Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 6: Sốt cao
- Tuệ Nhi!Tuệ Nhi! Con có nghe thấy Vú Chu nói không?
Cả người cô đều đau như búa bổ.Cô đang có một giấc mơ thật đẹp, thấy mình được gặp mẹ và ba nhưng rồi có ai đó đang gọi cô rất nhiều lần buộc cô phải tỉnh dậy
- Con tỉnh rồi đây
Vú Chu vui vẻ, vỗ nhẹ vào người cô
- Tỉnh dậy là tốt rồi.Con có biết đã 2 ngày trôi qua rồi không.Con sốt làm Vú lo cho con quá.
- 2 ngày rồi sao.Con thành công chúa ngủ trong rừng mất rồi.Hahahaha
Cô vui lắm vì ở nơi đây còn có người quan tâm đến mình như vậy
- Tuệ Nhi sẽ mau khỏe lại thôi, Vú yên tâm nhé.
- Được rồi. Con ăn chút cháo rồi uống thuốc đi
Cô liền nhanh nhảu cầm trên tay những viên thuốc rồi bắt đầu ăn cháo.Nụ cười thật tươi của cô làm cho bà không còn lo lắng nữa.
“Bé con của bà thật đáng yêu”
Bà thấy vậy, phần nào an tâm liền ra ngoài đi về phía căn biệt thự. Sau khi ăn và uống thuốc xong cô liền thấy vậy chạy thật nhanh ra ngoài.Đã lâu rồi cô đã chưa được ra khỏi phòng.Mặt trời ló từ những đám mây chiếu rọi ánh sáng rực rỡ, làn sương mù ảo ảo, lấp lánh như biển mây vây lấy cô. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô bé, hàng lông mi cong dài khẽ chớp
- Đẹp quá. Lalalalala
Vừa chạy vừa hát, tiếng hát của cô vang dội khắp cả khu rừng. Đột nhiên cô dừng lại sờ lên cổ của mình
- Đâu rồi, nó biến đi đâu mất rồi nhỉ.
Chợt cô nhớ lại 2 ngày trước trong lần bôi thuốc cô đã bỏ quên ở căn biệt thự đó mất rồi.Cô liền thở dài bước chân của cô lại hướng về phía căn biệt thự đó.
Gần đến nơi, cô đã nghe tiếng quát mắng thật lớn của Dì Lệ
- Không bao giờ tôi đồng ý cho con nhỏ đó ở trong cái nhà này.
- Ba ơi không được đâu,con cũng không đồng ý.Mấy bạn cùng lớp sẽ cười con mất.
Chú Vương liền ôn tồn bảo:
- Yên Yên của ba là một cô bé ngoan phải không.Con lớn hơn Tuệ Nhi 1 tuổi cần biết thương em chứ,cho em ấy ở trong nhà mình chơi với con cũng được mà.Phải không. Ba hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con.
- Vâng ạ. Yên Yên đồng ý.Ba hứa nhé.
Sau khi Yên Yên vào phòng, chú Vương yên tâm rồi tiếp tục nói
- Tôi đã quyết định rồi. Bà cứ liệu mà làm.Ba con bé là ân nhân nhà mình tôi không thể bạc đãi nó được
Bỗng từ đâu đó xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn nhưng rất kiên cường
- Con không đồng ý. Chú Vương con chỉ thích ở căn nhà gỗ đó thôi.
Cả người cô đều đau như búa bổ.Cô đang có một giấc mơ thật đẹp, thấy mình được gặp mẹ và ba nhưng rồi có ai đó đang gọi cô rất nhiều lần buộc cô phải tỉnh dậy
- Con tỉnh rồi đây
Vú Chu vui vẻ, vỗ nhẹ vào người cô
- Tỉnh dậy là tốt rồi.Con có biết đã 2 ngày trôi qua rồi không.Con sốt làm Vú lo cho con quá.
- 2 ngày rồi sao.Con thành công chúa ngủ trong rừng mất rồi.Hahahaha
Cô vui lắm vì ở nơi đây còn có người quan tâm đến mình như vậy
- Tuệ Nhi sẽ mau khỏe lại thôi, Vú yên tâm nhé.
- Được rồi. Con ăn chút cháo rồi uống thuốc đi
Cô liền nhanh nhảu cầm trên tay những viên thuốc rồi bắt đầu ăn cháo.Nụ cười thật tươi của cô làm cho bà không còn lo lắng nữa.
“Bé con của bà thật đáng yêu”
Bà thấy vậy, phần nào an tâm liền ra ngoài đi về phía căn biệt thự. Sau khi ăn và uống thuốc xong cô liền thấy vậy chạy thật nhanh ra ngoài.Đã lâu rồi cô đã chưa được ra khỏi phòng.Mặt trời ló từ những đám mây chiếu rọi ánh sáng rực rỡ, làn sương mù ảo ảo, lấp lánh như biển mây vây lấy cô. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô bé, hàng lông mi cong dài khẽ chớp
- Đẹp quá. Lalalalala
Vừa chạy vừa hát, tiếng hát của cô vang dội khắp cả khu rừng. Đột nhiên cô dừng lại sờ lên cổ của mình
- Đâu rồi, nó biến đi đâu mất rồi nhỉ.
Chợt cô nhớ lại 2 ngày trước trong lần bôi thuốc cô đã bỏ quên ở căn biệt thự đó mất rồi.Cô liền thở dài bước chân của cô lại hướng về phía căn biệt thự đó.
Gần đến nơi, cô đã nghe tiếng quát mắng thật lớn của Dì Lệ
- Không bao giờ tôi đồng ý cho con nhỏ đó ở trong cái nhà này.
- Ba ơi không được đâu,con cũng không đồng ý.Mấy bạn cùng lớp sẽ cười con mất.
Chú Vương liền ôn tồn bảo:
- Yên Yên của ba là một cô bé ngoan phải không.Con lớn hơn Tuệ Nhi 1 tuổi cần biết thương em chứ,cho em ấy ở trong nhà mình chơi với con cũng được mà.Phải không. Ba hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con.
- Vâng ạ. Yên Yên đồng ý.Ba hứa nhé.
Sau khi Yên Yên vào phòng, chú Vương yên tâm rồi tiếp tục nói
- Tôi đã quyết định rồi. Bà cứ liệu mà làm.Ba con bé là ân nhân nhà mình tôi không thể bạc đãi nó được
Bỗng từ đâu đó xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn nhưng rất kiên cường
- Con không đồng ý. Chú Vương con chỉ thích ở căn nhà gỗ đó thôi.
Tác giả :
Xíu Xiu