Bưu Hãn Dân Quê
Chương 81: Đặt cược
Cổ đại một năm chỉ có một quý lúa, bình thường một mẫu ruộng sảnlượng cũng chỉ có ba trăm cân, dựa vào nước tốt ruộng tốt sản lượng mộtmẫu có thể có hơn bốn trăm cân, mười mẫu ruộng này ngoài dựa vào gần hồcòn bởi vì phì nhiêu, mỗi mẫu thu hoawjch gần năm trăm cân , trừ đi haiphần cho tá điền, mười mẫu ruộng tốt này Hắc Muội có gần bốn ngàn cânlúa, hơn nữa trong hai mẫu ruộng nhà mình xếp đầy lúa.
Xem cả nhà Phùng Quý vui vẻ ra mặt.
Hắc Muội trong đầu đang tính tiền lúa, một cân lúa là năm văn tiền,một trăm cân gần hai lượng bạc, một ngàn cân gần hai mươi lượng bạc, bốn ngàn cân chính là gần một trăm lượng bạc a.
Mặc dù so với việc buôn bán số tiền này không tính nhiều như nông dân quê nhà, nhìn lúa vàng tươi liền nhịn không được cao hứng.
Đợi cho Diệp Lý Chính dẫn quan sai đi thu thuế từng nhà, Hắc Muộiquên đi số lúa nàng phải nộp ước chừng năm trăm cân, thật tình luyếntiếc .
Nàng vốn định dùng lúa trực tiếp trả , Lâm Tam Mộc lại ngăn cản, kêunàng xuất bạc, nàng khó hiểu, “Đến lúc đó còn không phải bán lúa đổi bạc .”
“Tin tưởng ta thì làm theo lời ta nói.”
Hắc Muội nghĩ có phải người này chưa từng thấy qua khí thế mùa thuhoạch nên muốn lâu lưu, lại nhìn dáng vẻ hắn kiên trì cũng liền làm theo lời hắn, trực tiếp giao bạc, người khác còn cười nàng mắc bệnh mê lúa,để nhiều lúa ở nhà là muốn ngắm cho đã!
Quan sai thu thuế chân trước vừa đi người mua lúa chân sau tới, nămnay người đến tựa hồ so với năm rồi nhiều hơn rất nhiều, còn không soimói như mọi khi, lúa cũ đều đồng ý thu mua.
Hắc Muội kích động muốn bán lúa , vẫn là bị Lâm Tam Mộc ngăn lại.
“Nàng rất thiếu bạc sao?”
“Cũng tàm tạm, bạc trước kia ta lưu giữ ba trăm lượng, đánh chết không dùng , hiện tại trong tay vẫn còn hơn mười lượng.”
Mấy ngày nay nàng quả thật tốn không ít bạc, Hắc Muội tuy tiết kiệmnhưng cũng không phải người keo kiệt, gần đây vì tháng sau Cát Tườngthành thân cũng tiêu dùng không ít, còn có nhiều người ăn uống như vậy,trong nhà ba ngày hai bữa đều có cá thịt .
Nhưng nếu chỉ để người nhà dùng nàng cũng cam lòng , sẽ không tiếc,trên cơ bản ba trăm lượng lưu trữ trước kia , nàng muốn giữ về sau TứNha lập gia đình cùng Phùng Quý dưỡng già .
Nàng vội vã bán lúa là muốn kiếm một trăm lượng bạc làm đồ cưới cho Béo Nha.
“Nghe Tam Mộc !”Phùng Quý ở một bên hát đệm , tuy ông cảm thấy con gái có khả năng, nhưng con rể dù sao cũng là nam nhân.
Hắc Muội ngẫm lại dù sao cũng không gấp, lưu thì lưu, dĩ vãng dân quê thu hoạch xong luyến tiếc bán cũng là bình thường .
Nào biết qua một thời gian lại có một đám người buôn lúa đến thu mua lương thực, thế nhưng tăng giá, một cân lúa sáu văn tiền .
Khiến một nhà Hắc Muội mừng như điên, một cân lúa tăng một văn tiền, nhà nàng nhất thời có thể kiếm thêm mười mấy lượng bạc .
Buổi tối nàng vào phòng lắc lư tới bên cạnh Lâm Tam Mộc, “Tam Mộc, có phải chàng đã sớm biết sẽ tăng giá hay không ?! Thật tốt quá, một trămlượng bạc hồi môn !”
“Tham tiền!”Lâm Tam Mộc buồn cười nhìn nàng, “Còn muốn kiếm nhiều một chút?”
Hắc Muội vừa nghe hăng hái , “Cái gì, còn có thể tăng? Sao chàng biết ?”
Lâm Tam Mộc một bộ dạng bí hiểm, “Thiên cơ không thể lộ!”
“Thật giỏi nha, còn hiểu kinh tế học !”Hắc Muội trêu chọc.
Lâm Tam Mộc cũng không quan tâm nàng , nhìn nàng thì thào tự nói ,trong chốc lát, “Người không thể có lòng tham như vậy, tăng một văn tiền ta hẳn là thỏa mãn , vạn nhất lại rớt giá mất nhiều hơn được”, trongchốc lát còn nói, “Hẳn là nên cược một phen.”
“Còn chưa tin ta? Muốn cược không ?!”Lâm Tam Mộc nhìn nàng do dự thật tình cảm thấy dáng vẻ Hắc Muội tham tiền rất đáng yêu.
“Cược thế nào?”
Lâm Tam Mộc một đôi mắt đào hoa híp tựa lão hồ ly, bên miệng lộ vẻ cười xấu xa, “Nàng cược nổi không?”
“Thế nào không nổi, bạc chúng ta không cần cược, của ta cũng là của chàng, trừ bạc ra cái gì cũng có thể cược!”
“Tốt, là nàng nói !”
“Ta nói !”Hắc Muội dũng cảm nhi .
“Ta cá là lúa có thể tăng tới tám văn tiền một cân trở lên, nếu ta thắng, ta muốn nàng cởi hết cho ta thưởng thức!”
“Lưu manh!”Hắc Muội tức giận mắng hắn, “Nếu chàng thua ?”
“Nếu thua, tự nguyện hầu hạ nương tử tắm rửa chà lưng!”
Hắc Muội vừa nghĩ liền cảm thấy không thích hợp, tức giận đấm hắn, “Nha, vô luận thắng thua, ta đều bị chàng xem hở!”
Nhìn Lâm Tam Mộc bộ dạng tiểu tặc chính mình cũng nở nụ cười.
“Thế nào, không dám cược?”
“Thế nào không dám, nhưng phải đổi lại, chàng thua thì thế nào.”
“Vậy nàng nói đi?”
“Được. ” Hắn nói giá tăng nàng còn có điểm tin tưởng nhưng không tinhắn nói chuẩn như vậy, có thể tăng tới tám văn tiền một cân, nhìn hắnmỗi ngày đi theo phía sau nàng cũng là ăn gạo dầu muối, thật không tinhắn có thể ngồi ở nhà đoán trước giá lương.
“Nếu chàng thua ta muốn chàng dạy ta tập võ!”
Lâm Tam Mộc không nghĩ tới Hắc Muội thế nhưng đề xuất yêu cầu tập võ, nhưng vẫn đáp ứng.
Bởi vì giá lúa tăng một văn tiền, trong thôn một đám liền đem lươngthực bán đi có người hối hận vô cùng, đặc biệt trong nhà lúa nhiều chút, như nhà Phú Đệ, nhà bọn họ có ba mẫu ruộng, trừ cha mẹ ra, Phú Đệ còncó hai đệ đệ hai muội muội, nhưng bởi vì hai đệ đệ đều nhỏ, tuy rằng lúa thu nhiều lắm nhưng ăn được cũng không nhiều, đa số lúa đều bán lấytiền , phần lớn ăn khoai lang, cao lương, ngô hay hoa màu.
Cho nên biết tăng một văn tiền Phú Đệ ảo não vô cùng, nghĩ ít nhất có thể thêm nửa lượng bạc , đối với nhà hắn mà nói thật là chuyện lớn.
Nói sau lần này Ngũ Nương đính hôn hắn cạnh tranh không lại Vân C trong lòng có chút khổ sở.
Hắn còn chạy đến chỗ Hắc Muội kể khổ, Hắc Muội khuyên nhủ, “Phú Đệ,chuyện của Ngũ Nương ngươi đừng canh cánh trong lòng , ta cũng tán thành Ngũ Nương lựa chọn Vân Ca.”
Phú Đệ chấn động, hắn vẫn cảm thấy Hắc Muội rất chán ghét Cúc Trân thẩm, dù thế nào trong hôn sự có lẽ nghiêng về phía hắn.
“Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi là người tốt , ta chỉ đứng ở phương diệnNgũ Nương lo lắng, ngươi nghĩ di, nhà ngươi quanh năm suốt tháng thịtđều không có ăn, mà Ngũ Nương từ nhỏ đã được cha mẹ các ca ca sủng ,nàng có thể chịu được —— “
Nghe nàng nói như vậy Phú Đệ ngẫm lại cũng thấy đúng, có điểm bất đắc dĩ nói, “Ai, phụ mẫu ta lớn tuổi, đệ đệ muội muội lại còn nhỏ không thể giúp cái gì, ruộng vườn đều dựa vào một mình ta, cuộc sống có gian nanchút, bất quá chờ thêm hai năm Nhị đệ nhà ta lớn một chút có lẽ sẽ kháhơn .”
“Đó là đương nhiên , xem nhà ta lúc trước cũng rất khổ, cha mẹ ta còn không phải cắn răng nuôi lớn bọn ta , sau này khẳng định qua càng ngàycàng tốt .”
Nói một lát, Phú Đệ vui vẻ hơn, cảm thấy trong lòng thư thái sáng sủa .
Hắc Muội vừa quay đầu Lâm Tam Mộc lại kỳ quái nói, “Người tâm sự rất nhiều sao!”
Nàng mới đầu còn không rõ, Béo Nha ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu, “Nhị tỷ, nhị tỷ phu ghen tị!”
Hắc Muội cười ha ha, còn Lâm Tam Mộc đối với hai tỷ muội này kẻ xướng người hoạ hết chỗ nói.
Trở lại trong phòng Hắc Muội nhìn bộ dạng hắn không để ý tới tâm trạng rất tốt đi qua nói, “Thực ghen tị?”
“Hừ!”Lâm Tam Mộc xem dáng vẻ nàng đắc ý cười đến vô hại.
Nhìn hai má trắng nõn của hắn, trong mắt đào hoa khinh thường phongtình, còn có môi đỏ mọng rực rỡ, nhịn không được giơ tay ở trên hai máhắn cọ cọ, cười đến mặt mày hớn hở.
Chờ thêm vài ngày giá lương thực thế nhưng lại tăng tới bảy văn tiền , Hắc Muội mừng như điên, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nếu tăngtới tám văn tiền vậy nàng phải cởi hết cho hắn thưởng thức, nhưng nóithật tình nàng vẫn hy vọng có thể tăng thêm , dù nàng có bị hắn nhìn hết cũng đáng!
Dù sao thua nàng được bạc, thắng tập võ, thế nào cũng không thiệt.
Đánh bàn tính Hắc Muội ở trước mặt bạc rốt cuộc dập đầu .
Đợi cho giữa tháng mười giá lương thực thật sự tăng tới tám văn tiền một cân , bán ra ước chừng hơn mấy chục lượng bạc .
Cả nhà Hắc Muội vui vẻ vô cùng, Phùng Quý liên tiếp khen con rể là người tinh mắt .
Hắc Muội trực tiếp nói một câu, “Không tinh mắt có thể coi trọng ta!”
“Con thật không biết xấu hổ !”Người nhà đều trêu chọc nàng .
Trong phòng, Hắc Muội cười như tặc đến bên Lâm Tam Mộc, “Tam Mộc, sao chàng biết giá sẽ nhiều như vậy , mau nói cho ta biết.”
Lâm Tam Mộc thấy nàng vui vẻ ra mặt, quay đầu cẩn thận ngẫm lại, bấtquá chỉ thêm mấy chục lượng bạc thôi, khi nào thì chính mình vì bạc vuivẻ qua, huống chi chỉ là chút bạc .
Đối với Hắc Muội dây dưa Lâm Tam Mộc miễn cưỡng nói một câu, “Xem nhà Ngô địa chủ chẳng phải sẽ biết !”
Nàng ngây người , “Đúng vậy, ta thế nào ngu như vậy chứ, Ngô địa chủlà từ kinh thành đến, người ta từng là quan lớn, đối với giá lương thựckhẳng định nhạy bén—— “
Thì thào nửa ngày Hắc Muội cảm thấy Tam Mộc thật sự là tặc, tronglòng nghĩ người này mỗi ngày ở nhà lắc lư , thế nào tâm tư tinh tế nhưvậy, xe lương thực nhà Ngô lão gia lúc nào thì xuất động biết được nhấtthanh nhị sở.
Nói xong Hắc Muội hối hận chính mình thế nào ngốc như vậy.
“Tiền đặt cược!”Lâm Tam Mộc nhắc nhở.
Hắc Muội thế này mới nhớ tới tiền đặt cược lúc trước, hiện tại thảm , nàng phải cởi sạch để người ta thưởng thức , cả đêm đều không thể ngủngon.
Sáng sớm hôm sau nhìn chằm chằm mắt gấu mèo rước lấy ánh mắt quái dị của Cát Tường và cha nàng.
Phùng Quý còn thấm thía đối với Hắc Muội nói đến, “Hắc Muội a, buổi tối vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt!”
Cát Tường hiện tại hoạt bát nên cũng nghịch ngợm nói, “Nhị muội, đừng để mệt chết nha.”
Hắc Muội hết chỗ nói, này là cái gì a!
Buổi tối hôm đó ăn cơm xong, Hắc Muội lôi kéo Cát Tường Béo Nha nóichuyện phiếm , thẳng đến bị tỷ muội kêu đi ngủ mới trở lại trong phòng.
Trăng sáng dần dần lên cao, một đám mây đen thản nhiên che khuất ánhtrăng, trên mặt đồng ruộng, phảng phất có một mảnh khói nhẹ, hư hư thựcthực, như cảnh trong mơ.
Sau khi mây bị thổi đi, sương mù biến mất trên ruộng, dòng nước trong veo, hiện lên đêm thu nhu hoà.
Lâm Tam Mộc đã sớm tắm xong nằm ở trên giường ôm lấy chăn mỏng, sắctrời vừa tối lại không có đèn. Hắc Muội rón ra rón rén vào phòng, thấytrong phòng không có tiếng vang, trong lòng vui vẻ. Cảm thấy Tam Mộckhẳng định đang ngủ, mới đi đến bên giường.
Nào biết một tiếng như cười như giận vang lên, “Thế nào, muốn chơi xấu a!”
Hắc Muội nhất thời tức giận, nha nha ê ê , “Ta muốn đi tắm.”
Ở phía sau trong phòng tắm Hắc Muội tắm thật lâu, chính mình còn cảmthấy tắm tiếp sẽ tróc da , thế này mới suy sụp mặc đồ ngủ đi ra .
Trong phòng Lâm Tam Mộc đang thắp đèn, Hắc Muội hung tợn theo dõibóng dáng hắn trong lòng nghĩ, người này thật ác độc a, còn đặc biệt đốt đèn xem rõ thịt của lão nương!
Lại nghĩ hai ngày nay trong lòng bất an , dù sao trước cũng một đao,sau cũng một đao , còn không bằng sớm nhìn trong lòng nàng sẽ ổn địnhhơn , vì thế khẽ cắn môi đi đến phía sau hắn, mở hai tay ra, nhắm mắt,“Thua thì chịu, muốn xem thì nhanh xem đi!”
Xem cả nhà Phùng Quý vui vẻ ra mặt.
Hắc Muội trong đầu đang tính tiền lúa, một cân lúa là năm văn tiền,một trăm cân gần hai lượng bạc, một ngàn cân gần hai mươi lượng bạc, bốn ngàn cân chính là gần một trăm lượng bạc a.
Mặc dù so với việc buôn bán số tiền này không tính nhiều như nông dân quê nhà, nhìn lúa vàng tươi liền nhịn không được cao hứng.
Đợi cho Diệp Lý Chính dẫn quan sai đi thu thuế từng nhà, Hắc Muộiquên đi số lúa nàng phải nộp ước chừng năm trăm cân, thật tình luyếntiếc .
Nàng vốn định dùng lúa trực tiếp trả , Lâm Tam Mộc lại ngăn cản, kêunàng xuất bạc, nàng khó hiểu, “Đến lúc đó còn không phải bán lúa đổi bạc .”
“Tin tưởng ta thì làm theo lời ta nói.”
Hắc Muội nghĩ có phải người này chưa từng thấy qua khí thế mùa thuhoạch nên muốn lâu lưu, lại nhìn dáng vẻ hắn kiên trì cũng liền làm theo lời hắn, trực tiếp giao bạc, người khác còn cười nàng mắc bệnh mê lúa,để nhiều lúa ở nhà là muốn ngắm cho đã!
Quan sai thu thuế chân trước vừa đi người mua lúa chân sau tới, nămnay người đến tựa hồ so với năm rồi nhiều hơn rất nhiều, còn không soimói như mọi khi, lúa cũ đều đồng ý thu mua.
Hắc Muội kích động muốn bán lúa , vẫn là bị Lâm Tam Mộc ngăn lại.
“Nàng rất thiếu bạc sao?”
“Cũng tàm tạm, bạc trước kia ta lưu giữ ba trăm lượng, đánh chết không dùng , hiện tại trong tay vẫn còn hơn mười lượng.”
Mấy ngày nay nàng quả thật tốn không ít bạc, Hắc Muội tuy tiết kiệmnhưng cũng không phải người keo kiệt, gần đây vì tháng sau Cát Tườngthành thân cũng tiêu dùng không ít, còn có nhiều người ăn uống như vậy,trong nhà ba ngày hai bữa đều có cá thịt .
Nhưng nếu chỉ để người nhà dùng nàng cũng cam lòng , sẽ không tiếc,trên cơ bản ba trăm lượng lưu trữ trước kia , nàng muốn giữ về sau TứNha lập gia đình cùng Phùng Quý dưỡng già .
Nàng vội vã bán lúa là muốn kiếm một trăm lượng bạc làm đồ cưới cho Béo Nha.
“Nghe Tam Mộc !”Phùng Quý ở một bên hát đệm , tuy ông cảm thấy con gái có khả năng, nhưng con rể dù sao cũng là nam nhân.
Hắc Muội ngẫm lại dù sao cũng không gấp, lưu thì lưu, dĩ vãng dân quê thu hoạch xong luyến tiếc bán cũng là bình thường .
Nào biết qua một thời gian lại có một đám người buôn lúa đến thu mua lương thực, thế nhưng tăng giá, một cân lúa sáu văn tiền .
Khiến một nhà Hắc Muội mừng như điên, một cân lúa tăng một văn tiền, nhà nàng nhất thời có thể kiếm thêm mười mấy lượng bạc .
Buổi tối nàng vào phòng lắc lư tới bên cạnh Lâm Tam Mộc, “Tam Mộc, có phải chàng đã sớm biết sẽ tăng giá hay không ?! Thật tốt quá, một trămlượng bạc hồi môn !”
“Tham tiền!”Lâm Tam Mộc buồn cười nhìn nàng, “Còn muốn kiếm nhiều một chút?”
Hắc Muội vừa nghe hăng hái , “Cái gì, còn có thể tăng? Sao chàng biết ?”
Lâm Tam Mộc một bộ dạng bí hiểm, “Thiên cơ không thể lộ!”
“Thật giỏi nha, còn hiểu kinh tế học !”Hắc Muội trêu chọc.
Lâm Tam Mộc cũng không quan tâm nàng , nhìn nàng thì thào tự nói ,trong chốc lát, “Người không thể có lòng tham như vậy, tăng một văn tiền ta hẳn là thỏa mãn , vạn nhất lại rớt giá mất nhiều hơn được”, trongchốc lát còn nói, “Hẳn là nên cược một phen.”
“Còn chưa tin ta? Muốn cược không ?!”Lâm Tam Mộc nhìn nàng do dự thật tình cảm thấy dáng vẻ Hắc Muội tham tiền rất đáng yêu.
“Cược thế nào?”
Lâm Tam Mộc một đôi mắt đào hoa híp tựa lão hồ ly, bên miệng lộ vẻ cười xấu xa, “Nàng cược nổi không?”
“Thế nào không nổi, bạc chúng ta không cần cược, của ta cũng là của chàng, trừ bạc ra cái gì cũng có thể cược!”
“Tốt, là nàng nói !”
“Ta nói !”Hắc Muội dũng cảm nhi .
“Ta cá là lúa có thể tăng tới tám văn tiền một cân trở lên, nếu ta thắng, ta muốn nàng cởi hết cho ta thưởng thức!”
“Lưu manh!”Hắc Muội tức giận mắng hắn, “Nếu chàng thua ?”
“Nếu thua, tự nguyện hầu hạ nương tử tắm rửa chà lưng!”
Hắc Muội vừa nghĩ liền cảm thấy không thích hợp, tức giận đấm hắn, “Nha, vô luận thắng thua, ta đều bị chàng xem hở!”
Nhìn Lâm Tam Mộc bộ dạng tiểu tặc chính mình cũng nở nụ cười.
“Thế nào, không dám cược?”
“Thế nào không dám, nhưng phải đổi lại, chàng thua thì thế nào.”
“Vậy nàng nói đi?”
“Được. ” Hắn nói giá tăng nàng còn có điểm tin tưởng nhưng không tinhắn nói chuẩn như vậy, có thể tăng tới tám văn tiền một cân, nhìn hắnmỗi ngày đi theo phía sau nàng cũng là ăn gạo dầu muối, thật không tinhắn có thể ngồi ở nhà đoán trước giá lương.
“Nếu chàng thua ta muốn chàng dạy ta tập võ!”
Lâm Tam Mộc không nghĩ tới Hắc Muội thế nhưng đề xuất yêu cầu tập võ, nhưng vẫn đáp ứng.
Bởi vì giá lúa tăng một văn tiền, trong thôn một đám liền đem lươngthực bán đi có người hối hận vô cùng, đặc biệt trong nhà lúa nhiều chút, như nhà Phú Đệ, nhà bọn họ có ba mẫu ruộng, trừ cha mẹ ra, Phú Đệ còncó hai đệ đệ hai muội muội, nhưng bởi vì hai đệ đệ đều nhỏ, tuy rằng lúa thu nhiều lắm nhưng ăn được cũng không nhiều, đa số lúa đều bán lấytiền , phần lớn ăn khoai lang, cao lương, ngô hay hoa màu.
Cho nên biết tăng một văn tiền Phú Đệ ảo não vô cùng, nghĩ ít nhất có thể thêm nửa lượng bạc , đối với nhà hắn mà nói thật là chuyện lớn.
Nói sau lần này Ngũ Nương đính hôn hắn cạnh tranh không lại Vân C trong lòng có chút khổ sở.
Hắn còn chạy đến chỗ Hắc Muội kể khổ, Hắc Muội khuyên nhủ, “Phú Đệ,chuyện của Ngũ Nương ngươi đừng canh cánh trong lòng , ta cũng tán thành Ngũ Nương lựa chọn Vân Ca.”
Phú Đệ chấn động, hắn vẫn cảm thấy Hắc Muội rất chán ghét Cúc Trân thẩm, dù thế nào trong hôn sự có lẽ nghiêng về phía hắn.
“Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi là người tốt , ta chỉ đứng ở phương diệnNgũ Nương lo lắng, ngươi nghĩ di, nhà ngươi quanh năm suốt tháng thịtđều không có ăn, mà Ngũ Nương từ nhỏ đã được cha mẹ các ca ca sủng ,nàng có thể chịu được —— “
Nghe nàng nói như vậy Phú Đệ ngẫm lại cũng thấy đúng, có điểm bất đắc dĩ nói, “Ai, phụ mẫu ta lớn tuổi, đệ đệ muội muội lại còn nhỏ không thể giúp cái gì, ruộng vườn đều dựa vào một mình ta, cuộc sống có gian nanchút, bất quá chờ thêm hai năm Nhị đệ nhà ta lớn một chút có lẽ sẽ kháhơn .”
“Đó là đương nhiên , xem nhà ta lúc trước cũng rất khổ, cha mẹ ta còn không phải cắn răng nuôi lớn bọn ta , sau này khẳng định qua càng ngàycàng tốt .”
Nói một lát, Phú Đệ vui vẻ hơn, cảm thấy trong lòng thư thái sáng sủa .
Hắc Muội vừa quay đầu Lâm Tam Mộc lại kỳ quái nói, “Người tâm sự rất nhiều sao!”
Nàng mới đầu còn không rõ, Béo Nha ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu, “Nhị tỷ, nhị tỷ phu ghen tị!”
Hắc Muội cười ha ha, còn Lâm Tam Mộc đối với hai tỷ muội này kẻ xướng người hoạ hết chỗ nói.
Trở lại trong phòng Hắc Muội nhìn bộ dạng hắn không để ý tới tâm trạng rất tốt đi qua nói, “Thực ghen tị?”
“Hừ!”Lâm Tam Mộc xem dáng vẻ nàng đắc ý cười đến vô hại.
Nhìn hai má trắng nõn của hắn, trong mắt đào hoa khinh thường phongtình, còn có môi đỏ mọng rực rỡ, nhịn không được giơ tay ở trên hai máhắn cọ cọ, cười đến mặt mày hớn hở.
Chờ thêm vài ngày giá lương thực thế nhưng lại tăng tới bảy văn tiền , Hắc Muội mừng như điên, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nếu tăngtới tám văn tiền vậy nàng phải cởi hết cho hắn thưởng thức, nhưng nóithật tình nàng vẫn hy vọng có thể tăng thêm , dù nàng có bị hắn nhìn hết cũng đáng!
Dù sao thua nàng được bạc, thắng tập võ, thế nào cũng không thiệt.
Đánh bàn tính Hắc Muội ở trước mặt bạc rốt cuộc dập đầu .
Đợi cho giữa tháng mười giá lương thực thật sự tăng tới tám văn tiền một cân , bán ra ước chừng hơn mấy chục lượng bạc .
Cả nhà Hắc Muội vui vẻ vô cùng, Phùng Quý liên tiếp khen con rể là người tinh mắt .
Hắc Muội trực tiếp nói một câu, “Không tinh mắt có thể coi trọng ta!”
“Con thật không biết xấu hổ !”Người nhà đều trêu chọc nàng .
Trong phòng, Hắc Muội cười như tặc đến bên Lâm Tam Mộc, “Tam Mộc, sao chàng biết giá sẽ nhiều như vậy , mau nói cho ta biết.”
Lâm Tam Mộc thấy nàng vui vẻ ra mặt, quay đầu cẩn thận ngẫm lại, bấtquá chỉ thêm mấy chục lượng bạc thôi, khi nào thì chính mình vì bạc vuivẻ qua, huống chi chỉ là chút bạc .
Đối với Hắc Muội dây dưa Lâm Tam Mộc miễn cưỡng nói một câu, “Xem nhà Ngô địa chủ chẳng phải sẽ biết !”
Nàng ngây người , “Đúng vậy, ta thế nào ngu như vậy chứ, Ngô địa chủlà từ kinh thành đến, người ta từng là quan lớn, đối với giá lương thựckhẳng định nhạy bén—— “
Thì thào nửa ngày Hắc Muội cảm thấy Tam Mộc thật sự là tặc, tronglòng nghĩ người này mỗi ngày ở nhà lắc lư , thế nào tâm tư tinh tế nhưvậy, xe lương thực nhà Ngô lão gia lúc nào thì xuất động biết được nhấtthanh nhị sở.
Nói xong Hắc Muội hối hận chính mình thế nào ngốc như vậy.
“Tiền đặt cược!”Lâm Tam Mộc nhắc nhở.
Hắc Muội thế này mới nhớ tới tiền đặt cược lúc trước, hiện tại thảm , nàng phải cởi sạch để người ta thưởng thức , cả đêm đều không thể ngủngon.
Sáng sớm hôm sau nhìn chằm chằm mắt gấu mèo rước lấy ánh mắt quái dị của Cát Tường và cha nàng.
Phùng Quý còn thấm thía đối với Hắc Muội nói đến, “Hắc Muội a, buổi tối vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt!”
Cát Tường hiện tại hoạt bát nên cũng nghịch ngợm nói, “Nhị muội, đừng để mệt chết nha.”
Hắc Muội hết chỗ nói, này là cái gì a!
Buổi tối hôm đó ăn cơm xong, Hắc Muội lôi kéo Cát Tường Béo Nha nóichuyện phiếm , thẳng đến bị tỷ muội kêu đi ngủ mới trở lại trong phòng.
Trăng sáng dần dần lên cao, một đám mây đen thản nhiên che khuất ánhtrăng, trên mặt đồng ruộng, phảng phất có một mảnh khói nhẹ, hư hư thựcthực, như cảnh trong mơ.
Sau khi mây bị thổi đi, sương mù biến mất trên ruộng, dòng nước trong veo, hiện lên đêm thu nhu hoà.
Lâm Tam Mộc đã sớm tắm xong nằm ở trên giường ôm lấy chăn mỏng, sắctrời vừa tối lại không có đèn. Hắc Muội rón ra rón rén vào phòng, thấytrong phòng không có tiếng vang, trong lòng vui vẻ. Cảm thấy Tam Mộckhẳng định đang ngủ, mới đi đến bên giường.
Nào biết một tiếng như cười như giận vang lên, “Thế nào, muốn chơi xấu a!”
Hắc Muội nhất thời tức giận, nha nha ê ê , “Ta muốn đi tắm.”
Ở phía sau trong phòng tắm Hắc Muội tắm thật lâu, chính mình còn cảmthấy tắm tiếp sẽ tróc da , thế này mới suy sụp mặc đồ ngủ đi ra .
Trong phòng Lâm Tam Mộc đang thắp đèn, Hắc Muội hung tợn theo dõibóng dáng hắn trong lòng nghĩ, người này thật ác độc a, còn đặc biệt đốt đèn xem rõ thịt của lão nương!
Lại nghĩ hai ngày nay trong lòng bất an , dù sao trước cũng một đao,sau cũng một đao , còn không bằng sớm nhìn trong lòng nàng sẽ ổn địnhhơn , vì thế khẽ cắn môi đi đến phía sau hắn, mở hai tay ra, nhắm mắt,“Thua thì chịu, muốn xem thì nhanh xem đi!”
Tác giả :
Thập Nhị Cửu Lâu