Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 26: Bệnh lạ
Nhanh lên, xem cô ấy thế nào rồi.
Hơn năm người bác sĩ nơm nớp lo sợ đi đến phía cô gái đó.Giờ phút này cô giống như một búp bê đã rút hết sinh khí,khuôn mặt giờ đây đã tái nhợt đi, làm cho người ta thật đau lòng.
- Nói,cô bé bị sao?
- Dạ…..dạ cô bé bị bệnh sợ máu.
“ Rầm ” mọi thứ đồ đạc trên bàn đều vỡ nát
- Có bao giờ bác sĩ lại đi sợ máu chưa hả?
Giọng nói anh quát lớn mang bao nhiêu phần rét lạnh thì có bấy nhiêu làm mọi người ở đây đều vô cùng sợ hãi.Lạc Cẩm Hiên không tin tưởng những người bác sĩ trước mặt vì theo anh điều tra thì cô vừa mới tốt nghiệp xong và mới hôm trước cô còn băng vết thương cho anh nữa,không hề bị sao cả.
- Diễm cậu ta vẫn chưa tới sao.
- Tôi đến rồi đây.Cậu cho phi cơ đến đón tôi sao tôi dám chậm trễ được
Một bóng dáng chạy vụt vào,quần áo đầy màu sắc sặc sỡ đủ màu.
- woa một thiên thần nhỏ.cậu……mang từ đâu về thế này.
- Cấm nhìn lung tung,ít nói lại,lo việc của mình trước đi đã.Còn mấy người này cút hết cho tôi.
Tất cả mọi người trong phòng đều chạy đi như đã chờ đợi điều này đến từ lâu rồi.
Sau đó anh liền nghiêm túc xem xét tình hình.Thật lâu rồi anh mới chứng kiến một màn này
“ Cô bé này là ai”
- Cậu thật là xem bệnh mà không cho tôi nhìn thì.....xong rồi, cô bé này bị bệnh sợ máu.
- Không phải
- Hahhahahha, Hiên cậu đang coi thường vào năng lực làm việc của tôi sao.
- Cô ấy đã từng băng bó vết thương cho tôi với lại cô ấy còn là một bác sĩ nữa…..không thể có chuyện đó được.
Nghe câu nói đó, làm cho người đàn ông quần áo sặc sỡ nào đó há hốc miệng
- Có chuyện đó sao,vậy cô bé này bệnh lạ nhỉ.
- ý cậu là sao
- Cậu đang lo lắng sao.Tôi chỉ đùa thôi mà, cô bé chỉ sợ khi nhìn thấy máu của chính mình thôi.Có lẽ đã bị ám ảnh tâm lí nặng nên tạo nên một áp lực sợ hãi đến như vậy.
- Vậy sao……..
Giọng nói của Lạc Cẩm Hiên vang lên như vẫn còn bao nhiêu nghi ngờ nhưng nghe câu nói chắc như đinh đóng cột của ai đó thì đã tin.
- Mà cô bé này, cậu trộm được ở đâu vậy hả? Bắt tôi đang đi nghỉ dưỡng mà phải chạy về như vậy hả.
- Diễm giờ về được rồi đó,tôi còn có việc.
Sau đó liền ra hiệu cho người của mình tiễn khách.
- CẬU……cậu, được lắm tôi đi là được chứ gì.Đúng là có sắc quên bạn.
Sau khi những tiếng ồn ào của Diễm đã đi khá xa.Lạc Cẩm Hiên liền ngồi lên mép giường nhìn chằm chằm vào cô bé.Khuôn mặt này thật sự có một nét đặc biệt luôn thu hút anh vào đó ngay từ ngày anh gặp cô ở siêu thị.Cô cho anh một cảm giác thật sự rất quen.
Lúc này đây bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh.Lạc Cẩm Hiên liền lấy tay đẩy mạnh ra nhưng bàn tay nhỏ đó cố gắng nắm chặt không buông.
Tiếng nói nhỏ nhẹ kèm theo giọng nói nức nở làm anh không thể cưỡng lại được.Anh liền đi đến bên giường,nằm xuống cho cô tựa vào cánh tay mình rồi bắt đầu ngủ.Cả ngày hôm nay anh thật sự rất mệt.
Giấc ngủ thật dài làm người ta không muốn thức giấc.Lạc Cẩm Hiên không ngờ mình ngủ lâu đến như vậy.Căn phòng giờ đã bao trùm toàn màu đen.Anh nhìn về phía cô gái bên cạnh.Cô có vẻ lạ, gương mặt đỏ ửng, miệng không ngừng rên khẽ
“Lạnh quá”
- Đáng chết
Lạc Cẩm Hiên liền lấy điện thoại gọi đi
- Cậu còn nhớ đến tôi sao? Sao………..haahahhaha cô bé bị sốt thôi cậu cho người tắm cho cô bé rồi uống thuốc,sáng mai sẽ khỏi thôi.
“ Tít…tít..tít”
- Cậu….cậu được lắm con tôi là con hầu sao.
Lạc Cẩm Hiên liền đi xuống nhà dưới
- Bác Lâm nấu cháo rồi đưa lên đây một cô gái để tắm rửa cho bé này cho tôi.
- Dạ được
Nhưng anh đợi một lúc chẳng thấy ai lên cả,cửa phòng bỗng mở ra
- Cậu chủ tôi….tìm không ra một cô gái nào cả.
Lạc Cẩm Hiên giờ mới nhớ khu biệt thự này nằm ở trên núi mà người hầu này chủ yếu là nam,anh đã từng căn dặn rằng không cho phép một người phụ nữ nào được bước vào đây.Cô bé này đầu tiên
- Chết tiệt….Bác đi xuống đi khi nào nấu xong cháo mang lên cho tôi.
Anh không còn cách nào khác liền bế cô vào nhà tắm,lấy khăn che mắt lại rồi bắt đầu lau người cho cô.
Nhưng cô bé này cũng thật không biết phối hợp cứ vặn vẹo đủ kiểu làm anh đôi lúc mất đi kiên nhẫn.Sau khi mặc đồ cho cô bé xong anh liền lấy cháo đút cho cô từng muỗng một rồi uống thuốc và đi ngủ.
Lạc Cẩm Hiên chưa bao giờ phải phục vụ ai như vậy,cô bé này đúng là lần đầu tiên.Vì thật sự không biết tại sao anh không muốn người đàn ông khác đụng chạm vào cô nên anh muốn làm tất cả.
Anh đi đến phòng tắm,lấy lên bộ đồ bẩn của cô bé thì lúc này một vật gì đó từ trong áo cô rớt xuống phát ra một thứ ánh sáng màu tím đẹp đến lạ thường.
Hơn năm người bác sĩ nơm nớp lo sợ đi đến phía cô gái đó.Giờ phút này cô giống như một búp bê đã rút hết sinh khí,khuôn mặt giờ đây đã tái nhợt đi, làm cho người ta thật đau lòng.
- Nói,cô bé bị sao?
- Dạ…..dạ cô bé bị bệnh sợ máu.
“ Rầm ” mọi thứ đồ đạc trên bàn đều vỡ nát
- Có bao giờ bác sĩ lại đi sợ máu chưa hả?
Giọng nói anh quát lớn mang bao nhiêu phần rét lạnh thì có bấy nhiêu làm mọi người ở đây đều vô cùng sợ hãi.Lạc Cẩm Hiên không tin tưởng những người bác sĩ trước mặt vì theo anh điều tra thì cô vừa mới tốt nghiệp xong và mới hôm trước cô còn băng vết thương cho anh nữa,không hề bị sao cả.
- Diễm cậu ta vẫn chưa tới sao.
- Tôi đến rồi đây.Cậu cho phi cơ đến đón tôi sao tôi dám chậm trễ được
Một bóng dáng chạy vụt vào,quần áo đầy màu sắc sặc sỡ đủ màu.
- woa một thiên thần nhỏ.cậu……mang từ đâu về thế này.
- Cấm nhìn lung tung,ít nói lại,lo việc của mình trước đi đã.Còn mấy người này cút hết cho tôi.
Tất cả mọi người trong phòng đều chạy đi như đã chờ đợi điều này đến từ lâu rồi.
Sau đó anh liền nghiêm túc xem xét tình hình.Thật lâu rồi anh mới chứng kiến một màn này
“ Cô bé này là ai”
- Cậu thật là xem bệnh mà không cho tôi nhìn thì.....xong rồi, cô bé này bị bệnh sợ máu.
- Không phải
- Hahhahahha, Hiên cậu đang coi thường vào năng lực làm việc của tôi sao.
- Cô ấy đã từng băng bó vết thương cho tôi với lại cô ấy còn là một bác sĩ nữa…..không thể có chuyện đó được.
Nghe câu nói đó, làm cho người đàn ông quần áo sặc sỡ nào đó há hốc miệng
- Có chuyện đó sao,vậy cô bé này bệnh lạ nhỉ.
- ý cậu là sao
- Cậu đang lo lắng sao.Tôi chỉ đùa thôi mà, cô bé chỉ sợ khi nhìn thấy máu của chính mình thôi.Có lẽ đã bị ám ảnh tâm lí nặng nên tạo nên một áp lực sợ hãi đến như vậy.
- Vậy sao……..
Giọng nói của Lạc Cẩm Hiên vang lên như vẫn còn bao nhiêu nghi ngờ nhưng nghe câu nói chắc như đinh đóng cột của ai đó thì đã tin.
- Mà cô bé này, cậu trộm được ở đâu vậy hả? Bắt tôi đang đi nghỉ dưỡng mà phải chạy về như vậy hả.
- Diễm giờ về được rồi đó,tôi còn có việc.
Sau đó liền ra hiệu cho người của mình tiễn khách.
- CẬU……cậu, được lắm tôi đi là được chứ gì.Đúng là có sắc quên bạn.
Sau khi những tiếng ồn ào của Diễm đã đi khá xa.Lạc Cẩm Hiên liền ngồi lên mép giường nhìn chằm chằm vào cô bé.Khuôn mặt này thật sự có một nét đặc biệt luôn thu hút anh vào đó ngay từ ngày anh gặp cô ở siêu thị.Cô cho anh một cảm giác thật sự rất quen.
Lúc này đây bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh.Lạc Cẩm Hiên liền lấy tay đẩy mạnh ra nhưng bàn tay nhỏ đó cố gắng nắm chặt không buông.
Tiếng nói nhỏ nhẹ kèm theo giọng nói nức nở làm anh không thể cưỡng lại được.Anh liền đi đến bên giường,nằm xuống cho cô tựa vào cánh tay mình rồi bắt đầu ngủ.Cả ngày hôm nay anh thật sự rất mệt.
Giấc ngủ thật dài làm người ta không muốn thức giấc.Lạc Cẩm Hiên không ngờ mình ngủ lâu đến như vậy.Căn phòng giờ đã bao trùm toàn màu đen.Anh nhìn về phía cô gái bên cạnh.Cô có vẻ lạ, gương mặt đỏ ửng, miệng không ngừng rên khẽ
“Lạnh quá”
- Đáng chết
Lạc Cẩm Hiên liền lấy điện thoại gọi đi
- Cậu còn nhớ đến tôi sao? Sao………..haahahhaha cô bé bị sốt thôi cậu cho người tắm cho cô bé rồi uống thuốc,sáng mai sẽ khỏi thôi.
“ Tít…tít..tít”
- Cậu….cậu được lắm con tôi là con hầu sao.
Lạc Cẩm Hiên liền đi xuống nhà dưới
- Bác Lâm nấu cháo rồi đưa lên đây một cô gái để tắm rửa cho bé này cho tôi.
- Dạ được
Nhưng anh đợi một lúc chẳng thấy ai lên cả,cửa phòng bỗng mở ra
- Cậu chủ tôi….tìm không ra một cô gái nào cả.
Lạc Cẩm Hiên giờ mới nhớ khu biệt thự này nằm ở trên núi mà người hầu này chủ yếu là nam,anh đã từng căn dặn rằng không cho phép một người phụ nữ nào được bước vào đây.Cô bé này đầu tiên
- Chết tiệt….Bác đi xuống đi khi nào nấu xong cháo mang lên cho tôi.
Anh không còn cách nào khác liền bế cô vào nhà tắm,lấy khăn che mắt lại rồi bắt đầu lau người cho cô.
Nhưng cô bé này cũng thật không biết phối hợp cứ vặn vẹo đủ kiểu làm anh đôi lúc mất đi kiên nhẫn.Sau khi mặc đồ cho cô bé xong anh liền lấy cháo đút cho cô từng muỗng một rồi uống thuốc và đi ngủ.
Lạc Cẩm Hiên chưa bao giờ phải phục vụ ai như vậy,cô bé này đúng là lần đầu tiên.Vì thật sự không biết tại sao anh không muốn người đàn ông khác đụng chạm vào cô nên anh muốn làm tất cả.
Anh đi đến phòng tắm,lấy lên bộ đồ bẩn của cô bé thì lúc này một vật gì đó từ trong áo cô rớt xuống phát ra một thứ ánh sáng màu tím đẹp đến lạ thường.
Tác giả :
Xíu Xiu