Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 260: Cưới một cô vợ thích tự luyến
Cưới một cô vợ thích tự luyến
Mạc Vân Trà Sữa
Nghi thức của Hôn lễ kết thúc, Tưởng Sâm đưa Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh về phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, kìm lòng không được đưa tay ra nắm tay của cô thật chặt.
Ngón tay cô thon dài có thêm sự xuất hiện của chiếc nhẫn cưới.
Cô bây giờ, là vợ của anh rồi!
Hơn nữa, đã công khai cho tất cả mọi người đều biết.
Nghĩ tới đây,tính khí trẻ con của Phó Cảnh Ngộ lại chỗi lên, khóe miệng không dấu nổi nụ cười.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ cười mỉm, cũng rất vui vẻ, trêu ghẹo nói: "Cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, có phải cảm giác mình kiếm được món hời to rồi đúng không?"
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn lướt qua người đang tự luyến nào đó, cũng không biết cô từ đâu có được tự tin, "Có xinh đẹp hay không thì không biết, nhưng mà xét về độ tự luyến, nếu em nhận thứ hai thì không ai dám xếp thứ một."
Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, cầm ly trên bàn lên rót nước,kiêu ngạo nói: "Hiếm thấy chú chịu khen tôi, tôi không chấp chú."
Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, "em xinh đẹp nhất trên đời này không ai đáng yêu xinh đẹp như em, được chưa?"
"Chú lừa tôi chứ gì."
Khen gì mà chẳng có chút chân thành nào cả.
Diệp Phồn Tinh uống nước xong, người bên cạnh đã cướp ly nước của cô, kéo cô ôm vào trong ngực.
Rõ ràng một câu cũng không nói,nhưng động tác lại rất bá đạo.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh sau đó hôn lên trán của cô.
Nụ hôn này vô cùng ôn nhu, Diệp Phồn Tinh ngước mắt lên, nhìn Phó Cảnh Ngộ, cảm giác trong lòng mình đang như con nai vàng ngơ ngác.
"Chú ơi..."
Phó Cảnh Ngộ đối với tiếng xưng hô này vô cùng không hài lòng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô, nghiêm túc nói: "không được gọi là chú nữa, gọi tên nghe chưa."
"Không muốn, tôi chỉ thích gọi là chú thôi." Diệp Phồn Tinh đưa tay ra, lớn mật ôm cổ của anh, tự do phóng khoáng.
Kể từ khi biết Phó Cảnh Ngộ thân thể rất bình thường, Diệp Phồn Tinh đã rất lâu không dám làm càn như vậy.
Sơ ý một chút, bản tính trêu chọc, lại lộ ra ngoài.
Phó Cảnh Ngộ cất giọng: "Gan của em hôm nay lớn nhỉ!"
những lời này của anh,ý vị cảnh cáo mười phần.
Diệp Phồn Tinh khiêu khích nói: "Hôm nay nhiều người ở đây như vậy! Toii còn lâu mới sợ chú."
Không sợ anh?
Anh cầm gì cô phải sợ anh chứ!
Phó Cảnh Ngộ không nói nhiều, tay đặt sau gáy Diệp Phồn Tinh kéo về phía mình, trực tiếp dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy của cô.
Đột nhiên bị hôn, Diệp Phồn Tinh tan vỡ...
Đừng trực tiếp như vậy có được hay không?
Rõ ràng bình thường là bộ dạng cấm dục cao lãnh, Chẳng nói câu nào đã hôn con gái nhà người ta, không cho cô chút thời gian để chuẩn bị nào cả.
Nhưng mà bây giờ, Phó Cảnh Ngộ là của cô rồi!
Chỉ là suy nghĩ thôi, trong lòng cảm thấy như đang ăn mật ngọt.
Diệp Phồn Tinh cũng không phản kháng, nhắm mắt lại...
Kết thúc nụ hôn, Diệp Phồn Tinh bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực,cô cảm giác tim của mình vẫn còn đang nhảy nhót liên hồi, lại có một loại cảm giác rất an tâm, rất hạnh phúc.
Diệp Phồn Tinh vuốt vuốt nhẫn cưới của Phó Cảnh Ngộ, hỏi: "chú có thích tôi không?"
Phó Cảnh Ngộ cưng chiều trả lời, "Đồ ngốc, hỏi vớ vẩn gì thế hả?"
Diệp Phồn Tinh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, tự nhủ nói: "Mặc kệ chú có thích tôi hay không, nhưng tôi lại vô cùng thích chú."
Cảm giác hạnh phúc làm cho cô có chút không giấu được lời trong lòng mình muốn nói.
Muốn nói cái gì, liền nói thẳng ra.
Phó Cảnh Ngộ âu yếm nhìn Diệp Phồn Tinh, "thích bao nhiêu?"
Anh hỏi vấn đề này, làm Diệp Phồn Tinh cũng không biết phải trả lời ra sao.
Một giây kế tiếp, không biết trong đầu làm sao lại đột nhiên hiện ra một câu nói. Trọng điểm là, cô không nhịn được, còn đem những lời này nói ra: "Thích đến mức muốn sinh con cho chú!"
"..."
Sữa lại bị đầu độc rồi, đang chuẩn bị từ Trà Sữa chuyển thành Sữa ông Thọ đến nơi rồi, ngọt quá đi mất!
Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!
Mạc Vân Trà Sữa
Nghi thức của Hôn lễ kết thúc, Tưởng Sâm đưa Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh về phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, kìm lòng không được đưa tay ra nắm tay của cô thật chặt.
Ngón tay cô thon dài có thêm sự xuất hiện của chiếc nhẫn cưới.
Cô bây giờ, là vợ của anh rồi!
Hơn nữa, đã công khai cho tất cả mọi người đều biết.
Nghĩ tới đây,tính khí trẻ con của Phó Cảnh Ngộ lại chỗi lên, khóe miệng không dấu nổi nụ cười.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ cười mỉm, cũng rất vui vẻ, trêu ghẹo nói: "Cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, có phải cảm giác mình kiếm được món hời to rồi đúng không?"
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn lướt qua người đang tự luyến nào đó, cũng không biết cô từ đâu có được tự tin, "Có xinh đẹp hay không thì không biết, nhưng mà xét về độ tự luyến, nếu em nhận thứ hai thì không ai dám xếp thứ một."
Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, cầm ly trên bàn lên rót nước,kiêu ngạo nói: "Hiếm thấy chú chịu khen tôi, tôi không chấp chú."
Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, "em xinh đẹp nhất trên đời này không ai đáng yêu xinh đẹp như em, được chưa?"
"Chú lừa tôi chứ gì."
Khen gì mà chẳng có chút chân thành nào cả.
Diệp Phồn Tinh uống nước xong, người bên cạnh đã cướp ly nước của cô, kéo cô ôm vào trong ngực.
Rõ ràng một câu cũng không nói,nhưng động tác lại rất bá đạo.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh sau đó hôn lên trán của cô.
Nụ hôn này vô cùng ôn nhu, Diệp Phồn Tinh ngước mắt lên, nhìn Phó Cảnh Ngộ, cảm giác trong lòng mình đang như con nai vàng ngơ ngác.
"Chú ơi..."
Phó Cảnh Ngộ đối với tiếng xưng hô này vô cùng không hài lòng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô, nghiêm túc nói: "không được gọi là chú nữa, gọi tên nghe chưa."
"Không muốn, tôi chỉ thích gọi là chú thôi." Diệp Phồn Tinh đưa tay ra, lớn mật ôm cổ của anh, tự do phóng khoáng.
Kể từ khi biết Phó Cảnh Ngộ thân thể rất bình thường, Diệp Phồn Tinh đã rất lâu không dám làm càn như vậy.
Sơ ý một chút, bản tính trêu chọc, lại lộ ra ngoài.
Phó Cảnh Ngộ cất giọng: "Gan của em hôm nay lớn nhỉ!"
những lời này của anh,ý vị cảnh cáo mười phần.
Diệp Phồn Tinh khiêu khích nói: "Hôm nay nhiều người ở đây như vậy! Toii còn lâu mới sợ chú."
Không sợ anh?
Anh cầm gì cô phải sợ anh chứ!
Phó Cảnh Ngộ không nói nhiều, tay đặt sau gáy Diệp Phồn Tinh kéo về phía mình, trực tiếp dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy của cô.
Đột nhiên bị hôn, Diệp Phồn Tinh tan vỡ...
Đừng trực tiếp như vậy có được hay không?
Rõ ràng bình thường là bộ dạng cấm dục cao lãnh, Chẳng nói câu nào đã hôn con gái nhà người ta, không cho cô chút thời gian để chuẩn bị nào cả.
Nhưng mà bây giờ, Phó Cảnh Ngộ là của cô rồi!
Chỉ là suy nghĩ thôi, trong lòng cảm thấy như đang ăn mật ngọt.
Diệp Phồn Tinh cũng không phản kháng, nhắm mắt lại...
Kết thúc nụ hôn, Diệp Phồn Tinh bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực,cô cảm giác tim của mình vẫn còn đang nhảy nhót liên hồi, lại có một loại cảm giác rất an tâm, rất hạnh phúc.
Diệp Phồn Tinh vuốt vuốt nhẫn cưới của Phó Cảnh Ngộ, hỏi: "chú có thích tôi không?"
Phó Cảnh Ngộ cưng chiều trả lời, "Đồ ngốc, hỏi vớ vẩn gì thế hả?"
Diệp Phồn Tinh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, tự nhủ nói: "Mặc kệ chú có thích tôi hay không, nhưng tôi lại vô cùng thích chú."
Cảm giác hạnh phúc làm cho cô có chút không giấu được lời trong lòng mình muốn nói.
Muốn nói cái gì, liền nói thẳng ra.
Phó Cảnh Ngộ âu yếm nhìn Diệp Phồn Tinh, "thích bao nhiêu?"
Anh hỏi vấn đề này, làm Diệp Phồn Tinh cũng không biết phải trả lời ra sao.
Một giây kế tiếp, không biết trong đầu làm sao lại đột nhiên hiện ra một câu nói. Trọng điểm là, cô không nhịn được, còn đem những lời này nói ra: "Thích đến mức muốn sinh con cho chú!"
"..."
Sữa lại bị đầu độc rồi, đang chuẩn bị từ Trà Sữa chuyển thành Sữa ông Thọ đến nơi rồi, ngọt quá đi mất!
Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa