Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 77: Lục Phong – Tăng tiến
“Đại ca, anh có chuyện gì buồn bã sao?”
Giọng nói ngây thơ của đứa bé lại vang lên, quanh quẩn trong không gian mộng cảnh. Nguyễn Phong trải qua một hồi kinh ngạc và nghi hoặc, lúc này lại không biết nên làm gì, cứ thế đứng yên nhìn chằm chằm vào đứa bé. Và thế là, trong cõi mộng cảnh cô đơn, ngay lúc này lại xảy ra một sự việc kì quái. Hai “con người”, một lớn một bé, cứ như vậy đứng yên ngắm nhìn nhau. Trong đôi mắt của người lớn chứa đầy sự khó hiểu, cùng với lo lắng, lại thêm một phần khó xử. Mà đôi mắt của đứa bé kia, lại cứ trong veo, ngây thơ nhìn về phía người lớn, mang đầy sự quan tâm và chia sẻ. Tình cảnh này cứ thế kéo dài đến mười phút đồng hồ, cho đến khi Nguyễn Phong cảm thấy không thể giữ im lặng mãi được, rút cục lên tiếng trước.
“Này nhóc, tại sao em lại ở đây?”
“Em không biết”
“Vậy em tên gì?”
“Em cũng không rõ nữa”
“Thế em có cha mẹ hay không?”
“Cha, mẹ? Em có cha mẹ hay không?”
“……..”
Nguyễn Phong một lần nữa chìm vào im lặng. Không ngờ những câu hỏi cơ bản như vậy mà đứa bé này đều không thể trả lời. Không thể khai thác được chút thông tin hữu ích nào, Nguyễn Phong càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Tự dưng trong mộng cảnh của bản thân lại xuất hiện một người xa lạ, dù là ai cũng không thể nào bình thản được. Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể có được kết quả gì, Nguyễn Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, lại bắt đầu vòng xoay câu hỏi, hy vọng có thể tìm ra được một chút tin tức có giá trị.
“Này nhóc, em xuất hiện ở đây từ lúc nào thế”
“Em cũng không rõ nữa. Em chỉ biết, ngay từ khi mở mắt ra thì em đã ở đây rồi. Mà sau đó một lúc không lâu lắm thì anh cũng xuất hiện ở nơi này”
Cuối cùng cũng có một câu trả lời có ích. Nguyễn Phong dám khẳng định, đứa nhóc này trước kia tuyệt đối không có mặt trong mộng cảnh của hắn. Từ khi hắn có thể tiến vào mộng cảnh đến giờ cũng đã hơn mười năm, cảnh vật trong này tuy luôn mang một màu sắc huyền bí, nhưng hắn cũng đã quá quen thuộc với từng cảnh vật ở nơi đây. Chính vì vậy, sự xuất hiện của đứa nhóc này đối với mộng cảnh mà nói thì đó là sự việc hoàn toàn mới. Nếu xét theo thời gian, có lẽ đứa nhóc này xuất hiện trước khi hắn chìm vào hôn mê không lâu. Mà khoảng thời gian đó, hắn còn đang bận chiến đấu với thụ yêu. Sự xuất hiện của đứa bé này, liệu có liên quan đến thụ yêu hay không? Phải chăng đây là mầm mống phép thuật mà đối phương cấy vào tâm trí của mình? Nghĩ đến đây Nguyễn Phong không khỏi rùng mình.
“Đại ca, sao tự dưng anh lại rùng mình vậy? Có phải là bị bệnh rồi không?”
“Này nhóc, sao em lại quan tâm đến anh thế?”
“Em cũng không biết, chỉ là khi nhìn thấy anh, em có một cảm giác rất thân thuộc mà thôi.”
“Thân thuộc…….”
Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Nguyễn Phong mơ hồ nổi lên một niềm cảm xúc thân thiết. Dường như, từ một nơi xa xăm nào đó, đang có những tiếng gọi thân thương đến Nguyễn Phong, mà dường như, tiếng gọi ấy lại chỉ gần ngay trước mắt. Trong mơ hồ, Nguyễn Phong dường như tìm thấy đáp án về sự xuất hiện của đứa bé. Chỉ là Nguyễn Phong vẫn không thể phân biệt rõ ràng câu trả lời, dường như nó chỉ là một cảm giác mà thôi, khó có thể diễn tả được bằng lời. Trong tiềm thức Nguyễn Phong, không ngờ đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của đứa bé, thậm chí còn có một phần tình cảm quan tâm dành cho nó.
Nguyễn Phong lúc này đã dừng truy hỏi đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, xoa xoa cái đầu tròn tròn chỉ có vài chỏm tóc của cậu nhóc. Được Nguyễn Phong xoa đầu, cậu bé dường như rất vui vẻ, đôi mắt trong suốt hơi lim dim lại, khóe miệng khe khẽ mỉm cười. Trong mộng cảnh vốn quanh năm suốt tháng êm đềm tĩnh lặng, vào giờ phút này không ngờ lại có mấy trận gió nhẹ cuốn qua. Gió, vốn mạnh mẽ, lúc này lại trở nên êm đềm dị thường, nhẹ nhàng thổi qua không trung, chẳng gây ra mấy chút dao động đến khung cảnh. Chỉ là, cả cõi mộng cảnh này vốn quá tĩnh mịch, cho nên dù chỉ một chút dao động rất nhỏ cũng không thể thoát quả cảm giác nhạy bén của Nguyễn Phong. Ngây ngẩn ngắm nhìn vài cơn gió nhẹ bay, Nguyễn Phong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Từ lúc nào mà cõi mộng cảnh này đã có gió?
Đôi tay đang xoa đầu đứa bé của Nguyễn Phong lúc này cũng dần chậm lại. Động tác chầm chậm của Nguyễn Phong không khỏi khiến đứa bé sinh ra cảm giác buồn cười. Tiếng cười trẻ con khúc khích vang lên, theo từng cơn gió cuốn đi khắp không gian mộng cảnh. Nguyễn Phong kinh ngạc nhìn đứa bé, không nghĩ đến tiếng cười của cậu nhóc lại có thể khiến cho không gian vốn tĩnh lặng nơi đây nổi lên từng cơn gió.
Gió! Chính là gió! Kể từ khi chiến đấu cùng thụ yêu, trong tâm trí Nguyễn Phong đã hình thành lên một mối liên hệ thân thiết với phong nguyên tố. Vốn Nguyễn Phong không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, nhưng hắn dám chắc việc này có liên quan đến đứa bé kì lạ này.
“Nhóc, em vốn không có tên, vậy anh đặt tên cho em nhé”
“Ồ, anh đặt tên cho em sao? Vậy thì quá tốt rồi, anh mau đặt tên cho em đi”
“Ừm, để anh nghĩ xem nào. Một cậu nhóc thì nên đặt tên gì cho phù hợp nhỉ.”
Nguyễn Phong nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện bộ quần áo mà đứa bé đang mặc có màu xanh lục. Lại nghĩ đến đứa bé có khả năng điều khiển được gió, Nguyễn Phong nhanh chóng quyết định cho nó một cái tên.
“Anh nghĩ ra rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em mặc bộ quần áo màu xanh này, vậy không bằng đặt cho em họ Lục đi. Còn nữa, em lúc cười khiến cho trong không gian cũng xuất hiện gió, vậy nên tên của em sẽ là Phong. Từ giờ anh sẽ gọi em là Lục Phong nhé”
“A ha ha, em có tên rồi. Từ giờ tên của em sẽ là Lục Phong”
Đứa bé vui sướng nhảy cẫng lên, không ngờ lại có thể cưỡi gió mà đứng, lơ lửng giữa không trung. Theo tiếng cười của đứa bé, từng cơn gió cứ thế thổi qua một mảnh không gian trong mộng này. Nguyễn Phong nhìn biểu hiện của đứa bé, khóe miệng cũng mỉm cười. Một cơn gió nhẽ phả vào người, mang theo hơi ẩm của nước, khiến cho tâm tình Nguyễn Phong không khỏi cảm thấy sảng khoái. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Nguyễn Phong tận tình cảm nhận làn gió mát rượi.
Khi mở mắt ra, Nguyễn Phong không ngờ đã tỉnh giấc, trở lại với thực tại. Lặng yên nằm nhìn mái nhà, Nguyễn Phong hồi tưởng lại một loạt sự kiện vừa qua, không ngờ lại cảm thấy tất cả giống như một cuốn truyện phiêu lưu vậy. Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, Nguyễn Phong muốn ngồi dậy, nhưng không ngờ trên thân thể lại có cảm giác bị gò bó trói buộc, khó có thể cử động theo ý muốn. Cựa quậy vài cái, lớp huyết kén bên ngoài thân thể Nguyễn Phong nhanh chóng xuất hiện những khe nứt, cuối cùng bị Nguyễn Phong phá kén mà ra. Một con sâu nếu có thể phá kén thì sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp, rực rỡ, mà Nguyễn Phong lúc này cũng phá kén, không biết liệu sau này cuộc đời hắn có rực rỡ, nổi bật hay không!
Thân thể Nguyễn Phong lúc này cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Vận động tay chân một chút, khởi động làm nóng cơ thể, Nguyễn Phong chợt phát hiện ra, thân thể hắn lúc này cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Vận sức vào một cánh tay, Nguyễn Phong đưa tây nâng một cái đôn làm từ đá lên, không ngờ lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, so với trước kia càng thoải mái hơn mấy lần. Hạ cái đôn xuống, Nguyễn Phong lại khoanh chân ngồi lên giường. Tâm nhãn khai mở, nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể, quan sát một lượt toàn bộ kết cấu thân thể mình.
Thân thể Nguyễn Phong sau khi được phong nguyên tố bồi đắp, tẩy rửa, lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Từng sợi gân, cơ, cho đến máu huyết, da dẻ đều tạo cho người ta một cảm giác căng tràn nhựa sống. Mà các đường kinh mạch của Nguyễn Phong lúc này cũng đã được nới rộng ra hơn ba lần so với trước kia, khiến cho Nguyễn Phong một phen giật mình cùng vui sướng. Nguyễn Phong vận chuyển nguyên lực trong cơ thể với cường độ lúc trước, hấp thu phong nguyên tố từ bên ngoài, qua một vòng chuyển hóa trong kinh mạch, đến khi tụ tập lại tại nê hoàn cung không ngờ lại giống như ném đá xuống biển, quả thực nhỏ bé không đáng kể. Cẩn thận cảm ứng, Nguyễn Phong lại càng kinh hãi phát hiện nê hoàn cung của hắn đã được nới rộng gấp đôi so với trước kia.
Vui sướng qua đi, Nguyễn Phong lúc này lại bắt đầu lo lắng. Thân thể người vốn phải trải qua tu luyện từ từ mới có thể vững trãi tiến về phía trước. Nếu vội vàng đề thăng trình độ mà không cẩn thận củng cố, rất có thể sẽ để lại những lỗ hổng trong con đường tu luyện, sau này sẽ gây ra tác hại khó lường. Lần này nê hoàn cung của Nguyễn Phong đột ngột mở rộng ra gấp đôi, so với nguyên lý thông thường vốn đã là khác biệt, hơn nữa mức độ gia tăng lại lớn đến như vậy, nếu mà không cẩn thận có lẽ sẽ để lại những tai họa ngầm. Nguyễn Phong tập trung vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, khi thì hấp thụ một lượng lớn nguyên tố ồ ạt tiến vào nê hoàn cung, khi thì lại tập trung ngưng luyện một khối lượng lớn nguyên lực…..
Thực hiện một loạt các phương pháp khác nhau để kiểm tra, lúc này Nguyễn Phong mới yên tâm, căn bản tu luyện của hắn vẫn rất là vững vàng. Chỉ có điều, Nguyễn Phong thật sự không biết, với tình trạng của bản thân như hiện tại liệu có thể xếp vào cấp bậc nào, bởi trình độ tu luyện của hắn đã không thể sử dụng lẽ thường để so sánh. Suy ngẫm một lát, cuối cùng Nguyễn Phong vẫn quyết định đem vấn đề này đi hỏi sư phụ, dù sao sư phụ hắn cũng có kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ giải đáp được thắc mắc này của hắn.
Giọng nói ngây thơ của đứa bé lại vang lên, quanh quẩn trong không gian mộng cảnh. Nguyễn Phong trải qua một hồi kinh ngạc và nghi hoặc, lúc này lại không biết nên làm gì, cứ thế đứng yên nhìn chằm chằm vào đứa bé. Và thế là, trong cõi mộng cảnh cô đơn, ngay lúc này lại xảy ra một sự việc kì quái. Hai “con người”, một lớn một bé, cứ như vậy đứng yên ngắm nhìn nhau. Trong đôi mắt của người lớn chứa đầy sự khó hiểu, cùng với lo lắng, lại thêm một phần khó xử. Mà đôi mắt của đứa bé kia, lại cứ trong veo, ngây thơ nhìn về phía người lớn, mang đầy sự quan tâm và chia sẻ. Tình cảnh này cứ thế kéo dài đến mười phút đồng hồ, cho đến khi Nguyễn Phong cảm thấy không thể giữ im lặng mãi được, rút cục lên tiếng trước.
“Này nhóc, tại sao em lại ở đây?”
“Em không biết”
“Vậy em tên gì?”
“Em cũng không rõ nữa”
“Thế em có cha mẹ hay không?”
“Cha, mẹ? Em có cha mẹ hay không?”
“……..”
Nguyễn Phong một lần nữa chìm vào im lặng. Không ngờ những câu hỏi cơ bản như vậy mà đứa bé này đều không thể trả lời. Không thể khai thác được chút thông tin hữu ích nào, Nguyễn Phong càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Tự dưng trong mộng cảnh của bản thân lại xuất hiện một người xa lạ, dù là ai cũng không thể nào bình thản được. Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể có được kết quả gì, Nguyễn Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, lại bắt đầu vòng xoay câu hỏi, hy vọng có thể tìm ra được một chút tin tức có giá trị.
“Này nhóc, em xuất hiện ở đây từ lúc nào thế”
“Em cũng không rõ nữa. Em chỉ biết, ngay từ khi mở mắt ra thì em đã ở đây rồi. Mà sau đó một lúc không lâu lắm thì anh cũng xuất hiện ở nơi này”
Cuối cùng cũng có một câu trả lời có ích. Nguyễn Phong dám khẳng định, đứa nhóc này trước kia tuyệt đối không có mặt trong mộng cảnh của hắn. Từ khi hắn có thể tiến vào mộng cảnh đến giờ cũng đã hơn mười năm, cảnh vật trong này tuy luôn mang một màu sắc huyền bí, nhưng hắn cũng đã quá quen thuộc với từng cảnh vật ở nơi đây. Chính vì vậy, sự xuất hiện của đứa nhóc này đối với mộng cảnh mà nói thì đó là sự việc hoàn toàn mới. Nếu xét theo thời gian, có lẽ đứa nhóc này xuất hiện trước khi hắn chìm vào hôn mê không lâu. Mà khoảng thời gian đó, hắn còn đang bận chiến đấu với thụ yêu. Sự xuất hiện của đứa bé này, liệu có liên quan đến thụ yêu hay không? Phải chăng đây là mầm mống phép thuật mà đối phương cấy vào tâm trí của mình? Nghĩ đến đây Nguyễn Phong không khỏi rùng mình.
“Đại ca, sao tự dưng anh lại rùng mình vậy? Có phải là bị bệnh rồi không?”
“Này nhóc, sao em lại quan tâm đến anh thế?”
“Em cũng không biết, chỉ là khi nhìn thấy anh, em có một cảm giác rất thân thuộc mà thôi.”
“Thân thuộc…….”
Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Nguyễn Phong mơ hồ nổi lên một niềm cảm xúc thân thiết. Dường như, từ một nơi xa xăm nào đó, đang có những tiếng gọi thân thương đến Nguyễn Phong, mà dường như, tiếng gọi ấy lại chỉ gần ngay trước mắt. Trong mơ hồ, Nguyễn Phong dường như tìm thấy đáp án về sự xuất hiện của đứa bé. Chỉ là Nguyễn Phong vẫn không thể phân biệt rõ ràng câu trả lời, dường như nó chỉ là một cảm giác mà thôi, khó có thể diễn tả được bằng lời. Trong tiềm thức Nguyễn Phong, không ngờ đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của đứa bé, thậm chí còn có một phần tình cảm quan tâm dành cho nó.
Nguyễn Phong lúc này đã dừng truy hỏi đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, xoa xoa cái đầu tròn tròn chỉ có vài chỏm tóc của cậu nhóc. Được Nguyễn Phong xoa đầu, cậu bé dường như rất vui vẻ, đôi mắt trong suốt hơi lim dim lại, khóe miệng khe khẽ mỉm cười. Trong mộng cảnh vốn quanh năm suốt tháng êm đềm tĩnh lặng, vào giờ phút này không ngờ lại có mấy trận gió nhẹ cuốn qua. Gió, vốn mạnh mẽ, lúc này lại trở nên êm đềm dị thường, nhẹ nhàng thổi qua không trung, chẳng gây ra mấy chút dao động đến khung cảnh. Chỉ là, cả cõi mộng cảnh này vốn quá tĩnh mịch, cho nên dù chỉ một chút dao động rất nhỏ cũng không thể thoát quả cảm giác nhạy bén của Nguyễn Phong. Ngây ngẩn ngắm nhìn vài cơn gió nhẹ bay, Nguyễn Phong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Từ lúc nào mà cõi mộng cảnh này đã có gió?
Đôi tay đang xoa đầu đứa bé của Nguyễn Phong lúc này cũng dần chậm lại. Động tác chầm chậm của Nguyễn Phong không khỏi khiến đứa bé sinh ra cảm giác buồn cười. Tiếng cười trẻ con khúc khích vang lên, theo từng cơn gió cuốn đi khắp không gian mộng cảnh. Nguyễn Phong kinh ngạc nhìn đứa bé, không nghĩ đến tiếng cười của cậu nhóc lại có thể khiến cho không gian vốn tĩnh lặng nơi đây nổi lên từng cơn gió.
Gió! Chính là gió! Kể từ khi chiến đấu cùng thụ yêu, trong tâm trí Nguyễn Phong đã hình thành lên một mối liên hệ thân thiết với phong nguyên tố. Vốn Nguyễn Phong không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, nhưng hắn dám chắc việc này có liên quan đến đứa bé kì lạ này.
“Nhóc, em vốn không có tên, vậy anh đặt tên cho em nhé”
“Ồ, anh đặt tên cho em sao? Vậy thì quá tốt rồi, anh mau đặt tên cho em đi”
“Ừm, để anh nghĩ xem nào. Một cậu nhóc thì nên đặt tên gì cho phù hợp nhỉ.”
Nguyễn Phong nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện bộ quần áo mà đứa bé đang mặc có màu xanh lục. Lại nghĩ đến đứa bé có khả năng điều khiển được gió, Nguyễn Phong nhanh chóng quyết định cho nó một cái tên.
“Anh nghĩ ra rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em mặc bộ quần áo màu xanh này, vậy không bằng đặt cho em họ Lục đi. Còn nữa, em lúc cười khiến cho trong không gian cũng xuất hiện gió, vậy nên tên của em sẽ là Phong. Từ giờ anh sẽ gọi em là Lục Phong nhé”
“A ha ha, em có tên rồi. Từ giờ tên của em sẽ là Lục Phong”
Đứa bé vui sướng nhảy cẫng lên, không ngờ lại có thể cưỡi gió mà đứng, lơ lửng giữa không trung. Theo tiếng cười của đứa bé, từng cơn gió cứ thế thổi qua một mảnh không gian trong mộng này. Nguyễn Phong nhìn biểu hiện của đứa bé, khóe miệng cũng mỉm cười. Một cơn gió nhẽ phả vào người, mang theo hơi ẩm của nước, khiến cho tâm tình Nguyễn Phong không khỏi cảm thấy sảng khoái. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Nguyễn Phong tận tình cảm nhận làn gió mát rượi.
Khi mở mắt ra, Nguyễn Phong không ngờ đã tỉnh giấc, trở lại với thực tại. Lặng yên nằm nhìn mái nhà, Nguyễn Phong hồi tưởng lại một loạt sự kiện vừa qua, không ngờ lại cảm thấy tất cả giống như một cuốn truyện phiêu lưu vậy. Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, Nguyễn Phong muốn ngồi dậy, nhưng không ngờ trên thân thể lại có cảm giác bị gò bó trói buộc, khó có thể cử động theo ý muốn. Cựa quậy vài cái, lớp huyết kén bên ngoài thân thể Nguyễn Phong nhanh chóng xuất hiện những khe nứt, cuối cùng bị Nguyễn Phong phá kén mà ra. Một con sâu nếu có thể phá kén thì sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp, rực rỡ, mà Nguyễn Phong lúc này cũng phá kén, không biết liệu sau này cuộc đời hắn có rực rỡ, nổi bật hay không!
Thân thể Nguyễn Phong lúc này cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Vận động tay chân một chút, khởi động làm nóng cơ thể, Nguyễn Phong chợt phát hiện ra, thân thể hắn lúc này cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Vận sức vào một cánh tay, Nguyễn Phong đưa tây nâng một cái đôn làm từ đá lên, không ngờ lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, so với trước kia càng thoải mái hơn mấy lần. Hạ cái đôn xuống, Nguyễn Phong lại khoanh chân ngồi lên giường. Tâm nhãn khai mở, nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể, quan sát một lượt toàn bộ kết cấu thân thể mình.
Thân thể Nguyễn Phong sau khi được phong nguyên tố bồi đắp, tẩy rửa, lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Từng sợi gân, cơ, cho đến máu huyết, da dẻ đều tạo cho người ta một cảm giác căng tràn nhựa sống. Mà các đường kinh mạch của Nguyễn Phong lúc này cũng đã được nới rộng ra hơn ba lần so với trước kia, khiến cho Nguyễn Phong một phen giật mình cùng vui sướng. Nguyễn Phong vận chuyển nguyên lực trong cơ thể với cường độ lúc trước, hấp thu phong nguyên tố từ bên ngoài, qua một vòng chuyển hóa trong kinh mạch, đến khi tụ tập lại tại nê hoàn cung không ngờ lại giống như ném đá xuống biển, quả thực nhỏ bé không đáng kể. Cẩn thận cảm ứng, Nguyễn Phong lại càng kinh hãi phát hiện nê hoàn cung của hắn đã được nới rộng gấp đôi so với trước kia.
Vui sướng qua đi, Nguyễn Phong lúc này lại bắt đầu lo lắng. Thân thể người vốn phải trải qua tu luyện từ từ mới có thể vững trãi tiến về phía trước. Nếu vội vàng đề thăng trình độ mà không cẩn thận củng cố, rất có thể sẽ để lại những lỗ hổng trong con đường tu luyện, sau này sẽ gây ra tác hại khó lường. Lần này nê hoàn cung của Nguyễn Phong đột ngột mở rộng ra gấp đôi, so với nguyên lý thông thường vốn đã là khác biệt, hơn nữa mức độ gia tăng lại lớn đến như vậy, nếu mà không cẩn thận có lẽ sẽ để lại những tai họa ngầm. Nguyễn Phong tập trung vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, khi thì hấp thụ một lượng lớn nguyên tố ồ ạt tiến vào nê hoàn cung, khi thì lại tập trung ngưng luyện một khối lượng lớn nguyên lực…..
Thực hiện một loạt các phương pháp khác nhau để kiểm tra, lúc này Nguyễn Phong mới yên tâm, căn bản tu luyện của hắn vẫn rất là vững vàng. Chỉ có điều, Nguyễn Phong thật sự không biết, với tình trạng của bản thân như hiện tại liệu có thể xếp vào cấp bậc nào, bởi trình độ tu luyện của hắn đã không thể sử dụng lẽ thường để so sánh. Suy ngẫm một lát, cuối cùng Nguyễn Phong vẫn quyết định đem vấn đề này đi hỏi sư phụ, dù sao sư phụ hắn cũng có kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ giải đáp được thắc mắc này của hắn.
Tác giả :
khanhan18