Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 222: Cùng tôi không cần phải xa lạ như vậy
Lục Mai cùng Lương Mộ Lan quan hệ không tệ, đối với Lục Mai, tìm cảm Lương Mộ Lan dành cho Tố Tâm bà rất rõ ràng, bởi vì Lương Mộ Lan thanh cao như vậy mà lại nguyện thả xuống sự thanh cao của mình sau đó cùng với cục trưởng chi cục thuế ăn cơm cũng không muốn đi cầu Lục Mai, Tố Tâm vừa ngẫm liền rõ ràng, Lương Mộ Lan là không muốn dùng cô làm vật trao đổi.
Thật ra mà nói, Lục Mai bày ra đường tắt cho Tố Tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, Tố Tâm chắc chắn sẽ không đi.
Kỳ thực, hiện tại Lục Mai đến tìm Tố Tâm, cũng giống như lúc trước Hạ Hàm Yên đến tìm cô, tuy rằng nguyên nhân không giống nhau... Nhưng hiệu quả lại như nhau.
Mà khi xưa, Tố Tâm có thể nhanh chóng lựa chọn con đường mà Hạ Hàm Yên bày ra, hôm nay lại tại thời điểm này có chút do dự.
Tố Tâm đi gấp cho nên một chân cô giẫm phải một vũng nước nhỏ bên đường, dòng nước lạnh lẽo nước đọng ở trong giày của cô, một cái giật mình khiến Tố Tâm tỉnh ngay tại chỗ, cảm giác mát mẻ... Để đầu óc Tố Tâm thông suốt rồi.
Đáp ứng hay không đáp ứng trong lúc đó, đều tồn tại một chữ Phó Kiến Văn.
Cũng có lẽ là bởi vì lúc trước cô đã từng nói với Hạ Hàm Yên, chỉ là muốn tìm một cái cớ, kết thúc hơn bốn năm dài dằng dặc chờ đợi.
Mà bây giờ, chiếm cứ tâm trí Tố Tâm lại chính là Phó Kiến Văn.
Tố Tâm không làm được giống như trước đây, không chút do dự mà đồng ý với Hạ Hàm Yên.
Nếu như có thể lựa chọn, Tố Tâm đại khái... Tình nguyện cúi đầu trước Phó Kiến Văn.
Mặc dù tiếng mưa rất lớn, Tố Tâm đứng ở dưới mưa, siết chặt điện thoại, bên tai chính là tiếng trái tim đập.
Tố Tâm chạy vào sảnh, cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, mở ra danh bạ, trượt đến tên Phó Kiến Văn... Ngón tay trượt lên trượt xuống dòng chữ, có phần do dự.
Bạch Hiểu Niên nói, cô khóc lóc cầu cứu với Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn cũng sẽ mềm lòng mà giúp cô.
Tố Tâm có phần đau đầu, khóc lóc cầu cứu Phó Kiến Văn... Tố Tâm tự nhận mình không phải loại da mặt dày có thể làm được.
Nhưng, chung quy phải mở miệng thử một lần.
Rút điện thoại ra, Tố Tâm cơ hồ là đã dùng hết dũng khí cả đời này của mình, tuy rằng cô cũng không phải là người chưa từng quen biết Phó Kiến Văn nhưng cũng không làm được bộ mặt thản nhiên mở miệng thỉnh cầu anh.
Trong điện thoại, âm thanh tít tít kéo dài mấy lần, Tố Tâm có phần hoảng hốt, vừa vặn ở lúc cô chuẩn tắt máy, đầu bên kia điện thoại ấn nghe, giọng nói từ tính thành thục của Phó Kiến Văn rót vào tai Tố Tâm: "Làm sao không ngủ bù!"
Tố Tâm theo bản năng hít một hơi thật sâu, buông xuống con mắt, cảm thấy khó mà mở miệng, khẽ ừ một tiếng.
"Phó tổng, đã đến giờ..."
Nghe được đầu bên kia điện thoại có người gọi Phó Kiến Văn, Tố Tâm chuẩn bị cúp điện thoại.
Thời điểm này gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn, hẳn là quấy rầy công việc của anh rồi.
"Xuống lầu chờ ta mười phút."
Lời này chính là Phó Kiến Văn nói với người khác.
Anh nguyện ý thả xuống công việc, đợi Tố Tâm mở miệng, trong đáy lòng cô có chút ấm áp.
Lời nói ở trong lồng ngực khó mà nói ra, cuối cùng Tố Tâm vẫn là lựa chọn mở miệng nói thẳng: "Có chuyện tôi nghĩ xin anh giúp một tay..."
Tố Tâm nắm chặt điện thoại, tâm hoảng ý loạn, buông xuống con mắt nhìn chằm chằm vũng nước phía trước mặt, lo lắng bị từ chối.
"Chuyện của cha em!" Giọng nói của Phó Kiến Văn bình thản, nói không có áp lực chút nào, lại làm cho Tố Tâm hoảng loạn.
"Đúng vậy, có thể không!" Tố Tâm nói xong, tâm tình sốt sắng không dám đợi Phó Kiến Văn tự mình trả lời, chính mình lại bận bịu tìm cớ cho Phó Kiến Văn cự tuyệt, ngữ khí khó tránh khỏi hoang mang, "Nếu như ảnh hưởng đến anh, làm anh khó xử..."
"Tố Tâm!" Phó Kiến Văn đã cắt đứt câu nói của Tố Tâm, giọng trầm thấp nghe không ra hỉ nộ, "Cùng tôi không cần xa lạ như vậy."
P/s: Tố Tâm đã mở lời rồi, hãy like và bỏ phiếu cho sữa để đón đọc chương tiếp theo nhaaaa
Thật ra mà nói, Lục Mai bày ra đường tắt cho Tố Tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, Tố Tâm chắc chắn sẽ không đi.
Kỳ thực, hiện tại Lục Mai đến tìm Tố Tâm, cũng giống như lúc trước Hạ Hàm Yên đến tìm cô, tuy rằng nguyên nhân không giống nhau... Nhưng hiệu quả lại như nhau.
Mà khi xưa, Tố Tâm có thể nhanh chóng lựa chọn con đường mà Hạ Hàm Yên bày ra, hôm nay lại tại thời điểm này có chút do dự.
Tố Tâm đi gấp cho nên một chân cô giẫm phải một vũng nước nhỏ bên đường, dòng nước lạnh lẽo nước đọng ở trong giày của cô, một cái giật mình khiến Tố Tâm tỉnh ngay tại chỗ, cảm giác mát mẻ... Để đầu óc Tố Tâm thông suốt rồi.
Đáp ứng hay không đáp ứng trong lúc đó, đều tồn tại một chữ Phó Kiến Văn.
Cũng có lẽ là bởi vì lúc trước cô đã từng nói với Hạ Hàm Yên, chỉ là muốn tìm một cái cớ, kết thúc hơn bốn năm dài dằng dặc chờ đợi.
Mà bây giờ, chiếm cứ tâm trí Tố Tâm lại chính là Phó Kiến Văn.
Tố Tâm không làm được giống như trước đây, không chút do dự mà đồng ý với Hạ Hàm Yên.
Nếu như có thể lựa chọn, Tố Tâm đại khái... Tình nguyện cúi đầu trước Phó Kiến Văn.
Mặc dù tiếng mưa rất lớn, Tố Tâm đứng ở dưới mưa, siết chặt điện thoại, bên tai chính là tiếng trái tim đập.
Tố Tâm chạy vào sảnh, cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, mở ra danh bạ, trượt đến tên Phó Kiến Văn... Ngón tay trượt lên trượt xuống dòng chữ, có phần do dự.
Bạch Hiểu Niên nói, cô khóc lóc cầu cứu với Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn cũng sẽ mềm lòng mà giúp cô.
Tố Tâm có phần đau đầu, khóc lóc cầu cứu Phó Kiến Văn... Tố Tâm tự nhận mình không phải loại da mặt dày có thể làm được.
Nhưng, chung quy phải mở miệng thử một lần.
Rút điện thoại ra, Tố Tâm cơ hồ là đã dùng hết dũng khí cả đời này của mình, tuy rằng cô cũng không phải là người chưa từng quen biết Phó Kiến Văn nhưng cũng không làm được bộ mặt thản nhiên mở miệng thỉnh cầu anh.
Trong điện thoại, âm thanh tít tít kéo dài mấy lần, Tố Tâm có phần hoảng hốt, vừa vặn ở lúc cô chuẩn tắt máy, đầu bên kia điện thoại ấn nghe, giọng nói từ tính thành thục của Phó Kiến Văn rót vào tai Tố Tâm: "Làm sao không ngủ bù!"
Tố Tâm theo bản năng hít một hơi thật sâu, buông xuống con mắt, cảm thấy khó mà mở miệng, khẽ ừ một tiếng.
"Phó tổng, đã đến giờ..."
Nghe được đầu bên kia điện thoại có người gọi Phó Kiến Văn, Tố Tâm chuẩn bị cúp điện thoại.
Thời điểm này gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn, hẳn là quấy rầy công việc của anh rồi.
"Xuống lầu chờ ta mười phút."
Lời này chính là Phó Kiến Văn nói với người khác.
Anh nguyện ý thả xuống công việc, đợi Tố Tâm mở miệng, trong đáy lòng cô có chút ấm áp.
Lời nói ở trong lồng ngực khó mà nói ra, cuối cùng Tố Tâm vẫn là lựa chọn mở miệng nói thẳng: "Có chuyện tôi nghĩ xin anh giúp một tay..."
Tố Tâm nắm chặt điện thoại, tâm hoảng ý loạn, buông xuống con mắt nhìn chằm chằm vũng nước phía trước mặt, lo lắng bị từ chối.
"Chuyện của cha em!" Giọng nói của Phó Kiến Văn bình thản, nói không có áp lực chút nào, lại làm cho Tố Tâm hoảng loạn.
"Đúng vậy, có thể không!" Tố Tâm nói xong, tâm tình sốt sắng không dám đợi Phó Kiến Văn tự mình trả lời, chính mình lại bận bịu tìm cớ cho Phó Kiến Văn cự tuyệt, ngữ khí khó tránh khỏi hoang mang, "Nếu như ảnh hưởng đến anh, làm anh khó xử..."
"Tố Tâm!" Phó Kiến Văn đã cắt đứt câu nói của Tố Tâm, giọng trầm thấp nghe không ra hỉ nộ, "Cùng tôi không cần xa lạ như vậy."
P/s: Tố Tâm đã mở lời rồi, hãy like và bỏ phiếu cho sữa để đón đọc chương tiếp theo nhaaaa
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa