Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 93: Không bị thương chứ!
Nhìn thấy Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên, mắt Phó Thiên Tứ trợn tròn, vô cùng kinh ngạc.
Lục Tân Nam đi về phía Phó Thiên Tứ, hai tay bỏ túi, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, mở miệng: "Cậu vừa nói với hai người bọn họ... Anh trai cậu chính là luật sư, muốn kiện để hai người họ phải bồi thường đến táng gia bại sản!"
Lời này của Lục Tân Nam, chắc hẳn là vừa rồi nghe được Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm nói chuyện.
Phó Thiên Tứ thấy con mắt thâm thuý của Phó Kiến Văn híp lại nhìn về phía mình, bên tai chợt đỏ, cố ý làm ra một mặt ăn năn.
Thấy Phó Thiên Tứ không trả lời, Lục Tân Nam cười, hỏi: "Cậu vừa nói người anh trai này, sẽ không phải là Phó Kiến Văn chứ!"
Phó Thiên Tứ ngước nhìn Lục Tân Nam, nhẫn nhịn không mở miệng: "Chẳng lẽ muốn tôi nói cháu ngoại của tôi chính là luật sư, sẽ kiện các người đến táng gia bại sản sao????"
Bạch Hiểu Niên nhịn không được cười một tiếng, nếu vừa nãy Phó Thiên Tứ nói câu này chắc sẽ khiến cô cười bò ra đất mất.
Hoá ra Phó Thiên Tứ chính là con trai của Phó Thanh Tuyền, ông ngoại của Phó Kiến Văn. Thời gian trước bị tai nạn liệt nửa người, tưởng chừng phải làm bạn với xe lăn suốt quãng đời còn lại nhưng sau khi mẹ cậu đưa cậu ra nước ngoài, Phó Thanh Tuyền đã tìm mọi cách, bỏ vô số tiền của để tìm bác sĩ giỏi khắp nơi trên thế giới về để chữa trị cho cậu ta. Sở dĩ bây giờ cậu ta vẫn học trung học cũng là vì trận tai nạn năm đó.
Ở bên ngoài, Phó Thiên Tứ luôn luôn kiêu ngạo nói rằng mình có một người anh trai vô cùng tài giỏi. Lúc nào cậu cũng một câu anh trai hai câu anh trai ngọt xớt gọi Phó Kiến Văn.
Ở trong lòng Phó Thiên Tứ, Phó Kiến Văn vô cùng giỏi giang khiến cho cậu ta luôn sùng bái, lần nào cũng ỉ lại.
Phó Thiên Tứ trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Niên một cái: "Em đụng phải xe của hai cô gái này, cũng là hai cô gái này lừa em 50 triệu, anh... Anh không phải nói muốn giúp em sao!"
"Nói chuyện phải có chứng cứ!" Bạch Hiểu Niên tuy sợ hãi Phó Kiến Văn, nhưng đối với tên nhóc kia thì một chút cũng không sợ, cô quát to, "Sự tình đến cùng xảy ra cái gì, giữa chúng ta ai cũng đều rõ. Tôi đang dừng xe ở bãi đỗ, cậu vô cớ đâm phải tôi mà còn dám ở đây vừa ăn cắp vừa la làng à!..."
"Anhhhh!" Phó Thiên Tứ nói không lại Bạch Hiểu Niên, quay đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn, "Em muốn kiện hai người họ!"
Không phải Tố Tâm có phản cảm với con nhà giàu, nhưng trong mắt cô lúc này, Phó Thiên Tứ chính là bị chiều quá sinh hư, cho dù là chuyện gì xảy ra, trong nhà đều có người tới giải quyết. Đối với người như vậy Tố Tâm không thích, nhưng cũng không đến nỗi quá phản cảm.
Đang cúi đầu đốt thuốc Phó Kiến Văn nghe thấy Phó Thiên Tứ nói lời này, ung dung thong thả ngẩng đầu lên, đem điếu thuốc lá rời khỏi khoé môi, nói: "Được, nhưng gọi cho ba của cậu trước..."
Trong lời nói của Phó Kiến Văn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Anh không có ý định giúp Phó Thiên Tứ tố cáo Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên.
Phó Thiên Tứ đột nhiên nhếch môi, ánh mắt ai oán, mang theo chút trách cứ nhìn Phó Kiến Văn, nhưng thấy lông mày của Phó Kiến Văn nhăn lại, cậu ta hoảng hốt cụp mắt xuống, âm thanh uất ức: "Em mới không cần, không cần gọi..."
Tố Tâm cảm thấy Phó Kiến Văn chỉ lớn hơn cậu ta một chút. Nhưng lại cảm thấy Phó Thiên Tứ vô cùng sợ anh. Cô nghĩ hai người này có quan hệ rất thân thiết nhưng chính cô cũng không biết là gì.
Có nghi hoặc, nhưng Tố Tâm cũng không hiếu kỳ.
Đối với quan hệ trong nhà Phó Kiến Văn, Tố Tâm không biết, cũng không muốn biết.
Phó Kiến Văn gảy gảy tàn thuốc lá, ánh mắt thâm thuý chuyển từ trên người Phó Thiên Tứ qua Tố Tâm: "Không bị thương chứ!"
Thấy Phó Kiến Văn hỏi Tố Tâm có bị thương hay không, mà đối với cậu ta chỉ có răn dậy, Phó Thiên Tứ liếc mắt nhìn Phó Kiến Văn, trong lòng hậm hực. Nhìn Tố Tâm bằng nửa con mắt.
Tố Tâm lắc đầu, suy nghĩ làm sao từ chối ăn cơm trưa cùng Phó Kiến Văn.
"Anh Phó, tôi còn phải về đài truyền hình một chuyến để lấy tài liệu, bữa trưa không cùng anh ăn cơm được..."
Thấy túi văn kiện của Tố Tâm xác thực là có vài tờ bị bẩn, Phó Kiến Văn cũng không chê bẩn, bàn tay lớn duỗi ra, nắm lấy tờ văn kiện vừa rồi bị bánh xe lăn qua. Ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy mấy câu hỏi trên đó, mấy câu hỏi này, không khó để nhìn ra khách mời là ai.....
Lục Tân Nam đi về phía Phó Thiên Tứ, hai tay bỏ túi, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, mở miệng: "Cậu vừa nói với hai người bọn họ... Anh trai cậu chính là luật sư, muốn kiện để hai người họ phải bồi thường đến táng gia bại sản!"
Lời này của Lục Tân Nam, chắc hẳn là vừa rồi nghe được Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm nói chuyện.
Phó Thiên Tứ thấy con mắt thâm thuý của Phó Kiến Văn híp lại nhìn về phía mình, bên tai chợt đỏ, cố ý làm ra một mặt ăn năn.
Thấy Phó Thiên Tứ không trả lời, Lục Tân Nam cười, hỏi: "Cậu vừa nói người anh trai này, sẽ không phải là Phó Kiến Văn chứ!"
Phó Thiên Tứ ngước nhìn Lục Tân Nam, nhẫn nhịn không mở miệng: "Chẳng lẽ muốn tôi nói cháu ngoại của tôi chính là luật sư, sẽ kiện các người đến táng gia bại sản sao????"
Bạch Hiểu Niên nhịn không được cười một tiếng, nếu vừa nãy Phó Thiên Tứ nói câu này chắc sẽ khiến cô cười bò ra đất mất.
Hoá ra Phó Thiên Tứ chính là con trai của Phó Thanh Tuyền, ông ngoại của Phó Kiến Văn. Thời gian trước bị tai nạn liệt nửa người, tưởng chừng phải làm bạn với xe lăn suốt quãng đời còn lại nhưng sau khi mẹ cậu đưa cậu ra nước ngoài, Phó Thanh Tuyền đã tìm mọi cách, bỏ vô số tiền của để tìm bác sĩ giỏi khắp nơi trên thế giới về để chữa trị cho cậu ta. Sở dĩ bây giờ cậu ta vẫn học trung học cũng là vì trận tai nạn năm đó.
Ở bên ngoài, Phó Thiên Tứ luôn luôn kiêu ngạo nói rằng mình có một người anh trai vô cùng tài giỏi. Lúc nào cậu cũng một câu anh trai hai câu anh trai ngọt xớt gọi Phó Kiến Văn.
Ở trong lòng Phó Thiên Tứ, Phó Kiến Văn vô cùng giỏi giang khiến cho cậu ta luôn sùng bái, lần nào cũng ỉ lại.
Phó Thiên Tứ trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Niên một cái: "Em đụng phải xe của hai cô gái này, cũng là hai cô gái này lừa em 50 triệu, anh... Anh không phải nói muốn giúp em sao!"
"Nói chuyện phải có chứng cứ!" Bạch Hiểu Niên tuy sợ hãi Phó Kiến Văn, nhưng đối với tên nhóc kia thì một chút cũng không sợ, cô quát to, "Sự tình đến cùng xảy ra cái gì, giữa chúng ta ai cũng đều rõ. Tôi đang dừng xe ở bãi đỗ, cậu vô cớ đâm phải tôi mà còn dám ở đây vừa ăn cắp vừa la làng à!..."
"Anhhhh!" Phó Thiên Tứ nói không lại Bạch Hiểu Niên, quay đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn, "Em muốn kiện hai người họ!"
Không phải Tố Tâm có phản cảm với con nhà giàu, nhưng trong mắt cô lúc này, Phó Thiên Tứ chính là bị chiều quá sinh hư, cho dù là chuyện gì xảy ra, trong nhà đều có người tới giải quyết. Đối với người như vậy Tố Tâm không thích, nhưng cũng không đến nỗi quá phản cảm.
Đang cúi đầu đốt thuốc Phó Kiến Văn nghe thấy Phó Thiên Tứ nói lời này, ung dung thong thả ngẩng đầu lên, đem điếu thuốc lá rời khỏi khoé môi, nói: "Được, nhưng gọi cho ba của cậu trước..."
Trong lời nói của Phó Kiến Văn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Anh không có ý định giúp Phó Thiên Tứ tố cáo Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên.
Phó Thiên Tứ đột nhiên nhếch môi, ánh mắt ai oán, mang theo chút trách cứ nhìn Phó Kiến Văn, nhưng thấy lông mày của Phó Kiến Văn nhăn lại, cậu ta hoảng hốt cụp mắt xuống, âm thanh uất ức: "Em mới không cần, không cần gọi..."
Tố Tâm cảm thấy Phó Kiến Văn chỉ lớn hơn cậu ta một chút. Nhưng lại cảm thấy Phó Thiên Tứ vô cùng sợ anh. Cô nghĩ hai người này có quan hệ rất thân thiết nhưng chính cô cũng không biết là gì.
Có nghi hoặc, nhưng Tố Tâm cũng không hiếu kỳ.
Đối với quan hệ trong nhà Phó Kiến Văn, Tố Tâm không biết, cũng không muốn biết.
Phó Kiến Văn gảy gảy tàn thuốc lá, ánh mắt thâm thuý chuyển từ trên người Phó Thiên Tứ qua Tố Tâm: "Không bị thương chứ!"
Thấy Phó Kiến Văn hỏi Tố Tâm có bị thương hay không, mà đối với cậu ta chỉ có răn dậy, Phó Thiên Tứ liếc mắt nhìn Phó Kiến Văn, trong lòng hậm hực. Nhìn Tố Tâm bằng nửa con mắt.
Tố Tâm lắc đầu, suy nghĩ làm sao từ chối ăn cơm trưa cùng Phó Kiến Văn.
"Anh Phó, tôi còn phải về đài truyền hình một chuyến để lấy tài liệu, bữa trưa không cùng anh ăn cơm được..."
Thấy túi văn kiện của Tố Tâm xác thực là có vài tờ bị bẩn, Phó Kiến Văn cũng không chê bẩn, bàn tay lớn duỗi ra, nắm lấy tờ văn kiện vừa rồi bị bánh xe lăn qua. Ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy mấy câu hỏi trên đó, mấy câu hỏi này, không khó để nhìn ra khách mời là ai.....
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa