Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 485: Xin Tha!
Một lát sau, Diệp Phồn Tinh đang cùng bà Phó lướt Facebook, Phó Cảnh Ngộ đột nhiên xuất hiện cầu thang, lên tiếng gọi "Tiểu Tinh."
Anh mới vừa tắm xong, mặc quần dài, phía trên là áo choàng tắm màu trắng, cùng với bộ âu phục anh mặc hàng ngày hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau.
Càng nhìn lại càng thấy cám dỗ, làm cho người ta chỉ hận không thể lập lập tức nhào tới ôm lấy anh hôn một cái.
Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, "ông xã, anh tắm xong rồi à?"
"Mẹ." Phó Cảnh Ngộ lên tiếng chào hỏi bà Phó.
Bà Phó cười nói: "Bố con còn chưa có trở lại, Tiểu Tinh ở đây nói chuyện với mẹ một lúc. Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi! Tiểu Tinh, đi nhanh, chồng con giận rồi kìa! Tìm cách mà dỗ nó đi."
Bà coi như là đã nhìn ra, đứa con trai này của mình chính là một cái thùng giấm.
Ghen với ai không ghen, còn ghen với cả mẹ đẻ.
Diệp Phồn Tinh đứng lên, đi về phía Phó Cảnh Ngộ, thấy anh một mặt nghiêm túc, liều chết mà hướng về phía anh, cười một tiếng.
Cô cười lên nhìn rất đẹp mắt.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô như vậy, thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhanh chóng xoay người lên cầu thang.
Diệp Phồn Tinh đi theo sau lưng Phó Cảnh Ngộ, kéo kéo áo của anh: "Sao thế, em chỉ nói với mẹ hai câu thôi mà mới không để ý đến anh một lúc mà anh đã giận à?"
Phó Cảnh Ngộ đi ở phía trước, nhìn cao hơn Diệp Phồn Tinh rất nhiều, âm thanh thanh lãnh, "Chồng em ở bên ngoài làm viêc vất vả cả một ngày ở ngoài, vừa trở lại, em không suy nghĩ xem phải làm thế nào cho anh vui thì thôi, lại còn có tâm tư quản cái khác."
"Mẹ cũng không phải là người ngoài, em nói chuyện với mẹ vài câu cũng không thể à?" Cô cố ý kéo dài âm, lộ ra dáng vẻ vô tội.
Phó Cảnh Ngộ trầm mặc mở cửa phòng, đi vào, Diệp Phồn Tinh đi theo vào cửa, mới vừa đi vào, liền bị Phó Cảnh Ngộ bá đạo đè ở trên cửa.
Tay anh đặt ở trên vai của cô, mới vừa tắm xong nên trên người anh có mùi hương của sữa tắm rất nhạt, không chú ý thì không ngửi thấy được.
Nhưng mà ngửi được lại không có chút cảm giác chán ghét nào.
Diệp Phồn Tinh rất thích mùi này.
Phó Cảnh Ngộ nhìn vào mắt cô, "Ở trong lòng em, anh và mẹ anh ai quan trọng hơn?"
(OMG thế giới đảo ngược cmnr)
"Đương nhiên là mẹ." Diệp Phồn Tinh cảm thấy cái vấn đề này thật nhàm chán, giống như lúc trước anh cũng từng hỏi, cô nói tiếp: "Không có mẹ thì làm gì có anh?"
Cô nói vậy làm Phó Cảnh Ngộ không thể phản bác.
Nhưng mà, dường như cô quên một chuyện, cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh!
Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của cô, làm cho cô ú ớ không kịp phản bác.
Đối mặt với cô vợ ngốc này, anh phải dậy cho cô hiểu được, ở trong nhà này, ai mới là người quan trọng nhất.
Diệp Phồn Tinh bị anh hôn đến có chút vô lực chống đỡ, chỉ có thể mềm nhũn ôm lấy eo của anh.
Động tác nhỏ xin tha này làm cho Phó Cảnh Ngộ ngừng lại, anh hơi hơi lui về phía sau, rời khỏi môi cô.
Diệp Phồn Tinh thừa cơ kháng nghị: "Thật là quá đáng!"
"Anh làm gì mà quá đáng?" Phó Cảnh Ngộ nhìn cô chăm chú.
Diệp Phồn Tinh hừ hừ, "Vừa về một cái đã bắt nạt vợ! Anh cứ như vậy em cũng không muốn để cho anh trở về nữa."
"..." Phó Cảnh Ngộ cảm giác trán của mình gân xanh giật một cái, "Thế thì ngày mai anh không trở lại đây nữa."
"Được, được lắm!" Ánh mắt của cô mang theo tỉa nguy hiểm, "Có lần em đọc một bài viết, có một người phụ nữ nói chồng cô ấy mỗi tháng cho cô ấy cả trăm triệu để tiêu vặt, nhưng lại rất ít khi về nhà, cô ấy cảm thấy rất buồn. Đọc xong bài viết đó em nghĩ, nếu mà chồng em cũng cho em trăm triệu một tháng thì không trở về nhà cũng chẳng làm sao!"
Anh trở lại một cái, cô còn phải ở trên giường bị anh bắt nạt, Diệp Phồn Tinh cảm thấy vô cùng không phục.
Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé!
Anh mới vừa tắm xong, mặc quần dài, phía trên là áo choàng tắm màu trắng, cùng với bộ âu phục anh mặc hàng ngày hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau.
Càng nhìn lại càng thấy cám dỗ, làm cho người ta chỉ hận không thể lập lập tức nhào tới ôm lấy anh hôn một cái.
Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, "ông xã, anh tắm xong rồi à?"
"Mẹ." Phó Cảnh Ngộ lên tiếng chào hỏi bà Phó.
Bà Phó cười nói: "Bố con còn chưa có trở lại, Tiểu Tinh ở đây nói chuyện với mẹ một lúc. Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi! Tiểu Tinh, đi nhanh, chồng con giận rồi kìa! Tìm cách mà dỗ nó đi."
Bà coi như là đã nhìn ra, đứa con trai này của mình chính là một cái thùng giấm.
Ghen với ai không ghen, còn ghen với cả mẹ đẻ.
Diệp Phồn Tinh đứng lên, đi về phía Phó Cảnh Ngộ, thấy anh một mặt nghiêm túc, liều chết mà hướng về phía anh, cười một tiếng.
Cô cười lên nhìn rất đẹp mắt.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô như vậy, thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhanh chóng xoay người lên cầu thang.
Diệp Phồn Tinh đi theo sau lưng Phó Cảnh Ngộ, kéo kéo áo của anh: "Sao thế, em chỉ nói với mẹ hai câu thôi mà mới không để ý đến anh một lúc mà anh đã giận à?"
Phó Cảnh Ngộ đi ở phía trước, nhìn cao hơn Diệp Phồn Tinh rất nhiều, âm thanh thanh lãnh, "Chồng em ở bên ngoài làm viêc vất vả cả một ngày ở ngoài, vừa trở lại, em không suy nghĩ xem phải làm thế nào cho anh vui thì thôi, lại còn có tâm tư quản cái khác."
"Mẹ cũng không phải là người ngoài, em nói chuyện với mẹ vài câu cũng không thể à?" Cô cố ý kéo dài âm, lộ ra dáng vẻ vô tội.
Phó Cảnh Ngộ trầm mặc mở cửa phòng, đi vào, Diệp Phồn Tinh đi theo vào cửa, mới vừa đi vào, liền bị Phó Cảnh Ngộ bá đạo đè ở trên cửa.
Tay anh đặt ở trên vai của cô, mới vừa tắm xong nên trên người anh có mùi hương của sữa tắm rất nhạt, không chú ý thì không ngửi thấy được.
Nhưng mà ngửi được lại không có chút cảm giác chán ghét nào.
Diệp Phồn Tinh rất thích mùi này.
Phó Cảnh Ngộ nhìn vào mắt cô, "Ở trong lòng em, anh và mẹ anh ai quan trọng hơn?"
(OMG thế giới đảo ngược cmnr)
"Đương nhiên là mẹ." Diệp Phồn Tinh cảm thấy cái vấn đề này thật nhàm chán, giống như lúc trước anh cũng từng hỏi, cô nói tiếp: "Không có mẹ thì làm gì có anh?"
Cô nói vậy làm Phó Cảnh Ngộ không thể phản bác.
Nhưng mà, dường như cô quên một chuyện, cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh!
Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của cô, làm cho cô ú ớ không kịp phản bác.
Đối mặt với cô vợ ngốc này, anh phải dậy cho cô hiểu được, ở trong nhà này, ai mới là người quan trọng nhất.
Diệp Phồn Tinh bị anh hôn đến có chút vô lực chống đỡ, chỉ có thể mềm nhũn ôm lấy eo của anh.
Động tác nhỏ xin tha này làm cho Phó Cảnh Ngộ ngừng lại, anh hơi hơi lui về phía sau, rời khỏi môi cô.
Diệp Phồn Tinh thừa cơ kháng nghị: "Thật là quá đáng!"
"Anh làm gì mà quá đáng?" Phó Cảnh Ngộ nhìn cô chăm chú.
Diệp Phồn Tinh hừ hừ, "Vừa về một cái đã bắt nạt vợ! Anh cứ như vậy em cũng không muốn để cho anh trở về nữa."
"..." Phó Cảnh Ngộ cảm giác trán của mình gân xanh giật một cái, "Thế thì ngày mai anh không trở lại đây nữa."
"Được, được lắm!" Ánh mắt của cô mang theo tỉa nguy hiểm, "Có lần em đọc một bài viết, có một người phụ nữ nói chồng cô ấy mỗi tháng cho cô ấy cả trăm triệu để tiêu vặt, nhưng lại rất ít khi về nhà, cô ấy cảm thấy rất buồn. Đọc xong bài viết đó em nghĩ, nếu mà chồng em cũng cho em trăm triệu một tháng thì không trở về nhà cũng chẳng làm sao!"
Anh trở lại một cái, cô còn phải ở trên giường bị anh bắt nạt, Diệp Phồn Tinh cảm thấy vô cùng không phục.
Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa