Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 411: Cưng chiều tận xương (5)
Ninh Thư cho rằng chỉ có Tống Ngưng muốn làm thư ký của cô thì cũng không sao cả, ai ngờ một lát sau thư ký trưởng lại dẫn một vị thư ký mới đến, hơn nữa người này chính là An Noãn.
Khi nhìn thấy An Noãn thì cả người Ninh Thư đều cảm thấy không tốt, không ngờ cốt truyện lại đưa An Noãn đến trước mặt cô.
Nhưng mà đêm hôm đó bọn họ cũng có xảy ra chuyện gì đâu.
Tống Ngưng cũng cảm thấy không tốt, ánh mắt của cô ta không ngừng nhìn về phía Ninh Thư và An Noãn, chẳng lẽ hai người này đã có quan hệ gì rồi, vừa nghĩ đến đây thì Tống Ngưng tức đến mức muốn dậm chân.
Vì sao An Noãn lại giống như một âm hồn bất tán vậy.
Lúc thư ký trưởng giới thiệu Ninh Thư cho An Noãn thì cô ta cũng không ngừng quan sát Ninh Thư, cô cảm thấy người đàn ông này rất quen mặt, hình như cô ta đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi.
“Nhiệm vụ của cô là pha cà phê cho tổng giám đốc.” Thư ký trưởng nói với An Noãn.
An Noãn gật đầu, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn dừng trên khuôn mặt của Ninh Thư, khóe mắt của Ninh Thư khẽ giật giật, sau đó lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”
Khi nghe thấy lời này thì An Noãn cũng nhớ ra người này chính là tên trai bao hôm nọ, nói đúng hơn là người bị cô ta nhận nhầm thành trai bao.
An Noãn lúc này chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, vì cô ta không thể chịu nổi việc ngày ngày nhìn thấy đôi trai gái chó má kia nên mới xin từ chức ở công ty cũ, sau đó xin vào Cung thị, nhưng lại không nghĩ đến việc cấp trên của mình lại là tên trai bao hôm nọ.
Gương mặt của An Noãn đỏ rực, sáng hôm sau đến lúc cô tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai, An Noãn cho rằng vì mình say quá nên không có cảm giác gì cả.
Bây giờ nhìn thấy cấp trên lại chính là tên trai bao hôm nọ thì An Noãn chỉ muốn chết thôi.
“Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi.” Ninh Thư phất tay, quả thật là đau đầu mà.
Tống Ngưng vẫn nhìn chằm chằm An Noãn, đợi đến khi đối phương đi ra ngoài thì cô ta mới quay sang hỏi Ninh Thư: “Anh biết cô ta là ai sao, nhìn bộ dáng của cô ta thì có vẻ như là có quen biết với anh.”
Ninh Thư nhìn bộ dáng đau lòng lại ấm ức của Tống Ngưng thì đầu càng đau, sau đó nói: “Anh không biết cô ta.”
Không ngờ sau khi cô trở thành đàn ông lại có diễm phúc được mỹ nữ vây quanh, nhưng trong lòng Ninh Thư lại vô cùng khổ sở, cô không thích điều này chút nào.
Tống Ngưng há miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại vươn tay ôm cổ Ninh Thư, trong giọng nói tràn ngập ấm ức: “Cung Lạc, anh là vị hôn phu của em, anh chỉ có thể là của em.”
Lời nói này của Tống Ngưng vừa bá đạo, lại mang theo sự nũng nịu của một cô bé, khiến người khác không thể chán ghét.
Khi Tống Ngưng lại gần thì Ninh Thư lập tức ngửi được một mùi thơm rất nhẹ nhàng trên người của đối phương, không giống với mùi nước hoa mà như mùi thơm tự nhiên của cơ thể.
Trong lòng của Ninh Thư lại khẽ run lên, thật là một người phụ nữ cực phẩm, đến chết thì cô cũng không nghĩ ra tại sao nguyên chủ lại không thích người như vậy nhỉ.
Ninh Thư tách cánh tay của Tống Ngưng ra khỏi cổ của mình, có gì muốn nói thì cứ nói đi, việc gì phải động tay động chân chứ?
“Em là tiểu thư của Tống gia, đừng ở nơi này càn quấy nữa, hơn nữa công việc thư ký cũng không thích hợp với em.” Lời này của Ninh Thư tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Trong ánh mắt của Tống Ngưng lóe lên vài tia tối tăm, cô ta cũng không biết tại sao Cung Lạc lại lạnh lùng với cô ta như thế, chẳng lẽ cô ta không đủ xinh đẹp sao, nhưng điều đó không thể nào.
“Đương nhiên là em phải ở đây để coi chừng, để tránh cho anh bị hồ ly tinh quyến rũ.” Tống Ngưng nói.
Ninh Thư lại càng thêm bất đắc dĩ: “Làm gì có hồ ly tinh nào chứ.”
Cô vô cùng đứng đắn, chưa từng đi trêu chọc người phụ nữ nào.
Tống Ngưng cau mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Ninh Thư, sau đó đột nhiên hỏi: “Cung Lạc, có phải anh thích đàn ông đúng không, với thân phận là vị hôn thê của anh thì em có quyền được biết.”
Ninh Thư rất muốn nói là cô chỉ thích đàn ông thôi.
Cô có cảm giác Tống Ngưng này không quá giống với Tống Ngưng ở trong nguyên tác, theo như cốt truyện, sau khi biết tin vị hôn phu của mình kết hôn với một người phụ nữ khác thì Tống Ngưng lập tức biến chất, sau đó sẽ bị nam chính tiêu diệt.
Thật không ngờ nam chính có thể ra tay với một người phụ nữ xinh đẹp như Tống Ngưng.
Tống Ngưng đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng trà nước thì thấy An Noãn đang tập pha cà phê ở đấy, nên dừng lại và bắt đầu quan sát đối phương.
Tống Ngưng bĩu môi, quả thật là một người phụ nữ bình thường, vậy sao Cung Lạc lại thích cô ta mà không thích một người có điều kiện tốt như mình chứ.
Chắc là mắt của hắn bị mù.
An Noãn cảm nhận được có người đang quan sát mình, khi quay người lại thấy ánh mắt âm trầm của Tống Ngưng, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của đối phương khiến An Noãn cảm thấy rất tự ti.
Sau đó lại nghĩ đến bạn thân của mình, là một người phụ nữ xinh đẹp và thời thượng, nhưng lại lẳng lơ quyến rũ bạn trai của cô ta đã thế còn khoe khoang trước mặt cô ta.
Khóe miệng của Tống Ngưng hàm chứa nụ cười, bắt đầu đánh giá An Noãn, khiến An Noãn cảm thấy đối phương như muốn cởi sạch quần áo của cô ta, làm cô ta vô cùng khó chịu.
An Noãn lên tiếng chào hỏi Tống Ngưng: “Xin chào, tôi là An Noãn, rất hân hạnh được làm quen với cô.”
Tống Ngưng cũng đáp lại: “Xin chào.”
Sau đó bầu không khí ở đây lại trở nên yên tĩnh, An Noãn bưng ly cà phê lên rồi nói: “Tôi đi trước để đưa cà phê cho tổng giám đốc.” Rồi vòng qua Tống Ngưng, đi về phía văn phòng của tổng giám đốc.
Tống Ngưng nhìn về phía bóng lưng của An Noãn, ánh mắt cũng thay đổi, nở một nụ cười lạnh lùng rồi khẽ hất tóc rời khỏi.
An Noãn đứng trước cửa phòng làm việc, hít một hơi thật sâu mới mở cánh cửa phòng làm việc ra.
Nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi ở bàn làm việc, nghiêm túc và chăm chú nhìn tài liệu, mặc một bộ vest rất hợp với dáng người, khuôn mặt đẹp như một vị thần vậy.
An Noãn chỉ muốn chết thôi, sao cô ta có thể coi người đàn ông này thành trai bao chứ, hơn nữa bọn họ còn xảy ra loại quan hệ đó nữa chứ.
Quả thực là cực kỳ xấu hổ.
An Noãn đặt ly cà phê lên bàn làm việc, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Tổng giám đốc...”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn An Noãn, thấy đối phương đang vô cùng quẫn bách, khuôn mặt thì đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi liền hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô rất muốn đuổi việc An Noãn.
Một bên tay của An Noãn đang nắm chặt lấy quần áo, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, nói: “Chuyện tối hôm qua, anh có thể làm như nó chưa từng xảy ra không.”
Ninh Thư:...
Ninh Thư khẽ sờ cằm rồi nói: “Nếu là chuyện cô coi tôi thành trai bao thì tôi không để ý đâu.”
An Noãn thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Còn có chuyện ở khách sạn.”
“Chuyện ở khách sạn?” Ninh Thư nhìn thấy khuôn mặt của đối phương trở nên đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là đang thẹn thùng.
Ninh Thư giống như nghĩ ra điều gì đó, gân xanh trên trán cũng vì thế mà giật giật, không biết phải nói thế nào: “Chắc cô sẽ không nghĩ rằng hai người chúng ta...” Ninh Thư chỉ về phía mình rồi lại chỉ về phía An Noãn: “Có phải là cô đã suy nghĩ nhiều rồi không.”
Khuôn mặt của An Noãn lại càng thêm đỏ rực, cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ, sau đó tức giận nói: “Anh đừng có bảo là anh đã quên hết mọi chuyện rồi.”
Gân xanh trên trán của Ninh Thư lại giật một cái: “Tôi nghĩ là cô đã hiểu nhầm, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.”
“Đúng vậy, đúng vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì cả.” An Noãn thở dài: “Chúng ta đều nên quên đi.”
Ninh Thư:...
Thật sự là không biết nói gì cả, Ninh Thư nghiến răng, vì sao An Noãn lại cho rằng hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó chứ?
Ninh Thư nhớ rõ là cô không cởi quần áo của An Noãn, chỉ vứt cô ta ở lại khách sạn rồi lập tức rời khỏi, chẳng lẽ sau đó có người khác xuất hiện?
Khi nhìn thấy An Noãn thì cả người Ninh Thư đều cảm thấy không tốt, không ngờ cốt truyện lại đưa An Noãn đến trước mặt cô.
Nhưng mà đêm hôm đó bọn họ cũng có xảy ra chuyện gì đâu.
Tống Ngưng cũng cảm thấy không tốt, ánh mắt của cô ta không ngừng nhìn về phía Ninh Thư và An Noãn, chẳng lẽ hai người này đã có quan hệ gì rồi, vừa nghĩ đến đây thì Tống Ngưng tức đến mức muốn dậm chân.
Vì sao An Noãn lại giống như một âm hồn bất tán vậy.
Lúc thư ký trưởng giới thiệu Ninh Thư cho An Noãn thì cô ta cũng không ngừng quan sát Ninh Thư, cô cảm thấy người đàn ông này rất quen mặt, hình như cô ta đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi.
“Nhiệm vụ của cô là pha cà phê cho tổng giám đốc.” Thư ký trưởng nói với An Noãn.
An Noãn gật đầu, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn dừng trên khuôn mặt của Ninh Thư, khóe mắt của Ninh Thư khẽ giật giật, sau đó lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”
Khi nghe thấy lời này thì An Noãn cũng nhớ ra người này chính là tên trai bao hôm nọ, nói đúng hơn là người bị cô ta nhận nhầm thành trai bao.
An Noãn lúc này chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, vì cô ta không thể chịu nổi việc ngày ngày nhìn thấy đôi trai gái chó má kia nên mới xin từ chức ở công ty cũ, sau đó xin vào Cung thị, nhưng lại không nghĩ đến việc cấp trên của mình lại là tên trai bao hôm nọ.
Gương mặt của An Noãn đỏ rực, sáng hôm sau đến lúc cô tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai, An Noãn cho rằng vì mình say quá nên không có cảm giác gì cả.
Bây giờ nhìn thấy cấp trên lại chính là tên trai bao hôm nọ thì An Noãn chỉ muốn chết thôi.
“Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi.” Ninh Thư phất tay, quả thật là đau đầu mà.
Tống Ngưng vẫn nhìn chằm chằm An Noãn, đợi đến khi đối phương đi ra ngoài thì cô ta mới quay sang hỏi Ninh Thư: “Anh biết cô ta là ai sao, nhìn bộ dáng của cô ta thì có vẻ như là có quen biết với anh.”
Ninh Thư nhìn bộ dáng đau lòng lại ấm ức của Tống Ngưng thì đầu càng đau, sau đó nói: “Anh không biết cô ta.”
Không ngờ sau khi cô trở thành đàn ông lại có diễm phúc được mỹ nữ vây quanh, nhưng trong lòng Ninh Thư lại vô cùng khổ sở, cô không thích điều này chút nào.
Tống Ngưng há miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại vươn tay ôm cổ Ninh Thư, trong giọng nói tràn ngập ấm ức: “Cung Lạc, anh là vị hôn phu của em, anh chỉ có thể là của em.”
Lời nói này của Tống Ngưng vừa bá đạo, lại mang theo sự nũng nịu của một cô bé, khiến người khác không thể chán ghét.
Khi Tống Ngưng lại gần thì Ninh Thư lập tức ngửi được một mùi thơm rất nhẹ nhàng trên người của đối phương, không giống với mùi nước hoa mà như mùi thơm tự nhiên của cơ thể.
Trong lòng của Ninh Thư lại khẽ run lên, thật là một người phụ nữ cực phẩm, đến chết thì cô cũng không nghĩ ra tại sao nguyên chủ lại không thích người như vậy nhỉ.
Ninh Thư tách cánh tay của Tống Ngưng ra khỏi cổ của mình, có gì muốn nói thì cứ nói đi, việc gì phải động tay động chân chứ?
“Em là tiểu thư của Tống gia, đừng ở nơi này càn quấy nữa, hơn nữa công việc thư ký cũng không thích hợp với em.” Lời này của Ninh Thư tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Trong ánh mắt của Tống Ngưng lóe lên vài tia tối tăm, cô ta cũng không biết tại sao Cung Lạc lại lạnh lùng với cô ta như thế, chẳng lẽ cô ta không đủ xinh đẹp sao, nhưng điều đó không thể nào.
“Đương nhiên là em phải ở đây để coi chừng, để tránh cho anh bị hồ ly tinh quyến rũ.” Tống Ngưng nói.
Ninh Thư lại càng thêm bất đắc dĩ: “Làm gì có hồ ly tinh nào chứ.”
Cô vô cùng đứng đắn, chưa từng đi trêu chọc người phụ nữ nào.
Tống Ngưng cau mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Ninh Thư, sau đó đột nhiên hỏi: “Cung Lạc, có phải anh thích đàn ông đúng không, với thân phận là vị hôn thê của anh thì em có quyền được biết.”
Ninh Thư rất muốn nói là cô chỉ thích đàn ông thôi.
Cô có cảm giác Tống Ngưng này không quá giống với Tống Ngưng ở trong nguyên tác, theo như cốt truyện, sau khi biết tin vị hôn phu của mình kết hôn với một người phụ nữ khác thì Tống Ngưng lập tức biến chất, sau đó sẽ bị nam chính tiêu diệt.
Thật không ngờ nam chính có thể ra tay với một người phụ nữ xinh đẹp như Tống Ngưng.
Tống Ngưng đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng trà nước thì thấy An Noãn đang tập pha cà phê ở đấy, nên dừng lại và bắt đầu quan sát đối phương.
Tống Ngưng bĩu môi, quả thật là một người phụ nữ bình thường, vậy sao Cung Lạc lại thích cô ta mà không thích một người có điều kiện tốt như mình chứ.
Chắc là mắt của hắn bị mù.
An Noãn cảm nhận được có người đang quan sát mình, khi quay người lại thấy ánh mắt âm trầm của Tống Ngưng, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của đối phương khiến An Noãn cảm thấy rất tự ti.
Sau đó lại nghĩ đến bạn thân của mình, là một người phụ nữ xinh đẹp và thời thượng, nhưng lại lẳng lơ quyến rũ bạn trai của cô ta đã thế còn khoe khoang trước mặt cô ta.
Khóe miệng của Tống Ngưng hàm chứa nụ cười, bắt đầu đánh giá An Noãn, khiến An Noãn cảm thấy đối phương như muốn cởi sạch quần áo của cô ta, làm cô ta vô cùng khó chịu.
An Noãn lên tiếng chào hỏi Tống Ngưng: “Xin chào, tôi là An Noãn, rất hân hạnh được làm quen với cô.”
Tống Ngưng cũng đáp lại: “Xin chào.”
Sau đó bầu không khí ở đây lại trở nên yên tĩnh, An Noãn bưng ly cà phê lên rồi nói: “Tôi đi trước để đưa cà phê cho tổng giám đốc.” Rồi vòng qua Tống Ngưng, đi về phía văn phòng của tổng giám đốc.
Tống Ngưng nhìn về phía bóng lưng của An Noãn, ánh mắt cũng thay đổi, nở một nụ cười lạnh lùng rồi khẽ hất tóc rời khỏi.
An Noãn đứng trước cửa phòng làm việc, hít một hơi thật sâu mới mở cánh cửa phòng làm việc ra.
Nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi ở bàn làm việc, nghiêm túc và chăm chú nhìn tài liệu, mặc một bộ vest rất hợp với dáng người, khuôn mặt đẹp như một vị thần vậy.
An Noãn chỉ muốn chết thôi, sao cô ta có thể coi người đàn ông này thành trai bao chứ, hơn nữa bọn họ còn xảy ra loại quan hệ đó nữa chứ.
Quả thực là cực kỳ xấu hổ.
An Noãn đặt ly cà phê lên bàn làm việc, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Tổng giám đốc...”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn An Noãn, thấy đối phương đang vô cùng quẫn bách, khuôn mặt thì đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi liền hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô rất muốn đuổi việc An Noãn.
Một bên tay của An Noãn đang nắm chặt lấy quần áo, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, nói: “Chuyện tối hôm qua, anh có thể làm như nó chưa từng xảy ra không.”
Ninh Thư:...
Ninh Thư khẽ sờ cằm rồi nói: “Nếu là chuyện cô coi tôi thành trai bao thì tôi không để ý đâu.”
An Noãn thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Còn có chuyện ở khách sạn.”
“Chuyện ở khách sạn?” Ninh Thư nhìn thấy khuôn mặt của đối phương trở nên đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là đang thẹn thùng.
Ninh Thư giống như nghĩ ra điều gì đó, gân xanh trên trán cũng vì thế mà giật giật, không biết phải nói thế nào: “Chắc cô sẽ không nghĩ rằng hai người chúng ta...” Ninh Thư chỉ về phía mình rồi lại chỉ về phía An Noãn: “Có phải là cô đã suy nghĩ nhiều rồi không.”
Khuôn mặt của An Noãn lại càng thêm đỏ rực, cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ, sau đó tức giận nói: “Anh đừng có bảo là anh đã quên hết mọi chuyện rồi.”
Gân xanh trên trán của Ninh Thư lại giật một cái: “Tôi nghĩ là cô đã hiểu nhầm, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.”
“Đúng vậy, đúng vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì cả.” An Noãn thở dài: “Chúng ta đều nên quên đi.”
Ninh Thư:...
Thật sự là không biết nói gì cả, Ninh Thư nghiến răng, vì sao An Noãn lại cho rằng hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó chứ?
Ninh Thư nhớ rõ là cô không cởi quần áo của An Noãn, chỉ vứt cô ta ở lại khách sạn rồi lập tức rời khỏi, chẳng lẽ sau đó có người khác xuất hiện?
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình