Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 255: Để tôi đi
Phó Kiến Văn nói, anh đối với cô nghiện, hay cô chính là một cây thuốc phiện!
Cùng với Phó Kiến Văn, khiến cho Tố Tâm một lần hoài nghi phải chăng mình quá ham muốn, phải chăng trong xương tuỷ cô cũng rất phóng đãng!
Thấy Phó Kiến Văn gật đầu, sau đó nghiêm túc lái xe, Tố Tâm đem mình núp ở tay lái phụ, cảm thấy rất xấu hổ, đại khái Phó Kiến Văn cũng không có nói tới phương diện kia, vậy mà thân thể cô đối với Phó Kiến Văn cũng đã trở nên khát vọng, đúng là làm cho cô xấu hổ vô cùng!
Bụng dưới nhẹ nhàng đau đớn, Tố Tâm chỉ cảm thấy một giọt nóng vọt ra, tay siết chặt quai túi xách.
Khoảng thời gian này bận bịu, cho nên cô cũng đã quên mất ngày bà dì ghé thăm, cũng không có thả băng vệ sinh vào trong túi xách.
Tố Tâm lúng túng, sợ sẽ dây ra đệm xe của Phó Kiến Văn, thấy bên đường có cửa hàng tạp hoá, vội nói: "Sang bên đường dừng lại một chút..."
Phó Kiến Văn nghe vậy, đánh chuyển hướng đèn xe, cho xe dừng lại.
"Tôi xuống mua một chút đồ..." Tố Tâm cởi đai an toàn giải thích cùng Phó Kiến Văn.
"Mưa lớn, để tôi đi! Em muốn mua cái gì!" Phó Kiến Văn nói xong, khớp xương bàn tay đã cởi đai an toàn, động tác muốn đẩy cửa để đi.
Tố Tâm đưa tay nắm lấy cánh tay của Phó Kiến Văn, lại nắm phải mặt đồng hồ, dưới lòng bàn tay ngoại trừ hơi ấm của Phó Kiến Văn còn có chút lạnh lẽo của đồng hồ bằng kim loại.
"Để tôi tự đi! tôi muốn mua đồ của phụ nữ..."
Tố Tâm nói hàm súc, Phó Kiến Văn không hiểu rõ, để chắc chắn, hỏi lại một câu: "Đồ của phụ nữ! Đồ lót!"
"Không phải!" Tố Tâm chính là còn có chút ngượng ngùng mở miệng, lỗ tai bỏng rát, "Tôi... Đến kì rồi, muốn đi mua băng vệ sinh."
Phó Kiến Văn hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: "Mưa lớn quá, tôi đi, em có yêu cầu gì không! Hay là bình thường quen dùng loại gì!"
Ngón tay nhanh chóng kéo mở cửa xe, tầm mắt thâm thúy dừng lại ở trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của Tố Tâm, ngữ khí bình tĩnh lưu loát như là một chuyện hết sức bình thường.
Ở trong trí nhớ của Tố Tâm, đàn ông là ít ai có thể nguyện ý đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ.
Nhớ rõ cô đã từng cùng Tố Nguyên, Hứa Khai còn có Hạ Hàm Yên cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở biển, trên đường Hạ Hàm Yên đến kì cho nên đau bụng.
Buổi trưa ăn cơm xong, lúc nghỉ trưa, Hứa Khai đỏ mặt gõ cửa phòng Tố Tâm, khá là ngượng ngùng nhờ Tố Tâm cùng anh đi một chuyến tới cửa hàng tạp hoá phía đối diện khách sạn, giúp Hạ Hàm Yên mua băng vệ sinh, Tố Tâm phụ trách chọn cùng cầm về, Hứa Khai phụ trách tính tiền.
Cho nên, khi Phó Kiến Văn ngữ khí bình thường hỏi Tố Tâm dùng nhãn hiệu gì, cũng làm cho Tố Tâm bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Chần chờ một lúc, Phó Kiến Văn đã cầm ô lên, đứng ở ngoài cửa xe, không thấy Tố Tâm lên tiếng, lại hỏi dò: "Hử!"
"Tôi không quan trọng nhãn hiệu gì, có cánh là tốt rồi..." Tố Tâm theo bản năng nói xong, lại sợ lúng túng, "Để tôi tự đi!"
"Nghe lời, ở trên xe chờ!" Giọng nói từ tính của Phó Kiến Văn vang lên.
Phó Kiến Văn vòng qua đầu xe, hướng về cửa hàng tạp hoá đi đến.
Tố Tâm nhìn qua người đàn ông cầm một chiếc ô đen đang bước đi, một thân tây trang giày da, dáng người cao ngất, cho dù tay chỉ cầm một cái ô rất bình thường, rất phổ thông, nhưng lại có thể khiến cho người khác không tự chủ được mà liếc nhìn.
Không biết có phải là trong xe có bật điều hoà sưởi hay không, mà trong lòng cô cũng giống như có một dòng nước ấm chảy qua.
*Anh Phó đúng là người đàn ông của năm đúng ko nào? Hãy Like và bỏ phiếu cho anh Phó Nhé *
Cùng với Phó Kiến Văn, khiến cho Tố Tâm một lần hoài nghi phải chăng mình quá ham muốn, phải chăng trong xương tuỷ cô cũng rất phóng đãng!
Thấy Phó Kiến Văn gật đầu, sau đó nghiêm túc lái xe, Tố Tâm đem mình núp ở tay lái phụ, cảm thấy rất xấu hổ, đại khái Phó Kiến Văn cũng không có nói tới phương diện kia, vậy mà thân thể cô đối với Phó Kiến Văn cũng đã trở nên khát vọng, đúng là làm cho cô xấu hổ vô cùng!
Bụng dưới nhẹ nhàng đau đớn, Tố Tâm chỉ cảm thấy một giọt nóng vọt ra, tay siết chặt quai túi xách.
Khoảng thời gian này bận bịu, cho nên cô cũng đã quên mất ngày bà dì ghé thăm, cũng không có thả băng vệ sinh vào trong túi xách.
Tố Tâm lúng túng, sợ sẽ dây ra đệm xe của Phó Kiến Văn, thấy bên đường có cửa hàng tạp hoá, vội nói: "Sang bên đường dừng lại một chút..."
Phó Kiến Văn nghe vậy, đánh chuyển hướng đèn xe, cho xe dừng lại.
"Tôi xuống mua một chút đồ..." Tố Tâm cởi đai an toàn giải thích cùng Phó Kiến Văn.
"Mưa lớn, để tôi đi! Em muốn mua cái gì!" Phó Kiến Văn nói xong, khớp xương bàn tay đã cởi đai an toàn, động tác muốn đẩy cửa để đi.
Tố Tâm đưa tay nắm lấy cánh tay của Phó Kiến Văn, lại nắm phải mặt đồng hồ, dưới lòng bàn tay ngoại trừ hơi ấm của Phó Kiến Văn còn có chút lạnh lẽo của đồng hồ bằng kim loại.
"Để tôi tự đi! tôi muốn mua đồ của phụ nữ..."
Tố Tâm nói hàm súc, Phó Kiến Văn không hiểu rõ, để chắc chắn, hỏi lại một câu: "Đồ của phụ nữ! Đồ lót!"
"Không phải!" Tố Tâm chính là còn có chút ngượng ngùng mở miệng, lỗ tai bỏng rát, "Tôi... Đến kì rồi, muốn đi mua băng vệ sinh."
Phó Kiến Văn hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: "Mưa lớn quá, tôi đi, em có yêu cầu gì không! Hay là bình thường quen dùng loại gì!"
Ngón tay nhanh chóng kéo mở cửa xe, tầm mắt thâm thúy dừng lại ở trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của Tố Tâm, ngữ khí bình tĩnh lưu loát như là một chuyện hết sức bình thường.
Ở trong trí nhớ của Tố Tâm, đàn ông là ít ai có thể nguyện ý đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ.
Nhớ rõ cô đã từng cùng Tố Nguyên, Hứa Khai còn có Hạ Hàm Yên cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở biển, trên đường Hạ Hàm Yên đến kì cho nên đau bụng.
Buổi trưa ăn cơm xong, lúc nghỉ trưa, Hứa Khai đỏ mặt gõ cửa phòng Tố Tâm, khá là ngượng ngùng nhờ Tố Tâm cùng anh đi một chuyến tới cửa hàng tạp hoá phía đối diện khách sạn, giúp Hạ Hàm Yên mua băng vệ sinh, Tố Tâm phụ trách chọn cùng cầm về, Hứa Khai phụ trách tính tiền.
Cho nên, khi Phó Kiến Văn ngữ khí bình thường hỏi Tố Tâm dùng nhãn hiệu gì, cũng làm cho Tố Tâm bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Chần chờ một lúc, Phó Kiến Văn đã cầm ô lên, đứng ở ngoài cửa xe, không thấy Tố Tâm lên tiếng, lại hỏi dò: "Hử!"
"Tôi không quan trọng nhãn hiệu gì, có cánh là tốt rồi..." Tố Tâm theo bản năng nói xong, lại sợ lúng túng, "Để tôi tự đi!"
"Nghe lời, ở trên xe chờ!" Giọng nói từ tính của Phó Kiến Văn vang lên.
Phó Kiến Văn vòng qua đầu xe, hướng về cửa hàng tạp hoá đi đến.
Tố Tâm nhìn qua người đàn ông cầm một chiếc ô đen đang bước đi, một thân tây trang giày da, dáng người cao ngất, cho dù tay chỉ cầm một cái ô rất bình thường, rất phổ thông, nhưng lại có thể khiến cho người khác không tự chủ được mà liếc nhìn.
Không biết có phải là trong xe có bật điều hoà sưởi hay không, mà trong lòng cô cũng giống như có một dòng nước ấm chảy qua.
*Anh Phó đúng là người đàn ông của năm đúng ko nào? Hãy Like và bỏ phiếu cho anh Phó Nhé *
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa