Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 38 38 Cá Kho
【 Jeuny: Khóc, disco cõi âm thế nhưng phát triển kinh doanh ở hải ngoại, vào mùa hè Kikujiro bị đưa đi kia [ video ] 】
Đây là video đã nổi tiếng trong toàn bộ cộng đồng người Trung ở Tây Ban Nha tối nay.
Hạ Miêu Miêu: "...?"
Hạ Miêu Miêu là một sinh viên Hoa Kiều đang học tập tại Tây Ban Nha, chuyên ngành biên đạo múa và sắp tới sẽ vào đài truyền hình thực tập.
Vòng xã giao của cô có cả người Hoa và người nước ngoài địa phương, các mối quan tâm và chủ đề thảo luận của cả hai bên thường không trùng lặp.
Nhưng lần này rất hiếm thấy, dù cô lướt Twitter hay Weibo, Ins hay Moments, tất cả đều đăng lại cùng một video và cùng một chủ đề với chữ hahaha!
"Cái này có đáng sợ gì không?" Hạ Miêu Miêu thuê nhà một mình, buổi tối đọc tựa đề âm phủ tâm lý có hơi sợ, lo lắng không biết đó là hình ảnh ma quái gì "Lỡ mà quay đầu lại...""
Do dự mãi, Hạ Miêu Miêu vẫn không nhịn được mở video, đồng thời há miệng run rẩy bật đèn trong phòng lên sáng nhất.
Video được chia thành nhiều phần, lúc đầu mỗi người tải lên các đoạn video ngắn từ các góc độ khác nhau, sau khi nó nổi tiếng, mọi người đều thấy rằng nó giống nhau ở điểm nào đó nên một vị đại thần đã tri kỷ cắt ghép các đoạn video lại với nhau.
Video bắt đầu phát.
Hình ảnh đầu tiên khiến cô vô cùng kinh diễm -- trong màn đêm sâu thẳm, giữa biển lặng, một chiếc thuyền có gắn đèn như bay lơ lửng trên không, lông mi của cậu thiếu niên ở giữa bức ảnh rũ xuống như cánh bướm, ánh mắt ngâm trong nước.
Dùng thuyền nhỏ làm tâm điểm, mấy chục con cá heo lần lượt ngửa đầu lên, trong gió biển yên tĩnh lắng nghe điều gì đó.
Sau đó thiếu niên mở miệng: "Nam mô uống la đát kia sỉ la đêm ư nam mô a lợi ư..."
Giống như tất cả những khán giả khác đã xem nó, Hạ Miêu Miêu không nhịn được tuôn ra một câu: "Fuck!"
Nực cười.
Suýt tí nữa là bị tiễn vong rồi, đây là Chú Đại Bi sao? Bạn đang siêu độ cho đám cá heo sao?! Hóa ra cậu em đẹp trai trong hình người Hoa, Hạ Miêu Miêu ban đầu cứ ngỡ cậu ấy là ngôi sao, vì quá thịnh thế mỹ nhan đi được, nhưng sao hát Chú Đại Bi lại thành thục chuyên nghiệp đến vậy?!
Đầu nhỏ của Hạ Miêu Miêu đầy dấu chấm hỏi.
Bầu không khí của hình ảnh đã đột ngột thay đổi từ vẻ duy mỹ sang phổ độ chúng sinh.
Tuy nhiên bình luận đều tràn ngập hahaha, cô cũng hahaha.
Sự tương phản giữa hình ảnh và âm thanh quá tuyệt vời, nó đã tạo ra một điểm kỳ quái khó có thể dùng từ ngữ nào diễn tả được.
Hơn nữa, Hạ Miêu Miêu nhìn kỹ lại: "Ô là mấy bé Thiên Sứ Mỉm Cười này?...!hừm, hôm nay là này tụi nó được phóng sinh!"
Đám cá heo này trên Twitter rất nổi tiếng, Hạ Miêu Miêu cũng chú ý đến quá trình điều trị của chúng trước đó, tương tác với bác sĩ thú y khá ấm áp và cảm động.
Chẳng bao lâu sau Hạ Miêu Miêu liền hiểu được ý nghĩa của mùa hè khi Kikujiro bị đưa đi, bởi vì người đàn ông trẻ tuổi trong hình từ từ lấy ra suona của mình.
Hạ Miêu Miêu: "..."
Kikujiro thanh thản đi.
"Quá chuyên nghiệp, quy trình tang lễ" Hạ Miêu Miêu cảm khái "Tụi cá heo rất hợp tác!"
Cá heo không chỉ đơn giản là hợp tác, chúng rõ ràng là đang nhảy disco cũng không vui sau khi suona dừng lại, chúng trò chuyện liền mạch với em trai nhỏ.
Hạ Miêu Miêu muốn tiếp tục xem, nhưng đây chỉ là một đoạn video ngắn.
Lòng cô ngứa ngáy, hình ảnh bị cắt chuyển thành lời tạm biệt của cá heo và các bác sĩ thú y vội vã chạy đến.
Rất cảm động, khiến người chua sót sống mũi.
Đặc biệt là khi kết hợp với tin tức và Twitter đã thấy trước đây.
Người đang quay video bằng điện thoại cũng có cùng ý nghĩ với Hạ Miêu Miêu, anh ta trầm giọng bày tỏ cảm xúc: "Đám cá heo này rất thích con người, con người dành cho chúng nó thiện ý, chúng cũng dành cho con người -- "
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Bởi vì cá heo đã quay trở lại.
Đàn cá heo không những quay lại mà còn khí thế hung hăng nhảy lên, húc đầu vào trán thiếu niên khi nãy rồi hất tung nước vào người cậu ấy.
Hình ảnh cuối của video chính là lúc anh nhỏ giơ ngón giữa.
Cao nhân edit hiểu lắm, trực tiếp đem hình ảnh cuối cùng làm thành hình trắng đen, phóng to, ghép một đoạn BGM đau thương với dòng chữ Kết thúc vở kịch.
Hạ Miêu Miêu: "..."
Hạ Miêu Miêu: "??????"
Sau khi phản ứng được vài giây, Hạ Miêu Miêu phá cười.
Điều hài hước nhất là giây cuối cùng vẫn là chất trữ tình đa cảm, giây tiếp theo nó trở thành cuộc quyết đấu chung cực của sa điêu.
Tiêu chuẩn kép của cá heo đối với bác sĩ thú y và anh nhỏ quá rõ ràng!
Người quay video vừa còn cảm khái tình bạn vượt giống loài giữa con người và cá heo, lúc này đều nghẹn ngào!
Tổng hợp nội dung Chú Đại Bi và suona trước đó, quy trình tang lễ tiễn cá heo đi, đoạn kết này giống như tuyệt địa phản kích của cá heo, vui quá đi mất.
"Đoạn cuối là cái gì, đừng kết thúc, tiếp tục nữa đi, hahahahahaha!"
Hạ Miêu Miêu vỗ đùi, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao cả đám bạn bè lại đăng tải chơi các meme.
Mặc dù người trong video rất sa điêu, nhưng không thể phủ nhận rằng anh nhỏ đàng hoàng trịnh trọng thổi suona rất đáng yêu!
Nếu đó là một chương trình tạp kỹ hay phim bộ, cô chắc chắn sẽ theo dõi nó.
Hạ Miêu Miêu tìm kiếm trên mạng, đáng tiếc là chỉ có video này.
Cô chỉ có thể vào lại Twitter và vòng kết bạn, khu vực bình luận cũng sôi nổi hẳn lên, có nhiều ý kiến khác nhau về danh tính của anh nhỏ:
【 Là idol đó! Một trong những diễn viên chính trong ( Ngộ Long Dạ), phim sắp phát sóng, số đầu tiên của show (du thuyền ảo tưởng) đang ghi hình, hy vọng A Trạch sẽ bùng nổ trong năm nay! 】
【 Thật sự không phải là đệ tử cửa Phật sao? Anh ấy rất tuấn túi, tôi đã giác ngộ, tôi muốn chuyển sang đạo Phật 】
【 Sở thích liên quan, ẩn.
Nhân viên ekip show du thuyền ảo tưởng muốn nói, cậu ấy là một nhà ảo thuật, một nhà ảo thuật tuyệt vời, và là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Hogwarts chi nhánh Trung Quốc】
【 Có thể thổi còi xe theo giai điệu xúc động như vậy, tôi đã nhảy theo vũ điệu trên ban công rồi, tôi cảm thấy cậu ấy là một nhạc công chuyên nghiệp 】
【 Đúng vậy!!! Là thiên sư đệ nhất mới lên chức!!!! Hiệp hội chính thức đã chứng thực, nhìn trình độ này, độ chuyên nghiệp không phải dạng vừa đâu 】
Hạ Miêu Miêu: "??? Thật không? Vậy cậu ấy rốt cuộc là cái gì?!"
Điều khiến tất cả các cuộc thảo luận và hahaha lên đến đỉnh điểm là một dòng tweet từ nhà sản xuất nổi tiếng Rockefith:
"Nam diễn viên người Châu Á mà tôi gặp trong quá trình quay "Back To Nature" là một chàng trai rất thú vị.
Tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác [video] trong tương lai."
Hạ Miêu Miêu xém nữa ném điện thoại đi.
Cô nói chú tóc đỏ mặc quần áo sơ mi đi biển kia trong video nhìn hơi quen, hóa ra là Rockface!
Dù có quan tâm đến phim tài liệu hay không thì hầu hết mọi người đều biết đến Rockefath, tầm nhìn và gu thẩm mỹ của chú ấy thực sự rất tốt.
Nhà sản xuất cầm rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế, đặc biệt là ánh mắt chọn nhân tài vẫn luôn to gan sắc bén, độc đáo.
Đặc biệt là Hạ Miêu Miêu thân là biên đạo múa, cô đến Tây Ban Nha phần lớn là do sùng bái nhà sản xuất truyền kỳ này.
Không nghĩ tới video sa điêu sẽ cùng thần tượng dính líu quan hệ, hơn nữa Rockefith thế mà tự mình nói sau này có cơ hội hợp tác...!
Hạ Miêu Miêu ôm điện thoại, ngơ ngác nằm trên giường, nghĩ: "Một thầy phong thủy không muốn trở thành một diễn viên không phải là một nhà sư giỏi sao?"
- ---------------------------------------
Cũng trong lúc đó, Du thuyền.
Tí tách.
Trong phòng tắm hơi nước bao phủ.
Trì Yến: "Tôi chỉ vô tình bước vào không gian của cậu.
Sau khi mở cửa, nó đã ở đây, nghe thấy cậu nói chuyện..."
Văn Tinh Trạch chưa hiểu hết không gian, giống như phụ huynh nhân ngư, họ dường như có thể ra vào tự do sau khi đạt được một số thỏa thuận với Quang Tháp.
Trì Yến được tự tay cậu đưa vào nên không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có thể vào đó.
Văn Tinh Trạch nhớ lại lúc cậu mở tủ lấy bao gói trong không gian, người giúp cậu phủ tuyết có phải là Trì Yến không?
Vì vậy, đây là lý do tại sao Trì Yến lại ở đây, một câu đố đã được giải quyết.
Bây giờ đến lượt thứ hai.
Văn Tinh Trạch nhìn cái đuôi cá vừa có được, vây đuôi lắc lư trái phải cùng ngọn đèn bên trên, mờ mịt nhìn Trì Yến: "Tôi không làm người nữa, Yến Yến."
Trì Yến: "Dù như thế nào thì trước hết hãy bình tĩnh lại."...!Yến Yến?
Văn Tinh Trạch dùng giọng điệu nhân sinh mất đi ý nghĩa xa vời nói: "Tôi mọc đuôi rồi, không thể giẫm lên xe ba gác được nữa sao?"
Trì Yến: "..." Trọng tâm lệch rất lớn rồi.
Bước chân Trì Yến dừng một chút, đi tới bên bể ngồi quỳ xuống.
Anh vén tay áo lên, để lộ nửa cẳng tay, rắn chắc thon dài.
Văn Tinh Trạch lúc này mới phát hiện làn da của Trì Yến rất nhợt nhạt với kết cấu như đá cẩm thạch, trong sương mù nó gần như có màu sắc không giống nhiệt độ của con người.
Trì Yến đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi làm anh nhiều hơn một cảm giác lạnh nhạt tránh xa người ngàn dặm, như bác sĩ hỏi Văn Tinh Trạch "Vây đuôi có đau không, có cảm giác bỏng rát hay châm chích không? Đau không?"
Văn Tinh Trạch: "Không đau, chỉ là hơi nóng, giống như sắp biến thành cá kho."
Trì Yến: "Có muốn rắc một ít thì là không?"
Văn Tinh Trạch: "Không muốn, thích chua ngọt cơ..."
Điều này một đoạn đối thoại có chút thần kỳ, ngoài ý muốn khiến Văn Tinh Trạch bình tĩnh lại.
Đúng vậy, không phải là lăng kính thôi sao, trải qua nhiều lăng kính thần kỳ rồi, lần này cũng không kém.
Trì Yến nhíu mày: "Muốn ăn chính mình hử?"
Văn Tinh Trạch: "Không mô, đưa cho anh ăn cơ."
Bản thân Văn Tinh Trạch hiển nhiên không có ý thức được, đề tài Ăn này trong một số bầu không khí đặc biệt sẽ hiện ra chút muội đặc biệt.
Thậm chí lúc này Văn Tinh Trạch không mặc quần áo -- đương nhiên là đang tắm, không có ai tắm mà mặc quần áo cả.
Có hơi nước bốc hơi che chắn, ánh đèn không sáng chói, cho dù có dời tầm mắt cũng không tránh khỏi nhìn thấy đường nét thân hình của Văn Tinh Trạch, không gầy, là một nét đẹp độc nhất vô nhị giữa thiếu niên và thanh niên.
Rất tươi.
Văn Tinh Trạch dựa vào bồn tắm, trong ánh sáng mờ ảo, vòng eo thon thả xinh đẹp kéo dài từng inch một.
Làn da trắng như tuyết, sau khi tắm một lúc, nó chuyển sang một lớp mỏng màu đỏ, những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, chảy qua xương quai xanh, ngực đến thắt lưng, cuối cùng biến mất trong bóng tối.
Trì Yến dời tầm mắt đến gạch lát sàn, hầu kết nhúc nhích lên xuống.
Khát.
Bản thân Văn Tinh Trạch chẳng hề thấy ngượng ngùng, thậm chí đắc ý quơ quơ đuôi: "Vóc dáng tốt đúng không, ai thấy cũng khen, vì vậy tôi nghĩ mình vẫn nên ăn ngon."
Trì Yến giật mình, lỗ tai nóng lên, nhanh chóng nghiêm mặt: "Không được ăn nói linh tinh."
Suy nghĩ một hồi, sắc mặt anh trở lại bình tĩnh: "Ai thấy cũng khen?" Còn có ai thấy?
Văn Tinh Trạch tự học thuật độc tâm, trả lời nửa câu đằng sau dấu ngoặc kép của Trì Yến: "Nhiều lắm..."
Do phòng của cậu không có buồng tắm, lúc nào cũng tắm trong phòng tắm công cộng, là nơi có nhiều cô chú vui vẻ tắm.
Đương nhiên Văn Tinh Trạch không dám tắm lâu.
Trì Yến: "......"
Trì Yến mím môi.
Nửa người trên của Văn Tinh Trạch vẫn là con người, từ bụng dưới trở xuống là vảy màu trắng bạc, được nối liền với phần đuôi.
Đuôi dài gần hai thước, vây đuôi rất lớn mỹ lệ, chen chúc trong bồn tắm nhỏ rất ủy khuất, hơn một nửa lộ ra ngoài không khí.
Những phần không được ngâm nước có cảm giác hơi nóng rát.
"Không biết phải mất bao lâu nữa thì lăng kính nhân ngư mới giải trừ." Văn Tinh Trạch nói, lúc này đã triệt để tĩnh táo, cậu xuyên hơi nước mông lung nể nãi nhìn Trì Yến, "Lẽ nào đêm nay tôi chỉ có thể ngủ trong buồng tắm -- ồ."
Trì Yến: "Sao vậy."
Văn Tinh Trạch híp híp mắt: "Thầy Trì, đỉnh đầu anh có dòng chữ màu xanh nhạt, xem nào hình như là..."
Nói tới chỗ này.
Giọng Văn Tinh Trạch kẹt lại, Trì Yến đột ngột đứng dậy.
Hai người bọn họ đồng thời nhớ lại một chuyện.
- -Thời gian tác dụng Lục Quất là 2h, còn chưa hết hiệu hiệu lực, nói cách khác Văn Tinh Trạch vẫn như cũ có thể nhìn thấy nội tâm của người khác!
Văn Tinh Trạch: "?"
Trì Yến: "???"
Tâm niệm hai người thay đổi thật nhanh.
Đầu tiên Văn Tinh Trạch có chút cảm động, thì ra Trì Yến thích cậu -- mặc dù mức độ thích này còn gây tranh cãi, e rằng lại như đám cướp cá heo đã nghe cậu chơi suona -- mà dù sao, đó cũng là điều đáng mừng..
Bất quá Văn Tinh Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Thứ mà Reich đưa cho tôi trước đó có tên là Lục Quất." Tuy Văn Tinh Trạch rất muốn đọc nội tâm Trì Yến, nhưng cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cảm thấy rằng hầu hết mọi người sẽ không thích bị người lạ đọc đọc tâm.
Khi đối mặt với các trưởng lão nhân ngư trước đó, vì thời gian quá gấp gáp, không có thời gian để nói rằng sẽ không bị lật xe nữa đâu, cậu nói:
"Hiện tại tôi có thể nhìn thấy tâm của anh, nếu anh không thích tôi sẽ không đọc."
Nói xong Văn Tinh Trạch nhắm hai mắt lại.
Trì Yến: "..."
Văn Tinh Trạch yên tĩnh chờ Trì Yến nói chuyện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.
Trì Yến an tĩnh một lúc, đưa tay vén mái tóc rối che kín đôi mắt Văn Tinh Trạch ra sau tai.
"Văn Tinh Trạch, cậu đối với tiếng lòng của tôi" Trì Yến hỏi một câu kỳ lạ, giọng nói trầm thấp, không vui lắm "Không một chút cảm thấy hứng thú nào sao?"
Văn Tinh Trạch: "?"
Cậu chậm rãi gõ một dấu chấm.
Văn Tinh Trạch không biết phải trả lời như thế nào, cậu cảm thấy Trì Yến đã biến thành một người đàn ông bí ẩn, một chiếc bánh Mille Crepe*.
Cậu lo lắng mình sẽ bị mắc kẹt bên trong, nhất thời không nói gì..
* Old mille crepe là old mille crepe: Đó là một từ thông dụng trên Internet.
Nó chủ yếu được dùng để mô tả hoặc chế giễu những người lãng mạn.
Đa Sima thường nói trong buổi phát sóng trực tiếp.
"Bạn chỉ nhìn thấy tầng hai, bạn nghĩ rằng tôi là tầng một, nhưng trên thực tế tôi là tầng năm.
"
Đồng hồ treo tường tích tắc.
Đúng lúc này, điện thoại nội tuyến trong phòng ngủ đột nhiên gấp gáp vang lên!
Văn Tinh Trạch nhắm mắt, mi mắt giật giật.
Trì Yến đi ra ngoài, cầm điện thoại vô tuyến lên, quay lại buồng tắm đưa cho Văn Tinh Trạch.
Văn Tinh Trạch: "Alo, đạo diễn? Đoàn chương trình còn có chuyện gì sao?"
Bên kia trầm mặc chốc lát, sau đó truyền đến một tiếng thở dài, Chúc Bác nói: "A Trạch, là anh."
Văn Tinh Trạch: "?"
"Thực ra, anh là kẻ phản bội trong Hải yêu" Chúc Bác nói "Anh đêm nay có thêm một cơ hội xé bảng tên, anh đây muốn đến xé bảng tên của chú, nếu như đang tắm, cho cưng 10p mặc quần áo..."
Văn Tinh Trạch rất khiếp sợ: "Anh là kẻ phản bội? Bây giờ muốn tới xé bảng tên của em sao?"
Chúc Bác thở dài, ngữ khí càng thêm tang thương: "Anh cũng không phải tự nguyện.
Bởi vì có người cảm thấy cậu ở trên Du Thuyền Ảo Tưởng quá lâu, cốt truyện thật mệt mỏi, cho nên muốn nhanh kết thúc phó bản này, anh là bị bức hại."
Chúc Bác thật sự rất thống khổ, giọng điệu không hề có chút gian dối nào.
Anh ta vốn dĩ chỉ là một nghệ sĩ pha trò sa điêu, lại bị bức bách phản bội, có thể sẽ bị mắng trong khu bình luận, thật là trời giáng một ngụm oan ức.
Văn Tinh Trạch: "..."
Thảm, Chúc Bác, quá thảm.
Chúc Bác dùng ngữ khí đau thương, nói một câu như cậu thoại nổi tiếng trong một bộ phim: "Ngươi chạy không thoát, ngươi, ta, chúng ta đều không thể từ chiếc thuyền bị nguyền rủa này rời đi...!Ha ha, ha..."
Sau đó điện thoại bị treo.
Chúc Bác nếu là kẻ phản bội, nhắm vào Văn Tinh Trạch cũng là có nguyên nhân nhất định: nhân ngư chi ca của Văn Tinh Trạch quả thật là kỹ năng rất vướng tay chân, tốt hơn là nên giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Mà Chúc Bác gọi cuộc này, vừa xuất phát từ hữu tình mà nhắc nhở, cũng xuất phát từ một loại tự tin khác, khách mời không thể tự ý rời phòng, cho dù Văn Tinh Trạch biết sớm, cũng chạy không thoát.
Thế nhưng Văn Tinh Trạch không muốn nhảy trong trang phục hầu gái! Hơn nữa còn là trước mặt nhân dân cả nước!
Cậu vẫn còn cái đuôi cá lớn như vậy, thật tệ nếu Chúc Bác đến xé bảng tên.
Hiện tại đã biết Chúc Bác là kẻ phản bội, chỉ cần đến lúc bỏ phiếu ngày mai, Văn Tinh Trạch liền toàn nắm giữ chủ động.
Văn Tinh Trạch chuyển hướng về phía Trì Yến, vẫn dùng tay che mắt, để tránh việc đọc nội tâm Trì Yến: "Thầy Trì, anh có ngón tay vàng nào không, tùy tiện đi tới nơi có bể bơi..."
Ba giờ trong không gian đã đầy, không thể dùng.
Trì Yến: "Có."
Văn Tinh Trạch: "?"
Có thật không?!
- ----------------------------
10p sau.
Trung tâm thành phố Tenerife, căn hộ trên cùng.
Nghe đâu đây là một trong những căn nhà của Trì Yến trên hòn đảo này, anh ấy thích nhà song lập nên nơi này cũng là song lập.
Nó hoàn toàn giống với phong cách trang trí ở thủ đô, phong cách hiện đại rất lạnh lùng của Iceland.
Điểm khác biệt duy nhất là tấm thảm cashmere Beaux-Arts của Tây Ban Nha và lò sưởi âm tường đang mở.
Tầng 2 là bể bơi trong nhà, vườn hoa nhỏ cùng phòng ngủ.
Quản gia bưng chân nến, không tiếng động khom mình cúi chào Trì Yến, sắp xếp cẩn thận đồ dùng vệ sinh mới tinh và quần áo tắm rửa, liền bưng tới một ly sữa bò nóng cùng bánh quy nướng.
Máy điều hòa luôn là nhiệt độ thích hợp nhất, cửa sổ kính trong suốt liền sàn ngắm biển rõ mồn một, cuối cùng quản gia đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Văn Tinh Trạch ngâm mình trong bể bơi phun bọt khí: "Òng ọc..."
Diện tích bể bơi rất lớn, rốt cuộc ở đây cái đuôi cũng được thoải mái, đương nhiên Văn Tinh Trạch toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại-- cậu tựa như một quý ông với mỹ nhân bán khỏa thân, duy trì một phong thái cực cao cao và quyết tâm, một cái liếc mắt cũng không làm.
Văn Tinh Trạch có thể nghe thấy Trì Yến vẫn chưa rời đi, anh ấy đi tới bên cạnh, tháo kính cùng đồng hồ đeo tay, tiện tay đặt trên giá giữ.
Văn Tinh Trạch: "Thầy Trì, ùng ục ùng ục, tôi có một câu hỏi, ùng ục."
Trì Yến nhẹ giọng giáo huấn: "Nói chuyện đoàng hoàng."
"Bây giờ không ở du thuyền nữa ạ?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Văn Tinh Trạch từ trong nước ngóc đầu dậy, dừng trò chơi thổi bong bóng vui vẻ "Làm sao chúng ta đến được đây, thật tuyệt vời, anh cũng có không gian sao?
Văn Tinh Trạch nhắm mắt lại, chỉ cảm giác mình được Trì Yến bế lên, đuôi lộ trong không khí rất không thoải mái, tất cả chỉ giằng co 3 giây.
Như bước qua một cánh cửa nào đó, sau đó tiếng ồn ào bên trong du thuyền, tiếng nước trong phòng tắm và tiếng người từ xa biến mất, nó trở nên im lặng ngay cả cảm giác về không gian cũng khác.
Sau đó cậu được thả vào bể bơi.
Trì Yến: "Là thông qua không gian của cậu."
Văn Tinh Trạch lần thứ hai chậm rãi gõ môt dấu chấm hỏi: "Làm sao làm được?"
Cậu hiện tại đã không rõ đến tột cùng chủ nhân của không gian là người nào.
Trì Yến cầm sữa nóng thử nhiệt độ, cảm thấy hơi lạnh, anh hơi nhíu mày, không có lập tức giao sữa cho Văn Tinh Trạch.
Sau khi nghe lời này, Trì Yến liếc nhìn cậu: "Có chắc muốn nghe không?"
Văn Tinh Trạch tràn đầy tự tin: "Chắc."
Trì Yến: "Vừa đi qua không gian của cậu, tôi đã khám phá ra nguyên lý.
Nó thực sự là một lối vào lỗ sâu được lý tưởng hóa, khác với quá trình truyền thông tin thông qua lượng tử, tốc độ cũng vượt quá tốc độ ánh sáng.
sự chuyển đổi của năng lượng và vật chất......!"
Văn Tinh Trạch ngơ ngác: "???"
Văn Tinh Trạch ban đầu còn cố gắng theo kịp lời giải thích của Trì Yến, nhưng ngay sau đó não của cậu như một quả bóng len, từ đầu sợi bắt đầu càng quấn càng lít nha lít nhít, cuối cùng biến thành một đống dấu chấm hỏi.
Đây có phải là đòn niệm chú công kích huyền thoại của học sinh khối tự nhiên không?
Văn Tinh Trạch đem nửa khuôn mặt vùi vào trong nước, đỉnh đầu chậm rãi toát ra một tia khói xanh.
Chết máy.
Trì Yến: "..."
Trì Yến đi tới mép bể bơi, cúi người, mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán của Văn Tinh Trạch.
25.7°.
Nhiệt độ cơ thể bình thường của nhân ngư là 20° đến 25°, nhìn dáng dấp lý giải điều này xác thực làm khó cho em ấy.
Trì Yến đi ra cửa, quyết định hâm lại sữa bò, Trì Yến rất ít tới đây ở, cho nên quản gia nơi này không quen thói quen sinh hoạt của anh.
Anh lấy nồi sữa, lúc này màn hình LCD hiển thị thời gian và nhiệt độ trên lò nướng lóe sáng, sau đó biến thành một chuỗi mã loạn, là mã Morse, diễn giải là: "Ngài sĩ quan, xin chào, đã lâu không gặp.
"
Trì Yến nhíu mày.
Động tác của Trì Yến không hề bị ảnh hưởng, anh lấy sữa tươi rót vào trong nồi, bật bếp, tùy ý nói: "Xin chào, ngươi là PN cỗ máy giết chóc người." Khá thành thạo trong việc xâm nhập hệ thống nhà.
Lò nướng: "Tôi, 015, số."
Trì Yến ừ một tiếng.
Anh có ấn tượng về người máy này, 30 năm trước từng gặp mặt.
Các chuỗi ký tự từ từ bật ra khỏi lò, gần như có thể tưởng tượng ra một vũ trụ khác, một nhóm robot kim loại đầu vuông và não vuông tập trung lại với nhau, thảo luận một cách nghiêm túc và hồi hộp, rồi từ từ nhấn bàn phím để nhập liệu.
Người Máy là phụ huynh ôn hòa hiếm hoi trong đế chế Muse, không giống như Huyết tộc nhân ngư tộc rất hung hãn, chúng chỉ dùng đến các thủ đoạn khẩn cấp trong thời điểm khủng hoảng -- chẳng hạn như bóp cò trên các bãi biển của Tenerife trước đây.
Thông thường, họ hy vọng giải quyết vấn đề thông qua thương lượng thân thiện.
Lò nướng: "Hòa bình, hi vọng, bé con, giải quyết, vấn đề, yêu sớm."
Trì Yến: "Yêu sớm?"
Các Người Máy rõ ràng rất lo lắng về vấn đề này, họ gõ liên tiếp các chuỗi ký tự.
Lò nướng: "Vương, năm nay, 24 tuổi."
Lò nướng: "176 năm sau, có thể cân nhắc, thích hợp giao du cùng tiếp xúc, hiện tại, tốt nhất không nên."
Lò nướng: "Hi vọng ngài, chờ đợi, hoặc là, tìm giai ngẫu khác."
Nhập xong, các phụ huynh Người Máy liền bắt đầu tha thiết mong chờ chờ đợi Trì Yến trả lời, trong bọn họ có không ít con từng ở chung với sĩ quan mù, biết đối phương tuy rằng tính cách lạnh nhạt nhưng thật ra vẫn là người có đạo lý.
Có con ở tuổi vị thành niên luôn là nỗi lo của các bậc cha mẹ..
Đồng thời, họ cũng nhập vào nội dung "Ảnh hưởng cuộc sống của trẻ nhỏ, bộ ba giáo dục mầm non: Cách dạy trẻ dưới 200 tuổi", mong rằng Trì Yến có thể hiểu được dụng tâm lương của các bậc cha mẹ.
Trì Yến: "..."
Anh tỉ mỉ đọc một hồi, ánh mắt lãnh đạm, trên thấu kính có chút khúc xạ huỳnh quang.
Trái ngược với mong đợi của tất cả Người Máy, sau khi đọc kỹ toàn bộ chương Nguy hiểm của yêu sớm, Trì Yến dĩ nhiên nói:
"Ta từ chối."
Trì Yến rất thờ ơ nói: "Nếu như 200 tuổi trở xuống tính là yêu sớm, các ngươi không chỉ cần phải cần lo lắng về việc yêu sớm của em ấy, tốt nhất cũng nên lo về việc tảo hôn đi."
Anh sẽ cùng vị quốc vương mơ hồ nào đó kết hôn, đây là việc không thể nghi ngờ, chỉ là chỉ là vấn đề thời gian.
Các phụ huynh Người Máy: "..."
Trong một vũ trụ khác, sau 2s im lặng, đèn thở của các Người Máy bắt đầu nhấp nháy dữ dội và hỗn loạn, các cảnh báo lần lượt vang lên:
"Bíp --" "Cảnh báo, cảnh báo, dữ liệu quá tải --" "Bíp --" "Cảnh báo, kiến nghị đóng cảm xúc nhân hóa cục bộ -- ".