tiến vào toilet. Gun bật đèn, chuyển động tại chỗ một vòng, chọn ra vài cái áo sơ mi trông đứng đắn, mặc vào, rồi thay quần dài…….
Thay từ đầu đến chân.
Chờ tới lúc Đồng Niên đi ra, nhìn thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đang mặc áo sơ mi, còn chưa cài hết cúc áo…………..Hả? Đã thay quần áo rồi sao?
Anh quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ.
Vẻ mặt lạnh nhạt cài từng cái cúc áo.
Đồng Niên cắn môi.
Hóa ra thói quen của anh là cài từ dưới lên trên……….thế mà không cài nhầm à?
Ách……….được rồi, chắc là không nhầm.
Cài đến nút thứ hai, rồi nút đầu tiên, không nhầm.
Sau đó, là cổ tay áo……….
Cô nhìn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, cúi đầu, tìm thấy giày của mình dưới chân giường, đi vào, đeo ba lô lên. Đỏ mặt đứng tại chỗ, hạ ánh mắt xuống, vẫn là nhịn không được lại liếc vài cái………….Lần đầu tiên thấy anh mặc áo sơ mi.
Màu đen, thật đẹp.
Anh lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe với điện thoại, đi tới, vuốt tóc cô: “Đây không phải là vòng cổ sao? Sao lại đeo tay?” Từ lúc đưa cô về đây, tình cảnh hỗn loạn, cũng chưa chú ý đến trên cổ tay cô có quấn mấy cái thứ này.
Hả? Nhờ anh nhắc, cô mới nhớ tới cái vòng trên cổ tay: “Cái này a? Dài quá, đeo cổ thì kỳ lắm, đeo tay thì hợp hơn, đủ bốn vòng.” Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cô.
Vì muốn đeo cho anh xem, trước triển lãm hôm nay thì vẫn còn cất riêng ở nhà.
Anh ừ một tiếng: “Thích không?”
“Ừ.” Mặc dù hơi dài……
Gun thực ra cũng đã quên, nhìn tới cái vòng mới nhớ tới tổn thất năm nay của mình.
Về cơ bản thì cũng không biết ai từng đeo qua cái vòng cổ lỗi thời này, làm cho tiền gửi ngân hàng hai năm nay của anh hết sạch, toàn bộ chuyển hết qua sổ nợ của dì. K&K Trung Quốc cũng vừa mới bắt đầu hoạt động, đang thiếu vốn, may mắn là doanh thu toàn cầu có lời, chứ không thì ngay cả cái quần cũng mất luôn rồi…..
Chính là vì cái vòng này, làm cho anh nếm được mùi vị phiêu bạt ở Trung Quốc, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà………..
Phải tiết kiệm mà sống qua ngày.
Có điều nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ bây giờ, hình như không phải nói dối, chắc là trời sinh đã thích mấy cái đồ lấp lánh này.
Anh cũng không quan tâm đến cái vòng nữa, đưa cô rời khỏi trụ sở của K&K, lái xe thẳng đến nhà cô.
Ở trên đường, anh bảo Đồng Niên gọi điện thoại cho bố mẹ, nói muốn cùng mình về nhà giải thích. Đồng Niên nghe lời anh làm theo, sau khi cúp điện thoại, có chút không yên ————
Hình như bố mẹ không thích lắm, anh………….không tốt sao?
Sao trong điện thoại lại hỏi, không phải chia tay rồi à? Rồi mấy câu đại loại như sao lại chưa chia tay……..
Rất nhanh, đã đến nơi rồi.
Dừng xe, rút chìa khóa, xuống xe.
Hai người đi bộ, đến cửa nhà cô, Gun lấy điện thoại ra, để chế độ im lặng. Sau đó, ở trên hành lang yên tĩnh, anh nói với cô: “Tí nữa anh có nói cái gì thì cái đó cũng là thật, hiểu chưa?”
Cô ừ một tiếng, bị anh làm cho căng thẳng……………
Cô lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Trong phòng khách, bố mẹ đều đứng lên, mẹ rất nhanh đi tới, cô còn chưa kịp thay giày đã bị kéo qua, thấp giọng nói: “Thật biết làm cho người ta lo lắng, không phải nói đã chia tay rồi sao? Sao đột nhiên lại………..” Bố cô ho khan: “Niên Niên, lên lầu đi.”
A?
Không được……..
Cô cúi đầu, không chịu đi.
Nhỡ đâu cô lên lầu rồi, hai người lại làm anh ấy khó xử thì làm sao.
Ở nhà anh đã bị ghét bỏ rồi, không được hoan nghênh, hay bị khi dễ, ngay cả bạn bè cũng không có, nếu ngay cả người nhà cô cũng bắt nạt anh……….
Cô nhỏ giọng nói: Mọi người muốn nói gì, con cũng muốn nghe, sẽ không chen lời.”
CHuyện này chung quy cũng là chuyện của cô, bố mẹ nhìn thấy bộ dáng kiên trì muốn nghe của cô, cũng ngầm đồng ý.
“Tiểu Hàn à,” bố cô ngữ khí ôn hòa, “Không cần thay giày đâu, cứ qua đây ngồi đã, rồi chúng ta nói chuyện.”
Anh đem chìa khóa xe nhét vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc đi qua: “Thật ngại quá, đáng ra cháu phải nói trước mới đúng, mời cô chú cùng ngồi.”
Anh nói cũng được.
Bố mẹ cô liếc nhau, dù sao cũng phải trải qua trình tự này.
Trước phải thăm dò tình huống, nhìn xem thái độ của hai người, dù sao cũng ở cùng một chỗ chưa bao lâu, công việc của hai người, quan hệ trong cuộc sống, tuổi tác cũng kém khá nhiều, tóm lại là không bền được. Nhưng tốt nhất, tối nay tỏ thái độ cho rõ ràng, không thể chống đỡ nổi nữa rồi, hai người mới cùng một chỗ chưa bao lâu mà đã ngủ cùng nhau……..Con trai lớn nhà Hàn gia như thế này thì thật tùy tiện.
Anh thấy hai vị trưởng bối ngồi xuống rồi, lúc này mới ngồi lên sô pha.
Chỗ anh ngồi, vừa hay đối diện bọn họ.
Sau khi trầm mặc hơn mười giây, hai tay anh đan vào nhau, đặt trên đùi, tư thế ngồi rất nặng nề, nhìn qua là thấy bụng đầy tâm sự, bộ dáng có rất nhiều lời muốn nói.
Không khí trong phòng khách như đóng băng.
“Chuyện của cháu với Niên Niên, hình như chú với dì hiểu lầm rồi,” giọng của anh trầm ổn, lại bình tĩnh, “Đại khái………..Năm kia, lúc cháu mới về nước phát triển câu lạc bộ, ở triển lãm gặp được cô ấy, gặp một lần liền nhớ mãi không quên.”
Cô………………
Không phải tết vừa rồi cô mới gặp được anh sao, là cô theo đuổi anh mà…………
“Đáng tiếc, lúc đó người quá đông, không gặp lại được,” anh cười khổ, “May mắn sao, năm nay cháu đưa câu lạc bộ đi Hàng Châu thi đấu, cô ấy đi tham gia triển lãm, lúc đó mới có cơ hội quen biết. Nói thật, lúc đó cháu rất kích động. Chú với dì có thể cảm thấy cháu hơi làm quá lên, làm sao mà đàn ông ba mươi tuổi lại như mấy tên tiểu tử. Nhưng hãy tin cháu, đây là sự thật.”
Cô…………..
Rõ ràng là cô kích động, anh cũng không để ý đến cô……………
“Niên Niên cô ấy………….ngay từ đầu cũng không đồng ý tuổi tác của cháu, lớn hơn cô ấy tới mười tuổi. Cho nên bữa cơm tất niên tối hôm đó, vẫn là giấu diếm với mọi người, thật áy náy. Lúc ấy………….Niên Niên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cháu, cháu cũng không dám tùy tiện đến nhà.”
Anh nói xong, tất cả rơi vào im lặng.
Đồng Niên (⊙o⊙). . . . . .
Bố mẹ cô cũng trầm mặc, vẫn nghe người ta nói con trai lớn Hàn gia không chịu kết hôn, còn tưởng là do trong nhà nuông chiều thành hư, ham mê chơi đùa, không ngờ tới……………vậy mà chưa từng yêu đương? Thật làm người ta bất ngờ.
Mẹ vuốt tóc cô.
Kỳ thật cũng nghĩ, đứa nhỏ Hàn gia ngoại trừ tuổi hơn lớn, còn lại cũng không có vấn đề gì.
Giọng anh ngày càng thấp, thái độ cũng ngày càng thành khẩn: “Lúc trước, trong mắt cháu chỉ có sự nghiệp, chưa lập nghiệp được thì chưa lập gia đình. Nhưng từ khi gặp được Niên Niên, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.”
Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .
“Lần này, cháu mang đội đi thi đấu, cô ấy bỗng nhiên nói chia tay, cháu thực sự suy sụp, liền gấp gáp trở về. Cho nên………..còn chuyện hôm nay, cháu đưa cô ấy về câu lạc bộ, là muốn nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy vẫn không chịu, cháu có thể đem cổ phần chuyển nhượng hết, hoàn toàn đổi nghề. Vì cô ấy, cháu sẵn sàng nguyện ý từ bỏ K&K do một tay cháu lập nên.”
Cô hoàn toàn (⊙o⊙). . . . . . Anh rút cục đang nói cái gì vậy………
Anh nói tới đây, cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng mặt lên, nhìn bố mẹ cô: “Cô ấy còn nhỏ, cháu đối với cô cô ấy mà nói, có thể là yêu tạm thời thôi, nhưng cô ấy đối với cháu chính là người cháu muốn có nhất đời này. Cho nên, cháu đưa cô ấy về đây, tự ý đến nhà nói nhiều như vậy, chính là muốn một cơ hội: Nếu cô ấy thật sự muốn chia tay, cháu không nói hai lời, sẽ lập tức biến mất; nếu cô ấy vẫn chấp nhận cháu, thì cháu mong chú và dì yên tâm, cháu sẽ dùng cả đời để chăm sóc cô ấy.
Tác giả có lời muốn nói: Gun thần nhà tôi cũng không giống mấy anh nam chính khác, khụ khụ, ngay từ nhỏ đã không mấy khi nói thật rồi………
Loại chuyện này đối với đàn ông mà nói…………là vô sự tự thông.
Nhất là đàn ông đã trưởng thành.
Đầu lưỡi đảo quanh tai cô một cái, cắn xuống, xương thật mềm, chuyển động giữa răng của anh.
Một dòng điện chạy qua cơ thể cô, ngay cả đầu ngón chân cũng mềm nhũn ra rồi.
“Đây là bản năng, biết chưa?”Giọng nói của anh như đang nhẹ nhàng cọ sát.
Chậm chạp, hạ xuống một chút, kề sát vào………….
Chân cô kẹp lấy thắt lưng anh, không ngừng xê dịch vị trí. Dựa sát vào, lại xích ra xa, cũng không biết là có thoải mái hay không, xương cốt cũng muốn gãy luôn rồi……….
A………ngồi phải chỗ đó rồi (⊙o⊙). . . . . .
Cô bắt đầu lờ mờ rồi……………
Chớp mắt một cái, cơ thể của anh liền căng thẳng, cằm đặt lên vai cô, vòng tay ôm lấy chân cô, ôm cô đứng dậy.
Uống rượu vào là lại nóng nảy, muốn cái gì là đòi cho bằng được, nhưng cũng không rõ ràng lắm, không biết rút cục là cô muốn cái gì.
Hành vi thân mật thể xác này, quá trình cũng không có đơn giản như mấy câu chữ miêu tả….
Cô bị ôm lấy, ném lên giường.
“Giờ ngủ đi.”
(⊙o⊙). . . . . .
“Anh không tức giận, cũng sẽ không chia tay, nghe hiểu chưa? Ngủ đi!”
Chăn trùm lên, từ đầu đến chân đều bị che phủ.
Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .
Vì thế, nhóm đội viên K&K vừa đến Tam Á tham gia hoạt động, liền nhìn thấy Lão đại từ ký túc xá đi ra, hung hăng đánh lên cửa. Mọi người 0.0……………..Nhìn thấy quần, đai lưng, áo của Lão đại toàn là nếp nhăn…………
Ách, ngay cả tình yêu của chị dâu cũng không thể làm Lão đại vừa thất đại ở Tam Á trở về bình tĩnh sao?
********************************
Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối thui.
Đồng Niên ở trên giường sờ tới sờ lui, muốn tìm điện thoại xem mấy giờ rồi, tiện thể cố gắng nhớ lại xem sao mình lại ngủ ở chỗ này, sau đó………….hoảng hốt ngồi dậy, còn đang ôm chăn, đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy.
Lúc này, cô mới nhìn vào trong bóng tối, thấy anh đang dựa vào ghế bên cạnh giường nghỉ ngơi.
…………………..
Cô không dám lên tiếng.
Nhanh chóng cài lại cúc áo, nơ con bướm của mình.
Sau đó, tay chân nhẹ nhàng leo xuống giường, đi chân đất, tìm giày.
“Tỉnh rồi?” Mắt anh còn chưa mở, liền hỏi một câu như vậy.
“Vâng…….” Cô không dám nói nhiều.
Thật là đáng sợ……..
Thiệt tình………….
Không làm gì cũng thật đáng sợ……………
Thật đáng sợ……………
Gun thở dài một hơi: “Mẹ em gọi cho em bốn mươi bảy cuộc.”
“A?” Đầu cô vẫn chưa quay qua đây.
“Anh không có nhận.” Nếu nhận, khẳng định sẽ bị chém chết.
“Ừ…………….” Cô đờ đẫn gật đầu.
“Nhưng mà em nhận.”
“Hả?”
Gun lấy điện thoại đưa cho cô, muốn giúp cô nhớ lại, bọn họ nói cái gì, mới dẫn đến việc mẹ cô gọi tới bốn mươi bảy cuộc điện thoại. Say rượu vẫn còn nhớ được, nhưng say rượu làm cô ngủ say hơn…………Cô suy nghĩ nửa ngày, rốt cụ cũng tìm được một chút ý thức, hình như: “Nói, nói ngủ ở chỗ của anh……….”
Dùng từ……..cũng thuần khiết quá mà………
Anh biết ngay ————–
Gun nâng cằm, chỉ về phía toilet: “Đi rửa mặt, anh đưa em về.”
Đồng Niên ngoan ngoãn xuống giường, đi giày, tiến vào toilet. Gun bật đèn, chuyển động tại chỗ một vòng, chọn ra vài cái áo sơ mi trông đứng đắn, mặc vào, rồi thay quần dài…….
Thay từ đầu đến chân.
Chờ tới lúc Đồng Niên đi ra, nhìn thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đang mặc áo sơ mi, còn chưa cài hết cúc áo…………..Hả? Đã thay quần áo rồi sao?
Anh quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ.
Vẻ mặt lạnh nhạt cài từng cái cúc áo.
Đồng Niên cắn môi.
Hóa ra thói quen của anh là cài từ dưới lên trên……….thế mà không cài nhầm à?
Ách……….được rồi, chắc là không nhầm.
Cài đến nút thứ hai, rồi nút đầu tiên, không nhầm.
Sau đó, là cổ tay áo……….
Cô nhìn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, cúi đầu, tìm thấy giày của mình dưới chân giường, đi vào, đeo ba lô lên. Đỏ mặt đứng tại chỗ, hạ ánh mắt xuống, vẫn là nhịn không được lại liếc vài cái………….Lần đầu tiên thấy anh mặc áo sơ mi.
Màu đen, thật đẹp.
Anh lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe với điện thoại, đi tới, vuốt tóc cô: “Đây không phải là vòng cổ sao? Sao lại đeo tay?” Từ lúc đưa cô về đây, tình cảnh hỗn loạn, cũng chưa chú ý đến trên cổ tay cô có quấn mấy cái thứ này.
Hả? Nhờ anh nhắc, cô mới nhớ tới cái vòng trên cổ tay: “Cái này a? Dài quá, đeo cổ thì kỳ lắm, đeo tay thì hợp hơn, đủ bốn vòng.” Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cô.
Vì muốn đeo cho anh xem, trước triển lãm hôm nay thì vẫn còn cất riêng ở nhà.
Anh ừ một tiếng: “Thích không?”
“Ừ.” Mặc dù hơi dài……
Gun thực ra cũng đã quên, nhìn tới cái vòng mới nhớ tới tổn thất năm nay của mình.
Về cơ bản thì cũng không biết ai từng đeo qua cái vòng cổ lỗi thời này, làm cho tiền gửi ngân hàng hai năm nay của anh hết sạch, toàn bộ chuyển hết qua sổ nợ của dì. K&K Trung Quốc cũng vừa mới bắt đầu hoạt động, đang thiếu vốn, may mắn là doanh thu toàn cầu có lời, chứ không thì ngay cả cái quần cũng mất luôn rồi…..
Chính là vì cái vòng này, làm cho anh nếm được mùi vị phiêu bạt ở Trung Quốc, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà………..
Phải tiết kiệm mà sống qua ngày.
Có điều nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ bây giờ, hình như không phải nói dối, chắc là trời sinh đã thích mấy cái đồ lấp lánh này.
Anh cũng không quan tâm đến cái vòng nữa, đưa cô rời khỏi trụ sở của K&K, lái xe thẳng đến nhà cô.
Ở trên đường, anh bảo Đồng Niên gọi điện thoại cho bố mẹ, nói muốn cùng mình về nhà giải thích. Đồng Niên nghe lời anh làm theo, sau khi cúp điện thoại, có chút không yên ————
Hình như bố mẹ không thích lắm, anh………….không tốt sao?
Sao trong điện thoại lại hỏi, không phải chia tay rồi à? Rồi mấy câu đại loại như sao lại chưa chia tay……..
Rất nhanh, đã đến nơi rồi.
Dừng xe, rút chìa khóa, xuống xe.
Hai người đi bộ, đến cửa nhà cô, Gun lấy điện thoại ra, để chế độ im lặng. Sau đó, ở trên hành lang yên tĩnh, anh nói với cô: “Tí nữa anh có nói cái gì thì cái đó cũng là thật, hiểu chưa?”
Cô ừ một tiếng, bị anh làm cho căng thẳng……………
Cô lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Trong phòng khách, bố mẹ đều đứng lên, mẹ rất nhanh đi tới, cô còn chưa kịp thay giày đã bị kéo qua, thấp giọng nói: “Thật biết làm cho người ta lo lắng, không phải nói đã chia tay rồi sao? Sao đột nhiên lại………..” Bố cô ho khan: “Niên Niên, lên lầu đi.”
A?
Không được……..
Cô cúi đầu, không chịu đi.
Nhỡ đâu cô lên lầu rồi, hai người lại làm anh ấy khó xử thì làm sao.
Ở nhà anh đã bị ghét bỏ rồi, không được hoan nghênh, hay bị khi dễ, ngay cả bạn bè cũng không có, nếu ngay cả người nhà cô cũng bắt nạt anh……….
Cô nhỏ giọng nói: Mọi người muốn nói gì, con cũng muốn nghe, sẽ không chen lời.”
CHuyện này chung quy cũng là chuyện của cô, bố mẹ nhìn thấy bộ dáng kiên trì muốn nghe của cô, cũng ngầm đồng ý.
“Tiểu Hàn à,” bố cô ngữ khí ôn hòa, “Không cần thay giày đâu, cứ qua đây ngồi đã, rồi chúng ta nói chuyện.”
Anh đem chìa khóa xe nhét vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc đi qua: “Thật ngại quá, đáng ra cháu phải nói trước mới đúng, mời cô chú cùng ngồi.”
Anh nói cũng được.
Bố mẹ cô liếc nhau, dù sao cũng phải trải qua trình tự này.
Trước phải thăm dò tình huống, nhìn xem thái độ của hai người, dù sao cũng ở cùng một chỗ chưa bao lâu, công việc của hai người, quan hệ trong cuộc sống, tuổi tác cũng kém khá nhiều, tóm lại là không bền được. Nhưng tốt nhất, tối nay tỏ thái độ cho rõ ràng, không thể chống đỡ nổi nữa rồi, hai người mới cùng một chỗ chưa bao lâu mà đã ngủ cùng nhau……..Con trai lớn nhà Hàn gia như thế này thì thật tùy tiện.
Anh thấy hai vị trưởng bối ngồi xuống rồi, lúc này mới ngồi lên sô pha.
Chỗ anh ngồi, vừa hay đối diện bọn họ.
Sau khi trầm mặc hơn mười giây, hai tay anh đan vào nhau, đặt trên đùi, tư thế ngồi rất nặng nề, nhìn qua là thấy bụng đầy tâm sự, bộ dáng có rất nhiều lời muốn nói.
Không khí trong phòng khách như đóng băng.
“Chuyện của cháu với Niên Niên, hình như chú với dì hiểu lầm rồi,” giọng của anh trầm ổn, lại bình tĩnh, “Đại khái………..Năm kia, lúc cháu mới về nước phát triển câu lạc bộ, ở triển lãm gặp được cô ấy, gặp một lần liền nhớ mãi không quên.”
Cô………………
Không phải tết vừa rồi cô mới gặp được anh sao, là cô theo đuổi anh mà…………
“Đáng tiếc, lúc đó người quá đông, không gặp lại được,” anh cười khổ, “May mắn sao, năm nay cháu đưa câu lạc bộ đi Hàng Châu thi đấu, cô ấy đi tham gia triển lãm, lúc đó mới có cơ hội quen biết. Nói thật, lúc đó cháu rất kích động. Chú với dì có thể cảm thấy cháu hơi làm quá lên, làm sao mà đàn ông ba mươi tuổi lại như mấy tên tiểu tử. Nhưng hãy tin cháu, đây là sự thật.”
Cô…………..
Rõ ràng là cô kích động, anh cũng không để ý đến cô……………
“Niên Niên cô ấy………….ngay từ đầu cũng không đồng ý tuổi tác của cháu, lớn hơn cô ấy tới mười tuổi. Cho nên bữa cơm tất niên tối hôm đó, vẫn là giấu diếm với mọi người, thật áy náy. Lúc ấy………….Niên Niên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cháu, cháu cũng không dám tùy tiện đến nhà.”
Anh nói xong, tất cả rơi vào im lặng.
Đồng Niên (⊙o⊙). . . . . .
Bố mẹ cô cũng trầm mặc, vẫn nghe người ta nói con trai lớn Hàn gia không chịu kết hôn, còn tưởng là do trong nhà nuông chiều thành hư, ham mê chơi đùa, không ngờ tới……………vậy mà chưa từng yêu đương? Thật làm người ta bất ngờ.
Mẹ vuốt tóc cô.
Kỳ thật cũng nghĩ, đứa nhỏ Hàn gia ngoại trừ tuổi hơn lớn, còn lại cũng không có vấn đề gì.
Giọng anh ngày càng thấp, thái độ cũng ngày càng thành khẩn: “Lúc trước, trong mắt cháu chỉ có sự nghiệp, chưa lập nghiệp được thì chưa lập gia đình. Nhưng từ khi gặp được Niên Niên, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.”
Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .
“Lần này, cháu mang đội đi thi đấu, cô ấy bỗng nhiên nói chia tay, cháu thực sự suy sụp, liền gấp gáp trở về. Cho nên………..còn chuyện hôm nay, cháu đưa cô ấy về câu lạc bộ, là muốn nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy vẫn không chịu, cháu có thể đem cổ phần chuyển nhượng hết, hoàn toàn đổi nghề. Vì cô ấy, cháu sẵn sàng nguyện ý từ bỏ K&K do một tay cháu lập nên.”
Cô hoàn toàn (⊙o⊙). . . . . . Anh rút cục đang nói cái gì vậy………
Anh nói tới đây, cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng mặt lên, nhìn bố mẹ cô: “Cô ấy còn nhỏ, cháu đối với cô cô ấy mà nói, có thể là yêu tạm thời thôi, nhưng cô ấy đối với cháu chính là người cháu muốn có nhất đời này. Cho nên, cháu đưa cô ấy về đây, tự ý đến nhà nói nhiều như vậy, chính là muốn một cơ hội: Nếu cô ấy thật sự muốn chia tay, cháu không nói hai lời, sẽ lập tức biến mất; nếu cô ấy vẫn chấp nhận cháu, thì cháu mong chú và dì yên tâm, cháu sẽ dùng cả đời để chăm sóc cô ấy.
Tác giả có lời muốn nói: Gun thần nhà tôi cũng không giống mấy anh nam chính khác, khụ khụ, ngay từ nhỏ đã không mấy khi nói thật rồi………
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo