Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 580: Để cho Cố Vũ Trạch ra nước ngoài du học
Con mắt quá mức lạnh lùng nhìn mình làm cho Diệp Phồn Tinh có chút bất an.
Cô cũng không đoán được anh đang suy nghĩ gì, có chút lúng túng nói: " Em đi tắm rửa."
##
Buổi sáng, lúc Cố Vũ Trạch về đến nhà, người nhà đang ăn sáng.
Phó Linh Lung đang nói chuyện với Cố Trường Bình, hắn đi tới,lên tiếng " Bố, mẹ."
Nhìn thấy Cố Vũ Trạch, Phó Linh Lung gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho hắn
Phó Linh Lung hỏi: "Sao con lại về nhà giờ này?"
" Con về lấy ít đồ." Cố Vũ Trạch ngồi xuống.
Cố Trường Bình nghiêm túc nhìn Cố Vũ Trạch, "Gần đây mày bận rộn cái gì mà không thèm về nhà?"
"Việc riêng ạ." tâm tư của Hắn gần đây đều đặt ở trên người Diệp Phồn Tinh, thậm chí còn chểnh mảng cả luyện trong đội game, các thành viên khác trong đội không dám nói gì,nhưng Tả Dục cũng đã tỏ thái độ không vừa lòng.
"Vẫn còn đâm đầu vào cái game vớ vẩn kia đấy hả?" Cố Trường Bình cau mày tỏ ra bất mãn.
Cố Vũ Trạch nhận lấy bữa sáng, lặng lẽ ăn, không lên tiếng phản bác.
Cố Trường Bình rất nghiêm khắc, ở trước mặt bố mình, Cố Vũ Trạch luôn im lìm như thế này.
Phó Linh Lung ngược lại ôn nhu hơn, " Chơi game thì sao chứ, nếu con nó thích thì cứ để cho nó theo đuổi đam mê."
"Tới cuối năm nay là hai mươi tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết chơi game. Loại vô dụng giống như mày thì có đứa nào muốn lấy mày chứ?"
Cố Vũ Trạch: "..."
Cố Vũ Trạch nghe xong vô cùng hoài nghi, đây là cha ruột của hắn sao!
Cố Trường Bình nói tiếp: "Cậu mày nói rồi, bảo nên cho mày ra nước ngoài du học vài năm để tu tâm dưỡng tính, tao với mẹ mày đã suy nghĩ kỹ rôi, mày chuẩn bị thu xếp mà chuẩn bị đi đi."
Ra nước ngoài...
Mà lại còn là cậu nói với bố mẹ.
Cố Vũ Trạch lập tức minh bạch, Phó Cảnh Ngộ là đang muốn đuổi mình đi càng xa càng tốt.
Tối hôm qua Cố Vũ Trạch ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ nói những lời đó, Phó Cảnh Ngộ rõ ràng đang lo sợ nên mới tìm cách để mình rời xa Diệp Phồn Tinh.
Hắn cự tuyệt nói: " Con không muốn đi."
"Chuyện này tao và mẹ mày đã quyết định xong rồi. Là Một thằng đàn ông mà ngay cả chuyện tình cảm của mình cũng không xử lý được thì còn làm được trò chống gì? Nếu như mày không dứt khoát được thì để tao giúp mày."
Để cho hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Tiếp tục ở lại, mỗi ngày đều nhìn lấy Diệp Phồn Tinh thì còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì nữa.
Chuyện của Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung và Cố Trường Bình đều biết, chẳng qua không đề cập tới, giả vờ như không biết gì cả.
Nhưng coi như Diệp Phồn Tinh hiện tại đã ly hôn với Phó Cảnh Ngộ, bọn họ cũng sẽ không bao giờ để cho Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh ở bên nhau, càng không hy vọng Cố Vũ Trạch cứ mãi ôm lấy thứ tình cảm hoang đường này.
#
"Vũ Trạch." Dì Ngô đang phơi đồ, thấy Cố Vũ Trạch đi vào.
Từ khi Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ly dị, Cố Vũ Trạch cũng không đến nơi này nữa.
Cố Vũ Trạch nói: " Cháu đến tìm cậu."
"..."
Cố Vũ Trạch đi vào cửa, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đang ngồi ở trên ghế sa lon, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ nói: " Anh ngồi im xem nào, cứ ngó ngoáy như thế làm sao em vẽ được."
Đối mặt với yêu cầu của bà xã, Phó Cảnh Ngộ đương nhiên không dám ngọ nguậy nữa.
Cố Vũ Trạch đứng ở cạnh cửa, nhìn hai người, nội tâm cảm thấy vô cùng châm chọc.
Hắn vì Diệp Phồn Tinh mà đau khổ như vậy, mà cô lại cùng Phó Cảnh Ngộ cười nói vui vẻ không hề để hắn vào trong mắt.
Chỉ cần Suy nghĩ thôi đã cảm thấy tê tâm liệt phế.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Cố Vũ Trạch, dừng một chút,nháy mắt cho Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía hắn, nói: "Ngồi đi."
Cố Vũ Trạch ngồi xuống, Diệp Phồn Tinh thấy hai người bọn họ có chuyện muốn nói, cô lên tiếng rút lui, không quấy rầy bọn họ nói chuyện.: " Em có việc phải đi lên phòng làm nốt đã."
Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé!
Cô cũng không đoán được anh đang suy nghĩ gì, có chút lúng túng nói: " Em đi tắm rửa."
##
Buổi sáng, lúc Cố Vũ Trạch về đến nhà, người nhà đang ăn sáng.
Phó Linh Lung đang nói chuyện với Cố Trường Bình, hắn đi tới,lên tiếng " Bố, mẹ."
Nhìn thấy Cố Vũ Trạch, Phó Linh Lung gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho hắn
Phó Linh Lung hỏi: "Sao con lại về nhà giờ này?"
" Con về lấy ít đồ." Cố Vũ Trạch ngồi xuống.
Cố Trường Bình nghiêm túc nhìn Cố Vũ Trạch, "Gần đây mày bận rộn cái gì mà không thèm về nhà?"
"Việc riêng ạ." tâm tư của Hắn gần đây đều đặt ở trên người Diệp Phồn Tinh, thậm chí còn chểnh mảng cả luyện trong đội game, các thành viên khác trong đội không dám nói gì,nhưng Tả Dục cũng đã tỏ thái độ không vừa lòng.
"Vẫn còn đâm đầu vào cái game vớ vẩn kia đấy hả?" Cố Trường Bình cau mày tỏ ra bất mãn.
Cố Vũ Trạch nhận lấy bữa sáng, lặng lẽ ăn, không lên tiếng phản bác.
Cố Trường Bình rất nghiêm khắc, ở trước mặt bố mình, Cố Vũ Trạch luôn im lìm như thế này.
Phó Linh Lung ngược lại ôn nhu hơn, " Chơi game thì sao chứ, nếu con nó thích thì cứ để cho nó theo đuổi đam mê."
"Tới cuối năm nay là hai mươi tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết chơi game. Loại vô dụng giống như mày thì có đứa nào muốn lấy mày chứ?"
Cố Vũ Trạch: "..."
Cố Vũ Trạch nghe xong vô cùng hoài nghi, đây là cha ruột của hắn sao!
Cố Trường Bình nói tiếp: "Cậu mày nói rồi, bảo nên cho mày ra nước ngoài du học vài năm để tu tâm dưỡng tính, tao với mẹ mày đã suy nghĩ kỹ rôi, mày chuẩn bị thu xếp mà chuẩn bị đi đi."
Ra nước ngoài...
Mà lại còn là cậu nói với bố mẹ.
Cố Vũ Trạch lập tức minh bạch, Phó Cảnh Ngộ là đang muốn đuổi mình đi càng xa càng tốt.
Tối hôm qua Cố Vũ Trạch ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ nói những lời đó, Phó Cảnh Ngộ rõ ràng đang lo sợ nên mới tìm cách để mình rời xa Diệp Phồn Tinh.
Hắn cự tuyệt nói: " Con không muốn đi."
"Chuyện này tao và mẹ mày đã quyết định xong rồi. Là Một thằng đàn ông mà ngay cả chuyện tình cảm của mình cũng không xử lý được thì còn làm được trò chống gì? Nếu như mày không dứt khoát được thì để tao giúp mày."
Để cho hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Tiếp tục ở lại, mỗi ngày đều nhìn lấy Diệp Phồn Tinh thì còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì nữa.
Chuyện của Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung và Cố Trường Bình đều biết, chẳng qua không đề cập tới, giả vờ như không biết gì cả.
Nhưng coi như Diệp Phồn Tinh hiện tại đã ly hôn với Phó Cảnh Ngộ, bọn họ cũng sẽ không bao giờ để cho Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh ở bên nhau, càng không hy vọng Cố Vũ Trạch cứ mãi ôm lấy thứ tình cảm hoang đường này.
#
"Vũ Trạch." Dì Ngô đang phơi đồ, thấy Cố Vũ Trạch đi vào.
Từ khi Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ly dị, Cố Vũ Trạch cũng không đến nơi này nữa.
Cố Vũ Trạch nói: " Cháu đến tìm cậu."
"..."
Cố Vũ Trạch đi vào cửa, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đang ngồi ở trên ghế sa lon, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ nói: " Anh ngồi im xem nào, cứ ngó ngoáy như thế làm sao em vẽ được."
Đối mặt với yêu cầu của bà xã, Phó Cảnh Ngộ đương nhiên không dám ngọ nguậy nữa.
Cố Vũ Trạch đứng ở cạnh cửa, nhìn hai người, nội tâm cảm thấy vô cùng châm chọc.
Hắn vì Diệp Phồn Tinh mà đau khổ như vậy, mà cô lại cùng Phó Cảnh Ngộ cười nói vui vẻ không hề để hắn vào trong mắt.
Chỉ cần Suy nghĩ thôi đã cảm thấy tê tâm liệt phế.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Cố Vũ Trạch, dừng một chút,nháy mắt cho Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía hắn, nói: "Ngồi đi."
Cố Vũ Trạch ngồi xuống, Diệp Phồn Tinh thấy hai người bọn họ có chuyện muốn nói, cô lên tiếng rút lui, không quấy rầy bọn họ nói chuyện.: " Em có việc phải đi lên phòng làm nốt đã."
Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa