Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 93: Niềm tin
“Hóa ra ngươi là một người thường, vậy thì ngươi dù có trúng độc hay không đối với ta cũng chẳng khác gì nhau. Số mệnh của ngươi hôm nay đã được định sẵn rồi, tốt hơn hết là không nên chống cự, đỡ phải chịu thêm đau khổ. Ta thật không có thú vui hành hạ người thường đâu.”
Chế Bồng Cổ sau khi nghe được đáp án của Vũ Ngôn, trong lòng thở phào một tiếng. Hóa ra đối phương cũng chẳng phải là cao thủ gì, chỉ là một người thường không có nguyên lực mà thôi. Người thường, dù có tu luyện võ công cao siêu đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi phạm trù của người thường. Sức mạnh của thân thể con người trời sinh đã yếu đuối, không được mạnh mẽ như hồn thú, thậm chí so với dã thú như hổ, sói, gấu…. đều không mạnh mẽ bằng. Võ công của người thường, trước mắt tu luyện giả cũng chẳng khác nào trò chơi trẻ con, sức mạnh cơ thể đánh ra, so với nguyên lực thật chênh lệch quá xa, nói một cách hình tượng thì đúng là kiến cắn voi, chắng thấm tháp vào đâu. Một nhân tố đặc biệt không trúng độc này, hóa ra lại chẳng có sức uy hiếp gì, Chế Bồng Cổ càng thêm yên tâm chắc chắn đối với kế hoạch của mình. Người thường ư, hắn chỉ cần một ngón tay cũng dễ dàng tiêu diệt được đối phương.
Vũ Ngôn vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát nắm bắt tình hình, toàn bộ mọi biến động trong rừng cây, không có thứ gì thoát khỏi cảm giác của hắn. Đối với sự hiểu nhầm của đối phương, Vũ Ngôn cũng không cần phải giải thích, dù sao hoàn cảnh bây giờ cũng chưa rõ ràng, hắn vẫn cần thời gian để có thể khống chế và phòng ngừa mọi biến cố.
“Chế Bồng Cổ, ngươi đừng có đắc ý quá sớm, chờ ta bài trừ được loại độc này, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận.”
Giọng nói của Từ Hồng ương ngạnh vang lên, hắn tuyệt đối không khuất phục trước mưu kế của đối phương. Kẻ địch phải sử dụng độc đánh lén mới có thể chiếm được ưu thế, điều này khiến Từ Hồng càng nghĩ càng tức giận. Mặc dù hắn kiêu ngạo, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn thích công bình, dù cho là lúc mai phục đám người Nguyễn Phong thì hắn cũng không hợp tác với thế lực khác đồng thời tấn công đối phương, thậm chí còn thẳng thắn quyết đấu với Nguyễn Phong. Đối với công bình, Từ Hồng có một loại niềm tin đặc biệt, chính vì vậy nên dù hắn thua trước Nguyễn Phong nhưng cũng thật lòng phục tài đối phương, còn như kẻ phải sử dụng thủ đoạn thối tha để dành thắng lợi, trong lòng hắn khinh ghét cực kỳ. Có lẽ cũng vì tính cách này của hắn mà Nguyễn Phong mới muốn giúp hắn đứng lên sau thất bại.
“Ha ha, ngươi cũng nên bớt nói nhảm đi. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thời gian để bài trừ độc tố sao? Ngươi nên biết, ta đây là làm việc, chứ không phải chơi đùa. Mà đã làm việc, thì nên tận dụng tất cả những thủ đoạn có thể để đạt đến thành công. Và càng quan trọng hơn là, ta tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch của mình cơ hội để đứng lên, cho nên ngươi hãy yên tâm mà chịu chết đi, ha ha.”
“Vậy ngươi nghĩ ta sẽ không có chuẩn bị gì sao? Ta sớm đã biết trong các thế lực ra tay lần này, sẽ có kẻ lòng mang ý xấu, bất kể là ngươi hay là kẻ khác, đều là một lũ tham lam không từ thủ đoạn để đoạt lấy bảo vật. Đối với người như thế, không cẩn thận một chút thì sao có thể hợp tác được. Người đâu, xuất hiện đi.”
Mệnh lệnh của Từ Hồng đưa ra đanh gọn vô cùng, hoàn toàn không cho thủ hạ một chút thời gian chậm trễ nào. Thế nhưng, sự đời thường không được như người tính toán. Sau khi mệnh lệnh của Từ Hồng được đưa ra, hoàn toàn không có một kẻ nào xuất hiện, một phút, hai phút, năm phút… thời gian cứ từ từ trôi qua, mà thủ hạ của Từ Hồng lại chẳng thấy một tên, điều này khiến cho Từ Hồng lo lắng vô cùng, mồ hôi không ngừng toát ra trên trán, không biết là vì lo sợ, hay vì bận bài trừ độc tố. Chế Bồng Cổ từ đầu đến cuối cũng không ngăn cản Từ Hồng, thậm chí còn thản nhiên đứng một bên chờ đợi, vẻ mặt vẫn mỉm cười một kiểu chắc thắng. Mãi cho đến khi Từ Hồng chán chường thở dài, Chế Bồng Cổ mới lên tiếng, giọng đầy vẻ chế giễu:
“Thế nào, người mà ngươi chuẩn bị đâu? Có phải hay không bọn chúng cũng như ngươi, kiêu ngạo không thèm hợp tác? Hay là ngươi đối xử với bọn chúng tệ bạc, nên giờ bọn chúng trả thù ngươi, không thèm ra cứu vị thiếu gia là ngươi nữa rồi? Ha ha, chuẩn bị của ngươi cũng thật chu đáo đó.”
Từ Hồng nghe mấy câu chế giễu của Chế Bồng Cổ, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng lại không thể phản bác lại một câu nào. Đối phương đang nắm lợi thế trong tay, bản thân thì không thể điều động nguyên lực, lại không có người trợ giúp, chẳng khác nào cá nằm trong lưới chờ chết mà thôi. Cuối cùng Từ Hồng mới nghiến răng hỏi một câu:
“Thủ hạ của ta đâu, ngươi đã làm gì bọn họ rồi?”
“Ha ha, nhìn ngươi có vẻ đáng thương, ta cũng không ngại nói thật cho ngươi. Thủ hạ của ngươi giờ này, e rằng cũng giống như ngươi, đều là cá nằm trong rọ rồi. Hơn hai mươi thủ hạ của ta điều khiển đã mai phục khắp mảnh rừng này, tất cả các thế lực tham gia lần này đều đã bị bọn chúng sử dụng Tử Nguyên Lan hạ độc, không một kẻ nào có thể sử dụng nguyên lực nữa. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì lúc này đây, có lẽ chỉ còn mình ngươi là có thể phần nào chống cự lại tác dụng của Tử Nguyên Lan.”
“Hóa ra là vậy, thủ đoạn của ngươi khá lắm, xem ra ta thật không còn khả năng trông cậy vào ai được nữa rồi”
“Từ Hồng, ngươi sai rồi. Vào giờ phút này, ngươi, ta, và cả anh em của ta nữa, chúng ta vẫn có thể hợp sức để xông ra ngoài, phá tan âm mưu của hắn. Nguyên lực không điều động được thì sao chứ, chúng ta chỉ cần niềm tin thì vẫn có thể chiến thắng được”
Đúng vào lúc này, Nguyễn Phong lại lên tiếng, kéo Từ Hồng ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
“Ha ha, ngươi sợ quá hóa đần hay sao thế? Niềm tin, niềm tin là cái thứ gì? Không có sức mạnh, niềm tin của ngươi có thể thành hiện thực hay sao? Vào giờ phút này, ngươi không thể sử dụng nguyên lực, niềm tin liệu sẽ giúp ngươi thoát khỏi cái chết hay sao? Ha ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày rồi, không tưởng được có kẻ tu luyện đến trình độ cao như ngươi, vậy mà vẫn phải bám vào một cái thứ không thực tế là niềm tin để tìm con đường sống. Nếu ngươi đã muốn, vậy hãy cứ tin đi, tin vào cái niềm tin mù quáng của ngươi đi, có lẽ đến khi chết ngươi cũng sẽ giữ vững được niềm tin ấy đấy, ha ha ha”
Chế Bồng Cổ giống như nghe được một câu chuyện cười đáng cười nhất thế giới này, không ngừng ngửa đầu cười vang, giọng cười mang theo sự ngạo mạn, chế giễu, nhạo báng, và cả một phần thương hại nữa. Đúng vậy, hắn chính là thương hại cho một kẻ sắp chết phải bấu víu vào cái gọi là niềm tin để tự lừa mình dối người. Nếu niềm tin thực sự có tác dụng, vậy giờ này Chế Bồng Cổ hắn cũng chưa chắc đã có thể đứng ở nơi này. Biết bao nhiêu kẻ đã gục ngã bởi Tử Nguyên Lan trong tay hắn, có kẻ nào chẳng mang theo niềm tin mà chết đi! Chế Bồng Cổ hắn không tin, cái thứ gọi là niềm tin kia, rút cục cũng chỉ là một ý tưởng của con người mà thôi, chẳng có được bao nhiêu tác dụng thật sự.
Đối mặt với tiếng cười tràn ngập chế giễu và nhạo báng của Chế Bồng Cổ, Nguyễn Phong lại không hề có chút nào khó chịu, trái ngược lại, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên như không, chờ đến khi Chế Bồng Cổ đã dừng hẳn tiếng cười của mình lại, hắn mới bắt đầu lên tiếng:
“Ngươi thật sự đáng thương, rất đáng thương, bởi ngươi sống trên đời vậy mà lại không có lấy một niềm tin. Ngươi nghĩ rằng sức mạnh là tất cả sao? Vậy ta hỏi ngươi, người tu luyện có nguyên lực, có thể thông qua nguyên lực để điều khiển được nguyên tố trong tự nhiên, tạo lên sức mạnh to lớn, thế nhưng, nguồn gốc của nguyên lực là từ đâu ra? Nguồn gốc của tu luyện giả là từ đâu ra? Tu luyện giả, cuối cùng cũng vẫn là con người mà thôi! Mà ở thời điểm khởi đầu, con người cũng không tự nhiên sinh ra được nguyên lực. Nguyên lực, chính là thành quả của cả một quá trình cố gắng, mà động lực chính của quá trình này chính là niềm tin. Bằng niềm tin, con người đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, hoàn thành được khát khao của bản thân, chinh phục được mọi vật cản trên con đường phát triển của họ. Ta không biết, người Chiêm Thành các ngươi có tín ngưỡng như thế nào, nhưng ta biết, từ khi con người xuất hiện đến giờ, đã phải đối mặt với bao thách thức, và loài người vẫn có thể vượt qua. Nói về sức mạnh, thân thể loài người vốn yếu đuối, có thể so sánh được với dã thú sao, có thể so sánh được với các loài quỷ quái yêu ma sao? Thế nhưng con người vẫn có thể chiến thắng được bọn chúng, vẫn có thể phát triển lớn mạnh đến như bây giờ, tất cả là vì đâu? Nguyên nhân lớn nhất giúp con người có thể chiến thắng được mọi khó khăn, đó chính là vì con người có niềm tin. Niềm tin tuy không thể nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, nhưng chúng ta có thể dùng trái tim để cảm thấy nó. Niềm tin tuy không trực tiếp tạo ra sức mạnh, nhưng nó ban cho con người động lực để tạo ra sức mạnh. Và hôm nay, niềm tin cũng chính là thứ cho ta động lực, để ta có thể phá tan âm mưu của các ngươi!”
Giọng nói của Nguyễn Phong bắt đầu rất ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Lập luận trong lời nói của hắn, giống như được thực thể hóa, hóa thành từng đòn tấn công mãnh liệt vào tâm lý của Chế Bồng Cổ, của Từ Hồng, và của tất cả những kẻ có thể nghe thấy lời hắn nói. Theo giọng nói của Nguyễn Phong dẫn dắt, Từ Hồng không ngờ lại dần dần cảm thấy tràn đầy sức lực, nguyên lực vốn vẫn đình trệ như cũ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận thấy một tia sức mạnh nguyên tố cực kỳ thuần khiết, cực kỳ thân thiết với bản thân. Mà hai người Trần Duy và Văn Thái, cũng nhanh chóng tìm được một sự cảm nhận riêng biệt của bản thân, không ngờ lại thoát được sự trói buộc của độc tố Tử Nguyên Lan. Bên phía Nguyễn Phong nhận được lợi ích to lớn, còn phía Chế Bồng Cổ lại hoảng sợ không thôi. Mỗi câu mỗi chữ của Nguyễn Phong, không ngờ lại khiến cho Chế Bồng Cổ hắn sinh ra tâm lý sợ hãi, muốn rút lui, chỉ là Chế Bồng Cổ cũng là kẻ quyết đoán, không muốn chịu thêm bất cứ tổn thất về mặt tâm lý nào nữa, hắn trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ tiến lên, tấn công về phía nhóm Nguyễn Phong:“Các ngươi, mau xông lên cho ta, tấn công bọn chúng, nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng đi, tránh để lâu nảy sinh ra biến cố bất ngờ.”
Chế Bồng Cổ sau khi nghe được đáp án của Vũ Ngôn, trong lòng thở phào một tiếng. Hóa ra đối phương cũng chẳng phải là cao thủ gì, chỉ là một người thường không có nguyên lực mà thôi. Người thường, dù có tu luyện võ công cao siêu đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi phạm trù của người thường. Sức mạnh của thân thể con người trời sinh đã yếu đuối, không được mạnh mẽ như hồn thú, thậm chí so với dã thú như hổ, sói, gấu…. đều không mạnh mẽ bằng. Võ công của người thường, trước mắt tu luyện giả cũng chẳng khác nào trò chơi trẻ con, sức mạnh cơ thể đánh ra, so với nguyên lực thật chênh lệch quá xa, nói một cách hình tượng thì đúng là kiến cắn voi, chắng thấm tháp vào đâu. Một nhân tố đặc biệt không trúng độc này, hóa ra lại chẳng có sức uy hiếp gì, Chế Bồng Cổ càng thêm yên tâm chắc chắn đối với kế hoạch của mình. Người thường ư, hắn chỉ cần một ngón tay cũng dễ dàng tiêu diệt được đối phương.
Vũ Ngôn vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát nắm bắt tình hình, toàn bộ mọi biến động trong rừng cây, không có thứ gì thoát khỏi cảm giác của hắn. Đối với sự hiểu nhầm của đối phương, Vũ Ngôn cũng không cần phải giải thích, dù sao hoàn cảnh bây giờ cũng chưa rõ ràng, hắn vẫn cần thời gian để có thể khống chế và phòng ngừa mọi biến cố.
“Chế Bồng Cổ, ngươi đừng có đắc ý quá sớm, chờ ta bài trừ được loại độc này, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận.”
Giọng nói của Từ Hồng ương ngạnh vang lên, hắn tuyệt đối không khuất phục trước mưu kế của đối phương. Kẻ địch phải sử dụng độc đánh lén mới có thể chiếm được ưu thế, điều này khiến Từ Hồng càng nghĩ càng tức giận. Mặc dù hắn kiêu ngạo, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn thích công bình, dù cho là lúc mai phục đám người Nguyễn Phong thì hắn cũng không hợp tác với thế lực khác đồng thời tấn công đối phương, thậm chí còn thẳng thắn quyết đấu với Nguyễn Phong. Đối với công bình, Từ Hồng có một loại niềm tin đặc biệt, chính vì vậy nên dù hắn thua trước Nguyễn Phong nhưng cũng thật lòng phục tài đối phương, còn như kẻ phải sử dụng thủ đoạn thối tha để dành thắng lợi, trong lòng hắn khinh ghét cực kỳ. Có lẽ cũng vì tính cách này của hắn mà Nguyễn Phong mới muốn giúp hắn đứng lên sau thất bại.
“Ha ha, ngươi cũng nên bớt nói nhảm đi. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thời gian để bài trừ độc tố sao? Ngươi nên biết, ta đây là làm việc, chứ không phải chơi đùa. Mà đã làm việc, thì nên tận dụng tất cả những thủ đoạn có thể để đạt đến thành công. Và càng quan trọng hơn là, ta tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch của mình cơ hội để đứng lên, cho nên ngươi hãy yên tâm mà chịu chết đi, ha ha.”
“Vậy ngươi nghĩ ta sẽ không có chuẩn bị gì sao? Ta sớm đã biết trong các thế lực ra tay lần này, sẽ có kẻ lòng mang ý xấu, bất kể là ngươi hay là kẻ khác, đều là một lũ tham lam không từ thủ đoạn để đoạt lấy bảo vật. Đối với người như thế, không cẩn thận một chút thì sao có thể hợp tác được. Người đâu, xuất hiện đi.”
Mệnh lệnh của Từ Hồng đưa ra đanh gọn vô cùng, hoàn toàn không cho thủ hạ một chút thời gian chậm trễ nào. Thế nhưng, sự đời thường không được như người tính toán. Sau khi mệnh lệnh của Từ Hồng được đưa ra, hoàn toàn không có một kẻ nào xuất hiện, một phút, hai phút, năm phút… thời gian cứ từ từ trôi qua, mà thủ hạ của Từ Hồng lại chẳng thấy một tên, điều này khiến cho Từ Hồng lo lắng vô cùng, mồ hôi không ngừng toát ra trên trán, không biết là vì lo sợ, hay vì bận bài trừ độc tố. Chế Bồng Cổ từ đầu đến cuối cũng không ngăn cản Từ Hồng, thậm chí còn thản nhiên đứng một bên chờ đợi, vẻ mặt vẫn mỉm cười một kiểu chắc thắng. Mãi cho đến khi Từ Hồng chán chường thở dài, Chế Bồng Cổ mới lên tiếng, giọng đầy vẻ chế giễu:
“Thế nào, người mà ngươi chuẩn bị đâu? Có phải hay không bọn chúng cũng như ngươi, kiêu ngạo không thèm hợp tác? Hay là ngươi đối xử với bọn chúng tệ bạc, nên giờ bọn chúng trả thù ngươi, không thèm ra cứu vị thiếu gia là ngươi nữa rồi? Ha ha, chuẩn bị của ngươi cũng thật chu đáo đó.”
Từ Hồng nghe mấy câu chế giễu của Chế Bồng Cổ, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng lại không thể phản bác lại một câu nào. Đối phương đang nắm lợi thế trong tay, bản thân thì không thể điều động nguyên lực, lại không có người trợ giúp, chẳng khác nào cá nằm trong lưới chờ chết mà thôi. Cuối cùng Từ Hồng mới nghiến răng hỏi một câu:
“Thủ hạ của ta đâu, ngươi đã làm gì bọn họ rồi?”
“Ha ha, nhìn ngươi có vẻ đáng thương, ta cũng không ngại nói thật cho ngươi. Thủ hạ của ngươi giờ này, e rằng cũng giống như ngươi, đều là cá nằm trong rọ rồi. Hơn hai mươi thủ hạ của ta điều khiển đã mai phục khắp mảnh rừng này, tất cả các thế lực tham gia lần này đều đã bị bọn chúng sử dụng Tử Nguyên Lan hạ độc, không một kẻ nào có thể sử dụng nguyên lực nữa. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì lúc này đây, có lẽ chỉ còn mình ngươi là có thể phần nào chống cự lại tác dụng của Tử Nguyên Lan.”
“Hóa ra là vậy, thủ đoạn của ngươi khá lắm, xem ra ta thật không còn khả năng trông cậy vào ai được nữa rồi”
“Từ Hồng, ngươi sai rồi. Vào giờ phút này, ngươi, ta, và cả anh em của ta nữa, chúng ta vẫn có thể hợp sức để xông ra ngoài, phá tan âm mưu của hắn. Nguyên lực không điều động được thì sao chứ, chúng ta chỉ cần niềm tin thì vẫn có thể chiến thắng được”
Đúng vào lúc này, Nguyễn Phong lại lên tiếng, kéo Từ Hồng ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
“Ha ha, ngươi sợ quá hóa đần hay sao thế? Niềm tin, niềm tin là cái thứ gì? Không có sức mạnh, niềm tin của ngươi có thể thành hiện thực hay sao? Vào giờ phút này, ngươi không thể sử dụng nguyên lực, niềm tin liệu sẽ giúp ngươi thoát khỏi cái chết hay sao? Ha ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày rồi, không tưởng được có kẻ tu luyện đến trình độ cao như ngươi, vậy mà vẫn phải bám vào một cái thứ không thực tế là niềm tin để tìm con đường sống. Nếu ngươi đã muốn, vậy hãy cứ tin đi, tin vào cái niềm tin mù quáng của ngươi đi, có lẽ đến khi chết ngươi cũng sẽ giữ vững được niềm tin ấy đấy, ha ha ha”
Chế Bồng Cổ giống như nghe được một câu chuyện cười đáng cười nhất thế giới này, không ngừng ngửa đầu cười vang, giọng cười mang theo sự ngạo mạn, chế giễu, nhạo báng, và cả một phần thương hại nữa. Đúng vậy, hắn chính là thương hại cho một kẻ sắp chết phải bấu víu vào cái gọi là niềm tin để tự lừa mình dối người. Nếu niềm tin thực sự có tác dụng, vậy giờ này Chế Bồng Cổ hắn cũng chưa chắc đã có thể đứng ở nơi này. Biết bao nhiêu kẻ đã gục ngã bởi Tử Nguyên Lan trong tay hắn, có kẻ nào chẳng mang theo niềm tin mà chết đi! Chế Bồng Cổ hắn không tin, cái thứ gọi là niềm tin kia, rút cục cũng chỉ là một ý tưởng của con người mà thôi, chẳng có được bao nhiêu tác dụng thật sự.
Đối mặt với tiếng cười tràn ngập chế giễu và nhạo báng của Chế Bồng Cổ, Nguyễn Phong lại không hề có chút nào khó chịu, trái ngược lại, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên như không, chờ đến khi Chế Bồng Cổ đã dừng hẳn tiếng cười của mình lại, hắn mới bắt đầu lên tiếng:
“Ngươi thật sự đáng thương, rất đáng thương, bởi ngươi sống trên đời vậy mà lại không có lấy một niềm tin. Ngươi nghĩ rằng sức mạnh là tất cả sao? Vậy ta hỏi ngươi, người tu luyện có nguyên lực, có thể thông qua nguyên lực để điều khiển được nguyên tố trong tự nhiên, tạo lên sức mạnh to lớn, thế nhưng, nguồn gốc của nguyên lực là từ đâu ra? Nguồn gốc của tu luyện giả là từ đâu ra? Tu luyện giả, cuối cùng cũng vẫn là con người mà thôi! Mà ở thời điểm khởi đầu, con người cũng không tự nhiên sinh ra được nguyên lực. Nguyên lực, chính là thành quả của cả một quá trình cố gắng, mà động lực chính của quá trình này chính là niềm tin. Bằng niềm tin, con người đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, hoàn thành được khát khao của bản thân, chinh phục được mọi vật cản trên con đường phát triển của họ. Ta không biết, người Chiêm Thành các ngươi có tín ngưỡng như thế nào, nhưng ta biết, từ khi con người xuất hiện đến giờ, đã phải đối mặt với bao thách thức, và loài người vẫn có thể vượt qua. Nói về sức mạnh, thân thể loài người vốn yếu đuối, có thể so sánh được với dã thú sao, có thể so sánh được với các loài quỷ quái yêu ma sao? Thế nhưng con người vẫn có thể chiến thắng được bọn chúng, vẫn có thể phát triển lớn mạnh đến như bây giờ, tất cả là vì đâu? Nguyên nhân lớn nhất giúp con người có thể chiến thắng được mọi khó khăn, đó chính là vì con người có niềm tin. Niềm tin tuy không thể nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, nhưng chúng ta có thể dùng trái tim để cảm thấy nó. Niềm tin tuy không trực tiếp tạo ra sức mạnh, nhưng nó ban cho con người động lực để tạo ra sức mạnh. Và hôm nay, niềm tin cũng chính là thứ cho ta động lực, để ta có thể phá tan âm mưu của các ngươi!”
Giọng nói của Nguyễn Phong bắt đầu rất ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Lập luận trong lời nói của hắn, giống như được thực thể hóa, hóa thành từng đòn tấn công mãnh liệt vào tâm lý của Chế Bồng Cổ, của Từ Hồng, và của tất cả những kẻ có thể nghe thấy lời hắn nói. Theo giọng nói của Nguyễn Phong dẫn dắt, Từ Hồng không ngờ lại dần dần cảm thấy tràn đầy sức lực, nguyên lực vốn vẫn đình trệ như cũ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận thấy một tia sức mạnh nguyên tố cực kỳ thuần khiết, cực kỳ thân thiết với bản thân. Mà hai người Trần Duy và Văn Thái, cũng nhanh chóng tìm được một sự cảm nhận riêng biệt của bản thân, không ngờ lại thoát được sự trói buộc của độc tố Tử Nguyên Lan. Bên phía Nguyễn Phong nhận được lợi ích to lớn, còn phía Chế Bồng Cổ lại hoảng sợ không thôi. Mỗi câu mỗi chữ của Nguyễn Phong, không ngờ lại khiến cho Chế Bồng Cổ hắn sinh ra tâm lý sợ hãi, muốn rút lui, chỉ là Chế Bồng Cổ cũng là kẻ quyết đoán, không muốn chịu thêm bất cứ tổn thất về mặt tâm lý nào nữa, hắn trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ tiến lên, tấn công về phía nhóm Nguyễn Phong:“Các ngươi, mau xông lên cho ta, tấn công bọn chúng, nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng đi, tránh để lâu nảy sinh ra biến cố bất ngờ.”
Tác giả :
khanhan18