Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 436: Nam phượng hoàng (4)
Ninh Thư nhìn quần áo trên người mình được cắt may khéo léo, kiểu dáng đẹp mắt, quả thực không phù hợp để làm việc chân tay, nhưng quần áo của nguyên chủ đều như thế này, nhà cô vốn dĩ là kinh doanh thời trang mà.
Nguyên chủ tuy là người đơn giản nhưng khiếu thẩm mỹ của cô đều thể hiện ở cách ăn mặc.
Ra khỏi căn phòng, Ninh Thư thấy cha của Trương Gia Sâm đang ngồi trên bậc thềm hút thuốc lá bằng tẩu, ống quần xắn lên, để chân đất, khắp bàn chân đều là bùn đất, hiển nhiên là vừa mới từ ruộng về.
Cha của Trương Gia Sâm cơ bản chưa từng nói với nguyên chủ câu nào, có gì cần nói đều nói với Trương Gia Sâm, cơ bản chưa bao giờ trò truyện với cô.
Ninh Thư đi vào gian nhà chính, cơm sáng đã dọn sẵn trên bàn, cô có hơi đói bụng nên liền ngồi xuống. Em chồng Trương Tình Tình bước tới nói với Ninh Thư: "Cha vẫn còn chưa vào bàn, sao chị đã ngồi xuống?"
Ninh Thư không biết là còn có chuyện này bèn đứng lên. Trương Tình Tình níu cánh tay cô, nũng nịu: "Chị Miêu, chị nói là cho em bộ đồ ngủ rồi mà."
Ninh Thư nhìn cô em chồng, áo lông vũ đang mặc trên người cô ta cũng là nguyên chủ mua. Chuyện Trương Tình Tình thích làm nhất đó là thấy nguyên chủ có thứ gì hay là phải đòi cho bằng được, từ quần áo, túi xách, mỹ phẩm đến những thứ nhỏ như chiếc kẹp tóc bằng thạch anh.
Miêu Diệu Diệu là một người không có quan niệm về tiền bạc, trong mắt cô tiền chẳng khác những con số là bao, chỉ một chiếc kẹp tóc của cô thôi giá cũng không hề rẻ.
Nhưng mỗi lần em chồng vòi vĩnh, cô đều cho hết, vậy mà em chồng trước nay chưa từng gọi cô một tiếng chị dâu, đều gọi cái quái gì mà chị Miêu.
Đây là cái kiểu xưng hô gì hả.
Trương Tình Tình thấy Ninh Thư không nói gì, càng lay cánh tay Ninh Thư mạnh hơn: "Chị Miêu, cho em mượn mặc một hôm thôi có được không?"
Ninh Thư:...
Nói là mặc một hôm, nhưng thực sự thì sau đó chính là của cô ta rồi.
"Diệu Diệu, cho em mượn mặc một hôm thôi, hôm sau mẹ sẽ bảo nó trả lại cho con." Mẹ Trương Gia Sâm bê lên một đĩa dưa muối, để lên bàn.
Cô em chồng dẩu môi lên nhưng không nói lời nào.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Ăn cơm xong rồi hãy nói."
Cha Trương Gia Sâm đi vào, ngồi ở vị trí đầu.
Bữa sáng vô cùng đơn giản, chỉ có mấy cái bánh bao chay, một đĩa dưa muối và một nồi cháo ngô loãng, hài nhất là mỗi người chỉ được ăn một cái bánh bao, đương nhiên người lao động khổ cực như cha Trương Gia Sâm có thể ăn no, mỗi lần làm cơm, mẹ Trương Gia Sâm đều có thể nắm chính xác khẩu phần của từng người.
Trương Gia Sâm trước khi đi rõ ràng đã đưa cho mẹ hắn không ít tiền để bà cải thiện ăn uống trong nhà, song cơm nước hàng ngày vẫn nghèo nàn như vậy.
Ninh Thư cho là mẹ Trương Gia Sâm xót tiền mua thức ăn ngon cho một người dưng như cô, nên bà đợi đến khi cô đi rồi mới mua đồ ngon về ăn.
Trong căn phòng này, cô chính là người dưng.
Trương Tình Tình còn có một anh trai sinh đôi, đến giờ ăn mới ló mặt ra, mải miết nghịch điện thoại di động trên tay, cũng không ngẩng đầu lên chào người khác một tiếng.
Nói mới nhớ, chiếc điện thoại di động này cũng là nguyên chủ mua cho.
Trước khi về thăm nhà Trương Gia Sâm, nguyên chủ đã chuẩn bị rất nhiều quà. Trương Gia Sâm trước đó gọi điện thoại về hỏi mọi người trong nhà cần mua thứ gì, sau đó nguyên chủ liền mua sắm hết những thứ đó làm quà cho họ.
Ninh Thư ngẫm lại cảm thấy nguyên chủ ngốc thật.
Ninh Thư ngồi xuống, mẹ Trương Gia Sâm múc cho cô một bát cháo ngô loãng, cô nhìn cái bát, thấy bát hình như rửa chưa được sạch, bên trên vẫn còn vết nhơ, đôi đũa xem ra cũng không sạch sẽ.
Nhất là nhìn thấy mẹ Trương Gia Sâm ăn một miếng lại ho một tiếng rồi khạc ra một ngụm đờm, Ninh Thư không ăn tiếp được nữa, nhón lấy một cái bánh bao chay cắn một miếng, cũng không ngon, mùi vị giống như là ăn phải cục bột sống.
Ninh Thư cảm thấy thật ghê tởm, dù gì cũng là con dâu mới về thăm nhà chồng mà lại ngặt nghèo quá ha!
Ra oai phủ đầu sao?
Thật là không hiểu sao nguyên chủ có thể chịu đựng được, Ninh Thư thì không thể chịu nổi.
Những người này ở trước mặt Miêu Diệu Diệu vừa sĩ diện vừa tự ti, thực ra là muốn đè lên đầu lên cổ Miêu Diệu Diệu, nhất là mẹ chồng của cô.
Ăn cơm xong, mẹ Trương Gia Sâm nói với Ninh Thư: "Cho lợn ăn trước, xong thì đi cắt rau cho lợn, gà vịt mẹ cho ăn cả rồi."
Ninh Thư:...
Ninh Thư cảm thấy cô không rảnh để làm những việc này, cô phải về thành phố, giải quyết tên Trương Gia Sâm kia, như thế hiển nhiên sẽ tiêu diệt được những con bọ hút máu người này.
Ninh Thư gật đầu với mẹ Trương Gia Sâm, lại nói với em chồng: "Không phải là em muốn lấy bộ đồ ngủ sao? Theo chị về phòng chị lấy cho."
Trương Tình Tình lập tức cười tươi rói, hớn hở theo Ninh Thư về phòng. Mẹ Trương Gia Sâm thấy một màn này định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không lên tiếng.
Ninh Thư đưa bộ đồ ngủ ban sáng mới thay ra đưa cho Trương Tình Tình, cô em chồng mừng rỡ vuốt ve bộ đồ ngủ, kinh ngạc nói: "Bộ đồ ngủ này sờ thật thoải mái."
Ninh Thư nói với cô em chồng: "Chị không được khỏe trong người, em có thể cho lợn ăn rồi đi cắt rau lợn giùm chị được không?"
Sắc mặt em chồng thoáng chốc thay đổi, bất mãn nói: "Mẹ sai chị làm thì chị phải làm chứ, đã gả về nhà này thì phải nghe lời."
Ninh Thư mặt không đổi sắc, từ trong vali lấy ra một chai nước hoa kiểu dáng rất xinh xắn, nói: "Giúp chị đi mà, chai nước hoa hàng hiệu này tặng cho em."
Trương Tình Tình vội vàng giật lấy chai nước hoa trong tay Ninh Thư, mở ra hít một hơi, sau đó đóng nắp lại, giữ chặt trong tay, không muốn trả lại cho Ninh Thư.
"Nhưng mà mẹ bảo để chị làm mà." Trương Tình Tình có chút do dự.
Ninh Thư lại lấy ra một lọ sơn móng tay: "Cái này cũng cho em, à, còn có một set đồ trang điểm nữa. Những thứ này chị coi như bảo bối, nếu không phải không khỏe trong người, muốn em giúp thì chị cũng không nỡ cho em những thứ này đâu."
"Được, em giúp chị." Trương Tình Tình cuỗm hết mấy thứ đồ, hấp tấp chạy ra khỏi phòng Ninh Thư.
Ninh Thư khóa cửa phòng lại, nhét hết quần áo vào vali, cô mới không thèm ngu ngốc đợi Trương Gia Sâm tới đón mình.
Vứt bỏ vợ mới cưới ở quê một mình trở về thành phố đi làm, chứng tỏ Trương Gia Sâm không hề muốn sống chung với Miêu Diệu Diệu.
"Tình Tình, sao con lại cho lợn ăn, chị dâu đâu?" Tiếng mẹ Trương Gia Sâm từ trong vườn vọng ra. Bà nói rất to, có lẽ là cố tình nói để cho Ninh Thư nghe.
Trương Tình Tình trả lời: "Chị Miêu hơi mệt nên con làm giúp chị ấy. Mẹ, chị ấy cho con mấy thứ, bảo con làm thay chị."
"Người thành phố đúng là yếu ớt, nhìn vẫn khỏe re mà, rõ ràng là làm biếng đây mà." Mẹ Trương Gia Sâm càu nhàu, có lẽ là thấy Ninh Thư cho Trương Tình Tình rất nhiều thứ nên mới không gây sự với Ninh Thư.
Ninh Thư một mực ở trong phòng, đợi đến khi cha mẹ Trương Gia Sâm đều đi làm, Trương Tình Tình đi cắt rau cho lợn, chỉ còn cậu em chồng ở trong phòng nghịch điện thoại không màng tới xung quanh.
Ninh Thư viết lại một mẩu giấy nhắn với nội dung đại khái là, con phải về nhà đây, không phải tìm con đâu, sau đó kéo vali lặng lẽ rời đi, ra đường cái bắt xe buýt lên thành phố.
Thực ra sống trong ngôi nhà đó ngột ngạt muốn chết, lẽ nào Trương Gia Sâm không nghĩ tới Miêu Diệu Diệu ở một môi trường hoàn toàn xa lạ sẽ sợ hãi, không thể thích ứng?
Chiếc xe chòng chành nghiêng ngả, Ninh Thư thiếu chút nữa phun ra, cộng thêm buổi sáng không ăn được mấy nên nhịp tim có chút hoảng loạn. Ninh Thư ngồi trên xe trong lòng lẩm nhẩm niệm "Thanh Tâm chú".
Nguyên chủ tuy là người đơn giản nhưng khiếu thẩm mỹ của cô đều thể hiện ở cách ăn mặc.
Ra khỏi căn phòng, Ninh Thư thấy cha của Trương Gia Sâm đang ngồi trên bậc thềm hút thuốc lá bằng tẩu, ống quần xắn lên, để chân đất, khắp bàn chân đều là bùn đất, hiển nhiên là vừa mới từ ruộng về.
Cha của Trương Gia Sâm cơ bản chưa từng nói với nguyên chủ câu nào, có gì cần nói đều nói với Trương Gia Sâm, cơ bản chưa bao giờ trò truyện với cô.
Ninh Thư đi vào gian nhà chính, cơm sáng đã dọn sẵn trên bàn, cô có hơi đói bụng nên liền ngồi xuống. Em chồng Trương Tình Tình bước tới nói với Ninh Thư: "Cha vẫn còn chưa vào bàn, sao chị đã ngồi xuống?"
Ninh Thư không biết là còn có chuyện này bèn đứng lên. Trương Tình Tình níu cánh tay cô, nũng nịu: "Chị Miêu, chị nói là cho em bộ đồ ngủ rồi mà."
Ninh Thư nhìn cô em chồng, áo lông vũ đang mặc trên người cô ta cũng là nguyên chủ mua. Chuyện Trương Tình Tình thích làm nhất đó là thấy nguyên chủ có thứ gì hay là phải đòi cho bằng được, từ quần áo, túi xách, mỹ phẩm đến những thứ nhỏ như chiếc kẹp tóc bằng thạch anh.
Miêu Diệu Diệu là một người không có quan niệm về tiền bạc, trong mắt cô tiền chẳng khác những con số là bao, chỉ một chiếc kẹp tóc của cô thôi giá cũng không hề rẻ.
Nhưng mỗi lần em chồng vòi vĩnh, cô đều cho hết, vậy mà em chồng trước nay chưa từng gọi cô một tiếng chị dâu, đều gọi cái quái gì mà chị Miêu.
Đây là cái kiểu xưng hô gì hả.
Trương Tình Tình thấy Ninh Thư không nói gì, càng lay cánh tay Ninh Thư mạnh hơn: "Chị Miêu, cho em mượn mặc một hôm thôi có được không?"
Ninh Thư:...
Nói là mặc một hôm, nhưng thực sự thì sau đó chính là của cô ta rồi.
"Diệu Diệu, cho em mượn mặc một hôm thôi, hôm sau mẹ sẽ bảo nó trả lại cho con." Mẹ Trương Gia Sâm bê lên một đĩa dưa muối, để lên bàn.
Cô em chồng dẩu môi lên nhưng không nói lời nào.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Ăn cơm xong rồi hãy nói."
Cha Trương Gia Sâm đi vào, ngồi ở vị trí đầu.
Bữa sáng vô cùng đơn giản, chỉ có mấy cái bánh bao chay, một đĩa dưa muối và một nồi cháo ngô loãng, hài nhất là mỗi người chỉ được ăn một cái bánh bao, đương nhiên người lao động khổ cực như cha Trương Gia Sâm có thể ăn no, mỗi lần làm cơm, mẹ Trương Gia Sâm đều có thể nắm chính xác khẩu phần của từng người.
Trương Gia Sâm trước khi đi rõ ràng đã đưa cho mẹ hắn không ít tiền để bà cải thiện ăn uống trong nhà, song cơm nước hàng ngày vẫn nghèo nàn như vậy.
Ninh Thư cho là mẹ Trương Gia Sâm xót tiền mua thức ăn ngon cho một người dưng như cô, nên bà đợi đến khi cô đi rồi mới mua đồ ngon về ăn.
Trong căn phòng này, cô chính là người dưng.
Trương Tình Tình còn có một anh trai sinh đôi, đến giờ ăn mới ló mặt ra, mải miết nghịch điện thoại di động trên tay, cũng không ngẩng đầu lên chào người khác một tiếng.
Nói mới nhớ, chiếc điện thoại di động này cũng là nguyên chủ mua cho.
Trước khi về thăm nhà Trương Gia Sâm, nguyên chủ đã chuẩn bị rất nhiều quà. Trương Gia Sâm trước đó gọi điện thoại về hỏi mọi người trong nhà cần mua thứ gì, sau đó nguyên chủ liền mua sắm hết những thứ đó làm quà cho họ.
Ninh Thư ngẫm lại cảm thấy nguyên chủ ngốc thật.
Ninh Thư ngồi xuống, mẹ Trương Gia Sâm múc cho cô một bát cháo ngô loãng, cô nhìn cái bát, thấy bát hình như rửa chưa được sạch, bên trên vẫn còn vết nhơ, đôi đũa xem ra cũng không sạch sẽ.
Nhất là nhìn thấy mẹ Trương Gia Sâm ăn một miếng lại ho một tiếng rồi khạc ra một ngụm đờm, Ninh Thư không ăn tiếp được nữa, nhón lấy một cái bánh bao chay cắn một miếng, cũng không ngon, mùi vị giống như là ăn phải cục bột sống.
Ninh Thư cảm thấy thật ghê tởm, dù gì cũng là con dâu mới về thăm nhà chồng mà lại ngặt nghèo quá ha!
Ra oai phủ đầu sao?
Thật là không hiểu sao nguyên chủ có thể chịu đựng được, Ninh Thư thì không thể chịu nổi.
Những người này ở trước mặt Miêu Diệu Diệu vừa sĩ diện vừa tự ti, thực ra là muốn đè lên đầu lên cổ Miêu Diệu Diệu, nhất là mẹ chồng của cô.
Ăn cơm xong, mẹ Trương Gia Sâm nói với Ninh Thư: "Cho lợn ăn trước, xong thì đi cắt rau cho lợn, gà vịt mẹ cho ăn cả rồi."
Ninh Thư:...
Ninh Thư cảm thấy cô không rảnh để làm những việc này, cô phải về thành phố, giải quyết tên Trương Gia Sâm kia, như thế hiển nhiên sẽ tiêu diệt được những con bọ hút máu người này.
Ninh Thư gật đầu với mẹ Trương Gia Sâm, lại nói với em chồng: "Không phải là em muốn lấy bộ đồ ngủ sao? Theo chị về phòng chị lấy cho."
Trương Tình Tình lập tức cười tươi rói, hớn hở theo Ninh Thư về phòng. Mẹ Trương Gia Sâm thấy một màn này định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không lên tiếng.
Ninh Thư đưa bộ đồ ngủ ban sáng mới thay ra đưa cho Trương Tình Tình, cô em chồng mừng rỡ vuốt ve bộ đồ ngủ, kinh ngạc nói: "Bộ đồ ngủ này sờ thật thoải mái."
Ninh Thư nói với cô em chồng: "Chị không được khỏe trong người, em có thể cho lợn ăn rồi đi cắt rau lợn giùm chị được không?"
Sắc mặt em chồng thoáng chốc thay đổi, bất mãn nói: "Mẹ sai chị làm thì chị phải làm chứ, đã gả về nhà này thì phải nghe lời."
Ninh Thư mặt không đổi sắc, từ trong vali lấy ra một chai nước hoa kiểu dáng rất xinh xắn, nói: "Giúp chị đi mà, chai nước hoa hàng hiệu này tặng cho em."
Trương Tình Tình vội vàng giật lấy chai nước hoa trong tay Ninh Thư, mở ra hít một hơi, sau đó đóng nắp lại, giữ chặt trong tay, không muốn trả lại cho Ninh Thư.
"Nhưng mà mẹ bảo để chị làm mà." Trương Tình Tình có chút do dự.
Ninh Thư lại lấy ra một lọ sơn móng tay: "Cái này cũng cho em, à, còn có một set đồ trang điểm nữa. Những thứ này chị coi như bảo bối, nếu không phải không khỏe trong người, muốn em giúp thì chị cũng không nỡ cho em những thứ này đâu."
"Được, em giúp chị." Trương Tình Tình cuỗm hết mấy thứ đồ, hấp tấp chạy ra khỏi phòng Ninh Thư.
Ninh Thư khóa cửa phòng lại, nhét hết quần áo vào vali, cô mới không thèm ngu ngốc đợi Trương Gia Sâm tới đón mình.
Vứt bỏ vợ mới cưới ở quê một mình trở về thành phố đi làm, chứng tỏ Trương Gia Sâm không hề muốn sống chung với Miêu Diệu Diệu.
"Tình Tình, sao con lại cho lợn ăn, chị dâu đâu?" Tiếng mẹ Trương Gia Sâm từ trong vườn vọng ra. Bà nói rất to, có lẽ là cố tình nói để cho Ninh Thư nghe.
Trương Tình Tình trả lời: "Chị Miêu hơi mệt nên con làm giúp chị ấy. Mẹ, chị ấy cho con mấy thứ, bảo con làm thay chị."
"Người thành phố đúng là yếu ớt, nhìn vẫn khỏe re mà, rõ ràng là làm biếng đây mà." Mẹ Trương Gia Sâm càu nhàu, có lẽ là thấy Ninh Thư cho Trương Tình Tình rất nhiều thứ nên mới không gây sự với Ninh Thư.
Ninh Thư một mực ở trong phòng, đợi đến khi cha mẹ Trương Gia Sâm đều đi làm, Trương Tình Tình đi cắt rau cho lợn, chỉ còn cậu em chồng ở trong phòng nghịch điện thoại không màng tới xung quanh.
Ninh Thư viết lại một mẩu giấy nhắn với nội dung đại khái là, con phải về nhà đây, không phải tìm con đâu, sau đó kéo vali lặng lẽ rời đi, ra đường cái bắt xe buýt lên thành phố.
Thực ra sống trong ngôi nhà đó ngột ngạt muốn chết, lẽ nào Trương Gia Sâm không nghĩ tới Miêu Diệu Diệu ở một môi trường hoàn toàn xa lạ sẽ sợ hãi, không thể thích ứng?
Chiếc xe chòng chành nghiêng ngả, Ninh Thư thiếu chút nữa phun ra, cộng thêm buổi sáng không ăn được mấy nên nhịp tim có chút hoảng loạn. Ninh Thư ngồi trên xe trong lòng lẩm nhẩm niệm "Thanh Tâm chú".
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình