Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 59: Tướng quân yêu thôn cô (28)
Edit: Akito
Đoạn Tinh Huy cũng biết trong quân đoàn có người mưu đồ gây rối, quả thực Ân Huệ công chúa một nữ nhân ở trong đội ngũ, làm này đó một đám nam nhân đều ngo ngoe rục rịch.
Đoạn Tinh Huy vốn quan tâm nàng, đi lên để hỏi một chút, nhưng đối phương lại không khách khí trực tiếp nói ‘Ngươi cảm thấy Bổn cung sẽ xảy ra chuyện gì?’
Khiến cho lòng Đoạn Tinh Huy cứng lại, rất là tức giận, hắn chỉ muốn quan tâm nàng, làm gì lại dùng ánh mắt cảnh giác như vậy nhìn hắn.
Tình cảm của Ân Huệ công chúa dành cho hắn biến đổi quá nhanh, làm cho Đoạn Tinh Huy cảm thấy Ân Huệ công chúa trước kia chung tình với hắn chính là một giấc mộng.
Đoạn Tinh Huy nhận lấy một cái mất mặt, quay đầu ngựa liền rời đi, đi bảo hộ an toàn cho Thẩm Phong Đại Nguyên Soái.
Đội ngũ hành quân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thời gian dài như vậy đi xuống, Ninh Thư cũng có chút ăn không tiêu, hành quân gần hơn mười ngày, ở giữa nơi này, đùi Ninh Thư ma sát đến trầy da, bị bức đến không có cách nào, Ninh Thư cư nhiên vô sư tự thông (không thầy cũng tự thông tỏ), lấy một cái đệm mềm nhũn như bông, cột vào trên đùi, kết quả cũng không có đau đớn như lúc đầu.
Hơn nữa một ít người trong đội ngũ lá gan tựa hồ càng lúc càng lớn, có lẽ là đang chậm rãi thăm dò điểm mấu chốt của Ninh Thư, một ít lòng người càng thêm có cách nghĩ điên cuồng, đó chính là đem Ân Huệ công chúa trở thành quân kỹ.
Ninh Thư đã biết, chỉ cười lạnh một tiếng, đối với những người tới gần lều trại của nàng, bất kể là ai, trực tiếp chụp đầu che mặt liền quất một trận.
Tựa hồ thấy được sự hung tàn của Ninh Thư, những người này cũng thực không dám ở trước lều trại của Ninh Thư đi dạo, liền chỉ là đi ngang qua, cũng có thể bị quất cho một trận.
Vì vậy lều trại của Ninh Thư cơ hồ trở thành khu vực chân không, Ninh Thư đối với trạng thái này tỏ vẻ thực hài lòng, những tên này chính là tiện, chỉ có đối với bọn hắn hung ác mới biết sợ là thế nào.
Đội ngũ hành quân càng tiến về phía trước, con đường ngày càng hoang vu, mảng lớn mảng lớn đất đai không có người trồng trọt, coi như một ít loại lương thực trồng ở bên trên thổ địa, cũng bị người giẫm đạp không ra hình thù gì.
Tác-ta Hung Nô chính là đem dân chúng biên cảnh Đại Ung trở thành cừu béo, đợi đến lúc lông cừu thật dài, sẽ tới thu hết một lượt, mùa đông không có lương thực, cũng tới thu hết.
Trong lòng Ninh Thư thực oán giận, Tác-ta Hung Nô cao to khỏe mạnh, chính mình có tay có chân không tự làm việc, chỉ biết đi cướp đoạt.
Vẻ mặt Thẩm Phong cũng bi thống, vuốt ve chòm râu hơi trắng, quan sát chung quanh, thở dài một hơi, nói: “Dân chúng sống ở biên cảnh thật sự quá khổ cực.”
Thẩm Phong còn chưa có gặp qua bá tánh bị Tác-ta bắt đi, chịu bao nhiêu khổ cực, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, thay Tác-ta làm việc, mà Tác-ta uống rượu, lại vung roi quất những đầy tớ này.
Trong lòng Ninh Thư chấn động kịch liệt, hận không thể lập tức cùng những tên Hung Nô đáng giận kia đánh một trận.
Càng đến gần biên cảnh, tâm tướng sĩ lại càng trầm trọng, ở đây thôn trang hoang vu, cơ bản cũng không nhìn thấy người nào, hơn nữa càng đến gần biên cảnh hơn, đất đai bị sa mạc hóa lại càng nghiêm trọng.
Thẩm phong tìm một cái thôn trang hoang vu dựng trại đóng quân, trong thôn trang này đều là một ít người già yếu, hài tử áo rách quần mỏng môi cũng phát tím, trên người đều là một vài mảnh vải rách nát, căn bản không đủ để che thân.
Nhìn thấy quân đội, trên mặt người trong thôn đều lộ ra thần sắc kinh hãi cùng tuyệt vọng, mặc dù quân đội này không có mặc phục thị của người Hung Nô, nhưng đồng dạng cũng khiến bọn họ sợ hãi.
Nhạn qua nhổ lông, binh qua như sơ, cho nên những bá tánh này mới hốt hoảng cùng thất thố như thế.
Sóng mũi Ninh Thư cay cay, hướng Thẩm Phong nói: “Nguyên soái, chúng ta vẫn là không nên vào thôn, quấy rầy bá tánh không thích hợp.”
Thẩm Phong nhìn đến những người này bị dọa đến thân thể cũng đang run rẩy, trực tiếp hạ lệnh ở cách thôn đó không xa dựng trại đóng quân, hơn nữa hạ lệnh không cho phép đi quấy rầy bá tánh.
Ninh Thư ngồi ở trong lều trại của mình, đem đệm mềm ở trên đùi tháo xuống, trải qua một thời gian ngắn hành quân như vậy, yên ngựa đã đem đùi mài phá, may mắn còn có nệm êm, mới không có tăng lên.
Ninh Thư rắc một ít thuốc bột ở chỗ có hơi đỏ, đột nhiên lỗ tai giật giật, nàng tựa hồ nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ tử.
Ninh Thư vội vàng chạy ra lều trại, này sắc trời có chút tối rồi, Ninh Thư tựa hồ nghe được tiếng vó ngựa.
Ninh Thư giẫm vào thân cây, trực tiếp bò lên trên một cái cây, đưa mắt trông về phía xa, trông thấy cách đó không xa một tầng bụi đất tung bay trên đường, không đến hai mươi tên Tác-ta Hung Nô cưỡi ngựa, đùa giỡn với một nữ tử đang cực lực chạy trốn ở phía trước.
Nguyên một đám nam nhân trên khuôn mặt lộ vẻ cực độ tàn nhẫn cùng tươi cười đùa cợt, trên mặt mang theo hứng thú chơi trò mèo vờn chuột.
Ninh Thư vận khí, nhảy xuống cây, bay thẳng đi đến lều trại lớn nhất, tiến vào lều trại hướng Thẩm Phong nói: “Nguyên soái, phát hiện tung tích của Tác-ta ở phía trước, hi vọng nguyên soái có thể phái một đội binh hỗ trợ mạt tướng.”
Thẩm Phong nghe thấy lời nói này, hướng tướng lãnh trong lều trại hỏi: “Ai nguyện ý cùng đi với tiền phong cánh trái.”
Địa vị của Ân Huệ công chúa ngoại trừ Thẩm Phong thì nàng chính là lớn nhất, mà những nam nhân này đều không muốn chịu sự chỉ huy của một nữ nhân.
Ninh Thư nhìn đến thái độ của những người này, vung roi lên nói: “Cùng Bổn cung đi, không đi Bổn cung quất chết các ngươi nha.”
Đầu tiên là Đoạn Tinh Huy đứng dậy, Thẩm Phong cấp cho Ninh Thư một chi đội ngũ gần trăm người, hướng bên kia tiến đi.
Thời điểm đi đến đích đến, Ninh Thư liền thấy được những tên Hung Nô này cư nhiên đã bắt được nữ tử, đem y phục trên người nàng đều xé rách hết, lộ ra thân thể trắng mịn.
Người Hung Nô vây vòng quanh nữ tử này, trong miệng phát ra tiếng cười càn rỡ dâm tục, cùng âm thanh tức giận mắng chửi của nữ tử đang sợ sệt hỗn cùng một chỗ.
Thấy một màn như vậy, trên đầu Ninh Thư đều phải bốc khói rồi, cưỡi ngựa đi qua, trực tiếp cho tên nam nhân đang nằm đè ở trên nữ tử một roi.
Thời điểm nam tử kia đang định xách súng, lại đột nhiên bị người quất roi, hơn nữa còn là quất vào trên lưng, tức khắc cảm giác thân thể đau nhức đến muốn hét lên, kế tiếp liền cảm giác thân thể mình cũng chết lặng.
Cái quất này của Ninh Thư, trực tiếp khiến xương sống của nam nhân kia bị thương, trong lúc nhất đời đã không còn năng lực hành động rồi.
Mọi người đều bị tình huống bất thình lình làm cho kinh sợ, sững sờ mà nhìn xem người động thủ, trong ánh mắt vừa lộ ra sự thán phục vừa lộ ra vẻ sợ hãi.
Ninh Thư đối với những ánh mắt đó không quan tâm, trực tiếp nghiêng người ở trên lưng ngựa, cúi người xuống, túm lấy cánh tay nữ nhân nằm trên mặt đất, dùng sức đem nàng kéo lên lưng ngựa.
Nữ tử sững sờ mà nhìn Ninh Thư, tựa hồ đã lâm vào đôi mắt thanh lãnh của Ninh Thư mất rồi.
Tác-ta thấy chiến lợi phẩm của mình bị đoạt đi, đều tức giận oa oa kêu, ở biên cảnh, người Hung Nô mọi việc đều thực thuận lợi, cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua chuyện như này.
Ninh Thư cởi áo choàng đỏ phía sau lưng của mình, khoác vào trên người nữ nhân kia, cho tới bây giờ, nữ tử kia tựa hồ cũng không có phản ứng gì, thẳng đến khi áo choàng khoác ở trên người của nàng, thân thể nữ tử mới thoáng run rẩy một phát, cúi đầu không nói gì.
Chỉ trong chốc lát, đội ngũ đằng sau cũng theo kịp đến, Đoạn Tinh Huy trông thấy Tác-ta Hung Nô ở phía trước, rất có ý tứ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lần trước hắn chính là trúng kế những tên Tác-ta này, mới khiến cho chức tướng quân của hắn bị tước đi.
Tác-ta đầu tiên là phẫn nộ nói những lời mà Ninh Thư nghe không hiểu, bây giờ nhìn thấy nhiều người đến như thế, một trong những tên Tác-ta lắp bắp nói ngôn ngữ của Đại Ung, “Các ngươi… không phải binh lính biên cảnh.”
Binh lính biên cảnh của Đại Ung đều bị bọn hắn đánh sợ, trông thấy bọn hắn đều phải đi đường vòng, bọn hắn mới có thể ở trên lãnh thổ của Đại Ung tùy ý làm bậy.
Đoạn Tinh Huy cũng biết trong quân đoàn có người mưu đồ gây rối, quả thực Ân Huệ công chúa một nữ nhân ở trong đội ngũ, làm này đó một đám nam nhân đều ngo ngoe rục rịch.
Đoạn Tinh Huy vốn quan tâm nàng, đi lên để hỏi một chút, nhưng đối phương lại không khách khí trực tiếp nói ‘Ngươi cảm thấy Bổn cung sẽ xảy ra chuyện gì?’
Khiến cho lòng Đoạn Tinh Huy cứng lại, rất là tức giận, hắn chỉ muốn quan tâm nàng, làm gì lại dùng ánh mắt cảnh giác như vậy nhìn hắn.
Tình cảm của Ân Huệ công chúa dành cho hắn biến đổi quá nhanh, làm cho Đoạn Tinh Huy cảm thấy Ân Huệ công chúa trước kia chung tình với hắn chính là một giấc mộng.
Đoạn Tinh Huy nhận lấy một cái mất mặt, quay đầu ngựa liền rời đi, đi bảo hộ an toàn cho Thẩm Phong Đại Nguyên Soái.
Đội ngũ hành quân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thời gian dài như vậy đi xuống, Ninh Thư cũng có chút ăn không tiêu, hành quân gần hơn mười ngày, ở giữa nơi này, đùi Ninh Thư ma sát đến trầy da, bị bức đến không có cách nào, Ninh Thư cư nhiên vô sư tự thông (không thầy cũng tự thông tỏ), lấy một cái đệm mềm nhũn như bông, cột vào trên đùi, kết quả cũng không có đau đớn như lúc đầu.
Hơn nữa một ít người trong đội ngũ lá gan tựa hồ càng lúc càng lớn, có lẽ là đang chậm rãi thăm dò điểm mấu chốt của Ninh Thư, một ít lòng người càng thêm có cách nghĩ điên cuồng, đó chính là đem Ân Huệ công chúa trở thành quân kỹ.
Ninh Thư đã biết, chỉ cười lạnh một tiếng, đối với những người tới gần lều trại của nàng, bất kể là ai, trực tiếp chụp đầu che mặt liền quất một trận.
Tựa hồ thấy được sự hung tàn của Ninh Thư, những người này cũng thực không dám ở trước lều trại của Ninh Thư đi dạo, liền chỉ là đi ngang qua, cũng có thể bị quất cho một trận.
Vì vậy lều trại của Ninh Thư cơ hồ trở thành khu vực chân không, Ninh Thư đối với trạng thái này tỏ vẻ thực hài lòng, những tên này chính là tiện, chỉ có đối với bọn hắn hung ác mới biết sợ là thế nào.
Đội ngũ hành quân càng tiến về phía trước, con đường ngày càng hoang vu, mảng lớn mảng lớn đất đai không có người trồng trọt, coi như một ít loại lương thực trồng ở bên trên thổ địa, cũng bị người giẫm đạp không ra hình thù gì.
Tác-ta Hung Nô chính là đem dân chúng biên cảnh Đại Ung trở thành cừu béo, đợi đến lúc lông cừu thật dài, sẽ tới thu hết một lượt, mùa đông không có lương thực, cũng tới thu hết.
Trong lòng Ninh Thư thực oán giận, Tác-ta Hung Nô cao to khỏe mạnh, chính mình có tay có chân không tự làm việc, chỉ biết đi cướp đoạt.
Vẻ mặt Thẩm Phong cũng bi thống, vuốt ve chòm râu hơi trắng, quan sát chung quanh, thở dài một hơi, nói: “Dân chúng sống ở biên cảnh thật sự quá khổ cực.”
Thẩm Phong còn chưa có gặp qua bá tánh bị Tác-ta bắt đi, chịu bao nhiêu khổ cực, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, thay Tác-ta làm việc, mà Tác-ta uống rượu, lại vung roi quất những đầy tớ này.
Trong lòng Ninh Thư chấn động kịch liệt, hận không thể lập tức cùng những tên Hung Nô đáng giận kia đánh một trận.
Càng đến gần biên cảnh, tâm tướng sĩ lại càng trầm trọng, ở đây thôn trang hoang vu, cơ bản cũng không nhìn thấy người nào, hơn nữa càng đến gần biên cảnh hơn, đất đai bị sa mạc hóa lại càng nghiêm trọng.
Thẩm phong tìm một cái thôn trang hoang vu dựng trại đóng quân, trong thôn trang này đều là một ít người già yếu, hài tử áo rách quần mỏng môi cũng phát tím, trên người đều là một vài mảnh vải rách nát, căn bản không đủ để che thân.
Nhìn thấy quân đội, trên mặt người trong thôn đều lộ ra thần sắc kinh hãi cùng tuyệt vọng, mặc dù quân đội này không có mặc phục thị của người Hung Nô, nhưng đồng dạng cũng khiến bọn họ sợ hãi.
Nhạn qua nhổ lông, binh qua như sơ, cho nên những bá tánh này mới hốt hoảng cùng thất thố như thế.
Sóng mũi Ninh Thư cay cay, hướng Thẩm Phong nói: “Nguyên soái, chúng ta vẫn là không nên vào thôn, quấy rầy bá tánh không thích hợp.”
Thẩm Phong nhìn đến những người này bị dọa đến thân thể cũng đang run rẩy, trực tiếp hạ lệnh ở cách thôn đó không xa dựng trại đóng quân, hơn nữa hạ lệnh không cho phép đi quấy rầy bá tánh.
Ninh Thư ngồi ở trong lều trại của mình, đem đệm mềm ở trên đùi tháo xuống, trải qua một thời gian ngắn hành quân như vậy, yên ngựa đã đem đùi mài phá, may mắn còn có nệm êm, mới không có tăng lên.
Ninh Thư rắc một ít thuốc bột ở chỗ có hơi đỏ, đột nhiên lỗ tai giật giật, nàng tựa hồ nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ tử.
Ninh Thư vội vàng chạy ra lều trại, này sắc trời có chút tối rồi, Ninh Thư tựa hồ nghe được tiếng vó ngựa.
Ninh Thư giẫm vào thân cây, trực tiếp bò lên trên một cái cây, đưa mắt trông về phía xa, trông thấy cách đó không xa một tầng bụi đất tung bay trên đường, không đến hai mươi tên Tác-ta Hung Nô cưỡi ngựa, đùa giỡn với một nữ tử đang cực lực chạy trốn ở phía trước.
Nguyên một đám nam nhân trên khuôn mặt lộ vẻ cực độ tàn nhẫn cùng tươi cười đùa cợt, trên mặt mang theo hứng thú chơi trò mèo vờn chuột.
Ninh Thư vận khí, nhảy xuống cây, bay thẳng đi đến lều trại lớn nhất, tiến vào lều trại hướng Thẩm Phong nói: “Nguyên soái, phát hiện tung tích của Tác-ta ở phía trước, hi vọng nguyên soái có thể phái một đội binh hỗ trợ mạt tướng.”
Thẩm Phong nghe thấy lời nói này, hướng tướng lãnh trong lều trại hỏi: “Ai nguyện ý cùng đi với tiền phong cánh trái.”
Địa vị của Ân Huệ công chúa ngoại trừ Thẩm Phong thì nàng chính là lớn nhất, mà những nam nhân này đều không muốn chịu sự chỉ huy của một nữ nhân.
Ninh Thư nhìn đến thái độ của những người này, vung roi lên nói: “Cùng Bổn cung đi, không đi Bổn cung quất chết các ngươi nha.”
Đầu tiên là Đoạn Tinh Huy đứng dậy, Thẩm Phong cấp cho Ninh Thư một chi đội ngũ gần trăm người, hướng bên kia tiến đi.
Thời điểm đi đến đích đến, Ninh Thư liền thấy được những tên Hung Nô này cư nhiên đã bắt được nữ tử, đem y phục trên người nàng đều xé rách hết, lộ ra thân thể trắng mịn.
Người Hung Nô vây vòng quanh nữ tử này, trong miệng phát ra tiếng cười càn rỡ dâm tục, cùng âm thanh tức giận mắng chửi của nữ tử đang sợ sệt hỗn cùng một chỗ.
Thấy một màn như vậy, trên đầu Ninh Thư đều phải bốc khói rồi, cưỡi ngựa đi qua, trực tiếp cho tên nam nhân đang nằm đè ở trên nữ tử một roi.
Thời điểm nam tử kia đang định xách súng, lại đột nhiên bị người quất roi, hơn nữa còn là quất vào trên lưng, tức khắc cảm giác thân thể đau nhức đến muốn hét lên, kế tiếp liền cảm giác thân thể mình cũng chết lặng.
Cái quất này của Ninh Thư, trực tiếp khiến xương sống của nam nhân kia bị thương, trong lúc nhất đời đã không còn năng lực hành động rồi.
Mọi người đều bị tình huống bất thình lình làm cho kinh sợ, sững sờ mà nhìn xem người động thủ, trong ánh mắt vừa lộ ra sự thán phục vừa lộ ra vẻ sợ hãi.
Ninh Thư đối với những ánh mắt đó không quan tâm, trực tiếp nghiêng người ở trên lưng ngựa, cúi người xuống, túm lấy cánh tay nữ nhân nằm trên mặt đất, dùng sức đem nàng kéo lên lưng ngựa.
Nữ tử sững sờ mà nhìn Ninh Thư, tựa hồ đã lâm vào đôi mắt thanh lãnh của Ninh Thư mất rồi.
Tác-ta thấy chiến lợi phẩm của mình bị đoạt đi, đều tức giận oa oa kêu, ở biên cảnh, người Hung Nô mọi việc đều thực thuận lợi, cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua chuyện như này.
Ninh Thư cởi áo choàng đỏ phía sau lưng của mình, khoác vào trên người nữ nhân kia, cho tới bây giờ, nữ tử kia tựa hồ cũng không có phản ứng gì, thẳng đến khi áo choàng khoác ở trên người của nàng, thân thể nữ tử mới thoáng run rẩy một phát, cúi đầu không nói gì.
Chỉ trong chốc lát, đội ngũ đằng sau cũng theo kịp đến, Đoạn Tinh Huy trông thấy Tác-ta Hung Nô ở phía trước, rất có ý tứ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lần trước hắn chính là trúng kế những tên Tác-ta này, mới khiến cho chức tướng quân của hắn bị tước đi.
Tác-ta đầu tiên là phẫn nộ nói những lời mà Ninh Thư nghe không hiểu, bây giờ nhìn thấy nhiều người đến như thế, một trong những tên Tác-ta lắp bắp nói ngôn ngữ của Đại Ung, “Các ngươi… không phải binh lính biên cảnh.”
Binh lính biên cảnh của Đại Ung đều bị bọn hắn đánh sợ, trông thấy bọn hắn đều phải đi đường vòng, bọn hắn mới có thể ở trên lãnh thổ của Đại Ung tùy ý làm bậy.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình