Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Minh Tinh
Chương 3: Thế giới 1 - Tráo đổi thân phận (3)
Sau khi nằm viện tĩnh dưỡng mất 3 ngày Mễ Điềm cuối cùng cũng được về nhà.
Nhà của cô ở trong một khu dân cư rất yên tĩnh, nhà cô nằm ở gần cuối con đường và cũng là ngôi nhà lớn nhất trong khu.
Trong nhà cũng chỉ có hai người giúp việc, bà Đường đã ở nhà cô từ khi cô sinh ra, còn một người tên là Tiểu Liên, cháu gái của bà Đường, mới làm việc ở đây được hai năm.
Cô nhớ rất rõ cái người tên Tiểu Liên này, vì sau khi biết được Cố Vân Nhi mới là con gái ruột của ba mẹ Hạ, cô ta dốc sức giúp đỡ Cố Vân Nhi nhận lại ba mẹ mình. Cô ta là một trong những trợ thủ đắc lực của Cố Vân Nhi. Cô phải cẩn thận với người này mới được.
“Bây giờ con nghỉ ngơi đi, thứ 2 tuần sau con sẽ bắt đầu đi học lại bình thường.” Mẹ Hạ hôn trán Mễ Điềm rồi ra ngoài.
“Vâng.” Mễ Điềm mỉm cười.
Ngay sau khi mẹ Hạ vừa đi Mễ Điềm hỏi hệ thống một số chuyện. Hạ Mễ Điềm 17 tuổi có nghĩa là đang học năm hai trung học. Hạ Mễ Điềm tuy không phải học sinh giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa lại là con gái của cảnh sát trưởng nên các giáo viên trong trường cũng không làm khó gì nhiều. Hạ Mễ Điềm còn có mối quan hệ rất rộng, đa số học sinh trong trường đều biết cô. Hạ Mễ Điềm còn là hội trưởng câu lạc bộ báo chí.
Không tồi! Đáng tiếc là điều này chấm dứt khi mà Cố Vân Nhi chuyển vào lớp cùng Hạ Mễ Điềm. Nhờ dáng vẻ đáng thương, Cố Vân Nhi nhanh chóng lấy được sự thiện cảm của bạn bè và giáo viên, rồi sau khi việc Hạ Mễ Điềm không phải là con gái ruột của cảnh sát trưởng, mọi bạn học trong trường đều phỉ báng cô rằng đã cướp đi thân phận của người ta rồi còn tỏ vẻ mình vô tội.
Mễ Điềm suy đi tính lại rồi quyết định mai sẽ đến Sở cảnh sát một chuyến, Cố Vân Nhi rất thường mang đồ ăn đến cho ba Hạ.
“Điềm Điềm, con vào trước đi, mẹ vào gara đậu xe sẽ vào ngay.” Mẹ Hạ nói.
“Vâng, con biết rồi.” Mễ Điềm xách hộp cơm vào trong, bình thường ở đây sẽ rất đông đúc nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều ra ngoài ăn chỉ còn hai người ở lại trực.
Lúc đang bước đi trên hành lang, có tiếng gọi:
“Bạn Mễ Điềm!”
Cô quay người lại, quả nhiên là nữ chính.
“Có chuyện gì?” Mễ Điềm không chút biểu tình hỏi.
“Mình muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước.” Cố Vân Nhi thành khẩn nói.
“Thật ngại quá, tôi không nhớ là đã xảy ra chuyện gì.”
“Vậy là cậu tha thứ cho mình sao?” Cố Vân Nhi vui mừng hỏi, trong lòng thầm khinh bỉ.
“Tôi có nói như vậy à? Sao tôi không nhớ? Xin lỗi cô, mỗi lần nói chuyện với những người quá nhàm chán hay quá bình thường, tôi thường không nhớ được lâu.” Mễ Điềm mỉm cười, sau đó vờ như vừa thấy hộp cơm trên tay Cố Vân Nhi, hỏi:
“Cô đưa cơm đến cho mẹ cô sao?”
Cố Vân Nhi cũng để ý thấy Mễ Điềm đang cầm hộp cơm, đáy mắt ả lóe lên tia chán ghét nhưng rất nhanh biến mất.
“Đúng vậy, mình mang cơm cho mẹ rồi sẵn tiện mang cơm cho bác Hạ.” Ả dịu dàng cười, nụ cười giả dối của ả khiến Mễ Điềm muốn lấy tay xé rách.
“Cho ba tôi? Cô mang cơm cho ba tôi làm gì?” Mễ Điềm không vui hỏi.
“Bình thường mình đều mang cơm đến cho bác ấy, mình không có ý gì đâu. Nhưng không ngờ hôm nay cậu cũng mang đến, vậy mình về đây.” Cố Vân Nhi phát hiện ra mẹ Hạ đang đứng phía sau Mễ Điềm. Ả nhất định phải nhân cơ hội này chứng minh cho mẹ Hạ thấy mình là một cô gái nhẹ nhàng, bị Hạ Mễ Điềm bắt nạt.
“Khoan đã, nói chuyện cho rõ rồi cô muốn đi đâu thì đi.” Mễ Điềm với lấy tay Cố Vân Nhi đang định bỏ đi.
[Người chơi, mẹ Hạ đang ở phía sau cô kìa.] Hệ thống nhắc nhở.
“Thì tôi đang diễn cho mẹ xem đây.”
“Á, Mễ Điềm, cậu làm mình đau quá.” Cố Vân Nhi đau đớn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hốc mắt cũng ẩm ướt như Mễ Điềm đang dùng hết sức mình để nắm chặt tay cô ta.
“Ở đây không có ba tôi cô diễn cho ai xem? Cô ngày nào cũng mang cơm đến cho ba tôi làm gì? Cô muốn quyến rũ ba tôi sao?” Mễ Điềm cố ý nói thật lớn cho mẹ Hạ nghe thấy.
“Không, không có.” Cố Vân Nhi tái mặt, ai mà ngờ là Hạ Mễ Điềm lại nghĩ như thế chứ. Ả nhìn sắc mặt mẹ Hạ vốn tươi tỉnh bây giờ đã tối sầm, không ngừng than không ổn.
“Không phải như vậy thì sao ngày nào cô cũng đến đây đưa cơm cho ba tôi? Cô nói xem, không phải muốn quyến rũ ba tôi thì tốn công như vậy làm gì? Cô bằng tuổi tôi đấy, thế mà cô lại muốn quyến rũ một người đáng tuổi ba, bác cô hay sao? Cố Vân Nhi, cô có lòng tự trọng không đấy?” Mễ Điềm làm bộ dạng đau khổ nói. Một cô gái bằng tuổi mình lại đi quyến rũ ba mình? Chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ?
Mẹ Hạ đứng quan sát từ nãy đến giờ, lúc thấy Điềm Điềm nắm cổ tay Cố Vân Nhi, khiến con bé sắp khóc bà cũng cảm thấy thương xót, định lại ngăn Điềm Điềm, ai ngờ lại nghe Điềm Điềm nói như vậy? Cố Vân Nhi muốn quyến rũ chồng bà?
“Cháu Cố, cháu cũng bằng tuổi Điềm Điềm nhà tôi, tại sao cháu lại có thể như vậy? Ba mẹ cháu không dạy cháu sao? Chồng tôi không cần cháu quan tâm, chăm sóc. Tôi vẫn còn sống, vẫn còn là vợ của ông ấy. Tôi mà bận thì vẫn có con gái Điềm Điềm của tôi lo. Cháu không cần phải đưa cơm đến cho ông ấy mỗi ngày như vậy.” Mẹ Hạ tức giận, ngay từ đầu bà đã không ưa con bé này rồi.
Cố Vân Nhi sửng sốt. Sao mẹ có thể nghĩ như vậy về ả? Ả mới là con gái ruột nhưng mẹ cứ mỗi câu lại là Điềm Điềm con gái tôi. Ả căm hận nhìn sang Mễ Điềm, tất cả là tại cô ta, nếu không phải do cô ta ở sau lưng nói xấu ả thì làm sao mẹ lại ghét ả như thế được. Ả đã có cơ hội sống lại, nhất định không được bỏ phí cơ hội này!
Mẹ Hạ thấy Cố Vân Nhi dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn Điềm Điềm, bà quát:
“Cháu nhìn Điềm Điềm như vậy là có ý gì? Cháu nghĩ cháu có tư cách gì để nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt như thế?”
“Dì Hạ, không phải như vậy đâu...” Cố Vân Nhi khó khăn giải thích.
“Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cháu nữa, đặc biệt là ở đây!” Mẹ Hạ đe dọa, sau đó quay sang Mễ Điềm dịu dàng nói:
“Chúng ta đi thôi Điềm Điềm.”
“Vâng.”
[Độ hảo cảm của mẹ Hạ dành cho nữ chính giảm xuống 30%, còn -35%. Độ thù hận của nữ chính dành cho người chơi tăng lên 30%. Người chơi à, cô xứng đáng đoạt danh hiệu người chơi xuất sắc nhất đấy.] Tiếng bỡn cợt của hệ thống.
Nhà của cô ở trong một khu dân cư rất yên tĩnh, nhà cô nằm ở gần cuối con đường và cũng là ngôi nhà lớn nhất trong khu.
Trong nhà cũng chỉ có hai người giúp việc, bà Đường đã ở nhà cô từ khi cô sinh ra, còn một người tên là Tiểu Liên, cháu gái của bà Đường, mới làm việc ở đây được hai năm.
Cô nhớ rất rõ cái người tên Tiểu Liên này, vì sau khi biết được Cố Vân Nhi mới là con gái ruột của ba mẹ Hạ, cô ta dốc sức giúp đỡ Cố Vân Nhi nhận lại ba mẹ mình. Cô ta là một trong những trợ thủ đắc lực của Cố Vân Nhi. Cô phải cẩn thận với người này mới được.
“Bây giờ con nghỉ ngơi đi, thứ 2 tuần sau con sẽ bắt đầu đi học lại bình thường.” Mẹ Hạ hôn trán Mễ Điềm rồi ra ngoài.
“Vâng.” Mễ Điềm mỉm cười.
Ngay sau khi mẹ Hạ vừa đi Mễ Điềm hỏi hệ thống một số chuyện. Hạ Mễ Điềm 17 tuổi có nghĩa là đang học năm hai trung học. Hạ Mễ Điềm tuy không phải học sinh giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa lại là con gái của cảnh sát trưởng nên các giáo viên trong trường cũng không làm khó gì nhiều. Hạ Mễ Điềm còn có mối quan hệ rất rộng, đa số học sinh trong trường đều biết cô. Hạ Mễ Điềm còn là hội trưởng câu lạc bộ báo chí.
Không tồi! Đáng tiếc là điều này chấm dứt khi mà Cố Vân Nhi chuyển vào lớp cùng Hạ Mễ Điềm. Nhờ dáng vẻ đáng thương, Cố Vân Nhi nhanh chóng lấy được sự thiện cảm của bạn bè và giáo viên, rồi sau khi việc Hạ Mễ Điềm không phải là con gái ruột của cảnh sát trưởng, mọi bạn học trong trường đều phỉ báng cô rằng đã cướp đi thân phận của người ta rồi còn tỏ vẻ mình vô tội.
Mễ Điềm suy đi tính lại rồi quyết định mai sẽ đến Sở cảnh sát một chuyến, Cố Vân Nhi rất thường mang đồ ăn đến cho ba Hạ.
“Điềm Điềm, con vào trước đi, mẹ vào gara đậu xe sẽ vào ngay.” Mẹ Hạ nói.
“Vâng, con biết rồi.” Mễ Điềm xách hộp cơm vào trong, bình thường ở đây sẽ rất đông đúc nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều ra ngoài ăn chỉ còn hai người ở lại trực.
Lúc đang bước đi trên hành lang, có tiếng gọi:
“Bạn Mễ Điềm!”
Cô quay người lại, quả nhiên là nữ chính.
“Có chuyện gì?” Mễ Điềm không chút biểu tình hỏi.
“Mình muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước.” Cố Vân Nhi thành khẩn nói.
“Thật ngại quá, tôi không nhớ là đã xảy ra chuyện gì.”
“Vậy là cậu tha thứ cho mình sao?” Cố Vân Nhi vui mừng hỏi, trong lòng thầm khinh bỉ.
“Tôi có nói như vậy à? Sao tôi không nhớ? Xin lỗi cô, mỗi lần nói chuyện với những người quá nhàm chán hay quá bình thường, tôi thường không nhớ được lâu.” Mễ Điềm mỉm cười, sau đó vờ như vừa thấy hộp cơm trên tay Cố Vân Nhi, hỏi:
“Cô đưa cơm đến cho mẹ cô sao?”
Cố Vân Nhi cũng để ý thấy Mễ Điềm đang cầm hộp cơm, đáy mắt ả lóe lên tia chán ghét nhưng rất nhanh biến mất.
“Đúng vậy, mình mang cơm cho mẹ rồi sẵn tiện mang cơm cho bác Hạ.” Ả dịu dàng cười, nụ cười giả dối của ả khiến Mễ Điềm muốn lấy tay xé rách.
“Cho ba tôi? Cô mang cơm cho ba tôi làm gì?” Mễ Điềm không vui hỏi.
“Bình thường mình đều mang cơm đến cho bác ấy, mình không có ý gì đâu. Nhưng không ngờ hôm nay cậu cũng mang đến, vậy mình về đây.” Cố Vân Nhi phát hiện ra mẹ Hạ đang đứng phía sau Mễ Điềm. Ả nhất định phải nhân cơ hội này chứng minh cho mẹ Hạ thấy mình là một cô gái nhẹ nhàng, bị Hạ Mễ Điềm bắt nạt.
“Khoan đã, nói chuyện cho rõ rồi cô muốn đi đâu thì đi.” Mễ Điềm với lấy tay Cố Vân Nhi đang định bỏ đi.
[Người chơi, mẹ Hạ đang ở phía sau cô kìa.] Hệ thống nhắc nhở.
“Thì tôi đang diễn cho mẹ xem đây.”
“Á, Mễ Điềm, cậu làm mình đau quá.” Cố Vân Nhi đau đớn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hốc mắt cũng ẩm ướt như Mễ Điềm đang dùng hết sức mình để nắm chặt tay cô ta.
“Ở đây không có ba tôi cô diễn cho ai xem? Cô ngày nào cũng mang cơm đến cho ba tôi làm gì? Cô muốn quyến rũ ba tôi sao?” Mễ Điềm cố ý nói thật lớn cho mẹ Hạ nghe thấy.
“Không, không có.” Cố Vân Nhi tái mặt, ai mà ngờ là Hạ Mễ Điềm lại nghĩ như thế chứ. Ả nhìn sắc mặt mẹ Hạ vốn tươi tỉnh bây giờ đã tối sầm, không ngừng than không ổn.
“Không phải như vậy thì sao ngày nào cô cũng đến đây đưa cơm cho ba tôi? Cô nói xem, không phải muốn quyến rũ ba tôi thì tốn công như vậy làm gì? Cô bằng tuổi tôi đấy, thế mà cô lại muốn quyến rũ một người đáng tuổi ba, bác cô hay sao? Cố Vân Nhi, cô có lòng tự trọng không đấy?” Mễ Điềm làm bộ dạng đau khổ nói. Một cô gái bằng tuổi mình lại đi quyến rũ ba mình? Chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ?
Mẹ Hạ đứng quan sát từ nãy đến giờ, lúc thấy Điềm Điềm nắm cổ tay Cố Vân Nhi, khiến con bé sắp khóc bà cũng cảm thấy thương xót, định lại ngăn Điềm Điềm, ai ngờ lại nghe Điềm Điềm nói như vậy? Cố Vân Nhi muốn quyến rũ chồng bà?
“Cháu Cố, cháu cũng bằng tuổi Điềm Điềm nhà tôi, tại sao cháu lại có thể như vậy? Ba mẹ cháu không dạy cháu sao? Chồng tôi không cần cháu quan tâm, chăm sóc. Tôi vẫn còn sống, vẫn còn là vợ của ông ấy. Tôi mà bận thì vẫn có con gái Điềm Điềm của tôi lo. Cháu không cần phải đưa cơm đến cho ông ấy mỗi ngày như vậy.” Mẹ Hạ tức giận, ngay từ đầu bà đã không ưa con bé này rồi.
Cố Vân Nhi sửng sốt. Sao mẹ có thể nghĩ như vậy về ả? Ả mới là con gái ruột nhưng mẹ cứ mỗi câu lại là Điềm Điềm con gái tôi. Ả căm hận nhìn sang Mễ Điềm, tất cả là tại cô ta, nếu không phải do cô ta ở sau lưng nói xấu ả thì làm sao mẹ lại ghét ả như thế được. Ả đã có cơ hội sống lại, nhất định không được bỏ phí cơ hội này!
Mẹ Hạ thấy Cố Vân Nhi dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn Điềm Điềm, bà quát:
“Cháu nhìn Điềm Điềm như vậy là có ý gì? Cháu nghĩ cháu có tư cách gì để nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt như thế?”
“Dì Hạ, không phải như vậy đâu...” Cố Vân Nhi khó khăn giải thích.
“Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cháu nữa, đặc biệt là ở đây!” Mẹ Hạ đe dọa, sau đó quay sang Mễ Điềm dịu dàng nói:
“Chúng ta đi thôi Điềm Điềm.”
“Vâng.”
[Độ hảo cảm của mẹ Hạ dành cho nữ chính giảm xuống 30%, còn -35%. Độ thù hận của nữ chính dành cho người chơi tăng lên 30%. Người chơi à, cô xứng đáng đoạt danh hiệu người chơi xuất sắc nhất đấy.] Tiếng bỡn cợt của hệ thống.
Tác giả :
Trà Mii