Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 171: Một câu chuyện
Một, hai, ba, bốn!”
Từng nhịp hô dứt khoát đều đặn vang lên trong một sân nhà nhỏ cuối con hẻm vắng. Trên sân lúc này có năm sáu đứa nhóc đủ cả nam nữ, đứa nào đứa nấy đều đứng trung bình tấn, hai nắm tay đều đều vung lên đấm về phía trước theo từng nhịp đếm. Một người thanh niên cao ráo mạnh khỏe, bộ dạng hòa nhã tự nhiên lúc này đang đi vòng quanh sân, vừa đếm vừa cẩn thận quan sát từng động tác của đám nhóc, thi thoảng lại dừng lại chỉnh sửa tư thế cho mấy đứa nhóc. Đúng lúc này, một cô gái vừa bước ra từ phía trong nhà, trên tay nàng bưng một khay nước, miệng mỉm cười tươi tắn với mọi người:
“Phong công tử, nghỉ một chút uống ngụm nước đi đã. Các em cũng mau lại đây uống nước giải khát đi nào.”
“Chị Thanh, chẳng phải em nói với chị rồi sao, trong lúc tập luyện thì cần phải chăm chú, không nên nghỉ giữa chừng, chị lại cứ bảo bọn em nghỉ ngơi uống nước thế này thì đến bao giờ mới tập luyện thành tài được.”
Cô gái bưng nước ra chính là Thanh, mà đứa nhóc vừa lên tiếng chính là thằng Tí. Từ sau ngày gặp phải tên thích khách tại phủ Thái Phó, thằng Tí đối với việc luyện võ bỗng nảy sinh một niềm khát khao hết sức. Hễ được Nguyễn Phong chỉ dạy bất cứ điều gì, thằng nhóc Tí này đều nhất nhất tuân theo, thậm chí còn chăm chỉ vượt mức yêu cầu. Dạo gần đây, cứ mới sáng tinh mơ là nó lại tỉnh dậy trước tất cả những đứa nhóc khác, mặc cho tiết trời rét lạnh vẫn chăm chỉ tập luyện, buổi tối sau khi đi bán đồ chơi về thằng nhóc cũng lại tranh thủ thời gian mà ôn luyện lại một lần những điều đã học. Mà ngộ tính của thằng Tí cũng rất cao, bất cứ thế võ nào nó cũng chỉ cần nhìn Nguyễn Phong tập luyện hai ba lần là đã nhớ kỹ, chỉ sau vài lần luyện tập là đã có thể sơ bộ nắm vững được những thế võ ấy. Tinh thần chăm chỉ cùng với ngộ tính cao khiến cho thằng nhóc Tí này tiến bộ rất nhanh, mới có một tuần luyện tập mà đã có thể đánh được một bài quyền ra hình ra dáng.
“Ha ha, đứa nhóc này đúng là có tinh thần đấy nhé. Thôi nào các em, cố gắng tập luyện nốt động tác một lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhé.”
Mấy đứa nhóc nghe vậy thì đều vui vẻ hẳn lên, giường như càng có thêm động lực để tập trung tinh thần mà luyện tập. Một lượt luyện tập cuối cùng này mấy đứa nhóc thực hiện rất đều và đẹp, dường như không còn chút nào cần phải chỉnh sửa nữa cả.
“Tốt lắm, các em có thể dừng tay nghỉ ngơi rồi. Mười phút nữa chúng ta lại bắt đầu tập luyện tiếp nhé.”
“Hoan hô!”
“Chị Thanh, anh Phong, em quý hai người nhất!”
Mấy đứa trẻ rộn ràng rèo hò một tiếng, sau đó đều ùa về phía cái chõng tre uống nước, chỉ có mình thằng Tí vẫn còn đứng lại giữa sân. Nguyễn Phong thấy vậy liền tiến lên hỏi:
“Tí, em có vấn đề gì cần hỏi à?”
“Đúng vậy. Rõ ràng lần trước anh bảo rằng trong lúc luyện tập cần phải tập trung, vậy tại sao hôm nay anh lại cho mọi người nghỉ giữa giờ như thế?”
“Ồ, ra là chuyện này. Ừm, em cần phải hiểu một điều là tập trung trong lúc luyện tập và luyện tập một cách cứng nhắc rất khác nhau. Khi luyện tập đúng là cần phải tập trung toàn bộ tinh thần vào trong quá trình luyện tập, có vậy mới có thể cảm nhận được mỗi một động tác em thực hiện như thế nào, từ đó mà tự bản thân mới tìm được phương pháp tập luyện đúng đắn và phù hợp nhất với bản thân. Mà việc tập trung luyện tập không liên quan đến thời gian hay tần suất em tập luyện, nếu như em liên tục thực hiện một động tác mà lại không chịu chú trọng vào quá trình thực hiện, chỉ hòng làm sao cho đủ số lượng quy định thì đây là việc tập luyện cứng nhắc, chẳng những hiệu quả không cao mà còn có thể gây hại đến thân thể. Việc tu luyện vốn là không được phép vội vã, cơ thể con người cần phải có sự cân bằng giữa luyện tập và nghỉ ngơi thì mới có thể phát triển một cách hiệu quả được. Em hiểu rồi chứ?”
“Em hiểu rồi.”
“Vậy thì tốt, mau đi uống nước, nghỉ giải lao đi kìa.”
Thằng Tí sau khi được giải đáp khúc mắc trong lòng thì tâm tình cũng trở nên thoải mái, vui vẻ đi về phía đám nhóc còn lại. Nguyễn Phong đứng nhìn mấy đứa trẻ mà mỉm cười, trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra một thứ cảm giác vui vẻ khó giải thích rõ. Đúng lúc này Thanh chợt bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt cũng nhìn về phía mấy đứa trẻ:
“Phong công tử, đám trẻ này thật đáng yêu phải không?”
“Đúng vậy, nhìn bọn chúng vui vẻ cười đùa mà trong lòng tôi cũng cảm thấy vui lây.”
Thanh nghe được câu trả lời của Nguyễn Phong thì mỉm cười vui vẻ:
“Ồ, Phong công tử quả thật là người có tấm lòng rộng mở đó.”
“Còn cô thì sao, chẳng phải cô cũng rất yêu quý đám trẻ hay sao?”
“Đúng vậy, tôi rất yêu quý đám nhóc này. Ngoại trừ sư phụ, chúng là những người thân thiết nhất với tôi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mấy đứa trẻ này lớn lên, đối với tôi, chúng giống như là những đứa em ruột vậy.”
“Ồ, cô có sư phụ sao?”
“À, đúng vậy, sư phụ chính là người đã nuôi nấng tôi, cũng là người đã dạy tôi múa.”
“Vậy còn cha mẹ cô?”
“Tôi… tôi không có cha mẹ!”
Nói đến đây, Thanh khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt chợt dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Nguyễn Phong thấy vậy thì chợt cảm thấy khó xử, mãi một lúc lâu mới nói lên lời:
“Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến nỗi thương tâm của cô.”
“Không sao đâu mà. Thực ra ngay cả tôi cũng không có một chút ký ức nào về cha mẹ mình. Từ lúc tôi biết nhận thức thì đã thấy sư phụ nuôi nấng chăm sóc cho tôi. Có thể nói, trong lòng tôi đã sớm coi người là cha ruột rồi. Tôi biết trong lòng người cũng coi tôi như con gái, chẳng qua người không nói ra mà thôi.”
“Vậy tên của cô cũng là do sư phụ cô đặt cho hay sao?”
“Đúng vậy. Sư phụ tôi từng nói rằng người nhặt được tôi vào một đêm mưa gió đầy trời. Lúc đó tôi bị bỏ lại trong một chiếc thúng nhỏ tại một góc đường. Sư phụ kể rằng lúc người gặp tôi, mặc dù khuôn mặt tôi đã lấm lem vì mưa nhưng vẫn nở nụ cười tươi vui vô cùng, chính vì vậy người mới đặt cho tôi cái tên Thanh, hy vọng sau này tôi lớn lên có thể giống như hoa sen giữa mọc bùn đất tanh hôi mà vẫn xinh đẹp tươi tắn.”
“Sư phụ cô đặt tên hay lắm.”
Nguyễn Phong gián tiếp khen một câu, Thanh nghe được khuôn mặt chợt đỏ lên, miệng cũng vui vẻ cười rạng rỡ. Bưng lấy một cốc nước ấm đưa cho Nguyễn Phong, Thanh dịu dàng nói:
“Công tử, anh mau uống nước giải khát đi, sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi đó.”
Nói xong lời này thì khuôn mặt nàng càng thêm đỏ, vội vã quay người bước vào trong nhà, để cho Nguyễn Phong phải ngẩn ngơ trông theo.
“Anh Phong, hì hì hì, sao anh vẫn ngẩn ngơ ngồi yên mà không uống nước đi thế.”
Thằng nhóc Mẹo chẳng biết đã chạy đến bên Nguyễn Phong từ lúc nào, tủm tỉm cười mà hỏi hắn. Nguyễn Phong chợt tỉnh táo lại, khẽ hắng giọng vài cái rồi uống nước, sau đó mới đáp lời thằng bé:
“À, anh chẳng qua đang ngắm sắc trời thôi, hôm nay sắc trời đẹp nhỉ.”
Thằng bé tựa như đã biết rõ nhưng vẫn còn giả bộ, ngẩng đầu lên nhìn trời một lượt sau đó mới nghi hoặc lắc đầu mà nói:
“Trời hôm nay xám xịt mà, có chỗ nào đẹp đâu!”
Bị thằng nhóc nhìn chằm chằm, Nguyễn Phong chợt cảm thấy chột dạ giống như đang bị ai đó nhìn thấy nỗi lòng, không khỏi hắng giọng thêm vài cái rồi mới nói:
“Thôi, hết giờ nghỉ giải lao rồi, mấy đứa mau tập trung lại đây bắt đầu luyện tập đi nào.”
**********************************
Buổi tối, Nguyễn Phong ở lại ăn cơm tối cùng với mấy đứa nhóc và Thanh, sau đó lại bắt đầu kể chuyện cho đám nhỏ nghe:
“Anh Phong, hôm nay anh định kể chuyện gì thế?”
“Anh Phong, hôm nay anh kể lại sự tích cây tre trăm đốt đi, em thích nghe sự tích này lắm.”
“Truyện đó cũng bình thường thôi, không hay bằng sự tích chàng rể cóc đâu.”
“Hai đứa mày nói sai hết. Chuyện nghe một lần rồi có hay mấy thì cũng không hấp dẫn bằng chuyện mới. Hai đứa mày ngồi im đi để cho anh Phong kể chuyện mới.”
“Thôi nào, mấy đứa đừng có cãi nhau thế chứ. Hôm nay anh đã quyết định kể truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ rồi.”
“Nhưng mà, truyền thuyết này bọn em nghe rồi mà, anh kể chuyện khác đi.”
“Ha ha, không cần phải lo, anh đảm bảo hôm nay mấy đứa nghe truyền thuyết này sẽ thấy hấp dẫn hơn hẳn.”
Nói đến đây, Nguyễn Phong chợt lấy từ sau lưng ra một chiếc đèn xẻ rãnh mới tinh. Mấy đứa nhỏ vừa nhìn thấy chiếc đèn xẻ rãnh thì đều reo hò một trận vui mừng, sau đó liền lặng yên ngồi xuống chờ xem. Nguyễn Phong khẽ phất tay tạo ra một ngọn lửa thắp chiếc đèn lên, mấy đứa nhóc vừa nhìn thấy thủ thuật này của hắn đều ồ lên trầm trồ. Chiếc đèn được thắp lên liền bắt đầu xoay tròn, từng “quân” bắt đầu chạy ra diễn lại sự tích được kể. “Quân” đầu tiên là hình ảnh một người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ, theo chiều quay của lồng đèn mà băng núi vượt sông, đánh ngư tinh, tiêu diệu hồ tinh, xua đuổi mộc tinh, cuối cùng là gặp gỡ rồi kết đôi với một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ bằng vào năm sáu hình cắt bằng giấy cùng với một cái khung đèn làm từ nan tre, kết hợp với lời kể của Nguyễn Phong đã tái hiện lại một cách sống động và hấp dẫn cả một truyền thuyết, khiến cho đám nhóc đều chăm chú xem cứ như bị hớp hồn. Phải kể đến ba lần mới khiến cho đám nhóc thỏa mãn mà “tha” cho Nguyễn Phong.
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời thấy vẫn còn khá sớm, Nguyễn Phong thầm cân nhắc một lượt rồi quyết định đi tìm sư phụ. Trong lòng hắn hiện giờ đang có một vài nghi vấn khó giải đáp, nếu có thể tìm được câu trả lời từ chỗ sư phụ hắn thì đúng là việc tốt nhất đối với Nguyễn Phong.
Từng nhịp hô dứt khoát đều đặn vang lên trong một sân nhà nhỏ cuối con hẻm vắng. Trên sân lúc này có năm sáu đứa nhóc đủ cả nam nữ, đứa nào đứa nấy đều đứng trung bình tấn, hai nắm tay đều đều vung lên đấm về phía trước theo từng nhịp đếm. Một người thanh niên cao ráo mạnh khỏe, bộ dạng hòa nhã tự nhiên lúc này đang đi vòng quanh sân, vừa đếm vừa cẩn thận quan sát từng động tác của đám nhóc, thi thoảng lại dừng lại chỉnh sửa tư thế cho mấy đứa nhóc. Đúng lúc này, một cô gái vừa bước ra từ phía trong nhà, trên tay nàng bưng một khay nước, miệng mỉm cười tươi tắn với mọi người:
“Phong công tử, nghỉ một chút uống ngụm nước đi đã. Các em cũng mau lại đây uống nước giải khát đi nào.”
“Chị Thanh, chẳng phải em nói với chị rồi sao, trong lúc tập luyện thì cần phải chăm chú, không nên nghỉ giữa chừng, chị lại cứ bảo bọn em nghỉ ngơi uống nước thế này thì đến bao giờ mới tập luyện thành tài được.”
Cô gái bưng nước ra chính là Thanh, mà đứa nhóc vừa lên tiếng chính là thằng Tí. Từ sau ngày gặp phải tên thích khách tại phủ Thái Phó, thằng Tí đối với việc luyện võ bỗng nảy sinh một niềm khát khao hết sức. Hễ được Nguyễn Phong chỉ dạy bất cứ điều gì, thằng nhóc Tí này đều nhất nhất tuân theo, thậm chí còn chăm chỉ vượt mức yêu cầu. Dạo gần đây, cứ mới sáng tinh mơ là nó lại tỉnh dậy trước tất cả những đứa nhóc khác, mặc cho tiết trời rét lạnh vẫn chăm chỉ tập luyện, buổi tối sau khi đi bán đồ chơi về thằng nhóc cũng lại tranh thủ thời gian mà ôn luyện lại một lần những điều đã học. Mà ngộ tính của thằng Tí cũng rất cao, bất cứ thế võ nào nó cũng chỉ cần nhìn Nguyễn Phong tập luyện hai ba lần là đã nhớ kỹ, chỉ sau vài lần luyện tập là đã có thể sơ bộ nắm vững được những thế võ ấy. Tinh thần chăm chỉ cùng với ngộ tính cao khiến cho thằng nhóc Tí này tiến bộ rất nhanh, mới có một tuần luyện tập mà đã có thể đánh được một bài quyền ra hình ra dáng.
“Ha ha, đứa nhóc này đúng là có tinh thần đấy nhé. Thôi nào các em, cố gắng tập luyện nốt động tác một lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhé.”
Mấy đứa nhóc nghe vậy thì đều vui vẻ hẳn lên, giường như càng có thêm động lực để tập trung tinh thần mà luyện tập. Một lượt luyện tập cuối cùng này mấy đứa nhóc thực hiện rất đều và đẹp, dường như không còn chút nào cần phải chỉnh sửa nữa cả.
“Tốt lắm, các em có thể dừng tay nghỉ ngơi rồi. Mười phút nữa chúng ta lại bắt đầu tập luyện tiếp nhé.”
“Hoan hô!”
“Chị Thanh, anh Phong, em quý hai người nhất!”
Mấy đứa trẻ rộn ràng rèo hò một tiếng, sau đó đều ùa về phía cái chõng tre uống nước, chỉ có mình thằng Tí vẫn còn đứng lại giữa sân. Nguyễn Phong thấy vậy liền tiến lên hỏi:
“Tí, em có vấn đề gì cần hỏi à?”
“Đúng vậy. Rõ ràng lần trước anh bảo rằng trong lúc luyện tập cần phải tập trung, vậy tại sao hôm nay anh lại cho mọi người nghỉ giữa giờ như thế?”
“Ồ, ra là chuyện này. Ừm, em cần phải hiểu một điều là tập trung trong lúc luyện tập và luyện tập một cách cứng nhắc rất khác nhau. Khi luyện tập đúng là cần phải tập trung toàn bộ tinh thần vào trong quá trình luyện tập, có vậy mới có thể cảm nhận được mỗi một động tác em thực hiện như thế nào, từ đó mà tự bản thân mới tìm được phương pháp tập luyện đúng đắn và phù hợp nhất với bản thân. Mà việc tập trung luyện tập không liên quan đến thời gian hay tần suất em tập luyện, nếu như em liên tục thực hiện một động tác mà lại không chịu chú trọng vào quá trình thực hiện, chỉ hòng làm sao cho đủ số lượng quy định thì đây là việc tập luyện cứng nhắc, chẳng những hiệu quả không cao mà còn có thể gây hại đến thân thể. Việc tu luyện vốn là không được phép vội vã, cơ thể con người cần phải có sự cân bằng giữa luyện tập và nghỉ ngơi thì mới có thể phát triển một cách hiệu quả được. Em hiểu rồi chứ?”
“Em hiểu rồi.”
“Vậy thì tốt, mau đi uống nước, nghỉ giải lao đi kìa.”
Thằng Tí sau khi được giải đáp khúc mắc trong lòng thì tâm tình cũng trở nên thoải mái, vui vẻ đi về phía đám nhóc còn lại. Nguyễn Phong đứng nhìn mấy đứa trẻ mà mỉm cười, trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra một thứ cảm giác vui vẻ khó giải thích rõ. Đúng lúc này Thanh chợt bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt cũng nhìn về phía mấy đứa trẻ:
“Phong công tử, đám trẻ này thật đáng yêu phải không?”
“Đúng vậy, nhìn bọn chúng vui vẻ cười đùa mà trong lòng tôi cũng cảm thấy vui lây.”
Thanh nghe được câu trả lời của Nguyễn Phong thì mỉm cười vui vẻ:
“Ồ, Phong công tử quả thật là người có tấm lòng rộng mở đó.”
“Còn cô thì sao, chẳng phải cô cũng rất yêu quý đám trẻ hay sao?”
“Đúng vậy, tôi rất yêu quý đám nhóc này. Ngoại trừ sư phụ, chúng là những người thân thiết nhất với tôi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mấy đứa trẻ này lớn lên, đối với tôi, chúng giống như là những đứa em ruột vậy.”
“Ồ, cô có sư phụ sao?”
“À, đúng vậy, sư phụ chính là người đã nuôi nấng tôi, cũng là người đã dạy tôi múa.”
“Vậy còn cha mẹ cô?”
“Tôi… tôi không có cha mẹ!”
Nói đến đây, Thanh khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt chợt dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Nguyễn Phong thấy vậy thì chợt cảm thấy khó xử, mãi một lúc lâu mới nói lên lời:
“Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến nỗi thương tâm của cô.”
“Không sao đâu mà. Thực ra ngay cả tôi cũng không có một chút ký ức nào về cha mẹ mình. Từ lúc tôi biết nhận thức thì đã thấy sư phụ nuôi nấng chăm sóc cho tôi. Có thể nói, trong lòng tôi đã sớm coi người là cha ruột rồi. Tôi biết trong lòng người cũng coi tôi như con gái, chẳng qua người không nói ra mà thôi.”
“Vậy tên của cô cũng là do sư phụ cô đặt cho hay sao?”
“Đúng vậy. Sư phụ tôi từng nói rằng người nhặt được tôi vào một đêm mưa gió đầy trời. Lúc đó tôi bị bỏ lại trong một chiếc thúng nhỏ tại một góc đường. Sư phụ kể rằng lúc người gặp tôi, mặc dù khuôn mặt tôi đã lấm lem vì mưa nhưng vẫn nở nụ cười tươi vui vô cùng, chính vì vậy người mới đặt cho tôi cái tên Thanh, hy vọng sau này tôi lớn lên có thể giống như hoa sen giữa mọc bùn đất tanh hôi mà vẫn xinh đẹp tươi tắn.”
“Sư phụ cô đặt tên hay lắm.”
Nguyễn Phong gián tiếp khen một câu, Thanh nghe được khuôn mặt chợt đỏ lên, miệng cũng vui vẻ cười rạng rỡ. Bưng lấy một cốc nước ấm đưa cho Nguyễn Phong, Thanh dịu dàng nói:
“Công tử, anh mau uống nước giải khát đi, sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi đó.”
Nói xong lời này thì khuôn mặt nàng càng thêm đỏ, vội vã quay người bước vào trong nhà, để cho Nguyễn Phong phải ngẩn ngơ trông theo.
“Anh Phong, hì hì hì, sao anh vẫn ngẩn ngơ ngồi yên mà không uống nước đi thế.”
Thằng nhóc Mẹo chẳng biết đã chạy đến bên Nguyễn Phong từ lúc nào, tủm tỉm cười mà hỏi hắn. Nguyễn Phong chợt tỉnh táo lại, khẽ hắng giọng vài cái rồi uống nước, sau đó mới đáp lời thằng bé:
“À, anh chẳng qua đang ngắm sắc trời thôi, hôm nay sắc trời đẹp nhỉ.”
Thằng bé tựa như đã biết rõ nhưng vẫn còn giả bộ, ngẩng đầu lên nhìn trời một lượt sau đó mới nghi hoặc lắc đầu mà nói:
“Trời hôm nay xám xịt mà, có chỗ nào đẹp đâu!”
Bị thằng nhóc nhìn chằm chằm, Nguyễn Phong chợt cảm thấy chột dạ giống như đang bị ai đó nhìn thấy nỗi lòng, không khỏi hắng giọng thêm vài cái rồi mới nói:
“Thôi, hết giờ nghỉ giải lao rồi, mấy đứa mau tập trung lại đây bắt đầu luyện tập đi nào.”
**********************************
Buổi tối, Nguyễn Phong ở lại ăn cơm tối cùng với mấy đứa nhóc và Thanh, sau đó lại bắt đầu kể chuyện cho đám nhỏ nghe:
“Anh Phong, hôm nay anh định kể chuyện gì thế?”
“Anh Phong, hôm nay anh kể lại sự tích cây tre trăm đốt đi, em thích nghe sự tích này lắm.”
“Truyện đó cũng bình thường thôi, không hay bằng sự tích chàng rể cóc đâu.”
“Hai đứa mày nói sai hết. Chuyện nghe một lần rồi có hay mấy thì cũng không hấp dẫn bằng chuyện mới. Hai đứa mày ngồi im đi để cho anh Phong kể chuyện mới.”
“Thôi nào, mấy đứa đừng có cãi nhau thế chứ. Hôm nay anh đã quyết định kể truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ rồi.”
“Nhưng mà, truyền thuyết này bọn em nghe rồi mà, anh kể chuyện khác đi.”
“Ha ha, không cần phải lo, anh đảm bảo hôm nay mấy đứa nghe truyền thuyết này sẽ thấy hấp dẫn hơn hẳn.”
Nói đến đây, Nguyễn Phong chợt lấy từ sau lưng ra một chiếc đèn xẻ rãnh mới tinh. Mấy đứa nhỏ vừa nhìn thấy chiếc đèn xẻ rãnh thì đều reo hò một trận vui mừng, sau đó liền lặng yên ngồi xuống chờ xem. Nguyễn Phong khẽ phất tay tạo ra một ngọn lửa thắp chiếc đèn lên, mấy đứa nhóc vừa nhìn thấy thủ thuật này của hắn đều ồ lên trầm trồ. Chiếc đèn được thắp lên liền bắt đầu xoay tròn, từng “quân” bắt đầu chạy ra diễn lại sự tích được kể. “Quân” đầu tiên là hình ảnh một người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ, theo chiều quay của lồng đèn mà băng núi vượt sông, đánh ngư tinh, tiêu diệu hồ tinh, xua đuổi mộc tinh, cuối cùng là gặp gỡ rồi kết đôi với một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ bằng vào năm sáu hình cắt bằng giấy cùng với một cái khung đèn làm từ nan tre, kết hợp với lời kể của Nguyễn Phong đã tái hiện lại một cách sống động và hấp dẫn cả một truyền thuyết, khiến cho đám nhóc đều chăm chú xem cứ như bị hớp hồn. Phải kể đến ba lần mới khiến cho đám nhóc thỏa mãn mà “tha” cho Nguyễn Phong.
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời thấy vẫn còn khá sớm, Nguyễn Phong thầm cân nhắc một lượt rồi quyết định đi tìm sư phụ. Trong lòng hắn hiện giờ đang có một vài nghi vấn khó giải đáp, nếu có thể tìm được câu trả lời từ chỗ sư phụ hắn thì đúng là việc tốt nhất đối với Nguyễn Phong.
Tác giả :
khanhan18