Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 403: Con dâu nhà chúng ta thật giỏi!
Diệp Phồn Tinh căn bản không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị hôn như vậy, bởi vì mới vừa rồi anh vẫn còn tỏ ra cao lãnh bất cần.
Cô bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực, có chút khẩn trương, tay nắm chặt vào áo anh.
Người đàn ông này, ngay cả lúc cưỡng hôn, cũng làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Hôn xong rồi, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, đỏ mặt, thở hổn hển: "Tại sao nhìn em như vậy?"
Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ ôn nhu giống như nước biển mùa hè, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó, "Vợ của anh giỏi lắm."
Diệp Phồn Tinh nghe được anh khen một câu, nhịn không được bật cười.
Mới vừa ở rồi ở dưới nhà còn tỏ ra lạnh lùng boy, cô còn tưởng anh không để ý đến chuyện này,cô còn đang hậm hực trong lòng đây!
Ông xã của cô tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi!
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Em lại cảm thấy anh giỏi hơn."
"Thật sao?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Mắt trọn vợ của anh là số một."
"..."
Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong lòng anh, đưa tay vòng lấy cổ anh, dán vào cằm anh, thân mật nói: " không phải là anh cần nghỉ ngơi sao? Nếu không anh cứ nghỉ ngơi đi! Em đi xuống nhà một chút."
Anh ôm chặt cô trong tay, " bây giờ anh đang nghỉ ngơi."
Chỉ cần cô ở trước mắt, ở trong lòng anh thì lúc nào anh cũng như đang nghỉ ngơi.
Diệp Phồn Tinh nhìn anh, không nhịn được cười một tiếng.
Hai người ở trong phòng thân mật tỉ tê, dì Ngô làm xong cơm tối lên gọi, bọn họ mới từ trên nhà đi xuống.
Phó Linh Lung đã đi rồi.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Sách đâu rồi dì?"
Sách của vợ anh, anh còn chưa kịp nhìn.
Hiện tại không thể chờ được nữa muốn dấu hết đi đọc một mình.
Dì Ngô nói: "Đều bị đại tiểu thư cầm đi hết rồi."
"..."
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy trán Phó Cảnh Ngộ giật giật một cái.
Lại dám cầm toàn bộ đi!
Đây thật sự là chị ruột của anh sao!
Một quyển cũng không để lại cho anh.
Phó Cảnh Ngộ nhanh chóng lấy điện thoại gọi qua.
Phó Linh Lung ở trên xe nhận điện thoại của anh, "Sao thế?"
"Chị mang toàn bộ sách của em đi rồi hả?" Phó Cảnh Ngộ đè nén lửa giận.
Phó Linh Lung cách điện thoại, nói: "Ừ, mẹ cũng muốn đọc, chị mang về cho bọn họ cùng đọc."
"Trả hết lại cho em nhanh." Vợ của anh viết sách, hơn nữa còn viết về anh!
Phó Linh Lung cười nói: "chị thấy em không hề quan tâm, còn tưởng rằng em không muốn xem! Muốn lấy lại thì tự đến mà lấy. Chị còn phải lái xe, cúp đây!"
Nói xong Phó Linh Lung cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp cúp máy.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy bộ dạng quấn quít của Phó Cảnh Ngộ, chẳng những không thương tiếc anh, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái.
Diệp Phồn Tinh sợ anh nhìn ra cô đang cười trên nỗi đau của anh, lấy lòng nói: "Đừng nóng chị ấy thích thì cứ để chị ấy cầm đi! hai ngày nữa sách của em xuất bản đại trà rồi."
"Lúc nào?"
"Biên tập nói sách đã xuất sẵn cho các cửa hàng sách lớn rồi... Nhưng mà phải chờ mấy ngày nữa mới chính thức lên kệ."
"Quá lâu."
"..."
Phó gia
Bà Phó ngồi ở trên ghế sa lon, cầm sách Phó Linh Lung mang về, yêu thích đến nỗi không buông tay, còn có chút không dám tin, "Thật sự là Tiểu Tinh viết sao?"
"Đương nhiên rồi! Làm sao là giả được. Con bé này thật là khiêm tốn, lại dấu mọi người lâu như vậy."
Bà Phó hưng phấn nói: "Tiểu Tinh nhà mình thật là lợi hại."
Luôn cảm thấy rất vẻ vang.
Phó Linh Lung không nhịn được tán dương: "Đúng thật,con bé vừa nghe lời, lại hiểu chuyện, còn có bản lĩnh riêng của mình."
Cũng khó trách Cố Vũ Trạch đến bây giờ vẫn còn không buông bỏ được chấp niệm với Diệp Phồn Tinh.
Ông Phó từ trên nhà đi xuống, bà Phó vội vàng đem sách cho ông nhìn, "ông nhìn xem, là sách Tiểu Tinh viết đấy! Con bé giỏi quá đi mất!"
Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé!
Cô bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực, có chút khẩn trương, tay nắm chặt vào áo anh.
Người đàn ông này, ngay cả lúc cưỡng hôn, cũng làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Hôn xong rồi, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, đỏ mặt, thở hổn hển: "Tại sao nhìn em như vậy?"
Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ ôn nhu giống như nước biển mùa hè, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó, "Vợ của anh giỏi lắm."
Diệp Phồn Tinh nghe được anh khen một câu, nhịn không được bật cười.
Mới vừa ở rồi ở dưới nhà còn tỏ ra lạnh lùng boy, cô còn tưởng anh không để ý đến chuyện này,cô còn đang hậm hực trong lòng đây!
Ông xã của cô tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi!
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Em lại cảm thấy anh giỏi hơn."
"Thật sao?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Mắt trọn vợ của anh là số một."
"..."
Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong lòng anh, đưa tay vòng lấy cổ anh, dán vào cằm anh, thân mật nói: " không phải là anh cần nghỉ ngơi sao? Nếu không anh cứ nghỉ ngơi đi! Em đi xuống nhà một chút."
Anh ôm chặt cô trong tay, " bây giờ anh đang nghỉ ngơi."
Chỉ cần cô ở trước mắt, ở trong lòng anh thì lúc nào anh cũng như đang nghỉ ngơi.
Diệp Phồn Tinh nhìn anh, không nhịn được cười một tiếng.
Hai người ở trong phòng thân mật tỉ tê, dì Ngô làm xong cơm tối lên gọi, bọn họ mới từ trên nhà đi xuống.
Phó Linh Lung đã đi rồi.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Sách đâu rồi dì?"
Sách của vợ anh, anh còn chưa kịp nhìn.
Hiện tại không thể chờ được nữa muốn dấu hết đi đọc một mình.
Dì Ngô nói: "Đều bị đại tiểu thư cầm đi hết rồi."
"..."
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy trán Phó Cảnh Ngộ giật giật một cái.
Lại dám cầm toàn bộ đi!
Đây thật sự là chị ruột của anh sao!
Một quyển cũng không để lại cho anh.
Phó Cảnh Ngộ nhanh chóng lấy điện thoại gọi qua.
Phó Linh Lung ở trên xe nhận điện thoại của anh, "Sao thế?"
"Chị mang toàn bộ sách của em đi rồi hả?" Phó Cảnh Ngộ đè nén lửa giận.
Phó Linh Lung cách điện thoại, nói: "Ừ, mẹ cũng muốn đọc, chị mang về cho bọn họ cùng đọc."
"Trả hết lại cho em nhanh." Vợ của anh viết sách, hơn nữa còn viết về anh!
Phó Linh Lung cười nói: "chị thấy em không hề quan tâm, còn tưởng rằng em không muốn xem! Muốn lấy lại thì tự đến mà lấy. Chị còn phải lái xe, cúp đây!"
Nói xong Phó Linh Lung cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp cúp máy.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy bộ dạng quấn quít của Phó Cảnh Ngộ, chẳng những không thương tiếc anh, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái.
Diệp Phồn Tinh sợ anh nhìn ra cô đang cười trên nỗi đau của anh, lấy lòng nói: "Đừng nóng chị ấy thích thì cứ để chị ấy cầm đi! hai ngày nữa sách của em xuất bản đại trà rồi."
"Lúc nào?"
"Biên tập nói sách đã xuất sẵn cho các cửa hàng sách lớn rồi... Nhưng mà phải chờ mấy ngày nữa mới chính thức lên kệ."
"Quá lâu."
"..."
Phó gia
Bà Phó ngồi ở trên ghế sa lon, cầm sách Phó Linh Lung mang về, yêu thích đến nỗi không buông tay, còn có chút không dám tin, "Thật sự là Tiểu Tinh viết sao?"
"Đương nhiên rồi! Làm sao là giả được. Con bé này thật là khiêm tốn, lại dấu mọi người lâu như vậy."
Bà Phó hưng phấn nói: "Tiểu Tinh nhà mình thật là lợi hại."
Luôn cảm thấy rất vẻ vang.
Phó Linh Lung không nhịn được tán dương: "Đúng thật,con bé vừa nghe lời, lại hiểu chuyện, còn có bản lĩnh riêng của mình."
Cũng khó trách Cố Vũ Trạch đến bây giờ vẫn còn không buông bỏ được chấp niệm với Diệp Phồn Tinh.
Ông Phó từ trên nhà đi xuống, bà Phó vội vàng đem sách cho ông nhìn, "ông nhìn xem, là sách Tiểu Tinh viết đấy! Con bé giỏi quá đi mất!"
Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa