Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng
Chương 91 91 Oẹ Nhà Ngươi Là Cái Thá Gì Chứ!
Giữa quang cảnh u ám ấy, đứng trước xe Dư Giang Hòa là một cậu thiếu niên nhìn qua chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, ấy vậy mà trong mắt hắn đã có vẻ từng trải không giống với bạn bè đồng trang lứa.
Dư Giang Hòa nhìn hắn.
Tuy thiếu niên không nói trắng ra nhưng anh lại có thể đoán được "cậu ta" trong miệng hắn là ai.
Giọng nói của thiếu niên chất chứa sự ghen ghét và tàn nhẫn, như thể Dư Giang Hòa đã gây ra một tội ác tày trời.
Thế nhưng Dư Giang Hòa lại nhạy bén nhận ra hắn ta chỉ đang đố kị mà thôi.
Hồ lô ngọc trên cổ anh đã nhận ra nguy hiểm, từ lúc bước vào không gian kì quái này thì nó đã bắt đầu nóng lên.
Thiếu niên kia đứng trên nắp xe, Dư Giang Hòa cũng nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt thiếu niên vô cùng ác nghiệt, song ánh nhìn của Dư Giang Hòa lại rất thong dong, như thể không coi hắn ta ra gì.
Thiếu niên thấy vậy thì lại càng phát ghét.
Hắn không ngờ tình huống này lại thành ra như vậy...
Đúng lúc này Dư Giang Hòa lại mở miệng nói: "Nếu ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng ư?" Một Dư Giang Hòa luôn dịu dàng khi đứng trước Mạnh Thiểu Du lúc này lại mở miệng khiêu khích trước.
Câu nói ẩn ý chứa đầy sự châm biếm.
Thiếu niên nghe vậy thì tối sầm mặt, hắn nhìn Dư Giang Hòa với ánh mắt cực kì bất thiện, cứ như giây tiếp theo sẽ lao đến phá cửa sổ rồi bóp chết anh vậy.
Nhưng ai ngờ Mạnh Thiểu Du lại là...
Tâm trạng thiếu niên cũng có chút phức tạp, hắn nhìn Dư Giang Hòa mà trong lòng hỗn độn.
Dư Giang Hòa không nói gì nữa, độ ấm truyền đến từ viên ngọc trên cổ nhắc nhở anh không nên ở lại đây quá lâu.
Dạo gần đây Ngao Huyền đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện liên quan đến rồng, hơn nữa còn có kĩ năng của đạo gia mà Mạnh Thiểu Du đã dạy, nên Dư Giang Hòa cũng không quá bối rối, anh bèn quan sát xung quanh rồi suy nghĩ xem nên thoát khỏi nơi này như thế nào.
- -
Tại nhà họ Nhâm.
Lần này Mạnh Thiểu Du đến, bà Nhâm cân nhắc đến việc đây là lần đầu tiên bọn họ qua lại gần gũi với nhau, do đó bà cũng không để người ngoài góp mặt, trong nhà chỉ có bốn người bọn họ.
Vì lần gặp mặt này, bà Nhâm đã cho dì giúp việc nghỉ ngơi một hôm, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn toàn những thứ con trai thích.
Thỉnh thoảng mới xuống bếp nên bà cũng có chút lóng ngóng, thế nhưng có thể nhìn ra được bà đã đặt tấm lòng vào từng món ăn.
Bà Nhâm ngại ngùng nói: "Mẹ không biết con thích ăn gì...!Nên mẹ có hỏi Tiểu Dư."
Đa số các món ăn trên bàn đều rất hợp khẩu vị của Mạnh Thiểu Du.
Ông Nhâm và cậu cả đứng một bên cũng ra hiệu cho Mạnh Thiểu Du ngồi vào bàn, phản ứng đầu tiên của cả nhà khi vừa ngồi xuống là gắp thức ăn cho cậu.
Mạnh Thiểu Du rũ mắt nhìn ba đôi đũa đưa đến trước mặt mình, cậu nói một tiếng cảm ơn rồi ăn hết những thứ họ gắp.
Thấy cậu chịu ăn, ba người còn lại cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ba người nhà họ Nhâm liếc nhìn nhau, bà Nhâm cúi đầu ăn một lát rồi mới mở lời: "Thiểu Du à...!Con có trách mẹ không?"
"Mẹ...!T-thật ra cả nhà không cố ý đâu..."
Bà còn chưa dứt lời thì Mạnh Thiểu Du đã nói: "Con biết." Cậu nhìn ba người, trong đôi mắt dịu dàng là ánh cười ôn hòa, cậu nói: "Con không trách mọi người đâu."
Như sư phụ đã từng nói, có lẽ đây chính là vận mệnh mà Mạnh Thiểu Du buộc phải trải qua.
Có thể thuở bé cậu đã từng rất oán trách bố mẹ, nhưng đây cũng không hoàn toàn là lỗi của họ.
Theo những gì được kể lại, lúc bé vì bị bắt cóc nên cậu mới bị người ta vứt bỏ trên núi.
Mà nhà họ Nhâm vẫn luôn tìm kiếm đứa bé năm đó cho đến tận bây giờ, chỉ là ở thời điểm đó thì nhân lực có hạn nên mới không thể tìm được ngay.
Nếu phải nói chính xác thì bố mẹ cậu cũng là người bị hại.
Sao cậu lại oán trách họ chứ?
Sự do dự và thoái thác của cậu lúc trước chẳng qua là do cậu vẫn chưa từ bỏ được chấp niệm khi xưa.
Bây giờ cậu đã cân bằng được bản thân trong quá khứ và hiện tại, nên không cần phải do dự thêm nữa.
Câu nói của Mạnh Thiểu Du như một tín hiệu với nhà họ Nhâm, lúc này họ mới trưng ra vẻ mặt mừng rỡ.
Mẹ Nhâm bèn mở miệng nói: "Thế thì tốt quá, trong nhà vẫn còn giữ lại phòng của con!"
"Bao giờ con định dọn về nhà?"
Bố Nhâm cũng nói: "Thế ta cũng nên chọn ngày tế tổ..."
"Còn phải tổ chức tiệc giới thiệu nữa." Anh cả Nhâm nói.
Khi nhắc đến tiệc giới thiệu, cả bốn người đều không khỏi nhớ đến Dư Vĩnh Nhạc, bầu không khí ngay lập tức đông cứng.
Anh cả Nhâm bèn ho nhẹ một tiếng, giảm bớt sự lúng túng khi lỡ cắt đứt cuộc trò chuyện.
Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì mở miệng nói: "Ăn cơm thôi ạ, có chuyện gì thì ăn xong hẵng nói."
- -
Cơm nước xong xuôi, mẹ Nhâm lại khăng khăng muốn giữ Mạnh Thiểu Du ở lại, nhưng ban nãy cậu đã hẹn trước với thầy Dư nên chỉ có thể từ chối.
Mẹ Nhâm đành phải nói: "Thế con ở lại thêm một chút được không? Con hẹn lại giờ với Tiểu Dư nhé, mẹ muốn ở với con thêm một lát."
Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại trông thấy vẻ mặt mong mỏi của mẹ Nhâm, cậu bèn gật đầu đồng ý.
Anh cả Nhâm xử lý xong công việc rồi quay về, thấy Mạnh Thiểu Du vẫn chưa đi, anh bèn nói: "Sẵn đây anh nghĩ có chuyện em nên biết."
Mạnh Thiểu Du bèn đi theo anh vào thư phòng.
Người anh trai cậu chưa từng gặp mặt có vẻ là một người cuồng công việc, cách trang trí trong thư phòng rất đơn giản, ngay cả sách giải trí cũng rất ít, phần lớn là sách chuyên ngành và hồ sơ công ty.
Sau khi gọi cậu vào thư phòng, anh cả Nhâm bèn mở lời: "Em có biết cái tên Dư Vĩnh Nhạc này không?"
Mạnh Thiểu Du lắc đầu, trước khi tham gia bữa tiệc của nhà họ Nhâm thì cậu không hề biết đến người kia.
Anh cả Nhâm bèn nói: "Vậy thì lạ thật." Anh nhìn Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Có người đứng sau ra lệnh cho tên lừa đảo này, mà cậu ta nói người đó lại đang nhắm vào em."
Thực tế thì câu nói này rất kì lạ.
Nếu thực sự nhắm vào Mạnh Thiểu Du, người đó có thể thẳng tay đẩy cậu đến nhà họ Nhâm, chứ không cần phải tạo ra âm mưu "thiếu gia thật – giả" để gây sự chú ý như vậy.
Khi ấy Dư Vĩnh Nhạc có kể, một ngày nọ có một tài khoản thần bí đã liên hệ với cậu ta.
Hắn dạy cậu ta từng bước, thậm chí nốt ruồi đỏ trên tay cũng là do tài khoản này nói cho cậu ta biết.
Nhưng khi họ lần theo thì tài khoản thần bí này đã biến mất.
Hơn nữa, sở dĩ Dư Vĩnh Nhạc cho rằng đối phương đang nhắm vào Mạnh Thiểu Du là vì hắn ta đội nhiên sửa lời, yêu cầu cậu ta phải lan truyền chuyện "thiếu gia thật – giả".
Song, kế hoạch này còn chưa đi đến bước công bố thân phận của Mạnh Thiểu Du thì đã bị nhà họ Nhâm dìm xuống.
Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ một lát.
Mục đích của người đứng sau Dư Vĩnh Nhạc quá mơ hồ, lúc thì bảo cậu ta giả mạo thiếu gia nhà họ Nhâm, lúc thì kêu cậu ta tung ra chuyện "thiếu gia thật – giả"...
Cậu nói: "Em cũng không rõ ai đang nhắm vào mình.
Nhưng em nghĩ người chống lưng cho Dư Vĩnh Nhạc không chỉ có một."
Nhận lại người thân và tung ra chuyện thật – giả sẽ dẫn đến hai kết cục hoàn toàn trái ngược nhau.
Nếu chỉ có một người thì sao hắn ta lại đưa ra hai mệnh lệnh mâu thuẫn như vậy?
Để xác định rốt cuộc có bao nhiêu người chống lưng cho cậu ta, bọn họ chỉ có thể đi hỏi Dư Vĩnh Nhạc lần nữa.
Anh cả Nhâm trầm tư, đúng lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi đến.
Đầu dây bên kia là một bảo vệ đang theo dõi Dư Vĩnh Nhạc, anh ta vội vàng nói: "Không xong rồi ạ, Dư Vĩnh Nhạc đã biến mất!"
"..."
Anh cả Nhâm im lặng trong chốc lát rồi nói: "Tôi biết rồi."
Sau đó anh lại nói với Mạnh Thiểu Du: "Dư Vĩnh Nhạc trốn mất rồi."
Mạnh Thiểu Du sửng sốt, cậu không ngờ đối phương lại nhanh chân đến vậy, vậy mà hắn ta có thể dễ dàng đưa người rời khỏi nhà họ Nhâm.
Nhưng cậu lại nghĩ nghĩ rồi nói: "Chịu thôi anh, nếu đúng là nhắm vào em, vậy thì cho đến khi đạt được mục đích, bọn chúng sẽ không ngừng ra tay."
Tuy nói vậy nhưng anh cả vẫn trầm tư, sau đó anh lại nói: "Để anh đi thuê cho em mấy vệ sĩ."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Thật ra không cần đâu, em trai anh có năng lực lắm đó.
- -
Mạnh Thiểu Du có khoảng thời gian không tồi ở nhà họ Nhâm.
Ba người nhà họ Nhâm đều gác lại công việc của mình rồi vây quanh cậu.
Điều này khiến Mạnh Thiểu Du có cảm giác như quay về thuở bé.
Nếu từ nhỏ cậu đã lớn lên ở nhà họ Nhâm, có khi cậu cũng được cả nhà bảo bọc như vậy...
Nhưng vui thì vui, Mạnh Thiểu Du vẫn nhìn đồng hồ rồi nhíu mày.
Thầy Dư vẫn chưa đến...
Vốn là Mạnh Thiểu Du vẫn đang nói chuyện phiếm với mẹ Nhâm.
Là một người mẹ, bà không khỏi muốn trò chuyện nhiều hơn với con mình, nhất là khi bà đã bỏ lỡ Mạnh Thiểu Du nhiều năm đến vậy.
Khi trò chuyện với mẹ Nhâm, Mạnh Thiểu Du cũng rất ưa nói, cậu kể lại những chuyện thú vị ở đạo quan cho bà nghe.
Song cậu vẫn không khỏi mất tập trung.
Mẹ Nhâm quan sát Mạnh Thiểu Du, đứa bé này rất hay nhìn về phía cửa, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ.
Bà cũng xem giờ, phát hiện ra thời gian đã không còn sớm nữa.
Khi thấy Mạnh Thiểu Du lại trông về phía cửa lần nữa, mẹ Nhâm bèn mở miệng nói: "Sao Tiểu Dư vẫn chưa đến nhỉ? Hay con gọi điện thử xem?"
Mạnh Thiểu Du nhìn về phía bà, sau đó cậu tức tốc đi sang một bên rồi gọi điện thoại cho Dư Giang Hòa.
Ấy vậy mà khi gọi đến, cậu chỉ có thể nghe thấy một chuỗi tiếng nhạc điện tử, theo sau đó là một câu: "Người dùng hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng..."
Mạnh Thiểu Du nhướng mày.
Cậu lại gọi điện về nhà, phải một lát sau mới có người bắt máy, Ngao Huyền lười biếng nói một tiếng "Alo?" từ đầu dây còn lại.
Mạnh Thiểu Du bèn mở miệng hỏi: "Dư Giang Hòa có đó không?"
Ngao Huyền nghe giọng Mạnh Thiểu Du thì hăng hái hẳn lên, y ồn ào nói: "Không có, cả hai người các cậu đều chưa chịu về! Các cậu đã quên nhiệm vụ của mình là phát lúa hả? Fan CP không có đồ ăn tinh thần nên sắp đói chết rồi đây này!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu lạnh lùng nói: "Phải đuổi cổ mấy fan CP nào cứ đòi lên mặt với chính chủ mới được, cái con rồng fan cuồng này!"
Ngao Huyền: "..."
Kế đó Mạnh Thiểu Du lại nói: "Thầy Dư không ở nhà, anh ấy cũng không đến đón tôi, điện thoại thì không gọi được.
Anh có thể tìm ra anh ấy không?"
Không thể có chuyện anh biến mất không một lí do như vậy, Mạnh Thiểu Du cứ có cảm giác bất thường.
Ngao Huyền đã dạy dỗ Dư Giang Hòa suốt khoảng thời gian này, giữa rồng với rồng cũng có cảm ứng đặc biệt, y bèn nói: "Để ta tìm xem."
Mạnh Thiểu Du đợi trong chốc lát, sau đó cậu lại nghe giọng Ngao Huyền bỗng trở nên nghiêm trọng: "Ta biết cậu ta ở đâu rồi."
- -
Dư Giang Hòa vẫn còn ở trong không gian âm u nọ.
Anh không chịu xuống xe, thiến niên kia cũng ngồi bệt trên nắp, lạnh lùng nhìn anh lái xe luẩn quẩn trong không gian.
Chiếc xe đi qua một cây cầu, bên dưới là làn nước đục ngầu với vô vàn cánh tay trắng bệch đang vươn ra khỏi đáy sông.
Bọn họ kêu rên với không khí, âm thanh lọt vào tai nghe càng thêm thê lương.
Sau đó là một loạt các cảnh tượng kì quái khác...
Đợi Dư Giang Hòa đi thêm một vòng nữa, lúc bấy giờ thiếu niên kia mới mở miệng nói: "Từ bỏ đi, ngươi không rời khỏi đây được đâu, rồi ngươi sẽ chết mòn chết dần ở đây thôi!"
Lọt vào tai người khác, giọng nói tràn ngập ác ý của hắn ta lại càng thêm dữ tợn: "Hồn phách của ngươi sẽ lưu lại ở đây, trơ mắt nhìn thân thể của chính mình dần dần phân hủy.
Sau khi bị gặm nhấm đã đời, hồn phách của ngươi cuối cùng sẽ hóa thành hư ảo!"
Dư Giang Hòa vẫn nhìn chăm chú về phía trước, coi lời hắn ta như gió thoảng bên tai.
Ngọc phách thu mình bên trong hồ lô ngọc, không khí bên ngoài làm một linh vật trời sinh như nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng, nghĩ bụng phải thoát ra thật nhanh.
Dư Giang Hòa liếc nhìn di động, đã sắp đến nửa đêm rồi.
Nghĩ đến đây, anh cũng không còn lái xe bình thản như trước.
Thiếu niên cứ tưởng anh đã bắt đầu nôn nóng, nhưng thật ra cái thầy Dư đang nghĩ lại là: Đã trễ thế này mà mình vẫn chưa đi đón Thiểu Du, chắc hẳn em ấy sẽ lo lắng lắm đúng không?
Cuối cùng Dư Giang Hòa dừng xe lại rồi mở cửa bước ra.
Anh nói với thiếu niên đang ngồi trên nắp xe: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lại nói với ánh mắt hồn nhiên: "Ta muốn ngươi phải chết."
"Ta thấy ngươi đang nằm mơ thì có!"
Một tiếng hét lớn truyền đến từ trong không khí.
Hai người đồng thời quay lại, chỉ thấy Mạnh Thiểu Du đang cưỡi hắc long bay đến, cậu nhảy xuống mặt đất rồi lao đến trước mặt hai người.
Mạnh Thiểu Du không có ấn tượng gì với cậu thiếu niên này, nhưng chính tai cậu đã nghe thấy người này muốn thầy Dư phải chết!
Thấy Mạnh Thiểu Du chạy đến, thiếu niên bèn dời mắt sang, khi nhìn đến gương mặt cậu thì hắn ta không khỏi thất thần.
"Chậc, không giống y chút nào." Thiếu niên thầm nói.
Hắn nhìn biểu cảm sững sờ xen lẫn chán ghét của Mạnh Thiểu Du, kế đó lại nói: "Sao ngươi lại chọn một người như vậy chứ, đúng là không có mắt nhìn."
Còn chưa để Mạnh Thiểu Du kịp mở miệng, Ngao Huyền đứng bên cạnh đã nổi giận đùng đùng: "Nhà ngươi mới không có mắt nhìn đó!!" Cái loại yêu ma quỷ quái như mi có quyền gì mà chê một CP thần tiên như vậy hả?!
Ngao Huyền liếc nhìn hắn, con hắc long này phẫn nộ nói: "Ngươi là cái thứ fan only! Ngươi hết thuốc chữa rồi!"
Thiếu niên: "..."
Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa: "..."
Giỏi ghê, chắc là lướt mạng không ít đâu, đến fan only còn biết nữa mà.
(Fan only: Gốc là "độc duy", chỉ thích duy nhất một thần tượng.)
Ngao Huyền còn đang chuẩn bị sắn tay áo lên cãi tay đôi với thiếu niên, kết quả là một trận sương mù đột nhiên thổi đến.
Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, khi trấn tĩnh lại thì bọn họ đã đứng ở một ngã tư đường quen thuộc.
Thiếu niên cũng biến mất theo làn sương mù nọ.
Ngao Huyền ọe một tiếng rồi hùng hùng hổ hổ nói: "Đúng là cái tên nhát gan!"
Mạnh Thiểu Du cũng không ngờ hắn ta cứ thế rời đi, tạm thời họ không thể truy cứu thêm nữa, cậu bèn nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta về trước đã."
Mạnh Thiểu Du tiến về phía Dư Giang Hòa, khi đi đến trước ô-tô, cậu bỗng cầm lên một tờ giấy được đặt trên nắp xe.
Trên tờ giấy là một hàng chữ sắc bén được viết vội: Đừng gấp, chúng ta sẽ còn gặp lại, hi vọng cậu sẽ thích bất ngờ tiếp theo.
—
Hết chương 91..