Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 451: Nam phượng hoàng (19)
Bản thiết kế bị trộm, chỉ có thể một lần nữa thiết kế lại trang phục, nếu như không nhanh chóng hoàn thành thiết kế, khi thời trang mùa xuân được đưa ra thị trường, nhà máy sẽ không có hàng để bán.
Đây là một chuyện rất phiền phức.
Ninh Thư xoa xoa cái trán, những thiết kế kia không thể dùng nữa, Ninh Thư đoán rằng, bản thiết kế đã rơi vào tay của đối thủ.
Những nhà thiết kế một lần nữa tăng ca làm việc, Ninh Thư cũng mất một đêm không ngủ để xem xét những bản thiết kế này, dù sao Ninh Thư cũng không phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, đưa ra nhiều ý kiến, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới ý tưởng của các nhà thiết kế.
Có đôi khi Ninh Thư sẽ đưa ra một vài ý kiến, để các nhà thiết kế phát huy hết khả năng của mình.
Sau khi Ninh Thư ừng ực ừng ực uống cạn một ly cà phê, xoa xoa vành mắt đã biến thành màu đen, nhận được điện thoại của người phụ trách văn phòng thám tử.
Đến quán cà phê rồi, Ninh Thư nhìn thấy cà phê, cảm thấy rất khát, ừng ực ừng ực uống hết một ly cà phê nữa.
Người phụ trách: ừng ực…
“Lần này có thu hoạch gì không?” Ninh Thư hỏi.
Người phụ trách đẩy máy tính xách tay tới trước mặt Ninh Thư, nhấn mở USB một cái, Ninh Thư nhìn màn ảnh, sau đó thì nhìn thấy bên trong có hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, biểu tình của Trương Gia Sâm sung sướng mà tà mị, Tiết Mạn Mạn lại là vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Giống như hai con rắn cuốn chặt lấy nhau, khiến Ninh Thư cảm thấy rất kinh tởm, nhìn thời gian hiện lên trên màn hình, quả nhiên là xế chiều ngày hôm đó, buổi chiều còn cùng Tiết Mạn Mạn cuốn lấy nhau, buổi tối thế nhưng lại nói rằng muốn cô sinh con cho hắn.
Ha ha.
Ninh Thư lạnh mặt xem video, một thời gian dài trong video chỉ vang lên những âm thanh đáng xấu hổ.
Quán cà phê tương đối yên tĩnh, bỗng nhiên một âm thanh đáng xấu hổ vang lên khá lớn làm cho tất cả mọi người trong quán cà phề đều nhìn về phía Ninh Thư.
Ninh Thư lập tức khép lại máy vi tính.
Có thứ này, cơ bản cũng đã nắm chắc phần thắng.
Người phụ trách rút ra USB vẫn cắm trên máy vi tính ra đưa cho Ninh Thư, nói rằng: “Đây là thứ cô muốn.”
Ninh Thư cầm lấy USB, gật đầu nói: “Ừ, được rồi.”
Ninh Thư cầm lấy chiếc USB chứa nội dung đầy đủ, sau đó bỏ vào túi xách tay.
Trải qua một thời gian dài điều tra, Ninh Thư phát hiện chứng cứ trong tay mình ngày càng nhiều, chính mình giống như một con sóc nhỏ tích lũy từng chút từng chút hạt thông.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để ly hôn, phải cùng lúc ra tay mới tốt.
Ninh Thư trở lại nhà máy, mới vừa vào phòng làm việc, đã nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm, đi vào thì thấy, mẹ Trương Gia Sâm đang ngồi dưới đất, tay vỗ đất, trong miệng hô to: “Kẻ giết người, sao con lại có một người vợ độc ác như thế, có thể để cảnh sát bắt anh rể con vào tù.”
Có rất nhiều công nhân đều vây xung quanh mẹ Trương Gia Sâm, xì xào bàn tán.
Không chỉ có mỗi mẹ Trương Gia Sâm, còn có chị của Trương Gia Sâm là Trương Vấn Lan, Trương Vấn Lan khóc sướt mướt, cha Trương Gia Sâm ngồi trên ghế tái mặt.
Thấy Ninh Thư tới rồi, mẹ Trương Gia Sâm lập tức nhào tới phía Ninh Thư: "Cô cái loại đàn bà lòng dạ hiểm độc này, tại sao cô muốn cho anh rể cô đi ngồi tù hả."
“Em dâu, cầu xin em, em để Hợp Vũ về nhà đi mà!” Trương Vấn Lan phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Thư: “Anh ấy có điều gì không tốt đi nữa thì cũng là chồng chị, nếu anh ấy vào tù, hai mẹ con chị làm sao mà sống nổi đây.”
“Con dâu à, chuyện này cũng coi như việc trong nhà, cần gì phải làm phức tạp lên như thế, có chuyện gì thì về nhà rồi giải quyết, việc xấu trong nhà cũng đừng mang ra ngoài, con làm như vậy là làm mất mặt Trương gia.” Cha Trương Gia Sâm sắc mặt không tốt nói, một khuôn mặt thuần hậu chất phác lại mang theo sự sắc bén, khí thế trên người cũng khá giống Trương Gia Sâm.
Mang theo vẻ uy nghiêm của chủ nhà.
Ninh Thư vừa đi vào đã phải nghênh đón sự chỉ trích dồn dập của những người Trương gia, sắc mặt Ninh Thư không thay đổi, đầu tiên đuổi những công nhân đang hóng chuyện đi làm việc rồi đóng cửa lại, lạnh lùng nói: “Mọi người đang làm gì vậy?”
“Em dâu à, xin em đừng bắt cha của con chị vào tù, không có cha nó, hai mẹ con chị phải sống như thế nào đây?” Trương Vấn Lan vừa khóc vừa cầu xin Ninh Thư, giống như là trời sắp sập vậy.
Ninh Thư vô cùng bình tĩnh uống một ngụm cà phê, không thể sống nổi? Không có chuyện không làm mà hưởng, không có người nuôi gia đình thì không thể sống tốt, không thể rời xa đàn ông được? Rời xa đàn ông thì không thể sống nổi?
Đây chính là nỗi bi ai của nữ nhân, dù người đàn ông này khốn nạn hơn nữa, cũng không rời được, không có lòng tin và can đảm vì mình mà sống, Ninh Thư nhìn Trương Vấn Lan đáng thương, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Trương Vấn Lan hèn mọn quỳ trên mặt đất.
Thế giới này đối xử với phụ nữ luôn không công bằng như vậy.
“Miêu Diệu Diệu, nếu cô không thả anh rể cô ra thì tôi sẽ không để yên cho cô.” Mẹ Trương Gia Sâm nhìn về phía Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thật không có tình người, sao cô có thể làm chuyện đó chứ, bắt người nhà mình vào tù.”
“Mọi người có biết Đàm Hợp Vũ đã làm chuyện gì hay không? Hắn trộm bản thiết kế của công ty, bán lấy tiền, đã khiến cho công ty phải chịu tổn thất rất nặng.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Cha Trương Gia Sâm nói rằng: “Cho dù thật sự là như vậy, con cũng nên cùng người trong nhà giải quyết, không nên làm như vậy, Trương gia không muốn bị dính những lời gièm pha, con làm như vậy là không coi chồng con ra gì.”
Ninh Thư che miệng nói: “Chuyện này chính Gia Sâm cũng đã đồng ý rồi.”
“Có chuyện gì thì mọi người đi tìm Gia Sâm đi.”
“Gia Sâm sẽ không làm chuyện như vậy, chắc chắn là vì cô nên mới làm như thế.” Mẹ Trương Gia Sâm chỉ vào Ninh Thư nói, ngón tay suýt nữa đã đâm vào mũi Ninh Thư.
“Ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc, có chuyện gì thì tối về nhà nói sau.” Ninh Thư lạnh giọng nói.
Mẹ Trương Gia Sâm không chịu đi, bắt Ninh Thư phải thả con rể của bà ra, Ninh Thư rất mất hết kiên nhẫn nên trực tiếp gọi bảo vệ mang người ra ngoài.
Mẹ Trương Gia Sâm ở cổng chính nhà máy cứ thấy ai đi qua là lại kêu khóc, trong miệng luôn lẩm bẩm rằng con dâu độc ác, rồi thế này thế nọ.
Trương Vấn Lan chỉ ngồi ở bên cửa, cứ khóc mãi.
Mấy này liền đều như vậy, Ninh Thư biết mẹ Trương Gia Sâm muốn dùng dư luận để bắt cô phải thỏa hiệp.
Chỉ là Ninh Thư không để ý chút nào, ở nhà máy này công nhân đều phải dựa vào Miêu gia mới có cơm ăn, lẽ nào sẽ vì người mình không quen mà đắc tội với ông chủ của mình sao?
Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, Trương Gia Sâm cũng không làm gì cả, chỉ là gọi cho Ninh Thư một cuộc điện thoại, trong điện thoại thay mẹ mình xin lỗi Ninh Thư, mẹ hắn chỉ vì quá lo lắng cho anh rể, còn nói sẽ tận lực khuyên giải cha mẹ mình.
Nhưng mà mẹ Trương Gia Sâm ngày nào cũng đúng giờ đến nhà máy, khóc lóc với công nhân.
Không giống như mẹ Trương Gia Sâm chỉ biết khóc lóc om sòm, Trương Vấn Lan yếu đuối hơn, chỉ quỳ trên mặt đất lặng yên rơi nước mắt, thỉnh thoảng còn mang cả con gái mình đến quỳ lạy cùng mình.
Đối với việc này, Ninh Thư cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng chẳng lo lắng cũng chẳng thèm hỏi han, nếu họ đã muốn làm ầm lên thì cứ làm đi.
Hơn nữa thái độ của Trương Gia Sâm đối với chuyện này cũng là mặc kệ, với bản lĩnh của Trương Gia Sâm, làm sao lại không khuyên can được mẹ mình, không có bản lĩnh giúp Đàm Hợp Vũ được thả cơ chứ?
Trương Gia Sâm chắc là cố ý để mẹ và chị mình ở trước mặt công nhân làm cô mất mặt, làm tổn hại uy nghiêm của cô.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến những người đang làm loạn kia, càng để ý đến họ thì họ càng làm tới.
Đây là một chuyện rất phiền phức.
Ninh Thư xoa xoa cái trán, những thiết kế kia không thể dùng nữa, Ninh Thư đoán rằng, bản thiết kế đã rơi vào tay của đối thủ.
Những nhà thiết kế một lần nữa tăng ca làm việc, Ninh Thư cũng mất một đêm không ngủ để xem xét những bản thiết kế này, dù sao Ninh Thư cũng không phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, đưa ra nhiều ý kiến, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới ý tưởng của các nhà thiết kế.
Có đôi khi Ninh Thư sẽ đưa ra một vài ý kiến, để các nhà thiết kế phát huy hết khả năng của mình.
Sau khi Ninh Thư ừng ực ừng ực uống cạn một ly cà phê, xoa xoa vành mắt đã biến thành màu đen, nhận được điện thoại của người phụ trách văn phòng thám tử.
Đến quán cà phê rồi, Ninh Thư nhìn thấy cà phê, cảm thấy rất khát, ừng ực ừng ực uống hết một ly cà phê nữa.
Người phụ trách: ừng ực…
“Lần này có thu hoạch gì không?” Ninh Thư hỏi.
Người phụ trách đẩy máy tính xách tay tới trước mặt Ninh Thư, nhấn mở USB một cái, Ninh Thư nhìn màn ảnh, sau đó thì nhìn thấy bên trong có hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, biểu tình của Trương Gia Sâm sung sướng mà tà mị, Tiết Mạn Mạn lại là vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Giống như hai con rắn cuốn chặt lấy nhau, khiến Ninh Thư cảm thấy rất kinh tởm, nhìn thời gian hiện lên trên màn hình, quả nhiên là xế chiều ngày hôm đó, buổi chiều còn cùng Tiết Mạn Mạn cuốn lấy nhau, buổi tối thế nhưng lại nói rằng muốn cô sinh con cho hắn.
Ha ha.
Ninh Thư lạnh mặt xem video, một thời gian dài trong video chỉ vang lên những âm thanh đáng xấu hổ.
Quán cà phê tương đối yên tĩnh, bỗng nhiên một âm thanh đáng xấu hổ vang lên khá lớn làm cho tất cả mọi người trong quán cà phề đều nhìn về phía Ninh Thư.
Ninh Thư lập tức khép lại máy vi tính.
Có thứ này, cơ bản cũng đã nắm chắc phần thắng.
Người phụ trách rút ra USB vẫn cắm trên máy vi tính ra đưa cho Ninh Thư, nói rằng: “Đây là thứ cô muốn.”
Ninh Thư cầm lấy USB, gật đầu nói: “Ừ, được rồi.”
Ninh Thư cầm lấy chiếc USB chứa nội dung đầy đủ, sau đó bỏ vào túi xách tay.
Trải qua một thời gian dài điều tra, Ninh Thư phát hiện chứng cứ trong tay mình ngày càng nhiều, chính mình giống như một con sóc nhỏ tích lũy từng chút từng chút hạt thông.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để ly hôn, phải cùng lúc ra tay mới tốt.
Ninh Thư trở lại nhà máy, mới vừa vào phòng làm việc, đã nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm, đi vào thì thấy, mẹ Trương Gia Sâm đang ngồi dưới đất, tay vỗ đất, trong miệng hô to: “Kẻ giết người, sao con lại có một người vợ độc ác như thế, có thể để cảnh sát bắt anh rể con vào tù.”
Có rất nhiều công nhân đều vây xung quanh mẹ Trương Gia Sâm, xì xào bàn tán.
Không chỉ có mỗi mẹ Trương Gia Sâm, còn có chị của Trương Gia Sâm là Trương Vấn Lan, Trương Vấn Lan khóc sướt mướt, cha Trương Gia Sâm ngồi trên ghế tái mặt.
Thấy Ninh Thư tới rồi, mẹ Trương Gia Sâm lập tức nhào tới phía Ninh Thư: "Cô cái loại đàn bà lòng dạ hiểm độc này, tại sao cô muốn cho anh rể cô đi ngồi tù hả."
“Em dâu, cầu xin em, em để Hợp Vũ về nhà đi mà!” Trương Vấn Lan phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Thư: “Anh ấy có điều gì không tốt đi nữa thì cũng là chồng chị, nếu anh ấy vào tù, hai mẹ con chị làm sao mà sống nổi đây.”
“Con dâu à, chuyện này cũng coi như việc trong nhà, cần gì phải làm phức tạp lên như thế, có chuyện gì thì về nhà rồi giải quyết, việc xấu trong nhà cũng đừng mang ra ngoài, con làm như vậy là làm mất mặt Trương gia.” Cha Trương Gia Sâm sắc mặt không tốt nói, một khuôn mặt thuần hậu chất phác lại mang theo sự sắc bén, khí thế trên người cũng khá giống Trương Gia Sâm.
Mang theo vẻ uy nghiêm của chủ nhà.
Ninh Thư vừa đi vào đã phải nghênh đón sự chỉ trích dồn dập của những người Trương gia, sắc mặt Ninh Thư không thay đổi, đầu tiên đuổi những công nhân đang hóng chuyện đi làm việc rồi đóng cửa lại, lạnh lùng nói: “Mọi người đang làm gì vậy?”
“Em dâu à, xin em đừng bắt cha của con chị vào tù, không có cha nó, hai mẹ con chị phải sống như thế nào đây?” Trương Vấn Lan vừa khóc vừa cầu xin Ninh Thư, giống như là trời sắp sập vậy.
Ninh Thư vô cùng bình tĩnh uống một ngụm cà phê, không thể sống nổi? Không có chuyện không làm mà hưởng, không có người nuôi gia đình thì không thể sống tốt, không thể rời xa đàn ông được? Rời xa đàn ông thì không thể sống nổi?
Đây chính là nỗi bi ai của nữ nhân, dù người đàn ông này khốn nạn hơn nữa, cũng không rời được, không có lòng tin và can đảm vì mình mà sống, Ninh Thư nhìn Trương Vấn Lan đáng thương, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Trương Vấn Lan hèn mọn quỳ trên mặt đất.
Thế giới này đối xử với phụ nữ luôn không công bằng như vậy.
“Miêu Diệu Diệu, nếu cô không thả anh rể cô ra thì tôi sẽ không để yên cho cô.” Mẹ Trương Gia Sâm nhìn về phía Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thật không có tình người, sao cô có thể làm chuyện đó chứ, bắt người nhà mình vào tù.”
“Mọi người có biết Đàm Hợp Vũ đã làm chuyện gì hay không? Hắn trộm bản thiết kế của công ty, bán lấy tiền, đã khiến cho công ty phải chịu tổn thất rất nặng.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Cha Trương Gia Sâm nói rằng: “Cho dù thật sự là như vậy, con cũng nên cùng người trong nhà giải quyết, không nên làm như vậy, Trương gia không muốn bị dính những lời gièm pha, con làm như vậy là không coi chồng con ra gì.”
Ninh Thư che miệng nói: “Chuyện này chính Gia Sâm cũng đã đồng ý rồi.”
“Có chuyện gì thì mọi người đi tìm Gia Sâm đi.”
“Gia Sâm sẽ không làm chuyện như vậy, chắc chắn là vì cô nên mới làm như thế.” Mẹ Trương Gia Sâm chỉ vào Ninh Thư nói, ngón tay suýt nữa đã đâm vào mũi Ninh Thư.
“Ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc, có chuyện gì thì tối về nhà nói sau.” Ninh Thư lạnh giọng nói.
Mẹ Trương Gia Sâm không chịu đi, bắt Ninh Thư phải thả con rể của bà ra, Ninh Thư rất mất hết kiên nhẫn nên trực tiếp gọi bảo vệ mang người ra ngoài.
Mẹ Trương Gia Sâm ở cổng chính nhà máy cứ thấy ai đi qua là lại kêu khóc, trong miệng luôn lẩm bẩm rằng con dâu độc ác, rồi thế này thế nọ.
Trương Vấn Lan chỉ ngồi ở bên cửa, cứ khóc mãi.
Mấy này liền đều như vậy, Ninh Thư biết mẹ Trương Gia Sâm muốn dùng dư luận để bắt cô phải thỏa hiệp.
Chỉ là Ninh Thư không để ý chút nào, ở nhà máy này công nhân đều phải dựa vào Miêu gia mới có cơm ăn, lẽ nào sẽ vì người mình không quen mà đắc tội với ông chủ của mình sao?
Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, Trương Gia Sâm cũng không làm gì cả, chỉ là gọi cho Ninh Thư một cuộc điện thoại, trong điện thoại thay mẹ mình xin lỗi Ninh Thư, mẹ hắn chỉ vì quá lo lắng cho anh rể, còn nói sẽ tận lực khuyên giải cha mẹ mình.
Nhưng mà mẹ Trương Gia Sâm ngày nào cũng đúng giờ đến nhà máy, khóc lóc với công nhân.
Không giống như mẹ Trương Gia Sâm chỉ biết khóc lóc om sòm, Trương Vấn Lan yếu đuối hơn, chỉ quỳ trên mặt đất lặng yên rơi nước mắt, thỉnh thoảng còn mang cả con gái mình đến quỳ lạy cùng mình.
Đối với việc này, Ninh Thư cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng chẳng lo lắng cũng chẳng thèm hỏi han, nếu họ đã muốn làm ầm lên thì cứ làm đi.
Hơn nữa thái độ của Trương Gia Sâm đối với chuyện này cũng là mặc kệ, với bản lĩnh của Trương Gia Sâm, làm sao lại không khuyên can được mẹ mình, không có bản lĩnh giúp Đàm Hợp Vũ được thả cơ chứ?
Trương Gia Sâm chắc là cố ý để mẹ và chị mình ở trước mặt công nhân làm cô mất mặt, làm tổn hại uy nghiêm của cô.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến những người đang làm loạn kia, càng để ý đến họ thì họ càng làm tới.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình