Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 277: Thăng cấp vô địch (23)
Có vài người chưa chịu từ bỏ ý định, bọn họ vẫn muốn đưa thần thức của mình vào bên trong nội hạch, thế nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi, đó là chết một cách đau đớn.
Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đại điện khiến cho mọi người ở đây câm như hến, món đồ này cũng quá tà môn rồi.
Ninh Thư cũng không thấy đệ tử Thiên Đạo tông trong đám người kia, có lẽ bọn họ đều đã chết trên đường vào đến đây, nếu đó là sự thật thì sợ rằng Thiên Đạo tông sẽ đau lòng đến chết mất, dù sao thì đó cũng được xem là những đệ tử có thiên phú của Thiên Đạo tông.
Mong là bọn họ không có vấn đề gì cả, dù sao thì cha Ngụy cũng là trưởng lão của Thiên Đạo tông, còn bản thân Ninh Thư thì lại không có chút gì gọi là lòng trung thành với nơi đó cả.
Ninh Thư đi về phía hổ cái Yến Kiều rồi cất tiếng hỏi: “Cô có cảm giác gì khi nhìn thấy người đàn ông của mình mắt đưa mày lại với một người phụ nữ khác.”
Biểu cảm của Yến Kiều như bị hành động của Ninh Thư dọa sợ, sau khi thấy người đến là tên háo sắc Ngụy Lương Kiệt liền trợn tròn mắt, ánh mắt tràn ngập sự oán hận: “Liên quan gì đến ngươi chứ.”
“Chà chà, ta cũng rất thương hại cô, nếu ta là cô thì sẽ cho Diệp Vũ hai cái tát, sau đó đá một phát thật mạnh vào bộ phận ở dưới rốn của hắn ba tấc.” Ninh Thư nói.
Sư Tuệ Đế dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng để nhìn Ninh Thư, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác, giống như không nhìn thấy Ninh Thư vậy.
Còn Yến Kiều thì lại vô cùng khinh bỉ hắn: “Làm như ngươi là người tốt vậy, ngươi đã hại đời của bao nhiêu cô nương rồi mà lại còn dám nói người khác, Diệp sư huynh là một người tốt cho dù có cô nương khác thích huynh ấy thì đó cũng là chuyện bình thường, một tên lãng tử như ngươi thì sao có thể so sánh với một người dịu dàng như huynh ấy chứ.”
Ninh Thư:...
Được rồi, những cô nương bị ánh hào quang của nam chính bao phủ đều có những ý nghĩ thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy hắn ta thì sẽ bị hắn thu hút, hơn nữa còn yêu hắn một cách bất chấp, không oán cũng không hận, hơn nữa còn cảm thấy có cô nương khác thích hắn là một chuyện may mắn nữa chứ.
Ninh Thư lắc đầu, khẽ ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở bên trong cung điện, sau đó mới lên tiếng: “Nếu mọi người đều không thể tế luyện tiên phủ thì hãy để cho bản công tử ta thử một chút.”
Diệp vũ vừa nhìn thấy Ninh Thư đứng cùng một chỗ với Sư Tuệ Đế và Yến Kiều thì sắc mặt của hắn lập tức trùng xuống, sau đó vội vàng đi về phía đó, Liễu Viện Viện cũng đi theo hắn.
“Sư tỷ, Yến Kiều, thật tốt quá hai người đều không sao.” Diệp Vũ ân cần hỏi thăm hai người. Vừa nhìn thấy hắn thì Yến Kiều liền quệt miệng, trong giọng nói tràn ngập sự ghen tuông: “Chỉ sợ là huynh vốn không hề nghĩ đến thôi, dù sao thì bên cạnh huynh còn có một vị đại mỹ nữ cho nên làm gì có thời gian mà quan tâm đến muội và sư tỷ chứ.”
Diệp Vũ vừa nghe là biết vị sư muội nhanh mồm nhanh miệng này vốn không tức giận, thế nhưng không biết vị sư tỷ vẫn luôn lạnh lùng này thì đang nghĩ gì. Khi thấy Diệp Vũ nhìn về phía mình thì Ninh Thư lên tiếng: “Nhìn ta làm gì chứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và cái đồ hổ cái này có gì mờ ám sao? Ta mới không thèm thích một người lúc nào cũng kiếm chuyện với ta như bà la sát này.”
“Ngụy Lương Nguyệt, ngươi vừa nói cái gì, ai là bà la sát chứ, ta giết chết ngươi.” Yến Kiều căm hận chỉ về phía Ninh Thư.
Diệp Vũ chưa bao giờ nghi ngờ giữa Yến Kiều và Ngụy Lương Nguyệt có gì mờ ám, cái hắn nghi ngờ là giữa Ngụy Lương Nguyệt và Sư Tuệ Đế có gì đó mờ ám, dù sao thì bọn họ đã từng đính hôn với nhau.
Bỗng nhiên Diệp Vũ vô cùng muốn biết Sư Tuệ Đế đang nghĩ gì, hắn cảm giác bản thân bị thái độ của Sư Tuệ Đế làm cho cả người đều thấy khó chịu, lúc thì đối xử đặc biệt với hắn, lúc lại hoàn toàn bình thường, giống như những sư tỷ và sư đệ thông thường khác vậy.
Tiếng kêu rên thảm thiết vẫn không ngừng vang lên bên trong cung điện, tuy đã có rất nhiều người chết nhưng mọi người ở đây ai cũng cho rằng bản thân mình là đặc biệt, là người được trời cao ban ơn, hơn nữa cũng không ai có thể thắng được dục vọng trong lòng nên một người ngã xuống liền có một người khác xông lên.
Ninh Thư vừa đưa thần thức của bản thân vào trong nội hạch lập tức cảm nhận được một luồng khí tức âm lạnh truyền vào trong linh hồn, giống như muốn kéo linh hồn của cô ra khỏi cơ thể, thì ra đó chính là lực hút đã hút linh hồn của mọi người vào trong nội hạch.
“Mau ngoan ngoãn dâng hiến linh hồn của ngươi cho thần, linh hồn của ngươi vô cùng mạnh mẽ, ta chưa từng gặp linh hồn nào mạnh mẽ như vậy cả.” Bỗng nhiên có một giọng nói già nua vang lên trong thần thức của Ninh Thư, còn Ninh Thư cũng không tiếp tục đưa thần thức của bản thân vào trong nội hạch nữa mà lập tức rút về, tuy là như thế nhưng linh hồn của cô vẫn cảm thấy uể oải, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Liễu Viện Viện hơi kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Ninh Thư, thế mà hắn lại không chết, những người đi lên để tế luyện tiên phủ đều đã chết hết, xem ra không thể khinh thường thực lực của người này được.
“Bà nó, lực tinh thần của ông đây vẫn chưa đủ, căn bản không thể vào trong nội hạch được.” Ninh Thư hùng hùng hổ hổ nói.
Liễu Viện Viện vừa nghe thấy vậy lập tức cảm thấy bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi, thì ra là thần thức của hắn còn chưa vào được trong nội hạch nên mới giữ được mạng sống.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều, tiên phủ này vốn không phải là thứ mà ngươi có thể có được.” Lời này của Liễu Viện Viện vô cùng chắc chắn, hiển nhiên cô ta rất tin vào cảm giác của bản thân mình.
Còn Ninh Thư thì chỉ nhún vai chứ không nói gì cả, cô cảm nhận được linh hồn của bản thân vô cùng uể oải, xem ra linh hồn đã tiêu hao rất nhiều lực rồi.
Nhưng Ninh Thư cũng đã đạt được điều mà mình muốn, quả nhiên là nội hạch này có vấn đề, chỉ sợ chuyện ngọc bài cũng là do nó giở trò quỷ, tất cả chỉ là để dụ mọi người đến đây.
Nhìn thấy Ninh Thư đã thất bại thì Diệp Vũ cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó hắn liền đưa thần thức của bản thân vào trong nội hạch, nhưng mà vài giây sau thì sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn.
Liễu Viện Viện và Yến Kiều đều vô cùng khẩn trương khi nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, ngay cả một người vẫn luôn lạnh lùng như Sư Tuệ Đế cũng đặt toàn bộ chú ý lên người hắn.
Ninh Thư nhìn về phía Diệp Vũ, với số mệnh của Diệp Vũ thì chỉ sợ là hắn có thể phản kích và giết chết linh hồn đó, cuối cùng còn chiếm luôn cả tiên phủ này.
Ninh Thư khẽ mím môi, sau đó hỏi 2333: “Ngươi có thể đi đến nơi nuôi dưỡng các không gian thế giới mà lần trước nói đến không?”
“Cô muốn làm gì? Cô hỏi vấn đề này để làm gì?” 2333 hỏi lại.
Ninh Thư nói: “Ta chỉ muốn hỏi là ngươi có thể đi đến đó không thôi?”
“Vấn đề này...”
“Quả nhiên là ngươi không thể đi đến đó.” Trong giọng nói của Ninh Thư mang theo sự khinh bỉ, nhìn thấy khóe miệng của Diệp Vũ đang không ngừng chảy máu thì có thể đoán được là hắn đang chiến đấu với linh hồn ở trong nội hạch.
Ninh Thư lại hỏi 2333: “Rốt cuộc ngươi có thể đi đến đó hay không đây?”
“Ta thì có thể nhưng năng lượng của ta thì không đủ.” 2333 trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.
“Ngươi đã hấp thu nhiều Linh Tủy tinh thể như vậy mà vẫn không đủ năng lượng sao?” Ninh Thư cảm thấy hệ thống này rất gian trá.
2333 buồn bực nói: “Loại năng lượng tầm thường đó vốn không đủ để chúng ta có thể đi đến nơi nuôi dưỡng các thế giới.”
“Nhưng nếu cô đưa Hỗn Độn thạch cho ta thì sẽ đủ năng lượng thôi.” 2333 nói.
Ninh Thư cảm thấy hệ thống 2333 kia chỉ muốn lấy Hỗn Độn thạch của cô mà thôi, xem ra đó đúng là đồ tốt. Cuối cùng Ninh Thư chỉ lạnh nhạt tiếp lời: “Hệ thống-kun, tuy là có những việc ta không muốn tính toán nhưng mà ngươi cũng đừng xem ta trở thành một kẻ tiêu tiền như rác chứ, sau khi quay về không gian thì ta sẽ tố cáo ngươi lừa lấy đồ vật của người chơi, lại còn lợi dụng lỗ hổng của hệ thống để trao đổi vật dụng, đến lúc đó thì ngươi hãy chuẩn bị để trở về trạm thu hồi đi.”
“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi, ta lợi dụng lỗ hổng để đổi vật dụng cũng là vì cô, thế mà cô lại vong ân phụ nghĩa, ta bị cạn kiệt năng lượng cũng là vì cứu cô, còn cô cũng đã nói sẽ tìm kiếm năng lượng giúp ta, giờ lại trở mặt, cô muốn ta giúp cô thì ta cũng chỉ yêu cầu một viên Hỗn Độn thạch mà thôi vậy mà cô còn uy hiếp ta. Ninh Thư, cô cho ta là cái gì chứ, cho dù ta chỉ là một con chip nhưng cô cũng không thể bắt nạt ta như vậy.” Âm thanh của 2333 hơi tức giận xen lẫn bi thương.
Ninh Thư:...
Bà nó, sao tự dưng cô lại cảm thấy chột dạ vậy.
Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đại điện khiến cho mọi người ở đây câm như hến, món đồ này cũng quá tà môn rồi.
Ninh Thư cũng không thấy đệ tử Thiên Đạo tông trong đám người kia, có lẽ bọn họ đều đã chết trên đường vào đến đây, nếu đó là sự thật thì sợ rằng Thiên Đạo tông sẽ đau lòng đến chết mất, dù sao thì đó cũng được xem là những đệ tử có thiên phú của Thiên Đạo tông.
Mong là bọn họ không có vấn đề gì cả, dù sao thì cha Ngụy cũng là trưởng lão của Thiên Đạo tông, còn bản thân Ninh Thư thì lại không có chút gì gọi là lòng trung thành với nơi đó cả.
Ninh Thư đi về phía hổ cái Yến Kiều rồi cất tiếng hỏi: “Cô có cảm giác gì khi nhìn thấy người đàn ông của mình mắt đưa mày lại với một người phụ nữ khác.”
Biểu cảm của Yến Kiều như bị hành động của Ninh Thư dọa sợ, sau khi thấy người đến là tên háo sắc Ngụy Lương Kiệt liền trợn tròn mắt, ánh mắt tràn ngập sự oán hận: “Liên quan gì đến ngươi chứ.”
“Chà chà, ta cũng rất thương hại cô, nếu ta là cô thì sẽ cho Diệp Vũ hai cái tát, sau đó đá một phát thật mạnh vào bộ phận ở dưới rốn của hắn ba tấc.” Ninh Thư nói.
Sư Tuệ Đế dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng để nhìn Ninh Thư, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác, giống như không nhìn thấy Ninh Thư vậy.
Còn Yến Kiều thì lại vô cùng khinh bỉ hắn: “Làm như ngươi là người tốt vậy, ngươi đã hại đời của bao nhiêu cô nương rồi mà lại còn dám nói người khác, Diệp sư huynh là một người tốt cho dù có cô nương khác thích huynh ấy thì đó cũng là chuyện bình thường, một tên lãng tử như ngươi thì sao có thể so sánh với một người dịu dàng như huynh ấy chứ.”
Ninh Thư:...
Được rồi, những cô nương bị ánh hào quang của nam chính bao phủ đều có những ý nghĩ thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy hắn ta thì sẽ bị hắn thu hút, hơn nữa còn yêu hắn một cách bất chấp, không oán cũng không hận, hơn nữa còn cảm thấy có cô nương khác thích hắn là một chuyện may mắn nữa chứ.
Ninh Thư lắc đầu, khẽ ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở bên trong cung điện, sau đó mới lên tiếng: “Nếu mọi người đều không thể tế luyện tiên phủ thì hãy để cho bản công tử ta thử một chút.”
Diệp vũ vừa nhìn thấy Ninh Thư đứng cùng một chỗ với Sư Tuệ Đế và Yến Kiều thì sắc mặt của hắn lập tức trùng xuống, sau đó vội vàng đi về phía đó, Liễu Viện Viện cũng đi theo hắn.
“Sư tỷ, Yến Kiều, thật tốt quá hai người đều không sao.” Diệp Vũ ân cần hỏi thăm hai người. Vừa nhìn thấy hắn thì Yến Kiều liền quệt miệng, trong giọng nói tràn ngập sự ghen tuông: “Chỉ sợ là huynh vốn không hề nghĩ đến thôi, dù sao thì bên cạnh huynh còn có một vị đại mỹ nữ cho nên làm gì có thời gian mà quan tâm đến muội và sư tỷ chứ.”
Diệp Vũ vừa nghe là biết vị sư muội nhanh mồm nhanh miệng này vốn không tức giận, thế nhưng không biết vị sư tỷ vẫn luôn lạnh lùng này thì đang nghĩ gì. Khi thấy Diệp Vũ nhìn về phía mình thì Ninh Thư lên tiếng: “Nhìn ta làm gì chứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và cái đồ hổ cái này có gì mờ ám sao? Ta mới không thèm thích một người lúc nào cũng kiếm chuyện với ta như bà la sát này.”
“Ngụy Lương Nguyệt, ngươi vừa nói cái gì, ai là bà la sát chứ, ta giết chết ngươi.” Yến Kiều căm hận chỉ về phía Ninh Thư.
Diệp Vũ chưa bao giờ nghi ngờ giữa Yến Kiều và Ngụy Lương Nguyệt có gì mờ ám, cái hắn nghi ngờ là giữa Ngụy Lương Nguyệt và Sư Tuệ Đế có gì đó mờ ám, dù sao thì bọn họ đã từng đính hôn với nhau.
Bỗng nhiên Diệp Vũ vô cùng muốn biết Sư Tuệ Đế đang nghĩ gì, hắn cảm giác bản thân bị thái độ của Sư Tuệ Đế làm cho cả người đều thấy khó chịu, lúc thì đối xử đặc biệt với hắn, lúc lại hoàn toàn bình thường, giống như những sư tỷ và sư đệ thông thường khác vậy.
Tiếng kêu rên thảm thiết vẫn không ngừng vang lên bên trong cung điện, tuy đã có rất nhiều người chết nhưng mọi người ở đây ai cũng cho rằng bản thân mình là đặc biệt, là người được trời cao ban ơn, hơn nữa cũng không ai có thể thắng được dục vọng trong lòng nên một người ngã xuống liền có một người khác xông lên.
Ninh Thư vừa đưa thần thức của bản thân vào trong nội hạch lập tức cảm nhận được một luồng khí tức âm lạnh truyền vào trong linh hồn, giống như muốn kéo linh hồn của cô ra khỏi cơ thể, thì ra đó chính là lực hút đã hút linh hồn của mọi người vào trong nội hạch.
“Mau ngoan ngoãn dâng hiến linh hồn của ngươi cho thần, linh hồn của ngươi vô cùng mạnh mẽ, ta chưa từng gặp linh hồn nào mạnh mẽ như vậy cả.” Bỗng nhiên có một giọng nói già nua vang lên trong thần thức của Ninh Thư, còn Ninh Thư cũng không tiếp tục đưa thần thức của bản thân vào trong nội hạch nữa mà lập tức rút về, tuy là như thế nhưng linh hồn của cô vẫn cảm thấy uể oải, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Liễu Viện Viện hơi kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Ninh Thư, thế mà hắn lại không chết, những người đi lên để tế luyện tiên phủ đều đã chết hết, xem ra không thể khinh thường thực lực của người này được.
“Bà nó, lực tinh thần của ông đây vẫn chưa đủ, căn bản không thể vào trong nội hạch được.” Ninh Thư hùng hùng hổ hổ nói.
Liễu Viện Viện vừa nghe thấy vậy lập tức cảm thấy bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi, thì ra là thần thức của hắn còn chưa vào được trong nội hạch nên mới giữ được mạng sống.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều, tiên phủ này vốn không phải là thứ mà ngươi có thể có được.” Lời này của Liễu Viện Viện vô cùng chắc chắn, hiển nhiên cô ta rất tin vào cảm giác của bản thân mình.
Còn Ninh Thư thì chỉ nhún vai chứ không nói gì cả, cô cảm nhận được linh hồn của bản thân vô cùng uể oải, xem ra linh hồn đã tiêu hao rất nhiều lực rồi.
Nhưng Ninh Thư cũng đã đạt được điều mà mình muốn, quả nhiên là nội hạch này có vấn đề, chỉ sợ chuyện ngọc bài cũng là do nó giở trò quỷ, tất cả chỉ là để dụ mọi người đến đây.
Nhìn thấy Ninh Thư đã thất bại thì Diệp Vũ cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó hắn liền đưa thần thức của bản thân vào trong nội hạch, nhưng mà vài giây sau thì sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn.
Liễu Viện Viện và Yến Kiều đều vô cùng khẩn trương khi nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, ngay cả một người vẫn luôn lạnh lùng như Sư Tuệ Đế cũng đặt toàn bộ chú ý lên người hắn.
Ninh Thư nhìn về phía Diệp Vũ, với số mệnh của Diệp Vũ thì chỉ sợ là hắn có thể phản kích và giết chết linh hồn đó, cuối cùng còn chiếm luôn cả tiên phủ này.
Ninh Thư khẽ mím môi, sau đó hỏi 2333: “Ngươi có thể đi đến nơi nuôi dưỡng các không gian thế giới mà lần trước nói đến không?”
“Cô muốn làm gì? Cô hỏi vấn đề này để làm gì?” 2333 hỏi lại.
Ninh Thư nói: “Ta chỉ muốn hỏi là ngươi có thể đi đến đó không thôi?”
“Vấn đề này...”
“Quả nhiên là ngươi không thể đi đến đó.” Trong giọng nói của Ninh Thư mang theo sự khinh bỉ, nhìn thấy khóe miệng của Diệp Vũ đang không ngừng chảy máu thì có thể đoán được là hắn đang chiến đấu với linh hồn ở trong nội hạch.
Ninh Thư lại hỏi 2333: “Rốt cuộc ngươi có thể đi đến đó hay không đây?”
“Ta thì có thể nhưng năng lượng của ta thì không đủ.” 2333 trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.
“Ngươi đã hấp thu nhiều Linh Tủy tinh thể như vậy mà vẫn không đủ năng lượng sao?” Ninh Thư cảm thấy hệ thống này rất gian trá.
2333 buồn bực nói: “Loại năng lượng tầm thường đó vốn không đủ để chúng ta có thể đi đến nơi nuôi dưỡng các thế giới.”
“Nhưng nếu cô đưa Hỗn Độn thạch cho ta thì sẽ đủ năng lượng thôi.” 2333 nói.
Ninh Thư cảm thấy hệ thống 2333 kia chỉ muốn lấy Hỗn Độn thạch của cô mà thôi, xem ra đó đúng là đồ tốt. Cuối cùng Ninh Thư chỉ lạnh nhạt tiếp lời: “Hệ thống-kun, tuy là có những việc ta không muốn tính toán nhưng mà ngươi cũng đừng xem ta trở thành một kẻ tiêu tiền như rác chứ, sau khi quay về không gian thì ta sẽ tố cáo ngươi lừa lấy đồ vật của người chơi, lại còn lợi dụng lỗ hổng của hệ thống để trao đổi vật dụng, đến lúc đó thì ngươi hãy chuẩn bị để trở về trạm thu hồi đi.”
“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi, ta lợi dụng lỗ hổng để đổi vật dụng cũng là vì cô, thế mà cô lại vong ân phụ nghĩa, ta bị cạn kiệt năng lượng cũng là vì cứu cô, còn cô cũng đã nói sẽ tìm kiếm năng lượng giúp ta, giờ lại trở mặt, cô muốn ta giúp cô thì ta cũng chỉ yêu cầu một viên Hỗn Độn thạch mà thôi vậy mà cô còn uy hiếp ta. Ninh Thư, cô cho ta là cái gì chứ, cho dù ta chỉ là một con chip nhưng cô cũng không thể bắt nạt ta như vậy.” Âm thanh của 2333 hơi tức giận xen lẫn bi thương.
Ninh Thư:...
Bà nó, sao tự dưng cô lại cảm thấy chột dạ vậy.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình