Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 88: Thê tử của tổng tài (20)
Edit: Akito
Nữ nhân ác độc, lại là nữ nhân ác độc, hiện tại Tiêu Diễn cũng không thèm gọi tên của cô, mỗi lần há miệng ngậm mồm đều là nữ nhân ác độc.
Tiêu Diễn ôm Tô Manh, hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn, “Nếu như cô dám tổn thương Tô Manh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Tô Manh hướng Tiêu Diễn lắc lắc đầu, “Chuyện này không liên quan đến cô ta, là em quyết định muốn rời khỏi anh, chỉ cần anh được thả ra thì tốt rồi, Tiêu Diễn, anh vẫn là quên em đi.”
“Em là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em chạy trốn khỏi anh.” Tiêu Diễn ôm thật chặt Tô Manh mà gào thét, dùng ánh mắt âm tàn, “Tô Nhiễm, cô liền từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, cô cư nhiên dùng tôi để uy hiếp Tô Manh, cô dụng tâm ác độc.”
Ninh Thư không biết mình đã nói cái gì với Tô Manh, cho tới bây giờ đều là Tô Manh tự biên tự diễn, chính là nói cô cái gì chỉ cần cứu được Tiêu Diễn sẽ rời khỏi hắn blah blah.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hai cái người ôm chặt lấy nhau cho dù trời sập xuống cũng sẽ vĩnh viễn không tách rời xé rách ra, tiếp đó đem Tô Manh đẩy vào trong ngực Lý Tu Văn, sau cùng xoay người hướng Tiêu Diễn cho một cái bạt tai.
Sau đó lại một bạt tai, tiếp theo lại là một bạt tai.
Ninh Thư vỗ vỗ tay của mình, “Tiêu Diễn, nhìn rõ tình thế, anh há mồm ngậm miệng đều là nữ nhân ác độc như vậy, tôi sẽ khiến cho anh chết thật thảm, vô cùng thảm.”
Tiêu Diễn bị mấy cái tát liên tiếp đánh cho mê mẫn, từ Tiêu gia phá sản về sau cộng thêm tai ương lao ngục về sau, hiện tại ngã quỵ liền nữ nhân mình yêu thương cũng bị bức ép phải rời khỏi mình, trái tim Tiêu Diễn vẫn luôn nghẹn lấy hỏa khí liền cháy lên.
Tiêu Diễn gào thét một tiếng, vươn tay muốn đánh Ninh Thư, Ninh Thư bắt lấy tay Tiêu Diễn, sau đó soái khí mà cho Tiêu Diễn một cái ném qua vai, Tiêu Diễn thoáng ‘bành’ một phát nện trên mặt đất.
Tiêu Diễn cảm giác eo mình cũng muốn gãy đi, còn chưa có kịp phản ứng, liền cảm thấy đế giày cứng ngắc giẫm trên mặt của hắn.
Ninh Thư cười vẻ mặt tà ác, giẫm lên mặt Tiêu Diễn, dùng sức nghiền nghiền.
Người chung quanh nhìn thấy động tác của Ninh Thư đều là vẻ mặt dại ra, phản ứng đầu tiên là Tô Đại Bảo, đi tới trước mặt Ninh Thư vừa đẩy vừa đá, la lớn: “Cô thả ba ba của tôi ra, cô người phụ nữ ác độc này.”
Ninh Thư đẩy Tô Đại Bảo ra, Tô Đại Bảo ngã nhào trên mặt đất, oa oa khóc lớn, Tô Manh ôm lấy Tô Đại Bảo, “Tô Nhiễm, trẻ con có cái gì sai, cô vì gì phải đối với đứa nhỏ như vậy.”
“Trẻ con nên có bộ dạng của trẻ con, nhanh chóng cút ra khỏi nhà của tôi.” Ninh Thư chỉ vào cửa, “Cút nhanh lên, thiếu ở trước mặt của tôi ghê tởm tôi.”
Lý Tu Văn mang theo Tô Manh đi rồi, thời điểm rời đi, vẻ mặt Tô Manh thống khổ, vẫn ngước nhìn Tiêu Diễn mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị Lý Tu Văn không kiên nhẫn mà lôi đi, Tô Đại Bảo quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Tiêu lão gia tử nhìn thấy con trai của mình bị đánh thành cái dạng này, tức giận đến lời nói cũng không nói ra được, hơn nữa cũng thật không dám nói cái gì, bởi vì hiện tại Ninh Thư khống chế sinh hoạt của bọn họ, ngay cả mua cọng hành đều phải cùng Ninh Thư đòi tiền.
Tiêu Diễn lại tự giam mình ở trong phòng, sau đó chính mình đói không chịu nổi, liền đi ra ăn cơm, ăn cơm xong lại tự giam mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì.
Tiêu lão gia tử còn trông cậy con trai của mình quật khởi, đến tìm Ninh Thư nói muốn cùng Ninh Thư vay tiền, để cho Tiêu Diễn làm ăn buôn bán, Tiêu lão gia tử luôn miệng nói cái gì phu quý thê vinh, hai vợ chồng phải đồng tâm hợp lực blah blah a.
Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, căn bản cũng không có để ý tới Tiêu lão gia tử, khiến Tiêu lão gia tử tức giận đến trái tim đều đau, huyết áp cao như bão tố, hắn đều ăn nói khép nép như vậy rồi, đối phương cư nhiên còn không có để ý.
Trước không nói tình hình Tiêu gia bên này như thế nào, Tô Manh lại rất thương tâm, một bộ dạng trời muốn sụp xuống, thống khổ không chịu nổi, Lý Tu Văn ban đầu là dùng lời tốt đẹp an ủi.
Sau cùng Lý Tu Văn thật sự có chút chịu không nổi nữa, cuối cùng đem Tô Manh đè ngủ, Tô Manh cảm thấy thế giới đều phải hỏng mất, người nam nhân ôn nhu này, ở thời điểm cô thương tâm nhất lại có thể đối với cô như vậy.
Tô Manh một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng Lý Tu Văn đến cùng là yêu thích Tô Manh đấy, đầu tiên là đối với Tô Manh ôn nhu săn sóc, nhưng Tô Manh vẫn không chịu tha thứ cho Lý Tu Văn.
Lý Tu Văn bị Tô Manh làm cho có chút phiền, có đôi khi cũng không quan tam đến cảm thụ của Tô Manh, trực tiếp liền đem Tô Manh đè xuống, xong việc lúc sau Tô Manh liền cảm thấy thực có lỗi với Tiêu Diễn, trong lòng lại oán hận Lý Tu Văn.
Sau đó Lý Tu Văn cùng Tô Manh mở ra cốt truyện ngược luyến tình thâm, ngủ khóc, khóc ngủ, ngủ nháo, nháo xong ngủ tiếp.
Còn có chính là chỉ số thông minh bật hack Tô Đại Bảo, trực tiếp lợi dụng kỹ năng hacker của mình, xâm nhập hệ thống ngân hàng, kiếm một khoản tiền đưa cho Tiêu Diễn, muốn Tiêu Diễn Đông Sơn tái khởi, kiên quyết muốn cho mẹ mình cùng ba mình ở bên nhau.
Ninh Thư trông thấy Tiêu Diễn vẫn luôn chán chường đột nhiên khuôn mặt tỏa sáng, trực giác có vấn đề, sau đó cực kỳ thô bạo mà đem Tiêu Diễn đánh cho một trận, từ trên người hắn cướp được một tấm thẻ ngân hàng.
Lại biết số tiền này là Tô Đại Bảo gửi cho Tiêu Diễn, Ninh Thư cảm thán một tiếng, cũng có chút vì hiếu tâm của Tô Đại Bảo mà cảm động, sau đó báo cảnh sát.
Như Tô Đại Bảo kiểu người trong lòng không có đúng sai này, trong lòng không có quốc gia, lại là người có chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể trở thành phần tử khủng bố, nếu như quốc gia có thể khống chế lợi dụng còn tốt một chút, bằng không thì người như Tô Đại Bảo vậy chính là mối nguy hiểm rất lớn.
Phỏng chừng là vì Tô Đại Bảo lộng quá nhiều tiền, cảnh sát liền lập tức bắt đầu hành động, Tô Đại Bảo chính là trâu bò, thì cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, thoáng một phát đã bị võ cảnh nguyên bộ vũ trang bắt lại.
Ninh Thư thế mới biết, Tô Đại Bảo lợi dụng lỗ thủng của hệ thống ngân hàng lộng cho Tiêu Diễn vài trăm triệu nhân dân tệ, vài trăm triệu a con mẹ nó.
Bị bắt giữ Tô Đại Bảo trực tiếp bị đưa vào đồn quản chế, Tô Manh biết được tin tức này, cơ hồ khóc muốn ngất luôn, trước tiên chạy tới cầu cứu Tiêu Diễn, nhưng thời điểm nhìn thấy Tiêu Diễn, Tô Manh khiếp sợ đến độ quên khóc, sau cùng nghe thấy người ở trước mặt thâm tình kêu tên của cô, vẻ mặt Tô Manh tan vỡ.
Bởi vì hiện tại Tiêu Diễn béo, cực kỳ béo, cả người đều sưng phồng lên, giống như là khinh khí cầu vậy, khuôn mặt đến cùng nhìn không ra tới đã từng đẹp trai.
Đi một bước cũng có loại cảm giác sàn nhà đang rung lên, Tiêu Diễn đi đến trước mặt nhìn như núi thịt lớn di động giống nhau, vẻ mặt Tô Manh tái nhợt cùng không thể tin nổi.
Mặt cùng đầu heo giống nhau, kết hợp với ánh mắt thâm tình, nếu như là khuôn mặt đẹp trai vô cùng trước kia, chỉ sợ Tô Manh sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng bây giờ lại có loại cảm giác làm cho người ta buồn nôn, khiến cho sắc mặt Tô Manh càng trắng hơn, thân thể lung lay sắp đổ.
Tô Nhiễm ngay cả lời đều chưa có nói liền xoay người chạy đi, cũng không đề cập với Tiêu Diễn chuyện đi cứu con, trông thấy bộ dạng Tô Manh tránh không kịp, thịt mỡ trên mặt Tiêu Diễn co rút hai cái, khuôn mặt đầy mỡ có vẻ hơi dữ tợn.
Tiêu Diễn quay đầu lại hướng Ninh Thư vẫn luôn tựa ở cạnh cửa xem náo nhiệt quát: “Cô người phụ nữ ác độc này, rốt cuộc cô đã làm gì với tôi.”
Ha ha, Ninh Thư nâng hai tay, nhìn đến mập mạp không thôi Tiêu Diễn, việc này xác thực là cô làm đấy, một ngày ba bữa của Tiêu Diễn, Ninh Thư đều bỏ vào không ít hooc-môn kích thích ở bên trong, sau đó
Tiêu Diễn liền nhanh chóng sưng phồng lên.
Không có gia tài bạc triệu, cũng không còn bề ngoài đẹp trai hấp dẫn người, chân ái giữa hắn và Tô Manh sẽ biến thành cái dạng gì đây.
Biểu hiện vừa rồi của Tô Manh…
Ái chà chà.
Nữ nhân ác độc, lại là nữ nhân ác độc, hiện tại Tiêu Diễn cũng không thèm gọi tên của cô, mỗi lần há miệng ngậm mồm đều là nữ nhân ác độc.
Tiêu Diễn ôm Tô Manh, hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn, “Nếu như cô dám tổn thương Tô Manh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Tô Manh hướng Tiêu Diễn lắc lắc đầu, “Chuyện này không liên quan đến cô ta, là em quyết định muốn rời khỏi anh, chỉ cần anh được thả ra thì tốt rồi, Tiêu Diễn, anh vẫn là quên em đi.”
“Em là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em chạy trốn khỏi anh.” Tiêu Diễn ôm thật chặt Tô Manh mà gào thét, dùng ánh mắt âm tàn, “Tô Nhiễm, cô liền từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, cô cư nhiên dùng tôi để uy hiếp Tô Manh, cô dụng tâm ác độc.”
Ninh Thư không biết mình đã nói cái gì với Tô Manh, cho tới bây giờ đều là Tô Manh tự biên tự diễn, chính là nói cô cái gì chỉ cần cứu được Tiêu Diễn sẽ rời khỏi hắn blah blah.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hai cái người ôm chặt lấy nhau cho dù trời sập xuống cũng sẽ vĩnh viễn không tách rời xé rách ra, tiếp đó đem Tô Manh đẩy vào trong ngực Lý Tu Văn, sau cùng xoay người hướng Tiêu Diễn cho một cái bạt tai.
Sau đó lại một bạt tai, tiếp theo lại là một bạt tai.
Ninh Thư vỗ vỗ tay của mình, “Tiêu Diễn, nhìn rõ tình thế, anh há mồm ngậm miệng đều là nữ nhân ác độc như vậy, tôi sẽ khiến cho anh chết thật thảm, vô cùng thảm.”
Tiêu Diễn bị mấy cái tát liên tiếp đánh cho mê mẫn, từ Tiêu gia phá sản về sau cộng thêm tai ương lao ngục về sau, hiện tại ngã quỵ liền nữ nhân mình yêu thương cũng bị bức ép phải rời khỏi mình, trái tim Tiêu Diễn vẫn luôn nghẹn lấy hỏa khí liền cháy lên.
Tiêu Diễn gào thét một tiếng, vươn tay muốn đánh Ninh Thư, Ninh Thư bắt lấy tay Tiêu Diễn, sau đó soái khí mà cho Tiêu Diễn một cái ném qua vai, Tiêu Diễn thoáng ‘bành’ một phát nện trên mặt đất.
Tiêu Diễn cảm giác eo mình cũng muốn gãy đi, còn chưa có kịp phản ứng, liền cảm thấy đế giày cứng ngắc giẫm trên mặt của hắn.
Ninh Thư cười vẻ mặt tà ác, giẫm lên mặt Tiêu Diễn, dùng sức nghiền nghiền.
Người chung quanh nhìn thấy động tác của Ninh Thư đều là vẻ mặt dại ra, phản ứng đầu tiên là Tô Đại Bảo, đi tới trước mặt Ninh Thư vừa đẩy vừa đá, la lớn: “Cô thả ba ba của tôi ra, cô người phụ nữ ác độc này.”
Ninh Thư đẩy Tô Đại Bảo ra, Tô Đại Bảo ngã nhào trên mặt đất, oa oa khóc lớn, Tô Manh ôm lấy Tô Đại Bảo, “Tô Nhiễm, trẻ con có cái gì sai, cô vì gì phải đối với đứa nhỏ như vậy.”
“Trẻ con nên có bộ dạng của trẻ con, nhanh chóng cút ra khỏi nhà của tôi.” Ninh Thư chỉ vào cửa, “Cút nhanh lên, thiếu ở trước mặt của tôi ghê tởm tôi.”
Lý Tu Văn mang theo Tô Manh đi rồi, thời điểm rời đi, vẻ mặt Tô Manh thống khổ, vẫn ngước nhìn Tiêu Diễn mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị Lý Tu Văn không kiên nhẫn mà lôi đi, Tô Đại Bảo quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Tiêu lão gia tử nhìn thấy con trai của mình bị đánh thành cái dạng này, tức giận đến lời nói cũng không nói ra được, hơn nữa cũng thật không dám nói cái gì, bởi vì hiện tại Ninh Thư khống chế sinh hoạt của bọn họ, ngay cả mua cọng hành đều phải cùng Ninh Thư đòi tiền.
Tiêu Diễn lại tự giam mình ở trong phòng, sau đó chính mình đói không chịu nổi, liền đi ra ăn cơm, ăn cơm xong lại tự giam mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì.
Tiêu lão gia tử còn trông cậy con trai của mình quật khởi, đến tìm Ninh Thư nói muốn cùng Ninh Thư vay tiền, để cho Tiêu Diễn làm ăn buôn bán, Tiêu lão gia tử luôn miệng nói cái gì phu quý thê vinh, hai vợ chồng phải đồng tâm hợp lực blah blah a.
Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, căn bản cũng không có để ý tới Tiêu lão gia tử, khiến Tiêu lão gia tử tức giận đến trái tim đều đau, huyết áp cao như bão tố, hắn đều ăn nói khép nép như vậy rồi, đối phương cư nhiên còn không có để ý.
Trước không nói tình hình Tiêu gia bên này như thế nào, Tô Manh lại rất thương tâm, một bộ dạng trời muốn sụp xuống, thống khổ không chịu nổi, Lý Tu Văn ban đầu là dùng lời tốt đẹp an ủi.
Sau cùng Lý Tu Văn thật sự có chút chịu không nổi nữa, cuối cùng đem Tô Manh đè ngủ, Tô Manh cảm thấy thế giới đều phải hỏng mất, người nam nhân ôn nhu này, ở thời điểm cô thương tâm nhất lại có thể đối với cô như vậy.
Tô Manh một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng Lý Tu Văn đến cùng là yêu thích Tô Manh đấy, đầu tiên là đối với Tô Manh ôn nhu săn sóc, nhưng Tô Manh vẫn không chịu tha thứ cho Lý Tu Văn.
Lý Tu Văn bị Tô Manh làm cho có chút phiền, có đôi khi cũng không quan tam đến cảm thụ của Tô Manh, trực tiếp liền đem Tô Manh đè xuống, xong việc lúc sau Tô Manh liền cảm thấy thực có lỗi với Tiêu Diễn, trong lòng lại oán hận Lý Tu Văn.
Sau đó Lý Tu Văn cùng Tô Manh mở ra cốt truyện ngược luyến tình thâm, ngủ khóc, khóc ngủ, ngủ nháo, nháo xong ngủ tiếp.
Còn có chính là chỉ số thông minh bật hack Tô Đại Bảo, trực tiếp lợi dụng kỹ năng hacker của mình, xâm nhập hệ thống ngân hàng, kiếm một khoản tiền đưa cho Tiêu Diễn, muốn Tiêu Diễn Đông Sơn tái khởi, kiên quyết muốn cho mẹ mình cùng ba mình ở bên nhau.
Ninh Thư trông thấy Tiêu Diễn vẫn luôn chán chường đột nhiên khuôn mặt tỏa sáng, trực giác có vấn đề, sau đó cực kỳ thô bạo mà đem Tiêu Diễn đánh cho một trận, từ trên người hắn cướp được một tấm thẻ ngân hàng.
Lại biết số tiền này là Tô Đại Bảo gửi cho Tiêu Diễn, Ninh Thư cảm thán một tiếng, cũng có chút vì hiếu tâm của Tô Đại Bảo mà cảm động, sau đó báo cảnh sát.
Như Tô Đại Bảo kiểu người trong lòng không có đúng sai này, trong lòng không có quốc gia, lại là người có chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể trở thành phần tử khủng bố, nếu như quốc gia có thể khống chế lợi dụng còn tốt một chút, bằng không thì người như Tô Đại Bảo vậy chính là mối nguy hiểm rất lớn.
Phỏng chừng là vì Tô Đại Bảo lộng quá nhiều tiền, cảnh sát liền lập tức bắt đầu hành động, Tô Đại Bảo chính là trâu bò, thì cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, thoáng một phát đã bị võ cảnh nguyên bộ vũ trang bắt lại.
Ninh Thư thế mới biết, Tô Đại Bảo lợi dụng lỗ thủng của hệ thống ngân hàng lộng cho Tiêu Diễn vài trăm triệu nhân dân tệ, vài trăm triệu a con mẹ nó.
Bị bắt giữ Tô Đại Bảo trực tiếp bị đưa vào đồn quản chế, Tô Manh biết được tin tức này, cơ hồ khóc muốn ngất luôn, trước tiên chạy tới cầu cứu Tiêu Diễn, nhưng thời điểm nhìn thấy Tiêu Diễn, Tô Manh khiếp sợ đến độ quên khóc, sau cùng nghe thấy người ở trước mặt thâm tình kêu tên của cô, vẻ mặt Tô Manh tan vỡ.
Bởi vì hiện tại Tiêu Diễn béo, cực kỳ béo, cả người đều sưng phồng lên, giống như là khinh khí cầu vậy, khuôn mặt đến cùng nhìn không ra tới đã từng đẹp trai.
Đi một bước cũng có loại cảm giác sàn nhà đang rung lên, Tiêu Diễn đi đến trước mặt nhìn như núi thịt lớn di động giống nhau, vẻ mặt Tô Manh tái nhợt cùng không thể tin nổi.
Mặt cùng đầu heo giống nhau, kết hợp với ánh mắt thâm tình, nếu như là khuôn mặt đẹp trai vô cùng trước kia, chỉ sợ Tô Manh sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng bây giờ lại có loại cảm giác làm cho người ta buồn nôn, khiến cho sắc mặt Tô Manh càng trắng hơn, thân thể lung lay sắp đổ.
Tô Nhiễm ngay cả lời đều chưa có nói liền xoay người chạy đi, cũng không đề cập với Tiêu Diễn chuyện đi cứu con, trông thấy bộ dạng Tô Manh tránh không kịp, thịt mỡ trên mặt Tiêu Diễn co rút hai cái, khuôn mặt đầy mỡ có vẻ hơi dữ tợn.
Tiêu Diễn quay đầu lại hướng Ninh Thư vẫn luôn tựa ở cạnh cửa xem náo nhiệt quát: “Cô người phụ nữ ác độc này, rốt cuộc cô đã làm gì với tôi.”
Ha ha, Ninh Thư nâng hai tay, nhìn đến mập mạp không thôi Tiêu Diễn, việc này xác thực là cô làm đấy, một ngày ba bữa của Tiêu Diễn, Ninh Thư đều bỏ vào không ít hooc-môn kích thích ở bên trong, sau đó
Tiêu Diễn liền nhanh chóng sưng phồng lên.
Không có gia tài bạc triệu, cũng không còn bề ngoài đẹp trai hấp dẫn người, chân ái giữa hắn và Tô Manh sẽ biến thành cái dạng gì đây.
Biểu hiện vừa rồi của Tô Manh…
Ái chà chà.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình