Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 443: Để cô ở nhà dưỡng thương
Lúc cần nghiêm túc anh vẫn sẽ nghiêm túc.
Lúc này nói đùa nữa, liền có chút quá đáng.
Lúc Diệp Phồn Tinh mặc áo, anh còn quay lưng lại.
Nhìn thấy anh như vậy, Diệp Phồn Tinh mới mặc nốt quần ngủ vào.
"Được rồi."
Nghe cô nói, Phó Cảnh Ngộ mới quay đầu lại.
Diệp Phồn Tinh kéo chăn ra,, xoa xoa tay đau.
"Đau lắm à?" Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi.
"Có một chút." Lúc cô ngã đã chống tay và đầu gối xuống.
Phó Cảnh Ngộ cầm tay của cô, quan sát xuống dưới đầu gối Diệp Phồn Tinh, đầu gối vào lúc này đã có vết tím xanh rồi.
Anh đau lòng nói: "em đợi anh một lát, anh đi lấy thuốc cho em."
"Ồ."
Phó Cảnh Ngộ đi ra ngoài nhanh chóng trở lại, cầm theo bình xịt giảm đau.
Diệp Phồn Tinh dựa vào gối, nhìn người đàn ông đang giúp mình xử lý vết thương, thật ra thì cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà, nhìn thấy anh như vậy Diệp Phồn Tinh như có mặt trời nhỏ trong tìm.
"Chồng ơi." Cô nũng nịu mở miệng.
Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi: "sao thế?"
"Anh là tốt nhất." Diệp Phồn Tinh chủ động ôm anh, tựa vào trong lòng anh.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở mép giường, đưa tay ôm lấy eo của cô, thanh âm trầm thấp mang theo mấy phần dụ hoặc: "Giúp em bôi thuốc mà đã tốt rồi hả?"
Chỉ cần anh đối tốt với cô một chút, cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng.
Diệp Phồn Tinh có chút bá đạo nói: "Em mặc kệ, anh chính là tốt nhất."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ không nói lý lẽ của mình, không biết nên nói gì đành nhận thua, "Được rồi, ngủ sớm đi."
Anh đỡ cô nằm xuống, "Nếu mai ngủ dậy mà thấy có chỗ nào khó chịu thì phải nói với anh ngay nhớ chưa!."
"Ừm."
-
Ngày hôm sau ngủ dậy,hông Diệp Phồn Tinh vẫn có chút đau, Phó Cảnh Ngộ giúp cô gọi bác sĩ tới, xác nhận chẳng qua là trật khớp, cần nghỉ ngơi hai ngày.
Anh dứt khoát xin nghỉ cho cô, cưỡng bách cô ở trong nhà nghỉ ngơi.
Cơm nước xong, Phó Cảnh Ngộ đưa Diệp Phồn Tinh trở về phòng, Diệp Phồn Tinh lên tiếng thương lượng, "em có thể đến trường được thật mà."
Coi như không đến công ty của Tô Tề làm việc, nhưng dù sao cũng phải đi học chứ.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói: "Anh không thích bộ dạng không nghe lời của em đâu."
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy mặt lạnh, gật đầu một cái, "Ồ."
Dường như, không cho cô đi học, cô rất ủy khuất.
Thật ra thì anh là quan tâm cô, nhìn ánh mắt vô tội của cô lại giống như là bị anh bắt nạt vậy.
Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nói: "Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bao rồi khỏi anh lại cho em đi học,ngoan nghe lời."
"Biết rồi." Cảm giác được anh dụ dỗ, thật ra rất vui vẻ.
Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Phó Cảnh Ngộ không yên tâm để cô đến trường học, mới ép cô ở trong nhà nghỉ ngơi.
Diệp Phồn Tinh không phải người ngu ngốc, làm sao lại không biết anh muốn tốt cho mình?
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi: "Hôm nay anh không phải đến công ty à?"
Anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Hôm nay ở nhà cùng em."
"Như vậy hình như không tốt lắm?" Cô không thích gây thêm phiền toái cho anh.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh,cười nói: "Em xác định không phải là muốn đuổi khéo anh đi làm, xong rồi lén đi ra ngoài chứ?"
"..."
Lúc hai người nói chuyện, có tiếng gõ cửa, là âm thanh của dì Ngô, "Cảnh Ngộ."
Hai đứa nó lại bán ồ hố rồi, sắp bị tiểu đường đến nơi với chúng nó rồi, huhu
Lúc này nói đùa nữa, liền có chút quá đáng.
Lúc Diệp Phồn Tinh mặc áo, anh còn quay lưng lại.
Nhìn thấy anh như vậy, Diệp Phồn Tinh mới mặc nốt quần ngủ vào.
"Được rồi."
Nghe cô nói, Phó Cảnh Ngộ mới quay đầu lại.
Diệp Phồn Tinh kéo chăn ra,, xoa xoa tay đau.
"Đau lắm à?" Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi.
"Có một chút." Lúc cô ngã đã chống tay và đầu gối xuống.
Phó Cảnh Ngộ cầm tay của cô, quan sát xuống dưới đầu gối Diệp Phồn Tinh, đầu gối vào lúc này đã có vết tím xanh rồi.
Anh đau lòng nói: "em đợi anh một lát, anh đi lấy thuốc cho em."
"Ồ."
Phó Cảnh Ngộ đi ra ngoài nhanh chóng trở lại, cầm theo bình xịt giảm đau.
Diệp Phồn Tinh dựa vào gối, nhìn người đàn ông đang giúp mình xử lý vết thương, thật ra thì cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà, nhìn thấy anh như vậy Diệp Phồn Tinh như có mặt trời nhỏ trong tìm.
"Chồng ơi." Cô nũng nịu mở miệng.
Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi: "sao thế?"
"Anh là tốt nhất." Diệp Phồn Tinh chủ động ôm anh, tựa vào trong lòng anh.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở mép giường, đưa tay ôm lấy eo của cô, thanh âm trầm thấp mang theo mấy phần dụ hoặc: "Giúp em bôi thuốc mà đã tốt rồi hả?"
Chỉ cần anh đối tốt với cô một chút, cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng.
Diệp Phồn Tinh có chút bá đạo nói: "Em mặc kệ, anh chính là tốt nhất."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ không nói lý lẽ của mình, không biết nên nói gì đành nhận thua, "Được rồi, ngủ sớm đi."
Anh đỡ cô nằm xuống, "Nếu mai ngủ dậy mà thấy có chỗ nào khó chịu thì phải nói với anh ngay nhớ chưa!."
"Ừm."
-
Ngày hôm sau ngủ dậy,hông Diệp Phồn Tinh vẫn có chút đau, Phó Cảnh Ngộ giúp cô gọi bác sĩ tới, xác nhận chẳng qua là trật khớp, cần nghỉ ngơi hai ngày.
Anh dứt khoát xin nghỉ cho cô, cưỡng bách cô ở trong nhà nghỉ ngơi.
Cơm nước xong, Phó Cảnh Ngộ đưa Diệp Phồn Tinh trở về phòng, Diệp Phồn Tinh lên tiếng thương lượng, "em có thể đến trường được thật mà."
Coi như không đến công ty của Tô Tề làm việc, nhưng dù sao cũng phải đi học chứ.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói: "Anh không thích bộ dạng không nghe lời của em đâu."
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy mặt lạnh, gật đầu một cái, "Ồ."
Dường như, không cho cô đi học, cô rất ủy khuất.
Thật ra thì anh là quan tâm cô, nhìn ánh mắt vô tội của cô lại giống như là bị anh bắt nạt vậy.
Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nói: "Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bao rồi khỏi anh lại cho em đi học,ngoan nghe lời."
"Biết rồi." Cảm giác được anh dụ dỗ, thật ra rất vui vẻ.
Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Phó Cảnh Ngộ không yên tâm để cô đến trường học, mới ép cô ở trong nhà nghỉ ngơi.
Diệp Phồn Tinh không phải người ngu ngốc, làm sao lại không biết anh muốn tốt cho mình?
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi: "Hôm nay anh không phải đến công ty à?"
Anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Hôm nay ở nhà cùng em."
"Như vậy hình như không tốt lắm?" Cô không thích gây thêm phiền toái cho anh.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh,cười nói: "Em xác định không phải là muốn đuổi khéo anh đi làm, xong rồi lén đi ra ngoài chứ?"
"..."
Lúc hai người nói chuyện, có tiếng gõ cửa, là âm thanh của dì Ngô, "Cảnh Ngộ."
Hai đứa nó lại bán ồ hố rồi, sắp bị tiểu đường đến nơi với chúng nó rồi, huhu
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa