Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 204: Thiên Thư Tinh Nguyệt Đồ
“Ha ha, đám tu luyện giả các ngươi thật đúng là một lũ khoác lác! Chẳng qua là một tên tu luyện giả cấp bậc Tứ Tượng mà cũng dám mạnh miệng với ta sao? Đã vậy hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi khoác lác là thế nào?”
Cười gằn một tiếng, gã ma tướng lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện mà quát to. Tiếng quát ẩn chứa sự phẫn nộ cuồn cuộn vang vọng khắp thành Đông Long, dấy lên từng trận cuồng phong sắc bén.
“Đùng đoàng!”
Sắc trời âm u chợt tối sầm sau một tiếng sấm. Tầng mây đen vần vũ chuyển động, từng gợn chớp tuyền một màu đen rạch xé ngang dọc trên bầu trời, phô bày ra thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Ánh sao nhỏ bé bỗng trở nên mờ nhạt trước uy thế của sấm sét. Giữa màn đêm nghẹn đầy áp lực, chỉ còn lại một vầng trăng sáng lạnh lẽo cô độc!
“Vút! Đoàng!”
Lại một tiếng sấm chấn động lòng người! Sắc đen trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một tia sét nặng nề và thô bạo giáng thẳng xuống vầng trăng.
Người đàn ông trung niên lẳng lặng đưa mắt nhìn về ngọn sét đang phóng tới. Trong cặp mắt lão luyện thấu hiểu sự đời ấy chẳng có lấy một chút sợ hãi hay lo lắng nào, chỉ loáng thoáng ánh lên nét coi thường. Ống tay áo đã thấm màu năm tháng chợt le lói từng tia sáng lạnh lẽo. Theo động tác của ông, những tia sáng ấy nhất tề ngưng tụ lại trên ngọn roi bạc. Ánh sáng le lói bỗng sáng bừng, rạng ngời cả một mảnh trời!
"Choang!"
Thanh âm va chạm lanh lảnh. Giữa không trung, hai vầng đen bạc quấn chặt lấy nhau, quyết liệt và dữ dội. Ngọn sét cậy vào sức mạnh đáng sợ của bản thân mà hung hăng bổ xuống ngọn roi bạc, mỗi lần va chạm đều khiến ánh sáng bạc trên thân roi nhạt đi ít nhiều. Ngọn roi bạc nào chịu yếu thế, sự uyển chuyển và linh hoạt của thân roi được phát huy đến mức tối đa, liên tục tránh né đòn tấn công trực diện của tia chớp đen rồi lại chớp cơ hội phản kích. Ngọn roi chợt co chợt duỗi, khi quấn khi siết, lúc quất lúc giật… Tia sét đen tuy mạnh mẽ mà lại kém linh hoạt, sau một hồi giao đấu đã rơi vào thế kém.
Dường như không cam chịu kết cục bại trận, tia chớp đen đột ngột chuyển hướng quấn chặt lấy ngọn roi bạc. Năng lượng ẩn chứa trong tia chớp nháy mắt đã trở nên bất ổn, ma khí trên thân chớp cũng sôi sục cuộn trào.
“Bùng!”
Một trận âm thanh nổ vang vội vàng nuốt chửng thành Đông Long. Ma khí tựa như bọt nước tán loạn tràn ra khắp bốn phía rồi lại trở về trong đám mây đen dày đặc. Ngọn roi bạc vẫn sừng sững giữa trời, chỉ có điều ánh sáng trên thân roi cũng đã ảm đạm. Người đàn ông trung niên sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, cặp mắt già nua chậm rãi rời khỏi tầng mây đen, khi nhìn về phía Thanh đã nhiều hơn một tia cảm xúc thương yêu trừu mến.
“Cha nuôi…”
Thanh nghẹn ngào gọi một tiếng. Đến tận lúc này trong lòng nàng mới xuất hiện nỗi sợ hãi và cảm giác thật yếu đuối. Sức mạnh và sự quyết tâm khi đối mặt với gã ma tướng chẳng biết đã tan biến đi đâu. Trước mặt người cha nuôi mà nàng yêu kính nhất, Thanh vẫn chỉ là một cô bé cần sự quan tâm mà thôi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nâng Thanh dậy, bàn tay thô ráp chầm chậm vuốt mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc trắng của nàng. Nét mặt bình thản của ông lúc này chợt ẩn hiện một tia cảm xúc khó tả, dường như là xót xa thay cho Thanh, hay là xót xa cho chính bản thân ông! Nặng nề thở ra một hơi dài, người đàn ông trung niên chầm chậm nói:
“Con gái ngốc, ôi, con gái ngốc! Đời này ta có hai đứa con gái, tại sao đứa nào cũng ngốc như vậy chứ!”
Nói rồi, ông liền vận nguyên lực truyền vào trong cơ thể Thanh, giúp nàng xoa dịu từng sợi kinh mạch đã khô héo. Chỉ thấy sắc mặt vốn hồng hào khỏe mạnh của ông đột nhiên tái đi, từng sợi tóc trắng dường như càng thêm trắng hơn. Đôi mắt Thanh mở to nhìn về phía người cha nuôi, giọng điệu nghẹn ngào bỗng trở nên gấp gáp:
“Cha, cha dừng lại đi, đừng truyền thêm sinh lực vào cơ thể con nữa.”
“Đứa con gái ngốc nghếch này, để yên để cha giúp con nào.”
“Nhưng mà…Sức khỏe của cha…”
“Không nhưng nhị gì hết! Cha không muốn phải hối hận lần thứ hai.”
Dứt lời, ông lại đẩy nhanh tốc độ truyền nguyên lực. Mái tóc của Thanh một lần nữa trở nên đen tuyền óng ả, cánh môi đầy một lần nữa tìm lại sắc hồng vốn có. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má nàng. Nơi đáy mắt Thanh lúc này chỉ còn lại hình bóng của cha nuôi, một bóng dáng thật vĩ đại.
“Hừ, khung cảnh thật cảm động quá nhỉ, tình cha con mới vĩ đại làm sao! Đáng tiếc, hôm nay ta lại phải tự tay vùi dập thêm một mảnh tình người.”
Gã ma tướng đột nhiên hành động. Ma khí đen tối nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cánh tay hắn. Từng thớ bắp thịt trên cánh tay hắn bỗng chốc nở rộng, trên tầng da thô ráp cũng hiện ra từng hoa văn đen tối. Gã ma tướng hét lớn một tiếng, nắm đấm nặng nề đấm mạnh về phía hai cha con Thanh.
“Ầm ầm ầm!”
Tầng mây đen nổ tung từng trận ma khí. Ma khí đen tối, ma khí dày đặc, ma khí nặng nề! Ma khí nhanh chóng tụ lại thành một nắm tay khổng lồ giáng xuống thành Đông Long, giáng xuống vầng trăng sáng, giáng xuống tất cả những kẻ dám chống đối gã ma tướng. Cả kinh đô dường như rung chuyển dưới sức ép của nắm tay khổng lồ ấy. Đâu đó bất chợt vang lên từng tràng âm thanh đổ nát xen lẫn tầng bụi mịt mù, thế nhưng tất cả đều bị khí thế của nắm tay ép chặt xuống mặt đất. Từng dãy nhà liên tiếp bị san bằng, chỉ còn lại hàng đống vụn vỡ tan hoang là minh chứng rõ ràng nhất cho sức phá hoại của nắm tay khổng lồ kia.
“Cha, cha mau dừng lại đi mà!”
Thanh gấp gáp lên tiếng thúc giục cha nuôi, ánh mắt nàng khi nhìn về nắm tay khổng lồ kia thoáng hiện lên một tia lo lắng và sợ hãi. Cha nuôi của Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi nguyên lực:
“Thôi được rồi, ta cũng đành dừng tay lại vậy.”
Dứt lời, ông liền đứng thẳng dậy, ánh mắt già nua nhìn về phía nắm tay khổng lồ kia đột nhiên lộ ra vẻ sắc bén lạ thường. Nhanh chóng vận chuyển nguyên lực xua tan đi cảm giác mệt mỏi, ông lại một lần nữa khoác lên mình vẻ bình tĩnh thường ngày. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ lại trong lồng ngực, theo lời nói của ông mà cuồn cuộn lan tỏa:
“Lấy trăng làm cung, lấy sao làm tên, quyết bắn tan mọi điều ác trên thế gian!”
Lời vừa dứt, hai tay của ông cùng lúc giơ lên cao như muốn nắm lấy vầng trăng sáng. Trăng tròn chợt khuyết, một luồng ánh sao đột ngột xuyên qua vầng trăng, tạo thành hình một cây cung khổng lồ. Mười bốn đệ tử còn lại nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực truyền vào mắt trận. Mười bốn mắt trận đồng loạt lóe sáng, từng tia sáng sao nhanh chóng ngưng tự lại trên ngọn cung trăng, tạo thành một mũi tên rực rỡ huyền ảo. Đôi tay già nua chợt động, cánh cung trăng nháy mắt đã được kéo căng, mũi tên rạng ngời ánh sao nhằm thẳng về phía nắm tay khổng lồ.
“Tinh!”
Tiếng đàn thanh thoát đột nhiên vang lên, dễ dàng hòa tan thứ áp lực vẫn đè nặng lên thành Đông Long. Một vệt sáng bạc chợt lóe, tựa như ánh sao băng rạch ngang bầu trời tăm tối, nhằm thẳng đến nắm tay khổng lồ kia. Trong một khoảnh khắc khi mũi tên vừa chạm vào nắm tay khổng lồ ấy, thời gian bỗng như ngừng trôi. Nắm tay khổng lồ yên lặng dừng lại giữa không trung, tựa như một bức tượng được người thợ điêu khắc tạc vào nền trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bức tượng ấy đột nhiên rã rời. Bụi đen tầng tầng lớp lớp cuốn theo chiều gió, ngập trời bụi đen!
Gã ma tướng dường như đã dự liệu trước kết quả ấy, trên khuôn mặt thâm trầm chẳng có lấy một chút ngạc nhiên. Ánh mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn về phía người đàn ông trung niên, khóe miệng cứng nhắc thoáng cong lên chút ý cười.
“Rắc rắc…Rầm!”
Trên mặt đất bỗng xuất hiện từng vết rạn nứt. Vết nứt nhanh chóng chạy dài, tạo thành những khe rãnh sâu hun hút. Từ trong những rãnh sâu ấy, từng đợt ma khí đen đặc cuồn cuộn phun trào. Cách đó không xa, ánh sáng phát ra từ một mắt trận đột nhiên vụt tắt, mắt trận cũng theo đó mà vỡ tan. Dường như nhận được hiệu lệnh bắt đầu, những mắt trận vốn liên kết chặt chẽ với nhau lúc này lại đồng loạt tan vỡ. Gã ma tướng thấy vậy chỉ cười dài, tiếng cười ngạo nghễ tràn ngập vẻ khinh thường.
“Ha ha ha, một lũ yếu đuối như các ngươi lại muốn dựa vào cái thứ gọi là trận hình để đối kháng với ta sao? Vậy để xem khi ta phá vỡ trận hình của các ngươi rồi, các ngươi còn có thể trông cậy vào thứ gì để chống lại ta?”
“Hừ, ngươi thật tưởng rằng trận hình của chúng ta dễ dàng bị phá như vậy sao?”
Người đàn ông trung niên dáng vẻ vẫn bình thản thong dong, dường như trời có sập xuống ngay trước mắt cũng chẳng thể khiến ông nhíu mày. Đôi tay già nua khẽ động, mười ngón tay khô gầy nhịp nhàng tổ hợp theo một trình tự huyền ảo. Ánh trăng chan hòa chiếu sáng từng khắp thành Đông Long, khi thì tụ lại thành dòng thác bạc lặng lẽ tràn xuống mặt đất, khi lại tan ra thành muôn vàn hoa trắng phiêu đãng khắp trời.
“Tích tịch tình tang…”
Tiếng đàn thanh thúy khi gần khi xa, khi đơn độc lúc lại đồng điệu kết thành bản hùng ca oanh liệt. Khắp thành Đông Long chợt rực lên từng điểm sáng sao, tạo nên một mảnh tinh đồ huyền bí mà hoa lệ. Giữa mảnh tinh đồ rực rỡ ấy, một bóng người bình thản bước lên giữa không trung. Ánh sao sáng tuần hoàn chuyển động theo mỗi bước chân của ông, tựa như một quyển sách trời chầm chậm lật mở từng trang. Giữa hai vầng sáng tối đối lập, một thanh âm bình thản như tiếng trời đột nhiên vang vọng:
“Thiên – Thư – Tinh –Nguyệt –Đồ!”
Cười gằn một tiếng, gã ma tướng lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện mà quát to. Tiếng quát ẩn chứa sự phẫn nộ cuồn cuộn vang vọng khắp thành Đông Long, dấy lên từng trận cuồng phong sắc bén.
“Đùng đoàng!”
Sắc trời âm u chợt tối sầm sau một tiếng sấm. Tầng mây đen vần vũ chuyển động, từng gợn chớp tuyền một màu đen rạch xé ngang dọc trên bầu trời, phô bày ra thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Ánh sao nhỏ bé bỗng trở nên mờ nhạt trước uy thế của sấm sét. Giữa màn đêm nghẹn đầy áp lực, chỉ còn lại một vầng trăng sáng lạnh lẽo cô độc!
“Vút! Đoàng!”
Lại một tiếng sấm chấn động lòng người! Sắc đen trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một tia sét nặng nề và thô bạo giáng thẳng xuống vầng trăng.
Người đàn ông trung niên lẳng lặng đưa mắt nhìn về ngọn sét đang phóng tới. Trong cặp mắt lão luyện thấu hiểu sự đời ấy chẳng có lấy một chút sợ hãi hay lo lắng nào, chỉ loáng thoáng ánh lên nét coi thường. Ống tay áo đã thấm màu năm tháng chợt le lói từng tia sáng lạnh lẽo. Theo động tác của ông, những tia sáng ấy nhất tề ngưng tụ lại trên ngọn roi bạc. Ánh sáng le lói bỗng sáng bừng, rạng ngời cả một mảnh trời!
"Choang!"
Thanh âm va chạm lanh lảnh. Giữa không trung, hai vầng đen bạc quấn chặt lấy nhau, quyết liệt và dữ dội. Ngọn sét cậy vào sức mạnh đáng sợ của bản thân mà hung hăng bổ xuống ngọn roi bạc, mỗi lần va chạm đều khiến ánh sáng bạc trên thân roi nhạt đi ít nhiều. Ngọn roi bạc nào chịu yếu thế, sự uyển chuyển và linh hoạt của thân roi được phát huy đến mức tối đa, liên tục tránh né đòn tấn công trực diện của tia chớp đen rồi lại chớp cơ hội phản kích. Ngọn roi chợt co chợt duỗi, khi quấn khi siết, lúc quất lúc giật… Tia sét đen tuy mạnh mẽ mà lại kém linh hoạt, sau một hồi giao đấu đã rơi vào thế kém.
Dường như không cam chịu kết cục bại trận, tia chớp đen đột ngột chuyển hướng quấn chặt lấy ngọn roi bạc. Năng lượng ẩn chứa trong tia chớp nháy mắt đã trở nên bất ổn, ma khí trên thân chớp cũng sôi sục cuộn trào.
“Bùng!”
Một trận âm thanh nổ vang vội vàng nuốt chửng thành Đông Long. Ma khí tựa như bọt nước tán loạn tràn ra khắp bốn phía rồi lại trở về trong đám mây đen dày đặc. Ngọn roi bạc vẫn sừng sững giữa trời, chỉ có điều ánh sáng trên thân roi cũng đã ảm đạm. Người đàn ông trung niên sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, cặp mắt già nua chậm rãi rời khỏi tầng mây đen, khi nhìn về phía Thanh đã nhiều hơn một tia cảm xúc thương yêu trừu mến.
“Cha nuôi…”
Thanh nghẹn ngào gọi một tiếng. Đến tận lúc này trong lòng nàng mới xuất hiện nỗi sợ hãi và cảm giác thật yếu đuối. Sức mạnh và sự quyết tâm khi đối mặt với gã ma tướng chẳng biết đã tan biến đi đâu. Trước mặt người cha nuôi mà nàng yêu kính nhất, Thanh vẫn chỉ là một cô bé cần sự quan tâm mà thôi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nâng Thanh dậy, bàn tay thô ráp chầm chậm vuốt mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc trắng của nàng. Nét mặt bình thản của ông lúc này chợt ẩn hiện một tia cảm xúc khó tả, dường như là xót xa thay cho Thanh, hay là xót xa cho chính bản thân ông! Nặng nề thở ra một hơi dài, người đàn ông trung niên chầm chậm nói:
“Con gái ngốc, ôi, con gái ngốc! Đời này ta có hai đứa con gái, tại sao đứa nào cũng ngốc như vậy chứ!”
Nói rồi, ông liền vận nguyên lực truyền vào trong cơ thể Thanh, giúp nàng xoa dịu từng sợi kinh mạch đã khô héo. Chỉ thấy sắc mặt vốn hồng hào khỏe mạnh của ông đột nhiên tái đi, từng sợi tóc trắng dường như càng thêm trắng hơn. Đôi mắt Thanh mở to nhìn về phía người cha nuôi, giọng điệu nghẹn ngào bỗng trở nên gấp gáp:
“Cha, cha dừng lại đi, đừng truyền thêm sinh lực vào cơ thể con nữa.”
“Đứa con gái ngốc nghếch này, để yên để cha giúp con nào.”
“Nhưng mà…Sức khỏe của cha…”
“Không nhưng nhị gì hết! Cha không muốn phải hối hận lần thứ hai.”
Dứt lời, ông lại đẩy nhanh tốc độ truyền nguyên lực. Mái tóc của Thanh một lần nữa trở nên đen tuyền óng ả, cánh môi đầy một lần nữa tìm lại sắc hồng vốn có. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má nàng. Nơi đáy mắt Thanh lúc này chỉ còn lại hình bóng của cha nuôi, một bóng dáng thật vĩ đại.
“Hừ, khung cảnh thật cảm động quá nhỉ, tình cha con mới vĩ đại làm sao! Đáng tiếc, hôm nay ta lại phải tự tay vùi dập thêm một mảnh tình người.”
Gã ma tướng đột nhiên hành động. Ma khí đen tối nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cánh tay hắn. Từng thớ bắp thịt trên cánh tay hắn bỗng chốc nở rộng, trên tầng da thô ráp cũng hiện ra từng hoa văn đen tối. Gã ma tướng hét lớn một tiếng, nắm đấm nặng nề đấm mạnh về phía hai cha con Thanh.
“Ầm ầm ầm!”
Tầng mây đen nổ tung từng trận ma khí. Ma khí đen tối, ma khí dày đặc, ma khí nặng nề! Ma khí nhanh chóng tụ lại thành một nắm tay khổng lồ giáng xuống thành Đông Long, giáng xuống vầng trăng sáng, giáng xuống tất cả những kẻ dám chống đối gã ma tướng. Cả kinh đô dường như rung chuyển dưới sức ép của nắm tay khổng lồ ấy. Đâu đó bất chợt vang lên từng tràng âm thanh đổ nát xen lẫn tầng bụi mịt mù, thế nhưng tất cả đều bị khí thế của nắm tay ép chặt xuống mặt đất. Từng dãy nhà liên tiếp bị san bằng, chỉ còn lại hàng đống vụn vỡ tan hoang là minh chứng rõ ràng nhất cho sức phá hoại của nắm tay khổng lồ kia.
“Cha, cha mau dừng lại đi mà!”
Thanh gấp gáp lên tiếng thúc giục cha nuôi, ánh mắt nàng khi nhìn về nắm tay khổng lồ kia thoáng hiện lên một tia lo lắng và sợ hãi. Cha nuôi của Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi nguyên lực:
“Thôi được rồi, ta cũng đành dừng tay lại vậy.”
Dứt lời, ông liền đứng thẳng dậy, ánh mắt già nua nhìn về phía nắm tay khổng lồ kia đột nhiên lộ ra vẻ sắc bén lạ thường. Nhanh chóng vận chuyển nguyên lực xua tan đi cảm giác mệt mỏi, ông lại một lần nữa khoác lên mình vẻ bình tĩnh thường ngày. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ lại trong lồng ngực, theo lời nói của ông mà cuồn cuộn lan tỏa:
“Lấy trăng làm cung, lấy sao làm tên, quyết bắn tan mọi điều ác trên thế gian!”
Lời vừa dứt, hai tay của ông cùng lúc giơ lên cao như muốn nắm lấy vầng trăng sáng. Trăng tròn chợt khuyết, một luồng ánh sao đột ngột xuyên qua vầng trăng, tạo thành hình một cây cung khổng lồ. Mười bốn đệ tử còn lại nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực truyền vào mắt trận. Mười bốn mắt trận đồng loạt lóe sáng, từng tia sáng sao nhanh chóng ngưng tự lại trên ngọn cung trăng, tạo thành một mũi tên rực rỡ huyền ảo. Đôi tay già nua chợt động, cánh cung trăng nháy mắt đã được kéo căng, mũi tên rạng ngời ánh sao nhằm thẳng về phía nắm tay khổng lồ.
“Tinh!”
Tiếng đàn thanh thoát đột nhiên vang lên, dễ dàng hòa tan thứ áp lực vẫn đè nặng lên thành Đông Long. Một vệt sáng bạc chợt lóe, tựa như ánh sao băng rạch ngang bầu trời tăm tối, nhằm thẳng đến nắm tay khổng lồ kia. Trong một khoảnh khắc khi mũi tên vừa chạm vào nắm tay khổng lồ ấy, thời gian bỗng như ngừng trôi. Nắm tay khổng lồ yên lặng dừng lại giữa không trung, tựa như một bức tượng được người thợ điêu khắc tạc vào nền trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bức tượng ấy đột nhiên rã rời. Bụi đen tầng tầng lớp lớp cuốn theo chiều gió, ngập trời bụi đen!
Gã ma tướng dường như đã dự liệu trước kết quả ấy, trên khuôn mặt thâm trầm chẳng có lấy một chút ngạc nhiên. Ánh mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn về phía người đàn ông trung niên, khóe miệng cứng nhắc thoáng cong lên chút ý cười.
“Rắc rắc…Rầm!”
Trên mặt đất bỗng xuất hiện từng vết rạn nứt. Vết nứt nhanh chóng chạy dài, tạo thành những khe rãnh sâu hun hút. Từ trong những rãnh sâu ấy, từng đợt ma khí đen đặc cuồn cuộn phun trào. Cách đó không xa, ánh sáng phát ra từ một mắt trận đột nhiên vụt tắt, mắt trận cũng theo đó mà vỡ tan. Dường như nhận được hiệu lệnh bắt đầu, những mắt trận vốn liên kết chặt chẽ với nhau lúc này lại đồng loạt tan vỡ. Gã ma tướng thấy vậy chỉ cười dài, tiếng cười ngạo nghễ tràn ngập vẻ khinh thường.
“Ha ha ha, một lũ yếu đuối như các ngươi lại muốn dựa vào cái thứ gọi là trận hình để đối kháng với ta sao? Vậy để xem khi ta phá vỡ trận hình của các ngươi rồi, các ngươi còn có thể trông cậy vào thứ gì để chống lại ta?”
“Hừ, ngươi thật tưởng rằng trận hình của chúng ta dễ dàng bị phá như vậy sao?”
Người đàn ông trung niên dáng vẻ vẫn bình thản thong dong, dường như trời có sập xuống ngay trước mắt cũng chẳng thể khiến ông nhíu mày. Đôi tay già nua khẽ động, mười ngón tay khô gầy nhịp nhàng tổ hợp theo một trình tự huyền ảo. Ánh trăng chan hòa chiếu sáng từng khắp thành Đông Long, khi thì tụ lại thành dòng thác bạc lặng lẽ tràn xuống mặt đất, khi lại tan ra thành muôn vàn hoa trắng phiêu đãng khắp trời.
“Tích tịch tình tang…”
Tiếng đàn thanh thúy khi gần khi xa, khi đơn độc lúc lại đồng điệu kết thành bản hùng ca oanh liệt. Khắp thành Đông Long chợt rực lên từng điểm sáng sao, tạo nên một mảnh tinh đồ huyền bí mà hoa lệ. Giữa mảnh tinh đồ rực rỡ ấy, một bóng người bình thản bước lên giữa không trung. Ánh sao sáng tuần hoàn chuyển động theo mỗi bước chân của ông, tựa như một quyển sách trời chầm chậm lật mở từng trang. Giữa hai vầng sáng tối đối lập, một thanh âm bình thản như tiếng trời đột nhiên vang vọng:
“Thiên – Thư – Tinh –Nguyệt –Đồ!”
Tác giả :
khanhan18