Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 17: Cô và Cố gia có hôn ước!
"Không phải nói...Phó Kiến Văn muốn cùng Hạ Hàm Yên kết hôn sao?“
Tố Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ căng thẳng, mãi lâu sau mới trả lời: “Chỉ là lời đồn đại mà thôi..."
"Em cùng Phó Kiến Văn qua lại từ lúc nào!"
Tố Nguyên cố gắng che dấu nỗi buồn hỏi sao cho giống một người anh trai đang quan tâm em gái.
"Ba, bốn tháng gì đó ạ..." Tố Tâm thành thật trả lời.
Tố Nguyên tức giận, cảm thấy Tố Tâm cùng một người chỉ mới quen ba, bốn tháng đã muốn kết hôn cùng người ta... Quá qua loa rồi!
"Em chắc chắn là mình hiểu rõ Phó Kiến Văn?"
Tố Nguyên vừa dứt lời, đã thấy Lương Mộ Lan đi ra...
Lương Mộ Lan lấy tay giữ chặt áo khoác, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xe của Tố Nguyên, bước nhanh tới cửa xe.
"Mẹ đến rồi..." Tố Tâm nói xong, đẩy cửa xe đi xuống.
Tố Tâm rời khỏi Tố gia đã mấy năm, bây giờ thực sự trở về rồi, Lương Mộ Lan viền mắt có chút đỏ... Chân không tự chủ tiến lên ôm chầm lấy Tố Tâm.
"Mẹ..." Tố Tâm khẽ gọi.
Tố Nguyên cụp mắt, đốt một điếu thuốc, lúc này mới cởi đai an toàn, không nhanh không chậm xuống xe.
Lương Mộ Lan ôm Tố Tâm càng lúc càng chặt, giọng nói có chút trách móc nhưng lại vui mừng không kể xiết, "Chịu trở về rồi!"
Tố Tâm nở một nụ cười thật tươi, sau đó liền nói luôn vào chủ đề chính: "Con đem đối tượng kết hôn về để cho mẹ nhìn xem, ngày mai bọn con sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn."
Tin tức mà Tố Tâm đưa tới khiến Lương Mộ Lan có phần hoang mang, bà nhìn về phía Tố Nguyên, thấy khoé môi anh đang ngậm điếu thuốc thật chặt. Lương Mộ Lan dùng sức nắm chặt tay Tố Tâm nói: "Theo mẹ lên lầu..."
Lương Mộ Lan từ trước tới nay vẫn là một người mẹ nhân từ, từng ấy năm vẫn không hề thay đổi...
Lương Mộ Lan một mạch lôi Tố Tâm tiến vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại, Lương Mộ Lan để Tố Tâm ngồi xuống ghế salon hỏi: "Con không phải là vì chuyện mẹ ép con kết hôn cùng anh trai... Mà khiến con gấp gáp như vậy muốn tìm bừa một người đàn ông để kết hôn chứ!”
Lương Mộ Lan hiển nhiên đã hiểu lầm...
Bà sợ là vì bà quá cố chấp muốn để Tố Tâm trở về Tố gia mà để cô làm ra cái chuyện hoang đường này, để cô có thể tìm bừa một người đàn ông rồi kết hôn, làm lỡ dở cả một đời.
Không đợi Tố Tâm trả lời, Lương Mộ Lan vội vàng nói: "Cái đứa con gái ngốc này, con không muốn liền không muốn... Mẹ sẽ không ép buộc con mà! Chỉ là mẹ hi vọng con có thể trở về Tố gia nên mới nghĩ ra ý này! Con không phải muốn từ chối mà làm bừa, như vậy không phải là muốn lấy dao khoét tim mẹ sao?”
Lương Mộ Lan đáy mắt lộ ra vẻ quan tâm không thể che dấu, đó là tình cảm của một người mẹ với con gái, yêu thương nhất, ôn nhu nhất.
Tố Tâm mù quáng, cô rất cảm kích Lương Mộ Lan, sau khi chân tướng bị phơi bày như vậy mà bà vẫn coi cô như con đẻ của mình khiến cho Tố Tâm không biết làm gì cho phải.
"Mẹ..." Tố Tâm nắm chặt tay Lương Mộ Lan, nghẹn ngào kêu một tiếng.
Lương Mộ Lan giơ tay lau đi khóe mắt đã ướt, đem Tố Tâm ôm vào trong ngực, bà rõ ràng muốn ngừng lại nước mắt, lại không nhịn được khóc thật lớn.
Lương Mộ Lan âm thanh nghẹn ngào: “Con không phải con đẻ của mẹ, nhưng cũng là người mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn, là người mẹ thương yêu nhất. Mẹ hy vọng.... Chính là con sẽ được gả cho một người thật tốt, sống thật hạnh phúc. Con có thể hạnh phúc, mẹ cũng rất hạnh phúc. Mẹ đúng là hồ đồ thật rồi, tại sao vì muốn giữ con bên cạnh mà lại nghĩ ra chuyện để con kết hôn cùng anh trai chứ... Được rồi, mẹ không nhắc đến chuyện đó nữa. Con và Cố gia có hôn ước, có ba mẹ ở đây sẽ giúp con lo liệu ổn thoả! Nhưng con tuyệt đối không được làm bừa, nếu con không hạnh phúc, mẹ sống cũng không vui vẻ gì!”,
Tố Nguyên đứng ở ngoài cửa phòng ngủ nghe được bên trong mẹ cùng Tố Tâm nói chuyện với nhau, cả người như là được nhét vào cối xay thịt, toàn thân tan nát, đau đớn.
Rõ ràng Tố Nhiên mới là con gái ruột của Lương Mộ Lan, em gái ruột của anh, nhưng chỉ cần Tố Tâm xuất hiện, Tố Nhiên mới giống là người mà Lương Mộ Lan nhặt về hơn!!
Tố Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ căng thẳng, mãi lâu sau mới trả lời: “Chỉ là lời đồn đại mà thôi..."
"Em cùng Phó Kiến Văn qua lại từ lúc nào!"
Tố Nguyên cố gắng che dấu nỗi buồn hỏi sao cho giống một người anh trai đang quan tâm em gái.
"Ba, bốn tháng gì đó ạ..." Tố Tâm thành thật trả lời.
Tố Nguyên tức giận, cảm thấy Tố Tâm cùng một người chỉ mới quen ba, bốn tháng đã muốn kết hôn cùng người ta... Quá qua loa rồi!
"Em chắc chắn là mình hiểu rõ Phó Kiến Văn?"
Tố Nguyên vừa dứt lời, đã thấy Lương Mộ Lan đi ra...
Lương Mộ Lan lấy tay giữ chặt áo khoác, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xe của Tố Nguyên, bước nhanh tới cửa xe.
"Mẹ đến rồi..." Tố Tâm nói xong, đẩy cửa xe đi xuống.
Tố Tâm rời khỏi Tố gia đã mấy năm, bây giờ thực sự trở về rồi, Lương Mộ Lan viền mắt có chút đỏ... Chân không tự chủ tiến lên ôm chầm lấy Tố Tâm.
"Mẹ..." Tố Tâm khẽ gọi.
Tố Nguyên cụp mắt, đốt một điếu thuốc, lúc này mới cởi đai an toàn, không nhanh không chậm xuống xe.
Lương Mộ Lan ôm Tố Tâm càng lúc càng chặt, giọng nói có chút trách móc nhưng lại vui mừng không kể xiết, "Chịu trở về rồi!"
Tố Tâm nở một nụ cười thật tươi, sau đó liền nói luôn vào chủ đề chính: "Con đem đối tượng kết hôn về để cho mẹ nhìn xem, ngày mai bọn con sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn."
Tin tức mà Tố Tâm đưa tới khiến Lương Mộ Lan có phần hoang mang, bà nhìn về phía Tố Nguyên, thấy khoé môi anh đang ngậm điếu thuốc thật chặt. Lương Mộ Lan dùng sức nắm chặt tay Tố Tâm nói: "Theo mẹ lên lầu..."
Lương Mộ Lan từ trước tới nay vẫn là một người mẹ nhân từ, từng ấy năm vẫn không hề thay đổi...
Lương Mộ Lan một mạch lôi Tố Tâm tiến vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại, Lương Mộ Lan để Tố Tâm ngồi xuống ghế salon hỏi: "Con không phải là vì chuyện mẹ ép con kết hôn cùng anh trai... Mà khiến con gấp gáp như vậy muốn tìm bừa một người đàn ông để kết hôn chứ!”
Lương Mộ Lan hiển nhiên đã hiểu lầm...
Bà sợ là vì bà quá cố chấp muốn để Tố Tâm trở về Tố gia mà để cô làm ra cái chuyện hoang đường này, để cô có thể tìm bừa một người đàn ông rồi kết hôn, làm lỡ dở cả một đời.
Không đợi Tố Tâm trả lời, Lương Mộ Lan vội vàng nói: "Cái đứa con gái ngốc này, con không muốn liền không muốn... Mẹ sẽ không ép buộc con mà! Chỉ là mẹ hi vọng con có thể trở về Tố gia nên mới nghĩ ra ý này! Con không phải muốn từ chối mà làm bừa, như vậy không phải là muốn lấy dao khoét tim mẹ sao?”
Lương Mộ Lan đáy mắt lộ ra vẻ quan tâm không thể che dấu, đó là tình cảm của một người mẹ với con gái, yêu thương nhất, ôn nhu nhất.
Tố Tâm mù quáng, cô rất cảm kích Lương Mộ Lan, sau khi chân tướng bị phơi bày như vậy mà bà vẫn coi cô như con đẻ của mình khiến cho Tố Tâm không biết làm gì cho phải.
"Mẹ..." Tố Tâm nắm chặt tay Lương Mộ Lan, nghẹn ngào kêu một tiếng.
Lương Mộ Lan giơ tay lau đi khóe mắt đã ướt, đem Tố Tâm ôm vào trong ngực, bà rõ ràng muốn ngừng lại nước mắt, lại không nhịn được khóc thật lớn.
Lương Mộ Lan âm thanh nghẹn ngào: “Con không phải con đẻ của mẹ, nhưng cũng là người mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn, là người mẹ thương yêu nhất. Mẹ hy vọng.... Chính là con sẽ được gả cho một người thật tốt, sống thật hạnh phúc. Con có thể hạnh phúc, mẹ cũng rất hạnh phúc. Mẹ đúng là hồ đồ thật rồi, tại sao vì muốn giữ con bên cạnh mà lại nghĩ ra chuyện để con kết hôn cùng anh trai chứ... Được rồi, mẹ không nhắc đến chuyện đó nữa. Con và Cố gia có hôn ước, có ba mẹ ở đây sẽ giúp con lo liệu ổn thoả! Nhưng con tuyệt đối không được làm bừa, nếu con không hạnh phúc, mẹ sống cũng không vui vẻ gì!”,
Tố Nguyên đứng ở ngoài cửa phòng ngủ nghe được bên trong mẹ cùng Tố Tâm nói chuyện với nhau, cả người như là được nhét vào cối xay thịt, toàn thân tan nát, đau đớn.
Rõ ràng Tố Nhiên mới là con gái ruột của Lương Mộ Lan, em gái ruột của anh, nhưng chỉ cần Tố Tâm xuất hiện, Tố Nhiên mới giống là người mà Lương Mộ Lan nhặt về hơn!!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa