Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 94: Cứu viện
Một ngày lặng lẽ trôi qua, giống như người qua đường, tự nhiên vô cùng, không ràng buộc, không níu kéo, thoải mái ngắm nhìn vô số chuyện xảy ra trên đời. Vầng mặt trời đỏ ối từ từ trôi về phía tây, nhẹ nhàng buông xuống mặt biển thanh bình, thân mật tiếp xúc cùng bờ nước bao la vô cùng vô tận. Theo tia nắng cuối cùng của một ngày dần tan biến, nhiệt độ trong không khí cũng từ từ hạ xuống, giải tỏa đi cái nóng bức của một ngày hè rực rỡ, mang theo vài cơn gió mát giúp xua tan đi sự mệt nhọc khó chịu trong lòng người. Cảnh trời đất vẫn mang theo cái dáng vẻ thân thuộc tự nhiên ấy, hoàn toàn không có một chút gượng ép nào, và có lẽ cũng sẽ chẳng có một chút sượng sùng nào, nếu lòng người ngắm cảnh không mang theo những tâm trạng và suy nghĩ của riêng mình mà ảnh hưởng tới cả cảnh vật.
Giống như đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết trong tác phẩm của mình: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Lúc này đây, mặc cho cảnh sắc đất trời vào giây phút hoàng hôn lộng lẫy, lòng người mang tâm sự nặng nề vẫn chẳng thể nào tươi đẹp như cảnh vật được, mà Chế Bồng Cổ lại chính là một trong số nhiều những người đang mang tâm sự nặng lòng ấy. Kế hoạch của hắn hôm nay, vốn đã được tính toán kỹ càng, thậm chí còn có nguồn thông tin nội gián cực kỳ đáng tin cậy, tưởng chừng như tất cả mọi việc đều đã nắm trong lòng bàn tay, vậy mà không biết từ đâu lại nảy ra một cái biến số lớn lao có thể thay đổi cả cục diện như thế. Kẻ kia, người thanh niên kia, tu luyện giả kia, tên phá hoại kia….. lúc này đây, trong lòng Chế Bồng Cổ có hàng trăm cách để gọi kẻ đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn, thế nhưng hắn lại không thể nghĩ ra lấy một cách để khống chế cục diện theo ý muốn.Đối phương rõ ràng đã trúng độc, đối phương cũng rõ ràng không thể vận chuyển nguyên lực, toàn bộ năng lực chống cự của hắn đều đã bị Chế Bồng Cổ tước đoạt đi, vậy mà không biết vì sao, hắn lại vẫn có thể tự tin đứng thẳng, bình tĩnh nói ra những luận điệu hào hùng của bản thân. Rốt cuộc thì cái gì đã cho kẻ kia sức mạnh? Cái gì đã giúp tâm lý hắn vững vàng kiên cường, dù đối mặt với cả hoàn cảnh chết chắc kia mà vẫn không sờn lòng lùi bước? Chẳng có lẽ lại chính là cái thứ lòng tin vớ vẩn mà hắn đang nói kia? Chế Bồng Cổ rất muốn cười khảy một cái, lòng tin ư, lòng tin là cái gì, có thể ăn được hay không, có thể biến thành vũ khí để giúp con người chiến đấu hay không, có thể hóa thành sức mạnh để con người thoát khỏi tử vong hay không? Chắc chắn là không, bởi nếu lòng tin có tác dụng lớn lao như vậy, nhân dân Chiêm Thành hắn giờ này đã không cần phải khuất phục nước Đại Việt, cụ kỵ cha ông em của hắn đã không phải gục ngã dưới sự tấn công của quân đội Đại Việt, mà hắn, một kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia của Chiêm Thành, cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Từ cái ngày mà Chế Bồng Cổ di cư đến sinh sống ở đất Đại Việt, hắn đã không mang trên mình bất cứ một niềm tin nào nữa rồi. Ấy thế mà hôm nay, chính mắt hắn lại thấy, thứ mà hắn đã vứt bỏ lại không ngừng được kẻ khác phát huy đến tận cùng, khiến cho hắn dù muốn cười nhạo đối phương một tiếng mà giờ này lại chẳng thể nhếch môi. Rút cục, Chế Bồng Cổ chỉ có thể phát ra hiệu lệnh tấn công cho đám thủ hạ, hắn muốn nhanh chóng hủy diệt đi kẻ đang đứng vững đằng kia, hủy diệt đi cả cái niềm tin mà kẻ kia vẫn luôn hô hào, và hủy diệt đi cả sự nghi hoặc đã bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.
Một đám hơn hai mươi kẻ quần áo kín mít, tuyền một màu đen, mặt mũi cũng được giấu kín sau lớp vải đen, đồng loạt xuất hiện bao vây nhóm người Nguyễn Phong vào giữa. Những kẻ này nhìn qua có cao có thấp, có béo có gầy, dường như rất không phù hợp, thế nhưng hành động của chúng lại đều tăm tắp, không có đến nửa điểm sai lệch. Theo một tiếng hiệu lệnh của Chế Bồng Cổ, đám người này đồng loạt rút vũ khí ra, hầu hết đều là loại vũ khí nhìn giống như kiếm, nhưng lưỡi dài ngoằn ngoèo giống như rắn. Thứ vũ khí này vừa nhìn đã biết hiệu quả chuyên dụng để đâm, một khi đâm trúng đối phương, lực sát thương gây ra tuyệt đối là đáng sợ, hơn nữa vết thương cũng vì tạo hình của vũ khí mà càng bị mở rộng ra, khiến cho đối phương mất máu càng nhiều, tỷ lệ tử vong cũng càng cao hơn. Quả thật, nhìn qua thứ vũ khí này, người ta không khỏi thấy được một dáng vẻ dữ tợn cùng tàn ác vô cùng, hơn nữa lại không kém phần liều mạng bởi một khi tấn công thất bại, người sử dụng thứ vũ khí này gần như không có cơ hội để đón đỡ đòn phản công của đối phương. Mặc dù thứ vũ khí này nguy hiểm tàn ác là thế, nhưng trong tay một đám người áo đen này lại tán phát ra một loại cảm giác giết chóc đáng sợ. Đáng sợ bởi đám người này phối hợp cực kỳ đồng đều, đáng sợ vì sự liên kết giữa bọn họ cực kỳ chặt chẽ, thế tấn công một khi đã phát động thì dường như không có điểm dừng, khiến cho đối phương không có lấy một cơ hội phản công. Mà càng đáng sợ hơn nữa, đó là đám người này lại giống như không thiết đến mạng sống nữa, sử dụng loại vũ khí đơn thuần tấn công này lại càng thêm liều mạng, khiến cho kẻ địch không tự chủ được mà sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn, không dám đối mặt.
Vũ Ngôn ánh mắt tinh tường, nhìn thấy loại vũ khí này là có thể nhận ra lai lịch của bọn chúng. Những thứ vũ khí này, xuất xứ đều đến từ quân đội của Chiêm Thành. Ở nơi Chiêm Thành xa xôi kia, vốn không có một thể chế tập trung nào, tuy đã từng được gọi là một đất nước, nhưng dân chúng nơi đó lại càng đoàn kết theo kiểu làng xã hơn, mà giữa các làng xã thì luôn có sự tách biệt rõ rệt, thậm chí còn không ngừng có tranh đấu cướp đoạt. Ở một nơi như vậy, mạng người có lẽ không được quá coi trọng, bởi sau mỗi cuộc chiến tranh, thứ mà bên thắng đạt được nhiều nhất chính là tù binh, hoặc có lẽ nên gọi là “quân đội” của bọn họ. Những người phải tham gia vào loại “quân đội” này, trên chiến trường chỉ có thể tiến lên, đi ở hàng đầu tiên, thậm chí đến tính mạng của bản thân cũng không được phép lo lắng. Mục đích duy nhất của loại binh lính này, đó chính là tiêu hao, tiêu hao đến mức tối đa sức lực của phe đối phương, giúp cho quân đội của phe mình càng dễ dành chiến thắng. Thật sự mà nói, chiến tranh vốn đã là vô nhân đạo, nhưng thứ chiến tranh mà sử dụng thứ vũ khí kia, thì lại càng vô nhân đạo đến tận cùng.
Năm người bên phía Nguyễn Phong, bao gồm cả Từ Hồng lúc này đều đang bị bao vây kín mít. Nếu trong tình trạng sung sức nhất, bọn họ đương nhiên không sợ hãi gì cả, thế nhưng hoàn cảnh bây giờ, bản thân mỗi người đều đã trúng độc Tử Nguyên Lan, nguyên lực tạm thời không thể vận chuyển như ý, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng nguyên lực tương đương với một phần mười khi bình thường, chính vì vậy mà sự uy hiếp đến từ đối phương lại không ngừng tăng lên gấp mấy lần. Rút cục sau khi hai bên cẩn thận quan sát tình hình, theo một tiếng quát chỉ huy của Chế Bồng Cổ, đám người che mặt đã đồng loạt ra tay. Từng mũi nhọn giống như mưa sa không ngừng tấn công tới tấp vào đám người Nguyễn Phong. Mà bên phía Nguyễn Phong cũng quyết không chịu để yên cho đối phương tùy ý tấn công, từng luồng sáng nguyên lực lóe lên, theo đó là những đòn phản kích mãnh liệt tấn côn về phía kẻ địch. Thế nhưng, sự phản công của phía Nguyễn Phong dường như không có bao nhiêu tác dụng, trận thế liên kết phía đối phương thực sự quá chặt chẽ, dễ dàng ngăn chặn được đòn phản công của bọn họ. Mà cách ngăn chặn của đối phương cũng tuyệt không đơn giản, thứ vũ khí mà bọn họ sử dụng hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, và cách duy nhất để bọn họ có thể phòng thủ chính là phải tấn công triệt để, khiến cho mọi đòn công kích của đối phương đều bị đè bẹp, tấn công mới chính là cách phòng thủ tốt nhất của loại vũ khí này. Có thể nói, bất kể là người sử dụng, hay là người phải ứng phó với loại vũ khí cực đoan như vậy đều rất là đau đầu. Trong lúc phòng thủ, có mấy lần nhóm người Nguyễn Phong đã suýt bị đối phương phá vỡ được trận hình, mà nếu điều này xảy ra cũng có nghĩa là bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị những mũi kiếm nhọn hoắt của kẻ địch xuyên phá thân thể, kết quả của việc đội hình bị chia cắt chỉ có thể là sự gục ngã của từng người trong bọn họ. May mắn là trong nhóm Nguyễn Phong còn có một cao thủ mạnh mẽ như Vũ Ngôn, chính nhờ kinh nghiệm chiến đấu cao siêu của bản thân, cùng với khả năng bao quát cục diện tốt cũng như năng lực khó người bì nổi của vị sư phụ này mới có thể giúp cho bọn họ chống đỡ được trước những đợt sóng công kích như thủy triều của đối phương. Chỉ là Vũ Ngôn từ đầu đến cuối cũng không hề ra tay mạnh mẽ phá vỡ trận hình của đối phương. Dù sao đây cũng là một cách rèn luyện tốt đối với những đệ tử này, có trải qua thời khắc nguy hiểm cận kề cái chết thì bọn họ mới càng có động lực trên con đường tu luyện, còn vai trò của sư phụ như hắn, chỉ là đảm bảo cho đệ tử của mình không bị nguy hiểm trí mạng mà thôi.
“Đại ca, cứ kéo dài như thế này cũng không phải là cách tốt, chúng ta đã bị trúng độc của Tử Nguyên Lan, dù hiện giờ hiệu quả ngăn chặn nguyên lực chỉ ở mức bộ phận, nhưng nếu kéo dài hơn nữa thì chúng ta khó mà chống lại với kẻ địch sức lực sung túc. Ta nghĩ không bằng chúng ta cùng nhau hợp sức toàn lực phá vỡ trận hình của kẻ địch, nếu có thương tổn cũng chấp nhận đánh đổi một chút, có vậy mới có thể thắng được kẻ địch.”
Văn Thái chống đỡ vất vả một hồi, tranh thủ được một chút thời gian khi đòn tấn công của đối phương bị cản lại mà trao đối với Nguyễn Phong, tên này bình thường có vẻ cẩn thận chắc chắn, không ngờ lần này lại đưa ra một chủ ý táo bạo như vậy. Nguyễn Phong đối với ý kiến của Văn Thái cũng cẩn thận tính toán một chút, chỉ là chưa được bao lâu thì hắn đã nhanh chóng mỉm cười, từ tốn phủ quyết ý tưởng của đối phương.
“Ha ha, ta nghĩ chúng ta không cần phải làm ra hành động liều lĩnh gì đâu. Lần này chúng ta đã có cứu viện rồi”
“Cứu viện ư? Ở đâu vậy đai ca?”
“Các ngươi nhìn xem, kia chẳng phải cứu viện hay sao?”
Vừa nói, Nguyễn Phong vừa chỉ về một hướng trong rừng rậm, chỉ thấy từ phía đó không ngừng truyền đến tiếng gió rít gào kinh người.
Giống như đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết trong tác phẩm của mình: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Lúc này đây, mặc cho cảnh sắc đất trời vào giây phút hoàng hôn lộng lẫy, lòng người mang tâm sự nặng nề vẫn chẳng thể nào tươi đẹp như cảnh vật được, mà Chế Bồng Cổ lại chính là một trong số nhiều những người đang mang tâm sự nặng lòng ấy. Kế hoạch của hắn hôm nay, vốn đã được tính toán kỹ càng, thậm chí còn có nguồn thông tin nội gián cực kỳ đáng tin cậy, tưởng chừng như tất cả mọi việc đều đã nắm trong lòng bàn tay, vậy mà không biết từ đâu lại nảy ra một cái biến số lớn lao có thể thay đổi cả cục diện như thế. Kẻ kia, người thanh niên kia, tu luyện giả kia, tên phá hoại kia….. lúc này đây, trong lòng Chế Bồng Cổ có hàng trăm cách để gọi kẻ đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn, thế nhưng hắn lại không thể nghĩ ra lấy một cách để khống chế cục diện theo ý muốn.Đối phương rõ ràng đã trúng độc, đối phương cũng rõ ràng không thể vận chuyển nguyên lực, toàn bộ năng lực chống cự của hắn đều đã bị Chế Bồng Cổ tước đoạt đi, vậy mà không biết vì sao, hắn lại vẫn có thể tự tin đứng thẳng, bình tĩnh nói ra những luận điệu hào hùng của bản thân. Rốt cuộc thì cái gì đã cho kẻ kia sức mạnh? Cái gì đã giúp tâm lý hắn vững vàng kiên cường, dù đối mặt với cả hoàn cảnh chết chắc kia mà vẫn không sờn lòng lùi bước? Chẳng có lẽ lại chính là cái thứ lòng tin vớ vẩn mà hắn đang nói kia? Chế Bồng Cổ rất muốn cười khảy một cái, lòng tin ư, lòng tin là cái gì, có thể ăn được hay không, có thể biến thành vũ khí để giúp con người chiến đấu hay không, có thể hóa thành sức mạnh để con người thoát khỏi tử vong hay không? Chắc chắn là không, bởi nếu lòng tin có tác dụng lớn lao như vậy, nhân dân Chiêm Thành hắn giờ này đã không cần phải khuất phục nước Đại Việt, cụ kỵ cha ông em của hắn đã không phải gục ngã dưới sự tấn công của quân đội Đại Việt, mà hắn, một kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia của Chiêm Thành, cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Từ cái ngày mà Chế Bồng Cổ di cư đến sinh sống ở đất Đại Việt, hắn đã không mang trên mình bất cứ một niềm tin nào nữa rồi. Ấy thế mà hôm nay, chính mắt hắn lại thấy, thứ mà hắn đã vứt bỏ lại không ngừng được kẻ khác phát huy đến tận cùng, khiến cho hắn dù muốn cười nhạo đối phương một tiếng mà giờ này lại chẳng thể nhếch môi. Rút cục, Chế Bồng Cổ chỉ có thể phát ra hiệu lệnh tấn công cho đám thủ hạ, hắn muốn nhanh chóng hủy diệt đi kẻ đang đứng vững đằng kia, hủy diệt đi cả cái niềm tin mà kẻ kia vẫn luôn hô hào, và hủy diệt đi cả sự nghi hoặc đã bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.
Một đám hơn hai mươi kẻ quần áo kín mít, tuyền một màu đen, mặt mũi cũng được giấu kín sau lớp vải đen, đồng loạt xuất hiện bao vây nhóm người Nguyễn Phong vào giữa. Những kẻ này nhìn qua có cao có thấp, có béo có gầy, dường như rất không phù hợp, thế nhưng hành động của chúng lại đều tăm tắp, không có đến nửa điểm sai lệch. Theo một tiếng hiệu lệnh của Chế Bồng Cổ, đám người này đồng loạt rút vũ khí ra, hầu hết đều là loại vũ khí nhìn giống như kiếm, nhưng lưỡi dài ngoằn ngoèo giống như rắn. Thứ vũ khí này vừa nhìn đã biết hiệu quả chuyên dụng để đâm, một khi đâm trúng đối phương, lực sát thương gây ra tuyệt đối là đáng sợ, hơn nữa vết thương cũng vì tạo hình của vũ khí mà càng bị mở rộng ra, khiến cho đối phương mất máu càng nhiều, tỷ lệ tử vong cũng càng cao hơn. Quả thật, nhìn qua thứ vũ khí này, người ta không khỏi thấy được một dáng vẻ dữ tợn cùng tàn ác vô cùng, hơn nữa lại không kém phần liều mạng bởi một khi tấn công thất bại, người sử dụng thứ vũ khí này gần như không có cơ hội để đón đỡ đòn phản công của đối phương. Mặc dù thứ vũ khí này nguy hiểm tàn ác là thế, nhưng trong tay một đám người áo đen này lại tán phát ra một loại cảm giác giết chóc đáng sợ. Đáng sợ bởi đám người này phối hợp cực kỳ đồng đều, đáng sợ vì sự liên kết giữa bọn họ cực kỳ chặt chẽ, thế tấn công một khi đã phát động thì dường như không có điểm dừng, khiến cho đối phương không có lấy một cơ hội phản công. Mà càng đáng sợ hơn nữa, đó là đám người này lại giống như không thiết đến mạng sống nữa, sử dụng loại vũ khí đơn thuần tấn công này lại càng thêm liều mạng, khiến cho kẻ địch không tự chủ được mà sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn, không dám đối mặt.
Vũ Ngôn ánh mắt tinh tường, nhìn thấy loại vũ khí này là có thể nhận ra lai lịch của bọn chúng. Những thứ vũ khí này, xuất xứ đều đến từ quân đội của Chiêm Thành. Ở nơi Chiêm Thành xa xôi kia, vốn không có một thể chế tập trung nào, tuy đã từng được gọi là một đất nước, nhưng dân chúng nơi đó lại càng đoàn kết theo kiểu làng xã hơn, mà giữa các làng xã thì luôn có sự tách biệt rõ rệt, thậm chí còn không ngừng có tranh đấu cướp đoạt. Ở một nơi như vậy, mạng người có lẽ không được quá coi trọng, bởi sau mỗi cuộc chiến tranh, thứ mà bên thắng đạt được nhiều nhất chính là tù binh, hoặc có lẽ nên gọi là “quân đội” của bọn họ. Những người phải tham gia vào loại “quân đội” này, trên chiến trường chỉ có thể tiến lên, đi ở hàng đầu tiên, thậm chí đến tính mạng của bản thân cũng không được phép lo lắng. Mục đích duy nhất của loại binh lính này, đó chính là tiêu hao, tiêu hao đến mức tối đa sức lực của phe đối phương, giúp cho quân đội của phe mình càng dễ dành chiến thắng. Thật sự mà nói, chiến tranh vốn đã là vô nhân đạo, nhưng thứ chiến tranh mà sử dụng thứ vũ khí kia, thì lại càng vô nhân đạo đến tận cùng.
Năm người bên phía Nguyễn Phong, bao gồm cả Từ Hồng lúc này đều đang bị bao vây kín mít. Nếu trong tình trạng sung sức nhất, bọn họ đương nhiên không sợ hãi gì cả, thế nhưng hoàn cảnh bây giờ, bản thân mỗi người đều đã trúng độc Tử Nguyên Lan, nguyên lực tạm thời không thể vận chuyển như ý, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng nguyên lực tương đương với một phần mười khi bình thường, chính vì vậy mà sự uy hiếp đến từ đối phương lại không ngừng tăng lên gấp mấy lần. Rút cục sau khi hai bên cẩn thận quan sát tình hình, theo một tiếng quát chỉ huy của Chế Bồng Cổ, đám người che mặt đã đồng loạt ra tay. Từng mũi nhọn giống như mưa sa không ngừng tấn công tới tấp vào đám người Nguyễn Phong. Mà bên phía Nguyễn Phong cũng quyết không chịu để yên cho đối phương tùy ý tấn công, từng luồng sáng nguyên lực lóe lên, theo đó là những đòn phản kích mãnh liệt tấn côn về phía kẻ địch. Thế nhưng, sự phản công của phía Nguyễn Phong dường như không có bao nhiêu tác dụng, trận thế liên kết phía đối phương thực sự quá chặt chẽ, dễ dàng ngăn chặn được đòn phản công của bọn họ. Mà cách ngăn chặn của đối phương cũng tuyệt không đơn giản, thứ vũ khí mà bọn họ sử dụng hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, và cách duy nhất để bọn họ có thể phòng thủ chính là phải tấn công triệt để, khiến cho mọi đòn công kích của đối phương đều bị đè bẹp, tấn công mới chính là cách phòng thủ tốt nhất của loại vũ khí này. Có thể nói, bất kể là người sử dụng, hay là người phải ứng phó với loại vũ khí cực đoan như vậy đều rất là đau đầu. Trong lúc phòng thủ, có mấy lần nhóm người Nguyễn Phong đã suýt bị đối phương phá vỡ được trận hình, mà nếu điều này xảy ra cũng có nghĩa là bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị những mũi kiếm nhọn hoắt của kẻ địch xuyên phá thân thể, kết quả của việc đội hình bị chia cắt chỉ có thể là sự gục ngã của từng người trong bọn họ. May mắn là trong nhóm Nguyễn Phong còn có một cao thủ mạnh mẽ như Vũ Ngôn, chính nhờ kinh nghiệm chiến đấu cao siêu của bản thân, cùng với khả năng bao quát cục diện tốt cũng như năng lực khó người bì nổi của vị sư phụ này mới có thể giúp cho bọn họ chống đỡ được trước những đợt sóng công kích như thủy triều của đối phương. Chỉ là Vũ Ngôn từ đầu đến cuối cũng không hề ra tay mạnh mẽ phá vỡ trận hình của đối phương. Dù sao đây cũng là một cách rèn luyện tốt đối với những đệ tử này, có trải qua thời khắc nguy hiểm cận kề cái chết thì bọn họ mới càng có động lực trên con đường tu luyện, còn vai trò của sư phụ như hắn, chỉ là đảm bảo cho đệ tử của mình không bị nguy hiểm trí mạng mà thôi.
“Đại ca, cứ kéo dài như thế này cũng không phải là cách tốt, chúng ta đã bị trúng độc của Tử Nguyên Lan, dù hiện giờ hiệu quả ngăn chặn nguyên lực chỉ ở mức bộ phận, nhưng nếu kéo dài hơn nữa thì chúng ta khó mà chống lại với kẻ địch sức lực sung túc. Ta nghĩ không bằng chúng ta cùng nhau hợp sức toàn lực phá vỡ trận hình của kẻ địch, nếu có thương tổn cũng chấp nhận đánh đổi một chút, có vậy mới có thể thắng được kẻ địch.”
Văn Thái chống đỡ vất vả một hồi, tranh thủ được một chút thời gian khi đòn tấn công của đối phương bị cản lại mà trao đối với Nguyễn Phong, tên này bình thường có vẻ cẩn thận chắc chắn, không ngờ lần này lại đưa ra một chủ ý táo bạo như vậy. Nguyễn Phong đối với ý kiến của Văn Thái cũng cẩn thận tính toán một chút, chỉ là chưa được bao lâu thì hắn đã nhanh chóng mỉm cười, từ tốn phủ quyết ý tưởng của đối phương.
“Ha ha, ta nghĩ chúng ta không cần phải làm ra hành động liều lĩnh gì đâu. Lần này chúng ta đã có cứu viện rồi”
“Cứu viện ư? Ở đâu vậy đai ca?”
“Các ngươi nhìn xem, kia chẳng phải cứu viện hay sao?”
Vừa nói, Nguyễn Phong vừa chỉ về một hướng trong rừng rậm, chỉ thấy từ phía đó không ngừng truyền đến tiếng gió rít gào kinh người.
Tác giả :
khanhan18