Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 444: Nam phượng hoàng (12)
Ninh Thư nhìn những người trong phòng khách, càng nhiều người, phòng khách lại càng nhốn nháo, hơn nữa cha của Trương Gia Sâm hút thuốc phả ra rất nhiều khói, ở trong phòng rất lâu không tản ra ngoài được.
Mẹ Trương Gia Sâm ho khan một tiếng, khạc một cục đờm đặc lên sàn nhà bằng gạch trắng muốt.
Nghĩ đến sau này nhiều người lớn trẻ con như vậy cùng sống ở đây, lúc đi tắm đi vệ sinh, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người khác run sợ, cuộc sống như thế chắc chắn là tai họa.
Những người này nuôi dưỡng Trương Gia Sâm là muốn có sự báo đáp, hiện giờ Trương Gia Sâm công thành danh toại, cũng đã đến lúc nên báo đáp bọn họ.
Mà Trương Gia Sâm lại thu nhận toàn bộ, thậm chí ngay cả chị gái của mình cũng tiếp nhận, còn muốn bảo mình cùng nhau nuôi dưỡng một gia đình lớn như vậy.
Nếu như là nguyên chủ, có lẽ cô thật sự sẽ hầu hạ đại gia đình này.
Cho dù trong lòng có niệm Thanh Tâm chú, nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy gan của mình sắp nổ tung vì tức giận, một lần nữa thay đổi cảm giác với Trương Gia Sâm.
Một người đàn ông vô cùng ích kỷ.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại hỏi: "Lẽ nào cả nhà chị gái anh cũng muốn sống chung ở đây sao?"
Trương Gia Sâm vươn tay kéo tay Ninh Thư, dịu dàng nói: "Chị cả cũng là người số khổ, anh rể là người bất cần đời, ham mê cờ bạc, giờ dẫn anh ấy vào thành phố, tìm cho anh ấy một công việc ổn định, nhưng chị cả đối xử với anh rất tốt, tiền tiết kiệm được đều cho anh học đại học, chị ấy gả cho một người không tốt, đến đây còn có thể giúp đỡ chúng mình chăm sóc cha mẹ."
Gả cho một người không tốt? Ninh Thư trực tiếp tức đến mức bật cười, Miêu Diệu Diệu mới gả cho một người không tốt chứ, gặp phải con sói như hắn, không nhận được một thứ gì, cuối cùng ngay cả cuộc sống riêng của mình cũng bị xen vào.
Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm...
Ánh mắt của Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm vô cùng lạnh lùng, hất bỏ tay Trương Gia Sâm ra, lạnh nhạt nói: "Chị gái anh đối tốt với anh, chứ không phải đối tốt với em, liên quan gì tới em, em cũng chưa từng tiêu một xu nào của cha mẹ anh."
Khuôn mặt Trương Gia Sâm vô cùng kinh ngạc: "Diệu Diệu, em..."
"Chúng ta là vợ chồng." Vẻ mặt Trương Gia Sâm mang theo sự cầu xin: "Bọn họ là cha mẹ anh."
Nếu hắn thật sự muốn hiếu kính với cha mẹ của hắn, tại sao không dẫn cả nhà tới biệt thự ở khu Tomson sống đi.
Ninh Thư không nói gì, bởi vì một câu cô cũng không muốn nói với Trương Gia Sâm, quả thực vô cùng ghê tởm, thật sự không chịu nổi.
"Diệu Diệu, cô còn làm gì mà vẫn chưa đi nấu cơm đấy." Mẹ Trương Gia Sâm đi tới nói với Ninh Thư.
Ninh Thư lạnh lùng nhìn mẹ Trương Gia Sâm, bà ta dựa vào cái gì mà ăn nói hùng hồn như thế, chả lẽ bởi vì mình đã kết hôn với con trai của bà ta? Đừng quên con trai của bà ta có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào Miêu gia.
Làm nhục người khác cũng phải nhìn xem đấy là ai.
"Cô... Thái độ của cô như vậy là sao?" Mẹ Trương Gia Sâm bị ánh mắt của Ninh Thư hù dọa, vô cùng giận dữ, đi tới muốn túm lấy cánh tay của Ninh Thư nhưng lại bị Trương Gia Sâm ngăn lại.
"Con đi nấu cơm, mọi người chờ một lát." Trương Gia Sâm kéo Ninh Thư vào phòng bếp, chỉ để Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát, không cho cô động tay vào.
Ninh Thư lạnh lùng nhìn Trương Gia Sâm tay chân lanh lẹ nấu cơm, thực ra trong kịch bản Trương Gia Sâm trước giờ chưa từng nấu cơm cho Miêu Diệu Diệu, đều là Miêu Diệu Diệu chăm sóc Trương Gia Sâm.
Miêu Diệu Diệu là một tiểu thư nhà giàu, vì Trương Gia Sâm mà ở nhà làm nội trợ, nhưng trước giờ Trương Gia Sâm không hề quan tâm.
Rất nhanh Trương Gia Sâm đã làm xong một bàn thức ăn, mọi người trong phòng như ong vỡ tổ vọt tới bàn ăn, ngồi chen chúc xung quanh bàn cơm.
Ninh Thư không có chỗ ngồi, cũng không nói gì, đeo túi chuẩn bị đi, Trương Gia Sâm muốn thế nào thì cứ thế đó, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ dẹp hết đám người này đi.
Chỉ cần không có Trương Gia Sâm, những người này không thể nhảy nhót được nữa.
Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư muốn đi, liền bắt lấy cánh tay Ninh Thư, có lẽ Trương Gia Sâm đang tức giận, lúc giữ lấy người cô, tay hơi dùng sức, Ninh Thư cảm thấy cánh tay của mình rất đau, trực tiếp lên tiếng nói: "Anh làm gì vậy, anh nắm tay em đau quá. "
Mọi người ngồi bên bàn ăn đều nhìn Ninh Thư, Trương Gia Sâm vội vã buông lỏng sức lực, nhẹ nhàng nói với Ninh Thư: "Ăn cơm thôi, em còn định đi đâu vậy?"
"Em dâu, tới đây ngồi đi." Chị cả Trương Vấn Lan lập tức nhường chỗ, để Ninh Thư ngồi, Trương Gia Sâm không nói gì ấn Ninh Thư ngồi xuống ghế, sau đó ngồi bên cạnh.
Trương Gia Sâm vươn tay dưới bàn nắm thật chặt tay Ninh Thư, hiển nhiên là đang dùng phương thức này để cưỡng ép Ninh Thư thỏa hiệp.
Ninh Thư dùng sức giãy ra khỏi tay của Trương Gia Sâm, nói với Trương Vấn Lan đang đứng phía đối diện mình: "Chị ngồi đi, chị còn phải bế em bé nữa."
"Không cần, em dâu ngồi đi, chị đứng ăn cũng được." Chị cả Trương hỏi Lan vội vàng khoát tay nói, vẻ mặt hèn mọn.
Chồng của Trương Vấn Lan là Đàm Hợp Vũ lấy lòng nói với Ninh Thư: "Đúng, cô ấy đứng ăn cũng được, em dâu cứ ngồi đi."
Ninh Thư không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông này, chế nhạo vợ mình như vậy, thực sự là một gia đình cực phẩm.
"Ăn bữa cơm mà ngang ngược như vậy, có người vợ nào giống như cô không." Mẹ Trương Gia Sâm vô cùng bất mãn với Ninh Thư, nghiêm mặt lại, muốn tạo dựng uy nghiêm của mình trong gia đình mới này.
Vẻ mặt Ninh Thư thờ ơ quét mắt về phía mẹ Trương Gia Sâm, cô cũng không phải nguyên chủ, thực sự coi mẹ chồng như mẹ ruột, tấm chân tình lại đi nuôi chó, những người này căn bản không nhìn thấy, ngược lại cảm thấy đây là điều người vợ nên làm.
Dường như những công sức cô bỏ ra là điều đương nhiên vậy.
Mẹ chồng độc ác chính là nói đến loại người như mẹ của Trương Gia Sâm, lúc nào cũng muốn bóp chặt con dâu ở trong lòng bàn tay, giống như bóp một con gà con.
Có một bà mẹ chồng cường thế như vậy, cho dù có yêu người đàn ông này đến mấy, cũng không thể gả, đàn ông trong thiên hạ còn nhiều, cũng không cần trông cậy vào đàn ông sẽ giúp mình, thiên hạ có rất nhiều con gái, nhưng mẹ ruột thì chỉ có một, không có vợ này thì lấy vợ khác.
Ninh Thư cảm thấy đầu óc Miêu Diệu Diệu thực sự có vấn đề, không phân rõ phải trái.
Nói cho cùng vẫn là do quen rồi.
Ở địa bàn của mình mà còn ngang ngược như thế, Ninh Thư nghe thấy mẹ Trương Gia Sâm nói như vậy, lập tức hất mặt, nói: "Căn nhà này là của cha mẹ con mua cho con, mọi người đang ở nhà của con, đừng có mà chọc cho con mất hứng."
Mẹ Trương Gia Sâm lập tức nói: "Cái gì mà nhà của cô, căn nhà này cũng có tên của Gia Sâm, sao có thể trở thành nhà của một mình cô được."
Ninh Thư cười nhạt, xem đi, đây chính là hậu quả khi nguyên chủ quá say sưa trong tình yêu, người ta có thể hùng hồn nói căn nhà này cũng là nhà của bọn họ, Trương Gia Sâm không bỏ ra một cắc, nhưng trên giấy chứng nhận sở hữu nhà đất có tên của Trương Gia Sâm, nên người nhà hắn mới có thể nói căn nhà này là của bọn họ.
Ninh Thư liếc mắt nhìn Trương Gia Sâm với hàm ý sâu xa, hiển nhiên là Trương Gia Sâm đã nói với Trương gia về chuyện của căn nhà, người Trương gia mới biết ngôi nhà này thuộc về Trương gia.
Ánh mắt của Trương Gia Sâm và Ninh Thư đối diện nhau, vẻ mặt của Trương Gia Sâm rất khó coi, trên mặt tràn đầy sự tức giận, hắn giận Ninh Thư, trách cứ Ninh Thư khiến tất cả mọi người túng quẫn không biết làm thế nào.
"Đủ rồi, ăn cơm còn tranh cãi cái gì nữa." Cha Trương Gia Sâm gõ cái tẩu hút thuốc xuống bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, dường như ông không biết bàn bằng đá cẩm thạch không được gõ giống bàn gỗ, gõ xuống là xuất hiện một vết nứt nhỏ, lập tức khiến sắc mặt của cha Trương Gia Sâm trở nên đen thui.
Mẹ Trương Gia Sâm ho khan một tiếng, khạc một cục đờm đặc lên sàn nhà bằng gạch trắng muốt.
Nghĩ đến sau này nhiều người lớn trẻ con như vậy cùng sống ở đây, lúc đi tắm đi vệ sinh, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người khác run sợ, cuộc sống như thế chắc chắn là tai họa.
Những người này nuôi dưỡng Trương Gia Sâm là muốn có sự báo đáp, hiện giờ Trương Gia Sâm công thành danh toại, cũng đã đến lúc nên báo đáp bọn họ.
Mà Trương Gia Sâm lại thu nhận toàn bộ, thậm chí ngay cả chị gái của mình cũng tiếp nhận, còn muốn bảo mình cùng nhau nuôi dưỡng một gia đình lớn như vậy.
Nếu như là nguyên chủ, có lẽ cô thật sự sẽ hầu hạ đại gia đình này.
Cho dù trong lòng có niệm Thanh Tâm chú, nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy gan của mình sắp nổ tung vì tức giận, một lần nữa thay đổi cảm giác với Trương Gia Sâm.
Một người đàn ông vô cùng ích kỷ.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại hỏi: "Lẽ nào cả nhà chị gái anh cũng muốn sống chung ở đây sao?"
Trương Gia Sâm vươn tay kéo tay Ninh Thư, dịu dàng nói: "Chị cả cũng là người số khổ, anh rể là người bất cần đời, ham mê cờ bạc, giờ dẫn anh ấy vào thành phố, tìm cho anh ấy một công việc ổn định, nhưng chị cả đối xử với anh rất tốt, tiền tiết kiệm được đều cho anh học đại học, chị ấy gả cho một người không tốt, đến đây còn có thể giúp đỡ chúng mình chăm sóc cha mẹ."
Gả cho một người không tốt? Ninh Thư trực tiếp tức đến mức bật cười, Miêu Diệu Diệu mới gả cho một người không tốt chứ, gặp phải con sói như hắn, không nhận được một thứ gì, cuối cùng ngay cả cuộc sống riêng của mình cũng bị xen vào.
Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm...
Ánh mắt của Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm vô cùng lạnh lùng, hất bỏ tay Trương Gia Sâm ra, lạnh nhạt nói: "Chị gái anh đối tốt với anh, chứ không phải đối tốt với em, liên quan gì tới em, em cũng chưa từng tiêu một xu nào của cha mẹ anh."
Khuôn mặt Trương Gia Sâm vô cùng kinh ngạc: "Diệu Diệu, em..."
"Chúng ta là vợ chồng." Vẻ mặt Trương Gia Sâm mang theo sự cầu xin: "Bọn họ là cha mẹ anh."
Nếu hắn thật sự muốn hiếu kính với cha mẹ của hắn, tại sao không dẫn cả nhà tới biệt thự ở khu Tomson sống đi.
Ninh Thư không nói gì, bởi vì một câu cô cũng không muốn nói với Trương Gia Sâm, quả thực vô cùng ghê tởm, thật sự không chịu nổi.
"Diệu Diệu, cô còn làm gì mà vẫn chưa đi nấu cơm đấy." Mẹ Trương Gia Sâm đi tới nói với Ninh Thư.
Ninh Thư lạnh lùng nhìn mẹ Trương Gia Sâm, bà ta dựa vào cái gì mà ăn nói hùng hồn như thế, chả lẽ bởi vì mình đã kết hôn với con trai của bà ta? Đừng quên con trai của bà ta có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào Miêu gia.
Làm nhục người khác cũng phải nhìn xem đấy là ai.
"Cô... Thái độ của cô như vậy là sao?" Mẹ Trương Gia Sâm bị ánh mắt của Ninh Thư hù dọa, vô cùng giận dữ, đi tới muốn túm lấy cánh tay của Ninh Thư nhưng lại bị Trương Gia Sâm ngăn lại.
"Con đi nấu cơm, mọi người chờ một lát." Trương Gia Sâm kéo Ninh Thư vào phòng bếp, chỉ để Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát, không cho cô động tay vào.
Ninh Thư lạnh lùng nhìn Trương Gia Sâm tay chân lanh lẹ nấu cơm, thực ra trong kịch bản Trương Gia Sâm trước giờ chưa từng nấu cơm cho Miêu Diệu Diệu, đều là Miêu Diệu Diệu chăm sóc Trương Gia Sâm.
Miêu Diệu Diệu là một tiểu thư nhà giàu, vì Trương Gia Sâm mà ở nhà làm nội trợ, nhưng trước giờ Trương Gia Sâm không hề quan tâm.
Rất nhanh Trương Gia Sâm đã làm xong một bàn thức ăn, mọi người trong phòng như ong vỡ tổ vọt tới bàn ăn, ngồi chen chúc xung quanh bàn cơm.
Ninh Thư không có chỗ ngồi, cũng không nói gì, đeo túi chuẩn bị đi, Trương Gia Sâm muốn thế nào thì cứ thế đó, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ dẹp hết đám người này đi.
Chỉ cần không có Trương Gia Sâm, những người này không thể nhảy nhót được nữa.
Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư muốn đi, liền bắt lấy cánh tay Ninh Thư, có lẽ Trương Gia Sâm đang tức giận, lúc giữ lấy người cô, tay hơi dùng sức, Ninh Thư cảm thấy cánh tay của mình rất đau, trực tiếp lên tiếng nói: "Anh làm gì vậy, anh nắm tay em đau quá. "
Mọi người ngồi bên bàn ăn đều nhìn Ninh Thư, Trương Gia Sâm vội vã buông lỏng sức lực, nhẹ nhàng nói với Ninh Thư: "Ăn cơm thôi, em còn định đi đâu vậy?"
"Em dâu, tới đây ngồi đi." Chị cả Trương Vấn Lan lập tức nhường chỗ, để Ninh Thư ngồi, Trương Gia Sâm không nói gì ấn Ninh Thư ngồi xuống ghế, sau đó ngồi bên cạnh.
Trương Gia Sâm vươn tay dưới bàn nắm thật chặt tay Ninh Thư, hiển nhiên là đang dùng phương thức này để cưỡng ép Ninh Thư thỏa hiệp.
Ninh Thư dùng sức giãy ra khỏi tay của Trương Gia Sâm, nói với Trương Vấn Lan đang đứng phía đối diện mình: "Chị ngồi đi, chị còn phải bế em bé nữa."
"Không cần, em dâu ngồi đi, chị đứng ăn cũng được." Chị cả Trương hỏi Lan vội vàng khoát tay nói, vẻ mặt hèn mọn.
Chồng của Trương Vấn Lan là Đàm Hợp Vũ lấy lòng nói với Ninh Thư: "Đúng, cô ấy đứng ăn cũng được, em dâu cứ ngồi đi."
Ninh Thư không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông này, chế nhạo vợ mình như vậy, thực sự là một gia đình cực phẩm.
"Ăn bữa cơm mà ngang ngược như vậy, có người vợ nào giống như cô không." Mẹ Trương Gia Sâm vô cùng bất mãn với Ninh Thư, nghiêm mặt lại, muốn tạo dựng uy nghiêm của mình trong gia đình mới này.
Vẻ mặt Ninh Thư thờ ơ quét mắt về phía mẹ Trương Gia Sâm, cô cũng không phải nguyên chủ, thực sự coi mẹ chồng như mẹ ruột, tấm chân tình lại đi nuôi chó, những người này căn bản không nhìn thấy, ngược lại cảm thấy đây là điều người vợ nên làm.
Dường như những công sức cô bỏ ra là điều đương nhiên vậy.
Mẹ chồng độc ác chính là nói đến loại người như mẹ của Trương Gia Sâm, lúc nào cũng muốn bóp chặt con dâu ở trong lòng bàn tay, giống như bóp một con gà con.
Có một bà mẹ chồng cường thế như vậy, cho dù có yêu người đàn ông này đến mấy, cũng không thể gả, đàn ông trong thiên hạ còn nhiều, cũng không cần trông cậy vào đàn ông sẽ giúp mình, thiên hạ có rất nhiều con gái, nhưng mẹ ruột thì chỉ có một, không có vợ này thì lấy vợ khác.
Ninh Thư cảm thấy đầu óc Miêu Diệu Diệu thực sự có vấn đề, không phân rõ phải trái.
Nói cho cùng vẫn là do quen rồi.
Ở địa bàn của mình mà còn ngang ngược như thế, Ninh Thư nghe thấy mẹ Trương Gia Sâm nói như vậy, lập tức hất mặt, nói: "Căn nhà này là của cha mẹ con mua cho con, mọi người đang ở nhà của con, đừng có mà chọc cho con mất hứng."
Mẹ Trương Gia Sâm lập tức nói: "Cái gì mà nhà của cô, căn nhà này cũng có tên của Gia Sâm, sao có thể trở thành nhà của một mình cô được."
Ninh Thư cười nhạt, xem đi, đây chính là hậu quả khi nguyên chủ quá say sưa trong tình yêu, người ta có thể hùng hồn nói căn nhà này cũng là nhà của bọn họ, Trương Gia Sâm không bỏ ra một cắc, nhưng trên giấy chứng nhận sở hữu nhà đất có tên của Trương Gia Sâm, nên người nhà hắn mới có thể nói căn nhà này là của bọn họ.
Ninh Thư liếc mắt nhìn Trương Gia Sâm với hàm ý sâu xa, hiển nhiên là Trương Gia Sâm đã nói với Trương gia về chuyện của căn nhà, người Trương gia mới biết ngôi nhà này thuộc về Trương gia.
Ánh mắt của Trương Gia Sâm và Ninh Thư đối diện nhau, vẻ mặt của Trương Gia Sâm rất khó coi, trên mặt tràn đầy sự tức giận, hắn giận Ninh Thư, trách cứ Ninh Thư khiến tất cả mọi người túng quẫn không biết làm thế nào.
"Đủ rồi, ăn cơm còn tranh cãi cái gì nữa." Cha Trương Gia Sâm gõ cái tẩu hút thuốc xuống bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, dường như ông không biết bàn bằng đá cẩm thạch không được gõ giống bàn gỗ, gõ xuống là xuất hiện một vết nứt nhỏ, lập tức khiến sắc mặt của cha Trương Gia Sâm trở nên đen thui.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình