Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 114: Long tranh hổ đấu
Đêm đã khuya, thế nhưng đêm lại không tĩnh lặng. Nơi phía Tây của Đại Việt quốc, một mảnh rừng rộng lớn tiếp giáp với huyện Tương Dương đêm nay bỗng sáng rực rỡ! Ánh lửa cháy rừng rực, sáng chói soi rọi khắp khu rừng. Thi thoảng lại có vài tiếng gầm rống vang lên, không biết là phát ra từ loại thú vật nào nhưng lại mang theo sự ngạo nghễ và tự đắc vô cùng. Tại một khoảng rừng gần khu vực trung tâm, hàng trăm người đang đứng thành một vòng lớn, vẻ mặt ai cũng mang theo nét kinh ngạc và sợ hãi. Ở giữa vòng là một con quái thú toàn thân rực lửa, mình hổ đuôi rắn, càng đặc biệt hơn nữa là nó có đến hai cái đầu, mỗi cái đều to lớn dữ tợn nhìn không kém gì đầu sư tử. Tiếng gầm thét vang vọng khắp cả khu rừng chính là do quái thú này phát ra.
Đêm hôm nay, tại khu rừng này đã phát sinh quá nhiều chuyện, khiến cho bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy kinh hoảng. Một con quái thú mang theo sức mạnh phi thường đột nhiên xuất hiện, bằng vào thủ đoạn tàn ác dễ dàng tiêu diệt mấy chục tu luyện giả, sau đó lại sử dụng mưu kế khiến cho người người nổi lòng tham mà tự tàn sát lẫn nhau. Hiện giờ bất cứ ai có mặt tại đây khi nhìn về phía con quái thú đều không tự chủ mà nảy sinh cảm giác kiêng kị thật sâu. Sau cùng, một tên thủ lĩnh của phương thế lực nào đó đột nhiên hét to:
“Các vị, chúng ta đã có thể tiêu diệt con quái thú này một lần, không có lí do gì mà không thể tiêu diệt nó thêm một lần nữa. Mong các vị suy nghĩ đến đại cục, cùng nhau hợp sức tiêu diệt con quái thú này trước.”
“Đúng thế, bây giờ chúng ta cần chính là đoàn kết. Chỉ có tiêu diệt được quái thú này chúng ta mới có cơ hội tiếp tục truy tìm linh hỏa, bằng không tất cả mọi người đều khó thoát khỏi nanh vuốt của con quái thú này.”
Lời vừa nói ra lập tức dẫn đến sự hưởng ứng của tất cả mọi người ở đây. Đứng trước bạo lực, con người ta dễ dàng đoàn kết với nhau. Các thế lực lại một lần nữa sắp xếp lại đội hình tạo thành trận thế công kích con quái vật. Từng loạt đòn công kích tung ra như mưa, nhanh chóng bao phủ con quái vật lại. Thế nhưng cảnh tượng quái vật bị bao trùm trong hàng loạt đòn tấn công mà chết đã không xảy ra. Chỉ thấy những đòn công kích khi đánh lên con quái thú liền bị ngọn lửa bao trùm thân thể nó nuốt gọn. Con quái thú gầm vang một tiếng, giống như là hưng phấn nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác khinh thường giễu cợt.
“Mọi người, mau mau đổi phương pháp công kích, tất cả những ai có thể sử dụng thủy hệ nguyên tố thì mau tập trung công kích con quái thú, những người khác yểm trợ đội chủ công, tránh để con quái thú tấn công họ.”
Một thủ lĩnh của thế lực lớn nào đó lên tiếng, các thế lực khác thấy lời hắn nói cũng liền hành động theo. Trong phút chốc, số lượng đòn công kích lên mình con quái thú giảm hẳn, chỉ còn lại không đến một phần năm so với lúc trước, thế nhưng toàn bộ số này đều là đòn công kích thủy hệ. Nào là sóng nước, thương băng, kiếm băng, nước độc… hình thành lên một “cơn mưa” đúng nghĩa đổ ập về phía quái thú. Con quái thú đối với những đòn công kích này hình như rất kiêng kị, không dám đón đỡ trực tiếp như trước. Chỉ thấy nó trùng bốn chân xuống, cái đuôi dựng đứng lên, hai cái miệng rộng hoác, đỏ lòm há to ra, phun ra một trận lửa nóng rực. Nước và lửa tranh đấu giữa không trung vang lên những tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên mờ mịt, che phủ cả thân hình con quái thú vào trong.
“Mọi người cẩn thận, mau thành lập trận hình phòng ngự, con quái thú sắp sửa phản kích rồi”
Tất cả tu luyện giả vội vã di chuyển, nhanh chóng sắp xếp thành đội hình phỏng thủ, vũ khí trong tay mỗi người đều được nắm chặt hơn, nguyên lực trong cơ thể cũng được vận chuyển dồn dập hơn. Mỗi người đều thở chậm lại, thậm chí là nín thở chờ đợi đòn phản kích của con quái thú.
“Gầm…”
Đúng lúc này, con quái thú gầm to một tiếng khiến cho trời đất cũng phải quay cuồng. Đám tu luyện giả cấp thấp ở nơi này ngay lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, có vài kẻ yếu đuối bị tiếng gầm làm chấn động đến mức hai lỗ tai cũng chảy máu, thậm chí là hôn mê ngay tại chỗ. Những kẻ thực lực cao thâm hơn một chút tuy không bị tiếng gầm làm cho xây xẩm mặt mày, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch lại, kẻ nào kẻ nấy đều vội vã chỉ đạo đồng đội cố gắng giữ vững trận hình. Trong lúc đám tu luyện giả còn đang bối rối thì con quái thú đột nhiên phóng vọt ra khỏi màn hơi nước. Chỉ thấy nó lao thẳng lên trời cao giống như một mũi tên, kéo theo phía sau một dải dài lửa cháy hừng hực. Trên không trung, con quái thú điên cuồng gào thét khiến cho trời đất cũng biến sắc. Hỏa nguyên tố trong không khí bị con quái thú triệu tập lại, hình thành lên cả một vầng mây lửa to lớn trên bầu trời. Đám tu luyện giả phía dưới nhìn thấy vậy đều biến sắc, kẻ nào cũng cảm thấy trái tim run lên một hồi. Đòn công kích của con quái thú mang theo thanh thế thật lớn, chỉ vừa nhìn qua đã đủ biết uy lực sẽ mạnh mẽ đến thế nào. Các đội ngũ tu luyện giả vội vã thúc giục nguyên lực, liên thủ tạo thành một lồng phòng ngự thật lớn. Thế nhưng, đối mặt với đòn công kích của con quái thú, lớp bảo vệ ấy dường như vẫn quá yếu đuối.
“Trần Duy, Văn Thái. Hai người còn nhớ lần chúng ta đối mặt với thụ yêu chứ?”
“Tôi vẫn còn nhớ như in đây, lần đó suýt nữa thì chúng ta trở thành thức ăn cho đám cây mục đấy rồi. Đại ca, anh nhắc lại chuyện này làm gì?”
“Chút nữa Văn Thái hãy dựng lên tường phòng ngự bằng thổ nguyên tố nhé. Hỏa sinh thổ, vì vậy tường phòng ngự của cậu sẽ chống chịu được đòn công kích của con quái thú tốt hơn những người khác. Trong lúc đó tôi sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị một đòn tấn công mạnh nhất. Chờ khi đòn công kích của con quái thú vừa dứt, tôi sẽ tấn công nó trước, các cậu hãy liên thủ lại thực hiện đòn công kích phối hợp giống lần chúng ta đối phó với thụ yêu.”
“Cái gì, anh muốn một mình đối mặt với con quái thú đáng sợ đó ư?”
“Không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ kéo dài thời gian cho các cậu chuẩn bị thôi”
“Thế nhưng như thế vẫn là quá nguy hiểm, còn cách nào khác hay không?”
“Không có cách nào khác đâu, nếu các cậu lo cho tôi thì hãy cố gắng thực hiện cho tốt đòn công kích phối hợp ấy. Nhớ là áp dụng nguyên tắc tương khắc giữa các nguyên tố đấy nhé, Văn Thái sẽ mở đầu, tiếp đến là Trần Duy”
Nhắc nhở hai người anh em của mình xong, Nguyễn Phong lại quay sang nói với Từ Hồng và Càn Nhân.
“Từ Hồng, Càn Nhân, tôi có một việc muốn nhờ hai người”
“Sao, có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra, giờ là lúc nào mà còn phải câu nệ khách sáo thế chứ”
“Được, vậy tôi muốn nhờ hai người chút nữa khi con quái thú dừng công kích thì hãy phối hợp với Văn Thái và Trần Duy tấn công nó. Hai người bọn họ sẽ mở đầu công kích, tiếp theo đến lượt Từ Hồng tấn công, nhớ là anh chỉ được sử dụng kim hệ nguyên lực thôi đấy. Sau khi Từ Hồng hoàn thành đòn tấn công thì sẽ đến lượt Càn Nhân, anh hãy tấn công bằng chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình nhé.”
“Vậy còn anh thì sao?”
“Yên tâm, tôi đã có tính toán cả rồi”
Nói đến đây, Nguyễn Phong liền lên tiếng nói với tất cả tu luyện giả ở nơi này.
“Các vị, chút nữa khi con quái thú dừng công kích, mấy anh em chúng tôi sẽ mở đầu tấn công nó, các vị hãy cố gắng tấn công vào cùng vị trí với mấy người chúng tôi. Chỉ có đòn tấn công tập trung như vậy mới có khả năng tiêu diệt con quái thú này”
“Được, chúng tôi nhất định sẽ làm theo”
“Tốt lắm người anh em, chúng tôi sẽ làm theo cậu”
Nghe thấy có người chấp nhận nguy hiểm mở đầu công kích, đám tu luyện giả của các thế lực đều cảm thấy vui mừng, dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Nguyễn Phong. Đúng lúc này, đòn công kích của con quái thú bắt đầu phủ xuống. Chỉ thấy từng tảng lửa từ trên trời rơi xuống như mưa, liên miên không ngừng phủ xuống. Nguyễn Phong thấy vậy liền vội vã múa thương, thi triển ra bước đầu tiên của Hóa Long Thương. Quanh người hắn nhanh chóng hình thành lên một cái kén màu bạc, vững vàng đứng dưới đòn công kích của con quái thú. Thế nhưng mưa lửa rơi xuống ngày càng nhiều, tới tấp dồn dập, từng tảng lửa to cứ thế đập xuống khiến cho bất cứ lồng phòng ngự nào cũng phải lung lay. Nguyễn Phong đứng trong cái kén màu bạc, hai tay múa thương ngông ngừng, thế nhưng đối mặt với áp lực đến từ mưa lửa khiến hắn phải cố gắng hết sức, trên nắm tay hắn đã xuất hiện những tia máu vỡ ra. Máu tươi theo lòng bàn tay hắn chảy xuôi theo cán thương, mỗi lần thương vung lên lại có vài giọt máu bắn ra, hòa nhập vào cái kén màu bạc.Đòn công kích mưa lửa của con quái thú kéo dài đến mười phút đồng hồ, áp lực mà nó gây ra càng ngày càng lớn. Không ít thế lực do không chịu nổi đòn công kích mà lồng phòng ngự bị phá vỡ, người thuộc thế lực đó đều bị mưa lửa hủy diệt trong chớp mắt. Các thế lực khác lúc này cũng đã sắp không chịu nổi, lồng phòng ngự đều đã xuất hiện vết nứt, nếu đòn công kích còn tiếp tục kéo dài thì kết cục bị hủy diệt là không thể nghi ngờ. May mắn cho bọn họ là đòn công kích của con quái thú cuối cùng cũng dừng lại.
“Gừ ràooooo…”
Một tiếng rồng gầm bất ngờ vang lên giữa rừng sâu, kéo theo là một loạt tiếng bùng nổ. Tất cả những người có mặt ở đây vào lúc này đều kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh kinh hồn ấy. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bóng rồng to lớn uy nghiêm. Trên thân rồng, từng lớp vảy màu bạc đan xen vào nhau, chắc chắn mà tinh xảo. Xen lẫn giữa màu bạc tinh tế, người ta còn thấp thoáng thấy những tia sáng màu đỏ máu đang lưu chuyển trong thân rồng. Trong đôi mắt rồng, người ta dường như thấy được một tia sáng sinh mệnh lóe lên trong thoáng chốc.
Trên thân rồng, Nguyễn Phong lúc này đang nắm chặt ngọn thương trong tay, khuôn mặt hắn đã nhợt nhạt hẳn đi, thế nhưng đôi mắt Nguyễn Phong vẫn nhìn chằm chằm về phía con quái thú. Thế rồi hắn vung thương lên, mũi thương chỉ thẳng về phía con quái thú. Rồng bạc theo sự điều khiển của Nguyễn Phong liền gầm lên một tiếng, thân rồng uốn lượn một vòng trong không trung rồi lao thẳng về phía trước, mục tiêu chính là con quái hổ hai đầu.
Đêm hôm nay, tại khu rừng này đã phát sinh quá nhiều chuyện, khiến cho bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy kinh hoảng. Một con quái thú mang theo sức mạnh phi thường đột nhiên xuất hiện, bằng vào thủ đoạn tàn ác dễ dàng tiêu diệt mấy chục tu luyện giả, sau đó lại sử dụng mưu kế khiến cho người người nổi lòng tham mà tự tàn sát lẫn nhau. Hiện giờ bất cứ ai có mặt tại đây khi nhìn về phía con quái thú đều không tự chủ mà nảy sinh cảm giác kiêng kị thật sâu. Sau cùng, một tên thủ lĩnh của phương thế lực nào đó đột nhiên hét to:
“Các vị, chúng ta đã có thể tiêu diệt con quái thú này một lần, không có lí do gì mà không thể tiêu diệt nó thêm một lần nữa. Mong các vị suy nghĩ đến đại cục, cùng nhau hợp sức tiêu diệt con quái thú này trước.”
“Đúng thế, bây giờ chúng ta cần chính là đoàn kết. Chỉ có tiêu diệt được quái thú này chúng ta mới có cơ hội tiếp tục truy tìm linh hỏa, bằng không tất cả mọi người đều khó thoát khỏi nanh vuốt của con quái thú này.”
Lời vừa nói ra lập tức dẫn đến sự hưởng ứng của tất cả mọi người ở đây. Đứng trước bạo lực, con người ta dễ dàng đoàn kết với nhau. Các thế lực lại một lần nữa sắp xếp lại đội hình tạo thành trận thế công kích con quái vật. Từng loạt đòn công kích tung ra như mưa, nhanh chóng bao phủ con quái vật lại. Thế nhưng cảnh tượng quái vật bị bao trùm trong hàng loạt đòn tấn công mà chết đã không xảy ra. Chỉ thấy những đòn công kích khi đánh lên con quái thú liền bị ngọn lửa bao trùm thân thể nó nuốt gọn. Con quái thú gầm vang một tiếng, giống như là hưng phấn nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác khinh thường giễu cợt.
“Mọi người, mau mau đổi phương pháp công kích, tất cả những ai có thể sử dụng thủy hệ nguyên tố thì mau tập trung công kích con quái thú, những người khác yểm trợ đội chủ công, tránh để con quái thú tấn công họ.”
Một thủ lĩnh của thế lực lớn nào đó lên tiếng, các thế lực khác thấy lời hắn nói cũng liền hành động theo. Trong phút chốc, số lượng đòn công kích lên mình con quái thú giảm hẳn, chỉ còn lại không đến một phần năm so với lúc trước, thế nhưng toàn bộ số này đều là đòn công kích thủy hệ. Nào là sóng nước, thương băng, kiếm băng, nước độc… hình thành lên một “cơn mưa” đúng nghĩa đổ ập về phía quái thú. Con quái thú đối với những đòn công kích này hình như rất kiêng kị, không dám đón đỡ trực tiếp như trước. Chỉ thấy nó trùng bốn chân xuống, cái đuôi dựng đứng lên, hai cái miệng rộng hoác, đỏ lòm há to ra, phun ra một trận lửa nóng rực. Nước và lửa tranh đấu giữa không trung vang lên những tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên mờ mịt, che phủ cả thân hình con quái thú vào trong.
“Mọi người cẩn thận, mau thành lập trận hình phòng ngự, con quái thú sắp sửa phản kích rồi”
Tất cả tu luyện giả vội vã di chuyển, nhanh chóng sắp xếp thành đội hình phỏng thủ, vũ khí trong tay mỗi người đều được nắm chặt hơn, nguyên lực trong cơ thể cũng được vận chuyển dồn dập hơn. Mỗi người đều thở chậm lại, thậm chí là nín thở chờ đợi đòn phản kích của con quái thú.
“Gầm…”
Đúng lúc này, con quái thú gầm to một tiếng khiến cho trời đất cũng phải quay cuồng. Đám tu luyện giả cấp thấp ở nơi này ngay lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, có vài kẻ yếu đuối bị tiếng gầm làm chấn động đến mức hai lỗ tai cũng chảy máu, thậm chí là hôn mê ngay tại chỗ. Những kẻ thực lực cao thâm hơn một chút tuy không bị tiếng gầm làm cho xây xẩm mặt mày, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch lại, kẻ nào kẻ nấy đều vội vã chỉ đạo đồng đội cố gắng giữ vững trận hình. Trong lúc đám tu luyện giả còn đang bối rối thì con quái thú đột nhiên phóng vọt ra khỏi màn hơi nước. Chỉ thấy nó lao thẳng lên trời cao giống như một mũi tên, kéo theo phía sau một dải dài lửa cháy hừng hực. Trên không trung, con quái thú điên cuồng gào thét khiến cho trời đất cũng biến sắc. Hỏa nguyên tố trong không khí bị con quái thú triệu tập lại, hình thành lên cả một vầng mây lửa to lớn trên bầu trời. Đám tu luyện giả phía dưới nhìn thấy vậy đều biến sắc, kẻ nào cũng cảm thấy trái tim run lên một hồi. Đòn công kích của con quái thú mang theo thanh thế thật lớn, chỉ vừa nhìn qua đã đủ biết uy lực sẽ mạnh mẽ đến thế nào. Các đội ngũ tu luyện giả vội vã thúc giục nguyên lực, liên thủ tạo thành một lồng phòng ngự thật lớn. Thế nhưng, đối mặt với đòn công kích của con quái thú, lớp bảo vệ ấy dường như vẫn quá yếu đuối.
“Trần Duy, Văn Thái. Hai người còn nhớ lần chúng ta đối mặt với thụ yêu chứ?”
“Tôi vẫn còn nhớ như in đây, lần đó suýt nữa thì chúng ta trở thành thức ăn cho đám cây mục đấy rồi. Đại ca, anh nhắc lại chuyện này làm gì?”
“Chút nữa Văn Thái hãy dựng lên tường phòng ngự bằng thổ nguyên tố nhé. Hỏa sinh thổ, vì vậy tường phòng ngự của cậu sẽ chống chịu được đòn công kích của con quái thú tốt hơn những người khác. Trong lúc đó tôi sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị một đòn tấn công mạnh nhất. Chờ khi đòn công kích của con quái thú vừa dứt, tôi sẽ tấn công nó trước, các cậu hãy liên thủ lại thực hiện đòn công kích phối hợp giống lần chúng ta đối phó với thụ yêu.”
“Cái gì, anh muốn một mình đối mặt với con quái thú đáng sợ đó ư?”
“Không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ kéo dài thời gian cho các cậu chuẩn bị thôi”
“Thế nhưng như thế vẫn là quá nguy hiểm, còn cách nào khác hay không?”
“Không có cách nào khác đâu, nếu các cậu lo cho tôi thì hãy cố gắng thực hiện cho tốt đòn công kích phối hợp ấy. Nhớ là áp dụng nguyên tắc tương khắc giữa các nguyên tố đấy nhé, Văn Thái sẽ mở đầu, tiếp đến là Trần Duy”
Nhắc nhở hai người anh em của mình xong, Nguyễn Phong lại quay sang nói với Từ Hồng và Càn Nhân.
“Từ Hồng, Càn Nhân, tôi có một việc muốn nhờ hai người”
“Sao, có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra, giờ là lúc nào mà còn phải câu nệ khách sáo thế chứ”
“Được, vậy tôi muốn nhờ hai người chút nữa khi con quái thú dừng công kích thì hãy phối hợp với Văn Thái và Trần Duy tấn công nó. Hai người bọn họ sẽ mở đầu công kích, tiếp theo đến lượt Từ Hồng tấn công, nhớ là anh chỉ được sử dụng kim hệ nguyên lực thôi đấy. Sau khi Từ Hồng hoàn thành đòn tấn công thì sẽ đến lượt Càn Nhân, anh hãy tấn công bằng chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình nhé.”
“Vậy còn anh thì sao?”
“Yên tâm, tôi đã có tính toán cả rồi”
Nói đến đây, Nguyễn Phong liền lên tiếng nói với tất cả tu luyện giả ở nơi này.
“Các vị, chút nữa khi con quái thú dừng công kích, mấy anh em chúng tôi sẽ mở đầu tấn công nó, các vị hãy cố gắng tấn công vào cùng vị trí với mấy người chúng tôi. Chỉ có đòn tấn công tập trung như vậy mới có khả năng tiêu diệt con quái thú này”
“Được, chúng tôi nhất định sẽ làm theo”
“Tốt lắm người anh em, chúng tôi sẽ làm theo cậu”
Nghe thấy có người chấp nhận nguy hiểm mở đầu công kích, đám tu luyện giả của các thế lực đều cảm thấy vui mừng, dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Nguyễn Phong. Đúng lúc này, đòn công kích của con quái thú bắt đầu phủ xuống. Chỉ thấy từng tảng lửa từ trên trời rơi xuống như mưa, liên miên không ngừng phủ xuống. Nguyễn Phong thấy vậy liền vội vã múa thương, thi triển ra bước đầu tiên của Hóa Long Thương. Quanh người hắn nhanh chóng hình thành lên một cái kén màu bạc, vững vàng đứng dưới đòn công kích của con quái thú. Thế nhưng mưa lửa rơi xuống ngày càng nhiều, tới tấp dồn dập, từng tảng lửa to cứ thế đập xuống khiến cho bất cứ lồng phòng ngự nào cũng phải lung lay. Nguyễn Phong đứng trong cái kén màu bạc, hai tay múa thương ngông ngừng, thế nhưng đối mặt với áp lực đến từ mưa lửa khiến hắn phải cố gắng hết sức, trên nắm tay hắn đã xuất hiện những tia máu vỡ ra. Máu tươi theo lòng bàn tay hắn chảy xuôi theo cán thương, mỗi lần thương vung lên lại có vài giọt máu bắn ra, hòa nhập vào cái kén màu bạc.Đòn công kích mưa lửa của con quái thú kéo dài đến mười phút đồng hồ, áp lực mà nó gây ra càng ngày càng lớn. Không ít thế lực do không chịu nổi đòn công kích mà lồng phòng ngự bị phá vỡ, người thuộc thế lực đó đều bị mưa lửa hủy diệt trong chớp mắt. Các thế lực khác lúc này cũng đã sắp không chịu nổi, lồng phòng ngự đều đã xuất hiện vết nứt, nếu đòn công kích còn tiếp tục kéo dài thì kết cục bị hủy diệt là không thể nghi ngờ. May mắn cho bọn họ là đòn công kích của con quái thú cuối cùng cũng dừng lại.
“Gừ ràooooo…”
Một tiếng rồng gầm bất ngờ vang lên giữa rừng sâu, kéo theo là một loạt tiếng bùng nổ. Tất cả những người có mặt ở đây vào lúc này đều kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh kinh hồn ấy. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bóng rồng to lớn uy nghiêm. Trên thân rồng, từng lớp vảy màu bạc đan xen vào nhau, chắc chắn mà tinh xảo. Xen lẫn giữa màu bạc tinh tế, người ta còn thấp thoáng thấy những tia sáng màu đỏ máu đang lưu chuyển trong thân rồng. Trong đôi mắt rồng, người ta dường như thấy được một tia sáng sinh mệnh lóe lên trong thoáng chốc.
Trên thân rồng, Nguyễn Phong lúc này đang nắm chặt ngọn thương trong tay, khuôn mặt hắn đã nhợt nhạt hẳn đi, thế nhưng đôi mắt Nguyễn Phong vẫn nhìn chằm chằm về phía con quái thú. Thế rồi hắn vung thương lên, mũi thương chỉ thẳng về phía con quái thú. Rồng bạc theo sự điều khiển của Nguyễn Phong liền gầm lên một tiếng, thân rồng uốn lượn một vòng trong không trung rồi lao thẳng về phía trước, mục tiêu chính là con quái hổ hai đầu.
Tác giả :
khanhan18