Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 202: Tôi cũng là mẹ của Đoàn Đoàn!
Đoàn Đoàn chưa kịp buông khuy áo khoác của Tố Tâm ra, cả người bị Đoàn Đoàn víu lấy làm cô lảo đảo va vào trong lồng ngực Phó Kiến Văn.
Phó Kiến Văn một tay ôm đứa trẻ, cánh tay rắn chắc còn lại ôm chặt Tố Tâm, cả người vững như núi Thái Sơn.
Mặt Tố Tâm đỏ chót, hai tay cô vịn chặt cánh tay của Phó Kiến Văn, trong hơi thở tất cả đều là mùi vị quen thuộc của anh.
Tố Tâm không lên tiếng, giả vờ trấn định đỡ Đoàn Đoàn ra, lùi ra khỏi lồng ngực Phó Kiến Văn, đem tóc rối vén ra sau tai, nhẫn nhịn hô hấp đã loạn nhịp của mình.
"Mẹ..." Đoàn Đoàn như là đứa trẻ làm sai, cẩn thận từng li từng tí gọi Tố Tâm.
Đoàn Đoàn mang theo âm thanh nức nở làm cho Tố Tâm không biết làm gì cho đúng, cô do dự chốc lát, hỏi Phó Kiến Văn: "Buổi chiều tôi có chương trình với Tô Mạn Mạn, sau khi kết thúc tôi có thể chăm sóc Đoàn Đoàn..."
Phó Kiến Văn nghe Tố Tâm nói xong, kéo cửa ghế sau xe ra, khom người muốn đem Đoàn Đoàn bỏ vào.
"Mẹ!" Đoàn Đoàn khóc ra tiếng, duỗi tay nhỏ muốn Tố Tâm.
"Tôi cũng là mẹ của Đoàn Đoàn!" Tố Tâm nói ra câu này, "Chính anh đã nói!"
Phó Kiến Văn nói qua, cô chính là người thứ hai cho Đoàn Đoàn sinh mạng, có thể xem như là mẹ ruột của Đoàn Đoàn.
Phó Kiến Văn cũng không hề muốn trực tiếp mang theo Đoàn Đoàn đi, anh ung dung đem Đoàn Đoàn bỏ vào ghế sau, sau đó mới quay đầu, một tay vịn lấy cửa xe.
Anh biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ điệu bình thản: "Hôm nay không được, hôm nay mừng thọ ông ngoại tôi, có dạ yến, Đoàn Đoàn cần phải đến, ngày mai nếu như em có thời gian, có thể gọi điện thoại tiểu Lục, cậu ấy sẽ đưa Đoàn Đoàn tới chỗ em."
Nghe Phó Kiến Văn nói như vậy, trợ lý tiểu Lục của Phó Kiến Văn lập tức tiến lên đem danh thiếp của mình đưa cho Tố Tâm.
Tố Tâm biết mình nghĩ nhiều quá rồi, không khỏi đỏ mặt.
Phó Kiến Văn chính là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi, trải qua sự đời nhiều hơn cô mà cô lại cho là anh đến nỗi cùng một người phụ nữ như cô tính toán đến mức độ trở mặt, rồi lại không tự chủ nghĩ đến ngày hôm qua anh ngoảnh mặt làm ngơ...
Đoàn Đoàn hai tay vịn cửa xe, chính lúc thử thăm dò đưa chân chuẩn bị giẫm xuống mặt đất, Tố Tâm đành nói với Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn... Con nghe thấy rồi đó, hôm nay là mừng thọ của cụ, Đoàn Đoàn phải đi chúc thọ, sau khi trở lại... Cô tới đón con có được hay không!"
Động tác thăm dò bước xuống xe của Đoàn Đoàn dừng lại, bàn tay mập mạp vịn cửa xe ngẩng đầu ngước cổ nhìn Tố Tâm, không nhịn được viền mắt đã ửng hồng.
"Móc tay nào!" Tố Tâm đưa tay ra với Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhịn xuống nước mắt, buông thõng con mắt nhìn ngón tay dài nhỏ trắng nõn của Tố Tâm, khịt khịt mũi, duỗi bàn tay ngắn ngủn cùng Tố Tâm móc tay.
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đặt trên đỉnh đầu Đoàn Đoàn, nhẹ nhàng xoa xoa.
Đoàn Đoàn mãi mới buông ngón tay của Tố Tâm ra, ngoan ngoãn ngồi trở lại trong xe.
Đứng ở trước cổng đài truyền hình, nhìn theo chiếc xe mang theo Đoàn Đoàn cùng Phó Kiến Văn rời đi, Tố Tâm nhận được tin tức, Tố Cảnh Toàn trong dự liệu đã được mời đi điều tra.
Mặc dù là trong dự liệu, nhưng Tố Tâm nghe xong vẫn là cảm thấy hoảng hốt.
Gọi điện thoại tới hỏi dò Tố Nguyên, nhưng điện thoại của anh không ai nghe máy, trong lòng Tố Tâm càng hoảng sợ.
...
Đi vào đài truyền hình, Tố Tâm quét thẻ, đang chuẩn bị bước vào thang máy, sau lưng đột nhiên có người gọi cô.
"Tố Tâm!"
Tố Tâm quay đầu lại, thấy đây chính là người ngày hôm qua ở trên bàn rượu động tay động chân với mình - Vương Tuyền, cô không do dự quay đầu, hướng về cửa thang máy đi, không muốn phản ứng.
"Tố Tâm!"
Vương Tuyền đuổi theo Tố Tâm, ngăn ở trước mặt cô, ngăn cản đường không cho cô đi, nói: "Tố Tâm, cô đừng hiểu lầm, tôi tới là nói xin lỗi với cô, ngày hôm qua tôi uống nhiều quá..."
Phó Kiến Văn một tay ôm đứa trẻ, cánh tay rắn chắc còn lại ôm chặt Tố Tâm, cả người vững như núi Thái Sơn.
Mặt Tố Tâm đỏ chót, hai tay cô vịn chặt cánh tay của Phó Kiến Văn, trong hơi thở tất cả đều là mùi vị quen thuộc của anh.
Tố Tâm không lên tiếng, giả vờ trấn định đỡ Đoàn Đoàn ra, lùi ra khỏi lồng ngực Phó Kiến Văn, đem tóc rối vén ra sau tai, nhẫn nhịn hô hấp đã loạn nhịp của mình.
"Mẹ..." Đoàn Đoàn như là đứa trẻ làm sai, cẩn thận từng li từng tí gọi Tố Tâm.
Đoàn Đoàn mang theo âm thanh nức nở làm cho Tố Tâm không biết làm gì cho đúng, cô do dự chốc lát, hỏi Phó Kiến Văn: "Buổi chiều tôi có chương trình với Tô Mạn Mạn, sau khi kết thúc tôi có thể chăm sóc Đoàn Đoàn..."
Phó Kiến Văn nghe Tố Tâm nói xong, kéo cửa ghế sau xe ra, khom người muốn đem Đoàn Đoàn bỏ vào.
"Mẹ!" Đoàn Đoàn khóc ra tiếng, duỗi tay nhỏ muốn Tố Tâm.
"Tôi cũng là mẹ của Đoàn Đoàn!" Tố Tâm nói ra câu này, "Chính anh đã nói!"
Phó Kiến Văn nói qua, cô chính là người thứ hai cho Đoàn Đoàn sinh mạng, có thể xem như là mẹ ruột của Đoàn Đoàn.
Phó Kiến Văn cũng không hề muốn trực tiếp mang theo Đoàn Đoàn đi, anh ung dung đem Đoàn Đoàn bỏ vào ghế sau, sau đó mới quay đầu, một tay vịn lấy cửa xe.
Anh biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ điệu bình thản: "Hôm nay không được, hôm nay mừng thọ ông ngoại tôi, có dạ yến, Đoàn Đoàn cần phải đến, ngày mai nếu như em có thời gian, có thể gọi điện thoại tiểu Lục, cậu ấy sẽ đưa Đoàn Đoàn tới chỗ em."
Nghe Phó Kiến Văn nói như vậy, trợ lý tiểu Lục của Phó Kiến Văn lập tức tiến lên đem danh thiếp của mình đưa cho Tố Tâm.
Tố Tâm biết mình nghĩ nhiều quá rồi, không khỏi đỏ mặt.
Phó Kiến Văn chính là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi, trải qua sự đời nhiều hơn cô mà cô lại cho là anh đến nỗi cùng một người phụ nữ như cô tính toán đến mức độ trở mặt, rồi lại không tự chủ nghĩ đến ngày hôm qua anh ngoảnh mặt làm ngơ...
Đoàn Đoàn hai tay vịn cửa xe, chính lúc thử thăm dò đưa chân chuẩn bị giẫm xuống mặt đất, Tố Tâm đành nói với Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn... Con nghe thấy rồi đó, hôm nay là mừng thọ của cụ, Đoàn Đoàn phải đi chúc thọ, sau khi trở lại... Cô tới đón con có được hay không!"
Động tác thăm dò bước xuống xe của Đoàn Đoàn dừng lại, bàn tay mập mạp vịn cửa xe ngẩng đầu ngước cổ nhìn Tố Tâm, không nhịn được viền mắt đã ửng hồng.
"Móc tay nào!" Tố Tâm đưa tay ra với Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhịn xuống nước mắt, buông thõng con mắt nhìn ngón tay dài nhỏ trắng nõn của Tố Tâm, khịt khịt mũi, duỗi bàn tay ngắn ngủn cùng Tố Tâm móc tay.
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đặt trên đỉnh đầu Đoàn Đoàn, nhẹ nhàng xoa xoa.
Đoàn Đoàn mãi mới buông ngón tay của Tố Tâm ra, ngoan ngoãn ngồi trở lại trong xe.
Đứng ở trước cổng đài truyền hình, nhìn theo chiếc xe mang theo Đoàn Đoàn cùng Phó Kiến Văn rời đi, Tố Tâm nhận được tin tức, Tố Cảnh Toàn trong dự liệu đã được mời đi điều tra.
Mặc dù là trong dự liệu, nhưng Tố Tâm nghe xong vẫn là cảm thấy hoảng hốt.
Gọi điện thoại tới hỏi dò Tố Nguyên, nhưng điện thoại của anh không ai nghe máy, trong lòng Tố Tâm càng hoảng sợ.
...
Đi vào đài truyền hình, Tố Tâm quét thẻ, đang chuẩn bị bước vào thang máy, sau lưng đột nhiên có người gọi cô.
"Tố Tâm!"
Tố Tâm quay đầu lại, thấy đây chính là người ngày hôm qua ở trên bàn rượu động tay động chân với mình - Vương Tuyền, cô không do dự quay đầu, hướng về cửa thang máy đi, không muốn phản ứng.
"Tố Tâm!"
Vương Tuyền đuổi theo Tố Tâm, ngăn ở trước mặt cô, ngăn cản đường không cho cô đi, nói: "Tố Tâm, cô đừng hiểu lầm, tôi tới là nói xin lỗi với cô, ngày hôm qua tôi uống nhiều quá..."
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa