Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 457: Không người nào có thể cướp anh ra khỏi em!
Anh rất bá đạo, vô luận Diệp Phồn Tinh giãy giụa ra sao, đều không buông cô ra.
Anh bình thường không phải như vậy.
Giống như là muốn Diệp Phồn Tinh chịu thua vậy.
"Buông ra, em không thở được." Diệp Phồn Tinh giãy giụa nói.
Phó Cảnh Ngộ thấy cô chịu nói chuyện, mới dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt cô, "Em còn biết nói chuyện sao?"
So với sự trầm mặc không chịu nói gì của cô, anh càng hy vọng cô có thể có sao nói vậy hơn.
"Em ghét anh." Diệp Phồn Tinh nội tâm một mực đè nén bị anh kích thích như vậy, cũng không khắc chế nổi nữa.
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, hôn nhẹ lên đó, âm thanh ôn nhu, "Chỉ bởi vì anh nói với cô ta mấy câu mà em đã ghét anh rồi sao?"
Diệp Phồn Tinh không nhìn anh, nói: "Em không ghét anh, chẳng qua em chỉ ghét chính bản thân em thôi."
Phó Cảnh Ngộ biết Diệp Phồn Tinh là bởi vì Tô Lâm Hoan mà không vui.
Chuyện này có nghĩa là cô vợ nhỏ của anh vẫn rất quan tâm anh.
Nhịp tim lại có mấy phần vui vẻ.
Anh cầm tay cô, trịnh trọng nói: "Tiểu Tinh, đừng có đoán mò. Anh chỉ nói mấy câu mà thôi, có mấy lời hơi khó nói trước mặt mẹ. Chúng ta yêu thương nhau như vậy,chẳng lẽ em cảm thấy anh còn có thể tơ tưởng đến cô ta sao?"
Đừng nói hiện tại anh đã có Diệp Phồn Tinh, ngay cả lúc trước, anh cũng chưa từng yêu Tô Lâm Hoan.
Diệp Phồn Tinh tựa vào trong ngực anh, có chút khổ sở mà níu lấy áo sơmi của anh, "Em không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy anh cùng cô ta là em lại vô cùng đau lòng, em đang nghĩ, nếu như anh không trở lại, em phải làm gì? Em không biết phải làm sao để giữ anh lại."
"Em bị ngốc sao?" Nghe cô nói, Phó Cảnh Ngộ thật sự không nhịn cười được, "Em là vợ anh, nếu em không rời xa anh, không buông tay anh ra thì chẳng ai có thể cướp anh ra khỏi tay em cả."
"Vậy thì nếu em buông tay, thì anh sẽ rời xa em sao?" Diệp Phồn Tinh nhìn anh, thấp thỏm hỏi.
Phó Cảnh Ngộ nghe xong hơi sửng sốt cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "chẳng nhẽ em muốn buông tay anh sao?"
Câu hỏi này làm lòng Diệp Phồn Tinh mềm nhũn.
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, anh tốt như vậy, lấy điều kiện của cô, dưới tình huống bình thường, chắc chắn không có khả năng gặp được anh, quen anh, chứ đừng nhắc trở thành vợ của anh.
Cô nói: " Không muốn, cả đời này anh phải là của một mình em. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Em không có gì ưu tú cả." Diệp Phồn Tinh biết mình chỉ là một con vịt con xấu xí: "Em không giống cô Tô kia, gia thế tốt lại còn xinh đẹp. Thậm chí em còn không giúp được gì cho sự nghiệp của anh."
Cho nên thật sự cô không biết mình có ở bên cạnh anh hay không.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Chỉ được cái giỏi nghĩ lung ta lung tung, chắc em lại đói rồi phải không? Ngồi dậy, anh dẫn em xuống nhà ăn đồ ăn ngon."
"Ăn cái gì?" Nghe được từ ăn xong,sự rối bời trong lòng Diệp Phồn Tinh nhất thời bay biến hết.
Không có gì là không thể giải bằng một bữa ăn cả, nếu một bữa chưa giải quyết được, vậy thì hai bữa.
Phó Cảnh Ngộ liền biết, đối với con hàng ham ăn này, muốn dỗ cô vui, thì chỉ cần lấy thật nhiều đồ ăn ngon ra là được.
Anh kéo Diệp Phồn Tinh đứng lên, cùng nàng cùng nhau đi xuống nhà.
Trong Phòng bếp, cô giúp việc đã làm xong đầy một bàn đồ ăn nhìn thôi đã đủ thèm nhỏ rãi.
Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, anh đặt món cô thức trước mặt cô, cưng chiều nói, "Ăn đi."
Diệp Phồn Tinh cầm một cái chân gà, gặm một miếng, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, chăm chú nhìn cô ăn.
Diệp Phồn Tinh ăn một lúc, quả thực không kềm chế được tò mò trong lòng, "Lúc nãy anh nói gì với Tô Lâm Hoan vậy?"
Phó Cảnh Ngộ nhớ tới lúc nãy nói chuyện với Tô Lâm Hoan, liền lại cho cô nghe.
Like và bỏ phiếu ngày để xem Hoan hoang tưởng và con rể nhà Sữa đã nói chuyện gì nào!
Anh bình thường không phải như vậy.
Giống như là muốn Diệp Phồn Tinh chịu thua vậy.
"Buông ra, em không thở được." Diệp Phồn Tinh giãy giụa nói.
Phó Cảnh Ngộ thấy cô chịu nói chuyện, mới dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt cô, "Em còn biết nói chuyện sao?"
So với sự trầm mặc không chịu nói gì của cô, anh càng hy vọng cô có thể có sao nói vậy hơn.
"Em ghét anh." Diệp Phồn Tinh nội tâm một mực đè nén bị anh kích thích như vậy, cũng không khắc chế nổi nữa.
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, hôn nhẹ lên đó, âm thanh ôn nhu, "Chỉ bởi vì anh nói với cô ta mấy câu mà em đã ghét anh rồi sao?"
Diệp Phồn Tinh không nhìn anh, nói: "Em không ghét anh, chẳng qua em chỉ ghét chính bản thân em thôi."
Phó Cảnh Ngộ biết Diệp Phồn Tinh là bởi vì Tô Lâm Hoan mà không vui.
Chuyện này có nghĩa là cô vợ nhỏ của anh vẫn rất quan tâm anh.
Nhịp tim lại có mấy phần vui vẻ.
Anh cầm tay cô, trịnh trọng nói: "Tiểu Tinh, đừng có đoán mò. Anh chỉ nói mấy câu mà thôi, có mấy lời hơi khó nói trước mặt mẹ. Chúng ta yêu thương nhau như vậy,chẳng lẽ em cảm thấy anh còn có thể tơ tưởng đến cô ta sao?"
Đừng nói hiện tại anh đã có Diệp Phồn Tinh, ngay cả lúc trước, anh cũng chưa từng yêu Tô Lâm Hoan.
Diệp Phồn Tinh tựa vào trong ngực anh, có chút khổ sở mà níu lấy áo sơmi của anh, "Em không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy anh cùng cô ta là em lại vô cùng đau lòng, em đang nghĩ, nếu như anh không trở lại, em phải làm gì? Em không biết phải làm sao để giữ anh lại."
"Em bị ngốc sao?" Nghe cô nói, Phó Cảnh Ngộ thật sự không nhịn cười được, "Em là vợ anh, nếu em không rời xa anh, không buông tay anh ra thì chẳng ai có thể cướp anh ra khỏi tay em cả."
"Vậy thì nếu em buông tay, thì anh sẽ rời xa em sao?" Diệp Phồn Tinh nhìn anh, thấp thỏm hỏi.
Phó Cảnh Ngộ nghe xong hơi sửng sốt cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "chẳng nhẽ em muốn buông tay anh sao?"
Câu hỏi này làm lòng Diệp Phồn Tinh mềm nhũn.
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, anh tốt như vậy, lấy điều kiện của cô, dưới tình huống bình thường, chắc chắn không có khả năng gặp được anh, quen anh, chứ đừng nhắc trở thành vợ của anh.
Cô nói: " Không muốn, cả đời này anh phải là của một mình em. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Em không có gì ưu tú cả." Diệp Phồn Tinh biết mình chỉ là một con vịt con xấu xí: "Em không giống cô Tô kia, gia thế tốt lại còn xinh đẹp. Thậm chí em còn không giúp được gì cho sự nghiệp của anh."
Cho nên thật sự cô không biết mình có ở bên cạnh anh hay không.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Chỉ được cái giỏi nghĩ lung ta lung tung, chắc em lại đói rồi phải không? Ngồi dậy, anh dẫn em xuống nhà ăn đồ ăn ngon."
"Ăn cái gì?" Nghe được từ ăn xong,sự rối bời trong lòng Diệp Phồn Tinh nhất thời bay biến hết.
Không có gì là không thể giải bằng một bữa ăn cả, nếu một bữa chưa giải quyết được, vậy thì hai bữa.
Phó Cảnh Ngộ liền biết, đối với con hàng ham ăn này, muốn dỗ cô vui, thì chỉ cần lấy thật nhiều đồ ăn ngon ra là được.
Anh kéo Diệp Phồn Tinh đứng lên, cùng nàng cùng nhau đi xuống nhà.
Trong Phòng bếp, cô giúp việc đã làm xong đầy một bàn đồ ăn nhìn thôi đã đủ thèm nhỏ rãi.
Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, anh đặt món cô thức trước mặt cô, cưng chiều nói, "Ăn đi."
Diệp Phồn Tinh cầm một cái chân gà, gặm một miếng, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, chăm chú nhìn cô ăn.
Diệp Phồn Tinh ăn một lúc, quả thực không kềm chế được tò mò trong lòng, "Lúc nãy anh nói gì với Tô Lâm Hoan vậy?"
Phó Cảnh Ngộ nhớ tới lúc nãy nói chuyện với Tô Lâm Hoan, liền lại cho cô nghe.
Like và bỏ phiếu ngày để xem Hoan hoang tưởng và con rể nhà Sữa đã nói chuyện gì nào!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa