Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 115: Truy tìm đại BOSS mạt thế (26)
Edit: Akito
Ninh Thư trông thấy một màn cảnh tượng cảm động nam phụ quân vì nữ chủ quân trả giá sinh mệnh, trong lòng cô nói không nên lời có cảm giác gì, ở Ninh Thư nhìn ra, người gọi là Lâm Văn này chẳng qua chỉ là một công cụ ngăn cản cô, một công cụ cứu giúp nữ chính mà thôi.
Nếu như tính cách Sồ Phượng không chấp nhất muốn cùng cô tranh đấu, một hai phải giết cô, mang theo người đàn ông này chạy, nói không chừng hắn cũng sẽ không chết.
Thật sự có người vì người mình yêu mà trả giá như vậy, cái gì cũng không cầu, trước khi chết còn muốn chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác nha.
Thật sự quá… Ngu ngốc, không vụ lợi như thế.
Cảm giác người này chính là vì nữ chính mà sống, không có tư tưởng của mình sao?
Ninh Thư cũng say, đã có người bị thương còn một hai chấp nhất phải báo thù lúc này, cứu sống mạng người so với thứ gì đều quan trọng hơn đi.
Ninh Thư nhìn tang thi biến dị đối diện mình, trong tay hắn cầm lấy trái tim, máu vẫn còn tí tích nhỏ xuống, Ninh Thư thật cực kỳ vô ngữ.
Lúc này, cách đó không xa có cả người cả xe tăng toàn thân màu xanh là hướng bên này chạy qua, trong nháy mắt Ninh Thư dại ra, đậu xanh rau má cư nhiên là xe tăng.
Hơn nữa bên trên những xe tăng này cư nhiên còn chứa tên lửa đường dài, trong lòng Ninh Thư tự nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, mà tang thi biến dị cũng rống lên, tang thi bình thường lập tức dũng mãnh hướng xe tăng lao tới.
Nhưng chiếc xe tăng này vô cùng khí phách, trực tiếp nghiền nát chướng ngại ngăn cản.
Sồ Phượng trông thấy xe tăng, trên mặt tức thì lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, ngay sau đó ngước mặt nhìn Ninh Thư, hung ác nói: “Hoa Đóa Nhi, ngày chết của cô tới rồi, cô giết Lâm Văn, tôi muốn thay Lâm Văn báo thù.”
Ninh Thư chỉ vào tang thi biến dị, nói: “Không phải tôi giết, là hắn giết.”
Không thấy được trái tim lốp xe dự phòng của cô vẫn còn trên tay hắn sao?
Tang thi biến dị bị Ninh Thư chỉ vào xoay đầu lại, hướng Ninh Thư rống lên một tiếng.
“Hôm nay toàn bộ các người đều phải chết.”
Sồ Phượng tức giận đến mặt cũng đỏ lên, “Hoa Đóa Nhi, tôi không chỉ muốn đào ra não óc trong đầu cô, còn muốn đem cô ném vào trong sở nghiên cứu, để cô chịu đựng thống khổ.”
Ninh Thư vỗ vỗ ngực, sợ quá a.
Ninh Thư nhìn đến xe tăng càng ngày càng đến gần, đặc biệt là ống phóng tên lửa đen sì, cảm giác nguy hiểm trong lòng Ninh Thư càng thêm mãnh liệt, liền quay người bỏ chạy, máu thịt cơ thể làm sao có thể so với vũ khí nhiệt, đặc biệt là đồ vật có nhiệt độ cao, có thể trực tiếp đem người hóa khí.
“Hoa Đóa Nhi, cô chạy cái gì a, không phải cô rất có năng lực sao?” Sồ Phượng trông thấy Ninh Thư vô cùng không có tiết tháo mà bỏ chạy, tức giận la to.
Ninh Thư căn bản cũng không thèm để ý tới lời mà Sồ Phượng nói, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao.
Tang thi biến dị nhìn thấy Ninh Thư chạy, do dự một chút cũng hướng Ninh Thư đuổi theo, Ninh Thư quay đầu liền bắt gặp tang thi biến dị, cả người thiếu chút nữa từ giữa không trung cắm đầu xuống.
Đậu xanh rau má, tao còn chưa có đi tìm mày tính sổ, chính mày liền thò tới, cũng tốt, miễn cho về sau phải nơi nơi đi tìm mày.
Ninh Thư dùng tốc độ nhanh hơn, tang thi biến dị cũng dùng tốc độ nhanh hơn rượt theo, không biết đã chạy bao lâu, Ninh Thư tìm kho hàng bỏ hoang không có người ở, tính toán nán lại.
Tuy rằng hiện tại biến thành tang thi, nhưng thực chất bên trong vẫn là con người, không có cách nào sống kiểu màn trời chiếu đất.
Tang thi biến dị đi theo Ninh Thư vào trong kho hàng.
Ninh Thư xoay đầu lại nhìn tang thi biến dị, nét mặt của hắn rất lạnh nhạt, tang thi đều là một bộ biểu tình chết lặng, đôi mắt xám trắng khiến cho người ta có cảm giác thật thấm người.
Tang thi đưa trái tim máu chảy đầm đìa trong tay cho Ninh Thư, xem bộ dạng là muốn kết bạn với Ninh Thư.
Ninh Thư lắc lắc đầu, không nhận lấy trái tim, cô thế nhưng đã thoát ly thú vui của tang thi cấp thấp, tuyệt đối không ăn cái đồ chơi này.
“Rống…” tang thi biến dị hướng Ninh Thư rống lên một tiếng.
Ninh Thư không có để ý tới hắn, tang thi biến dị thấy Ninh Thư xác thực không cần, sau đó liền tự mình từng miếng từng miếng ăn trái tim.
Ninh Thư duỗi dài cổ nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó quá ghê tởm đi.
“Tao nói mày nha đừng ăn cái này nữa, căn bản cũng chả có tác dụng gì.” Ninh Thư có thể cảm giác tên tang thi này cũng giống cô đã tiến hóa đến bình cảnh, không thể chỉ ăn trái tim dị năng giả để bổ sung gen thiếu hụt.
Tang thi biến dị căn bản cũng nghe không hiểu Ninh Thư đang nói cái gì, ăn xong trái tim liền hướng Ninh Thư rống lên một tiếng.
Rống em gái mày a, Ninh Thư liền vươn tay nện một đấm trên mặt tang thi biến dị, kết quả tựa như nện trên một khối sắt vậy, rất cứng, Ninh Thư lại duỗi chân áng chừng đá trên bụng tang thi.
Trực tiếp đạp bay hắn rồi, đập vào trong tường liền khiến cái tường cũng lún sâu.
“Rống rống…” Tang thi biến dị phẫn nộ hướng Ninh Thư gào rú, tựa hồ đang chất vấn Ninh Thư vì cái gì lại động thủ với hắn.
Phỏng chừng trong lòng tang thi thực ủy khuất đấy, hắn đều đem trái tim cho cô, vì cái gì còn muốn động thủ.
Ninh Thư ‘ha hả’ cười lạnh một tiếng, nếu như không phải vì tên vương bát đản trước mặt, cô sẽ biến thành bộ dạng này, nếu như không nhờ đại thúc, đậu xanh rau má cô đã biến thành tang thi không có ý thức rồi.
Không thể trở về không gian hệ thống, từ nay về sau liền thành tang thi muốn ăn không thể khống chế, khi nào bị người bắn nổ đầu cũng không biết.
Nghĩ đến đây, toàn thân Ninh Thư đều rét run, càng thêm cảm thấy tang thi trước mặt không thuận mắt, Ninh Thư càng nghĩ càng tức giận, liền hướng vào tang thi biến dị đánh một trận điên cuồng.
Tang thi biến dị một bên gào rú triệu hoán tang thi xung quanh, một bên cùng Ninh Thư đánh nhau, một đôi mắt xám trắng nhìn Ninh Thư, đồng tử rung động, đối với Ninh Thư trầm thấp gào rú.
“Bành…” Tang thi biến dị nện trên mặt đất, Ninh Thư duỗi chân đối với tang thi biến dị chính là một trận cuồng giẫm, mặt đất cũng nứt ra, đến như vậy mà tang thi biến dị vẫn còn tung tăng nhảy nhót.
Ninh Thư thở dài một hơi, thu chân về, loại tang thi này muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tang thi biến dị hướng Ninh Thư gào rống, Ninh Thư đào đào lỗ tai của mình, “Nói chuyện liền nói chuyện, đừng cứ gào rú, éo biết nói chuyện liền câm miệng.”
“Rống rống…”
Ninh Thư: …
Ninh Thư cảnh giác nhìn thoáng qua tang thi biến dị, thấy hắn không có ý tứ động thủ, liền đi vào kho hàng, tính toán tìm một chỗ ngủ.
Tang thi biến dị cũng đi theo Ninh Thư vào trong, thấy Ninh Thư nằm, hắn cũng học theo nằm xuống, hướng Ninh Thư nhỏ giọng rống lên một tiếng.
Ninh Thư trông thấy hành động của tang thi biến dị, đột nhiên liền hiểu tên tang thi này vì cái gì lại đi theo cô, là muốn học tập.
Mặc dù có năng lực cường đại, cũng có lý trí, nhưng tên tang thi này là dựa vào bản năng để làm việc.
Tốt, như thế nào cảm thấy cô lại chọc chuyện phiền toái.
Hiện tại tao không so đo một đoạn thù hận, mày đi nhanh lên đi.
Ninh Thư trở mình một cái, tang thi bên cạnh cũng học theo trở mình một cái.
Ninh Thư: …
Đậu xanh rau má, đây là muốn làm gì?
Ninh Thư hết sức tức giận ngồi dậy, trừng mắt tang thi biến dị, tang thi biến dị xoay đầu lại, cùng
Ninh Thư đối mặt.
“Đi nhanh đi.” Ninh Thư hướng tang thi quát.
“Đánh…” Tang thi biến dị phát âm thực không đúng chuẩn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào môi Ninh Thư.
Ninh Thư: …
“Đi.” Lúc Ninh Thư nói chuyện, động tác môi thực nhấn mạnh, để cho hắn nhìn rõ ràng.
“Đánh…” Lúc tang thi biến dị nói chuyện, liền giống như yết hầu lọt gió, luôn phát ra âm thanh ha hả.
“Zou, đi…” Ninh Thư lớn tiếng rít gào.
“Đi…” Cuối cùng lúc này tang thi mới phát âm đúng, nhưng lại cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
Ninh Thư cảm thấy tâm quá mệt a, nằm xuống, tang thi bên cạnh vẫn luôn cứ nhắc mãi nhiều lần, “Đi”, “Đánh”, “Đi”.
Ninh Thư trông thấy một màn cảnh tượng cảm động nam phụ quân vì nữ chủ quân trả giá sinh mệnh, trong lòng cô nói không nên lời có cảm giác gì, ở Ninh Thư nhìn ra, người gọi là Lâm Văn này chẳng qua chỉ là một công cụ ngăn cản cô, một công cụ cứu giúp nữ chính mà thôi.
Nếu như tính cách Sồ Phượng không chấp nhất muốn cùng cô tranh đấu, một hai phải giết cô, mang theo người đàn ông này chạy, nói không chừng hắn cũng sẽ không chết.
Thật sự có người vì người mình yêu mà trả giá như vậy, cái gì cũng không cầu, trước khi chết còn muốn chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác nha.
Thật sự quá… Ngu ngốc, không vụ lợi như thế.
Cảm giác người này chính là vì nữ chính mà sống, không có tư tưởng của mình sao?
Ninh Thư cũng say, đã có người bị thương còn một hai chấp nhất phải báo thù lúc này, cứu sống mạng người so với thứ gì đều quan trọng hơn đi.
Ninh Thư nhìn tang thi biến dị đối diện mình, trong tay hắn cầm lấy trái tim, máu vẫn còn tí tích nhỏ xuống, Ninh Thư thật cực kỳ vô ngữ.
Lúc này, cách đó không xa có cả người cả xe tăng toàn thân màu xanh là hướng bên này chạy qua, trong nháy mắt Ninh Thư dại ra, đậu xanh rau má cư nhiên là xe tăng.
Hơn nữa bên trên những xe tăng này cư nhiên còn chứa tên lửa đường dài, trong lòng Ninh Thư tự nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, mà tang thi biến dị cũng rống lên, tang thi bình thường lập tức dũng mãnh hướng xe tăng lao tới.
Nhưng chiếc xe tăng này vô cùng khí phách, trực tiếp nghiền nát chướng ngại ngăn cản.
Sồ Phượng trông thấy xe tăng, trên mặt tức thì lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, ngay sau đó ngước mặt nhìn Ninh Thư, hung ác nói: “Hoa Đóa Nhi, ngày chết của cô tới rồi, cô giết Lâm Văn, tôi muốn thay Lâm Văn báo thù.”
Ninh Thư chỉ vào tang thi biến dị, nói: “Không phải tôi giết, là hắn giết.”
Không thấy được trái tim lốp xe dự phòng của cô vẫn còn trên tay hắn sao?
Tang thi biến dị bị Ninh Thư chỉ vào xoay đầu lại, hướng Ninh Thư rống lên một tiếng.
“Hôm nay toàn bộ các người đều phải chết.”
Sồ Phượng tức giận đến mặt cũng đỏ lên, “Hoa Đóa Nhi, tôi không chỉ muốn đào ra não óc trong đầu cô, còn muốn đem cô ném vào trong sở nghiên cứu, để cô chịu đựng thống khổ.”
Ninh Thư vỗ vỗ ngực, sợ quá a.
Ninh Thư nhìn đến xe tăng càng ngày càng đến gần, đặc biệt là ống phóng tên lửa đen sì, cảm giác nguy hiểm trong lòng Ninh Thư càng thêm mãnh liệt, liền quay người bỏ chạy, máu thịt cơ thể làm sao có thể so với vũ khí nhiệt, đặc biệt là đồ vật có nhiệt độ cao, có thể trực tiếp đem người hóa khí.
“Hoa Đóa Nhi, cô chạy cái gì a, không phải cô rất có năng lực sao?” Sồ Phượng trông thấy Ninh Thư vô cùng không có tiết tháo mà bỏ chạy, tức giận la to.
Ninh Thư căn bản cũng không thèm để ý tới lời mà Sồ Phượng nói, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao.
Tang thi biến dị nhìn thấy Ninh Thư chạy, do dự một chút cũng hướng Ninh Thư đuổi theo, Ninh Thư quay đầu liền bắt gặp tang thi biến dị, cả người thiếu chút nữa từ giữa không trung cắm đầu xuống.
Đậu xanh rau má, tao còn chưa có đi tìm mày tính sổ, chính mày liền thò tới, cũng tốt, miễn cho về sau phải nơi nơi đi tìm mày.
Ninh Thư dùng tốc độ nhanh hơn, tang thi biến dị cũng dùng tốc độ nhanh hơn rượt theo, không biết đã chạy bao lâu, Ninh Thư tìm kho hàng bỏ hoang không có người ở, tính toán nán lại.
Tuy rằng hiện tại biến thành tang thi, nhưng thực chất bên trong vẫn là con người, không có cách nào sống kiểu màn trời chiếu đất.
Tang thi biến dị đi theo Ninh Thư vào trong kho hàng.
Ninh Thư xoay đầu lại nhìn tang thi biến dị, nét mặt của hắn rất lạnh nhạt, tang thi đều là một bộ biểu tình chết lặng, đôi mắt xám trắng khiến cho người ta có cảm giác thật thấm người.
Tang thi đưa trái tim máu chảy đầm đìa trong tay cho Ninh Thư, xem bộ dạng là muốn kết bạn với Ninh Thư.
Ninh Thư lắc lắc đầu, không nhận lấy trái tim, cô thế nhưng đã thoát ly thú vui của tang thi cấp thấp, tuyệt đối không ăn cái đồ chơi này.
“Rống…” tang thi biến dị hướng Ninh Thư rống lên một tiếng.
Ninh Thư không có để ý tới hắn, tang thi biến dị thấy Ninh Thư xác thực không cần, sau đó liền tự mình từng miếng từng miếng ăn trái tim.
Ninh Thư duỗi dài cổ nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó quá ghê tởm đi.
“Tao nói mày nha đừng ăn cái này nữa, căn bản cũng chả có tác dụng gì.” Ninh Thư có thể cảm giác tên tang thi này cũng giống cô đã tiến hóa đến bình cảnh, không thể chỉ ăn trái tim dị năng giả để bổ sung gen thiếu hụt.
Tang thi biến dị căn bản cũng nghe không hiểu Ninh Thư đang nói cái gì, ăn xong trái tim liền hướng Ninh Thư rống lên một tiếng.
Rống em gái mày a, Ninh Thư liền vươn tay nện một đấm trên mặt tang thi biến dị, kết quả tựa như nện trên một khối sắt vậy, rất cứng, Ninh Thư lại duỗi chân áng chừng đá trên bụng tang thi.
Trực tiếp đạp bay hắn rồi, đập vào trong tường liền khiến cái tường cũng lún sâu.
“Rống rống…” Tang thi biến dị phẫn nộ hướng Ninh Thư gào rú, tựa hồ đang chất vấn Ninh Thư vì cái gì lại động thủ với hắn.
Phỏng chừng trong lòng tang thi thực ủy khuất đấy, hắn đều đem trái tim cho cô, vì cái gì còn muốn động thủ.
Ninh Thư ‘ha hả’ cười lạnh một tiếng, nếu như không phải vì tên vương bát đản trước mặt, cô sẽ biến thành bộ dạng này, nếu như không nhờ đại thúc, đậu xanh rau má cô đã biến thành tang thi không có ý thức rồi.
Không thể trở về không gian hệ thống, từ nay về sau liền thành tang thi muốn ăn không thể khống chế, khi nào bị người bắn nổ đầu cũng không biết.
Nghĩ đến đây, toàn thân Ninh Thư đều rét run, càng thêm cảm thấy tang thi trước mặt không thuận mắt, Ninh Thư càng nghĩ càng tức giận, liền hướng vào tang thi biến dị đánh một trận điên cuồng.
Tang thi biến dị một bên gào rú triệu hoán tang thi xung quanh, một bên cùng Ninh Thư đánh nhau, một đôi mắt xám trắng nhìn Ninh Thư, đồng tử rung động, đối với Ninh Thư trầm thấp gào rú.
“Bành…” Tang thi biến dị nện trên mặt đất, Ninh Thư duỗi chân đối với tang thi biến dị chính là một trận cuồng giẫm, mặt đất cũng nứt ra, đến như vậy mà tang thi biến dị vẫn còn tung tăng nhảy nhót.
Ninh Thư thở dài một hơi, thu chân về, loại tang thi này muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tang thi biến dị hướng Ninh Thư gào rống, Ninh Thư đào đào lỗ tai của mình, “Nói chuyện liền nói chuyện, đừng cứ gào rú, éo biết nói chuyện liền câm miệng.”
“Rống rống…”
Ninh Thư: …
Ninh Thư cảnh giác nhìn thoáng qua tang thi biến dị, thấy hắn không có ý tứ động thủ, liền đi vào kho hàng, tính toán tìm một chỗ ngủ.
Tang thi biến dị cũng đi theo Ninh Thư vào trong, thấy Ninh Thư nằm, hắn cũng học theo nằm xuống, hướng Ninh Thư nhỏ giọng rống lên một tiếng.
Ninh Thư trông thấy hành động của tang thi biến dị, đột nhiên liền hiểu tên tang thi này vì cái gì lại đi theo cô, là muốn học tập.
Mặc dù có năng lực cường đại, cũng có lý trí, nhưng tên tang thi này là dựa vào bản năng để làm việc.
Tốt, như thế nào cảm thấy cô lại chọc chuyện phiền toái.
Hiện tại tao không so đo một đoạn thù hận, mày đi nhanh lên đi.
Ninh Thư trở mình một cái, tang thi bên cạnh cũng học theo trở mình một cái.
Ninh Thư: …
Đậu xanh rau má, đây là muốn làm gì?
Ninh Thư hết sức tức giận ngồi dậy, trừng mắt tang thi biến dị, tang thi biến dị xoay đầu lại, cùng
Ninh Thư đối mặt.
“Đi nhanh đi.” Ninh Thư hướng tang thi quát.
“Đánh…” Tang thi biến dị phát âm thực không đúng chuẩn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào môi Ninh Thư.
Ninh Thư: …
“Đi.” Lúc Ninh Thư nói chuyện, động tác môi thực nhấn mạnh, để cho hắn nhìn rõ ràng.
“Đánh…” Lúc tang thi biến dị nói chuyện, liền giống như yết hầu lọt gió, luôn phát ra âm thanh ha hả.
“Zou, đi…” Ninh Thư lớn tiếng rít gào.
“Đi…” Cuối cùng lúc này tang thi mới phát âm đúng, nhưng lại cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
Ninh Thư cảm thấy tâm quá mệt a, nằm xuống, tang thi bên cạnh vẫn luôn cứ nhắc mãi nhiều lần, “Đi”, “Đánh”, “Đi”.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình