Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 148: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (27)
Edit: Akito
Quả thực Ninh Thư cũng muốn quỳ lạy logic của Tề Sanh, giữa trưa thì kia gì với nữ nhân khác, buổi tối lại tới tìm nàng, bảo nàng và chân ái thờ chung một chồng.
Đích thực xôn xao cẩu.
Ninh Thư nghĩ muốn hỏi Tề Sanh một chút hắn thật sự yêu chân ái sao?
Thật là phóng đãng không kiềm chế được, chẳng lẽ yêu người chỉ yêu ở trong lòng, còn thân thể tùy tiện làm loạn, chỉ cần lòng ta có ngươi là được rồi.
Quá cặn bã, cặn bã quá mức.
Ninh Thư co rút khóe miệng nhìn Tề Sanh chó đội lốt người, dưới ánh trăng có vẻ phiêu dật vô cùng, nói:
“Thiếu gia, người yêu Vũ Phỉ tiểu thư sao?”
Tề Sanh gật đầu nói: “Yêu, ta yêu nàng đã nhiều năm.”
Ninh Thư: …
Nếu yêu như thế, vì cái gì vẫn có thể sau lưng Lý Vũ Phỉ hơn nửa đêm tìm nữ nhân khác tâm sự, do hắn có tình yêu tràn lan, hay là Tề Sanh cũng chỉ muốn lừa nàng tới tay.
Bất luận là lý do nào, Ninh Thư đều khinh bỉ Tề Sanh.
“Ta tin rằng, Vũ Phỉ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, hai người nhất định sẽ tương thân tương ái, hai người đều là nữ nhân thiện lương.” Biểu tình của Tề Sanh có chút thống khổ, “Thời gian gần đây, ta phát hiện ta đã yêu nàng, nàng và Vũ Phỉ ai ta cũng không thể dứt bỏ.”
Đậu xanh rau má đánh rắm thúi, trong lòng Ninh Thư ghê tởm muốn chết, đậu xanh rau má, nam chủ của thế giới này không một tên nào được bình thường, một tên đáy lòng âm u có tuổi thơ bất hạnh, một tên chủ nghĩa đại nam tử mắc bệnh ung thư, một tên hoa hoa công tử chuyện gạt lòng người, đậu xanh rau má, không biết mấy tên nam nhân sau nữa sẽ có bộ dạng gì.
Có bệnh liền đi khám bệnh, tội gì tới tra tấn Mộc Yên La.
“Trong hai người ai rời bỏ ta, ta đều sẽ đau đớn muốn chết.” Tề Sanh thâm tình nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư ‘ừng ực’ nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn phun vào mặt tên vương bát đản này.
“Yên La, không có nàng, ta sẽ chết.” Tinh thần Tề Sanh mãnh liệt, bắt lấy tay Ninh Thư, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng vẫn kiên định nắm lấy tay Ninh Thư.
Vậy ngươi đi chết đi, Ninh Thư rút tay mình về, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Nô tỳ lớn lên quá xấu, không xứng với thiếu gia.”
“Không phải, ta biết nàng làm như vậy vì muốn bảo hộ chính mình, ở kinh thành ta đã từng gặp mặt nàng một lần, ta chỉ xa xa liếc nhìn nàng một cái, liền biết nàng lớn lên phong nhã tài hoa, đôi mắt sáng như nước, mái tóc mượt như mây, nàng làm thế này ta có thể hiểu được.”
Ninh Thư: …
Con mẹ nó, khó trách tên này chịu đựng nàng như vậy, nguyên lai là biết Mộc Yên La trông như thế nào.
Ninh Thư chớp đôi mắt đen sì cận thị, đôi mắt hoàn toàn không có cảm giác sáng như nước mà Tề Sanh nói,
Ninh Thư lắc đầu nói: “Thiếu gia, nô tỳ tên Tiểu Hồng, không phải Mộc Yên La, thiếu gia, có phải người bị điên rồi hay không, uống thuốc đi.”
Tề Sanh có hơi sủng nịnh nói: “Được, được, nàng chính là Tiểu Hồng, nàng không phải Mộc Yên La, về sau người khác hỏi nàng, nàng cũng phải nói như vậy, dù sao danh tiếng của Mộc Yên La quá lớn, nàng sẽ rất nguy hiểm.”
Thật sự mỗi chữ đều có mùi giả dối, cợt nhã, Ninh Thư dám quỳ xuống chỉ tay lên trời thề, tên vương bát đản Tề Sanh này chỉ muốn thượng cỗ thân thể này, sau đó cốt truyện kế tiếp chính là, làm tiếp làm nữa liền yêu, lâu ngày sinh tình, bị nữ phụ Lý Vũ Phỉ tra tấn một phen, sau đó Tề Sanh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn yêu chính là Mộc Yên La, chứ không phải nữ nhân độc ác Lý Vũ Phỉ kia, nữ nhân hắn yêu sâu đậm trước kia, hóa ra lại là người độc ác tàn nhẫn, vẻ dịu dàng hiền lành lương thiện trước kia đều là giả blah blah blah…
Tề Sanh ghé sát vào Ninh Thư, muốn hôn nhẹ lên trán Ninh Thư một cái, nhưng mới tới gần đã ngửi được mùi dầu mỡ buồn nôn lâu rồi chưa có gội đầu trên tóc, Tề Sanh thay đổi vị trí khác, ý định hôn vào má, nhưng phấn son dày nặng trên mặt lại làm Tề Sanh không xuống miệng được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Trong lòng Ninh Thư cười nhạo một tiếng, nàng biết rõ Tề Sanh không xuống miệng được, trốn cũng lười trốn, mục tiêu của Tề Sanh là Mộc Yên La tài hoa phong nhã, chứ không phải Tiểu Hồng vừa xấu vừa thúi hiện tại.
Ninh Thư nhìn Tề Sanh, nói: “Thiếu gia, người tới tìm nô tỳ Vũ Phỉ tiểu thư có biết không?”
Tề Sanh lắc đầu nói: “Vũ Phỉ không biết, nhưng mà ta nghĩ Vũ Phỉ sẽ không để ý.”
Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, Ninh Thư co rút khóe miệng, thân thể thoáng run rẩy, nói: “Ai ui, buổi tối rất lạnh, nô tỳ trở về đi ngủ.”
Ninh Thư xoay người đi đã bị Tề Sanh bắt lấy tay, Ninh Thư xoay đầu nhướng đôi lông mày vừa thô vừa to nhìn Tề Sanh, dưới ánh trăng chiếu rọi, Tề Sanh có hơi bị khuôn mặt này của Ninh Thư hù dọa, trên mặt cười ôn hòa, nói: “Buổi tối nhớ đắp kín chăn, đừng để bị đông lạnh.”
Đại ca, ngươi đang nói gì vậy, bây giờ là mùa hè, ngươi phải nói đừng để bị muỗi cắn chứ, quá có lệ rồi.
Ninh Thư gật gật đầu, vẻ mặt đứng đắn nói: “Nô tỳ đã biết, thiếu gia cũng phải đắp chăn.”
Ninh Thư vung ống tay áo, không có nửa điểm lưu luyến rời đi, sau đó dưới ánh mắt của Tề Sanh bỏ chạy nhanh như chớp.
Trở lại gian phòng, Nguyệt Lan lập tức kiểm tra trên dưới Ninh Thư, hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ.”
“Không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi sao có thể có chuyện đây.” Ninh Thư xua xua tay.
Nguyệt Lan có hơi ưu sầu, nhìn Ninh Thư nói: “Tiểu thư, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, cảm giác tên thiếu gia kia cũng lòng mang ý xấu với tiểu thư, lúc trước ở phủ Thừa Tướng cũng như thế này, thay đổi chỗ khác vẫn là như vậy, những nam nhân này sao đều đáng ghét như thế.”
“Tiểu thư nhà ngươi gặp sự cố về thân thể, đi tới chỗ nào cũng giống như thế này thôi.” Mộc Yên La đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân.
Nguyệt Lan thở dài một hơi, sau đó bắt đầu ‘lốp bốp’ rớt nước mắt, lắp bắp nói: “Trước kia dung mạo của tiểu thư nổi danh thiên hạ, thiên hạ ai không nói tiểu thư có mệnh tốt, nhưng hiện tại lại thành như vậy, tiểu thư đáng thương của nô tỳ a.”
Ai da dẹp mẹ đi, nước mắt này đều chưa có công tác chuẩn bị thoáng phát liền chảy ra, nha đầu này chưa từng xem phim, nữ chủ lớn lên không đẹp, thế nào làm những tên nam nhân đó si mê, cuối cùng còn từ bỏ hết thảy ẩn cư với nữ chủ.
Không đẹp đến nghịch thiên, làm sao phù hợp bây giờ.
Ninh Thư dùng tay nâng ngực của mình, nói: “Đừng khóc, Tiểu thư nhà ngươi hiện tại tuy rằng xấu, nhưng vẫn có ngực mà.”
Nguyệt Lan: …
Tề Sanh tự cho buổi tối đã nói rõ ràng với Ninh Thư, dường như Ninh Thư cũng đồng ý với đề nghị của hắn, cho nên ngày hôm sau ánh mắt nhìn Ninh Thư liền có vẻ ái muội và khiêu khích.
Lý Vũ Phỉ nhìn thấy ánh mắt của Tề Sanh, trong lòng tức khắc dâng lên cảm giác nguy hiểm, nàng và Tề Sanh cũng đã có quan hệ phu thê, Tề Sanh đặc biệt có mị lực trong chuyện giường chiếu, đã khiến Lý Vũ Phỉ động tâm.
Nếu lúc trước Lý Vũ Phỉ vẫn ôm tâm tư lợi dụng tình cảm của Tề Sanh, tới cứu vớt chuyện làm ăn của gia tộc mình, thì bây giờ Lý Vũ Phỉ đã thật sự yêu Tề Sanh.
Không riêng gì nữ chủ thịt văn có năng lực sau khi xxoo làm cho nam chủ yêu mình, nam chủ thịt văn cũng có năng lực giống như vậy, hơn nữa đối với nữ phụ pháo hôi mà nói, lực sát thương rất lớn.
Thông thường những nữ phụ và nữ phụ pháo hôi sẽ ghen ghét chuyện nam chủ mê luyến nữ chủ, tiếp theo làm ra sự tình độc ác gì đó, gây tổn thương cho nữ chủ.
Cho nên khi Ninh Thư cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người mình, tức thì có loại xúc động muốn hất canh nóng lên hai người kia.
Quả thực Ninh Thư cũng muốn quỳ lạy logic của Tề Sanh, giữa trưa thì kia gì với nữ nhân khác, buổi tối lại tới tìm nàng, bảo nàng và chân ái thờ chung một chồng.
Đích thực xôn xao cẩu.
Ninh Thư nghĩ muốn hỏi Tề Sanh một chút hắn thật sự yêu chân ái sao?
Thật là phóng đãng không kiềm chế được, chẳng lẽ yêu người chỉ yêu ở trong lòng, còn thân thể tùy tiện làm loạn, chỉ cần lòng ta có ngươi là được rồi.
Quá cặn bã, cặn bã quá mức.
Ninh Thư co rút khóe miệng nhìn Tề Sanh chó đội lốt người, dưới ánh trăng có vẻ phiêu dật vô cùng, nói:
“Thiếu gia, người yêu Vũ Phỉ tiểu thư sao?”
Tề Sanh gật đầu nói: “Yêu, ta yêu nàng đã nhiều năm.”
Ninh Thư: …
Nếu yêu như thế, vì cái gì vẫn có thể sau lưng Lý Vũ Phỉ hơn nửa đêm tìm nữ nhân khác tâm sự, do hắn có tình yêu tràn lan, hay là Tề Sanh cũng chỉ muốn lừa nàng tới tay.
Bất luận là lý do nào, Ninh Thư đều khinh bỉ Tề Sanh.
“Ta tin rằng, Vũ Phỉ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, hai người nhất định sẽ tương thân tương ái, hai người đều là nữ nhân thiện lương.” Biểu tình của Tề Sanh có chút thống khổ, “Thời gian gần đây, ta phát hiện ta đã yêu nàng, nàng và Vũ Phỉ ai ta cũng không thể dứt bỏ.”
Đậu xanh rau má đánh rắm thúi, trong lòng Ninh Thư ghê tởm muốn chết, đậu xanh rau má, nam chủ của thế giới này không một tên nào được bình thường, một tên đáy lòng âm u có tuổi thơ bất hạnh, một tên chủ nghĩa đại nam tử mắc bệnh ung thư, một tên hoa hoa công tử chuyện gạt lòng người, đậu xanh rau má, không biết mấy tên nam nhân sau nữa sẽ có bộ dạng gì.
Có bệnh liền đi khám bệnh, tội gì tới tra tấn Mộc Yên La.
“Trong hai người ai rời bỏ ta, ta đều sẽ đau đớn muốn chết.” Tề Sanh thâm tình nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư ‘ừng ực’ nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn phun vào mặt tên vương bát đản này.
“Yên La, không có nàng, ta sẽ chết.” Tinh thần Tề Sanh mãnh liệt, bắt lấy tay Ninh Thư, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng vẫn kiên định nắm lấy tay Ninh Thư.
Vậy ngươi đi chết đi, Ninh Thư rút tay mình về, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Nô tỳ lớn lên quá xấu, không xứng với thiếu gia.”
“Không phải, ta biết nàng làm như vậy vì muốn bảo hộ chính mình, ở kinh thành ta đã từng gặp mặt nàng một lần, ta chỉ xa xa liếc nhìn nàng một cái, liền biết nàng lớn lên phong nhã tài hoa, đôi mắt sáng như nước, mái tóc mượt như mây, nàng làm thế này ta có thể hiểu được.”
Ninh Thư: …
Con mẹ nó, khó trách tên này chịu đựng nàng như vậy, nguyên lai là biết Mộc Yên La trông như thế nào.
Ninh Thư chớp đôi mắt đen sì cận thị, đôi mắt hoàn toàn không có cảm giác sáng như nước mà Tề Sanh nói,
Ninh Thư lắc đầu nói: “Thiếu gia, nô tỳ tên Tiểu Hồng, không phải Mộc Yên La, thiếu gia, có phải người bị điên rồi hay không, uống thuốc đi.”
Tề Sanh có hơi sủng nịnh nói: “Được, được, nàng chính là Tiểu Hồng, nàng không phải Mộc Yên La, về sau người khác hỏi nàng, nàng cũng phải nói như vậy, dù sao danh tiếng của Mộc Yên La quá lớn, nàng sẽ rất nguy hiểm.”
Thật sự mỗi chữ đều có mùi giả dối, cợt nhã, Ninh Thư dám quỳ xuống chỉ tay lên trời thề, tên vương bát đản Tề Sanh này chỉ muốn thượng cỗ thân thể này, sau đó cốt truyện kế tiếp chính là, làm tiếp làm nữa liền yêu, lâu ngày sinh tình, bị nữ phụ Lý Vũ Phỉ tra tấn một phen, sau đó Tề Sanh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn yêu chính là Mộc Yên La, chứ không phải nữ nhân độc ác Lý Vũ Phỉ kia, nữ nhân hắn yêu sâu đậm trước kia, hóa ra lại là người độc ác tàn nhẫn, vẻ dịu dàng hiền lành lương thiện trước kia đều là giả blah blah blah…
Tề Sanh ghé sát vào Ninh Thư, muốn hôn nhẹ lên trán Ninh Thư một cái, nhưng mới tới gần đã ngửi được mùi dầu mỡ buồn nôn lâu rồi chưa có gội đầu trên tóc, Tề Sanh thay đổi vị trí khác, ý định hôn vào má, nhưng phấn son dày nặng trên mặt lại làm Tề Sanh không xuống miệng được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Trong lòng Ninh Thư cười nhạo một tiếng, nàng biết rõ Tề Sanh không xuống miệng được, trốn cũng lười trốn, mục tiêu của Tề Sanh là Mộc Yên La tài hoa phong nhã, chứ không phải Tiểu Hồng vừa xấu vừa thúi hiện tại.
Ninh Thư nhìn Tề Sanh, nói: “Thiếu gia, người tới tìm nô tỳ Vũ Phỉ tiểu thư có biết không?”
Tề Sanh lắc đầu nói: “Vũ Phỉ không biết, nhưng mà ta nghĩ Vũ Phỉ sẽ không để ý.”
Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, Ninh Thư co rút khóe miệng, thân thể thoáng run rẩy, nói: “Ai ui, buổi tối rất lạnh, nô tỳ trở về đi ngủ.”
Ninh Thư xoay người đi đã bị Tề Sanh bắt lấy tay, Ninh Thư xoay đầu nhướng đôi lông mày vừa thô vừa to nhìn Tề Sanh, dưới ánh trăng chiếu rọi, Tề Sanh có hơi bị khuôn mặt này của Ninh Thư hù dọa, trên mặt cười ôn hòa, nói: “Buổi tối nhớ đắp kín chăn, đừng để bị đông lạnh.”
Đại ca, ngươi đang nói gì vậy, bây giờ là mùa hè, ngươi phải nói đừng để bị muỗi cắn chứ, quá có lệ rồi.
Ninh Thư gật gật đầu, vẻ mặt đứng đắn nói: “Nô tỳ đã biết, thiếu gia cũng phải đắp chăn.”
Ninh Thư vung ống tay áo, không có nửa điểm lưu luyến rời đi, sau đó dưới ánh mắt của Tề Sanh bỏ chạy nhanh như chớp.
Trở lại gian phòng, Nguyệt Lan lập tức kiểm tra trên dưới Ninh Thư, hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ.”
“Không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi sao có thể có chuyện đây.” Ninh Thư xua xua tay.
Nguyệt Lan có hơi ưu sầu, nhìn Ninh Thư nói: “Tiểu thư, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, cảm giác tên thiếu gia kia cũng lòng mang ý xấu với tiểu thư, lúc trước ở phủ Thừa Tướng cũng như thế này, thay đổi chỗ khác vẫn là như vậy, những nam nhân này sao đều đáng ghét như thế.”
“Tiểu thư nhà ngươi gặp sự cố về thân thể, đi tới chỗ nào cũng giống như thế này thôi.” Mộc Yên La đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân.
Nguyệt Lan thở dài một hơi, sau đó bắt đầu ‘lốp bốp’ rớt nước mắt, lắp bắp nói: “Trước kia dung mạo của tiểu thư nổi danh thiên hạ, thiên hạ ai không nói tiểu thư có mệnh tốt, nhưng hiện tại lại thành như vậy, tiểu thư đáng thương của nô tỳ a.”
Ai da dẹp mẹ đi, nước mắt này đều chưa có công tác chuẩn bị thoáng phát liền chảy ra, nha đầu này chưa từng xem phim, nữ chủ lớn lên không đẹp, thế nào làm những tên nam nhân đó si mê, cuối cùng còn từ bỏ hết thảy ẩn cư với nữ chủ.
Không đẹp đến nghịch thiên, làm sao phù hợp bây giờ.
Ninh Thư dùng tay nâng ngực của mình, nói: “Đừng khóc, Tiểu thư nhà ngươi hiện tại tuy rằng xấu, nhưng vẫn có ngực mà.”
Nguyệt Lan: …
Tề Sanh tự cho buổi tối đã nói rõ ràng với Ninh Thư, dường như Ninh Thư cũng đồng ý với đề nghị của hắn, cho nên ngày hôm sau ánh mắt nhìn Ninh Thư liền có vẻ ái muội và khiêu khích.
Lý Vũ Phỉ nhìn thấy ánh mắt của Tề Sanh, trong lòng tức khắc dâng lên cảm giác nguy hiểm, nàng và Tề Sanh cũng đã có quan hệ phu thê, Tề Sanh đặc biệt có mị lực trong chuyện giường chiếu, đã khiến Lý Vũ Phỉ động tâm.
Nếu lúc trước Lý Vũ Phỉ vẫn ôm tâm tư lợi dụng tình cảm của Tề Sanh, tới cứu vớt chuyện làm ăn của gia tộc mình, thì bây giờ Lý Vũ Phỉ đã thật sự yêu Tề Sanh.
Không riêng gì nữ chủ thịt văn có năng lực sau khi xxoo làm cho nam chủ yêu mình, nam chủ thịt văn cũng có năng lực giống như vậy, hơn nữa đối với nữ phụ pháo hôi mà nói, lực sát thương rất lớn.
Thông thường những nữ phụ và nữ phụ pháo hôi sẽ ghen ghét chuyện nam chủ mê luyến nữ chủ, tiếp theo làm ra sự tình độc ác gì đó, gây tổn thương cho nữ chủ.
Cho nên khi Ninh Thư cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người mình, tức thì có loại xúc động muốn hất canh nóng lên hai người kia.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình