Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 115: Ghen à!
Nói hay lắm, Bạch Hiểu Niên cô mới chỉ gặp Phó Kiến Văn có mấy lần mà còn nhận ra được mà Tố Tâm chỉ thiếu chút nữa thôi đã kết hôn cùng Phó Kiến Văn rồi còn không nhận ra!
Khoé môi Bạch Hiểu Niên đột nhiên lộ ra một ý cười, lấy cùi chỏ huých huých vào cánh tay Tói Tâm: "Ghen à!"
"Cậu đừng có nói linh tinh!"
Tố Tâm lúng túng, để chén cà phê xuống, lại lấy thêm một viên đường bỏ vào.
"Trong lòng đắng, cho nhiều đường hơn nữa cũng vô dụng!" Bạch Hiểu Niên chế nhạo Tố Tâm, "Chắc do bọn chó săn ghép vớ vẩn thôi, không cần coi là thật đâu..."
Lời này của Bạch Hiểu Niên là để an ủi Tố Tâm, chứ ghép cái nỗi gì... Tô Mạn Mạn ôm Phó Kiến Văn là thật, không thể giả được, Phó Kiến Văn cũng không đem người đẩy ra mà là dìu lên xe cũng là thật.
Bỏ thêm viên đường, mùi vị cafe đến cổ lại thấy chát chát, Tố Tâm nắm chặt cái chén cụp mắt, trong hơi thở chính là mùi thơm mù mịt của cafe, thấy chung quanh không ai, cô mới từ từ mở miệng, tiếng nói bình thản.
"Sự việc liên quan đến Phó Kiến Văn, ở lập trường của mình, mình thấy chẳng có gì to tát."
Bạch Hiểu Niên mím môi không nói, chỉ cụp mắt uống cafe, cô đoán Tố Tâm nói như vậy... Phải hay không trong lòng còn chưa bỏ xuống được Hứa Khai.
Tố Tâm ngồi ở ghế salon cạnh cửa sổ, một tay chống dưới cằm, nhìn ra phía ngoài, nhớ tới vừa nãy đồng nghiệp vô ý nói một câu, đàn ông có tiền ai sẽ cam tâm chỉ có một người phụ nữ.
Câu nói này, Tố Tâm không phải lần đầu tiên nghe được...
Cô nhớ rõ khi còn bé cô vẫn là con gái của Tố gia, lớp một trường học tổ chức thăm quan viện bảo tàng, sau bảo tàng chính là công ty của cha Tố, cô đi tới tìm cha mình, làm xong bài tập liền ở trên ghế salon ngủ quên.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được một giọng nói mềm mại đáng yêu ỏn à ỏn ẻn nói: "Đàn ông các anh, phàm là có tiền có quyền, ai sẽ cam tâm chỉ có một người phụ nữ chứ, đối với anh, vợ như cơm bữa, muốn đổi sang món khác để thử mùi vị sao. Mà món mới này, là em có đúng không!"
Tố Tâm từ trên ghế salon đứng dậy, áo khoác âu phục của cha từ trên người rơi xuống đất làm kinh động đôi nam nữ, chị gái thư kí mặc một chiếc váy hồng duyên dáng từ trên đùi cha Tố đứng lên, một bộ đứng đắn bình tĩnh cười nói với cha Tố: "Giày cao gót không tốt lắm, nếu không phải Tố tổng dìu tôi một cái, chắc tôi đã ngã rồi."
Khi còn bé Tố Tâm không hiểu chuyện, thật sự cho rằng chị gái thư kí kia chính là ngã ở trong lồng ngực của baba, nhưng lời nói của chị thư kí, Tố Tâm vẫn mãi không thể quên.
Dù cho ở nhà cha cùng mẹ vô cùng ân ái, bên ngoài vẫn có "Mặt ngoài xã giao" phụ nữ, càng đừng nói đến người như Phó Kiến Văn còn chưa kết hôn, là người đàn ông hoàng kim của các cô gái.
Chính lúc đang xuất thần Tố Tâm nghe được một tràng tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn thấy Bạch Hiểu Niên chạy chậm trở về, nói với Tố Tâm: "Trợ lý giám đốc mới, mang cơm đến cho mọi người!"
Tố Tâm đứng dậy, trong túi, điện thoại rung lên, lấy ra liếc nhìn... Người gọi tới chính là Phó Kiến Văn.
Tố Tâm suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động chuyển thành yên lặng, cất vào túi áo, nhấc chân đi ra ngoài.
Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha
Khoé môi Bạch Hiểu Niên đột nhiên lộ ra một ý cười, lấy cùi chỏ huých huých vào cánh tay Tói Tâm: "Ghen à!"
"Cậu đừng có nói linh tinh!"
Tố Tâm lúng túng, để chén cà phê xuống, lại lấy thêm một viên đường bỏ vào.
"Trong lòng đắng, cho nhiều đường hơn nữa cũng vô dụng!" Bạch Hiểu Niên chế nhạo Tố Tâm, "Chắc do bọn chó săn ghép vớ vẩn thôi, không cần coi là thật đâu..."
Lời này của Bạch Hiểu Niên là để an ủi Tố Tâm, chứ ghép cái nỗi gì... Tô Mạn Mạn ôm Phó Kiến Văn là thật, không thể giả được, Phó Kiến Văn cũng không đem người đẩy ra mà là dìu lên xe cũng là thật.
Bỏ thêm viên đường, mùi vị cafe đến cổ lại thấy chát chát, Tố Tâm nắm chặt cái chén cụp mắt, trong hơi thở chính là mùi thơm mù mịt của cafe, thấy chung quanh không ai, cô mới từ từ mở miệng, tiếng nói bình thản.
"Sự việc liên quan đến Phó Kiến Văn, ở lập trường của mình, mình thấy chẳng có gì to tát."
Bạch Hiểu Niên mím môi không nói, chỉ cụp mắt uống cafe, cô đoán Tố Tâm nói như vậy... Phải hay không trong lòng còn chưa bỏ xuống được Hứa Khai.
Tố Tâm ngồi ở ghế salon cạnh cửa sổ, một tay chống dưới cằm, nhìn ra phía ngoài, nhớ tới vừa nãy đồng nghiệp vô ý nói một câu, đàn ông có tiền ai sẽ cam tâm chỉ có một người phụ nữ.
Câu nói này, Tố Tâm không phải lần đầu tiên nghe được...
Cô nhớ rõ khi còn bé cô vẫn là con gái của Tố gia, lớp một trường học tổ chức thăm quan viện bảo tàng, sau bảo tàng chính là công ty của cha Tố, cô đi tới tìm cha mình, làm xong bài tập liền ở trên ghế salon ngủ quên.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được một giọng nói mềm mại đáng yêu ỏn à ỏn ẻn nói: "Đàn ông các anh, phàm là có tiền có quyền, ai sẽ cam tâm chỉ có một người phụ nữ chứ, đối với anh, vợ như cơm bữa, muốn đổi sang món khác để thử mùi vị sao. Mà món mới này, là em có đúng không!"
Tố Tâm từ trên ghế salon đứng dậy, áo khoác âu phục của cha từ trên người rơi xuống đất làm kinh động đôi nam nữ, chị gái thư kí mặc một chiếc váy hồng duyên dáng từ trên đùi cha Tố đứng lên, một bộ đứng đắn bình tĩnh cười nói với cha Tố: "Giày cao gót không tốt lắm, nếu không phải Tố tổng dìu tôi một cái, chắc tôi đã ngã rồi."
Khi còn bé Tố Tâm không hiểu chuyện, thật sự cho rằng chị gái thư kí kia chính là ngã ở trong lồng ngực của baba, nhưng lời nói của chị thư kí, Tố Tâm vẫn mãi không thể quên.
Dù cho ở nhà cha cùng mẹ vô cùng ân ái, bên ngoài vẫn có "Mặt ngoài xã giao" phụ nữ, càng đừng nói đến người như Phó Kiến Văn còn chưa kết hôn, là người đàn ông hoàng kim của các cô gái.
Chính lúc đang xuất thần Tố Tâm nghe được một tràng tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn thấy Bạch Hiểu Niên chạy chậm trở về, nói với Tố Tâm: "Trợ lý giám đốc mới, mang cơm đến cho mọi người!"
Tố Tâm đứng dậy, trong túi, điện thoại rung lên, lấy ra liếc nhìn... Người gọi tới chính là Phó Kiến Văn.
Tố Tâm suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động chuyển thành yên lặng, cất vào túi áo, nhấc chân đi ra ngoài.
Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa