Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 121: Diệt Nhật Cuồng Viêm
“A ha, vậy thì tốt quá rồi, chị mau mau điều khiển đám lửa kia lùi lại đi, em thật hết chịu nổi nữa rồi”
Lục Phong nghe thấy câu trả lời của Tịnh Liên thì vui mừng vô cùng, gấp gáp thúc giục nàng hành động. Nguyễn Phong đang công phá tầng tầng trở ngại tinh thần thấy vậy cũng thở phào một hơi, tốc độ đột phá từ từ giảm xuống nhưng mỗi bước tiến lên đều phá vỡ hoàn toàn tầng ngăn trở, tạo ra một con đường thuận lợi cho Tịnh Liên. Tinh thần của Tịnh Liên theo con đường mà Nguyễn Phong đã mở ra từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể, trên nụ hoa sen cũng hiện lên những đường vân màu tím hồng.
Ngọn lửa điên cuồng đang xâm chiếm nụ hoa hoàn toàn bị chặn đứng lại, sau đó dần dần bị đẩy lui. Trên nụ hoa lúc này đã không còn sót lại chút vẻ cuồng bạo nào nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh tràn ngập vẻ thanh nhã. Biển lửa vốn đang sôi sục từng cơn sóng lửa cũng từ từ bình tĩnh lại, mấy con rồng lửa đang nhe nanh múa vuốt lúc này cũng yên lặng xuống rồi tan biến thành vô số đốm lửa nhỏ li ti. Nhiệt độ trong không gian cũng theo sự bình lặng của biển lửa mà giảm xuống khiến cho Nguyễn Phong và Càn Hiếu cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
“Đám nhân loại kia, đừng hòng phá vỡ được kế hoạch của ta. Không một kẻ nào có thể khuất phục được Tàn Nhật ta, không một kẻ nào có thể! Ta sẽ hủy diệt toàn bộ nhân loại”
Tàn Nhật gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Trong giọng điệu của hắn thể hiện rõ sự thù hằn với nhân loại, dường như loài người đã gây ra thương tổn cực lớn cho nó. Biển lửa vốn đã bình lặng lại hiện giờ lại bắt đầu sục sôi, sự giằng co giữa hai trạng thái đối lập lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cả biển lửa đột ngột bị chia tách thành hai phần, một bên mang theo sự yên tĩnh ôn hòa, bên còn lại mang theo một sự điên cuồng vô cùng vô tận. Ở chính giữa biển lửa đột ngột xuất hiện một vết nứt thật rộng, không gian biển lửa vốn khép kín đến lúc này đã bị sự đối lập giữa hai phe phá vỡ.
Rất nhanh sau đó, cả không gian nơi này cũng ầm ầm rung động, vết nứt men theo ranh giới giữa hai bên đối lập mà lan rộng ra, dần dần chia tách hoàn toàn không gian nơi này, để lộ ra hoàn cảnh phía bên ngoài. Phía bên ngoài vốn dĩ tối om, hiện giờ được ánh lửa soi rọi làm người ta nhìn rõ được không gian bên ngoài là một quảng trường rộng lớn sâu trong lòng đất. Bốn bốn phía vách tường của quảng trường cũng chịu ảnh hưởng của sự giằng có giữa hai phía, dần dần xuất hiện những vết nứt thật to. Vách tường nhanh chóng sụp đổ xuống, từng tảng đất đá rào rào rơi xuống như mưa, nhưng chỉ cần vừa rơi vào phạm vi của biển lửa liền lập tức hóa thành tro bụi bay khắp không trung. Sự giằng co càng lúc càng tạo ra những chấn động dữ dội, rút cục cụng đạt đến đỉnh điểm. Trạng thái cân bằng tạm thời lúc này đã hoàn toàn bị phá vỡ, bùng nổ ra một sức hủy diệt kinh người.
“Bùm… Ầm ầm ầm…”
Một tiếng nổ kinh động đất trời vang lên, cả vùng đất đá bao phủ xung quanh hai cực của biển lửa lúc này đã hoàn toàn bị thổi tung. Cũng may đây là một ngọn núi đá trơ trọi cho nên không xảy ra cảnh cháy rừng. Một lần nữa hai người Nguyễn Phong và Càn Hiếu lại được nhìn thấy bầu trời đêm, nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc. Thế nhưng ngay sau đó, ánh trăng sáng cũng bị lu mờ đi. Hai nụ hoa mang theo hai trạng thái đối lập hoàn toàn đột nhiên bùng phát ra ánh sáng mãnh liệt cùng một lúc. Lấy vị trí chính giữa thân sen làm trung tâm, người ta có thể thấy được những vết nứt dần dần xuất hiện, dường như hai nụ hoa đã muốn tách rời nhau ra hoàn toàn.
“Ha ha ha. Tịnh Liên, ngươi cứ nằm mơ cái giấc mơ đoạt lại thân thể đi. Ta đã không thể hoàn toàn có được toàn bộ linh thể của ngươi vậy thì ta đoạt lấy một nửa cũng được. Đến lúc đó dù không thể trở thành linh hỏa vô địch thì ta cũng có được sức mạnh đủ để so sánh với những linh hỏa hàng đầu. Còn ngươi, ha ha ha, cứ yên tâm đem theo ước muốn của ngươi mà tan biến nhé.”
“Âm mưu quả thật là tàn độc, nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ thành công sao. Đừng nói là một nửa linh thể của Tịnh Liên, cho dù chỉ là một phần trăm linh thể thì ngươi cũng đừng mong đoạt được.”
Nguyễn Phong phẫn nộ quát lên, đối với âm mưu của “tên điên” kia hắn quyết tranh đấu đến cùng, khiến cho kế hoạch tàn độc ấy không thể nào thành công.
“Loài người nhỏ bé, ngươi đã xen vào quá nhiều chuyện rồi. Với tình trạng của ngươi lúc này mà còn muốn ngăn cản ta nữa hay sao. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Tàn Nhật đối với lời lẽ của Nguyễn Phong cực kì khinh thường. Hắn cười khảy một tiếng, đối với thực lực của Nguyễn Phong hiện tại thật chẳng thèm để vào mắt. Thế nhưng hắn lại quên mất rằng Nguyễn Phong không hề đơn độc.
“A… Tên khốn kiếp, không ngờ ngươi lại dám công kích nội thể của ta, ta nhất định phải thiêu chết ngươi”
“Ha ha, ngươi cũng không tự nhìn lại mình xem, lúc này ngươi còn đủ khả năng để thiêu chết ta hay sao? Để ta xem xem, là ngươi thiêu chết ta, hay là ta thu phục được ngươi nhé”
Lý Càn Hiếu vốn đã đột phá được tầng phòng ngự của Tàn Nhật, lúc này liền dồn nguyên lực lại tạo thành một đòn tấn công nặng nề đối với linh hỏa. Tàn Nhật gầm rú lên một tiếng đau đớn, hắn nổi giận muốn lập tức thiêu chết Càn Hiếu, thế nhưng hắn lại không thể nào dứt ra được khỏi cuộc tranh đấu với Tịnh Liên. Lực lượng đối lập giữa hai bên đã tạo ra một cục diện chiến đấu điên cuồng không thể dứt ra được, nếu một bên cố tình rút lui trước thì chỉ e kẻ đó sẽ ngay lập tức bị đối phương hấp thụ hoàn toàn.
“Ngươi tên là Tàn Nhật hả, để ta đoán xem nào. Linh hỏa có tính chất cuồng bạo, thường có xu hướng bất kham, mang theo một loại ý muốn hủy diệt tất cả, lại mang tên là Tàn Nhật à… Có lẽ nào ngươi chính là Diệt Nhật Cuồng Viêm. Nếu là vậy thì ngươi cũng đáng được coi là loại hiếm đó. Trong lịch sử mấy nghìn năm qua, trên cả Hồng Bàng đại lục mới chỉ xuất hiện loại linh hỏa này có ba lần, trong đó có một lần là xuất hiện ở Đại Việt quốc. Tính theo thời gian thì từ đó đến nay cũng đã một nghìn bốn trăm năm rồi, thật đúng là quá lâu nha.
Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi khi xưa cũng đã một lần suýt bị người thu phục nhưng vào phút chót lại may mắn thoát được khỏi tay vị tiền bối ấy. Chỉ có điều linh thể của ngươi khi ấy cũng đã bị tổn hại nặng nề, hoàn toàn có thể tan biến vào trong trời đất này. Ha ha, cảm giác phải đối mặt với kết cục của mình hẳn là rất dễ chịu nhỉ. Nhưng mà bọn ta cũng không nhẫn tâm đến mức bắt ngươi phải chịu đựng cảm giác ấy một lần nữa đâu, chúng ta sẽ chỉ thu phục ngươi mà thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, đừng có cố gắng chống đối làm gì nữa”
Ngay trong lúc Tàn Nhật đang điên cuồng nổi giận thì Nguyễn Phong đột nhiên lên tiếng. Dựa vào vài chi tiết đặc thù của loại linh hỏa, Nguyễn Phong rất nhanh đã xác định được Tàn Nhật chính là Diệt Nhật Cuồng Viêm. Đáng thương thay cho Tàn Nhật, trong lúc tâm tình đang giận dữ vô cùng lại bị người ta mang quá khứ đau thương ra kể vanh vách, thật chẳng khác nào cầm dao khoét vào vết thương lòng của hắn một nhát. Tàn Nhật bị Nguyễn Phong chọc giận hoàn toàn, biển lửa do hắn điều khiển điên cuồng bùng nổ, từng đám lửa lớn tụ lại một chỗ rỗi lại nổ tung khiến cho cả đỉnh núi nơi bọn họ đang đứng cũng ầm ầm rung động. Lý Càn Hiếu đang công kích Tàn Nhật lúc này cũng bị sóng nhiệt cuồn cuộn ép cho thiếu điều phu máu. Hai mắt hắn trợn trừng lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Lôi hệ nguyên lực trong cơ thể Càn Hiếu được hắn điều động đến mức điên cuồng, thậm chí vượt qua cả mức giới hạn thường ngày có thể đạt được. Chỉ thấy những tia sét bao quanh thân thể Càn Hiếu dần dần chuyển sang màu vàng kim chói lọi, đồng thời vài tia sét cũng tụ lại một chỗ nhìn qua không khác nào những con rồng sét đang uốn lượn. Uy lực của những tia sét lúc này đột ngột tăng lên một cách mãnh liệt, mỗi tia sét đều to bằng cánh tay người. Tàn Nhật vốn đang điên cuồng phát tiết nỗi phẫn hận trong lòng đột ngột im bặt, dường như hắn đã cảm thấy nguy hiểm đang ập đến.
“A… Hoàng kim lôi hệ chân khí, ngươi là…”
Tàn Nhật còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Càn Hiếu tấn công khiến cho không thể mở miệng. Hơn mười con lôi long quấn quanh hai tay Càn Hiếu liên tục xông phá vào trong thân nội thể của Tàn Nhật, tấn công khắp nơi khiến cho hắn bị tổn thương trầm trọng. Từng đám lửa bên trong thân thể của Tàn Nhật dần dần bị tê liệt, cuối cùng thoát ly khỏi quyền khống chế của hắn. Tàn Nhật thấy vậy thì trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, hắn vội vã điều động tất cả số linh hỏa còn lại trong cơ thể tụ tập cùng một chỗ để kháng cự lại sự xâm lấn của lôi hệ nguyên tố. Lý Càn Hiếu được thế không tha, lôi long theo sự điều động của hắn từng bước xâm lấn tới, công kích dồn dập lên đám linh hỏa còn lại của Tàn Nhật. Đúng lúc này Tàn Nhật lại hét lên một tiếng thảm thiết:
“A… Không! Tịnh Liên, ngươi không thể chiến thắng ta đâu!”
Tại vị trí tranh đấu giữa Tịnh Liên và Tàn Nhật lúc này đã xảy ra biến cố, Tịnh Liên tranh thủ lúc đối phương đang bị tấn công dồn dập liền không ngừng lấn tới, cuối cùng cũng chiếm được ưu thế. Trạng thái điên cuồng bao trùm lên biển lửa dần dần bị đẩy lùi, thay vào đó là vẻ bình tĩnh ôn hòa vô cùng. Trên thân của hoa sen lúc này cũng dần được hỏa nguyên tố bồi đắp, những vết nứt chậm rãi lành lại, cả đóa hoa theo thời gian cũng toát lên một vẻ thanh khiết cao quý. Tình thế đã được xác định rõ ràng, Tàn Nhật hoàn toàn không còn một cơ hội nào để phản kháng lại.
“A, linh hỏa xuất hiện rồi! Mọi người mau nhìn xem, linh hỏa xuất hiện rồi.”
Đúng lúc này, trong núi rừng chợt vang lên tiếng hô đầy vẻ kinh ngạc.
Lục Phong nghe thấy câu trả lời của Tịnh Liên thì vui mừng vô cùng, gấp gáp thúc giục nàng hành động. Nguyễn Phong đang công phá tầng tầng trở ngại tinh thần thấy vậy cũng thở phào một hơi, tốc độ đột phá từ từ giảm xuống nhưng mỗi bước tiến lên đều phá vỡ hoàn toàn tầng ngăn trở, tạo ra một con đường thuận lợi cho Tịnh Liên. Tinh thần của Tịnh Liên theo con đường mà Nguyễn Phong đã mở ra từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể, trên nụ hoa sen cũng hiện lên những đường vân màu tím hồng.
Ngọn lửa điên cuồng đang xâm chiếm nụ hoa hoàn toàn bị chặn đứng lại, sau đó dần dần bị đẩy lui. Trên nụ hoa lúc này đã không còn sót lại chút vẻ cuồng bạo nào nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh tràn ngập vẻ thanh nhã. Biển lửa vốn đang sôi sục từng cơn sóng lửa cũng từ từ bình tĩnh lại, mấy con rồng lửa đang nhe nanh múa vuốt lúc này cũng yên lặng xuống rồi tan biến thành vô số đốm lửa nhỏ li ti. Nhiệt độ trong không gian cũng theo sự bình lặng của biển lửa mà giảm xuống khiến cho Nguyễn Phong và Càn Hiếu cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
“Đám nhân loại kia, đừng hòng phá vỡ được kế hoạch của ta. Không một kẻ nào có thể khuất phục được Tàn Nhật ta, không một kẻ nào có thể! Ta sẽ hủy diệt toàn bộ nhân loại”
Tàn Nhật gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Trong giọng điệu của hắn thể hiện rõ sự thù hằn với nhân loại, dường như loài người đã gây ra thương tổn cực lớn cho nó. Biển lửa vốn đã bình lặng lại hiện giờ lại bắt đầu sục sôi, sự giằng co giữa hai trạng thái đối lập lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cả biển lửa đột ngột bị chia tách thành hai phần, một bên mang theo sự yên tĩnh ôn hòa, bên còn lại mang theo một sự điên cuồng vô cùng vô tận. Ở chính giữa biển lửa đột ngột xuất hiện một vết nứt thật rộng, không gian biển lửa vốn khép kín đến lúc này đã bị sự đối lập giữa hai phe phá vỡ.
Rất nhanh sau đó, cả không gian nơi này cũng ầm ầm rung động, vết nứt men theo ranh giới giữa hai bên đối lập mà lan rộng ra, dần dần chia tách hoàn toàn không gian nơi này, để lộ ra hoàn cảnh phía bên ngoài. Phía bên ngoài vốn dĩ tối om, hiện giờ được ánh lửa soi rọi làm người ta nhìn rõ được không gian bên ngoài là một quảng trường rộng lớn sâu trong lòng đất. Bốn bốn phía vách tường của quảng trường cũng chịu ảnh hưởng của sự giằng có giữa hai phía, dần dần xuất hiện những vết nứt thật to. Vách tường nhanh chóng sụp đổ xuống, từng tảng đất đá rào rào rơi xuống như mưa, nhưng chỉ cần vừa rơi vào phạm vi của biển lửa liền lập tức hóa thành tro bụi bay khắp không trung. Sự giằng co càng lúc càng tạo ra những chấn động dữ dội, rút cục cụng đạt đến đỉnh điểm. Trạng thái cân bằng tạm thời lúc này đã hoàn toàn bị phá vỡ, bùng nổ ra một sức hủy diệt kinh người.
“Bùm… Ầm ầm ầm…”
Một tiếng nổ kinh động đất trời vang lên, cả vùng đất đá bao phủ xung quanh hai cực của biển lửa lúc này đã hoàn toàn bị thổi tung. Cũng may đây là một ngọn núi đá trơ trọi cho nên không xảy ra cảnh cháy rừng. Một lần nữa hai người Nguyễn Phong và Càn Hiếu lại được nhìn thấy bầu trời đêm, nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc. Thế nhưng ngay sau đó, ánh trăng sáng cũng bị lu mờ đi. Hai nụ hoa mang theo hai trạng thái đối lập hoàn toàn đột nhiên bùng phát ra ánh sáng mãnh liệt cùng một lúc. Lấy vị trí chính giữa thân sen làm trung tâm, người ta có thể thấy được những vết nứt dần dần xuất hiện, dường như hai nụ hoa đã muốn tách rời nhau ra hoàn toàn.
“Ha ha ha. Tịnh Liên, ngươi cứ nằm mơ cái giấc mơ đoạt lại thân thể đi. Ta đã không thể hoàn toàn có được toàn bộ linh thể của ngươi vậy thì ta đoạt lấy một nửa cũng được. Đến lúc đó dù không thể trở thành linh hỏa vô địch thì ta cũng có được sức mạnh đủ để so sánh với những linh hỏa hàng đầu. Còn ngươi, ha ha ha, cứ yên tâm đem theo ước muốn của ngươi mà tan biến nhé.”
“Âm mưu quả thật là tàn độc, nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ thành công sao. Đừng nói là một nửa linh thể của Tịnh Liên, cho dù chỉ là một phần trăm linh thể thì ngươi cũng đừng mong đoạt được.”
Nguyễn Phong phẫn nộ quát lên, đối với âm mưu của “tên điên” kia hắn quyết tranh đấu đến cùng, khiến cho kế hoạch tàn độc ấy không thể nào thành công.
“Loài người nhỏ bé, ngươi đã xen vào quá nhiều chuyện rồi. Với tình trạng của ngươi lúc này mà còn muốn ngăn cản ta nữa hay sao. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Tàn Nhật đối với lời lẽ của Nguyễn Phong cực kì khinh thường. Hắn cười khảy một tiếng, đối với thực lực của Nguyễn Phong hiện tại thật chẳng thèm để vào mắt. Thế nhưng hắn lại quên mất rằng Nguyễn Phong không hề đơn độc.
“A… Tên khốn kiếp, không ngờ ngươi lại dám công kích nội thể của ta, ta nhất định phải thiêu chết ngươi”
“Ha ha, ngươi cũng không tự nhìn lại mình xem, lúc này ngươi còn đủ khả năng để thiêu chết ta hay sao? Để ta xem xem, là ngươi thiêu chết ta, hay là ta thu phục được ngươi nhé”
Lý Càn Hiếu vốn đã đột phá được tầng phòng ngự của Tàn Nhật, lúc này liền dồn nguyên lực lại tạo thành một đòn tấn công nặng nề đối với linh hỏa. Tàn Nhật gầm rú lên một tiếng đau đớn, hắn nổi giận muốn lập tức thiêu chết Càn Hiếu, thế nhưng hắn lại không thể nào dứt ra được khỏi cuộc tranh đấu với Tịnh Liên. Lực lượng đối lập giữa hai bên đã tạo ra một cục diện chiến đấu điên cuồng không thể dứt ra được, nếu một bên cố tình rút lui trước thì chỉ e kẻ đó sẽ ngay lập tức bị đối phương hấp thụ hoàn toàn.
“Ngươi tên là Tàn Nhật hả, để ta đoán xem nào. Linh hỏa có tính chất cuồng bạo, thường có xu hướng bất kham, mang theo một loại ý muốn hủy diệt tất cả, lại mang tên là Tàn Nhật à… Có lẽ nào ngươi chính là Diệt Nhật Cuồng Viêm. Nếu là vậy thì ngươi cũng đáng được coi là loại hiếm đó. Trong lịch sử mấy nghìn năm qua, trên cả Hồng Bàng đại lục mới chỉ xuất hiện loại linh hỏa này có ba lần, trong đó có một lần là xuất hiện ở Đại Việt quốc. Tính theo thời gian thì từ đó đến nay cũng đã một nghìn bốn trăm năm rồi, thật đúng là quá lâu nha.
Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi khi xưa cũng đã một lần suýt bị người thu phục nhưng vào phút chót lại may mắn thoát được khỏi tay vị tiền bối ấy. Chỉ có điều linh thể của ngươi khi ấy cũng đã bị tổn hại nặng nề, hoàn toàn có thể tan biến vào trong trời đất này. Ha ha, cảm giác phải đối mặt với kết cục của mình hẳn là rất dễ chịu nhỉ. Nhưng mà bọn ta cũng không nhẫn tâm đến mức bắt ngươi phải chịu đựng cảm giác ấy một lần nữa đâu, chúng ta sẽ chỉ thu phục ngươi mà thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, đừng có cố gắng chống đối làm gì nữa”
Ngay trong lúc Tàn Nhật đang điên cuồng nổi giận thì Nguyễn Phong đột nhiên lên tiếng. Dựa vào vài chi tiết đặc thù của loại linh hỏa, Nguyễn Phong rất nhanh đã xác định được Tàn Nhật chính là Diệt Nhật Cuồng Viêm. Đáng thương thay cho Tàn Nhật, trong lúc tâm tình đang giận dữ vô cùng lại bị người ta mang quá khứ đau thương ra kể vanh vách, thật chẳng khác nào cầm dao khoét vào vết thương lòng của hắn một nhát. Tàn Nhật bị Nguyễn Phong chọc giận hoàn toàn, biển lửa do hắn điều khiển điên cuồng bùng nổ, từng đám lửa lớn tụ lại một chỗ rỗi lại nổ tung khiến cho cả đỉnh núi nơi bọn họ đang đứng cũng ầm ầm rung động. Lý Càn Hiếu đang công kích Tàn Nhật lúc này cũng bị sóng nhiệt cuồn cuộn ép cho thiếu điều phu máu. Hai mắt hắn trợn trừng lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Lôi hệ nguyên lực trong cơ thể Càn Hiếu được hắn điều động đến mức điên cuồng, thậm chí vượt qua cả mức giới hạn thường ngày có thể đạt được. Chỉ thấy những tia sét bao quanh thân thể Càn Hiếu dần dần chuyển sang màu vàng kim chói lọi, đồng thời vài tia sét cũng tụ lại một chỗ nhìn qua không khác nào những con rồng sét đang uốn lượn. Uy lực của những tia sét lúc này đột ngột tăng lên một cách mãnh liệt, mỗi tia sét đều to bằng cánh tay người. Tàn Nhật vốn đang điên cuồng phát tiết nỗi phẫn hận trong lòng đột ngột im bặt, dường như hắn đã cảm thấy nguy hiểm đang ập đến.
“A… Hoàng kim lôi hệ chân khí, ngươi là…”
Tàn Nhật còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Càn Hiếu tấn công khiến cho không thể mở miệng. Hơn mười con lôi long quấn quanh hai tay Càn Hiếu liên tục xông phá vào trong thân nội thể của Tàn Nhật, tấn công khắp nơi khiến cho hắn bị tổn thương trầm trọng. Từng đám lửa bên trong thân thể của Tàn Nhật dần dần bị tê liệt, cuối cùng thoát ly khỏi quyền khống chế của hắn. Tàn Nhật thấy vậy thì trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, hắn vội vã điều động tất cả số linh hỏa còn lại trong cơ thể tụ tập cùng một chỗ để kháng cự lại sự xâm lấn của lôi hệ nguyên tố. Lý Càn Hiếu được thế không tha, lôi long theo sự điều động của hắn từng bước xâm lấn tới, công kích dồn dập lên đám linh hỏa còn lại của Tàn Nhật. Đúng lúc này Tàn Nhật lại hét lên một tiếng thảm thiết:
“A… Không! Tịnh Liên, ngươi không thể chiến thắng ta đâu!”
Tại vị trí tranh đấu giữa Tịnh Liên và Tàn Nhật lúc này đã xảy ra biến cố, Tịnh Liên tranh thủ lúc đối phương đang bị tấn công dồn dập liền không ngừng lấn tới, cuối cùng cũng chiếm được ưu thế. Trạng thái điên cuồng bao trùm lên biển lửa dần dần bị đẩy lùi, thay vào đó là vẻ bình tĩnh ôn hòa vô cùng. Trên thân của hoa sen lúc này cũng dần được hỏa nguyên tố bồi đắp, những vết nứt chậm rãi lành lại, cả đóa hoa theo thời gian cũng toát lên một vẻ thanh khiết cao quý. Tình thế đã được xác định rõ ràng, Tàn Nhật hoàn toàn không còn một cơ hội nào để phản kháng lại.
“A, linh hỏa xuất hiện rồi! Mọi người mau nhìn xem, linh hỏa xuất hiện rồi.”
Đúng lúc này, trong núi rừng chợt vang lên tiếng hô đầy vẻ kinh ngạc.
Tác giả :
khanhan18