Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 238: Hoàng hậu hận (14)
Mỹ nhân này muốn khen tiểu hồ ly xinh đẹp nhưng lại dùng áo lông trong tủ quần áo của mình để so sánh, không phải tất cả phi tử trong hậu cung đều là hạng người thâm độc, cũng có những người ngốc nghếch ngây thơ đến như thế này.
Tiểu hồ ly nghe thấy áo lông, lông trên mình đều dựng hết lên, hướng về phía mỹ nhân kia gầm gừ lên, Hoắc Khanh lạnh lùng nhìn Lâm mỹ nhân, trấn an tiểu hồ ly, ôn nhu nói: “Không sao, có trẫm ở đây, không ai dám làm như vậy với em đâu.”
Chúng tần phi thấy bộ dạng ôn nhu của Hoắc Khanh đều ngây ngẩn cả người, chưa từng thấy bộ dạng ôn nhu như vậy của hoàng thượng, quả là khiến mọi tức giận đều tan biến, thế nhưng vẻ ôn nhu ấy lại dành cho một con súc sinh.
Hâm mộ và ghen ghét, vô cùng khó chịu.
Có Hoắc Khanh cam đoan, lúc này tiểu hồ ly mới kiêu ngạo hất cằm, cảm giác vẫn tức giận, nhảy từ trên người Hoắc Khanh xuống, lao lên người Lâm mỹ nhân, giương móng vuốt cào cho rối hết tóc nàng.
Lâm mỹ nhân chật vật thét lên, tiểu hồ ly đắc ý, nhìn đi bình thường thì làm bộ làm tịch, bây giờ lộ chân tướng rồi nhá, hứ, nữ nhân xấu, còn định lột da nó, tâm tư thật độc ác, đừng tưởng nó không biết trong lòng nữ nhân này nghĩ gì, không phải muốn tranh sủng sao?
Tiểu hồ ly giơ móng vuốt cào lên mặt Lâm mỹ nhân, mặt Lâm mỹ nhân liền xuất hiện mấy vết xước chảy máu be bét.
Lâm mỹ nhân đau đớn ngồi sụp xuống đất, tay ôm mặt, máu theo khe hở chảy ra, “Mặt của ta, mặt của ta...”
Ninh Thư đứng lên định truyền thái y, Hoắc Khanh đã nói trước: “Lâm mỹ nhân thất lễ trước mặt ta, cách chức vào Dịch đình.”
Đây chỉ là một mỹ nhân, Hoắc Khanh vốn không để trong lòng, nếu là hoàng hậu hay những phi tử gia thế hùng hậu khác, hắn nhất định sẽ không dám làm như vậy.
Giết gà dọa khỉ.
Một là vì hồ ly, khiến hồ ly an tâm, để nó biết trong cung này không có ai dám làm hại nó, hai là để cảnh cáo những nữ nhân này, con hồ ly này là của hắn, không cho những phi tử này làm hại hồ ly.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, kiêu ngạo đi về hướng Hoắc Khanh, coi như nó thay trời hành đạo, đừng tưởng rằng nó không biết mỹ nhân này tính khí không tốt, có một lần nó thấy một cung nữ làm sai chuyện nhỏ mà bị mỹ nhân này vừa đánh vừa mắng.
Bị tống vào lãnh cung coi như là báo ứng.
Tiểu hồ ly nhảy vào lòng Hoắc Khanh, Hoắc Khanh tức giận vuốt chóp mũi phấn hồng của nó: “Em vật nhỏ này thì.” Lời nói biểu cảm vô cùng cưng chiều.
Ninh Thư:...
Hoắc Khanh vì lấy lòng mỹ nhân, chuyện gì cũng làm được, thấy dáng vẻ nghênh ngang tự đắc của tiểu hồ ly, đúng là minh chứng xác thực cho việc cáo mượn oai hùm.
Mặt bị hủy hoại, lại bị đưa vào lãnh cung, Lâm mỹ nhân đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mãi đến khi có thị vệ đến lôi ra, nàng mới hoàn hồn, hoảng sợ hô to: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, tần thiếp vô tội, tần thiếp sai rồi, hoàng thượng bỏ qua cho tần thiếp…”
Lâm mỹ nhân bị đưa xuống, máu me đầy mặt, nhìn rất thê thảm, trong lòng của mọi người đều lo sợ bất an, không hề vui vì bớt đi một người tranh sủng, ngược lại còn có cảm giác buồn lo.
Vì một súc sinh mà ra nông nỗi này, đúng là hoang đường
“Ọe, ọe…” Huyên quý phi ngồi dưới Ninh Thư thấy Lâm mỹ nhân máu me khắp mặt bị bắt đi, che miệng nôn mửa.
Huyên quý phi muốn nhịn nhưng ngày càng ói ghê hơn, Ninh Thư thấy Huyên quý phi như vậy, mắt lóe sáng, vội vã nói với Thanh Trúc: “Nhanh truyền thái y qua đây, Quý phi khó chịu.”
Nhìn Huyên quý phi hình như là mang thai.
“Tìm thêm một thái y, đi khám cho Lâm mỹ nhân.” Ninh Thư lặng lẽ nói, một việc cỏn con thôi, Ninh Thư vẫn đồng ý giúp đỡ.
Thanh Trúc gật đầu lui xuống.
Mọi người nhìn Huyên quý phi, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, Hoắc Khanh như cũng đoán được, nhíu mày, vô thức ôm chặt tiểu hồ ly trong ngực.
Thái y vội vàng chạy tới, còn chưa kịp hành lễ, Ninh Thư liền nói: “Không cần đa lễ, khám cho Quý phi trước đã.”
“Vâng.” Thái y vội vàng bắt mạch cho Huyên quý phi.
Sắc mặt Hoắc Khanh trầm lặng, bất mãn với hành động khách át giọng chủ của Ninh Thư, bây giờ Hoắc Khanh rất hối hận, trong lúc xúc động đã lâm hạnh Huyên quý phi.
Nếu như không phải là bị hồ ly mê hoặc không thể giữ mình, cũng sẽ không đi lâm hạnh một phi tử.
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Quý phi nương nương, đã có thai sắp hai tháng rồi.” Thái y thu tay về, vẻ mặt tươi cười nói.
Tim Hoắc Khanh thắt lại, không nói gì, Ninh Thư cười, ngạc nhiên nhìn Huyên quý phi nói: “Làm sao mà có thai cũng không biết vậy chứ.”
“Nương nương, kinh nguyệt của tần thiếp không chuẩn, thần thiếp cũng không để ý, thật không ngờ lại mang thai.” Huyên quý phi như sắp khóc đến nơi, từ khi tiến cung tới nay, nàng mãi chưa mang thai, niềm vui đột ngột này khiến Huyên quý phi mừng muốn chết.
Chắc đây là phi tử duy nhất trong hậu cung gần đây được Hoắc Khanh lâm hạnh một lần, không ngờ một phát ăn ngay.
“Nếu biết rồi thì phải chăm sóc cho tốt, để Thừa Vọng có thêm tiểu đệ đệ.” Ninh Thư ân cần nói.
“Đa tạ nương nương quan tâm.” Huyên quý phi sờ bụng mình, vẻ mặt ân cần, sau đó nói với Hoắc Khanh: “Hoàng thượng, tần thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cơ thể, sinh cho Hoàng thượng một đứa con nối dõi.”
“Chúc mừng Quý phi nương nương.”
“Chúc mừng Quý phi nương nương.”
Chúng tần phi kìm lại ghen ghét trong lòng, chúc mừng Huyên quý phi, Huyên quý phi mừng phát khóc.
Xung quanh không khí vui mừng tột độ, nhưng từ khi tiểu hồ ly biết Huyên quý phi có thai, cả người, không đúng, cả con hồ ly đều ngây dại, trong lòng nổ đùng đùng, cảm giác phẫn nộ tột cùng xâm chiếm trái tim.
Lại thấy trên mặt Hoàng hậu mang theo nụ cười, trong lòng càng hận, nghĩ, dối trá, nữ nhân khác mang thai với chồng mình, cô lại vui như thế, trong lòng có khi còn muốn giết người ta, lại còn giả bộ mặt mày vui vẻ, đúng là dối trá, nữ nhân giả nhân giả nghĩa.
Đúng là khiến người ta chán ghét.
Trong lòng tiểu hồ ly rất khó chịu, Hoàng hậu có Hoắc Thừa Vọng, đó là lúc nó chưa gặp Hoắc Khanh, nhưng bây giờ một bên Hoắc Khanh sủng ái nó, lại còn có con với nữ nhân khác, tiểu hồ ly cảm giác mình bị phản bội.
Tim nó rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một nam nhân, nhưng nó cũng muốn trong tim người đàn ông kia chỉ có nó, Hoắc Khanh là hoàng đế, mình là một sủng vật, tùy tiện chơi đùa với nó, nó lại tưởng thật.
“Hồ nhi.” Hoắc Khanh thấy nước mắt của tiểu hồ ly rơi xuống đất, trong lòng rất hoảng sợ.
Hừ, tiểu hồ ly nhảy ra khỏi vòng tay Hoắc Khanh, nhìn Huyên quý phi cười tươi như hoa, mình thì khó chịu, đối phương lại vui như thế, tiểu hồ ly hận lao đến đánh vào bụng Huyên quý phi, Huyên quý phi không hề phòng bị, bị tiểu hồ ly đụng phải bụng.
“Hồ nhi.” Hoắc Khanh nhíu chặt mày nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly kiên cường liếc nhìn Hoắc Khanh, thấy sự khiếp sợ và không tán thành trong mắt Hoắc Khanh, tiểu hồ ly đau đớn, xoay người chạy mất dạng.
Đều là kẻ lừa đảo, nó không nên tin tưởng nam nhân, tiểu hồ ly căm giận nghĩ.
Hoắc Khanh vốn định đuổi theo tiểu hồ ly nhưng tình huống đang loạn, hắn không thể đi như vậy được.
Tiểu hồ ly nghe thấy áo lông, lông trên mình đều dựng hết lên, hướng về phía mỹ nhân kia gầm gừ lên, Hoắc Khanh lạnh lùng nhìn Lâm mỹ nhân, trấn an tiểu hồ ly, ôn nhu nói: “Không sao, có trẫm ở đây, không ai dám làm như vậy với em đâu.”
Chúng tần phi thấy bộ dạng ôn nhu của Hoắc Khanh đều ngây ngẩn cả người, chưa từng thấy bộ dạng ôn nhu như vậy của hoàng thượng, quả là khiến mọi tức giận đều tan biến, thế nhưng vẻ ôn nhu ấy lại dành cho một con súc sinh.
Hâm mộ và ghen ghét, vô cùng khó chịu.
Có Hoắc Khanh cam đoan, lúc này tiểu hồ ly mới kiêu ngạo hất cằm, cảm giác vẫn tức giận, nhảy từ trên người Hoắc Khanh xuống, lao lên người Lâm mỹ nhân, giương móng vuốt cào cho rối hết tóc nàng.
Lâm mỹ nhân chật vật thét lên, tiểu hồ ly đắc ý, nhìn đi bình thường thì làm bộ làm tịch, bây giờ lộ chân tướng rồi nhá, hứ, nữ nhân xấu, còn định lột da nó, tâm tư thật độc ác, đừng tưởng nó không biết trong lòng nữ nhân này nghĩ gì, không phải muốn tranh sủng sao?
Tiểu hồ ly giơ móng vuốt cào lên mặt Lâm mỹ nhân, mặt Lâm mỹ nhân liền xuất hiện mấy vết xước chảy máu be bét.
Lâm mỹ nhân đau đớn ngồi sụp xuống đất, tay ôm mặt, máu theo khe hở chảy ra, “Mặt của ta, mặt của ta...”
Ninh Thư đứng lên định truyền thái y, Hoắc Khanh đã nói trước: “Lâm mỹ nhân thất lễ trước mặt ta, cách chức vào Dịch đình.”
Đây chỉ là một mỹ nhân, Hoắc Khanh vốn không để trong lòng, nếu là hoàng hậu hay những phi tử gia thế hùng hậu khác, hắn nhất định sẽ không dám làm như vậy.
Giết gà dọa khỉ.
Một là vì hồ ly, khiến hồ ly an tâm, để nó biết trong cung này không có ai dám làm hại nó, hai là để cảnh cáo những nữ nhân này, con hồ ly này là của hắn, không cho những phi tử này làm hại hồ ly.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, kiêu ngạo đi về hướng Hoắc Khanh, coi như nó thay trời hành đạo, đừng tưởng rằng nó không biết mỹ nhân này tính khí không tốt, có một lần nó thấy một cung nữ làm sai chuyện nhỏ mà bị mỹ nhân này vừa đánh vừa mắng.
Bị tống vào lãnh cung coi như là báo ứng.
Tiểu hồ ly nhảy vào lòng Hoắc Khanh, Hoắc Khanh tức giận vuốt chóp mũi phấn hồng của nó: “Em vật nhỏ này thì.” Lời nói biểu cảm vô cùng cưng chiều.
Ninh Thư:...
Hoắc Khanh vì lấy lòng mỹ nhân, chuyện gì cũng làm được, thấy dáng vẻ nghênh ngang tự đắc của tiểu hồ ly, đúng là minh chứng xác thực cho việc cáo mượn oai hùm.
Mặt bị hủy hoại, lại bị đưa vào lãnh cung, Lâm mỹ nhân đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mãi đến khi có thị vệ đến lôi ra, nàng mới hoàn hồn, hoảng sợ hô to: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, tần thiếp vô tội, tần thiếp sai rồi, hoàng thượng bỏ qua cho tần thiếp…”
Lâm mỹ nhân bị đưa xuống, máu me đầy mặt, nhìn rất thê thảm, trong lòng của mọi người đều lo sợ bất an, không hề vui vì bớt đi một người tranh sủng, ngược lại còn có cảm giác buồn lo.
Vì một súc sinh mà ra nông nỗi này, đúng là hoang đường
“Ọe, ọe…” Huyên quý phi ngồi dưới Ninh Thư thấy Lâm mỹ nhân máu me khắp mặt bị bắt đi, che miệng nôn mửa.
Huyên quý phi muốn nhịn nhưng ngày càng ói ghê hơn, Ninh Thư thấy Huyên quý phi như vậy, mắt lóe sáng, vội vã nói với Thanh Trúc: “Nhanh truyền thái y qua đây, Quý phi khó chịu.”
Nhìn Huyên quý phi hình như là mang thai.
“Tìm thêm một thái y, đi khám cho Lâm mỹ nhân.” Ninh Thư lặng lẽ nói, một việc cỏn con thôi, Ninh Thư vẫn đồng ý giúp đỡ.
Thanh Trúc gật đầu lui xuống.
Mọi người nhìn Huyên quý phi, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, Hoắc Khanh như cũng đoán được, nhíu mày, vô thức ôm chặt tiểu hồ ly trong ngực.
Thái y vội vàng chạy tới, còn chưa kịp hành lễ, Ninh Thư liền nói: “Không cần đa lễ, khám cho Quý phi trước đã.”
“Vâng.” Thái y vội vàng bắt mạch cho Huyên quý phi.
Sắc mặt Hoắc Khanh trầm lặng, bất mãn với hành động khách át giọng chủ của Ninh Thư, bây giờ Hoắc Khanh rất hối hận, trong lúc xúc động đã lâm hạnh Huyên quý phi.
Nếu như không phải là bị hồ ly mê hoặc không thể giữ mình, cũng sẽ không đi lâm hạnh một phi tử.
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Quý phi nương nương, đã có thai sắp hai tháng rồi.” Thái y thu tay về, vẻ mặt tươi cười nói.
Tim Hoắc Khanh thắt lại, không nói gì, Ninh Thư cười, ngạc nhiên nhìn Huyên quý phi nói: “Làm sao mà có thai cũng không biết vậy chứ.”
“Nương nương, kinh nguyệt của tần thiếp không chuẩn, thần thiếp cũng không để ý, thật không ngờ lại mang thai.” Huyên quý phi như sắp khóc đến nơi, từ khi tiến cung tới nay, nàng mãi chưa mang thai, niềm vui đột ngột này khiến Huyên quý phi mừng muốn chết.
Chắc đây là phi tử duy nhất trong hậu cung gần đây được Hoắc Khanh lâm hạnh một lần, không ngờ một phát ăn ngay.
“Nếu biết rồi thì phải chăm sóc cho tốt, để Thừa Vọng có thêm tiểu đệ đệ.” Ninh Thư ân cần nói.
“Đa tạ nương nương quan tâm.” Huyên quý phi sờ bụng mình, vẻ mặt ân cần, sau đó nói với Hoắc Khanh: “Hoàng thượng, tần thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cơ thể, sinh cho Hoàng thượng một đứa con nối dõi.”
“Chúc mừng Quý phi nương nương.”
“Chúc mừng Quý phi nương nương.”
Chúng tần phi kìm lại ghen ghét trong lòng, chúc mừng Huyên quý phi, Huyên quý phi mừng phát khóc.
Xung quanh không khí vui mừng tột độ, nhưng từ khi tiểu hồ ly biết Huyên quý phi có thai, cả người, không đúng, cả con hồ ly đều ngây dại, trong lòng nổ đùng đùng, cảm giác phẫn nộ tột cùng xâm chiếm trái tim.
Lại thấy trên mặt Hoàng hậu mang theo nụ cười, trong lòng càng hận, nghĩ, dối trá, nữ nhân khác mang thai với chồng mình, cô lại vui như thế, trong lòng có khi còn muốn giết người ta, lại còn giả bộ mặt mày vui vẻ, đúng là dối trá, nữ nhân giả nhân giả nghĩa.
Đúng là khiến người ta chán ghét.
Trong lòng tiểu hồ ly rất khó chịu, Hoàng hậu có Hoắc Thừa Vọng, đó là lúc nó chưa gặp Hoắc Khanh, nhưng bây giờ một bên Hoắc Khanh sủng ái nó, lại còn có con với nữ nhân khác, tiểu hồ ly cảm giác mình bị phản bội.
Tim nó rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một nam nhân, nhưng nó cũng muốn trong tim người đàn ông kia chỉ có nó, Hoắc Khanh là hoàng đế, mình là một sủng vật, tùy tiện chơi đùa với nó, nó lại tưởng thật.
“Hồ nhi.” Hoắc Khanh thấy nước mắt của tiểu hồ ly rơi xuống đất, trong lòng rất hoảng sợ.
Hừ, tiểu hồ ly nhảy ra khỏi vòng tay Hoắc Khanh, nhìn Huyên quý phi cười tươi như hoa, mình thì khó chịu, đối phương lại vui như thế, tiểu hồ ly hận lao đến đánh vào bụng Huyên quý phi, Huyên quý phi không hề phòng bị, bị tiểu hồ ly đụng phải bụng.
“Hồ nhi.” Hoắc Khanh nhíu chặt mày nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly kiên cường liếc nhìn Hoắc Khanh, thấy sự khiếp sợ và không tán thành trong mắt Hoắc Khanh, tiểu hồ ly đau đớn, xoay người chạy mất dạng.
Đều là kẻ lừa đảo, nó không nên tin tưởng nam nhân, tiểu hồ ly căm giận nghĩ.
Hoắc Khanh vốn định đuổi theo tiểu hồ ly nhưng tình huống đang loạn, hắn không thể đi như vậy được.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình