Cả Đời Không Quên
Chương 30: Khổ nhục kế ngây thơ
"Sao vậy? Nghe nói là kiệt sức?" Trình Tước lấy từ trong giỏ trái cây mua đến một quả táo, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cười giễu cợt: "Không giống cậu tẹo nào, hồi mới bắt đầu sự nghiệp, cậu thức đêm suốt mấy tháng cũng đâu có sao."
Liên Hách Duy nằm trên giường bệnh liếc anh một cái, chẳng thèm đáp lời.
Một người đàn ông khác ngồi trên sô-pha đối diện giường bệnh cũng lên tiếng: "Dù gì tuổi cũng không còn trẻ nữa, nên có chừng mực thôi."
Trình Tước nghe vậy cười lớn, gương mặt đẹp trai quyến rũ có vẻ tử tế, dễ khiến người ta tưởng rằng vô hại, đáng tiếc đều chỉ là giả tạo.
"Cười cợt đủ chưa? Các cậu có thể biến." Liên Hách Duy lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, bạn tồi, đúng là lũ bạn tồi.
"Hách Duy," Trầm Mộ Nhiên đứng lên từ sô-pha, cũng là một vẻ đẹp anh tuấn, có điều anh mang lại cảm giác quá lạnh lùng, thậm chí có phần cao ngạo, "Bạn già, không phải cậu thất tình rồi giận dỗi đấy chứ?"
Đối với trình độc miệng của Trầm Mộ Nhiên, Trình Tước hoàn toàn bái phục, anh càng cười đắc ý hơn: "Đúng vậy không? Đây chính là mối tình đầu của Liên thiếu nhà chúng ta ư!"
Liên Hách Duy thật sự muốn giết hai tên đó. Anh lao đầu vào làm việc, mất ăn mất ngủ năm ngày, để bản thân không nhớ đến cô gái nhỏ kia, kết quả... Anh không chỉ có không có cách nào ngừng nhớ cô, ngược lại còn vì kiệt sức nên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện.
Cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, Chiêm Thanh Thanh đi vào, cô đưa di động cho Liên Hách Duy: "Vừa nãy anh đi kiểm tra Cố tiểu thư có gọi điện tới, vì cô ấy gọi nhiều lần nên tôi đã nghe máy, cũng nói với cô ấy tình hình hiện tại của anh."
Trầm Mộ Nhiên cùng Trình Tước trao đổi ánh mắt, Cố tiểu thư? Quả nhiên là có biến.
"Tôi thật sự rất tò mò." Lời của Trình Tước giống y như Phó Thanh Mặc đã nói lúc trước, người phụ nữ có thể khiến Liên Hách Duy để tâm... Mấy huynh đệ bọn họ từng nghĩ cả đời này cũng không thể gặp mặt.
"Thanh Thanh, giúp tôi làm thủ tục xuất viện." Liên Hách Duy nắm chặt di động, cô đã biết? Cô có lo lắng không? Anh không muốn làm cô lo lắng.
Chiêm Thanh Thanh gật đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, suýt chút nữa đụng phải Cố An Mạt đang chạy tới.
Cố An Mạt thở hổn hển, ánh mắt chỉ nhìn Liên Hách Duy nằm trên giường bệnh, cô cứ như vậy đi thẳng về phía anh, nhào xuống đầu giường, nháy mắt lệ rơi đầy mặt, "Anh sao rồi? Đã kiểm tra chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không? Sao không nói cho em biết?"
Liên Hách Duy hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng anh từ từ nhếch lên, cảm giác được cô lo lắng sung sướng phát điên. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, vuốt ve đầu nhỏ của cô, dịu dàng nhưng hơi yếu ớt nói: "Anh không sao... Chỉ là, còn hơi nhức đầu."
"Thật không? Rất đau ư? Có nặng lắm không?" Bé con trong lòng lập tức ngẩng đầu nhìn anh tỉ mỉ vài lần, đau lòng lại sốt ruột: "Đã kiểm tra chưa?"
"Rồi, nằm viện theo dõi hai ngày là được, em đừng lo." Liên Hách Duy vừa dịu dàng trấn an Cố An Mạt, vừa phóng ánh mắt tới ba người vẫn đứng trong phòng bệnh, ý tứ rõ ràng bảo bọn họ —— Ra ngoài! Lăn! Tóm lại càng nhanh càng tốt!
Trình Tước quả thực cảm thấy biểu hiện của Liên Hách Duy có thể đạt tầm ảnh đế, lúc trước còn nói muốn xuất viện, mới đây lại muốn nằm viện theo dõi? Chậc chậc chậc, tình yêu, đúng là đáng sợ.
"Khổ nhục kế —— thủ đoạn ngây thơ như vậy, phụ nữ các cô cũng không nhận ra?" Rời khỏi phòng bệnh, Trầm Mộ Nhiên vô cùng khó hiểu hỏi người phụ nữ duy nhất ở đó là Chiêm Thanh Thanh.
Chiêm Thanh Thanh phì cười, mặc dù cô cũng thấy chiêu này của Liên Hách Duy rất ngây thơ, có điều —— "Đối với người yêu anh, chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy tính mạng của anh, thì có là thủ đoạn ngây thơ cô ấy cũng sẽ vui vẻ đón nhận."
Trầm Mộ Nhiên trầm mặc, dường như đang suy tính nếu anh dùng chiêu này liệu có khả thi.
Trình Tước vỗ vai anh, nghiêm túc khuyên anh nên từ bỏ: "Mèo hoang nhỏ nhà cậu vừa vô tình lại thông minh, không thực hiện được đâu."
Trầm Mộ Nhiên cũng vỗ vai Trình Tước, đồng cảm nói: "Cậu cũng vậy."
Trình Tước cực kỳ bất mãn hết lên sau lưng anh: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy! Thỏ trắng nhà tôi chính là bị mèo hoang nhỏ nhà cậu dạy hư!"
Liên Hách Duy nằm trên giường bệnh liếc anh một cái, chẳng thèm đáp lời.
Một người đàn ông khác ngồi trên sô-pha đối diện giường bệnh cũng lên tiếng: "Dù gì tuổi cũng không còn trẻ nữa, nên có chừng mực thôi."
Trình Tước nghe vậy cười lớn, gương mặt đẹp trai quyến rũ có vẻ tử tế, dễ khiến người ta tưởng rằng vô hại, đáng tiếc đều chỉ là giả tạo.
"Cười cợt đủ chưa? Các cậu có thể biến." Liên Hách Duy lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, bạn tồi, đúng là lũ bạn tồi.
"Hách Duy," Trầm Mộ Nhiên đứng lên từ sô-pha, cũng là một vẻ đẹp anh tuấn, có điều anh mang lại cảm giác quá lạnh lùng, thậm chí có phần cao ngạo, "Bạn già, không phải cậu thất tình rồi giận dỗi đấy chứ?"
Đối với trình độc miệng của Trầm Mộ Nhiên, Trình Tước hoàn toàn bái phục, anh càng cười đắc ý hơn: "Đúng vậy không? Đây chính là mối tình đầu của Liên thiếu nhà chúng ta ư!"
Liên Hách Duy thật sự muốn giết hai tên đó. Anh lao đầu vào làm việc, mất ăn mất ngủ năm ngày, để bản thân không nhớ đến cô gái nhỏ kia, kết quả... Anh không chỉ có không có cách nào ngừng nhớ cô, ngược lại còn vì kiệt sức nên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện.
Cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, Chiêm Thanh Thanh đi vào, cô đưa di động cho Liên Hách Duy: "Vừa nãy anh đi kiểm tra Cố tiểu thư có gọi điện tới, vì cô ấy gọi nhiều lần nên tôi đã nghe máy, cũng nói với cô ấy tình hình hiện tại của anh."
Trầm Mộ Nhiên cùng Trình Tước trao đổi ánh mắt, Cố tiểu thư? Quả nhiên là có biến.
"Tôi thật sự rất tò mò." Lời của Trình Tước giống y như Phó Thanh Mặc đã nói lúc trước, người phụ nữ có thể khiến Liên Hách Duy để tâm... Mấy huynh đệ bọn họ từng nghĩ cả đời này cũng không thể gặp mặt.
"Thanh Thanh, giúp tôi làm thủ tục xuất viện." Liên Hách Duy nắm chặt di động, cô đã biết? Cô có lo lắng không? Anh không muốn làm cô lo lắng.
Chiêm Thanh Thanh gật đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, suýt chút nữa đụng phải Cố An Mạt đang chạy tới.
Cố An Mạt thở hổn hển, ánh mắt chỉ nhìn Liên Hách Duy nằm trên giường bệnh, cô cứ như vậy đi thẳng về phía anh, nhào xuống đầu giường, nháy mắt lệ rơi đầy mặt, "Anh sao rồi? Đã kiểm tra chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không? Sao không nói cho em biết?"
Liên Hách Duy hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng anh từ từ nhếch lên, cảm giác được cô lo lắng sung sướng phát điên. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, vuốt ve đầu nhỏ của cô, dịu dàng nhưng hơi yếu ớt nói: "Anh không sao... Chỉ là, còn hơi nhức đầu."
"Thật không? Rất đau ư? Có nặng lắm không?" Bé con trong lòng lập tức ngẩng đầu nhìn anh tỉ mỉ vài lần, đau lòng lại sốt ruột: "Đã kiểm tra chưa?"
"Rồi, nằm viện theo dõi hai ngày là được, em đừng lo." Liên Hách Duy vừa dịu dàng trấn an Cố An Mạt, vừa phóng ánh mắt tới ba người vẫn đứng trong phòng bệnh, ý tứ rõ ràng bảo bọn họ —— Ra ngoài! Lăn! Tóm lại càng nhanh càng tốt!
Trình Tước quả thực cảm thấy biểu hiện của Liên Hách Duy có thể đạt tầm ảnh đế, lúc trước còn nói muốn xuất viện, mới đây lại muốn nằm viện theo dõi? Chậc chậc chậc, tình yêu, đúng là đáng sợ.
"Khổ nhục kế —— thủ đoạn ngây thơ như vậy, phụ nữ các cô cũng không nhận ra?" Rời khỏi phòng bệnh, Trầm Mộ Nhiên vô cùng khó hiểu hỏi người phụ nữ duy nhất ở đó là Chiêm Thanh Thanh.
Chiêm Thanh Thanh phì cười, mặc dù cô cũng thấy chiêu này của Liên Hách Duy rất ngây thơ, có điều —— "Đối với người yêu anh, chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy tính mạng của anh, thì có là thủ đoạn ngây thơ cô ấy cũng sẽ vui vẻ đón nhận."
Trầm Mộ Nhiên trầm mặc, dường như đang suy tính nếu anh dùng chiêu này liệu có khả thi.
Trình Tước vỗ vai anh, nghiêm túc khuyên anh nên từ bỏ: "Mèo hoang nhỏ nhà cậu vừa vô tình lại thông minh, không thực hiện được đâu."
Trầm Mộ Nhiên cũng vỗ vai Trình Tước, đồng cảm nói: "Cậu cũng vậy."
Trình Tước cực kỳ bất mãn hết lên sau lưng anh: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy! Thỏ trắng nhà tôi chính là bị mèo hoang nhỏ nhà cậu dạy hư!"
Tác giả :
C Tây Khê C