Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 354: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (31)
Ninh Thư đã quên mất một việc, đó là tu luyện Tuyệt Thế Võ Công thì sẽ phải ăn nhiều hơn, nên lúc Ninh Thư nhận ra, mắt mấy người thú giống cái còn nhỏ đã chăm chăm nhìn Ninh Thư.
Có điều Ninh Thư rất vui, ít nhất cũng có vài người thú tu luyện đã có khởi sắc, hơn nữa còn là mấy người thú giống cái nhỏ, mọi thứ trong bộ lạc đều đang phát triển theo hướng tốt.
Ninh Thư đội nắng đi săn thú, trời đất tràn đầy mùi thối rữa, khắp nơi đều là hài cốt thối rữa của động vật.
Chạy đi rất xa, cuối cùng Ninh Thư cũng tìm được một con trâu rừng, con trâu rừng này đang lăn lê trong vũng nước bùn.
Ninh Thư cầm gậy gỗ lao về phía con trâu, con trâu này hẳn đủ để ăn hai ngày.
Trong lòng thở dài một hơi, Ninh Thư giết chết trâu rừng, đang vận khí nhấc con trâu lên, đột nhiên một vật nhảy lên vai cô, túm lấy tóc cô, kêu chít chít chít.
Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy một quả cầu xám, suýt chút nữa gãy cả thắt lưng, nhắm mắt lại, hít sâu, đây là ảo giác, đây là ảo giác, ở thế giới này sao có thể thấy được vật nhỏ này, lẽ nào đây là tổ tông của nó.
“Chít chít chít…” Quả cầu xám nhìn Ninh Thư kêu, đôi mắt như hạt đậu đen nhìn Ninh Thư, mũi hít hít, nước mắt tràn ra, tựa như rất khát, sau đó lại liếm nước mắt vào trong miệng.
Ninh Thư khiêng trâu trở về hang, vừa đến hang, quả cầu xám liền nhào vào nồi đá, uống nước ừng ực.
Chi nhìn quả cầu xám, hỏi Ninh Thư: “Đây là cái gì?”
“Tôi cũng không biết.” Ninh Thư liếc mắt.
Ở thế giới công chúa kia, cô đã gặp thứ giống con chuột này rồi, cô đưa quả cầu xám cho Lý Ôn, nhưng vật nhỏ này sao lại ở đây?
Ninh Thư cảm giác vật nhỏ này dường như quen biết cô.
Vật nhỏ uống hết nước trong nồi đá xong, bèn nhảy lên vai Ninh Thư, vừa kêu gào, vừa túm tóc Ninh Thư, kêu chít chít chít với Ninh Thư.
Nước mắt của quả cầu xám rơi lã chã, sau đó lại liếm nước mắt vào trong miệng, chạy ra khỏi hang.
Ninh Thư cầm gậy gỗ trong tay, đuổi theo quả cầu xám, cuối cùng phát hiện một người nằm trong bụi gai thấp.
Quả cầu xám hướng về phía người nằm trên đất kêu chít chít chít.
Đầu tiên Ninh Thư chỉ thấy một đôi giầy thêu mây màu khói, rồi một thân long bào vàng chói, cuối cùng là một khuôn mặt đầy bụi bặm.
Mẹ nó, Ninh Thư vuốt mặt, ngồi xổm xuống vén tóc trên mặt hắn ra, quả nhiên là Lý Ôn.
Da tay của hắn đã bị phơi nắng thành màu khói, môi đã khô nứt nẻ.
Trời ơi, sao hắn đến được cái thế giới này?
Ninh Thư ôm ngang hắn lên, dùng kiểu ôm công chúa mang hắn về hang.
Chi:...
Ninh Thư ném Lý Ôn lên đống cỏ khô, múc nước rót vào miệng hắn, Lý Ôn không có ý thức, miệng uống nước theo bản năng.
Quả cầu xám nhìn chằm chằm Lý Ôn.
Ninh Thư cởi y phục của hắn ra, đến khi chỉ còn lại quần lót, lộ ra thân thể to lớn của Lý Ôn, Ninh Thư tưới một ít nước lên người hắn.
Chi hơi kinh ngạc nhìn Lý Ôn, tay vuốt quần áo Lý Ôn, sợ hãi nói với Ninh Thư: “Thảo, cô xem da thú này thật thoải mái, bên trên còn có đồ đạc, đây là vật gì?”
Một lúc sau, Ninh Thư mới cho Lý Ôn uống nước, mà dường như quả cầu xám biết mình an toàn rồi nên co lại thành một cục ngủ trên người Lý Ôn.
Thế mà lại gặp được người quen cũ tại thế giới như vậy, cảm giác này thật là kỳ quái.
Sao Lý Ôn đến được đây?
Một ngày sau Lý Ôn tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí phóng đại, oa một tiếng, suýt nữa lại ngất đi.
“Cô, cô nương...” Lý Ôn tạm thời gọi người xấu xí trước mặt mình như vậy, hắn chưa từng thấy người xấu như vậy.
Nhìn chung quanh xem mình đang ở đâu, thì ra đang ở trong một cái động lớn, xung quanh đều là người xấu xí, thậm chí còn có vài con hổ con đang cắn giày của hắn.
Ninh Thư nhìn Lý Ôn, trong hoàn cảnh lạ lẫm, đầu tiên Lý Ôn hơi sợ hãi, sau đó trấn định lại.
“Trẫm... Ta muốn ăn chút gì đó, có thể cho ta chút đồ ăn không?” Lý Ôn hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, cho Lý Ôn một chén thịt.
Từ khi tới thế giới này, Lý Ôn đã đói bụng rất lâu rồi, chỉ uống nước đun sôi bỏ thêm muối, thịt rất nặng mùi lại khiến Lý Ôn ăn rất ngon.
“Ta có thể hỏi một chút, đây là chỗ nào không?” Lý Ôn hỏi Ninh Thư, Ninh Thư không nói gì, chỉ nhìn Lý Ôn.
Rốt cuộc sao hắn tới được đây?
“Cô không hiểu trẫm... ta nói chuyện sao?” Lý Ôn lại hỏi.
Ninh Thư mới lên tiếng: “Anh là ai, sao anh tới được nơi này?”
“Ta tới đây bởi vì cái vật nhỏ này.” Lý Ôn vươn tay vuốt quả cầu xám.
Ninh Thư:????
Ngơ ngác.
Ninh Thư hỏi 2333: “Người này xảy ra chuyện gì.”
2333 trầm ngâm một chút rồi nói: “Trong trời đất sẽ có một số đồ đạc thần kỳ, vật này chắc là chuột Ngân Vân, sinh trong không gian, thức ăn là mảnh vụn nhỏ của các thế giới nên nó mới có năng lực tự do xuyên qua các thế giới.”
Ninh Thư: (⊙0⊙)
Ninh Thư nhấc quả cầu xám lên, lật lên lật xuống nhìn, ngầu vậy sao?
Ninh Thư kéo hai chân sau của quả cầu xám, ồ, có cái ấy ấy thì là con đực rồi.
Quả cầu xám mở mắt, một cước đạp lên mặt Ninh Thư, nhảy lên người Lý Ôn.
Đồ vật ngầu như vậy lại không thích mình, thật đúng là hết chỗ nói rồi.
Rõ ràng là cô gặp nó trước mà.
Lý Ôn đành ở trong động, nhưng đâu đâu hắn cũng cảm giác mình bị đả kích, ba mặt trời, mười mặt trăng, lại còn chuyện một đứa bé thoắt cái đã biến thành con hổ có cánh.
Yêu quái?
Hơn nữa hắn còn không hiểu những người khác nói gì nữa, chỉ có thể nói chuyện cùng một người, nghe nói là thủ lĩnh bộ lạc này.
Lý Ôn vuốt mặt, đây là nơi quỷ quái gì đây.
Điều khiến Lý Ôn buồn bực nhất là ở chỗ này hắn không thể làm gì, cũng không thể săn bắt.
Hắn là hoàng đế đó, sao vô dụng như vậy, năng lực mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước hoàn toàn vô dụng ở đây.
Mỗi ngày đều chờ bố thí một chén thịt, khiến Lý Ôn cảm giác rất hổ thẹn.
Ninh Thư nhìn khuôn mặt khổ sở của Lý Ôn, đốt một ngọn nến trong lòng cho Lý Ôn, nếu đến nơi này mà không thể quay về, xem hắn làm sao bây giờ.
Vừa nhìn dáng vẻ không đáng tin của quả cầu xám, Ninh Thư đã cảm nhận được ngay những gì Lý Ôn phải chịu sau này.
Điều khiến Ninh Thư không ngờ đó là Lý Ôn lại muốn đi săn bắt theo họ.
Ninh Thư chỉ nhìn Lý Ôn, dùng ánh mắt miệt thị hắn.
Chỉ huy người khác còn tạm được, tự mình lên sân khấu săn thú, đừng nói giỡn nữa được không.
Dù gì Lý Ôn cũng là hoàng đế, cũng biết luyện võ cường thân kiện thể, thỉnh thoảng đi săn bắt, chắc vẫn có tác dụng.
Ninh Thư cũng không ngăn hắn, để hắn làm.
Thật sự đối đầu với những con mồi này, Lý Ôn mới cảm nhận được những súc sinh này rất hung ác, mỗi bữa ăn dùng mạng để đổi lấy.
Bây giờ Lý Ôn muốn về nhà, rất muốn về nhà.
Có điều Ninh Thư rất vui, ít nhất cũng có vài người thú tu luyện đã có khởi sắc, hơn nữa còn là mấy người thú giống cái nhỏ, mọi thứ trong bộ lạc đều đang phát triển theo hướng tốt.
Ninh Thư đội nắng đi săn thú, trời đất tràn đầy mùi thối rữa, khắp nơi đều là hài cốt thối rữa của động vật.
Chạy đi rất xa, cuối cùng Ninh Thư cũng tìm được một con trâu rừng, con trâu rừng này đang lăn lê trong vũng nước bùn.
Ninh Thư cầm gậy gỗ lao về phía con trâu, con trâu này hẳn đủ để ăn hai ngày.
Trong lòng thở dài một hơi, Ninh Thư giết chết trâu rừng, đang vận khí nhấc con trâu lên, đột nhiên một vật nhảy lên vai cô, túm lấy tóc cô, kêu chít chít chít.
Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy một quả cầu xám, suýt chút nữa gãy cả thắt lưng, nhắm mắt lại, hít sâu, đây là ảo giác, đây là ảo giác, ở thế giới này sao có thể thấy được vật nhỏ này, lẽ nào đây là tổ tông của nó.
“Chít chít chít…” Quả cầu xám nhìn Ninh Thư kêu, đôi mắt như hạt đậu đen nhìn Ninh Thư, mũi hít hít, nước mắt tràn ra, tựa như rất khát, sau đó lại liếm nước mắt vào trong miệng.
Ninh Thư khiêng trâu trở về hang, vừa đến hang, quả cầu xám liền nhào vào nồi đá, uống nước ừng ực.
Chi nhìn quả cầu xám, hỏi Ninh Thư: “Đây là cái gì?”
“Tôi cũng không biết.” Ninh Thư liếc mắt.
Ở thế giới công chúa kia, cô đã gặp thứ giống con chuột này rồi, cô đưa quả cầu xám cho Lý Ôn, nhưng vật nhỏ này sao lại ở đây?
Ninh Thư cảm giác vật nhỏ này dường như quen biết cô.
Vật nhỏ uống hết nước trong nồi đá xong, bèn nhảy lên vai Ninh Thư, vừa kêu gào, vừa túm tóc Ninh Thư, kêu chít chít chít với Ninh Thư.
Nước mắt của quả cầu xám rơi lã chã, sau đó lại liếm nước mắt vào trong miệng, chạy ra khỏi hang.
Ninh Thư cầm gậy gỗ trong tay, đuổi theo quả cầu xám, cuối cùng phát hiện một người nằm trong bụi gai thấp.
Quả cầu xám hướng về phía người nằm trên đất kêu chít chít chít.
Đầu tiên Ninh Thư chỉ thấy một đôi giầy thêu mây màu khói, rồi một thân long bào vàng chói, cuối cùng là một khuôn mặt đầy bụi bặm.
Mẹ nó, Ninh Thư vuốt mặt, ngồi xổm xuống vén tóc trên mặt hắn ra, quả nhiên là Lý Ôn.
Da tay của hắn đã bị phơi nắng thành màu khói, môi đã khô nứt nẻ.
Trời ơi, sao hắn đến được cái thế giới này?
Ninh Thư ôm ngang hắn lên, dùng kiểu ôm công chúa mang hắn về hang.
Chi:...
Ninh Thư ném Lý Ôn lên đống cỏ khô, múc nước rót vào miệng hắn, Lý Ôn không có ý thức, miệng uống nước theo bản năng.
Quả cầu xám nhìn chằm chằm Lý Ôn.
Ninh Thư cởi y phục của hắn ra, đến khi chỉ còn lại quần lót, lộ ra thân thể to lớn của Lý Ôn, Ninh Thư tưới một ít nước lên người hắn.
Chi hơi kinh ngạc nhìn Lý Ôn, tay vuốt quần áo Lý Ôn, sợ hãi nói với Ninh Thư: “Thảo, cô xem da thú này thật thoải mái, bên trên còn có đồ đạc, đây là vật gì?”
Một lúc sau, Ninh Thư mới cho Lý Ôn uống nước, mà dường như quả cầu xám biết mình an toàn rồi nên co lại thành một cục ngủ trên người Lý Ôn.
Thế mà lại gặp được người quen cũ tại thế giới như vậy, cảm giác này thật là kỳ quái.
Sao Lý Ôn đến được đây?
Một ngày sau Lý Ôn tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí phóng đại, oa một tiếng, suýt nữa lại ngất đi.
“Cô, cô nương...” Lý Ôn tạm thời gọi người xấu xí trước mặt mình như vậy, hắn chưa từng thấy người xấu như vậy.
Nhìn chung quanh xem mình đang ở đâu, thì ra đang ở trong một cái động lớn, xung quanh đều là người xấu xí, thậm chí còn có vài con hổ con đang cắn giày của hắn.
Ninh Thư nhìn Lý Ôn, trong hoàn cảnh lạ lẫm, đầu tiên Lý Ôn hơi sợ hãi, sau đó trấn định lại.
“Trẫm... Ta muốn ăn chút gì đó, có thể cho ta chút đồ ăn không?” Lý Ôn hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, cho Lý Ôn một chén thịt.
Từ khi tới thế giới này, Lý Ôn đã đói bụng rất lâu rồi, chỉ uống nước đun sôi bỏ thêm muối, thịt rất nặng mùi lại khiến Lý Ôn ăn rất ngon.
“Ta có thể hỏi một chút, đây là chỗ nào không?” Lý Ôn hỏi Ninh Thư, Ninh Thư không nói gì, chỉ nhìn Lý Ôn.
Rốt cuộc sao hắn tới được đây?
“Cô không hiểu trẫm... ta nói chuyện sao?” Lý Ôn lại hỏi.
Ninh Thư mới lên tiếng: “Anh là ai, sao anh tới được nơi này?”
“Ta tới đây bởi vì cái vật nhỏ này.” Lý Ôn vươn tay vuốt quả cầu xám.
Ninh Thư:????
Ngơ ngác.
Ninh Thư hỏi 2333: “Người này xảy ra chuyện gì.”
2333 trầm ngâm một chút rồi nói: “Trong trời đất sẽ có một số đồ đạc thần kỳ, vật này chắc là chuột Ngân Vân, sinh trong không gian, thức ăn là mảnh vụn nhỏ của các thế giới nên nó mới có năng lực tự do xuyên qua các thế giới.”
Ninh Thư: (⊙0⊙)
Ninh Thư nhấc quả cầu xám lên, lật lên lật xuống nhìn, ngầu vậy sao?
Ninh Thư kéo hai chân sau của quả cầu xám, ồ, có cái ấy ấy thì là con đực rồi.
Quả cầu xám mở mắt, một cước đạp lên mặt Ninh Thư, nhảy lên người Lý Ôn.
Đồ vật ngầu như vậy lại không thích mình, thật đúng là hết chỗ nói rồi.
Rõ ràng là cô gặp nó trước mà.
Lý Ôn đành ở trong động, nhưng đâu đâu hắn cũng cảm giác mình bị đả kích, ba mặt trời, mười mặt trăng, lại còn chuyện một đứa bé thoắt cái đã biến thành con hổ có cánh.
Yêu quái?
Hơn nữa hắn còn không hiểu những người khác nói gì nữa, chỉ có thể nói chuyện cùng một người, nghe nói là thủ lĩnh bộ lạc này.
Lý Ôn vuốt mặt, đây là nơi quỷ quái gì đây.
Điều khiến Lý Ôn buồn bực nhất là ở chỗ này hắn không thể làm gì, cũng không thể săn bắt.
Hắn là hoàng đế đó, sao vô dụng như vậy, năng lực mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước hoàn toàn vô dụng ở đây.
Mỗi ngày đều chờ bố thí một chén thịt, khiến Lý Ôn cảm giác rất hổ thẹn.
Ninh Thư nhìn khuôn mặt khổ sở của Lý Ôn, đốt một ngọn nến trong lòng cho Lý Ôn, nếu đến nơi này mà không thể quay về, xem hắn làm sao bây giờ.
Vừa nhìn dáng vẻ không đáng tin của quả cầu xám, Ninh Thư đã cảm nhận được ngay những gì Lý Ôn phải chịu sau này.
Điều khiến Ninh Thư không ngờ đó là Lý Ôn lại muốn đi săn bắt theo họ.
Ninh Thư chỉ nhìn Lý Ôn, dùng ánh mắt miệt thị hắn.
Chỉ huy người khác còn tạm được, tự mình lên sân khấu săn thú, đừng nói giỡn nữa được không.
Dù gì Lý Ôn cũng là hoàng đế, cũng biết luyện võ cường thân kiện thể, thỉnh thoảng đi săn bắt, chắc vẫn có tác dụng.
Ninh Thư cũng không ngăn hắn, để hắn làm.
Thật sự đối đầu với những con mồi này, Lý Ôn mới cảm nhận được những súc sinh này rất hung ác, mỗi bữa ăn dùng mạng để đổi lấy.
Bây giờ Lý Ôn muốn về nhà, rất muốn về nhà.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình