Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 71: Thê tử của tổng tài (3)
Edit: Akito
Ninh Thư bắt đầu sinh hoạt ở cữ khổ bức, không thể tắm rửa, cũng không thể gội đầu, Tô phu nhân thậm chí còn không muốn cho Ninh Thư đánh răng, nhưng Ninh Thư thật sự chịu không được.
Trong lúc nằm viện, người Tiêu gia cũng không có ai đến thăm cô, hiện tại cô dầu gì cũng là thiếu phu nhân của Tiêu gia không phải sao? Nhưng lại cảm thấy nguyên chủ Tô Nhiễm cùng người trong suốt giống nhau, không có cảm giác tồn tại gì đây này?
Đến như vậy cũng không ly hôn, ly hôn ai lo phận nấy không tốt sao? Như này có ý nghĩa gì?
Nếu nhất định tiếp diễn như vậy, Tiêu Diễn tuyệt đối muốn đem cô biến thành vong thê, sau đó cưới Tô Manh vào cửa a.
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, chỉ có thể nói, không làm thì không chết, cùng nam nữ chính đối đầu, chết thật thê thảm a.
Tiêu gia lãnh đạm với con gái của mình như vậy, làm cho lòng Tô phu nhân thực bất mãn, chính mình ngày đêm cực nhọc, không dám yên ổn nghỉ ngơi mà ở trong bệnh viện chăm sóc con gái của mình, làm Ninh Thư cũng có chút cảm động, thật nên để nguyên chủ nhìn xem, có người quan tâm cô như vậy, làm gì phải đem tinh lực đặt ở trên người một thằng đàn ông không cần mình.
Tô phu nhân nhìn con gái của mình, thần sắc thực ưu sầu, làm chuyện gì cũng có chút cẩn thận từng li từng tí, chính là sợ chạm đến nỗi đau mất con của con gái.
Ninh Thư một chút cũng không thích bệnh viện, thời điểm còn sống, một năm 365 ngày đều trải qua ở trong bệnh viện, để cho hiện tại nằm ở trong bệnh viện liền khiến người ta ghét bỏ.
Đợi đến lúc Ninh Thư đều sắp ở cữ xong, Tiêu Diễn cũng không có đến liếc nhìn cô một lần, bạc bẽo như thế, tốt xấu gì cũng là vợ của hắn không phải sao.
Tựa như không đối với một nữ nhân khác tàn nhẫn liền không thể biểu đạt được tình yêu dành cho nữ chủ vậy, thật sự là hai b.
Ninh Thư vốn tưởng rằng mình sẽ vượt qua một cái ở cữ tương đối thanh nhàn, thời điểm cũng sắp ra viện, lại thấy nữ chính Tô Manh đến thăm bệnh.
Tô Manh tới thăm cô?!
Ninh Thư nằm ở trên giường, quan sát Tô Manh, dáng người Tô Manh nhỏ nhắn xinh xắn, một mái tóc mềm mại, hơi xoăn, xứng với dáng nho nhỏ của cô, mặt tròn tròn, nhìn hoàn toàn không giống như một người mẹ đã có hai đứa con sáu tuổi, rất xinh đẹp.
Ninh Thư móc móc ghèn trong khóe mắt, cọ ở trên người Tô Manh đứng bên cạnh giường, Tô Manh tức thì có loại cảm giác bị sét đánh trúng, khóe miệng co giật, vội vàng đem bó hoa đặt ở đầu giường, rời xa Ninh Thư.
Tô Manh không nói lời nào, Ninh Thư cũng không nói lời nào.
Mà ánh mắt Tô phu nhân nhìn Tô Manh vô cùng sắc bén, trong ánh mắt đều không chút nào che dấu sự chán ghét, hiển nhiên đối với cô cháu gái này, quả thực là hận thấu xương.
Tô Manh không có để tới ánh mắt của Tô phu nhân, Tô Manh biết rõ, bọn họ tuy là người thân, nhưng lại là kẻ thù, ba ba ma ma của cô đều do một nhà bác cả, đã mất đi tính mạng, ba ba ma ma của cô cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cùng bác cả tranh đoạt thứ gì, vì cái gì bọn hắn liền không thể buông tha cho bọn họ đây.
Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn thấy biểu tình Tô Manh biến đổi thất thường, một hồi u oán, một hồi phiền muộn, một hồi căm hận, tóm lại, biểu tình quá phức tạp đi, quả thực khó có thể hình dung.
Ninh Thư mở miệng nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Ánh mắt Tô Manh phức tạp mà nhìn đến nữ nhân nằm ở trên giường, mở miệng nói: “Chuyện cô từ trên lầu ngã xuống, Đại Bảo nói với tôi, nó là không cẩn thận.”
Ninh Thư: …
Đây là tới đâm dao vào trái tim của cô?
Ninh Thư nhấp nhấp môi nhìn Tô Manh, Tô Manh nói tiếp: “Đối với sự tình phát sinh thành như vậy, tôi thật xin lỗi, đây đều là báo ứng.”
Báo ứng?! Ninh Thư trực tiếp phun ra, câu lấy khóe miệng cười lạnh một tiếng, “Cô nhưng thực ra nói thử xem, là báo ứng gì, bóp chết một đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy thế giới, chỉ sợ báo ứng sẽ càng lớn đi.”
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng đi, hiện tại cô chạy tới nói báo ứng với tôi, Bổn cung… Hừ, báo ứng cái gì?”
Tô Manh bị thần sắc của Ninh Thư dọa sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt sắc bén vô cùng, trong lòng Tô Manh cũng dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng nói: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, một nhà các người làm chuyện thương thiên hại lí gì, cho nên con của cô cũng không muốn cô trở thành mẹ của nó, mới rời bỏ cô như vậy.”
“Mày tiện nhân này, cướp chồng người khác, sinh ra thằng nhãi con cũng là lòng dạ hiểm độc, Tô Manh, mày cũng không phải thứ gì tốt, mày dựa vào cái gì nói con gái của tao như vậy, tiện nhân không biết xấu hổ, bò lên trên giường đàn ông, còn sinh ra hài tử, tao nếu là mày, đã sớm nhảy lầu, da mặt dày như vậy mày không biết xấu hổ sao?” Tô phu nhân đối với Tô Manh một trận công kích điên cuồng.
Tô Manh bị Tô phu nhân mắng lui về phía sau vài bước, giương cái cằm lên, “Các người những người này rồi sẽ gặp phải báo ứng.”
Ninh Thư nở nụ cười, đối với ngoài mạnh trong yếu Tô Manh nói: “Tôi sẽ có báo ứng gì, cô đoạt chồng của người khác như vậy, phá hư gia đình của người khác, mỗi người hô đánh đều chính là tiểu tam, sinh ra con chính là con riêng, không thể viết vào hộ khẩu, cô mới hẳn là gặp được báo ứng đi.”
Ninh Thư phát hiện lời nói và hành động của Tô Manh còn rất ngây thơ, đương nhiên nữ chính có tính cách ngây thơ lơ mơ, được rất nhiều nam nhân yêu.
Tô Manh lơ mơ tới trình độ nào đây, đơn cử một cái ví dụ đi.
Tổng tài Tiêu Diễn: Nữ nhân, cô dẫm lên chân của tôi rồi.
Tô Manh (kinh hoảng): Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…
Tổng tài Tiêu Diễn: Nữ nhân, cô đã dẫm vào chân trái của tôi rồi.
Cái gì cũng không biết, liền chỉ bằng cảm thụ chủ quan của mình để quyết định chân tướng sự tình, tùy hứng như thế, ngoại trừ đặc quyền của nữ chủ quân ai cũng không có.
Về phần cái chết của ba mẹ Tô Manh, Ninh Thư từ trong cốt truyện biết rõ, ba của cỗ thân thể này là muốn giết chết bọn họ, nhưng bọn họ lại sớm tèo rồi, ngay cả ba ba cỗ thân thể này thời điểm nhận được tin tức đó, đều là vẻ mặt ngạc nhiên.
Vừa muốn giết chết, kết quả lại tèo rồi, bên trên vội vàng tiễn đưa.
Sau đó nữ chủ liền nhận định một nhà bác cả hại chết ba mẹ của mình, hơn nữa đối phương còn có động cơ gây án, cũng có cái ý đồ này.
Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy cái chết của cha mẹ nữ chủ hoàn toàn chính là vì thành toàn một hồi tươi đẹp của Tô Manh. Gặp gì, gặp được chân mệnh thiên tử của mình?
Pháo hôi khổ bức như thế ah.
Tô Manh nghe thấy Ninh Thư chỉ trích mình là tiểu tam, tức giận đến nước mắt ở trong hạnh nhãn đảo quanh, tức giận nói: “Tôi mới không phải tiểu tam, tôi mới chướng mắt chồng của cô, chính chồng cô cứ dính chặt lấy tôi, Tô Manh tôi mới không có thèm đàn ông người khác đã dùng qua.”
Ninh Thư nhún vai, nhìn người đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt khó coi Tiêu Diễn, Ninh Thư nhìn có chút hả hê mà hướng Tiêu Diễn nói: “Chân ái của anh nói anh là đàn ông đã bị tôi dùng qua, cô ta không có thèm.”
Tô Manh quay đầu liền thấy được cao lớn anh tuấn Tiêu Diễn, trông thấy sắc mặt lãnh khốc của hắn, trong lòng Tô Manh run lên, quay đầu chỉ vào Ninh Thư tức giận nói: “Cô cố ý gài bẫy tôi.”
Ninh Thư tỏ vẻ, cô căn bản là không cần gài bẫy cái gì.
Vẻ mặt Tiêu Diễn biểu lộ đau triệt nội tâm, đi tới trước mặt Tô Manh, Tô Manh ‘hừ’ một tiếng, quay người muốn ra khỏi phòng bệnh, bị Tiêu Diễn bắt lấy cánh tay.
Tô Manh dùng sức giãy dụa, một bên la: “Anh đi bắt lấy tay vợ của anh, anh bắt tay tôi làm cái gì, tôi cho anh biết, tôi vĩnh viễn đều không thể yêu thích anh đâu.”
“Nói cho em biết, Tô Manh, em đời này chính là người của anh.” Tiêu Diễn kéo tay Tô Manh, để cho cơ thể cô dính sát vào mình, một tay Tiêu Diễn ôm lấy eo Tô Manh, trên khuôn mặt tuấn tú phiêu dật hiện vẻ nghiêm túc, “Anh nói rồi, em là thê tử duy nhất của anh.”
Ninh Thư bắt đầu sinh hoạt ở cữ khổ bức, không thể tắm rửa, cũng không thể gội đầu, Tô phu nhân thậm chí còn không muốn cho Ninh Thư đánh răng, nhưng Ninh Thư thật sự chịu không được.
Trong lúc nằm viện, người Tiêu gia cũng không có ai đến thăm cô, hiện tại cô dầu gì cũng là thiếu phu nhân của Tiêu gia không phải sao? Nhưng lại cảm thấy nguyên chủ Tô Nhiễm cùng người trong suốt giống nhau, không có cảm giác tồn tại gì đây này?
Đến như vậy cũng không ly hôn, ly hôn ai lo phận nấy không tốt sao? Như này có ý nghĩa gì?
Nếu nhất định tiếp diễn như vậy, Tiêu Diễn tuyệt đối muốn đem cô biến thành vong thê, sau đó cưới Tô Manh vào cửa a.
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, chỉ có thể nói, không làm thì không chết, cùng nam nữ chính đối đầu, chết thật thê thảm a.
Tiêu gia lãnh đạm với con gái của mình như vậy, làm cho lòng Tô phu nhân thực bất mãn, chính mình ngày đêm cực nhọc, không dám yên ổn nghỉ ngơi mà ở trong bệnh viện chăm sóc con gái của mình, làm Ninh Thư cũng có chút cảm động, thật nên để nguyên chủ nhìn xem, có người quan tâm cô như vậy, làm gì phải đem tinh lực đặt ở trên người một thằng đàn ông không cần mình.
Tô phu nhân nhìn con gái của mình, thần sắc thực ưu sầu, làm chuyện gì cũng có chút cẩn thận từng li từng tí, chính là sợ chạm đến nỗi đau mất con của con gái.
Ninh Thư một chút cũng không thích bệnh viện, thời điểm còn sống, một năm 365 ngày đều trải qua ở trong bệnh viện, để cho hiện tại nằm ở trong bệnh viện liền khiến người ta ghét bỏ.
Đợi đến lúc Ninh Thư đều sắp ở cữ xong, Tiêu Diễn cũng không có đến liếc nhìn cô một lần, bạc bẽo như thế, tốt xấu gì cũng là vợ của hắn không phải sao.
Tựa như không đối với một nữ nhân khác tàn nhẫn liền không thể biểu đạt được tình yêu dành cho nữ chủ vậy, thật sự là hai b.
Ninh Thư vốn tưởng rằng mình sẽ vượt qua một cái ở cữ tương đối thanh nhàn, thời điểm cũng sắp ra viện, lại thấy nữ chính Tô Manh đến thăm bệnh.
Tô Manh tới thăm cô?!
Ninh Thư nằm ở trên giường, quan sát Tô Manh, dáng người Tô Manh nhỏ nhắn xinh xắn, một mái tóc mềm mại, hơi xoăn, xứng với dáng nho nhỏ của cô, mặt tròn tròn, nhìn hoàn toàn không giống như một người mẹ đã có hai đứa con sáu tuổi, rất xinh đẹp.
Ninh Thư móc móc ghèn trong khóe mắt, cọ ở trên người Tô Manh đứng bên cạnh giường, Tô Manh tức thì có loại cảm giác bị sét đánh trúng, khóe miệng co giật, vội vàng đem bó hoa đặt ở đầu giường, rời xa Ninh Thư.
Tô Manh không nói lời nào, Ninh Thư cũng không nói lời nào.
Mà ánh mắt Tô phu nhân nhìn Tô Manh vô cùng sắc bén, trong ánh mắt đều không chút nào che dấu sự chán ghét, hiển nhiên đối với cô cháu gái này, quả thực là hận thấu xương.
Tô Manh không có để tới ánh mắt của Tô phu nhân, Tô Manh biết rõ, bọn họ tuy là người thân, nhưng lại là kẻ thù, ba ba ma ma của cô đều do một nhà bác cả, đã mất đi tính mạng, ba ba ma ma của cô cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cùng bác cả tranh đoạt thứ gì, vì cái gì bọn hắn liền không thể buông tha cho bọn họ đây.
Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn thấy biểu tình Tô Manh biến đổi thất thường, một hồi u oán, một hồi phiền muộn, một hồi căm hận, tóm lại, biểu tình quá phức tạp đi, quả thực khó có thể hình dung.
Ninh Thư mở miệng nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Ánh mắt Tô Manh phức tạp mà nhìn đến nữ nhân nằm ở trên giường, mở miệng nói: “Chuyện cô từ trên lầu ngã xuống, Đại Bảo nói với tôi, nó là không cẩn thận.”
Ninh Thư: …
Đây là tới đâm dao vào trái tim của cô?
Ninh Thư nhấp nhấp môi nhìn Tô Manh, Tô Manh nói tiếp: “Đối với sự tình phát sinh thành như vậy, tôi thật xin lỗi, đây đều là báo ứng.”
Báo ứng?! Ninh Thư trực tiếp phun ra, câu lấy khóe miệng cười lạnh một tiếng, “Cô nhưng thực ra nói thử xem, là báo ứng gì, bóp chết một đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy thế giới, chỉ sợ báo ứng sẽ càng lớn đi.”
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng đi, hiện tại cô chạy tới nói báo ứng với tôi, Bổn cung… Hừ, báo ứng cái gì?”
Tô Manh bị thần sắc của Ninh Thư dọa sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt sắc bén vô cùng, trong lòng Tô Manh cũng dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng nói: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, một nhà các người làm chuyện thương thiên hại lí gì, cho nên con của cô cũng không muốn cô trở thành mẹ của nó, mới rời bỏ cô như vậy.”
“Mày tiện nhân này, cướp chồng người khác, sinh ra thằng nhãi con cũng là lòng dạ hiểm độc, Tô Manh, mày cũng không phải thứ gì tốt, mày dựa vào cái gì nói con gái của tao như vậy, tiện nhân không biết xấu hổ, bò lên trên giường đàn ông, còn sinh ra hài tử, tao nếu là mày, đã sớm nhảy lầu, da mặt dày như vậy mày không biết xấu hổ sao?” Tô phu nhân đối với Tô Manh một trận công kích điên cuồng.
Tô Manh bị Tô phu nhân mắng lui về phía sau vài bước, giương cái cằm lên, “Các người những người này rồi sẽ gặp phải báo ứng.”
Ninh Thư nở nụ cười, đối với ngoài mạnh trong yếu Tô Manh nói: “Tôi sẽ có báo ứng gì, cô đoạt chồng của người khác như vậy, phá hư gia đình của người khác, mỗi người hô đánh đều chính là tiểu tam, sinh ra con chính là con riêng, không thể viết vào hộ khẩu, cô mới hẳn là gặp được báo ứng đi.”
Ninh Thư phát hiện lời nói và hành động của Tô Manh còn rất ngây thơ, đương nhiên nữ chính có tính cách ngây thơ lơ mơ, được rất nhiều nam nhân yêu.
Tô Manh lơ mơ tới trình độ nào đây, đơn cử một cái ví dụ đi.
Tổng tài Tiêu Diễn: Nữ nhân, cô dẫm lên chân của tôi rồi.
Tô Manh (kinh hoảng): Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…
Tổng tài Tiêu Diễn: Nữ nhân, cô đã dẫm vào chân trái của tôi rồi.
Cái gì cũng không biết, liền chỉ bằng cảm thụ chủ quan của mình để quyết định chân tướng sự tình, tùy hứng như thế, ngoại trừ đặc quyền của nữ chủ quân ai cũng không có.
Về phần cái chết của ba mẹ Tô Manh, Ninh Thư từ trong cốt truyện biết rõ, ba của cỗ thân thể này là muốn giết chết bọn họ, nhưng bọn họ lại sớm tèo rồi, ngay cả ba ba cỗ thân thể này thời điểm nhận được tin tức đó, đều là vẻ mặt ngạc nhiên.
Vừa muốn giết chết, kết quả lại tèo rồi, bên trên vội vàng tiễn đưa.
Sau đó nữ chủ liền nhận định một nhà bác cả hại chết ba mẹ của mình, hơn nữa đối phương còn có động cơ gây án, cũng có cái ý đồ này.
Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy cái chết của cha mẹ nữ chủ hoàn toàn chính là vì thành toàn một hồi tươi đẹp của Tô Manh. Gặp gì, gặp được chân mệnh thiên tử của mình?
Pháo hôi khổ bức như thế ah.
Tô Manh nghe thấy Ninh Thư chỉ trích mình là tiểu tam, tức giận đến nước mắt ở trong hạnh nhãn đảo quanh, tức giận nói: “Tôi mới không phải tiểu tam, tôi mới chướng mắt chồng của cô, chính chồng cô cứ dính chặt lấy tôi, Tô Manh tôi mới không có thèm đàn ông người khác đã dùng qua.”
Ninh Thư nhún vai, nhìn người đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt khó coi Tiêu Diễn, Ninh Thư nhìn có chút hả hê mà hướng Tiêu Diễn nói: “Chân ái của anh nói anh là đàn ông đã bị tôi dùng qua, cô ta không có thèm.”
Tô Manh quay đầu liền thấy được cao lớn anh tuấn Tiêu Diễn, trông thấy sắc mặt lãnh khốc của hắn, trong lòng Tô Manh run lên, quay đầu chỉ vào Ninh Thư tức giận nói: “Cô cố ý gài bẫy tôi.”
Ninh Thư tỏ vẻ, cô căn bản là không cần gài bẫy cái gì.
Vẻ mặt Tiêu Diễn biểu lộ đau triệt nội tâm, đi tới trước mặt Tô Manh, Tô Manh ‘hừ’ một tiếng, quay người muốn ra khỏi phòng bệnh, bị Tiêu Diễn bắt lấy cánh tay.
Tô Manh dùng sức giãy dụa, một bên la: “Anh đi bắt lấy tay vợ của anh, anh bắt tay tôi làm cái gì, tôi cho anh biết, tôi vĩnh viễn đều không thể yêu thích anh đâu.”
“Nói cho em biết, Tô Manh, em đời này chính là người của anh.” Tiêu Diễn kéo tay Tô Manh, để cho cơ thể cô dính sát vào mình, một tay Tiêu Diễn ôm lấy eo Tô Manh, trên khuôn mặt tuấn tú phiêu dật hiện vẻ nghiêm túc, “Anh nói rồi, em là thê tử duy nhất của anh.”
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình