Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 166: Tôi không thích hợp làm vợ anh
Nhưng Tố Tâm vẫn nắm chặt cốc nước, không có dũng khí bưng lên uống vào.
"Phó Kiến Văn, đối với tôi mà nói, anh và Liễu Minh Thần không giống nhau..."
Cân nhắc một lúc sau đó Tố Tâm nói một câu.
Nghe được Tố Tâm trịnh trọng kêu ba chữ Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn con mắt híp lại, có phần không vui: "Rửa tai lắng nghe."
Rất chờ mong từ trong miệng Tố Tâm nói ra, anh và Liễu Minh Thần đối với cô mà nói, không giống nhau ở chỗ nào.
"Anh Phó đây là một người rất có mị lực, không thể không nói, là phụ nữ sẽ rất dễ dàng ngưỡng mộ anh, hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, lại có danh tiếng..."
"Còn em!" Phó Kiến Văn hỏi ngược lại.
Tố Tâm trầm mặc chốc lát, cô hiểu Phó Kiến Văn hỏi ngược lại là ý gì, cặp mắt trong suốt sạch sẽ nhìn qua Phó Kiến Văn, gật đầu, giọng nói thành khẩn: "Rất ngưỡng mộ."
Thậm chí rất động tâm.
Nhưng Tố Tâm không có nói ra, thấy khoé môi Phó Kiến Văn mơ hồ nhếch lên, nụ cười rất nhạt, cũng rất có mùi vị, nhìn thôi cũng khiến người khác rung động không thôi.
Tố Tâm nắm chặt đấm: "Vừa bắt đầu cùng anh, là bởi vì Đoàn Đoàn, sau đó tiếp tục cùng anh tiếp xúc, nguyên nhân chính là từ Hạ Hàm Yên, mà nguyên nhân sâu xa, chính là vì Hứa Khai..."
Ý cười trong mắt Phó Kiến Văn từ từ tiêu tan, tư thái lạnh nhạt như cũ, từ từ bình thản tiếp tục nghe Tố Tâm nói.
"Lần này, cùng anh Phó xảy ra quan hệ..." cổ họng Tố Tâm hơi dừng lại, "Không có bất kỳ lợi ích hoặc là điều kiện trao đổi gì, thuần túy là động tình, nhưng tôi biết hẳn là nên dừng lại ở nơi nào. Mặc kệ cùng anh nói yêu thương, hay là kết hôn, tôi cũng không muốn!"
Tố Tâm nhìn thẳng Phó Kiến Văn, giữa lông mày không có chút nào ngượng ngùng giống như ở trên giường, tất cả đều là thản nhiên.
"Tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn, hai vợ chồng gần gũi, có cùng chung đề tài để nói chuyện."
"Bên cạnh người đàn ông đó không có nhiều phụ nữ. Sẽ không có chuyện người trước ngã xuống, người sau tiến lên, có thể có một hai người bạn khác giới, nhưng phải để tôi biết rõ, không có chuyện mờ ám. Công việc, thế lực, tiền lương ngang nhau, không có ai cao ai thấp, có thể hai người cùng nhau chung tiền mua một gian nhà, mỗi tháng cùng trừ đi tiền sinh hoạt sau đó tiền dư sẽ để sổ tiết kiệm. Sẽ ở mỗi ngày kỷ niệm mà ăn xa xỉ một bữa lớn, vì thế mà hưng phấn chừng mấy ngày. Tôi ở nhà bếp làm cơm, anh ta cũng sẽ ở một bên phụ giúp, cùng nhau nói chuyện phiếm, chứ không cần một người đàn ông, mỗi ngày đều có chuyện riêng cần nói chuyện điện thoại, để cho tôi một mình bận rộn nhàm chán!"
"Tôi nấu cơm nước xong, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn, đồng thời anh ta sẽ khen không dứt miệng, chứ không phải một người tôi về đến nhà làm một bàn thức ăn, anh ta lại ở bên ngoài xã giao, mà chỉ có một mình tôi ngồi ăn những món ăn lạnh ngắt! Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, sau đó lại mỗi đêm một mình ngồi trên ghế salon đợi anh ta về, rồi anh ta sẽ nói công ty bận chuyện lớn chuyện nhỏ, sẽ không trở về! Tôi cần chính là một người cùng nhau nói chào buổi sáng, mỗi đêm đều có thể nói ngủ ngon, hai người trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng nhau bình bình an an sống hết cuộc đời."
Tố Tâm nói không nhanh, lại vốn là một phát thanh viên, cho nên mỗi một câu, một từ cô nói đều làm cho người nghe rõ ràng, giọng nói trong trẻo êm dịu, đi vào lòng người.
"Thứ tôi muốn là một cuộc sống bình dị, anh Phó đây lại là người tài giỏi, những câu này của tôi khả năng là không tự biết lượng sức. Anh Phó đối với tôi, căn bản là không có ý định nói đến tương lai. Nhưng mặc kệ anh... Chính là chơi đùa hay là nghiêm túc, tôi đại khái cũng không phải người thích hợp có thể làm vợ anh."
"Phó Kiến Văn, đối với tôi mà nói, anh và Liễu Minh Thần không giống nhau..."
Cân nhắc một lúc sau đó Tố Tâm nói một câu.
Nghe được Tố Tâm trịnh trọng kêu ba chữ Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn con mắt híp lại, có phần không vui: "Rửa tai lắng nghe."
Rất chờ mong từ trong miệng Tố Tâm nói ra, anh và Liễu Minh Thần đối với cô mà nói, không giống nhau ở chỗ nào.
"Anh Phó đây là một người rất có mị lực, không thể không nói, là phụ nữ sẽ rất dễ dàng ngưỡng mộ anh, hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, lại có danh tiếng..."
"Còn em!" Phó Kiến Văn hỏi ngược lại.
Tố Tâm trầm mặc chốc lát, cô hiểu Phó Kiến Văn hỏi ngược lại là ý gì, cặp mắt trong suốt sạch sẽ nhìn qua Phó Kiến Văn, gật đầu, giọng nói thành khẩn: "Rất ngưỡng mộ."
Thậm chí rất động tâm.
Nhưng Tố Tâm không có nói ra, thấy khoé môi Phó Kiến Văn mơ hồ nhếch lên, nụ cười rất nhạt, cũng rất có mùi vị, nhìn thôi cũng khiến người khác rung động không thôi.
Tố Tâm nắm chặt đấm: "Vừa bắt đầu cùng anh, là bởi vì Đoàn Đoàn, sau đó tiếp tục cùng anh tiếp xúc, nguyên nhân chính là từ Hạ Hàm Yên, mà nguyên nhân sâu xa, chính là vì Hứa Khai..."
Ý cười trong mắt Phó Kiến Văn từ từ tiêu tan, tư thái lạnh nhạt như cũ, từ từ bình thản tiếp tục nghe Tố Tâm nói.
"Lần này, cùng anh Phó xảy ra quan hệ..." cổ họng Tố Tâm hơi dừng lại, "Không có bất kỳ lợi ích hoặc là điều kiện trao đổi gì, thuần túy là động tình, nhưng tôi biết hẳn là nên dừng lại ở nơi nào. Mặc kệ cùng anh nói yêu thương, hay là kết hôn, tôi cũng không muốn!"
Tố Tâm nhìn thẳng Phó Kiến Văn, giữa lông mày không có chút nào ngượng ngùng giống như ở trên giường, tất cả đều là thản nhiên.
"Tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn, hai vợ chồng gần gũi, có cùng chung đề tài để nói chuyện."
"Bên cạnh người đàn ông đó không có nhiều phụ nữ. Sẽ không có chuyện người trước ngã xuống, người sau tiến lên, có thể có một hai người bạn khác giới, nhưng phải để tôi biết rõ, không có chuyện mờ ám. Công việc, thế lực, tiền lương ngang nhau, không có ai cao ai thấp, có thể hai người cùng nhau chung tiền mua một gian nhà, mỗi tháng cùng trừ đi tiền sinh hoạt sau đó tiền dư sẽ để sổ tiết kiệm. Sẽ ở mỗi ngày kỷ niệm mà ăn xa xỉ một bữa lớn, vì thế mà hưng phấn chừng mấy ngày. Tôi ở nhà bếp làm cơm, anh ta cũng sẽ ở một bên phụ giúp, cùng nhau nói chuyện phiếm, chứ không cần một người đàn ông, mỗi ngày đều có chuyện riêng cần nói chuyện điện thoại, để cho tôi một mình bận rộn nhàm chán!"
"Tôi nấu cơm nước xong, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn, đồng thời anh ta sẽ khen không dứt miệng, chứ không phải một người tôi về đến nhà làm một bàn thức ăn, anh ta lại ở bên ngoài xã giao, mà chỉ có một mình tôi ngồi ăn những món ăn lạnh ngắt! Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, sau đó lại mỗi đêm một mình ngồi trên ghế salon đợi anh ta về, rồi anh ta sẽ nói công ty bận chuyện lớn chuyện nhỏ, sẽ không trở về! Tôi cần chính là một người cùng nhau nói chào buổi sáng, mỗi đêm đều có thể nói ngủ ngon, hai người trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng nhau bình bình an an sống hết cuộc đời."
Tố Tâm nói không nhanh, lại vốn là một phát thanh viên, cho nên mỗi một câu, một từ cô nói đều làm cho người nghe rõ ràng, giọng nói trong trẻo êm dịu, đi vào lòng người.
"Thứ tôi muốn là một cuộc sống bình dị, anh Phó đây lại là người tài giỏi, những câu này của tôi khả năng là không tự biết lượng sức. Anh Phó đối với tôi, căn bản là không có ý định nói đến tương lai. Nhưng mặc kệ anh... Chính là chơi đùa hay là nghiêm túc, tôi đại khái cũng không phải người thích hợp có thể làm vợ anh."
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa