Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 22 Chương 22
Video ngắn biểu diễn souna đã được đăng lên...!Nhưng không phải là phsng viên đăng mà là weibo chính thức ( Ngộ Long Dạ).
"@ Ngộ Long Dạ chính thức V: Dịch vụ trừ tà từ A đến Z [doge] mau đến xem Hành Chi thổi kèn xô na ~[ video ] "
Mới vừa đăng nó đã bạo ngay trong đêm đó.
【 a a a a a 】
【 Mị quả nhiên là fan của nghệ sĩ hài, hiện trường vui nhộn ghê 】
【 Quái, vừa chính vừa tà, bệnh kiều Hành Chi thổi kèn xô na, mị, mị cũng có thể xông lên!!! Không ai lại không thích đại mỹ nhân mắt vàng phản diện Long tộc cả, mong đợi Ngộ Long Dạ phát sóng! 】
【 Mị, chỉ, biết, anh trai ma cà rồng quả nhiên là A Trạch a a a a a a, A Trạch quá đẹp trai đi.
】
【 Ở đây tôi kiến nghị người nào đó vẫn đang chơi giả chết và không xin lỗi, đặt hàng A Trạch phục vụ từ A đến Z [doge] đầu tiên đóng quỷ doạ bạn trước sau đó thổi bạn đi bằng souna, có lời cỡ nào chứ, người quen còn giảm 20% ha ha ha ha ha ha 】
【 Sinh viên nghệ thuật đã học suona tám năm nói gì...!Thổi rất khá! Sự chuyển đổi của portamento* và vibrato* đều đặn và đẹp mắt! Những bài hát ngẫu hứng, tuổi thanh xuân của tôi đã trở lại, đây chính là sự tiêu khiển của nam minh tinh à haha 】
* Trong âm nhạc, portamento (số nhiều: portamenti, tiếng Ý: portamento, có nghĩa là "vận chuyển" hoặc "thực hiện") là một nốt trượt từ nốt này sang nốt khác.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ cụm từ tiếng Ý "portamento della voce" ("cỗ xe của giọng nói"), biểu thị từ đầu thế kỷ 17, nó được sử dụng trong các buổi biểu diễn thanh nhạc và thi đua của các thành viên trong gia đình violin và một số nhạc cụ gió, và đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau với dự đoán.
Nó cũng được áp dụng cho một loại glissando trên, ví dụ, trombone trượt, cũng như chức năng "trượt" của guitar thép và tổng hợp.
* Vibrato là một hiệu ứng âm nhạc bao gồm sự thay đổi đều đặn, rung động của cao độ.
Nó được sử dụng để thêm biểu cảm cho âm nhạc thanh nhạc và nhạc cụ.
Vibrato thường được đặc trưng bởi hai yếu tố: số lượng thay đổi cao độ và tốc độ thay đổi cao độ.
...!Phương thức hút fan kỳ quái lại gia tăng rồi.
Văn Tinh Trạch cũng dùng acc chính chuyển phát blog.
Văn Tinh Trạch chuyển phát văn án đúng quy đúng củ, bất quá cậu không nhịn được đổi hồ sơ giới thiệu weibo một chút —— cậu đổi hồ sơ giới thiệu thành Kiêm chức đuổi quỷ, sự kiện đỏ trắng, biểu diễn xiếc, xem bói xem tướng, Liên minh Viễn thông Doanh nghiệp tư nhân 110."
Dù là fan hay người qua đường đều cười ngu ngơ, còn gọi là 110*, gắt đấy!
* 110: Số điện thoại khẩn cấp 110 là số điện thoại an ninh công cộng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều thực sự đẩy cuộc thảo luận cả đêm lên cao trào, đại sứ thương hiệu xa xỉ BLOD đã thả ra tiếng gió: đại sứ hình ảnh BLOD ở Hoa Hạ có ứng cử viên phù hợp và đang thương thảo hợp đồng với một diễn viên họ Ôn, một thế hệ mới.
Không có nhiều sao nam mang họ Ôn còn thuộc thế hệ mới, sau khi loại trừ hầu hết các lựa chọn, dường như chỉ có một Văn Tinh Trạch.
Có thể nói, hơn một nửa cái giới thời trang đều bùng nổ.
Những người trẻ tuổi có thể không hiểu ý nghĩa của BLOD, đây là thương hiệu được thiết kế và xây dựng bởi nhà thiết kế huyền thoại Đổng Hòa Nhã vào thế kỷ trước, phục vụ cho hoàng gia từ thế kỷ trước và là một quý tộc máu xanh* đích thực.
* "blue blood" (máu xanh) là một thuật ngữ được sử dụng từ năm 1809 để ám chỉ dòng dõi hoàng gia cao quý.
Màu xanh gợi liên tưởng đến những đường tĩnh mạch dưới làn da trắng trẻo tái nhợt của những hoàng thân quốc thích sống sung túc trong chốn cung điện tráng lệ chưa một lần phải phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt.
Bên cạnh đó, còn có một "triệu chứng nhà giàu" trong y học mang tên argyria xuất hiện khi làn da bị ngả xanh sau quá trình tiếp xúc lâu dài với bạc – thứ kim loại vốn chỉ được sử dụng bởi những người có tiền.
Cũng chính vì vậy, những vương thất tự cho rằng mình được sinh ra với dòng máu xanh hơn những gia tộc thường dân và xem đó như một yếu tố phân biệt địa vị vào thế kỉ 19.
Kể từ khi người phát ngôn khu vực trước đây của BLOD qua đời vì bệnh tật, ông ấy đã không chọn người phát ngôn mới trong bảy hoặc tám năm, bởi vì khẩu vị của ông rất Đổng khó tính.
Tối hôm đó, # ( Ngộ Long Dạ) Văn Tinh Trạch souna # và # Văn Tinh Trạch đại ngôn BLOD? # dẫn đầu bảng Hot search.
Tương phản và xung kích quá lớn đến mức mọi người nhấp vào bảng hot search đều có cảm giác cuộc sống thật sai lầm như một giấc mơ...
- ---------------------
Thời gian thoáng cái đã qua, cảnh cuối cùng của Văn Tinh Trạch trong ( Ngộ Long Dạ) đã đến.
Sở dĩ ( Ngộ Long Dạ) được quay thành hai tuyến, là bởi vì Trịnh Tiêu bọn họ bên tiến trình bị trì hoãn, nhân lực là không thể tách rời, mà Tùng Sơn là một thắng cảnh thuộc sở hữu của thành phố, thời gian thuê của đoàn cũng là hạn chế, vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách nầy.
Bất quá, Trì Yến lại không phụ sự kỳ vọng mọi người, quả thực là người công tác cuồng trong giới này, hoàn thành công việc vượt tiến độ..
Sau đó đạo diễn Trịnh tới tiếp nhận cũng không có trì hoãn thời gian, cuối cùng cũng thu hồi tất cả thời gian bị trì hoãn hồi casting.
Nếu lịch trình suôn sẻ, có thể bắt đầu phát sóng vào khoảng Giáng sinh..
Cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng của Văn Tinh Trạch kết thúc vào ngày hôm nay, sau đó cậu chỉ cần trở lại thành phố để thực hiện một số cảnh với phông xanh và hỗ trợ sản xuất âm nhạc hậu kì với ngài Inoue.
Đây là ngày cuối cùng của cậu trong đoàn làm phim, Hứa Thiến Thiến cũng kết thúc cùng ngày với cậu.
Cảnh cuối Hành Chi, giống như khi hắn ra trận.
Vẫn là đêm hè, trời không trăng, chỉ thấy ánh sáng trên trời của dòng sông sao sáng, đom đóm và phù du gọi du hồn về thôn.
Trong giai đoạn giữa và cuối của cốt truyện, sau khi mục đích của Hành Chi được tiết lộ hoàn toàn khắp thiên hạ, hắn rất ít khi mặc bạch y
Tuyết trong mắt Hành Chi là tượng trưng cho tiên quân.
Ngoại trừ tầng tầng tuyết tuyết trên người, thiên hạ ai xứng mặc bạch y.
Ngày hôm nay Hành Chi hiếm thấy đổi về đạo bào tuyết sắc ban đầu, trên thắt lưng vẫn đeo một thanh trường kiếm, thiếu niên khí phách, nhưng lại là đi chịu chết.
"Linh Dao, nếu ta biết mình sẽ chết, ta nên chọn một đêm đầy tuyết" Hơi thở Hành Chi dần tan biến, vầng hào quang trong đôi mắt màu sáng lan tỏa, cầm kiếm cười khẽ "Không bao giờ gặp nhau.
từng năm, từng năm.
Năm này qua năm khác...!"
Hành Chi và Nguyên Minh tiên quân tương phùng trong đêm tuyết, chiết mai ly biệt trong đêm tuyết, cũng cùng Linh Dao Yến Tuần quen biết nhau trong đêm tuyết, Cuộc đời hắn giống như một cơn bão tuyết mênh mông không có điểm dừng.
Cuối cùng nơi chôn thây lại là chỗ đầu thu không gió không trăng như thế này.
Linh Dao tay nâng chén rượu, nhắm mắt đổ xuống.
Kính thiên địa, kính năm tháng, kính bạn cũ.
Một mảnh hoa mai xiêu vẹo cuốn qua ống kính, dẫn đến bầu trời đêm rộng lớn ——
"Cắt!" Trịnh Tiêu nhìn một lần chiếu lại, hô to "Qua, Hành Chi, Linh Dao hơ khô thẻ tre."
"Hu hu hu hu hu hu!!!" Hứa Thiến Thiến suy sụp trong một giây, ôm Văn Tinh Trạch khóc lớn "Hành Chi không được chết, tỷ tỷ không cho phép đệ chết, nhanh ăn vòng bạch ngọc bích này đi..."
Văn Tinh Trạch: "..." Tại sao vẫn chưa hết ý tưởng ăn vòng tay?
Chúc Bác đi tới, tổ ba người ôm đầu khóc rống.
Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, thế nhưng toàn bộ đoàn phim cũng đều rất không nỡ xa Văn Tinh Trạch, đẹp trai, có kỹ năng diễn xuất và nhân cách tốt, không chỉ làm sôi động bầu không khí mà còn cũng có thể chơi suona để trừ tà ma, tương lai tìm đâu ra loại em trai bảo bối như này?
Nhiệm vụ quay phim hôm nay kết thúc, sau khi hơ khô thẻ tre xong, mọi người tổ chức tiệc nướng tại nhà trọ, làm tiệc mừng cho mọi người.
Ngoại trừ Văn Tinh Trạch với Hứa Thiến Thiến, còn có nhiều nhân vật chủ yếu cũng hơ khô thẻ tre ngày hôm nay, chỉ có Chúc Bác khổ bức còn phải quay thêm hai tuần lễ nữa.
Chúc Bác cầm cốc bia, miễn cưỡng vui cười: "Tôi còn có một đoạn ngoại cảnh cần quay bù, cùng tôi —— "
Lúc này Trịnh Tiêu chậm rãi cầm xiên que đi tới,, Chúc Bác trong nháy mắt đổi giọng: "Đạo diễn Trịnh tôn kính nhất lại ở chung nửa tháng, tôi thật vui vẻ, huhuhu."
Trịnh Tiêu: "..."
Văn Tinh Trạch với Hứa Thiến Thiến: "..."
Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, sau khi tiệc nướng kết thúc, Hứa Thiến Thiến rời đoàn đầu tiên vào tối hôm đó, vì cô ấy có một cuộc phỏng vấn vào sáng mai.
Văn Tinh Trạch rời đi vào sáng hôm sau, lúc kéo rương hành lý rất là không muốn, đây là lần đầu tiên ở trong đoàn phim lâu như vậy, có chút không nỡ.
Nhưng xe tới đón cậu đã đến, Văn Tinh Trạch ôm từng diễn viên, đạo diễn và nhân viên, cuối cùng lên xe.
"Chúc mừng hơ khô thẻ tre" Giang Diệp tự mình lái xe tới đón cậu "Chị sẽ cho chú nghỉ hai tuần, chú có thể ăn uống, vui chơi tùy thích, nhưng đừng đi hộp đêm, đừng phóng túng, chú ý đeo khẩu trang và kính râm khi ra ngoài."
"Đúng rồi, chú có muốn trợ lý không?"
Văn Tinh Trạch giờ đã trở thành ngôi sao phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, còn nhớ cách đây không lâu mình sống ở tầng hầm, thế sự vô thường.
Bất quá Văn Tinh Trạch vẫn từ chối trợ lý, vì phụ huynh Huyết tộc sẽ đến mỗi ngày, hơn nữa còn muốn tám chuyện với phụ huynh Long.
Thực sự bất tiện khi có một trợ lý nhìn chằm chằm vào mình mọi lúc.
Sau khi quay phim, có thể nghỉ ngơi nửa tháng, điều này thật tốt.
Văn Tinh Trạch hiện tại dần dần trở thành chủ đề bàn tán, nếu như đổi lại một người đại diện tương đối lột da, thì hắn hận không thể để mỗi ngày công tác thông cáo quay phim lẫn lộn, một khắc cũng không thể nghỉ ngơi.
Giang Diệp cũng không miễn cưỡng, còn nói: "Vậy nhân một show tống nghệ đi, một số PD của tống nghệ pd đã đánh tiếng với chị, chị đã sàng lọc các chương trình với chất lượng tốt và tiêu chuẩn xuất sắc, chị sẽ đưa kịch bản cho chú chọn.
"
Văn Tinh Trạch thuộc tuýp người có khiếu tống nghệ, có ngạnh*, nghiêm túc và hài hước, có thể đảm nhận cả vai phun tào và vai hài.
Chờ Ngộ Long Dạ phát sóng nhân khí phỏng chừng còn cao hơn rất nhiều so với bây giờ.
* ngạnh: trong ương ngạnh, ngang ngạnh, bướng bỉnh
Văn Tinh Trạch: "Okee chị."
Trong ba ngày tiếp theo, Văn Tinh Trạch trở lại Mạn Lễ, trải qua sinh hoạt cá muối mà cậu thích nhất.
Ở Mạn Lễ có suối nước nóng, có đầu bếp có nhân viên, Huyết tộc mỗi ngày đến đây bồi cậu xem phim, buổi tối tám với Long tộc, quả thực thần tiên nhật tử.
Cậu gần như quên sạch sành sanh công việc, giữa chừng chỉ chọn một chút tống nghệ.
Show mà Văn Tinh Trạch chọn có tên là (Du Thuyền Ảo Tưởng), đây là một tống nghệ du lịch trên biển, có lý niệm thú vị và các yếu tố lý luận.
...!Vào đêm thứ ba, ngâm mình trong suối nước nóng, ăn món tráng miệng do Huyết tộc sắp giành được danh hiệu đầu bếp đầu tiên trong vũ trụ sau khi khổ luyện, Văn Tinh Trạch đột nhiên thanh tỉnh.
Trời đã sang thu rồi.
"Ta muốn tìm phòng ở" Văn Tinh Trạch ngâm mình trong suối nước với bọt trắng trên đầu, một bên tán gẫu với Long tộc "Vẫn luôn ở khách sạn cũng không phải biện pháp."
Astor rất nghi hoặc: "Ngài không thích nơi này sao ạ?"
Văn Tinh Trạch: "Không phải, chính là mỗi ngày sẽ không có ai ở khách sạn."
Thù lao đóng phim Ngộ Long Dạ không ít, Văn Tinh Trạch hiện tại cũng xen như một nửa người có tiền, tuy rằng vẫn không có khả năng mua nhà ở thủ đô, nhưng về cơ bản có thể chọn một nơi để thuê nhà.
Văn Tinh Trạch: "Dù sao khách sạn không phải là không gian riêng tư, mỗi ngày có rất nhiều người ra vào...!Tương lai nếu như các ngươi, cái quốc dân khác có thể tới vũ trụ này, chúng ta vẫn sẽ có một ngôi nhà để ở."
Hiện tại chuyển phát nhanh hai cái vũ trụ đã mở, nói không chừng tương lai thật sự người cũng có thể lui tới, làm vương của một nước, Văn Tinh Trạch luôn thích lên kế hoạch phòng ngừa chu đáo trước.
Nghe thấy lý do này, lũ rồng lệ nhãn tuôn rơi ngay lập tức, Will nói:
"Ngài nói đúng, muốn muốn một ngôi nhà.
Cố cung ngài cảm thấy được không?"
Đây là kiến trúc miễn cưỡng duy nhất thoả mãn sau khi bọn họ sàng lọc tất cả các tài sản xung quanh ra.
Văn Tinh Trạch: "????"
Văn Tinh Trạch: "Tuyệt đối đừng!!!"
Vì phòng ngừa nhóm cự long làm ra những hành động không thể cứu vãn, Văn Tinh Trạch một khắc cũng không dám nhiều trì hoãn, lập tức bắt đầu xem phòng.
Kỳ thực Thịnh Thiên entertainment có cung cấp nhà trọ cho nghệ nhân, thế nhưng Long tộc không hài lòng với môi trường, sau khi xem hai bức ảnh liền lần nữa đề nghị Cố cung.
Văn Tinh Trạch chỉ đơn giản đăng một vòng bạn bè: "Muốn tìm phòng cho thuê, cầu đề cử chỗ tốt."
Văn Tinh Trạch có nhân duyên tốt, mới vừa đăng không bao lâu, bình luận và lượt like xuất hiện không ngừng.
Có Hứa Thiến Thiến bọn họ trêu chọc Hành Chi của chúng ta muốn sống ở Long cung trên mây, cũng có Giang Diệp trả lời nghiêm túc như Chị sẽ giúp chú lưu ý một chút.
Không có ai thích hợp...!Văn Tinh Trạch ném điện thoại đi, thở dài một tiếng, ngủ.
- --------------------------
Đế chế Muse.
Trên bầu trời phía trên Lanser, một chiếc tinh hạm liên minh vũ trụ đang lặng lẽ hạ xuống, Họ được phái đi lẻn vào đế chế Muse, Lanser là trạm thứ nhất.
Người phụ trách trinh sát Brent phóng to camera giám sát hết lần này đến lần khác, rốt cục thoáng thấy một gợn sóng trên mặt biển lặng.
Khoảng chừng có hơn một nghìn con nhân ngư, trồi lên khỏi mặt nước.
Đuôi cá đẹp kia đến khó mà tin nổi, lớp vảy khúc xạ mỹ lệ dưới ánh trăng, vây tai và mái tóc dài khiến chúng không giống sinh vật thực, kỳ ảo mộng ảo.
"Trời ạ, đó là tộc nhân ngư sao, đây là lần đầu tiên mình chân chính nhìn thấy nhân ngư tộc..." Brent lẩm bẩm nói.
Tất cả ngư tộc đều có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nước mắt có thể hóa thành trân châu.
40, 50 năm trước, khi đó Muse vẫn chưa kiến quốc, nhân ngư tộc là thương phẩm sốt dẻo nhất trên thị trường buôn bán nô lệ, đắt giá và quý hiếm.
Không cần phải nói, nhân ngư tộc rất là mạnh mẽ.
Bọn họ trời sinh nắm giữ năng lực đánh thức thuỷ triều, thậm chí có thể điều khiển hành tinh nhỏ, mỗi một nhân ngư đều là một đội quân.
Nhưng so với vô số thương nhân được võ trang đầy đủ, bị lợi ích làm mê muội không chừa thủ đoạn nào, họ vẫn rơi xuống hạ phong trong một cuộc tấn công bất ngờ, toàn tộc bị đeo lên còng đặc chế.
Liền như vậy, nền văn minh lâu đời sụp đổ, đã từng là bá chủ hải dương bị biến thành tù nhân.
Nhân ngư tộc từng rất thích ca hát, nhưng sau sự việc này, không ai trong toàn vũ trụ được nghe lại giọng hát của nhân ngư tộc.
Nhưng mỹ nhân ngư không biết hát lại không bán được giá cao trong buổi đấu giá, cho nên bọn họ bị chủ bán đánh đập, bức bách...
Mãi đến tận khi Muse kiến quốc.
Điều đầu tiên Vương làm sau khi lập quốc là xóa bỏ chế độ nô lệ và điều động gần như toàn bộ sức chiến đấu của mình để giải cứu nhân ngư tộc và các chủng tộc khác đã trở thành nô lệ.
Vị vua của đế chế Muse đã lớn mạnh nhanh chóng trong cuộc chiến này, thậm chí còn lẻn vào sàn đấu giá ngầm lớn nhất vũ trụ, một cây đuốc đốt hơn một nửa cái tinh cầu, giải cứu hàng nghìn nhân ngư, phá hủy mọi gông cùm, triệt để chấm dứt hoàn toàn buổi đấu giá biến dạng duy trì cả trăm năm này.
Hậu thế có rất ít tư liệu về cuộc chiến này, chỉ có một tấm ảnh mơ hồ.
—— nhìn qua bất quá là một thiếu niên mười mấy tuổi, có nốt ruồi son ở đuôi mắt.
Sau lưng ngài là đại hỏa ngập trời, trên người có không dưới bốn vết thương chí mạng, trên lưng ngài cõng ấu nhân ngư đang hấp hối.
Mặc dù từng giây ngài như là muốn gục ngã nhưng lại vẫn cứ từng bước một đi về phía trước.
Hai con nhân ngư này, một vị trở thành tộc trưởng tộc nhân ngư, một vị trở thành thần quan.
Chính là Bất Tri Hạ và Vô Chúc.
Lúc đầu, gần như cả vũ trụ đều nói rằng vị vương của đế chế Muse là một kẻ ngu ngốc, làm những điều làm ơn mắc oán này, bao nhiêu chiếc bánh của người dân và bao nhiêu kẻ thù đã được tạo ra...!Họ đang chờ đợi vị vua trẻ không biết trời cao đất rộng là gì trả một cái giá thật lớn.
Nhưng hơn 20 năm sau, văn minh Atlantis trùng kiến, lại không có bất kỳ một con nhân ngư nào trở thành nô lệ nữa.
Đế chế Muse cũng đã trở thành một trong những chúa tể của vũ trụ.
"..."
"Mình rất muốn xem vương của họ là người như thế nào." Brent cảm khái, đó là người có thể mê hoặc cả nhân ngư tộc "Đáng tiếc không lấy kịp tiêu chuẩn ( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể)."
Brent nhìn kỹ camera giám sát, không nhịn được điều khiển con robot nhỏ lén lút tiến lại gần một bước.
Một nhân ngư đuôi lam đang dựa vào bên bờ biển, hắn cần phải chỉnh lý dung nhan chính mình, vì vậy trước tiên trân trọng tháo thẻ từ từ trên cổ xuống, đặt nó trên đá ngầm.
Thẻ từ trông rất cũ, chữ viết trên đó trông giống như chữ viết tay, tuy rằng dùng bút không thấm nước nhưng theo năm tháng nó đã bị phai màu, hơi lạc điệu với với nhân ngư mỹ lệ.
Brent quá mức tò mò, không nhịn được để con robot nhỏ lẻn ra sau bãi đá ngầm, song kiềm nắm chặt thẻ từ muốn chụp ảnh, lại vô tình tạo ra một vết nứt trên bề mặt thẻ từ cũ kỹ.
Không nghĩ tới một giây sau, một tiếng chuông báo động đột ngột vang lên trong toàn bộ cabin.
Từ camera giám sát, có thể thấy hàng ngàn nhân ngư cùng lúc đưa mắt về phía người máy, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng vốn có trong nháy mắt biến thành đôi con ngươi thẳng đứng lạnh lùng.
Sát ý và sóng sinh học bắt đầu tác động dữ dội đến các cảm biến của robot!
"Chết tiệt!" Đồng nghiệp vừa ăn tối xong trở về, liếc nhìn màn hình, liền biết có chuyện không hay "Mày đụng vào thẻ thân phận của nhân ngư sao?!"
Brent hốt hoảng: "Thẻ thân phận gì? Tao thấy thẻ kia rất cũ kỹ, tưởng rác thải gì đó..."
Đồng nghiệp không khỏi mắng thô tục.
Thẻ thân phận, là vương đế chế Muse tự tay viết cho mỗi một con nhân ngư, như một chứng nhận quyền công dân của họ.
Khi đó Muse mới vừa kiến quốc, vẫn chưa có đánh dấu thống nhất thân phận.
Mỗi một nhân ngư đều đem thẻ thân phận chính mình xem như bảo bối mà nâng, bởi vì mỗi một con số, đều là vương cầm bút tự mình viết.
"Chạy mau!!" Đồng nghiệp kéo vang cảnh báo lên, thông báo phòng chỉ huy "Nếu không chạy thì không còn kịp nữa, tinh cầu e18 trước cũng là bởi vì cái này mà bị nổ tung..."
Trong ống kính, không còn thấy được vùng biển yên tĩnh ban đầu.
Những đám mây dày đặc nhanh chóng bao phủ mặt trăng, hải triều bắt đầu rít gào cuộn trào.
Nhóm nhân ngư rõ ràng đã phát hiện ra sự hiện diện của những người ngoại lai.
Nếu vừa rồi nói rằng bọn họ đẹp đến không giống người phàm thì bây giờ bọn hắn triệt để biến thành Tu La địa ngục.
Chỉ 3 giây sau, tất cả các thấu kính đều bị hư hỏng hoàn toàn.
Lần đầu tiên Brent biết được đạo lý sinh vật càng đẹp càng nguy hiểm, hai chân hắn hoàn toàn mềm nhũn, nhìn bên ngoài cửa sổ, âm thanh vì sợ hãi mà run rẩy: "Khả năng...!Đã không còn kịp rồi..."
Trước đây không lâu Brent bởi vì có thể thông qua camera nhìn thấy nhân ngư mà cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.
Từ lúc sinh ra cho tới nay, lần đầu tiên hắn được nhìn cận cảnh nhân ngư trong truyền thuyết.
Nhân ngư trạng thái cuồng bạo.
Vây tai của chúng bị thổi sang hai bên, bản năng chiến đấu gần như khủng bố, đồng tử băng lãnh chặt chẽ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn chằm chằm kẻ xâm lấn.
Thần quan Vô Chúc người trong truyền thuyết kia, mái tóc dài màu xám bạc xõa ra, lơ lửng trên không trung mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, đôi đồng tử vô cơ ngưng tụ thờ ơ nhìn họ
Uy thế áp đảo làm những người lính được huấn luyện kỹ càng nhất trên tinh hạm phải thở không nổi..
Những chiếc vảy cực kỳ đẹp đẽ đao thương bất nhập, thậm chí pháo hạt cũng không thể lưu lại vết thương, những giọt nước xung quanh biến thành lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xuyên thủng thành tinh hạm làm bằng hợp kim mạnh nhất.
Nhân ngư tộc có một cái xưng hô khác là, hải yêu hoặc là nói hải thần.
Sóng thần đang đến gần.
Kể cả Brent, tất cả mọi người trong tinh hạm đều nhắm mắt tuyệt vọng.
Trốn không được, làm sao có khả năng thoát ra được, không ngờ mình lại chết ở đây vì lý do này.
Ngay tại lúc bọn họ định từ bỏ hết thảy hi vọng thì đột nhiên tình huống chợt biến.
Tất cả các cuộc tấn công của nhân ngư tộc đều đình chỉ.
Brent ngừng thở, hé mở nhỏ đôi mắt đang híp lại một hàng.
Tất cả người cá như bị nhấn nút tạm dừng, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy vây tai bọn họ đang khẽ run, như thể đang cố gắng bắt lấy một âm thanh vô cùng quý giá và quan trọng.
Đôi mắt của họ chuyển qua lại giữa con ngươi thẳng đứng bạo lực tàn ác và con ngươi tròn, cảm xúc rất phức tạp, có thể gọi là hồi hộp, và nó giống như...!hy vọng.
Nhóm nhân ngư hô hấp run rẩy.
Điều chắc chắn là sự chú ý của họ đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi kẻ xâm nhập, tất cả sát khí và ý chí chiến đấu đều biến mất trong tích tắc.
Những chiếc vây đuôi đẹp đẽ và hung dữ lắc lư với tần suất cao, bọn họ lui về hải lý, tập trung vào một rạn đá ngầm nhất định.
—— Quang não mà Vô Chúc tiện tay đặt trên đá ngầm, trùng hợp vào lúc này thuận lợi kết nối tín hiệu vũ trụ, giao diện ( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể) được khởi chạy.
Đúng lúc này, giọng nói của một thiếu niên phát ra, có vẻ rất buồn ngủ, âm cuối có chút choáng váng mềm mại.
Người nói là:
" Chúng ta vẫn còn có một ngôi nhà..."
...!Lại như bị vuốt lông.
Vây tai của nhóm nhân ngư từ từ thu liễm.
- -----------------------------------
Ngày hôm sau.
Văn Tinh Trạch đi hải đảo nghỉ phép.
Đây là Huyết tộc cường liệt yêu cầu, cả hòn đảo tư nhân cũng được mua lại, Văn Tinh Trạch không thể từ chối chút nào.
Mấy ngày trước chính là đang đợi thủ tục xin visa, vì máy bay tư nhân chỉ có thể bay đến lân cận quần đảo Canaria Tây Ban Nha, sau đó chuyển sang du thuyền ở cảng.
Ngay khi có visa, Văn Tinh Trạch chào Giang Diệp rồi xuất phát.
Lần đầu tiên ra nước ngoài có chút kích động, đêm trước hầu như không ngủ được, ôm gặm sách dịch những từ thông dụng, kết quả ngày thứ hai ngủ đến đất trời u ám trên phi cơ, cơ bản không thể nhìn kỹ phong cảnh trên đường đi liền đổi xe đến khách sạn nghỉ ngơi, ai ngờ đâu bị lệch múi giờ...
Thật trùng hợp, buổi ghi hình (Du Thuyền Ảo Tưởng) cũng tình cờ ra khơi ở quần đảo Canaria, Văn Tinh Trạch ký hợp đồng trực tiếp ở quốc nội, lúc đó cậu không cần trở về nước, có thể trực tiếp tiến tổ bên này.
Càng trùng hợp hơn là, Trì Yến tình cờ có việc đến quần đảo Canaria mấy ngày nay.
Bởi vì trước đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của Trì Yến, Văn Tinh Trạch đã sớm muốn mời anh đi ăn cơm, dứt khoát chọn ngày chi bằng đúng ngày.
Bởi vì phụ huynh Huyết tộc biết trước rằng tối nay Văn Tinh Trạch sẽ đi ăn tối với Trì Yến, nên từ hôm qua bắt đầu liền không đúng, nói chuyện đều nghe mùi chua chát.
Sau đó các phụ huynh đưa ra yêu cầu muốn kích hoạt lăng lự kính Huyết tộc, Văn Tinh Trạch thấy không có việc gì lớn liền đáp ứng.
Mặc dù là khí hậu Địa Trung Hải, nhưng đây là một hòn đảo nhiệt đới
Có rất nhiều người mặc quần đùi đi biển Hawaii trên đường phố và bãi biển.
Vào buổi tối, những đám mây trên bầu trời như bông rắc caramel, những ngôi nhà và đường phố rực rỡ sắc màu trông giống như cảnh trong phim hoạt hình Disney.
Tại bến tàu, một chiếc thuyền đánh cá đang từ từ trở về bến, hải âu đậu trên boong thuyền.
Buổi tối, khi Văn Tinh Trạch đến nhà hàng, Trì Yến đã đợi sẵn.
Lâu ngày không gặp lại Trì Yến, Văn Tinh Trạch vẫn rất vui vẻ: "Thầy Trì ơi!"
"Ừm." Trì Yến gật đầu, chọn một lý nước trái cây lạnh vừa dọn ra, đẩy tới trước mặt Văn Tinh Trạch.
Vị trí của Văn Tinh Trạch là ghế dài bên cửa sổ, sự riêng tư rất tốt, nhưng vẫn có rất nhiều hiếu kỳ kích động liên tiếp liếc lại đây.
Dù sao Trì Yến cũng có nhiều fan ở nước ngoài, lùi một bước, Trì Yến với Văn Tinh Trạch đều có dung mạo rất làm người khác chú ý.
Và hôm nay, đôi mắt của Văn Tinh Trạch là một màu đỏ nhạt trong suốt, rất đẹp.
Trì Yến khép thực đơn lại, nhìn Văn Tinh Trạch.
Văn Tinh Trạch giải thích: "Lens làm đẹp ạ."
Bên ngoài cửa sổ cao đến trần nhà, con quạ đầu trọc mổ mổ cửa sổ, hưng phấn giơ cánh lên chào hỏi Văn Tinh Trạch: "Dát!"
Trì Yến lộ ra một ánh mắt hơi hoang mang.
Văn Tinh Trạch: "Nó trùng hợp đi ngang qua."
Trì Yến: "..."
Có thể trùng hợp bay qua nửa cái Đại tây dương, thật là con quạ đen ghê gớm.
Chờ món đem lên, Văn Tinh Trạch bưng nước trái cây trên bàn uống một ngụm, vừa mở miệng liền lộ ra huyết răng sắc bén hơn răng nanh bình thường.
Trì Yến: "?"
Chỉ có điều này, Văn Tinh Trạch thực sự không biết nên làm sao để lừa dối qua ải.
Văn Tinh Trạch nỗ lực suy nghĩ một chút, quyết định không giải thích.
Cậu liếm răng nanh nhỏ, giơ móng vuốt làm động tác vồ vập: "Gào gừ?"
—— Bạo Kích.
Bàn tay Trì Yến dừng lại giữa không trung..