Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 44: Đi rồi mới thương
Sau khi đưa Yên Yên trở về không biết sao câu nói của Tuệ Nhi luôn vang lên trong đầu của Tần Phong
- Em đi nghỉ đi,tối nay anh có việc rồi.Mai sẽ đến sớm.
Yên Yên nhận ra sự khác lạ ở anh,cô liền đi tới ôm lấy người anh
- Anh sao vậy,em đã làm gì sai sao?
- Không phải anh có việc thật mà.
Yên Yên không muốn anh đi như vậy liền dùng môi hôn lên mặt anh rồi xuống môi liền bị anh tránh né
- Anh không còn yêu em nữa sao?
Tần Phong liền nâng nhẹ khuôn mặt Yên Yên lên
- Em không tin anh sao,anh chỉ yêu duy nhất một người là em thôi.
- Không….không phải như vậy.Từ lúc bệnh viện về tới giờ anh như người mất hồn vậy,em gọi anh mấy lần anh cũng đâu có nghe em nói.Hay anh còn lưu luyến Tuệ Nhi sao?
- Yên Yên em biết chuyện của anh với Tuệ Nhi thật sự chỉ còn lại quá khứ thôi mà,hai năm nay em vẫn chưa hiểu con người anh sao.
Yên Yên thấy vậy liền muốn làm tới,cô thật sự không muốn mất anh
- Đó là vì anh không có cách nào liên lạc với em ấy.Vậy anh hãy chứng minh đi.
- Muốn anh chứng minh gì đây,em ở cùng anh nhiều như vậy chưa hiểu anh sao.
Yên Yên không ngờ được anh lại lớn tiếng với mình.
- Anh xem,anh chưa một lần lớn tiếng với em nhưng chỉ vì Tuệ Nhi anh liền nổi nóng với em.Anh không thấy mình quá đáng sao.
- Anh hiện tại không muốn nói nữa.Em đi ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Tần Phong liền quay mặt đi nhanh phía cửa vì hiện tại anh cũng không chắc chắn mình đang suy nghĩ gì.Anh không muốn làm tổn thương tới Yên Yên.
“Choang……..choang”
Tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của Yên Yên,Tần Phong liền chạy vào xem sao.
- Yên Yên….em sao vậy.
Trước mắt anh là ly thủy tinh bị vỡ vụn dưới sàn nhà,máu từ tay Yên Yên rơi xuống mặt đất.Khuôn mặt Yên Yên ngày càng tái nhợt
- Em không sao chứ,ra đây anh băng bó vết thương.
Tần Phong liền dìu cô ngồi ở sofa rồi đi lấy hộp cứu thương băng bó.Yên Yên lúc này trên gương hiện lên một nụ cười đầy bí hiểm không còn vẻ đau đớn như lúc đầu.Liền muốn rụt tay lại không muốn anh băng bó
- Anh quan tâm em sao?
- Em nói gì vậy,mau đưa tay cho anh.Máu chảy ra rồi kia.
- Cứ kệ em,không phải anh có việc sao.
- Thôi được rồi,anh xin lỗi em, vừa rồi tính khí anh không tốt.Mau đưa tay lại cho anh.
Yên Yên sau khi đã đạt được mục được mục đích liền vui vẻ đưa tay đang chảy máu cho anh
- Tần Phong chúng ta kết hôn đi.
Yên Yên trước đó luôn tự tỉn rằng anh chỉ có một mình cô nên khi anh cầu hôn cô Yên Yên từ chối vì cô nghĩ chưa phải lúc cô chôn vùi tuổi xuân của mình để ở nhà chăm con.Nhưng hiện tại cô lại không đủ tự tin đó
- Chuyện đó chúng ta sẽ suy nghĩ sau,anh đi cất đồ dùng đã.
Yên Yên nhìn bóng lưng của anh liền thật sự hối hận sao lúc đó mình không đồng ý lời cầu hôn của anh để rồi sự việc đi đến bước nay.Cô không muốn mất anh,cô muốn trở thành phu nhân của anh được mọi người ghen tị.Cô không muốn con ranh Tuệ Nhi cướp đi anh.
Đồ gì vốn của cô thì vẫn mãi phải luôn là của riêng cô.Cô sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ anh cho riêng mình.
- Thấy ảnh tôi gửi đến chưa.Theo sát mọi động tĩnh rồi đợi chỉ thị của tôi rồi hành động.
Đôi mắt Yên Yên lóe lên một ngọn lửa trong đôi mắt sâu đen đó làm mọi người không biết được cô muốn làm gì.
- Em đi nghỉ đi,tối nay anh có việc rồi.Mai sẽ đến sớm.
Yên Yên nhận ra sự khác lạ ở anh,cô liền đi tới ôm lấy người anh
- Anh sao vậy,em đã làm gì sai sao?
- Không phải anh có việc thật mà.
Yên Yên không muốn anh đi như vậy liền dùng môi hôn lên mặt anh rồi xuống môi liền bị anh tránh né
- Anh không còn yêu em nữa sao?
Tần Phong liền nâng nhẹ khuôn mặt Yên Yên lên
- Em không tin anh sao,anh chỉ yêu duy nhất một người là em thôi.
- Không….không phải như vậy.Từ lúc bệnh viện về tới giờ anh như người mất hồn vậy,em gọi anh mấy lần anh cũng đâu có nghe em nói.Hay anh còn lưu luyến Tuệ Nhi sao?
- Yên Yên em biết chuyện của anh với Tuệ Nhi thật sự chỉ còn lại quá khứ thôi mà,hai năm nay em vẫn chưa hiểu con người anh sao.
Yên Yên thấy vậy liền muốn làm tới,cô thật sự không muốn mất anh
- Đó là vì anh không có cách nào liên lạc với em ấy.Vậy anh hãy chứng minh đi.
- Muốn anh chứng minh gì đây,em ở cùng anh nhiều như vậy chưa hiểu anh sao.
Yên Yên không ngờ được anh lại lớn tiếng với mình.
- Anh xem,anh chưa một lần lớn tiếng với em nhưng chỉ vì Tuệ Nhi anh liền nổi nóng với em.Anh không thấy mình quá đáng sao.
- Anh hiện tại không muốn nói nữa.Em đi ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Tần Phong liền quay mặt đi nhanh phía cửa vì hiện tại anh cũng không chắc chắn mình đang suy nghĩ gì.Anh không muốn làm tổn thương tới Yên Yên.
“Choang……..choang”
Tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của Yên Yên,Tần Phong liền chạy vào xem sao.
- Yên Yên….em sao vậy.
Trước mắt anh là ly thủy tinh bị vỡ vụn dưới sàn nhà,máu từ tay Yên Yên rơi xuống mặt đất.Khuôn mặt Yên Yên ngày càng tái nhợt
- Em không sao chứ,ra đây anh băng bó vết thương.
Tần Phong liền dìu cô ngồi ở sofa rồi đi lấy hộp cứu thương băng bó.Yên Yên lúc này trên gương hiện lên một nụ cười đầy bí hiểm không còn vẻ đau đớn như lúc đầu.Liền muốn rụt tay lại không muốn anh băng bó
- Anh quan tâm em sao?
- Em nói gì vậy,mau đưa tay cho anh.Máu chảy ra rồi kia.
- Cứ kệ em,không phải anh có việc sao.
- Thôi được rồi,anh xin lỗi em, vừa rồi tính khí anh không tốt.Mau đưa tay lại cho anh.
Yên Yên sau khi đã đạt được mục được mục đích liền vui vẻ đưa tay đang chảy máu cho anh
- Tần Phong chúng ta kết hôn đi.
Yên Yên trước đó luôn tự tỉn rằng anh chỉ có một mình cô nên khi anh cầu hôn cô Yên Yên từ chối vì cô nghĩ chưa phải lúc cô chôn vùi tuổi xuân của mình để ở nhà chăm con.Nhưng hiện tại cô lại không đủ tự tin đó
- Chuyện đó chúng ta sẽ suy nghĩ sau,anh đi cất đồ dùng đã.
Yên Yên nhìn bóng lưng của anh liền thật sự hối hận sao lúc đó mình không đồng ý lời cầu hôn của anh để rồi sự việc đi đến bước nay.Cô không muốn mất anh,cô muốn trở thành phu nhân của anh được mọi người ghen tị.Cô không muốn con ranh Tuệ Nhi cướp đi anh.
Đồ gì vốn của cô thì vẫn mãi phải luôn là của riêng cô.Cô sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ anh cho riêng mình.
- Thấy ảnh tôi gửi đến chưa.Theo sát mọi động tĩnh rồi đợi chỉ thị của tôi rồi hành động.
Đôi mắt Yên Yên lóe lên một ngọn lửa trong đôi mắt sâu đen đó làm mọi người không biết được cô muốn làm gì.
Tác giả :
Xíu Xiu