Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 208: Vườn trường kinh hoàng (13)
Edit: Akito
Quỷ ảnh bên ngoài lượn tới lượn lui, âm trầm khủng bố như thể ở nghĩa địa, cả đêm Ninh Thư đều ngủ không ngon, Tô Mạn Ngọc như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô, vặn thế nào cũng không ra.
Thật vất vả chờ tới bình mình, Tô Mạn Ngọc mới buông Ninh Thư ra, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: “Trên người cậu rất ấm, về sau tôi sẽ ngủ cùng cậu.”
Ninh thư: →_→
“Giường rất nhỏ, không cần chen chúc với nhau.” Ninh Thư cự tuyệt.
Tô Mạn Ngọc ngẩng cầm nói: “Trang Vũ Đồng, tôi ngủ với cậu là để mắt cậu.”
Ninh Thư: …
Không cần cậu để mắt.
Ninh Thư xuống giường, trông thấy Lâm Thiển Thiển sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đăm đăm, vội vàng hỏi: “Lâm Thiển Thiển, cậu không sao chứ.”
Lúc này Lâm Thiển Thiển mới hồi phục tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Ninh Thư: “Đêm qua mấy người có nhìn thấy gì, nghe thấy gì không?”
Tô Mạn Ngọc ngồi ở trên giường Ninh Thư, vén vén đầu tóc của mình, châm chọc Lâm Thiển Thiển: “Đương nhiên nghe được, cũng thấy được, tôi nói rồi ký túc xá này có quỷ.”
Sắc mặt Lâm Thiển Thiển càng thêm trắng, oa một tiếng khóc lên, Tô Mạn Ngọc càng thêm châm chọc nói: “Lúc này khóc có ích lợi gì, Chương Vũ Yên đã chết.”
Lâm Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Tô Mạn Ngọc, một đôi mắt linh động đã trở nên ảm đạm sợ hãi, “Cô dựa vào gì nói lệ quỷ này là tôi đưa tới, vốn dĩ Chương Vũ Yên tự sát chính là vì chuyện dùng quy tắc ngầm.”
“Tôi biết cô cũng thích Quý Thanh Viễn, cho nên cô mới nhằm vào tôi như thế.” Lâm Thiển Thiển nhìn Tô Mạn Ngọc tức giận nói: “Cô chính là một đứa tiểu tam, cô vì đối phó tôi, cư nhiên gán tội danh giết người này lên đầu tôi, cảnh sát sẽ không tin lời cô nói.”
Tô Mạn Ngọc tức khắc cầm lấy gối Ninh Thư ném về phía Lâm Thiển Thiển, gối đập trúng đầu Lâm Thiển Thiển, cái gối cũng không nặng bao nhiêu, đập vào người cũng không đau, nhưng Lâm Thiển Thiển bị động tác này của Tô Mạn Ngọc vũ nhục, cắn răng nói: “Tô Mạn Ngọc, cô đừng quá đáng quá.”
“Tôi cứ quá đáng như vậy đó, vốn là tôi quen Quý Thanh Viễn trước, tôi thừa nhận tôi thích Quý Thanh Viễn, nhưng vì có tôi cô mới quen được Quý Thanh Viễn, lại bị cô nhanh chân đến trước, cô cho rằng cái dạng nghèo túng như cô có thể quen Quý Thanh Viễn.”
Ninh Thư: …
Sao mới sáng sớm đã xé mặt vậy, Tô Mạn Ngọc nói chuyện thật sự độc ác.
“Cô vênh váo hung hăng như thế, Thanh Viễn sẽ không thích cô đâu, cô quen Thanh Viễn đã lâu như thế, Thanh Viễn đều không thích cô, trước kia Thanh Viễn không thích cô, sau này Thanh Viễn cũng sẽ không thích cô.”
Lâm Thiển Thiển cầm lấy cái nạng ở đầu giường, chống nạng bỏ đi.
Rõ ràng đang nói chuyện về quỷ, làm sao lại kéo đến chuyện tình cảm trai gái chứ, Tô Mạn Ngọc ngồi trên giường thần sắc khó coi, thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, nhịn không được nói: “Không phải cậu cũng cho rằng tôi là tiểu tam đi.”
“Không, tớ nghĩ, chúng ta nên làm thế nào để đối phó với con quỷ này.” Hiện giờ lệ quỷ cơ bản không đến gần người cô, nhưng Ninh Thư lại không nhìn thấy lệ quỷ này ở đâu.
Nói đến quỷ, khuôn mặt Tô Mạn Ngọc tức khắc u sầu, từ trên giường leo xuống.
Ninh Thư định ra cửa, Tô Mạn Ngọc lập tức hỏi Ninh Thư: “Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi ăn cơm.” Ninh Thư định đến căn tin ăn sáng, vô luận như thế nào bụng phải ăn no trước đã.
“Tôi đi cùng với cậu.” Tô Mạn Ngọc lập tức mang giày, đi theo bên cạnh Ninh Thư, theo sát Ninh Thư như thể hai chị em sinh đôi vậy.
Ninh Thư không cảm thấy Tô Mạn Ngọc có thể ăn đồ căn tin, quả nhiên Tô Mạn Ngọc thấy Ninh Thư húp cháo ăn màn thầu, nói thẳng Ninh Thư chính là ăn cơm heo.
Ninh Thư không để ý tới cô ấy.
Mà bên này Lâm Thiển Thiển rời ký túc xá liền đi tìm Quý Thanh Viễn, nói cho Quý Thanh Viễn biết chuyện đêm qua, nhưng Quý Thanh Viễn không phải rất tin, nhưng nhìn thấy bạn gái mình tiều tụy như thế, bị dọa đến tinh thần hoảng hốt, không thiếu được một trận an ủi.
Quý Thanh Viễn nói hắn sẽ nghĩ cách.
Lâm Thiển Thiển nhìn khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Quý Thanh Viễn, trong lòng chua lè lại nhũn ra, chua lè là vì bạn cùng phòng ngủ Tô Mạn Ngọc thích hắn, nhũn ra là vì cô may mắn có được người bạn trai tốt như thế.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa tức vừa đố kị của Tô Mạn Ngọc, trong lòng Lâm Thiển Thiển rất vui sướng, ai bảo Tô Mạn Ngọc kiêu ngạo ương ngạnh như thế.
Lâm Thiển Thiển dựa vào lồng ngực Quý Thanh Viễn, lẩm bẩm nói: “Thanh Viễn, có anh bên cạnh thật tốt.”
Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc ăn cơm sáng ở căn tin, tới dưới ký túc xá, Ninh Thư cảm giác Linh Hồn Châu trên người mình hơi chấn động, phía trước vẫn luôn không có động tĩnh, lúc này cư nhiên có động tĩnh, Ninh Thư ngẩng đầu liền thấy, có một chậu hoa rơi xuống trên đầu bọn họ.
Như phim truyền hình, Ninh Thư kéo Tô Mạn Ngọc tránh qua một bên, chậu hoa ‘bang’ một tiếng rơi trên mặt đất.
Vẻ mặt Tô Mạn Ngọc dại ra, ngơ ngác nhìn chậu hoa, đất trồng vung đầy đất, hoa cũng bị dập nát bét, là có người ném xuống, nhìn thấy cảnh này làm lòng người lạnh lẽo.
Ninh Thư ngẩng đầu, trông thấy giữa không trung còn lơ lửng một chậu hoa, sau đó chậu hoa như thể mất đi giá đỡ, nện xuống cô và Tô Mạn Ngọc.
“Đi.” Ninh Thư kéo Tô Mạn Ngọc vọt vào ký túc xá, chân trước vừa đi, chân sau ‘bành’ một tiếng chậu hoa rớt xuống chỗ hai người vừa đứng.
Tô Mạn Ngọc đăm đăm, tay chân nhũn ra ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, cơ thể run bần bật.
Ninh Thư nhìn chậu hoa vỡ nát, cốt truyện Tô Mạn Ngọc bị chậu hoa trên trời rơi xuống đập trúng, biến thành người thực vật, sống mà như đã chết, cảm giác gì cũng không có còn không bằng chết đi đâu.
“Tô Mạn Ngọc, cậu không sao chứ.” Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Tô Mạn Ngọc, Tô Mạn Ngọc buông tay ôm đầu, nhìn Ninh Thư, giọng run run hỏi: “Cậu không sợ sao?”
“Tớ đương nhiên sợ, nhưng nó chính là muốn làm chúng ta sợ.” Ninh Thư kiên quyết: “Chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó nó thôi.”
Tô Mạn Ngọc vịn tường đứng dậy, lau nước mắt trên mặt, cắn răng, cơ bắp trên mặt đều đang run rẩy, “Bà đây sẽ diệt con rùa đen này.”
Tuy Tô Mạn Ngọc nói rất mạnh miệng, nhưng cơ thể lại không khống chế được mà run rẩy, vịn tường lên lầu trở lại phòng ngủ, nhưng thật sự là cơ thể mềm đến dễ sợ, Tô Mạn Ngọc nói với Ninh Thư: “Cậu có thể đỡ tớ một lát không? Chân tớ mềm đi không được.”
“Tự đi đi, chân tớ cũng mềm.” Ninh Thư mới không đỡ cô ấy đâu, cô lại không phải là người hầu của cô ấy.
Tô Mạn Ngọc nhìn bộ dạng chân không hề mềm của Ninh Thư lên lầu, rất sợ, kéo lấy đôi chân như nhũn ra đuổi theo Ninh Thư.
Trở lại ký túc xá, Ninh Thư mở cửa liền thấy Lâm Thiển Thiển, nhìn thấy Lâm Thiển Thiển không kỳ quái gì, nhưng không nghĩ tới Quý Thanh Viễn một nam sinh cư nhiên ở ký túc xá nữ sinh.
Tô Mạn Ngọc thấy Quý Thanh Viễn, châm chọc một tiếng: “Đúng là lưu luyến không rời nhỉ, ký túc xá là chỗ ở tập thể, muốn ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, cũng phải suy nghĩ cho người khác một chút đi.”
Quý Thanh Viễn cau mày nhìn Tô Mạn Ngọc, bất mãn nói: “Vốn dĩ Thiển Thiển đã bị thương, tâm trạng không tốt, vì sao cô còn phải đối xử với cô ấy như thế?”
Quỷ ảnh bên ngoài lượn tới lượn lui, âm trầm khủng bố như thể ở nghĩa địa, cả đêm Ninh Thư đều ngủ không ngon, Tô Mạn Ngọc như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô, vặn thế nào cũng không ra.
Thật vất vả chờ tới bình mình, Tô Mạn Ngọc mới buông Ninh Thư ra, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: “Trên người cậu rất ấm, về sau tôi sẽ ngủ cùng cậu.”
Ninh thư: →_→
“Giường rất nhỏ, không cần chen chúc với nhau.” Ninh Thư cự tuyệt.
Tô Mạn Ngọc ngẩng cầm nói: “Trang Vũ Đồng, tôi ngủ với cậu là để mắt cậu.”
Ninh Thư: …
Không cần cậu để mắt.
Ninh Thư xuống giường, trông thấy Lâm Thiển Thiển sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đăm đăm, vội vàng hỏi: “Lâm Thiển Thiển, cậu không sao chứ.”
Lúc này Lâm Thiển Thiển mới hồi phục tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Ninh Thư: “Đêm qua mấy người có nhìn thấy gì, nghe thấy gì không?”
Tô Mạn Ngọc ngồi ở trên giường Ninh Thư, vén vén đầu tóc của mình, châm chọc Lâm Thiển Thiển: “Đương nhiên nghe được, cũng thấy được, tôi nói rồi ký túc xá này có quỷ.”
Sắc mặt Lâm Thiển Thiển càng thêm trắng, oa một tiếng khóc lên, Tô Mạn Ngọc càng thêm châm chọc nói: “Lúc này khóc có ích lợi gì, Chương Vũ Yên đã chết.”
Lâm Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Tô Mạn Ngọc, một đôi mắt linh động đã trở nên ảm đạm sợ hãi, “Cô dựa vào gì nói lệ quỷ này là tôi đưa tới, vốn dĩ Chương Vũ Yên tự sát chính là vì chuyện dùng quy tắc ngầm.”
“Tôi biết cô cũng thích Quý Thanh Viễn, cho nên cô mới nhằm vào tôi như thế.” Lâm Thiển Thiển nhìn Tô Mạn Ngọc tức giận nói: “Cô chính là một đứa tiểu tam, cô vì đối phó tôi, cư nhiên gán tội danh giết người này lên đầu tôi, cảnh sát sẽ không tin lời cô nói.”
Tô Mạn Ngọc tức khắc cầm lấy gối Ninh Thư ném về phía Lâm Thiển Thiển, gối đập trúng đầu Lâm Thiển Thiển, cái gối cũng không nặng bao nhiêu, đập vào người cũng không đau, nhưng Lâm Thiển Thiển bị động tác này của Tô Mạn Ngọc vũ nhục, cắn răng nói: “Tô Mạn Ngọc, cô đừng quá đáng quá.”
“Tôi cứ quá đáng như vậy đó, vốn là tôi quen Quý Thanh Viễn trước, tôi thừa nhận tôi thích Quý Thanh Viễn, nhưng vì có tôi cô mới quen được Quý Thanh Viễn, lại bị cô nhanh chân đến trước, cô cho rằng cái dạng nghèo túng như cô có thể quen Quý Thanh Viễn.”
Ninh Thư: …
Sao mới sáng sớm đã xé mặt vậy, Tô Mạn Ngọc nói chuyện thật sự độc ác.
“Cô vênh váo hung hăng như thế, Thanh Viễn sẽ không thích cô đâu, cô quen Thanh Viễn đã lâu như thế, Thanh Viễn đều không thích cô, trước kia Thanh Viễn không thích cô, sau này Thanh Viễn cũng sẽ không thích cô.”
Lâm Thiển Thiển cầm lấy cái nạng ở đầu giường, chống nạng bỏ đi.
Rõ ràng đang nói chuyện về quỷ, làm sao lại kéo đến chuyện tình cảm trai gái chứ, Tô Mạn Ngọc ngồi trên giường thần sắc khó coi, thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, nhịn không được nói: “Không phải cậu cũng cho rằng tôi là tiểu tam đi.”
“Không, tớ nghĩ, chúng ta nên làm thế nào để đối phó với con quỷ này.” Hiện giờ lệ quỷ cơ bản không đến gần người cô, nhưng Ninh Thư lại không nhìn thấy lệ quỷ này ở đâu.
Nói đến quỷ, khuôn mặt Tô Mạn Ngọc tức khắc u sầu, từ trên giường leo xuống.
Ninh Thư định ra cửa, Tô Mạn Ngọc lập tức hỏi Ninh Thư: “Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi ăn cơm.” Ninh Thư định đến căn tin ăn sáng, vô luận như thế nào bụng phải ăn no trước đã.
“Tôi đi cùng với cậu.” Tô Mạn Ngọc lập tức mang giày, đi theo bên cạnh Ninh Thư, theo sát Ninh Thư như thể hai chị em sinh đôi vậy.
Ninh Thư không cảm thấy Tô Mạn Ngọc có thể ăn đồ căn tin, quả nhiên Tô Mạn Ngọc thấy Ninh Thư húp cháo ăn màn thầu, nói thẳng Ninh Thư chính là ăn cơm heo.
Ninh Thư không để ý tới cô ấy.
Mà bên này Lâm Thiển Thiển rời ký túc xá liền đi tìm Quý Thanh Viễn, nói cho Quý Thanh Viễn biết chuyện đêm qua, nhưng Quý Thanh Viễn không phải rất tin, nhưng nhìn thấy bạn gái mình tiều tụy như thế, bị dọa đến tinh thần hoảng hốt, không thiếu được một trận an ủi.
Quý Thanh Viễn nói hắn sẽ nghĩ cách.
Lâm Thiển Thiển nhìn khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Quý Thanh Viễn, trong lòng chua lè lại nhũn ra, chua lè là vì bạn cùng phòng ngủ Tô Mạn Ngọc thích hắn, nhũn ra là vì cô may mắn có được người bạn trai tốt như thế.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa tức vừa đố kị của Tô Mạn Ngọc, trong lòng Lâm Thiển Thiển rất vui sướng, ai bảo Tô Mạn Ngọc kiêu ngạo ương ngạnh như thế.
Lâm Thiển Thiển dựa vào lồng ngực Quý Thanh Viễn, lẩm bẩm nói: “Thanh Viễn, có anh bên cạnh thật tốt.”
Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc ăn cơm sáng ở căn tin, tới dưới ký túc xá, Ninh Thư cảm giác Linh Hồn Châu trên người mình hơi chấn động, phía trước vẫn luôn không có động tĩnh, lúc này cư nhiên có động tĩnh, Ninh Thư ngẩng đầu liền thấy, có một chậu hoa rơi xuống trên đầu bọn họ.
Như phim truyền hình, Ninh Thư kéo Tô Mạn Ngọc tránh qua một bên, chậu hoa ‘bang’ một tiếng rơi trên mặt đất.
Vẻ mặt Tô Mạn Ngọc dại ra, ngơ ngác nhìn chậu hoa, đất trồng vung đầy đất, hoa cũng bị dập nát bét, là có người ném xuống, nhìn thấy cảnh này làm lòng người lạnh lẽo.
Ninh Thư ngẩng đầu, trông thấy giữa không trung còn lơ lửng một chậu hoa, sau đó chậu hoa như thể mất đi giá đỡ, nện xuống cô và Tô Mạn Ngọc.
“Đi.” Ninh Thư kéo Tô Mạn Ngọc vọt vào ký túc xá, chân trước vừa đi, chân sau ‘bành’ một tiếng chậu hoa rớt xuống chỗ hai người vừa đứng.
Tô Mạn Ngọc đăm đăm, tay chân nhũn ra ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, cơ thể run bần bật.
Ninh Thư nhìn chậu hoa vỡ nát, cốt truyện Tô Mạn Ngọc bị chậu hoa trên trời rơi xuống đập trúng, biến thành người thực vật, sống mà như đã chết, cảm giác gì cũng không có còn không bằng chết đi đâu.
“Tô Mạn Ngọc, cậu không sao chứ.” Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Tô Mạn Ngọc, Tô Mạn Ngọc buông tay ôm đầu, nhìn Ninh Thư, giọng run run hỏi: “Cậu không sợ sao?”
“Tớ đương nhiên sợ, nhưng nó chính là muốn làm chúng ta sợ.” Ninh Thư kiên quyết: “Chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó nó thôi.”
Tô Mạn Ngọc vịn tường đứng dậy, lau nước mắt trên mặt, cắn răng, cơ bắp trên mặt đều đang run rẩy, “Bà đây sẽ diệt con rùa đen này.”
Tuy Tô Mạn Ngọc nói rất mạnh miệng, nhưng cơ thể lại không khống chế được mà run rẩy, vịn tường lên lầu trở lại phòng ngủ, nhưng thật sự là cơ thể mềm đến dễ sợ, Tô Mạn Ngọc nói với Ninh Thư: “Cậu có thể đỡ tớ một lát không? Chân tớ mềm đi không được.”
“Tự đi đi, chân tớ cũng mềm.” Ninh Thư mới không đỡ cô ấy đâu, cô lại không phải là người hầu của cô ấy.
Tô Mạn Ngọc nhìn bộ dạng chân không hề mềm của Ninh Thư lên lầu, rất sợ, kéo lấy đôi chân như nhũn ra đuổi theo Ninh Thư.
Trở lại ký túc xá, Ninh Thư mở cửa liền thấy Lâm Thiển Thiển, nhìn thấy Lâm Thiển Thiển không kỳ quái gì, nhưng không nghĩ tới Quý Thanh Viễn một nam sinh cư nhiên ở ký túc xá nữ sinh.
Tô Mạn Ngọc thấy Quý Thanh Viễn, châm chọc một tiếng: “Đúng là lưu luyến không rời nhỉ, ký túc xá là chỗ ở tập thể, muốn ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, cũng phải suy nghĩ cho người khác một chút đi.”
Quý Thanh Viễn cau mày nhìn Tô Mạn Ngọc, bất mãn nói: “Vốn dĩ Thiển Thiển đã bị thương, tâm trạng không tốt, vì sao cô còn phải đối xử với cô ấy như thế?”
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình